Hậu Cung Kế

Chương 147 - Đông Săn

/268


Edit: Mai Thái phi

Beta: Thiên phi

Biên cảnh Tây Nam cũng truyền về tin tốt, quân đội Đại Sở giúp mấy tiểu quốc đánh trận đã lấy được thắng lợi mang tính quyết định. Hơn nữa còn thừa cơ chiếm lĩnh vài châu phủ của tiểu quốc đã bị tấn công.

Hoàng Thượng nghe vậy vui mừng, phong thưởng cho các tướng lĩnh lập công. Chung quy đây là chuyện làm phấn chấn lòng người.

Trong đó có một tiểu tướng gọi là Tiễn Quân Bảo, trong chiến tranh lần này biểu hiện rất xuất sắc, còn bắt sống quốc vương của quốc gia đối phương. Đã cho người áp giải hồi kinh.

Vị Tiễn Quân Bảo này vẫn chưa tới hai mươi tuổi, vốn chỉ là một giáo úy nho nhỏ, nhưng trong lần chiến tranh này lại thể hiện tài năng, Hoàng Thượng biết được, cảm thấy cao hứng vì Đại Sở có một tướng lãnh thiếu niên.

Hôm nay Hoàng Thượng thật cao hứng. Bụng của Lý Già La đang chậm rãi lớn lên, Hoàng Thượng đã tới, cũng không để nàng đứng lên, nàng đành ngồi ở trên tháp. Phía sau dựa vào một cái đệm.

Hoàng Thượng cười nói: Cùng với trận đánh thắng ở phía nam, lại có mấy vị tướng tài, trẫm thấy lòng được an ủi.

Chúc mừng Hoàng Thượng! Có câu thiên kim dễ được, lương tướng khó cầu.

Đối với một Hoàng Đế mà nói, văn thần tất nhiên quan trọng, nhưng tướng tài mới là căn bản để bảo vệ quốc gia.

Có đôi khi không có người kế thừa, không tạo tướng tài mới, như vậy rất có khả năng bị quốc gia khác như hổ rình mồi.

Hoàng Thượng nói: Trẫm định cho mấy tiểu tướng này nhận lấy trọng trách, chỉ là, Tiễn Quân Bảo này, vẫn chưa tới hai mươi tuổi, nghe nói còn chưa thành thân, không biết sau này bao nhiêu người muốn hắn trở thành rể hiền đây.

Tiễn Quân Bảo? Tên này, sao lại rất giống với tên của Tiểu Bảo. Lý Già La suy nghĩ nói: Thần thiếp có một biểu đệ tên Tiễn Tiểu Bảo, lúc trước thần thiếp nhận được ở Trác Châu, sau này hắn đi theo sư phụ, mấy năm nay đều không có tin tức. Thần thiếp nghe được cái tên Tiễn Quân Bảo này, thì lại nghĩ đến biểu đệ của mình.

Hoàng Thượng: Trên đời người có tên giống nhau cũng rất nhiều, nếu nàng muốn tìm biểu đệ, tất nhiên trẫm sẽ cho người tìm cho nàng.

Hoàng Thượng không tin Tiễn Quân Bảo này chính là Tiễn Tiểu Bảo kia.

Nếu nàng cảm thấy Tiễn Quân Bảo là biểu đệ của nàng, trẫm có thể tra xét. Hoàng Thượng nói.

Hoàng Thượng, như thế thì không cần, thần thiếp nghĩ, nếu biểu đệ thật sự muốn gặp thần thiếp, cũng sẽ mang tin tức cho thần thiếp. Nếu Tiểu Bảo thật sự là Tiễn Quân Bảo, hắn không chủ động nhận nàng, mà nàng nhất định muốn nhận hắn, vậy thì sẽ không tốt.

Lúc này, đứa nhỏ trong bụng Lý Già La hơi động một chút, Hoàng Thượng nhìn thấy, nói: Đứa nhỏ này, thật là nghịch ngợm, nếu là công chúa thì làm sao?

Lý Già La hỏi: Hoàng Thượng không thích công chúa sao? Có Lạc nhi và Uyên nhi, thần thiếp cảm thấy nháo quá lợi hại, nếu là tiểu công chúa, hẳn sẽ rất tốt.

Công chúa và hoàng tử, trẫm đều thích. Hiện tại hắn đã có mấy hoàng tử khỏe mạnh, Hoàng quý phi sinh nam hay nữ, đều không quan trọng nữa.

Trẫm muốn dẫn đám triều thần đi đông săn, lần này nàng lại không đi cùng được. Hoàng Thượng ngược lại có chút tiếc nuối.

Bởi vì đánh thắng trận, cho nên cũng bắt đầu xử lý chuyện đông săn mà mấy năm nay không có tiến hành.

Cũng là thời điểm dương uy của Đại Sở quốc ta.

Văn thần và võ tướng đều cùng đi. Mùa đông săn bắn, khí trời rét lạnh, vẫn là khảo nghiệm con người.

Đương nhiên, hoàng thượng sẽ không trách tội gì, nhưng nếu như lúc đông săn có biểu hiện xuất sắc, nói không chừng sẽ được Hoàng Thượng nhìn trúng, sau đó nhận được trọng trách.

Đông săn từ lúc lập ra Đại Sở đã có, chỉ là cũng không phải hàng năm đều có. Đôi khi, thậm chí là 10 năm cũng không có một lần.

