Hãy Về Với Anh Được Không Em ?

Chương 1

/265


Cô năm nay 20 tuổi, cũng đã quen biết Lâm Cảnh 20 năm.
20 năm, cô không thể buông bỏ được.

Từng li từng tí trong nhiều năm qua, bây giờ trong hồi ức của cô, mỗi một bức ảnh, mỗi một giây, mỗi một mẩu chuyện đều nhè nhẹ xoay quanh anh ta, khó bỏ khó phân.

Lâm cảnh không phải là sinh mệnh của cô, mà là xương cốt và máu.

Nếu như Lâm Cảnh rời đi, cô có khả năng sẽ phải trải qua cơn rút gân đau tận xương tủy, sau đó chỉ còn thừa lại hơi thở thoi thóp.

Lâm Cảnh, em sẽ cho anh thêm một cơ hội.

Giọng nói nhàn nhạt, ngay lập tức tiêu tan ngay trong không khí.

8 giờ tối ở New York, ban đêm âm 10 độ, bầu trời toàn là tuyết bay, thực hợp với tình hình lúc này.

Điện thoại di động đổ chuông, cái tên trên màn hình nhấp nháy siết chặt trái tim cô, cô rất muốn nhấc máy.

Nhưng mà, cô không thể, cô sợ rằng mình không khống chế được bản thân muốn chất vấn, muốn nũng nịu, muốn làm cho anh ta xuống đây ôm cô một cái.

Dù sao, mấy ngày nữa là đến sinh nhật của cô rồi, dự định của cô là sẽ hiếng thân mình cho anh ta.

A, bản thân như vậy, không có một chút phần thắng có thể chống lại thanh âm của đầu dây bên kia, đó như là thuốc độc và cả thuốc giải của cô.

Một chút phần thắng cô cũng không có.

Lý Nhĩ Lạc đứng đó, vẫn cứ đứng như vậy, không nhúc nhích, chẳng qua là ngẩng đầu dùng đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu nhìn lên chỗ ở của anh ta.

Ngọn đèn vàng ấm áp xuyên thấu qua thủy tinh lạnh như băng, lại đi qua không khí xơ xác, đến trước mặt cô đã kết thành băng, đao đao đến xương, trận trận trùy tâm.

Tim cô theo đêm lạnh giá càng thêm lạnh, tim tan thành từng mảnh vụn màn đêm gia tăng càng thêm rách nát.


Em từ London bay tới không muốn nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác khanh khanh ta ta.

Em, chẳng qua là muốn chính miệng nói với anh một câu Giáng sinh vui vẻ...

Khó lắm sao?

Tất cả không cam lòng đều hóa thành cố chấp đứng tại đây, tất cả những hy vọng cũng đã đắm chìm theo đêm tối.

Giống như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng.

Cô nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng, kim đồng hồ không nhanh không chậm sắp quay một vòng.

Cô ở dưới đứng cả đêm.

Trên người cô đã đóng một lớp tuyết thực dày, thực nhẹ, nhưng giờ phút này cô lại có cảm giác nó áp đảo bản thân cô.

Áo lông màu trắng cùng cảnh tuyết hợp thành một thể, lông mi cũng treo băng sương, tứ chi cứng đờ không nhúc nhích được, cô không cảm nhận được cái lạnh, cũng không cảm nhận được cái đói, cái gì cô cũng không cảm nhận được.

Cô chỉ biết rằng, người phụ nữ kia cả đêm cũng không đi ra.

Trong nháy mắt, ý thức của cô sụp đổ ầm ầm, tình yêu nhiều năm nay của cô giờ phút này hóa thành núi cao tuyết lở, hóa thành mặt biển cuộn trào, nặng nề hướng về phía cô nện xuống, không chút lưu tình đem cô bao phủ.

Thân thể không khống chế được mà ngã xuống đất, trước lúc bóng tối bao phủ cô, cô chỉ cảm thấy không khí trở nên ít ỏi.

Cô không thể hô hấp, cô sẽ chết mất.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status