Mùa xuân của năm Càn Nguyên thứ tư đến rất sớm. Triệu Tiểu viện mang thai đã hơn tám tháng, dựa theo quy củ, đành phải đến dự sinh thần của Hoàng hậu. Thái y cũng đã nói thai này vững vàng.
Chu Nghi Tu vốn nghĩ Chu Nhu Tắc sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay vào ngày sinh thần của mình, sau này ngẫm lại, nàng mới phát hiện mình quá coi thường sự ghen tuông, đố kỵ của Hoàng hậu nương nương rồi. Nhu Tắc từ nhỏ là thiên chi kiều nữ, lớn lên lại gả vào Tiêu Phòng*, trừ bỏ tình yêu say đắm với Hoàng đế và suốt ngày phải nghĩ cách lấy lòng Thái hậu, những thứ khác căn bản không lọt vào mắt nàng ta. Triệu thị mang thai rồng đã khiến nàng ta cảm thấy áp bức vô cùng. Chính cung mà không có con chính là vết thương chí mạng của Chu Nhu Tắc. Nàng ta tuyệt đối không cho phép Triệu thị được phép bình an sinh hạ đứa nhỏ.
*Tiêu Phòng là đặc ân dành cho chính thất và một vài phi tần được sủng ái đặc biệt. Tường được trát từ bùn trộn với tiêu, tạo nên mùi hương ấm áp. Trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, Chân Hoàn là người may mắn được hưởng đặc ân này vì nàng ta có gương mặt tương tự như Thuần Nguyên Hoàng hậu Chu Nhu Tắc.
Chu Nhu Tắc nũng nịu nói với Huyền Lăng, “Nô tì và Tứ lang gặp gỡ nhau lần đầu ở hồ Thái Dịch, nên năm nay nô tì muốn sinh thần của mình được tổ chức ở đảo giữa hồ. Không biết Tứ lang có bằng lòng cùng Uyển Uyển ôn lại chuyện xưa?”
Đám phi tần không cùng nhau hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Nhàn Quý phi. Tuy ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình thản, trong lòng Chu Nghi Tu lúc này lại vô cùng thống hận, hận không thể đem Chu Nhu Tắc ra nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Nàng ta cố ý gợi lại vết thương cũ của nàng, làm như sợ không có người biết nàng ta vì nguyên cớ gì mà có được ngôi vị Hoàng hậu của ngày hôm nay sao?
Chu Nghi Tu tỏ ra thờ ơ. Đám phi tần muốn xem kịch vui, mặt kẻ nào kẻ nấy liền lập tức biến sắc. Nhàn Quý phi quả là không ai sánh bằng. Nếu đổi lại người khác, chỉ e đã giận sôi máu cả lên rồi.
Huyền Lăng sửng sốt một hồi rồi mới nói, “Uyển Uyển đã có tâm tư như vậy, trẫm sẽ chiều theo nàng.” Nói xong, hắn nắm lấy bàn tay của Chu Nhu Tắc. Hai người cùng nhau bước lên phía trước thuyền rồng.
Chu Nghi Tu cùng Đoan phi và Cam thị là ba phi tần có địa vị cao nhất theo sát phía sau, kế đó là đến thuyền của Thang Tiệp dư và Triệu Tiểu viện.
“Muội muội nếu không thấy thoải mái, chi bằng hãy về nghỉ ngơi trước đi.” Đoan phi thấy Chu Nghi Tu lạnh lùng như vậy, nghĩ đến mấy lời vừa rồi của Chu Nhu Tắc thì không khỏi lo lắng. Hoàng hậu cũng thật là... ngay trước mặt mọi người lại khiến muội muội của mình khó xử như vậy, cũng không biết trong cung có bao nhiêu người tâm phục khẩu phục.
Chu Nghi Tu vỗ nhẹ mu bàn tay của Đoan phi, nói, “Ý tốt của tỷ tỷ muội đều hiểu. Nhưng nếu giữa chừng bỏ đi, chẳng phải là trốn chạy khi đang lâm trận hay sao? Chu Nghi Tu này tuyệt đối không bao giờ chịu thua, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu có người khiêu khích. Muội muội thấy quen rồi.”
“Là ta đã lo lắng quá nhiều rồi.” Đoan phi đối với Chu Nghi Tu càng tăng thêm hảo cảm.
Thuyền rồng vừa đến giữa hồ, bất thình lình, có tiếng tỳ nữ hét lên, “Người đâu! Nước tràn vào thuyền rồi! Mau tới cứu người!”
“Sao lại như vậy?” Chu Nghi Tu đang ngồi ở trong khoang thuyền, nghe tiếng kêu to bên ngoài, nàng liền vội vàng bảo Tiễn Thu ra ngoài xem thử.
Tiễn Thu đi một hồi rồi trở về bẩm báo, “Nương nương, thuyền của Thang Tiệp dư và Triệu Tiểu viện đột ngột bị chìm, cũng may là phát hiện sớm. Đám nội giám phụ trách đã mang thuyền mới đến, có lẽ là không có gì trở ngại.”
Chu Nghi Tu trao đổi ánh mặt với Đoan phi và Cam thị rồi nói, “Triệu Tiểu viện ổn chứ?”