Chủ yếu là sau khi đánh trận thắng lợi, thì mùa đông năm đó sẽ cử hành săn bắn.

Tuy rằng lần này không phải bảo vệ quốc gia, nhưng cũng là Đại Sở được lợi. Cho nên muốn tổ chức đông săn.

Lý Già La có thai, tất nhiên là không thể đi.

Lý Già La nói: Hoàng thượng muốn mang ai đi?

Nàng không đi, đương nhiên sẽ có tần phi khác đi. Hoàng Thượng cho rằng quý phi đang ghen, nói: Trẫm mang ai đi, cũng không làm lòng nàng cao hứng được. Lần này trẫm định mang Lạc nhi đi, tốt xấu gì cũng là nam hài tử, cũng thừa dịp cho hắn sớm có thêm kiến thức.

Lạc nhi cũng năm tuổi, là lúc thích hợp để trông thấy bầu trời bên ngoài.

Lý Già La cũng cảm thấy yên lòng về an toàn và chăm sóc khi Lạc nhi ra ngoài, nhiều người như vậy, nếu còn chăm sóc không tốt, đó là thuần túy đi tìm chết.

Lạc nhi là nam hài tử, lớn như vậy, chưa từng ra cung, cũng nên có thêm kiến thức, đối với cái này, Lý Già La không phản đối.

Hoàng Thượng ra ngoài, tất nhiên là muốn dẫn theo tần phi, bất kể là ai, Lý Già La cũng không có quyền ghen tuông.

Lần này trẫm mang Thái Hậu và Hoàng Hậu theo, cho nên trong cung hẳn là không có chuyện gì đâu. Hoàng Thượng nói.

Hoàng Thượng đối với Thái Hậu vẫn có lòng phòng bị, hiện tại Hoàng quý phi lại có thai, Hoàng Thượng sợ Thái Hậu và Vương gia lại giở trò gì, cho nên vẫn nên mang theo bên người cho an tâm.

Lý Già La: Thái Hậu tuổi đã lớn, mang đi như vậy, có thể được sao?

Hoàng Thượng nghe xong nói: Ở chỗ Đông săn, có hành cung, còn có ôn tuyền, vừa lúc, Thái Hậu có thể ngâm ôn tuyền, cũng điều dưỡng thân thể. Lại nói, trẫm lấy hiếu đạo trị thiên hạ, ra ngoài thưởng thức, tại sao có thể không mang theo mẫu hậu của mình đây?

Nguyên lai chỗ kia còn có ôn tuyền, Lý Già La nghe xong nói: Ôn tuyền, thần thiếp còn chưa có ngâm quá, đành phải đợi sau này. Thân thể của nàng bây giờ, cũng không thích hợp ngâm ôn tuyền.

Sau này sẽ có cơ hội, trẫm không yên lòng thân thể của nàng, ở trong cung phải tu dưỡng thật tốt, trẫm sẽ tự tay săn chút da lông cho nàng.

Vậy thần thiếp sẽ chờ. Lý Già La cười nói.

Tam hoàng tử biết bản thân có thể ra cung với phụ hoàng đi săn bắn, trong lòng thật hưng phấn, thế giới bên ngoài, hắn cũng muốn nhìn thử, lần này vẫn là lần đầu tiên.

Từ đầu năm nay, hắn cũng có những sư phụ dạy võ nghệ, chỉ là học một số thứ đơn giản, như bắn tên linh tinh, cũng có tiếp xúc qua. Nhưng ở tuổi này của hắn, cũng sẽ không có khí lực gì, ngược lại làm cái giá cũng không sai biệt lắm.

Đi đông săn, cũng có rất nhiều thị vệ bảo vệ, tuyệt đối sẽ không cho hắn hành động một mình.

Triệu Hoàng Hậu biết bản thân lần này cũng phải đi, hơn nữa đại bộ phận tần phi trong cung đều cùng nhau đi, bao gồm Vương Minh Nhã Vương thục viện, còn có Vương Vũ Lộ Vương dung phi.

Phụ thân Vương dung phi không có tham dự chiến tranh lần này, nhưng nghe nói trước kia Tiễn Quân Bảo dưới trướng của ông ta, lần này bắt sống quốc vương của quân địch, phụ thân Vương dung phi phụ cũng là có công lao.

Hoàng Thượng còn chưa có ban thưởng cho phụ thân của Vương dung phi, lần đông săn này,Vương dung phi là nữ nhi của võ tướng, khẳng định cũng sẽ đi theo.

Hoàng Thượng, nếu mang Lạc nhi đi, thần thiếp thấy, không bằng cũng để Mộc nhi cùng đi. Nếu chỉ mang theo Lạc nhi, không mang theo Mộc nhi, sẽ làm cho người hữu tâm nói nhảm.

Hiện tại Tam hoàng tử còn nhỏ, bị người ta nói Hoàng Thượng bất công, đối với hắn cũng không tốt. Đại hoàng tử Tiêu Mộc đã lớn như vậy, không mang theo thì cũng kỳ cục.

Hoàng Thượng nghe xong nói: Trẫm làm sao không nghĩ sẽ mang Mộc nhi theo? Chỉ là với thân thể kia của hắn? Có thể hay sao?

Triệu Hoàng Hậu nói: Thần thiếp đã hỏi thái y, thân thể của Mộc nhi, chỉ cần không làm động tác kịch liệt, thì sẽ không có chuyện gì.

