Hãy Về Với Anh Được Không Em ?

Chương 8

/265


Lưu Hạ thấy rằng Lý Nhĩ Lạc bệnh nặng vừa khỏi, thúc giục cô đi nghỉ ngơi, Lý Nhĩ Lạc ấm lòng cười, nói với cô nàng có chuyện gì thì nhắn tin cho cô, sau đó liền tắt máy tính ra khỏi thư phòng.

Cũng giống như hôm qua, gõ cửa, đóng cửa, lên giường, ôm lấy.

Chỉ là không cầm gối đầu như ngày hôm qua, bởi vì gối đầu hôm qua đem qua không có lấy về.

Tư thế của Ngôn Bỉnh Sơ vẫn giống ngày hôm qua, đọc sách.

Chỉ là anh cũng không có không chú ý đến thời điểm Lý Nhĩ Lạc tiến vào, khóe môi cô lưu lại một nụ cười khó phát hiện, cả người thoạt nhìn đều có chút dịu dàng, xem ra tâm trạng không tồi.

Ngôn Bỉnh Sơ nhớ rõ đêm hôm đó ở New York, cô nói, tình cảm nhiều năm như vậy.

Hòa thuận rồi?

Không, nếu nói như vậy thì cô sẽ không xuất hiện ở đây.
"Biết rằng tùy tiện leo lên giường đàn ông có hậu quả gì không?" Ngôn Bỉnh Sơ buông sách xuống, giọng nói không ôn hòa như trước, nhiều thêm một phần nhạt nhẽo lạnh băng.

Lý Nhĩ Lạc cũng không có bị giọng anh đông lạnh đến, có lẽ là do Lưu Hạ nên tâm tình hôm nay của cô không tệ, khóe miệng còn gợi lên một độ cong, chỉ thấy cô nắm bàn tay to của Ngôn Bỉnh Sơ lên bỏ vào áo ngủ cô, "Chú ơi, ngài tùy tiện làm, không cần khách sáo."

Ừ, từ trước đến nay Lý Nhĩ Lạc luôn thuộc phái hành động.

Trong chớp nhoáng, Ngôn Bỉnh Sơ cảm nhận được độ ấm bên dưới bàn tay mình, chỉ là một cái cảm nhận --

Anh, bị, đùa, giỡn?

Còn là bị một cô nhóc 20 tuổi đùa giỡn! Ngôn Bỉnh Sơ rút cánh tay trong áo cô ra, cúi người xuống nâng cằm cô lên để cô đối mặt với mình.

Ừ, Ngôn Bỉnh Sơ cũng chưa bao giờ là chính nhân quân tử như bên ngoài thể hiện.

"Tùy tiện làm?" Ngôn Bỉnh Sơ thầm nghĩ chỉ bằng thân thể nhỏ bé của cô, tuy rằng không nói thẳng ra, nhưng ba chữ cộng thêm ngữ điệu nâng lên thể hiện rõ ý kiến muốn truyền đạt vô cùng tinh tế.

Lý Nhĩ Lạc tất nhiên là nghe được ý châm chọc trong câu nói của anh, không để ý mở miệng, "Không chết là được."

Cô không đau khổ mà vân đạm phong vân mà nói ra mấy chữ này, lại giống như một chậu nước lạnh trong nháy mắt dập tắt tất cả hứng thú của Ngôn Bỉnh Sơ.

Ban đầu Ngôn Bỉnh Sơ đúng thật là muốn làm một ít chuyện, bởi anh không phải là thánh, anh là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường.

Nhưng mà câu nói của cô cộng thêm vẻ mặt không quan tâm bản thân, làm cho Ngôn Bỉnh Sơ có chút đau lòng.

Ngôn Bỉnh Sơ dời tầm mắt, đứng dậy tắt đèn sau đó đưa lưng về Lý Nhĩ Lạc nằm xuống, duy trì một khoảng cách nhất định với cô, chuẩn bị ngủ.

Một lúc lâu.

"Anh không cần thương hại tôi."

"Cô đáng thương sao?"

"Đáng thương."

Cô trả lời không chút do dự làm Ngôn Bỉnh Sơ hơi buồn cười, thật đúng là không biết trả lời cô như thế nào.

