Editor: Hepc
Cửa sổ thủy tinh trong suốt của nhà hàng Lam Điều, có một luồng sóng biển đánh úp về phía bờ, sóng gợn lăn tăn .
Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm người đàn ông đi tới, nụ cười chậm rãi yên tĩnh lại.
Chào anh!
Liêu Phàm chủ động chào hỏi, đi tới bắt tay Lục Cảnh Hanh.
Ban đầu ở trong hôn lễ, Lục Cảnh Hanh đã từng thấy qua anh ấy, mặc dù chỉ thấy một bên mặt, nhưng người đàn ông Liêu Phàm này, tuyệt đối để cho người ta đã gặp qua là không thể quên được.
Lục Cảnh Hanh cười chào hỏi, khách khí thăm hỏi mấy câu. Sau đó mắt anh nhìn vào trên người Liêu Đồng, Đồng Đồng, chào con.
Chào Chú. Liêu Đồng mắt to chớp chớp, cười nói. Mặc dù cô bé thường ra vào nhà họ Quyền, nhưng cũng không nhìn thấy Lục Cảnh Hanh thường xuyên, coi như cô bé chỉ gặp một lần.
Quyền Sơ Nhược cau mày, nghĩ thầm tiểu nha đầu này trí nhớ thật là tốt. Chỉ là lần trước Lục Cảnh Hanh trở về ăn cơm, đúng lúc gặp phải Liêu Đồng, không ngờ cô bé nhìn một lần thế nhưng lại có thể nhận ra.
Mọi người gọi thức ăn chưa? Lục Cảnh Hanh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Quyền Sơ Nhược.
Gọi rồi ạ. Liêu Đồng rất lễ phép trả lời, Chú thích ăn cái gì, cũng có thể gọi, hôm nay là ba con mời khách.
Lục Cảnh Hanh nhếch mày lên, môi mỏng mỉm cười.
Anh chưa ăn cơm sao? Quyền Sơ Nhược nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, giọng nói bình tĩnh. Mới vừa rồi nhìn thấy Lục Cảnh Hanh cùng mấy người đàn ông đi ra ngoài, hẳn là đã ăn cơm tối.
Chưa ăn. Lục Cảnh Hanh mắt nhìn thực đơn, trả lời rõ ràng, Vốn là anh muốn về nhà ăn, không ngờ gặp em ở đây. Vậy thì thật là tốt, dù sao em ăn ở đây, anh cũng ăn ở đây vậy.
Liêu Phàm bưng chén nước trong tay lên, khẽ nhấp miếng nước, ánh mắt thâm thúy.
Quyền Sơ Nhược cau mày, bởi vì lời anh nói, trong lúc nhất thời không hiểu ra đoạn sau.
Cái gì gọi em ăn ở đây, anh cũng ăn ở đây? Quan hệ giữa anh và cô, có thân mật như vậy sao? !
Nơi này có thịt bò bít tết rất ngon. Lục Cảnh Hanh khép thực đơn lại, nhìn về phía Liêu Đồng hỏi, Có muốn thử một chút hay không?
Nghe vậy, Liêu Đồng chép chép miệng, gật đầu nói: Muốn.
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Phàm, Ba, phần ăn kia của con, ba có thể giúp con ăn hết hay không?
Có thể. Liêu Phàm hiếm khi dẫn con gái đi ăn cơm, không muốn làm cho cô bé mất hứng.
Cám ơn ba. Liêu Đồng cảm kích mè nheo trong ngực ba mình, lại tiếp tục trò chơi trong Ipad, chờ món ăn lên.
Bối cảnh âm nhạc của nhà hàng trầm thấp, Quyền Sơ Nhược cụp mắt, âm thanh nói chuyện với nhau bên tai không dứt, cô cảm thấy thật là kỳ quái, một người đàn ông cả ngày tay cầm súng, cùng một một người đàn ông mỗi ngày tính toán đầu tư, làm thế nào hàn huyên cùng nhau được?
Hơn nữa hai người đàn ông này, có thể thao thao bất tuyệt (nói liên tục), mỗi người phát biểu ý kiến của mình về lĩnh vực hai bên!
Đây là tình huống gì? !
Cũng may bữa ăn rất nhanh lên bàn, hóa giải loại hài hòa quỷ dị này.
Oa, thịt bò bít tết ăn rất ngon. Liêu Đồng híp mắt cười.
Lục Cảnh Hanh cười khẽ một tiếng, giơ tay lên sờ sờ đầu của cô bé, nói: Nghe nói thành tích thi giữa kỳ của con không tệ.
Chú cũng biết hả. Liêu Đồng hả hê ngước cằm nhỏ, mắt rơi vào trên người Quyền Sơ Nhược.
Dừng dao nĩa trong tay một chút, Quyền Sơ Nhược hồ nghi quay đầu đi, nhưng Lục Cảnh Hanh đang cúi đầu cắt thịt bò bít tết, động tác ưu nhã.
