Trong đại sảnh tiệc cưới, âm thanh ồn ào liên tiếp. Quyền Sơ Nhược xách theo làn váy lễ phục đi tới, trên đường có người kéo cổ tay của cô, kéo cô qua một bên, Những người đó náo loạn đến điên rồi, em qua đó chắc là phải bị ép uống rượu.
Giọng nói quen thuộc bên tai, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, gương mặt Liêu Phàm tuấn tú phản chiếu rõ ràng. Có mấy ngày không thấy anh, nhìn cả người anh cũng không có thay đổi gì, không thể làm gì khác hơn giống như là gầy đi không ít.
Khẽ đẩy tay của anh ra, Quyền Sơ Nhược khẽ mỉm cười, trong nụ cười kia hiện ra anh chưa từng thấy xa cách như thế, Ngày hôm nay, bọn họ muốn náo loạn cũng được, người nhà chúng tôi, không ai có thể bắt nạt!
Liêu Phàm ngớ ngẩn, nhìn về ánh mắt của cô yên tĩnh lại. Cô nói ‘người nhà của chúng tôi’, nhà của chúng tôi trong đám người này, có phải cũng bao gồm cả Lục Cảnh Hanh hay không?
Biết rõ tính tình của cô tính bướng bỉnh, Liêu Phàm cười thu tay lại, nói: Vậy đi thôi, anh với em cùng nhau đi qua đó.
Không cần. Ánh mắt Quyền Sơ Nhược lóe lên, nhìn về người phía trước, Lâm tiểu thư uống rượu cũng nhiều, anh đi chăm sóc cô ấy đi.
Dứt lời, Quyền Sơ Nhược mím môi lách người bước qua anh, bước đi không dừng lại.
Liêu Phàm ngẩn ra, mắt thấy cô cũng không quay đầu lại đi xa, ánh mắt từ từ chán nản. Giây lát, anh quay đầu đi, quả nhiên thấy trong tay Lâm Lâm đang cầm ly rượu, một người cười hì hì uống rượu. Môi anh mím nhẹ, bước nhanh đi tới phía cô ta, đưa tay đè lại ly rượu trong tay của cô ta.
Lâm Lâm thấy rõ người đàn ông trước mặt, lập tức đứng dậy chào, nói: Thủ trưởng!
Hai má cô ta phiến hồng, toàn thân là mùi rượu, Liêu Phàm không tự chủ cau mày, giữ chặt bả vai của cô ta, để cho cô ta ngồi vào trong ghế, không được lộn xộn.
Người mang tới đã say rượu, Liêu Phàm chỉ có thể rời đi trước, sau khi anh cùng Quyền Chính Nham nói lời tạm biệt, vội vàng kéo Lâm Lâm, hai người cùng rời khỏi.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, tròng mắt Quyền Sơ Nhược trầm xuống. Cô quay đầu, (diendanlequydon) sau đó đi tới bàn có tiếng ầm ĩ, quát: Là chia ra uống hay là uống một hơi?
Mọi người sửng sốt, thấy cô mà lòng cũng căng lên. Những người này đa số đều biết tửu lượng của Quyền Sơ Nhược, không dám lỗ mãng với cô. Nhưng cũng đến nơi này rồi, nếu đã lâm trận mà lùi bước, thật không có mặt mũi!
Uống một hơi!
Có người nhắm mắt lên tiếng.
Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, rót một chai rượu trắng vào trong ly lớn, phân cho người đối diện. Cô bưng ly lên ngửa đầu uống, không có nói hai lời.
Trì Việt bị ép đến chóng mặt, thấy có người cho chỗ dựa, ý cười hưng phấn, mắng: Đám cháu chắt các người, chờ chị tôi phát uy đi!
Căn bản Quyền Yến Thác không lên tiếng, gương mặt tuấn tú tựa vào đầu vai Sở Kiều, môi mỏng nâng lên, đặc biệt tính toán một phen.
