Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 10 - Chương 9

/43


Editor: Hepc

Đèn xe phía trước chói mắt, Quyền Sơ Nhược đưa tay ngăn ở trước mắt. Cho đến khi người đàn ông cầm cây dù đi về phía cô.

Lục Cảnh Hanh!

Hai mắt Quyền Sơ Nhược sáng lên, thoáng qua vẻ mất mác. Trái tim cô đau nhói tại sao Liêu Phàm không có xuất hiện, mà anh lại xuất hiện? !

Bị lúng rồi.

Lục Cảnh Hanh che dù đi tới bên cạnh xe, nhìn bánh xe lúng sâu, lắc đầu nói: Thời tiết như vậy, không thể nào đi ra được.

Anh mở cửa xe, trực tiếp lôi người trong xe ra ngoài, ôm cô đi vào trong xe của mình.

Làm sao anh ....? Lông mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặt, giãy giụa kháng cự.

Nhét cô vào trong xe, Lục Cảnh Hanh xếp dù lại, bắt đầu kiểm tra địa hình. Mới vừa rồi một đường lái tới, bùn lầy trơn trượt mấy lần, suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Địa thế nơi này không bằng phẳng, Lục Cảnh Hanh cũng không quen đường xá. Có thể thuận lợi tìm được Quyền Sơ Nhược, cũng là bởi vì anh tìm được người lão nông kia trước, chỉ điểm cho mới có thể đi tìm được.

Hôm nay mưa to, nếu như không may mắn lạc đường lần nữa, vậy bọn họ thật sự bị mắc kẹt.

Lục Cảnh Hanh không muốn mạo hiểm, con đường núi gập ghềnh này cũng không đùa giỡn được. Đôi mắt anh sắc bén đánh giá chung quanh, chợt phát giác bên ngoài quả rừng có vầng sáng.

Mới vừa rồi anh đi tìm tới nóng lòng, không hề nhìn kỹ. Hôm nay hồi tưởng lại, bên ngoài quả rừng quả thật có hai gian nhà trệt, phải là quả rừng có người chăm sóc.

Tối nay là không thể trở về được, Lục Cảnh Hanh liếc nhìn người phụ nữ toàn thân ướt đẫm bên cạnh, trầm giọng nói: Tối nay chúng ta chấp nhận tìm một chỗ ở tạm một đêm.

Ở tạm một đêm? Quyền Sơ Nhược kinh ngạc, hỏi anh: Có chỗ ở chưa?

Lục Cảnh Hanh chỉ chỉ ánh sáng phía trước, nói: Nơi đó có người, chúng ta có thể đi hỏi một chút.

Không đi. Quyền Sơ Nhược rất không nể tình.

Em muốn cả đêm ngu người ở trong xe sao? Lục Cảnh Hanh mở hệ thống sưởi lên mức lớn, thấy toàn thân cô còn phát run.

Đôi tay Quyền Sơ Nhược vòng qua vai, mắt không ngừng nhìn ngó ra ngoài, hình như đang đợi người, Không biết.

Cô trả lời như đã tính trước mọi việc, Lục Cảnh Hanh không khỏi âm thầm nhạo báng!

Nhìn bộ dáng của cô cũng biết đang tìm người, vùng núi toàn một màu đen, lúc này còn đổ mưa to, nào có người cho cô chờ? Trừ phi Quyền Sơ Nhược nói với người nào là cô bị kẹt ở chỗ này, chờ người nọ tới cứu cô.

Lục Cảnh Hanh cười một tiếng thật thấp, đáy mắt ánh sáng lên. Người nọ còn có thể là ai, nhất định là Liêu Phàm!

Quyền Sơ Nhược, tôi mạo hiểm mưa gió tới tìm em, một câu cám ơn em cũng không nói được sao? Lục Cảnh Hanh mím nhẹ môi, đột nhiên mở miệng chất vấn.

Nghe được anh nói, ánh mắt Quyền Sơ Nhược khẽ lay động, coi như là miễn cưỡng nặn ra nụ cười: Cám ơn.

Để cho cô nói cám ơn, mà do mình chủ động đòi hỏi, loại cảm giác này không thoải mái!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa to vẫn không ngừng, mưa rơi mạnh mẽ. Chung quanh sắc trời hoàn toàn tối đen, không có một tia ánh sáng, duy nhất nơi có ánh sáng là đèn xe của Lục Cảnh Hanh.

Trong xe có khí ấm, Quyền Sơ Nhược chỉ cảm thấy trên người quần áo ướt sũng lạnh hơn. Cô cắn răng, cánh môi dần dần tái xanh.

Lục Cảnh Hanh thấy sắc mặt của cô có cái gì không đúng, đưa tay rút chìa khóa xe.

Làm sao vậy? Bốn phía tối tăm xuống, Quyền Sơ Nhược kinh hãi, hỏi.

Lục Cảnh Hanh bĩu môi, trả lời gọn gàng, Xe đã hết xăng.

Ngay cả khi biết anh đang nói láo, nhưng lúc này Quyền Sơ Nhược không có cách nào bắt bẽ anh. Cô dựa vào ghế ngồi, ở đáy lòng cầu nguyện: Liêu Phàm, anh mau tới đây!

Cô lại vén đồng hồ nhìn một chút, đã qua nửa giờ, sao Liêu Phàm còn chưa tới?

Người đàn ông thấy cô không có ý tứ, cuối cùng nhẫn nại không được nữa nói: Xuống xe!

