Cô đi lên lầu hai vào phòng học thứ nhất bên trái, cô và Lâm Cảnh đã cùng nhau nghe một tiết học ở đây, bàn thứ ba bên trái gần cửa sổ, tuy rằng cô một chút cũng không biết giáo sư giảng cái gì. Hiện giờ phòng học trống không, một người cũng không có.
Lý Nhĩ Lạc ngồi xuống chỗ mà Lâm Cảnh đã từng ngồi, không muốn nghĩ gì cả, nhưng mà những kỉ niệm đó không kiềm chế được mà xuất hiện trong đầu, làm đầu cô đau đớn, cô cứ như thế mà ngồi ở đây 2 tiếng đồng hồ.
Sau đó lại tiếp tục đi dạo xung quanh, đi qua những nơi mà bọn họ đã từng đi qua, những ký ức đó rõ rệt như mới xảy ra ngày hôm qua, thế nhưng hôm nay đã hoàn toàn thay đổi.
Chờ đến lúc cô từ phòng học đi ra thì sắc trời đã tối rồi.
Từng bước một đi ra khỏi cổng trường, những đồ vật đã từng có bong tróc từng cái một, có một ít thứ cũng cách chính mình càng ngày càng xa.
Tạm biệt!
Lý Nhĩ Lạc trở về nhà của Ngôn Bỉnh Sơ, nhìn thấy ngoại trừ ngọn đèn ở trước cổng còn mở, xuyên qua cửa kính nhìn thấy trong nhà không một tia sáng, có lẽ là anh không có ở nhà, cô thở dài một hơi, ngồi trên bậc thang trước cửa nhà.
Hôm nay thật sự qua mệt, trải qua đêm qua… ừm, hơn nữa hôm nay lại đi dạo lung tung cả ngày, hiện giờ vẫn thật lạnh, cô lấy áo lông bao lấy mình, đôi tay ôm đầu gối co thân mình lại.
Rảnh rỗi không có gì làm, đôi mắt nhìn chằm chằm mũi giày của bản thân.
Không khỏi nhớ lại đêm qua, anh… rất dịu dàng, đúng là người tốt.
Gần đây cô đúng thật là càng ngày càng thích phát thẻ người tốt, nghĩ đến đây, Lý Nhĩ Lạc nở nụ cười, rất tinh khiết.
Ngôn Bỉnh Sơ từ đằng xa đi đến, phát hiện có một bóng người ở trước cửa, càng đi càng gần, mượn ngọn đèn lờ mờ ngoài cửa trùng hợp nhìn thấy nụ cười này của cô, rất sạch sẽ, rất giống với cảm giác bên ngoài khi nhìn vào cô, cô vốn dĩ nên có bộ dạng này.
Hôm nay anh không có lái xe đi, xe taxi cách đó không xa đã đi mất, không biết cô đang suy nghĩ điều gì, ngay cả lúc anh đến gần đều không phát hiện ra.
Lý Nhĩ Lạc nhìn thấy một đôi giày xuất hiện ngay trước mặt mình, sau đó liền đứng dậy, có thể do thời gian ngồi quá lâu, cùng với lúc đứng dậy quá nhanh, lại có khuynh hướng ngất xỉu.
“Cẩn thận một chút.” Không chút nghi ngờ, ngã vào trong ngực của Ngôn Bỉnh Sơ.
“Thật ngại quá.” Lui ra khỏi ngực anh, thật ra Lý Nhĩ Lạc không có ngượng ngùng, đối với cái người mà chuyện gì cũng đã làm với nhau rồi, không cần thiết phải ngượng ngùng.
Ngôn Bỉnh Sơ đụng phải tay cô, lạnh ngắt, không biết cô đã ngồi bên ngoài được bao lâu rồi.
“Cửa không khóa.” Ngôn Bỉnh Sơ nói.
Lý Nhĩ Lạc thấy tay anh đẩy một cái cửa nhà liền mở ra, ngoại trừ việc thầm mắng bản thân ngu ngốc cũng không biết nên nói gì thêm, theo sau anh đi vào.
Ừm, vẫn là có chút cảm động.
Thời điểm Ngôn Bỉnh Sơ ra cửa cũng không biết cô có trở về hay không, dù sao sáng nay anh thật sự cho rằng cô đã đi rồi, chỉ là để phòng ngừa chuyện cô quay lại nên không có khóa cửa, hơn nữa an ninh ở đây cũng khá tốt, chẳng qua xem ra như thế cũng không có tác dụng gì.
Trong phòng khách, Lý Nhĩ Lạc ngồi trên ghế sô-pha, hiếm thấy cô không có đi thẳng lên lầu phong bế bản thân.
Ngôn Bỉnh Sơ pha một bình trà nóng, rót một chén nhỏ cho cô, Lý Nhĩ Lạc cầm bằng hai tay, cái miệng uống từng ngụm nhỏ, hơn nữa độ ấm trong nhà rất vừa phải, một lát sau cơ thể cô lại ấm áp lại.
“Ngày mai tôi về nước, đây là chìa khóa nhà, cô có thể ở đây trước.” Ngôn Bỉnh Sơ nói xong đặt cái chìa khóa trên bàn trà.
Lý Nhĩ Lạc thấy cái chìa khóa trên bàn trà, ở dưới ánh đèn lóe lên một tia ánh sáng.