Sở Kiều ngược lại lo lắng không thôi, cô ấy nhìn Quyền Sơ Nhược uống một ly rượu kia, muốn ngăn cản mấy lần, nhưng không tìm được cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô uống một hơi cạn sạch.
Chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, Quyền Sơ Nhược giơ ngược cái ly trong tay xuống, ánh mắt nhìn về mọi người, Thế nào, muốn uống nữa không?
Trì Việt đã té ở trong ghế, hôn mê.
Sở Kiều coi như là hoàn toàn kinh ngạc, cô ấy không ngờ tửu lượng chị Quyền tốt như vậy!
Không, không uống! Tửu lượng như thế, còn ai dám va vào trên họng súng?!
Quyền Sơ Nhược bỏ cái ly trong tay ra, sắc mặt không nhìn ra biến hóa gì, Tất cả đều giải tán cho tôi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi!
Mọi người cúi đầu, nhanh chóng tan cuộc.
Sở Kiều không yên lòng, nhẹ giọng hỏi cô, Chị Quyền, chị không sao chứ?
Tân hôn hạnh phúc. Hiếm khi cô ăn nói rõ ràng, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Lần đầu tiên thấy Quyền Sơ Nhược xõa tóc dài, vẻ đẹp tự nhiên. Sở Kiều không khỏi ngây ngẩn, đợi cô ấy phản ứng kịp, thấy có bóng người nhanh chóng đi tới bên này.
Anh rể. Sở Kiều mở miệng.
Lục Cảnh Hanh trừng mắt nhìn người nào đó, đáy lòng thình thịch bốc lửa. Anh khéo léo cùng Sở Kiều trò chuyện mấy câu, một tay kéo Quyền Sơ Nhược vào trong ngực, lòng bàn tay giữ chặt hông của cô.
Đây là nhìn thấy Liêu Phàm, lại bị kích thích chứ gì?!
Quyền.. Sơ.. Nhược ——
Giọng Lục Cảnh Hanh căng thẳng, toàn thân nổi lên lạnh lẽo.
Anh nói cái gì? Quyền Sơ Nhược từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, Trẻ con thật lớn tiếng!
Khóe mắt Sở
Giọng nói quen thuộc bên tai, Quyền Sơ Nhược nhíu mày, gương mặt Liêu Phàm tuấn tú phản chiếu rõ ràng. Có mấy ngày không thấy anh, nhìn cả người anh cũng không có thay đổi gì, không thể làm gì khác hơn giống như là gầy đi không ít.
Khẽ đẩy tay của anh ra, Quyền Sơ Nhược khẽ mỉm cười, trong nụ cười kia hiện ra anh chưa từng thấy xa cách như thế, Ngày hôm nay, bọn họ muốn náo loạn cũng được, người nhà chúng tôi, không ai có thể bắt nạt!
Liêu Phàm ngớ ngẩn, nhìn về ánh mắt của cô yên tĩnh lại. Cô nói ‘người nhà của chúng tôi’, nhà của chúng tôi trong đám người này, có phải cũng bao gồm cả Lục Cảnh Hanh hay không?
Biết rõ tính tình của cô tính bướng bỉnh, Liêu Phàm cười thu tay lại, nói: Vậy đi thôi, anh với em cùng nhau đi qua đó.
Không cần. Ánh mắt Quyền Sơ Nhược lóe lên, nhìn về người phía trước, Lâm tiểu thư uống rượu cũng nhiều, anh đi chăm sóc cô ấy đi.
Dứt lời, Quyền Sơ Nhược mím môi lách người bước qua anh, bước đi không dừng lại.
Liêu Phàm ngẩn ra, mắt thấy cô cũng không quay đầu lại đi xa, ánh mắt từ từ chán nản. Giây lát, anh quay đầu đi, quả nhiên thấy trong tay Lâm Lâm đang cầm ly rượu, một người cười hì hì uống rượu. Môi anh mím nhẹ, bước nhanh đi tới phía cô ta, đưa tay đè lại ly rượu trong tay của cô ta.