Tốt xấu gì cũng nên mang theo, sau đó cũng ngăn chặn được miệng của nhóm người nào đó. Cứ như vậy, Hoàng Thượng mang theo hai hoàng tử nhiều tuổi nhất, cũng làm cho Tam hoàng tử bớt kẻ thù.

Về phần Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, tuổi còn nhỏ, căn bản là không ra ngoài được, cho nên lưu lại trong cung.

Cũng được, vậy mang theo Mộc nhi, an bài hạ nhân hầu hạ bên cạnh hắn xong, nàng cũng giúp chăm sóc hắn một chút. Đối với Đại nhi tử này của mình, Hoàng Thượng không bận tâm cũng không được, từ nhỏ thân thể đã không tốt, đi đâu đều không dám mang theo, sợ xảy ra chuyện, sẽ không tốt.

Triệu Hoàng Hậu mặc kệ mọi việc, nếu đã có lựa chọn, thì không thể để Tam hoàng tử trở thành bia ngắm, có Đại hoàng tử, người khác sẽ không nói được gì. Không thì Hoàng Thượng chỉ mang một mình Tam hoàng tử đi theo, suy nghĩ một chút, sẽ có bao nhiêu người có nhiều ý tưởng, nói không chừng người Vương gia, còn có thể ngày càng ghen ghét, như vậy thì không được.

Hiện tại Quý phi đã là Hoàng quý phi, dựa vào tử bằng mẫu quý, tam hoàng tử chiếm không ít ưu thế.

Nhưng nếu Vương thái hậu quả thật muốn lập Ngũ hoàng tử, đến lúc đó Thái Hậu dùng thân phận để nói chuyện, cũng có chút phiền toái, nhưng Võ thị đang là Hoàng quý phi, tuyệt đối là một lợi thế cho Tam hoàng tử.

Hoàng Thượng, Đại công chúa, Nhị công chúa, Tam công chúa có phải cũng mang đi hay không? Không thì ở trong cung cũng không có người thích hợp chăm sóc. Hoàng quý phi đang có thai, không thích hợp làm lụng vất vả, trong cung lưu nhiều người như vậy, cũng không tiện.

Trừ Đại công chúa, mẫu phi của các màng cũng đều đi theo, tất nhiên là đều mang đi. Hoàng Thượng nói.

Bên kia cũng có hành cung, không nhất định phải đi săn bắn, đến lúc đó ở hành cung ngây ngô cũng tốt rồi.

Triệu Hoàng Hậu an bài thật thỏa đáng, Hoàng Thượng cũng yên tâm, hết thảy đều tiến hành mà không bị lộn xộn.

Nhóm tần phi biết lần đông săn này Hoàng quý phi không đi, trong lòng đều cảm thấy cao hứng. Đây chính là một cơ hội tốt.

Bình thường có Hoàng quý phi, các nàng cơ hồ không thấy được mặt Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng rất ít sủng hạnh các nàng, đều để cho Hoàng quý phi chiếm mất. Hiện tại thì ông trời cũng giúp, Hoàng quý phi hoài thai, không thể đi theo, lúc này không có người, không phải là cơ hội cho mọi người sao?

Nếu như có thể tại lúc đông săn, được Hoàng Thượng sủng ái, hơn nữa có thai, cả đời này không phải đã có thứ để trông cậy vào sao?

Cho nên mọi người đối với lần đông săn này, càng mong đợi, cần phải lấy hết bản lĩnh của mình ra, để cho Hoàng Thượng lập tức coi trọng mình.

Không có khóa tuyển tú mới, các nàng rất khó có được cơ hội này.

Xuân Oanh cười đi vào chỗ ở của Lý dung hoa, truyền đạt ý tứ của Triệu Hoàng Hậu với Lý dung hoa, Dung hoa nương nương, lần đông săn này, ngài cũng nhanh chóng thu thập, cùng nhau đi thôi.

Lý dung hoa không thể tin được, thế nhưng còn có nàng ta?

Mỗi lần trong cung có chuyện ra ngoài, đều không có phần của nàng ta, lần này lại có?

Có phải mặt trời mọc từ phía tây hay không? Xuân Oanh thấy Lý dung hoa có chút ngẩn người, hỏi: Lý dung hoa, ngài nghe rõ ràng chưa?

Các nàng là Đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, tuyệt đối có quyền lợi hơn một chút so với tần phi không được sủng ái. Cho nên Xuân Oanh cũng không sợ Lý dung hoa.

Lý dung hoa lấy lại tinh thần, sau đó tự mình đưa cho Xuân Oanh một cái hà bao, Xuân Oanh cô nương, lần này gồm có những người nào đi?

Xuân Oanh biết nàng ta muốn hỏi là vì sao nàng ta cũng được đi theo, chung quy người như vậy, chưa từng được Hoàng Thượng đặt trong mắt.

Rất nhiều người đều đi, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cũng đi, dung hoa nương nương, đến lúc đó, ngài cũng có thể chăm sóc một chút cho Đại hoàng tử. Xuân Oanh nói.

Đại hoàng tử cũng đi? Nhưng thân thể hắn có thể chịu được sao? Lý dung hoa không tự chủ được nói.

