Lục Cảnh Hanh mang cua đồng về nhà, cua này tuyệt đối không mua được ở bên ngoài. Loại cua này đều là cua đồng Kim Mao, chỉ nhìn chân cua cũng biết tương đối đầy đặn.
Phạm Bồi Nghi thấy cảm thấy con rể mình có bản lãnh, món như vậy chỉ sợ ngay cả nhà học Quyền cũng mua không được. Bà liếc qua cái sọt tràn đầy cua, đắn đo suy nghĩ vẫn là gọi điện thoại cho con trai, để cho buổi tối hai đứa cũng trở về nhà ăn cơm.
Sắc mặt của Quyền Sơ Nhược không được tốt lắm, Phạm Bồi Nghi sợ cô lại phát cáu với Lục Cảnh Hanh, kêu Quyền Yến Thác về nhà làm sôi động bầu không khí một chút. Hơn nữa có Sở Kiều ở đây, Quyền Sơ Nhược cũng sẽ không ồn ào.
Wow——
Bên ngoài một tiếng thét kinh hãi, Phạm Bồi Nghi xoay người, cười nói: Các con trở về rồi.
Quyền Yến Thác đi cà nhắc liếc qua cua đồng trong sọt, bàn tay rơi vào bên hông Sở Kiều: Bà xã, tối nay chúng ta có lộc ăn rồi.
Mẹ. Sở Kiều chào bà.
Đừng đụng vào, Phạm Bồi Nghi không để cho Sở Kiều vào phòng bếp, giọng nói dịu dàng, Các con đều đi ra ngoài ngồi với anh rể đi.
Cái này là do anh rể con mua, ai cũng không mua được con cua như vậy đâu. Quyền Yến Thác cởi áo khoác xuống, lôi kéo tay Sở Kiều vào phòng khách.
Sở Kiều không dám hỏi nhiều, đi vào với anh ấy, sau khi nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sa lon, không khỏi mím môi cười khẽ.
Trên sô pha, Quyền Sơ Nhược ngồi ở bên phải, cúi đầu nhìn hồ sơ trong tay. Cô vẫn luôn như vậy, Sở Kiều cũng không cảm thấy kỳ quái, dĩ nhiên là Lục Cảnh Hanh cũng làm ngồi ở bên người cô, giữ nguyên tư thế giống cô.
Vừa vặn có một đôi mắt đen rơi vào trên mặt Quyền Sơ Nhược, khóe miệng nhàn nhạt cười. Nhưng căn bản Quyền Sơ Nhược không có phản ứng đến anh, vẻ lạnh lùng cúi đầu như cũ, vẻ mặt chuyên chú, không bị bên ngoài quấy nhiễu.
Khụ khụ!
Quyền Yến Thác ho nhẹ một tiếng, đi tới ngồi xuống, Anh rể, anh mua cua ở đâu vậy?
Bình thường anh ấy mặc kệ chuyện mua thức ăn, đơn thuần là không nói nhảm. Sở Kiều không nói nhiều, rót ly trà đưa tới cho Lục Cảnh Hanh.
Không phải mua, Lục Cảnh Hanh nhận lấy ly trà Sở Kiều đưa tới, nói tiếng “Cảm ơn”, rồi nói tiếp: Ở nhà nuôi.
Ôi mẹ nó, ngay cả cái này mà nhà anh cũng nuôi? Quyền Yến Thác kinh ngạc.
Lục Cảnh Hanh khẽ mỉm cười, rất có kiên nhẫn giải thích, Anh hai của anh hai năm trước tìm người xây hồ và nuôi những thứ này, nên bình thường người nhà muốn ăn thì rất dễ dàng.
Quyền Yến Thác cong môi, nghĩ thầm coi như nhà anh có tiền, cũng không hưởng thụ được như vậy. Nhà họ Lục quả nhiên là khác biệt!