Lâm Lâm thấy rõ người đàn ông trước mặt, lập tức đứng dậy chào, nói: Thủ trưởng!
Hai má cô ta phiến hồng, toàn thân là mùi rượu, Liêu Phàm không tự chủ cau mày, giữ chặt bả vai của cô ta, để cho cô ta ngồi vào trong ghế, không được lộn xộn.
Người mang tới đã say rượu, Liêu Phàm chỉ có thể rời đi trước, sau khi anh cùng Quyền Chính Nham nói lời tạm biệt, vội vàng kéo Lâm Lâm, hai người cùng rời khỏi.
Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, tròng mắt Quyền Sơ Nhược trầm xuống. Cô quay đầu, (diendanlequydon) sau đó đi tới bàn có tiếng ầm ĩ, quát: Là chia ra uống hay là uống một hơi?
Mọi người sửng sốt, thấy cô mà lòng cũng căng lên. Những người này đa số đều biết tửu lượng của Quyền Sơ Nhược, không dám lỗ mãng với cô. Nhưng cũng đến nơi này rồi, nếu đã lâm trận mà lùi bước, thật không có mặt mũi!
Uống một hơi!
Có người nhắm mắt lên tiếng.
Quyền Sơ Nhược gật đầu một cái, rót một chai rượu trắng vào trong ly lớn, phân cho người đối diện. Cô bưng ly lên ngửa đầu uống, không có nói hai lời.
Trì Việt bị ép đến chóng mặt, thấy có người cho chỗ dựa, ý cười hưng phấn, mắng: Đám cháu chắt các người, chờ chị tôi phát uy đi!
Căn bản Quyền Yến Thác không lên tiếng, gương mặt tuấn tú tựa vào đầu vai Sở Kiều, môi mỏng nâng lên, đặc biệt tính toán một phen.
Sở Kiều ngược lại lo lắng không thôi, cô ấy nhìn Quyền Sơ Nhược uống một ly rượu kia, muốn ngăn cản mấy lần, nhưng không tìm được cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô uống một hơi cạn sạch.
Chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, Quyền Sơ Nhược giơ ngược cái ly trong tay xuống, ánh mắt nhìn về mọi người, Thế nào, muốn uống nữa không?
Trì Việt đã té ở trong ghế, hôn mê.
Sở Kiều coi như là hoàn toàn kinh ngạc, cô ấy không ngờ tửu lượng chị Quyền tốt như vậy!
Không, không uống! Tửu lượng như thế, còn ai dám va vào trên họng súng?!
Quyền Sơ Nhược bỏ cái ly trong tay ra, sắc mặt không nhìn ra biến hóa gì, Tất cả đều giải tán cho tôi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi!
Mọi người cúi đầu, nhanh chóng tan cuộc.
Sở Kiều không yên lòng, nhẹ giọng hỏi cô, Chị Quyền, chị không sao chứ?
Tân hôn hạnh phúc. Hiếm khi cô ăn nói rõ ràng, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Lần đầu tiên thấy Quyền Sơ Nhược xõa tóc dài, vẻ đẹp tự nhiên. Sở Kiều không khỏi ngây ngẩn, đợi cô ấy phản ứng kịp, thấy có bóng người nhanh chóng đi tới bên này.
Anh rể. Sở Kiều mở miệng.
Lục Cảnh Hanh trừng mắt nhìn người nào đó, đáy lòng thình thịch bốc lửa. Anh khéo léo cùng Sở Kiều trò chuyện mấy câu, một tay kéo Quyền Sơ Nhược vào trong ngực, lòng bàn tay giữ chặt hông của cô.
Đây là nhìn thấy Liêu Phàm, lại bị kích thích chứ gì?!
Quyền.. Sơ.. Nhược ——
Giọng Lục Cảnh Hanh căng thẳng, toàn thân nổi lên lạnh lẽo.
Anh nói cái gì? Quyền Sơ Nhược từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, Trẻ con thật lớn tiếng!
Khóe mắt Sở
/43
|