Xuân oanh nghe xong, vội vàng nói: Dung hoa nương nương, chẳng lẽ ngươi không muốn Đại hoàng tử đi, phải biết cơ hội lần này khó có được, trước kia Đại hoàng tử đều ở trong cung, cũng chưa từng thấy người ngoài. Lần này có cơ hội nhìn thấy rất nhiều triều thần, cơ hội rất khó có được. Lại nói, đến đó, có thể ở hành cung, mọi người cũng tuyệt đối không có khả năng cho Đại hoàng tử đi theo săn bắn. Mấy hoàng tử trong cung, cũng chỉ có Đại hoàng tử và Tam hoàng tử có được cơ hội như vậy, nếu ngài không bằng lòng, cơ hội tốt như vậy lại bị lãng phí, sau này Đại hoàng tử muốn đi ra ngoài, cũng không ra được.

Xuân Oanh cười nói, nàng biết Lý dung hoa là người như vậy, biết nên nói như thế nào. Tuy là quan tâm con của mình, nhưng nếu như có cơ hội làm cho đứa nhỏ của mình được đám triều thần coi trọng, nàng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí.

Huống chi, trong khoảng thời gian này, Hoàng Thượng không để Lý dung hoa gặp Đại hoàng tử, lần này lại khai ân cho Lý dung hoa đi theo, còn không phải là cho nàng ta cơ hội thấy Đại hoàng tử? Lý dung hoa sẽ lãng phí sao? Sẽ không lãng phí.

Quả nhiên Lý dung hoa nghe xong, thần sắc tốt hơn nhiều, nói với Xuân Oanh: Là ta không có nghĩ đến, đa tạ Xuân Oanh cô nương nhắc nhở, vẫn là Xuân Oanh cô nương thông minh.

Xuân Oanh đối với những lời ca ngợi này nghe rất nhàm chán, cho nên cũng không thèm để ý, nói với Lý dung hoa: Nếu dung hoa nương nương đã biết, vậy thì thỉnh nương nương nhanh chóng chuẩn bị, đến lúc đó phải lên đường.

Sau khi Xuân Oanh đi, thần sắc Lý dung hoa triệt để cao hứng, người hầu hạ bên cạnh đều chúc mừng Lý dung hoa, Chúc mừng nương nương, Hoàng Thượng coi trọng Đại hoàng tử như vậy, lần này còn mang theo Đại hoàng tử bên người, về sau nương nương cứ chờ hưởng phúc.

Lý dung hoa cười nói: Tốt, nhanh chóng đi thu thập đi, xem cần mang theo cái gì.

Lời hay ai không thích nghe, Lý dung hoa cũng không ngoại lệ, nghĩ đến lúc đông săn, phải làm như thế nào để Hoàng Thượng càng thích Đại hoàng tử.

Chỉ là phụ thân của nàng ta không có tước vị, lần này khẳng định là không được đi theo. Nếu có phụ thân, nói không chừng còn có thể nghĩ ra biện pháp.

Về phần Tam hoàng tử, Lý dung hoa lựa chọn quên mất, bởi vì Tam hoàng tử mới bao lớn, sao có thể so sánh với Đại hoàng tử?

Hoàng Thượng, Ngũ hoàng tử vẫn do Minh Nhã chăm sóc, lần này Minh Nhã cùng đi, để Ngũ hoàng tử ở trong cung, nàng cũng không thể an tâm, không bằng cũng mang theo Ngũ hoàng tử đi. Hoàng Thượng đến Từ Ninh Cung thỉnh an, Vương thái hậu cùng Hoàng Thượng cầu tình.

Dù sao dọc theo đường đi đều có người chăm sóc, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng không có vấn đề gì. Đứa nhỏ vẫn không nên rời khỏi mẫu phi của mình mới tốt. Ở trong cung, nếu sinh bệnh hoặc xảy ra chuyện gì khác, Hoàng quý phi còn đang có thai, cũng không tiện chăm sóc, những người chúng ta đều đi, không bằng cũng mang theo Ngũ hoàng tử.

Hoàng Thượng nghe Vương thái hậu nói xong, nói: Thanh nhi tuổi tác quá nhỏ, trẫm chỉ sợ dọc đường xảy ra chuyện, ngay cả Uyên nhi, trẫm cũng không có dự định mang theo.

Uyên nhi không phải có Hoàng quý phi chăm sóc sao? Đó là mẫu phi của hắn, tất nhiên là sẽ chăm sóc tốt, ai gia nói như vậy, cũng là giảm bớt gánh nặng cho Hoàng quý phi. Dù sao chúng ta đều đi rồi, chỉ còn Hoàng quý phi phẩm chất cao nhất, tuy rằng trong cung ít người, nhưng nếu có chuyện gì, người phía dưới có chủ ý gì, vẫn phải do Hoàng quý phi làm chủ. Không nói cái khác, nếu Ngũ hoàng tử ngã bệnh, đến lúc đó không chừng người bên ngoài sẽ nói Hoàng quý phi không chăm sóc tốt, không phải do mình sinh, thì không chăm sóc tốt. Tuy rằng chúng ta biết lý do bên trong, nhưng miệng của người bên ngoài, chán ghét người giỏi, cho nên, vì để mọi người đều có thể yên tĩnh, nên mang Thanh nhi đi thôi. Vương thái hậu nói rất có lý.

Cuối cùng Hoàng Thượng đáp ứng. Về phần tin hay không tin những lý do mà Vương thái hậu nói, lại là một chuyện khác. Chỉ là lần này lại không mang theo Dương Phấn, mà lưu hắn lại cấm cung, bản thân hắn chính là thống lĩnh cấm cung, do hắn bảo hộ trong cung, Hoàng Thượng yên tâm không ít.