Trên sô pha bên này, Quyền Sơ Nhược nhìn tài liệu, đáy lòng không ngừng khinh bỉ. Cái gì gọi là người nhà muốn ăn thì rất dễ dàng, rõ ràng là anh hai của anh cố ý nuôi cho bà xã mình.
Người nhà họ Lục cũng biết, ba mẹ của cặp sinh đôi họ Lục kia, cực kỳ ân ái. Anh hai nổi danh cưng chiều bà xã, chỉ cần là bà xã thích, khẳng định anh ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Lần trước xây suối nước nóng, cũng là bởi vì một câu nói của bà xã anh ta.
Chị Quyền, uống nước. Sở Kiều thấy Quyền Sơ Nhược nhẹ nhàng cười đưa ly trà qua.
Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, nhận lấy ly trà, Cảm ơn.
Cách hai người ở giữa, mắt Lục Cảnh Hanh sáng như đuốc quan sát vẻ mặt của cô, nụ cười từ từ ấm áp.
Biết rõ ánh mắt của anh rơi vào trên mặt mình, Quyền Sơ Nhược không thèm nhìn anh. Thật ra thì cô cũng không rõ trong lòng mình nghĩ gì, không muốn xem, cũng không nguyện ý nhìn.
Chị đi cho Họa Họa ăn. Buông tài liệu trong tay, Quyền Sơ Nhược đứng dậy muốn đi.
Quyền Yến Thác kéo cổ tay cô lại, nói: Chị, chị cho con thỏ ăn cái gì nữa đây, ăn nữa mập chết!
Em dám nói lại một lần nữa xem? Quyền Sơ Nhược híp mắt, giọng nói lạnh xuống.
Quyền Yến Thác cắn môi, lòng phát run.
Anh đi với em. Lục Cảnh Hanh ưu nhã đứng lên, đưa tay cầm tay Quyền Sơ Nhược.
Nhiệt độ lòng bàn tay quen thuộc, Quyền Sơ Nhược rút tay về, nói: Không cho ăn nữa.
Ăn cơm.
Bên kia phòng ăn gọi người tới, tay mắt Quyền Yến Thác lanh lẹ giữ chặt bả vai chị mình, đẩy cô tới phòng ăn.
Hình như Lục Cảnh Hanh không hề tức giận, cười xoay người, cùng đi vào phòng ăn với Sở Kiều.
Cơm tối rất phong phú, đáng tiếc bà cụ ra ngoài xem kịch, Quyền Chính Nham có chuyện không thể trở về nhà. Phạm Bồi Nghi kêu bọn họ ngồi xuống, kêu người ta bưng cua lên.
Ăn mau đi. Phạm Bồi Nghi lựa con lớn nhất cho con rể và nàng dâu, cũng không phải thiên vị.
Cảm ơn mẹ. Lục Cảnh Hanh miệng ngọt như mật, kêu mẹ đặc biệt thân thiết.
Quyền Yến Thác cúi đầu, mày kiếm nhíu lại. Nghĩ thầm anh rể quả nhiên không dễ đấu, xem ra chị gái nhà anh rất khó thắng, vẫn là sớm nên đứng vững, tránh cho cuối cùng chịu liên lụy!
Từ nhỏ đến lớn, Quyền Sơ Nhược không thích ăn món đặc biệt gì. Chỉ có hai món, một là sầu riêng, một cái nữa chính là cua. Nhưng tối nay cô nhìn Lục Cảnh Hanh mọi việc đều thuận lợi cười, lại trợn mắt nhìn dĩa cua bóng loáng, trong lòng đau khổ giãy dụa.
Rốt cuộc là ăn hay không ăn đây? !
Ăn rất không có khí phách! Nhưng không ăn mà nghe mùi thơm kia, cô là có bao nhiêu thua thiệt? !
Người bên cạnh đấu tranh tư tưởng, Lục Cảnh Hanh bóc vỏ
/43
|