“Bên kia đang rất lộn xộn. Thuyền chúng ta lại ở xa, không thể hỏi thăm được gì.”
Chu Nghi Tu vốn nghĩ Chu Nhu Tắc sẽ không ngu xuẩn đến mức ra tay vào ngày sinh thần của mình, sau này ngẫm lại, nàng mới phát hiện mình quá coi thường sự ghen tuông, đố kỵ của Hoàng hậu nương nương rồi. Nhu Tắc từ nhỏ là thiên chi kiều nữ, lớn lên lại gả vào Tiêu Phòng*, trừ bỏ tình yêu say đắm với Hoàng đế và suốt ngày phải nghĩ cách lấy lòng Thái hậu, những thứ khác căn bản không lọt vào mắt nàng ta. Triệu thị mang thai rồng đã khiến nàng ta cảm thấy áp bức vô cùng. Chính cung mà không có con chính là vết thương chí mạng của Chu Nhu Tắc. Nàng ta tuyệt đối không cho phép Triệu thị được phép bình an sinh hạ đứa nhỏ.
*Tiêu Phòng là đặc ân dành cho chính thất và một vài phi tần được sủng ái đặc biệt. Tường được trát từ bùn trộn với tiêu, tạo nên mùi hương ấm áp. Trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, Chân Hoàn là người may mắn được hưởng đặc ân này vì nàng ta có gương mặt tương tự như Thuần Nguyên Hoàng hậu Chu Nhu Tắc.
Chu Nhu Tắc nũng nịu nói với Huyền Lăng, “Nô tì và Tứ lang gặp gỡ nhau lần đầu ở hồ Thái Dịch, nên năm nay nô tì muốn sinh thần của mình được tổ chức ở đảo giữa hồ. Không biết Tứ lang có bằng lòng cùng Uyển Uyển ôn lại chuyện xưa?”
Đám phi tần không cùng nhau hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Nhàn Quý phi. Tuy ngoài mặt tỏ ra vô cùng bình thản, trong lòng Chu Nghi Tu lúc này lại vô cùng thống hận, hận không thể đem Chu Nhu Tắc ra nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Nàng ta cố ý gợi lại vết thương cũ của nàng, làm như sợ không có người biết nàng ta vì nguyên cớ gì mà có được ngôi vị Hoàng hậu của ngày hôm nay sao?
Chu Nghi Tu tỏ ra thờ ơ. Đám phi tần muốn xem kịch vui, mặt kẻ nào kẻ nấy liền lập tức biến sắc. Nhàn Quý phi quả là không ai sánh bằng. Nếu đổi lại người khác, chỉ e đã giận sôi máu cả lên rồi.
Huyền Lăng sửng sốt một hồi rồi mới nói, “Uyển Uyển đã có tâm tư như vậy, trẫm sẽ chiều theo nàng.” Nói xong, hắn nắm lấy bàn tay của Chu Nhu Tắc. Hai người cùng nhau bước lên phía trước thuyền rồng.
Chu Nghi Tu cùng Đoan phi và Cam thị là ba phi tần có địa vị cao nhất theo sát phía sau, kế đó là đến thuyền của Thang Tiệp dư và Triệu Tiểu viện.
“Muội muội nếu không thấy thoải mái, chi bằng hãy về nghỉ ngơi trước đi.” Đoan phi thấy Chu Nghi Tu lạnh lùng như vậy, nghĩ đến mấy lời vừa rồi của Chu Nhu Tắc thì không khỏi lo lắng. Hoàng hậu cũng thật là... ngay trước mặt mọi người lại khiến muội muội của mình khó xử như vậy, cũng không biết trong cung có bao nhiêu người tâm phục khẩu phục.
Chu Nghi Tu vỗ nhẹ mu bàn tay của Đoan phi, nói, “Ý tốt của tỷ tỷ muội đều hiểu. Nhưng nếu giữa chừng bỏ đi, chẳng phải là trốn chạy khi đang lâm trận hay sao? Chu Nghi Tu này tuyệt đối không bao giờ chịu thua, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu có người khiêu khích. Muội muội thấy quen rồi.”
“Là ta đã lo lắng quá nhiều rồi.” Đoan phi đối với Chu Nghi Tu càng tăng thêm hảo cảm.
Thuyền rồng vừa đến giữa hồ, bất thình lình, có tiếng tỳ nữ hét lên, “Người đâu! Nước tràn vào thuyền rồi! Mau tới cứu người!”
“Sao lại như vậy?” Chu Nghi Tu đang ngồi ở trong khoang thuyền, nghe tiếng kêu to bên ngoài, nàng liền vội vàng bảo Tiễn Thu ra ngoài xem thử.
Tiễn Thu đi một hồi rồi trở về bẩm báo, “Nương nương, thuyền của Thang Tiệp dư và Triệu Tiểu viện đột ngột bị chìm, cũng may là phát hiện sớm. Đám nội giám phụ trách đã mang thuyền mới đến, có lẽ là không có gì trở ngại.”
Chu Nghi Tu trao đổi ánh mặt với Đoan phi và Cam thị rồi nói, “Triệu Tiểu viện ổn chứ?”
“Bên kia đang rất lộn xộn. Thuyền chúng ta lại ở xa, không thể hỏi thăm được gì.”
/71
|