Liêu Phàm ăn cơm cũng không nói chuyện phiếm, nhưng đáy mắt anh ấy dịu dàng, vào giờ phút này lại làm cho tâm tình Quyền Sơ Nhược bị đè nén.
Dì Quyền Quyền, dì nếm thử một chút thịt bò bít tết đi. Liêu Đồng chủ động cắt một miếng thịt bò bít tết, muốn bỏ vào trong dĩa Quyền Sơ Nhược, nhưng bị Liêu Phàm đưa tay đè lại.
Chân mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặc, dần dần giãn ra. Ánh mắt cô rơi vào trên mặt Liêu Phàm, khóe môi cười nhạt.
Cá hồi quá đơn điệu, ăn thịt bò bít-tết thật sự không sai.
Quyền Sơ Nhược còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh đã cắt gọn thịt bò bít tết đưa đến bên miệng cô, nói: Há miệng.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm cái nĩa, lại trợn mắt nhìn miếng thịt bò bít tết đưa đến bên miệng, trong nháy mắt giận tái mặt.
Ngoan, nghe lời. Hai mắt Lục Cảnh Hanh nhẹ híp, môi mỏng nâng lên nụ cười. Gương mặt tuấn tú của anh nhích tới gần, ở bên tai nàng thì thầm: Ăn một miếng đi, em muốn ở trước mặt Đồng Đồng ăn kiêng sao?
. . . . . .
Lửa giận trong lòng Quyền Sơ Nhược dân lên, khóe mắt thoáng nhìn người đàn ông đối diện, chợt trầm xuống, thế nhưng từ từ hé miệng, ăn hết thịt bò bít tết.
Hương vị thế nào? Mắt thấy cô há miệng, Lục Cảnh Hanh hơi kinh ngạc, ý cười trên khóe môi càng thêm khắc sâu mấy phần.
Quyền Sơ Nhược bưng nước trái cây lên, rất nhanh nuốt thức ăn trong miệng xuống. Cô không thể nghĩ sâu, bằng không nhất định sẽ phun ra.
Ba, ba cắt cho con đi, Liêu Đồng xoa cổ tay, cau mày nói: Dùng dao nĩa mệt quá.
Liêu Phàm ánh mắt cưng chìu lắc đầu một cái, bưng cái dĩa của con gái lên đặt ở trước mặt, sau khi cắt thịt bò thành miếng nhỏ, mới đưa trở lại trước mặt cô bé. Con gái không tính là nuông chiều từ bé, nhưng một năm số lần thấy anh ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên mỗi lần anh
Cửa sổ thủy tinh trong suốt của nhà hàng Lam Điều, có một luồng sóng biển đánh úp về phía bờ, sóng gợn lăn tăn .
Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm người đàn ông đi tới, nụ cười chậm rãi yên tĩnh lại.
Chào anh!
Liêu Phàm chủ động chào hỏi, đi tới bắt tay Lục Cảnh Hanh.
Ban đầu ở trong hôn lễ, Lục Cảnh Hanh đã từng thấy qua anh ấy, mặc dù chỉ thấy một bên mặt, nhưng người đàn ông Liêu Phàm này, tuyệt đối để cho người ta đã gặp qua là không thể quên được.
Lục Cảnh Hanh cười chào hỏi, khách khí thăm hỏi mấy câu. Sau đó mắt anh nhìn vào trên người Liêu Đồng, Đồng Đồng, chào con.
Chào Chú. Liêu Đồng mắt to chớp chớp, cười nói. Mặc dù cô bé thường ra vào nhà họ Quyền, nhưng cũng không nhìn thấy Lục Cảnh Hanh thường xuyên, coi như cô bé chỉ gặp một lần.
Quyền Sơ Nhược cau mày, nghĩ thầm tiểu nha đầu này trí nhớ thật là tốt. Chỉ là lần trước Lục Cảnh Hanh trở về ăn cơm, đúng lúc gặp phải Liêu Đồng, không ngờ cô bé nhìn một lần thế nhưng lại có thể nhận ra.
Mọi người gọi thức ăn chưa? Lục Cảnh Hanh kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Quyền Sơ Nhược.
Gọi rồi ạ. Liêu Đồng rất lễ phép trả lời, Chú thích ăn cái gì, cũng có thể gọi, hôm nay là ba con mời khách.
Lục Cảnh Hanh nhếch mày lên, môi mỏng mỉm cười.
Anh chưa ăn cơm sao? Quyền Sơ Nhược nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình, giọng nói bình tĩnh. Mới vừa rồi nhìn thấy Lục Cảnh Hanh cùng mấy người đàn ông đi ra ngoài, hẳn là đã ăn cơm tối.
Chưa ăn. Lục Cảnh Hanh mắt nhìn thực đơn, trả lời rõ ràng, Vốn là anh muốn về nhà ăn, không ngờ gặp em ở đây. Vậy thì thật là tốt, dù sao em ăn ở đây, anh cũng ăn ở đây vậy.
Liêu Phàm bưng chén nước trong tay lên, khẽ nhấp miếng nước, ánh mắt thâm thúy.
