Editor: Hepc
Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu chiếu vào rèm cửa màu trắng. Nhiệt độ ấm áp, Làm người đang ngủ say tỉnh lại.
Quyền Sơ Nhược mở mắt, cả người cũng lờ mờ phát giác ra. Cô đờ đẫn mấy giây, trong đầu mới nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau lưng dán một thân thể đầy lửa nóng, cô quay đầu đi, thấy Lục Cảnh Hanh nhắm mắt lại, còn chưa có tỉnh.
Thở khẽ thở ra một hơi, cô động đậy thân thể né tránh, nhưng bên hông chua xót thiếu chút nữa để cho cô la lên thành tiếng. Cái eo muốn đứt ra, vừa mỏi vừa đau!
Đáng chết!
Quyền Sơ Nhược cắn răng nói nhỏ, hai mắt nén giận nhìn người đàn ông phía sau. Cầm thú! Không phải lên giường thôi sao, còn cần dùng sức như thế? Làm cho toàn thân cô đều đau muốn chết!
Hai tay chống lên nệm, Quyền Sơ Nhược miễn cưỡng ngồi dậy. Nhưng trên người cô đều không mặc gì hết, Muốn nhặt áo ngủ ở dưới chân giường là cực kì khó, tay không có sức, thậm chí cô còn không thể khom lưng.
Muốn cái này? Người đàn ông bên cạnh chợt lên tiếng, cầm áo ngủ đưa tới.
Quyền Sơ Nhược kinh ngạc quay đầu, mắt thấy nụ cười tà mị trên khóe miệng anh, Thật ra thì không cần thiết phải mặc, dù sao trong phòng này không có lạnh.
Kéo áo ngủ từ trong tay anh, Quyền Sơ Nhược bực tức vén chăn lên, nhịn xuống sự khó chịu ở hai chân, kiên cường đi vào phòng tắm. Cô ngủ chưa đủ, nhưng vẫn tỉnh táo, trái ngược với anh không có cách nào chịu được cả người trần truồng như thế.
Đóng cửa phòng tắm, hai tay Quyền Sơ Nhược vịn bệ rửa tay, hàm răng cắn thật chặt cánh môi. Xương cốt toàn thân đều đang đau, nhất là eo với chân. Giữa hai chân đau rát, để cho đầu quả tim cô phát run.
Cúi đầu, ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống giữa hai chân, mơ hồ có vết máu cùng dấu vết màu trắng đã khô khốc.
Quyền Sơ Nhược ngẩn người, khi đã thông suốt thì thoáng chốc sắc mặt như lửa đốt.
Cốc cốc——
Cửa phòng tắm bị người gõ vang, Lục Cảnh Hanh tựa lưng ngoài cửa, môi mỏng hé mở, Ngâm nước nóng đi, như vậy sẽ thoải mái một chút.
Quyền Sơ Nhược mím môi, không có lên tiếng. Cô nghe tiếng bước chân bên tai đi xa, sau đó mới đi tới bên bồn tắm để ngâm nước nóng.
Thân thể như vậy, quả thật là nên ngâm nước nóng. Cũng may trong phòng tắm cũng có nước nóng, cô ngồi vào trong bồn tắm, thân thể ngâm ở bên trong một mảnh ấm áp, lập tức tỉnh táo lại.
Mặc dù ngâm rất thoải mái, nhưng Quyền Sơ Nhược cũng không dám trì hoãn. Hôm nay có chuyện quan trọng, cô tính toán thời gian, từ bồn tắm ra ngoài, tắm rửa sau đó phủ thêm áo ngủ.
Phòng ngủ trên giường là một mảnh xốc xếch, Quyền Sơ Nhược không nhịn được nhìn kỹ. Lục Cảnh Hanh không có ở phòng ngủ, chủ động đi xuống lầu tắm rửa. Nhưng là tối hôm qua đột nhiên tới đây, quần áo mới cô cũng không có.