Về nước sao? Trường học bên kia của cô đã không còn chuyện gì nữa rồi, nhưng mà về nước thì cô có chút sợ hãi, thành phố kia là nơi bọn họ đã sinh sống hơn chục năm, cho dù là cái quảng trường bình thường, cũng có thể có kỷ niệm, kỷ niệm của riêng bọn họ.
Nói như vậy, cô cảm thấy chính mình sẽ điên mất.
Hơn nữa lại nói cái dáng vẻ này của cô, ba mẹ sẽ lo lắng chết, cô không muốn vì chuyện của chính mình mà làm cho ba mẹ phải phiền lòng.
Thế nhưng đợi ở đây là không cần thiết, thành phố này không thuộc về cô, không có thứ gì giữ cô lại.
“Không cần, tôi cũng về nước.” Lý Nhĩ Lạc không ngẩng đầu, ánh mắt như cũ dừng lại trên chìa khóa, đôi mắt không có tiêu cự.
Nhìn ra cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, Ngôn Bỉnh Sơ cũng không nói lời nào, không khí thực im lặng, nhưng lại không có chút nào lúng túng, đây cũng là tình trạng bình thường ở chung của cả hai, dù sao hai người ai cũng là người ít nói.
Thật ra thì nghĩ kỹ lại, quan hệ của hai người bọn họ cũng không có gì để trò chuyện, mới chỉ quen biết được 4,5 ngày, mà trong đó hết 3 ngày cô đều đang hôn mê, trừ lần đó ra, bọn họ còn chỉ là hai người xa lạ, chẳng qua là giữa hai người xa lạ phát sinh một ít hành vi thân mật thôi.
Im lặng trong chốc lát, Ngôn Bỉnh Sơ dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu hỏi cô, “Mua vé máy bay rồi sao?”
Lúc này Lý Nhĩ Lạc mới nhớ, điện thoại của bản thân đã bị vứt đi rồi, lắc lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Ngôn Bỉnh Sơ hỏi dãy số hộ chiếu của cô, sau đó mua vé máy bay giúp cô. Lúc này mới phát hiện, điểm đến của bọn họ đều giống nhau.
Không có suy nghĩ nhiều, một cái thành phố, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có vài người xa lạ đến thế nào cũng gặp được nhau, lại có một vài người mặt đối mặt cũng có thể sát vai lướt qua nhau.
Anh chỉ hy vọng rằng sau khi về nước mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo của nó, cuộc sống của bản thân vẫn cứ bình bình đạm đạm.
…
Còn nửa tiếng nữa là máy bay hạ cánh rồi.
Lý Nhĩ Lạc từ lúc cất cánh đã nhắm hai mắt lại, hiện giờ vẫn không có ý muốn mở ra, nhưng mà không phải là cô đang ngủ, cô không ngủ được, từ lúc sốt cao hôn mê đến giờ cơ hồ cô chưa từng ngủ.
Trên người cô đang đắp một cái chăn, Ngôn Bỉnh Sơ nhớ đến bệnh của cô vừa khỏi sợ cô lại cảm lạnh, liền hỏi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn.
Lý Nhĩ Lạc nghĩ thầm, anh đúng thật là người tốt.
Máy bay hạ cánh rồi.
Ngôn Bỉnh Sơ không có nhiều hành lý, chỉ có một cái hành lý xách tay màu đen, Lý Nhĩ Lạc lại càng ít hành lý hơn, ngoại trừ hộ chiếu và ví tiền ra cái gì cũng không có, cô thật sự rất phóng khoáng.
Theo dòng người đi ra ngoài, Lý Nhĩ Lạc đi phía sau Ngôn Bỉnh Sơ, bước chân có chút chậm chạp. Giống như lần trước ở bệnh viện, Ngôn Bỉnh Sơ cố gắng bước chậm lại, đồng thời không biến sắc mà dùng một nửa thân hình của bản thân hơi hơi chắn phía trước cho cô, đề phòng có người không cẩn thận đụng phải cô.
Đi trong chốc lát mới nhớ đến, Ngôn Bỉnh Sơ muốn cùng cô từ biệt, không vì điều gì cả, liền bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, mặc dù cũng không tốt đẹp là mấy, nhưng mà… anh phải có trách nhiệm.
Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ là cả đời này cũng sẽ không gặp lại, nghĩ đến điều này, trong lòng anh có một cảm xúc khác thường.
Ừm, có chút không muốn.
Ngôn Bỉnh Sơ rất thản nhiên thừa nhận.
Lý Nhĩ Lạc nhìn người đến người đi, mỗi người đều bị bao phủ ở trong biển người, ừm, còn chưa trở về nhà, chỉ mới trở về thành phố bọn họ cùng nhau sinh sống, tim cô đã đau âm ỉ.
Hai người vẫn đứng đó, không ai nói chuyện, chẳng qua là đều có những băn khoăn khác nhau.
Qua 2 phút, Ngôn Bỉnh Sơ xoay người cúi đầu nhìn cô, chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt, thế nhưng cô lại nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của anh, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh.
“Tôi… có thể theo anh về nhà được không?”
- ------------------------------
Chào mọi người, nhà mình chỉ có mỗi mình mình thôi nên là mình sẽ không hứa sẽ ra chương mới thường xuyên ạ. Nhưng mình sẽ cố gắng 2c/1 tuần ạ. Vì mình cũng mới tập edit thôi nên có sai sót gì mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
/265
|