Trong bóng tối, các cơ quan cảm giác đều trở nên nhạy cảm, hơi thở nhẹ nhàng của hai người vào lúc ban đêm yên tĩnh thế này càng thêm rõ rệt.

Mặc dù Ngôn Bỉnh Sơ cố tình giữ khoảng cách nhất định với cô, nhưng dù sao vẫn là cùng nằm trên một cái giường, cũng không thể có khoảng cách qua xa được.


Lý Nhĩ Lạc không ngủ được, cô xoay người qua Ngôn Bỉnh Sơ, từ phái sau ôm lấy anh, tay vòng lấy eo anh.

Ngôn Bỉnh Sơ mở to mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Qua gần 1 phút đồng hồ, anh chậm chạp thở dài một hơi, xoay người lại ôm lấy cô.

Cuối cùng anh vẫn mềm lòng.

Lý Nhĩ Lạc mặc một bộ đồ ngủ tơ lụa màu đỏ rượu, cảm giác dưới tay làm Ngôn Bỉnh Sơ có cảm xúc khác thường, tuy rằng trong bóng tối không nhìn thấy gì cả, nhưng mà anh cảm thấy nguyên cả giường đều được rải rượu vang đỏ nồng nàn và quyến rũ, trong màn đêm đóa hoa đỏ sậm nở rộ, anh dường như bị xông đến có men say.

Ừm, anh nghĩ rằng dạo này anh thật không giống Ngôn Bỉnh Sơ.

"Anh cứng."

"Im miệng."

Nếu như ban đêm có thể nhìn thấy mọi thứ, anh nhất định sẽ nhìn thấy Lý Nhĩ Lạc lộ ra vẻ mặt giống như ác ma nhỏ đạt được mục đích, vẻ mặt trêu chọc.

Lý Nhĩ Lạc nâng cánh tay đang ôm eo anh, muốn theo thắt lưng anh đi xuống dưới, Ngôn Bỉnh Sơ bắt lấy, Lý Nhĩ Lạc thử tránh ra ràng buộc của anh vài lần, nhưng mà Ngôn Bỉnh Sơ không buông ra. Chỉ bằng thân thể hiện giờ của cô, cho dù là Ngôn Bỉnh Sơ chỉ cần một phần sức lực thôi, cô cũng tránh không thoát.

"Cô mới 20 tuổi." Đừng như vậy chà đạp bản thân.

Ngôn Bỉnh Sơ vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, giọng nói nghiêm túc.

Thế nhưng Lý Nhĩ Lạc lại giả vờ như không nghe ra ngụ ý của anh, tiếp tục không để ý mà hỏi lại, "Một lần và một trăm lần có gì khác nhau?"

"Khác nhau ở lỏng và chặt."

Tất cả mọi thứ như đang im bặt.

Lý Nhĩ Lạc rốt cuộc kinh nghiệm sống ít, sao có thể là đối thủ của một người đàn ông 33 tuổi với bề ngoài dịu dàng như ngọc như Ngôn Bỉnh Sơ đây.

Mặt Lý Nhĩ Lạc hơi nóng lên, lộ ra dáng vẻ thẹn thùng nữ tính, nhưng mà đáng tiếc là bị màn đêm che đậy rồi, thầm nghĩ đàn ông quả nhiên là mặt người dạ thú.

Ừm, rõ ràng cô đã quên vừa rồi ai mới là người chủ động đi quyễn rũ người ta.

"Buông ra, đi ngủ." Ngôn Bỉnh Sơ nghe giọng nói của cô có chút không được tự nhiên, buông tay cô ra.

Mà trên mặt Ngôn Bỉnh Sơ không tự chủ được cong môi, ừ, nụ cười này đến từ cảm giác thỏa mãn sau khi bắt nạt được cô gái nhỏ ngây thơ 20 tuổi.

Lý Nhĩ Lạc vùi đầu vào ngực Ngôn Bỉnh Sơ, bị chăn che qua đầu không nhìn thấy gì, cánh tay Ngôn Bỉnh Sơ một lần nữa ôm chặt vòng eo thon thả của cô.

Ngủ.


/265

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status