Editor: Hepc
Lái xe tới đến đỉnh núi, Lục Cảnh Hanh chỉ mất 40 phút. Anh lái rất nhanh, chỉ sợ Quyền Sơ Nhược say rượu lại làm dơ chiếc xe yêu quý của anh lần nữa.
Nhưng mà lần này, biểu hiện của cô thật bình tĩnh, không có náo loạn không có khóc, càng không có mượn rượu làm càn.
Đậu xe xong, Lục Cảnh Hanh tắt máy, quay đầu đi hỏi cô: Em không có say chứ?
Anh mới say! Quyền Sơ Nhược trầm mặt đẩy cửa xe ra, bước chân có hơi không vững.
Người đàn ông nhíu mày, mắt thấy cô xuống xe đi lên núi, vội vàng bước nhanh tới. Anh tự tay giữ chặt cổ tay của cô, để cho cô đứng ở bên cạnh mình, đáy lòng tỏa ra nghi ngờ. Rốt cuộc là cô say, hay là không say?
Đỉnh núi gió thật to, bên tai có tiếng gió vù vù. Quyền Sơ Nhược co bả vai, vừa vặn bị vật ấm áp bao bọc.
Đầu vai có áo khoác tây trang phủ vào, mang theo nhiệt độ thân thể của người đàn ông. Quyền Sơ Nhược ngẩn người, cảm thấy bên hông căng thẳng, Lục Cảnh Hanh đã đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Rất lạnh. Lục Cảnh Hanh ôm cô ở ngực, giọng nói nghe không tốt chút nào, Trời lạnh như thế này, chạy tới đỉnh núi làm cái gì?
Chóp mũi có hơi thở mát lạnh, đáy lòng Quyền Sơ Nhược dần dần bình thường lại. Cô buông lỏng thân thể căng thẳng, đến gần trong ngực của anh, nói: Ngắm những vì sao, thật đẹp.
Đẹp ngược lại là rất đẹp. Lục Cảnh Hanh ngửa đầu nhìn, chỉ là không cần thiết tới đây nhìn!
Anh không lên tiếng, Quyền Sơ Nhược cũng không muốn nói.
Trước mặt là những vì sao, sáng chói. Mắt Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm, rất nhanh chóng tìm được trong đó một ngôi sao sáng nhất, khóe miệng nở nụ cười, Vì sao kia là của tôi.
Hả? Lục Cảnh Hanh không có nghe rõ, cúi đầu nhìn cô.
Quyền Sơ Nhược hất cằm lên, khẽ cười nói: Vì sao kia, là sao vận may của tôi.
Lục Cảnh Hanh không có để ý lời nói của cô, giọng mũi có tiếng cười khẽ tràn ra. Mặt Quyền Sơ Nhược dính vào trước ngực của anh, nghe rõ ràng, cô cười trầm một cái, cất giọng chất vấn: Lục Cảnh Hanh, anh chê cười tôi?
Có thể không phải là chê cười sao? Ai có thể nghĩ tới ở trên tòa án là Đại Luật Sư hùng hổ dọa người, lại tin tưởng cái gì là sao may mắn? Đây là ngây thơ cỡ nào?!
Em rất ngây thơ! Lục Cảnh Hanh trả lời không chút khách khí, trong ánh mắt cô có sự phẫn nộ.
Quyền Sơ Nhược phồng má, quát: Hâm mộ tôi ngây thơ phải hay không? Thôi đi, anh muốn ngây thơ mà ngây thơ không được đâu?
. . . . . . Lục Cảnh Hanh im lặng như mắc nghẹn.
Gió lớn nổi lên bốn phía, trên người Lục Cảnh Hanh chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc, anh nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, nơi nào đó ở đáy lòng thấm một mảng ấm áp, lại không cảm thấy lạnh.
Em thích các ngôi sao?
Lái xe tới đến đỉnh núi, Lục Cảnh Hanh chỉ mất 40 phút. Anh lái rất nhanh, chỉ sợ Quyền Sơ Nhược say rượu lại làm dơ chiếc xe yêu quý của anh lần nữa.
Nhưng mà lần này, biểu hiện của cô thật bình tĩnh, không có náo loạn không có khóc, càng không có mượn rượu làm càn.
Đậu xe xong, Lục Cảnh Hanh tắt máy, quay đầu đi hỏi cô: Em không có say chứ?
Anh mới say! Quyền Sơ Nhược trầm mặt đẩy cửa xe ra, bước chân có hơi không vững.
Người đàn ông nhíu mày, mắt thấy cô xuống xe đi lên núi, vội vàng bước nhanh tới. Anh tự tay giữ chặt cổ tay của cô, để cho cô đứng ở bên cạnh mình, đáy lòng tỏa ra nghi ngờ. Rốt cuộc là cô say, hay là không say?
Đỉnh núi gió thật to, bên tai có tiếng gió vù vù. Quyền Sơ Nhược co bả vai, vừa vặn bị vật ấm áp bao bọc.
Đầu vai có áo khoác tây trang phủ vào, mang theo nhiệt độ thân thể của người đàn ông. Quyền Sơ Nhược ngẩn người, cảm thấy bên hông căng thẳng, Lục Cảnh Hanh đã đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Rất lạnh. Lục Cảnh Hanh ôm cô ở ngực, giọng nói nghe không tốt chút nào, Trời lạnh như thế này, chạy tới đỉnh núi làm cái gì?
Chóp mũi có hơi thở mát lạnh, đáy lòng Quyền Sơ Nhược dần dần bình thường lại. Cô buông lỏng thân thể căng thẳng, đến gần trong ngực của anh, nói: Ngắm những vì sao, thật đẹp.
Đẹp ngược lại là rất đẹp. Lục Cảnh Hanh ngửa đầu nhìn, chỉ là không cần thiết tới đây nhìn!
Anh không lên tiếng, Quyền Sơ Nhược cũng không muốn nói.
Trước mặt là những vì sao, sáng chói. Mắt Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm, rất nhanh chóng tìm được trong đó một ngôi sao sáng nhất, khóe miệng nở nụ cười, Vì sao kia là của tôi.
Hả? Lục Cảnh Hanh không có nghe rõ, cúi đầu nhìn cô.
Quyền Sơ Nhược hất cằm lên, khẽ cười nói: Vì sao kia, là sao vận may của tôi.
Lục Cảnh Hanh không có để ý lời nói của cô, giọng mũi có tiếng cười khẽ tràn ra. Mặt Quyền Sơ Nhược dính vào trước ngực của anh, nghe rõ ràng, cô cười trầm một cái, cất giọng chất vấn: Lục Cảnh Hanh, anh chê cười tôi?
Có thể không phải là chê cười sao? Ai có thể nghĩ tới ở trên tòa án là Đại Luật Sư hùng hổ dọa người, lại tin tưởng cái gì là sao may mắn? Đây là ngây thơ cỡ nào?!
Em rất ngây thơ! Lục Cảnh Hanh trả lời không chút khách khí, trong ánh mắt cô có sự phẫn nộ.
Quyền Sơ Nhược phồng má, quát: Hâm mộ tôi ngây thơ phải hay không? Thôi đi, anh muốn ngây thơ mà ngây thơ không được đâu?
. . . . . . Lục Cảnh Hanh im lặng như mắc nghẹn.
Gió lớn nổi lên bốn phía, trên người Lục Cảnh Hanh chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc, anh nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, nơi nào đó ở đáy lòng thấm một mảng ấm áp, lại không cảm thấy lạnh.
Em thích các ngôi sao?
/43
|