Buổi tối trước ngày xuất phát, Hoàng Thượng tất nhiên là ở Trường Xuân cung nghỉ tạm.

Hoàng Thượng dặn dò Lý Già La: Bên ngoài có Dương Phấn, hắn trung tâm, trẫm tuyệt đối tin tưởng, chỉ là vạn nhất có tình huống gì khẩn cấp, không kịp liên hệ với Dương Phấn, nàng hãy đi Yêu Nguyệt cung. Người ở Yêu Nguyệt cung, trẫm đã cho dọn dẹp. Còn có, trẫm đưa ngọc bài cho nàng, nàng phải luôn mang ở trên người, nếu có sự tình đột ngột xảy ra, tự nhiên sẽ có người mang nàng và Uyên nhi đi Yêu Nguyệt cung trốn.

Thần thiếp đã nhớ kỹ, Hoàng Thượng, ngài ở bên ngoài cũng phải thật cẩn thận, thần thiếp chờ ngươi trở về. Lý Già La mũi có chút nghẹt nói.

Được, được, sao lại khóc rồi? Trẫm chỉ nói cho nàng biết tình huống bất trắc, như vậy mới có thể tại bất cứ lúc nào, đều không bị người ta tính kế. Kỳ thật không có ai lớn mật dám vào cung để làm chuyện gì. Trẫm và nàng đều còn trẻ, còn sống rất lâu. Hoàng Thượng nói với Lý Già La.

Nữ nhân mang thai, trở nên tương đối yếu ớt, Hoàng Thượng cũng có thể lý giải, chỉ là Hoàng quý phi luyến tiếc mình như vậy, Hoàng Thượng rất vừa lòng. Hoàng Thượng, lần này ngài không được mang theo mỹ nhân trở về, không thì thần thiếp không nghe theo đâu. Cuối cùng Lý Già La nói.

Hoàng Thượng cười ha ha: Mỹ nhân cái gì? Trước mặt trẫm có đại mỹ nhân, còn để ý mỹ nhân khác sao? Ái phi yên tâm, trẫm không phải loại người gặp sắc quên nghĩa, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, sao còn ra ngoài một chuyến thì mang mỹ nhân trở về?

Hoàng Thượng và Lý Già La hai người ôm nhau ngủ.

Ngày thứ hai, bởi vì Hoàng Thượng muốn xuất phát, cần dậy rất sớm, nhưng hắn rón rén tay chân đứng lên, cũng không làm kinh động Hoàng quý phi đang ngủ say.

Từ lúc Lý Già La mang thai, thì trở nên ham ngủ, ban ngày đều ngáp liên tục, càng không cần nói đến việc tỉnh sớm như vậy.

Hoàng Thượng, ngài dậy sao không gọi thần thiếp? Lý Già La mở mắt, thấy Hoàng Thượng đã ăn mặc chỉnh tề.

Hoàng Thượng nói: Cũng không có việc gì, nàng ngủ thêm một lát đi, trẫm sắp phải đi. Cho người đi xem bên Lạc nhi chuẩn bị xong chưa? Hoàng Thượng nói với Lưu Vĩnh Toàn.

Lý Già La cũng không ngủ được, đứng lên mặc quần áo, nói: Hoàng Thượng, ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn, thần thiếp chờ ngài trở về.

Hoàng Thượng cười nói: Trẫm biết rồi, lời này ái phi đã nói nhiều lần, trẫm là Hoàng Thượng, nếu để xảy ra chuyện gì, vậy còn làm Hoàng đế được sao? Nhớ kỹ, nhất định phải mang ngọc bài tùy thân trên người, ngàn vạn lần không được làm mất, cùng Uyên nhi ở trong cung thật tốt, nửa tháng sau trẫm sẽ trở về.

Nàng cũng không cần lo lắng cho Lạc nhi, có trẫm ở đó, trẫm sẽ không để cho hắn chịu một thương tổn nào.

Bởi vì Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng phải đi, Lý Già La muốn dẫn Tứ hoàng tử đi cung tiễn các nàng, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Về phần Lạc nhi, mấy ngày nay nàng đã dặn dò rất nhiều lần, còn cho Hổ Phách đi theo, nàng yên tâm không ít.

Nếu Hoàng Thượng dám mang Lạc nhi đi, thì khẳng định đã an bài rất tốt, chẳng qua nàng cảm thấy có chút không quen khi tách khỏi đứa nhỏ mà thôi.

Tứ hoàng tử nhìn ca ca đi rồi, rất hâm mộ, nhưng mọi người đều nói hắn còn nhỏ, không thể đi cùng.

Tuy rằng trong lòng rất khát vọng, nhưng Tam ca nói, muốn hắn lưu lại trong cung bảo hộ mẫu phi, như vậy hắn phải lưu lại, chăm sóc cho mẫu phi và đệ đệ.

Bởi vì Tam hoàng tử có đệ đệ, cho nên Tứ hoàng tử cũng hi vọng có đệ đệ, đến lúc đó có thể làm ca ca, mang theo đệ đệ chơi. Nhưng nếu là muội muội, vậy thì nhiều nơi không thể mang theo muội muội chơi, cho nên Tứ hoàng tử hi vọng trong bụng mẫu phi mình là đệ đệ.

Nếu đã cho rằng là đệ đệ, bình thường cũng gọi là đệ đệ, có đôi khi Lý Già La chê cười hắn, Nếu là muội muội, con sẽ không thích sao?