Không muốn!

Quyền Sơ Nhược ngồi bất động, sắc mặt kiên định.

Nhìn bộ dáng của cô, Lục Cảnh Hanh không có tức giận, đưa tay nắm chặt cây dù, uy hiếp nói: Vậy thì tốt, tôi liền khóa em ở trong xe.

Anh dám?

Dám chứ?

Lục Cảnh Hanh nhíu mày, nụ cười lẫm liệt, Để cho em xem một chút, tôi có dám hay không? !

Ánh mắt của anh không giống đùa giỡn, Quyền Sơ Nhược thấy anh bật cây dù đi ra ngoài, trở tay hung hăng đóng cửa xe lại.

Lục Cảnh Hanh ——

Quyền Sơ Nhược hét lên một tiếng, bản năng mở cửa ra ngoài. Bên ngoài còn đổ mưa to, Lục Cảnh Hanh che dù cho cô, đưa tay ghìm chặt hông của cô, nói: Đi thôi, bụng của tôi đói rồi.

Quyền Sơ Nhược giận dữ cắn răng, nhìn chằm chằm đường núi đen như mực, đáy lòng mất mác. Có lẽ Liêu Phàm không tìm được con đường này, dù sao địa phương hẻo lánh thế này, anh ấy không tới, muốn tìm được rất khó khăn.

Nghĩ như vậy, đáy lòng dần dần dãn ra. Cô che kín khăn lông phủ xuống trên vai, đi theo Lục Cảnh Hanh ra phía bên ngoài rừng.

Một chân sâu một chân cạn đi tới, dọc đường Quyền Sơ Nhược đều kéo cánh tay Lục Cảnh Hanh, sợ mình chật vật mà trượt chân.

Mưa to như thác, Lục Cảnh Hanh một tay cẩm cây dù, một tay còn lại ôm Quyền Sơ Nhược vào trong ngực. Cây dù không phải rất lớn, tay phải anh chống cái dù hướng bên trái nghiên người dựa vào, tận lực che dù cho người trong ngực.

Quần áo trên người cô đã ướt đẫm, nếu như gặp mưa nữa sẽ phát bệnh.

Mắt Quyền Sơ Nhược nhìn chằm chằm dưới chân, không dám phân tâm. Lúc này cô không suy nghĩ nhiều, ngón tay nhỏ nhắn níu lấy áo khoác Lục Cảnh Hanh, một mực nắm lấy.

Mưa rơi rất lớn, Quyền Sơ Nhược liếc thấy quần áo anh bị xối ướt, trong lòng lay động. Anh cố ý chiếc dù che mưa lệch hướng mình, là vì không để cho cô thấm nước mưa!

Quyền Sơ Nhược nhíu mày, bước đi cẩn thận, bởi vì động tác của anh mà trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đi ra quả rừng, Lục Cảnh Hanh ôm lấy Quyền Sơ Nhược đi tới trước nhà có đèn sáng kia. Một ngôi nhà không lớn, có hai gian ngói, trong phòng có ánh đèn.

Lục Cảnh Hanh đưa chiếc dù che mưa cho người bên cạnh, nói: Em đứng ở chỗ này đừng động.

Anh đi nhanh đến dưới mái hiên, giơ tay lên gõ nhẹ cánh cửa.

Ai vậy?

Trong nhà có bóng người thoáng qua, một bác gái tóc muối tiêu mở cửa ra, Cậu nhóc, cậu tìm ai?

Lục Cảnh Hanh lễ phép cười cười, nói: Thật xin lỗi, trễ như thế mà còn quấy rầy.

Anh chỉ phí sau lưng nói: Cháu với bà xã bị lạc đường, trời lại có mưa lớn, muốn tìm một chỗ ngủ nhờ một đêm.

Ngủ nhờ?

Dạo này, rất ít gặp loại chuyện như vậy.

Bác gái nhìn Quyền Sơ Nhược che dù đứng ở trong mưa một chút, lại nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lục Cảnh Hanh một chút, cảm thấy đôi vợ chồng trẻ này rất xứng đôi, cũng không phải là người xấu, hỏi đôi câu: Cậu nhóc, hai con tới du lịch hả?

Vùng lân cận bên núi có một làng du lịch, bình thường cũng sẽ có du khách tới.

Lục Cảnh Hanh vội vàng gật đầu, Đúng vậy, con với bà xã mình ra ngoài chơi, không ngờ gặp mưa lớn.

Nghe vậy, bác gái mím môi cười khẽ, xoay người kêu: Ông già! Có đôi vợ chồng nhỏ lạc đường, muốn ở nhà chúng ta ngủ nhờ một đêm.

Lục Cảnh Hanh hướng về phía Quyền Sơ Nhược ngoắc tay, ý bảo cô tới đây. Quyền Sơ Nhược rụt vai, bước nhanh đi tới bên anh.

Đưa tay ôm cô vào lòng, Lục Cảnh Hanh hướng về phía ông cụ đi tới cười cười, nói: Chúng con sẽ không công không mà quấy rầy.

Đang lúc nói chuyện, Lục Cảnh Hanh móc bóp ra, từ bên trong rút ra mấy tờ tiền mặt.

Sắc mặt ông cụ lớn trầm một cái, nhìn vợ mình, rồi trầm mặc xoay người, không nói gì.

Bác gái là một người nhiệt


/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status