Editor: ngocdiemhepc
Lục Cảnh Hanh quét mắt ngồi xuống sô pha bên cạnh mẹ mình, nói: Thế nào?
Hừ ——
Mẫn Tố Tố không vui hừ một tiếng, ném đồ đến trước mặt con trai, Ai cho con dùng biện pháp ngừa thai?
Mẹ nhìn lén chuyện riêng tư của chúng con. Lục Cảnh Hanh đưa tay cầm lên một cái bao cao su, môi mỏng cong lên.
Tiểu tử thúi!
Mẫn Tố Tố giơ tay lên đánh anh, nói: Còn dám nói nhảm với mẹ, Lục Cảnh Hanh mẹ nói cho con biết, con nhất định phải sớm sinh cho mẹ một đứa cháu, bằng không mẹ sẽ không để yên cho con!
Gấp gáp cái gì? Nửa người trên Lục Cảnh Hanh dựa vào sau ghế, ngón tay thon dài giơ nhẹ lên, anh cầm bao cao su bỏ vào trong hộp, Không phải anh con mới vừa sinh cháu cho mẹ sao?
Chà chà! Miếng bao cao su này không phải mùi hương mà anh thích.
Như thế nào mới sinh cháu cho mẹ? Mẫn Tố Tố giận tái mặt, quát lớn: Các con không có lương tâm, mẹ quan tâm như vậy cũng là vì người nào? Còn không phải là vì muốn tốt cho các con?
Mẹ, là con nói bậy. Lục Cảnh Hanh ôm vai của bà, ngắt lời nói: Con dâu của mẹ đâu?
Đang rất bận bịu ở trong bếp. Mẫn Tố Tố hướng về phía phòng bếp nói, Đứa nhỏ Sơ Nhược này thật biết điều, mẹ rất thích.
Lục Cảnh Hanh quét mắt nhìn bóng lưng trong phòng bếp, môi mỏng lặng lẽ lướt qua một nụ cười. Từ góc độ này nhìn, động tác của cô giống như đang hái rau, hoàn toàn là một bộ dáng vợ hiền.
Nhưng anh tính toán, nhiều hơn năm phút nữa, cô sẽ không chống đỡ nổi!
Lục Cảnh Hanh bĩu môi, gương mặt tuấn tú cười nói: Mẹ, con muốn ăn cơm mẹ nấu cơm.
Con trai yêu cầu, Mẫn Tố Tố lập tức đứng lên, đi xuống bếp thay con dâu.
Giây lát, Quyền Sơ Nhược từ phòng bếp đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô đi qua ghế sa lon, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đối diện, nói: Tính toán thời gian cũng không tệ lắm.
Dứt lời, cô đi vào phòng ngủ chính, cũng khóa trái cửa phòng. Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm bóng lưng cô biến mất, vẻ mặt ung dung đứng lên, hai tay nhét vào túi đi vào phòng bếp, đi nói chuyện phiếm với mẹ vậy.
Quyền Sơ Nhược thay xong quần áo ra ngoài, cơm tối đã bưng lên bàn. Cô chủ động dọn chén đũa, lại đổi lấy sự khen ngợi của mẹ chồng.
Mẹ, mẹ ăn cái này nhiều một chút. Quyền Sơ Nhược chỉ món ăn trước mặt, cười nói: Có thể làm đẹp và dưỡng nhan đó.
Bà xã, anh cũng muốn ăn. Lục Cảnh Hanh đưa chén cơm về phía Quyền Sơ Nhược cười nói.
Gương mặt người đàn ông tuấn tú bày ra vẻ dịu dàng, Quyền Sơ Nhược lấy đũa gắp thức ăn, sau đó bỏ vào trong chén anh.
Lục Cảnh Hanh cúi đầu ăn sạch sẽ, rất là thoả mãn mà gật gật đầu: Mùi vị không tệ.
Anh đưa đũa, động tác dịu dàng gắp thức ăn vào trong chén Quyền Sơ Nhược, nói: Em cũng ăn nhiều một chút!