Tứ hoàng tử nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: Nếu là muội muội, lần sau mẫu phi sinh cho con một đệ đệ có được hay không? Không thì Uyên nhi vẫn làm đệ đệ. Bị Tam ca gọi cả đời là đệ đệ, khi nào hắn mới có thể lớn lên đây.

Còn có lần sau? Lý Già La cảm thấy mình sinh đứa nhỏ này đã đủ nhiều, may mắn nàng không có mập ra, không thì Hoàng Thượng còn có thể đến Trường Xuân cung sao? Một người mập, không có khả năng được được Hoàng Thượng thích, điểm này trong lòng Lý Già La rất rõ ràng.

Đến lúc đó rồi nói sau, đệ đệ hay muội muội, đều do ông trời cho các con, cũng không phải do mẫu phi định đoạt mà được. Lý Già La nói.

Lần này nhất định là đệ đệ! Tứ hoàng tử kiên định nói.

Tiểu Lục Tử nghe xong, cười nói với Tứ hoàng tử: Tứ hoàng tử nói rất đúng, Tứ hoàng tử nhất định có thể có một đệ đệ. Ở trong cung này, đương nhiên là sinh nhi tử càng nhiều càng tốt, 2 cái không coi là nhiều, ba cái vừa mới đủ. Nếu thai này của Hoàng quý phi lại là hoàng tử, như vậy ở trong cung này, còn có ai dám không hợp với Hoàng quý phi?

Đến lúc đó, chủ tử của mình là người có nhiều con, chuyện tốt như vậy, người khác muốn cầu cũng cầu không được đâu.

Hiện tại ngoài cung còn có người muốn xin y phục của Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, chính là bởi vì có y phục của Tam hoàng tử thì có thể sinh nhi tử, nhưng mà, Hoàng quý phi và hoàng tử, có thể dễ dàng gặp như vậy sao? Cũng chỉ có thể ở trong lòng chảy nước miếng mà thôi, Vương thái hậu đã giúp một lần, chẳng lẽ còn muốn muốn lần thứ hai, như vậy cũng không phù hợp với tính tình của Vương thái hậu.

Lúc trước phu nhân Thừa Ân công thay thê tử của chất nhi nhà mẹ đẻ muốn này nọ, đó là ngoại lệ của Vương thái hậu, muốn bà ta giúp cho người khác, tuyệt đối không có khả năng.

Nghe Tiểu Lục Tử công công nói như vậy, Tứ hoàng tử cười rất vui vẻ, tuy rằng hắn biết, Ngũ đệ của mình cũng đi theo ra ngoài, nhưng vì bảo hộ mẫu phi và đệ đệ, hắn phải ở trong cung canh chừng thật tốt.

Lý Già La cảm thấy tiểu nhi tử của hình hiểu chuyện hơn, không vì nhìn thấy Ngũ hoàng tử đi mà cũng muốn đi theo.

Ban đầu, chỉ dẫn theo Lạc nhi, không có dẫn hắn, nói lý do là tuổi hắn còn nhỏ, đến khi trưởng thành lại mang đi, nhưng không nghĩ đến Ngũ hoàng tử cũng đi cùng, Ngũ hoàng tử lại nhỏ hơn Tứ hoàng tử một tuổi, đây chẳng phải là nhỏ hơn sao?

Uyên nhi, sở dĩ Ngũ hoàng đệ của con đi theo, là bởi vì mẫu phi hắn cũng đi. Tuổi hắn còn nhỏ, không thể tách khỏi mẫu phi, Uyên nhi của chúng ta không cần phải tức giận. Lý Già La giải thích cho Tứ hoàng tử nghe.

Tứ hoàng tử nghe xong nói: Mẫu phi, Uyên nhi hiểu! Uyên nhi mới ba tuổi, khi Tam ca ba tuổi, cũng không có đi ra ngoài đâu.

Uyên nhi của chúng ta thật thông minh, mẫu phi thưởng cho con, cho tiểu phòng bếp làm đồ ăn cho con, con thích mì thịt thế nào?

Từ sau khi tiểu phòng bếp làm một phần mì thịt, Tứ hoàng tử rất thích, món mì thịt này không giống với bên ngoài, có các loại nấm rừng, dùng chung với nước hầm gà, thật là mỹ vị nhân gian.

Tứ hoàng tử vừa nghe, ánh mắt sáng lên, Mẫu phi là tốt nhất! Mẫu phi, chỉ cần Uyên nhi nghe lời, sau này đều cho Uyên nhi ăn ngon sao?

Lý Già La nói: Có thể được, chỉ là không thể ăn quá nhiều, không thì Uyên nhi lớn lên thành tiểu mập mạp, mẫu phi không ôm được.

Tiểu hài tử nha, bộ dạng tròn vo, nhìn cũng khả ái, nhưng bộ dạng quá béo, đối với thân thể cũng không tốt. Lý Già La cũng không muốn nhi tử của mình trưởng thành như vậy, phải ăn uống điều độ. Không, phải nói là phải thích hợp, không thể tham ăn.

Tiểu hài tử không có tính tự giác, rất dễ dàng ăn nhiều, ở phương diện này, Lý Già La muốn khống chế thật tốt.

Trong cung đi nhiều người như vậy trông có vẻ trống trải.

Trong cung trừ Lý Già La bởi vì mang thai không thể theo đi ra ngoài, còn có mấy phi tử phẩm cấp cao, như Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi phi, hai người đều bởi vì có Tứ công chúa và Ngũ công chúa ở đây, lại thêm đã sớm không có cái tâm tính kia, cho nên không muốn đi đông săn.