Quyền Sơ Nhược cau mày, bởi vì lời anh nói, trong lúc nhất thời không hiểu ra đoạn sau.
Cái gì gọi em ăn ở đây, anh cũng ăn ở đây? Quan hệ giữa anh và cô, có thân mật như vậy sao? !
Nơi này có thịt bò bít tết rất ngon. Lục Cảnh Hanh khép thực đơn lại, nhìn về phía Liêu Đồng hỏi, Có muốn thử một chút hay không?
Nghe vậy, Liêu Đồng chép chép miệng, gật đầu nói: Muốn.
Cô bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêu Phàm, Ba, phần ăn kia của con, ba có thể giúp con ăn hết hay không?
Có thể. Liêu Phàm hiếm khi dẫn con gái đi ăn cơm, không muốn làm cho cô bé mất hứng.
Cám ơn ba. Liêu Đồng cảm kích mè nheo trong ngực ba mình, lại tiếp tục trò chơi trong Ipad, chờ món ăn lên.
Bối cảnh âm nhạc của nhà hàng trầm thấp, Quyền Sơ Nhược cụp mắt, âm thanh nói chuyện với nhau bên tai không dứt, cô cảm thấy thật là kỳ quái, một người đàn ông cả ngày tay cầm súng, cùng một một người đàn ông mỗi ngày tính toán đầu tư, làm thế nào hàn huyên cùng nhau được?
Hơn nữa hai người đàn ông này, có thể thao thao bất tuyệt (nói liên tục), mỗi người phát biểu ý kiến của mình về lĩnh vực hai bên!
Đây là tình huống gì? !
Cũng may bữa ăn rất nhanh lên bàn, hóa giải loại hài hòa quỷ dị này.
Oa, thịt bò bít tết ăn rất ngon. Liêu Đồng híp mắt cười.
Lục Cảnh Hanh cười khẽ một tiếng, giơ tay lên sờ sờ đầu của cô bé, nói: Nghe nói thành tích thi giữa kỳ của con không tệ.
Chú cũng biết hả. Liêu Đồng hả hê ngước cằm nhỏ, mắt rơi vào trên người Quyền Sơ Nhược.
Dừng dao nĩa trong tay một chút, Quyền Sơ Nhược hồ nghi quay đầu đi, nhưng Lục Cảnh Hanh đang cúi đầu cắt thịt bò bít tết, động tác ưu nhã.
Liêu Phàm ăn cơm cũng không nói chuyện phiếm, nhưng đáy mắt anh ấy dịu dàng, vào giờ phút này lại làm cho tâm tình Quyền Sơ Nhược bị đè nén.
Dì Quyền Quyền, dì nếm thử một chút thịt bò bít tết đi. Liêu Đồng chủ động cắt một miếng thịt bò bít tết, muốn bỏ vào trong dĩa Quyền Sơ Nhược, nhưng bị Liêu Phàm đưa tay đè lại.
Chân mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặc, dần dần giãn ra. Ánh mắt cô rơi vào trên mặt Liêu Phàm, khóe môi cười nhạt.
Cá hồi quá đơn điệu, ăn thịt bò bít-tết thật sự không sai.
Quyền Sơ Nhược còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh đã cắt gọn thịt bò bít tết đưa đến bên miệng cô, nói: Há miệng.
Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm cái nĩa, lại trợn mắt nhìn miếng thịt bò bít tết đưa đến bên miệng, trong nháy mắt giận tái mặt.
Ngoan, nghe lời. Hai mắt Lục Cảnh Hanh nhẹ híp, môi mỏng nâng lên nụ cười. Gương mặt tuấn tú của anh nhích tới gần, ở bên tai nàng thì thầm: Ăn một miếng đi, em muốn ở trước mặt Đồng Đồng ăn kiêng sao?
. . . . . .
Lửa giận trong lòng Quyền Sơ Nhược dân lên, khóe mắt thoáng nhìn người đàn ông đối diện, chợt trầm xuống, thế nhưng từ từ hé miệng, ăn hết thịt bò bít tết.
Hương vị thế nào? Mắt thấy cô há miệng, Lục Cảnh Hanh hơi kinh ngạc, ý cười trên khóe môi càng thêm khắc sâu mấy phần.
Quyền Sơ Nhược bưng nước trái cây lên, rất nhanh nuốt thức ăn trong miệng xuống. Cô không thể nghĩ sâu, bằng không nhất định sẽ phun ra.
Ba, ba cắt cho con đi, Liêu Đồng xoa cổ tay, cau mày nói: Dùng dao nĩa mệt quá.
Liêu Phàm ánh mắt cưng chìu lắc đầu một cái, bưng cái dĩa của con gái lên đặt ở trước mặt, sau khi cắt thịt bò thành miếng nhỏ, mới đưa trở lại trước mặt cô bé. Con gái không tính là nuông chiều từ bé, nhưng một năm số lần thấy anh ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên mỗi lần anh
/43
|