Tắm xong rồi hả? Ngoài cửa có người đi vào, Quyền Sơ Nhược nhìn thấy Lục Cảnh Hanh quần áo chỉnh tề, hơn nữa hôm nay ăn mặc hết sức thỏa đáng.
Em. Lục Cảnh Hanh đưa túi đồ từ trong tay mình cho cô.
Quyền Sơ Nhược nhận lấy, liếc mắt thấy tất cả quần áo đều đầy đủ, cô ở chổ này chọn xong lễ phục.
Thay đồ nhanh lên. Lục Cảnh Hanh nhỏ giọng thúc giục cô, ánh mắt vô hại.
Thời gian đã gần tới, Quyền Sơ Nhược theo dõi hắn, trầm giọng nói: Anh đi ra ngoài.
Tại sao? Lục Cảnh Hanh nhún vai, chỉ chỉ đồ lễ phục, cười hỏi: Em chắc chắn tự mình có thể kéo khóa kéo lên ư?
Khóa kéo lễ phục ở sau lưng, từ sau cái cổ một mực kéo dài đến phần eo, Quyền Sơ Nhược nổi giận, một mình kéo thật rất khó khăn.
Anh chỉ muốn giúp đỡ. Lục Cảnh Hanh khoanh tay trước ngực, đàng hoàng nói.
Ánh mắt người đàn ông thâm thúy xẹt qua trước ngực cô, cười nói: Hơn nữa, tối hôm qua mở đèn làm, cho nên anh xem rất rõ ràng.
Mẹ nó!
Quyền Sơ Nhược cố nén tức giận, tự nói với mình không thể nổi giận. Hôm nay là tốt ngày của Quyền Yến Thác, cô vì em trai mình, cũng không thể cào nát mặt người đàn ông này!
Giúp em nhé. Đang khi nói chuyện, Lục Cảnh Hanh đưa tay cởi ra áo ngủ dây của cô ra, lấy đồ lót ra, trực tiếp đưa đến trước
Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu chiếu vào rèm cửa màu trắng. Nhiệt độ ấm áp, Làm người đang ngủ say tỉnh lại.
Quyền Sơ Nhược mở mắt, cả người cũng lờ mờ phát giác ra. Cô đờ đẫn mấy giây, trong đầu mới nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau lưng dán một thân thể đầy lửa nóng, cô quay đầu đi, thấy Lục Cảnh Hanh nhắm mắt lại, còn chưa có tỉnh.
Thở khẽ thở ra một hơi, cô động đậy thân thể né tránh, nhưng bên hông chua xót thiếu chút nữa để cho cô la lên thành tiếng. Cái eo muốn đứt ra, vừa mỏi vừa đau!
Đáng chết!
Quyền Sơ Nhược cắn răng nói nhỏ, hai mắt nén giận nhìn người đàn ông phía sau. Cầm thú! Không phải lên giường thôi sao, còn cần dùng sức như thế? Làm cho toàn thân cô đều đau muốn chết!
Hai tay chống lên nệm, Quyền Sơ Nhược miễn cưỡng ngồi dậy. Nhưng trên người cô đều không mặc gì hết, Muốn nhặt áo ngủ ở dưới chân giường là cực kì khó, tay không có sức, thậm chí cô còn không thể khom lưng.
Muốn cái này? Người đàn ông bên cạnh chợt lên tiếng, cầm áo ngủ đưa tới.
Quyền Sơ Nhược kinh ngạc quay đầu, mắt thấy nụ cười tà mị trên khóe miệng anh, Thật ra thì không cần thiết phải mặc, dù sao trong phòng này không có lạnh.
Kéo áo ngủ từ trong tay anh, Quyền Sơ Nhược bực tức vén chăn lên, nhịn xuống sự khó chịu ở hai chân, kiên cường đi vào phòng tắm. Cô ngủ chưa đủ, nhưng vẫn tỉnh táo, trái ngược với anh không có cách nào chịu được cả người trần truồng như thế.