Đại khái là ở trong cung lâu ngày, thường thấy nhiều mưa gió, tính tình cũng lắng đọng lại, trước kia bởi vì các nàng không có đứa nhỏ, cho nên không thấy tương lai tốt đẹp, nay có công chúa bên cạnh, cuộc sống cũng sáng sủa phong phú hơn, trở nên có tư vị hơn.

Kỳ thật, nuôi dưỡng công chúa, so với nuôi dưỡng hoàng tử thì hài lòng như ý hơn, sẽ không bị người khác tính kế rơi vào phong ba đoạt vị. Đương nhiên, đây là đối với những người không có dã tâm, nếu như là cung phi có dã tâm, ước gì có thể nuôi dưỡng được hoàng tử, nói không chừng sau này còn có thể làm Thái Hậu.

Cho dù không làm Thái Hậu, có hoàng tử, sau này được phong vương, ra cung mở phủ riêng, nói không chừng còn có thể được đón ra khỏi cung, làm thái phi nương nương, so với chịu khổ một đời trong cung không biết tốt hơn bao nhiêu lần?

Trong cung không có bao nhiêu người, Tô Ninh phi và Nghiêm Nghi phi không có chuyện gì thì sẽ đến Trường Xuân cung, mọi người cũng không có xung đột lợi ích gì, cho nên chung đụng coi như hòa hợp.

Lý Già La biết, 2 người muốn cho Tứ công chúa và Ngũ công chúa tạo mối quan hệ tốt với đứa nhỏ của nàng.

Đều là vì tấm lòng vì đứa nhỏ của bản thân, dù hai đứa nhỏ không phải do các nàng sinh.

Trong cung thiếu đi rất nhiều người, chỉ là ta thấy cũng không nên thả lỏng cảnh giác chút nào. Nghiêm Nghi phi uống một ngụm trà ngon, cười nói.

Tô Ninh phi: Người càng ít càng phải chú ý an toàn, đây cũng là lẽ thường.

Nàng ta đã có thói quen dùng ít người, trong cung của nàng ta cũng không có bao nhiêu người, cho nên đối với tình huống hiện tại, cũng không tính là không thích ứng được.

Sở dĩ mỗi ngày đều đến Trường Xuân cung này, còn mang theo Tứ công chúa, là bởi vì trước kia mẹ đẻ của Tứ công chúa làm nhiều chuyện sai lầm nhằm vào Hoàng quý phi.

Làm dưỡng mẫu của Tứ công chúa, nàng ta cũng hi vọng sau này Tứ công chúa có tiền đồ tốt, mà không phải thành một người vô hình, bị người tùy tiện sai khiến.

Đều nói công chúa không phải lo cái gì, nhưng là công chúa Hoàng gia, khi phụ thân làm Hoàng Đế, coi như có thể sống tốt. Nhưng còn có công chúa không được sủng, người khác cũng không để trong mắt.

Đến khi huynh đệ làm Hoàng Đế, nếu cơ sở không ổn, hoặc là không có giao tình gì với tân nhậm Hoàng Đế, như vậy thì công chúa này nói không chừng còn không được tốt như người thường.

Mẹ đẻ của Tứ công chúa lại bởi vì làm chuyện như vậy, bị đưa đến chùa miếu của Hoàng gia, có thể nói, Tô Ninh phi không lo lắng là chuyện không thể nào.

Sợ Hoàng quý phi giận chó đánh mèo, mặc dù biết Hoàng quý phi không phải người như vậy.

Ai sẽ có hảo cảm với nữ nhi của người từng có ý đồ thương tổn tới mình?

Tô Ninh phi không hối hận khi nhận nuôi Tứ công chúa, cả đời này của nàng ta, cũng không thể sinh được, vốn đã là nhân sinh vô vọng (cuộc sống không có hi vọng). Nhưng sau khi nuôi Tứ công chúa, lòng của nàng ta như phảng phất được sống lại, lập tức có hi vọng, ngóng trông Tứ công chúa trưởng thành gả cho người ta, có thể có cuộc sống hạnh phúc.

Nếu Hoàng quý phi bởi vì không thích Tứ công chúa, tùy tiện nói một câu làm cho Hoàng Thượng không thích Tứ công chúa, như vậy sau này Tứ công chúa phải như thế nào?

Về phần lựa chọn đầu nhập vào Vương thái hậu, Tô Ninh phi cười lạnh, chính cốt nhục của nàng ta bị nữ nhân Vương gia làm hại, muốn nàng ta phải khúm núm cầu xin nữ nhân Vương gia, nàng ta làm không được!

Trước kia niệm Phật viết kinh cho Vương thái hậu, chỉ là vì chứng minh suy đoán của bản thân, đợi sự tình đã chứng minh được rồi, nàng ta cũng nhận nuôi Tứ công chúa.

Từ đó về sau, Tô Ninh phi rất ít khi đi Từ Ninh Cung, toàn tâm toàn ý bắt đầu dưỡng dục Tứ công chúa.

Nghiêm Nghi phi mang Ngũ công chúa rời đi trước, Tô Ninh phi nhìn thấy Tứ công chúa và Tứ hoàng tử chơi cùng một chỗ, còn có bộ dáng thật cao hứng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Có thể có cục diện này, cũng đã rất tốt rồi.