Nhìn trước mặt bày
Lục Cảnh Hanh quét mắt ngồi xuống sô pha bên cạnh mẹ mình, nói: Thế nào?
Hừ ——
Mẫn Tố Tố không vui hừ một tiếng, ném đồ đến trước mặt con trai, Ai cho con dùng biện pháp ngừa thai?
Mẹ nhìn lén chuyện riêng tư của chúng con. Lục Cảnh Hanh đưa tay cầm lên một cái bao cao su, môi mỏng cong lên.
Tiểu tử thúi!
Mẫn Tố Tố giơ tay lên đánh anh, nói: Còn dám nói nhảm với mẹ, Lục Cảnh Hanh mẹ nói cho con biết, con nhất định phải sớm sinh cho mẹ một đứa cháu, bằng không mẹ sẽ không để yên cho con!
Gấp gáp cái gì? Nửa người trên Lục Cảnh Hanh dựa vào sau ghế, ngón tay thon dài giơ nhẹ lên, anh cầm bao cao su bỏ vào trong hộp, Không phải anh con mới vừa sinh cháu cho mẹ sao?
Chà chà! Miếng bao cao su này không phải mùi hương mà anh thích.
Như thế nào mới sinh cháu cho mẹ? Mẫn Tố Tố giận tái mặt, quát lớn: Các con không có lương tâm, mẹ quan tâm như vậy cũng là vì người nào? Còn không phải là vì muốn tốt cho các con?
Mẹ, là con nói bậy. Lục Cảnh Hanh ôm vai của bà, ngắt lời nói: Con dâu của mẹ đâu?
Đang rất bận bịu ở trong bếp. Mẫn Tố Tố hướng về phía phòng bếp nói, Đứa nhỏ Sơ Nhược này thật biết điều, mẹ rất thích.
Lục Cảnh Hanh quét mắt nhìn bóng lưng trong phòng bếp, môi mỏng lặng lẽ lướt qua một nụ cười. Từ góc độ này nhìn, động tác của cô giống như đang hái rau, hoàn toàn là một bộ dáng vợ hiền.
Nhưng anh tính toán, nhiều hơn năm phút nữa, cô sẽ không chống đỡ nổi!
Lục Cảnh Hanh bĩu môi, gương mặt tuấn tú cười nói: Mẹ, con muốn ăn cơm mẹ nấu cơm.
Con trai yêu cầu, Mẫn Tố Tố lập tức đứng lên, đi xuống bếp thay con dâu.
Giây lát, Quyền Sơ Nhược từ phòng bếp đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô đi qua ghế sa lon, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đối diện, nói: Tính toán thời gian cũng không tệ lắm.
Dứt lời, cô đi vào phòng ngủ chính, cũng khóa trái cửa phòng. Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm bóng lưng cô biến mất, vẻ mặt ung dung đứng lên, hai tay nhét vào túi đi vào phòng bếp, đi nói chuyện phiếm với mẹ vậy.
Quyền Sơ Nhược thay xong quần áo ra ngoài, cơm tối đã bưng lên bàn. Cô chủ động dọn chén đũa, lại đổi lấy sự khen ngợi của mẹ chồng.
Mẹ, mẹ ăn cái này nhiều một chút. Quyền Sơ Nhược chỉ món ăn trước mặt, cười nói: Có thể làm đẹp và dưỡng nhan đó.
Bà xã, anh cũng muốn ăn. Lục Cảnh Hanh đưa chén cơm về phía Quyền Sơ Nhược cười nói.
Gương mặt người đàn ông tuấn tú bày ra vẻ dịu dàng, Quyền Sơ Nhược lấy đũa gắp thức ăn, sau đó bỏ vào trong chén anh.
Lục Cảnh Hanh cúi đầu ăn sạch sẽ, rất là thoả mãn mà gật gật đầu: Mùi vị không tệ.
Anh đưa đũa, động tác dịu dàng gắp thức ăn vào trong chén Quyền Sơ Nhược, nói: Em cũng ăn nhiều một chút!
Nhìn trước mặt bày
/43
|