Đóng cửa phòng tắm, hai tay Quyền Sơ Nhược vịn bệ rửa tay, hàm răng cắn thật chặt cánh môi. Xương cốt toàn thân đều đang đau, nhất là eo với chân. Giữa hai chân đau rát, để cho đầu quả tim cô phát run.
Cúi đầu, ánh mắt cô lơ đãng nhìn xuống giữa hai chân, mơ hồ có vết máu cùng dấu vết màu trắng đã khô khốc.
Quyền Sơ Nhược ngẩn người, khi đã thông suốt thì thoáng chốc sắc mặt như lửa đốt.
Cốc cốc——
Cửa phòng tắm bị người gõ vang, Lục Cảnh Hanh tựa lưng ngoài cửa, môi mỏng hé mở, Ngâm nước nóng đi, như vậy sẽ thoải mái một chút.
Quyền Sơ Nhược mím môi, không có lên tiếng. Cô nghe tiếng bước chân bên tai đi xa, sau đó mới đi tới bên bồn tắm để ngâm nước nóng.
Thân thể như vậy, quả thật là nên ngâm nước nóng. Cũng may trong phòng tắm cũng có nước nóng, cô ngồi vào trong bồn tắm, thân thể ngâm ở bên trong một mảnh ấm áp, lập tức tỉnh táo lại.
Mặc dù ngâm rất thoải mái, nhưng Quyền Sơ Nhược cũng không dám trì hoãn. Hôm nay có chuyện quan trọng, cô tính toán thời gian, từ bồn tắm ra ngoài, tắm rửa sau đó phủ thêm áo ngủ.
Phòng ngủ trên giường là một mảnh xốc xếch, Quyền Sơ Nhược không nhịn được nhìn kỹ. Lục Cảnh Hanh không có ở phòng ngủ, chủ động đi xuống lầu tắm rửa. Nhưng là tối hôm qua đột nhiên tới đây, quần áo mới cô cũng không có.
Tắm xong rồi hả? Ngoài cửa có người đi vào, Quyền Sơ Nhược nhìn thấy Lục Cảnh Hanh quần áo chỉnh tề, hơn nữa hôm nay ăn mặc hết sức thỏa đáng.
Em. Lục Cảnh Hanh đưa túi đồ từ trong tay mình cho cô.
Quyền Sơ Nhược nhận lấy, liếc mắt thấy tất cả quần áo đều đầy đủ, cô ở chổ này chọn xong lễ phục.
Thay đồ nhanh lên. Lục Cảnh Hanh nhỏ giọng thúc giục cô, ánh mắt vô hại.
Thời gian đã gần tới, Quyền Sơ Nhược theo dõi hắn, trầm giọng nói: Anh đi ra ngoài.
Tại sao? Lục Cảnh Hanh nhún vai, chỉ chỉ đồ lễ phục, cười hỏi: Em chắc chắn tự mình có thể kéo khóa kéo lên ư?
Khóa kéo lễ phục ở sau lưng, từ sau cái cổ một mực kéo dài đến phần eo, Quyền Sơ Nhược nổi giận, một mình kéo thật rất khó khăn.
Anh chỉ muốn giúp đỡ. Lục Cảnh Hanh khoanh tay trước ngực, đàng hoàng nói.
Ánh mắt người đàn ông thâm thúy xẹt qua trước ngực cô, cười nói: Hơn nữa, tối hôm qua mở đèn làm, cho nên anh xem rất rõ ràng.
Mẹ nó!
Quyền Sơ Nhược cố nén tức giận, tự nói với mình không thể nổi giận. Hôm nay là tốt ngày của Quyền Yến Thác, cô vì em trai mình, cũng không thể cào nát mặt người đàn ông này!
Giúp em nhé. Đang khi nói chuyện, Lục Cảnh Hanh đưa tay cởi ra áo ngủ dây của cô ra, lấy đồ lót ra, trực tiếp đưa đến trước
/43
|