Hi vọng thai này của nương nương cũng là tiểu hoàng tử. Tô Ninh phi nói, nếu đã đứng về phía Hoàng quý phi, như vậy tất nhiên là hi vọng Hoàng quý phi có lợi thế càng nhiều càng tốt.

Lý Già La nghe xong nói: Là nam hay là nữ đều tốt cả, còn phải xem thiên ý.

Việc này cũng đúng, nương nương có kiêng kị gì hay không? Người mang thai phải ăn được mới tốt, thần thiếp biết mấy phương thuốc trị nôn nghén, nếu nương nương cần, có thể đến chỗ của thần thiếp lấy.

Lý Già La nói: Ninh phi phí tâm rồi, thai lần này ngược lại rất tốt, trừ buổi sáng cảm thấy khó chịu với bên ngoài, cả một ngày đều tốt cả.

Tô Ninh phi gật gật đầu, có chút lời muốn nói lại không biết nói như thế nào. Tô Ninh phi nhìn Tứ công chúa bên kia, nói với Lý Già La: Thần thiếp nuôi Tứ công chúa, tất nhiên cũng tương đối thương yêu Tứ công chúa, nếu trước đây có đắc tội, kính xin Hoàng quý phi nương nương có thể tha thứ cho thần thiếp.

Lý Già La nghe xong nói: Ninh phi nói cái gì vậy? Bản cung và Ninh phi từ khi bản cung tiến cung tới nay, đều không có ân oán gì. Đắc tội với bản cung, là đang muốn nói tới cái gì?

Giống như Tần Sắt Sắt và Tô Ninh phi là thân thích thì như thế nào? Khi đó nàng chỉ là quý nhân, nhưng Tô Ninh phi cũng không có xuất hiện.

Tô Ninh phi thở dài một hơi nói: Là thần thiếp lòng dạ hẹp hòi, sợ nương nương bởi vì chuyên của Dương thị, không thích Tứ công chúa. Bây giờ nhìn nương nương như vậy, thần thiếp biết thần thiếp đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Uổng công ta tiến cung nhiều năm như vậy, còn không nhìn rõ mọi chuyện.

Lý Già La biết ý tứ trong lời nói này, cười một cái nói: Chuyện của người lớn, cùng đứa nhỏ liên can gì? Lại nói Tứ công chúa không phải hài tử của ngươi sao? Nói tới cái này, cửu mẫu của Tứ công chúa còn cứu bản cung một lần, đây cũng không tính sao? Người nên nhận trừng phạt, đã nhận trừng phạt, bản cung cần gì phải làm việc thừa như vậy? Lại nói thật, Tứ công chúa không chỉ là nữ nhi của Dương thị, mà còn là nữ nhi của Hoàng Thượng. Xem mặt mũi của Hoàng Thượng, bản cung cũng sẽ không làm gì với nàng ấy, chỉ cần Tứ công chúa không vì nguyên nhân mẹ đẻ của nàng mà oán hận bản cung, bản cung cũng sẽ không làm gì, không có gì quan trọng đâu.

Tô Ninh phi nghe hiểu, Hoàng quý phi là người không phạm ta ta không phạm người. Nàng ta lập tức cam đoan nói: Thần thiếp nhất định sẽ chỉ bảo Tứ công chúa thật tốt, cam đoan sẽ không để cho Tứ công chúa mang lòng oán hận.

Tô Ninh phi từ Trường Xuân cung đi ra, mang theo Tứ công chúa đến chỗ ở của Nghiêm Nghi phi.

Nghiêm Nghi phi nhìn các nàng nói: Vừa lúc, chút nữa phải ăn cơm, không bằng ở trong này, chúng ta cùng nhau ăn. Ngũ công chúa đã được bà vú ôm đi, Nghiêm Nghi phi cũng thật thanh nhàn, ngày tháng như vậy, thật là quá tốt, nếu Hoàng Thượng và những người kia đi thời gian lâu một chút rồi trở về thì tốt rồi.

Tô Ninh phi cười nói: Vậy thì làm phiền ngươi. Cũng cho người ôm Tứ công chúa đi xuống, Tứ công chúa chơi mệt mỏi, có thể ngủ một lát.

Nghiêm Nghi phi nói: Ở lại nói chuyện gì sao?

Tô Ninh phi gật đầu,: Ngươi cũng biết ta không phải người có tính dây dưa lằng nhằng, nếu không nói cũng mất tự nhiên, còn không bằng nói ra, trong lòng mọi người cũng thoải mái.

Thấy ngươi như vậy, vậy kết quả vẫn rất tốt. Nghiêm Nghi phi cười nói.

Rất tốt, kỳ thật, là do ta lo ngại, Tứ công chúa chỉ là một công chúa, làm sao đáng để nàng phí tâm đối phó? Muốn đối phó, Tứ công chúa cũng sẽ không đến trong tay của ta. Cũng may mắn Tứ công chúa là công chúa, nếu như là hoàng tử, ta còn không biết làm thế nào đâu?

Nếu không phải là công chúa, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận. Nghiêm Nghi phi khẳng định nói.

Tô Ninh phi gật đầu, Là hoàng tử, chỉ sợ đã sớm đến tay nữ nhân Vương gia, làm gì đến phiên ta? Nếu so sánh, nàng ta vẫn thích Hoàng quý phi hơn, đối với người Vương gia không có hảo cảm.

Người Vương gia đều tâm ngoan thủ lạt( thủ đoạn ngoan độc), một chút tình cảm cũng không lưu lại, trong cung này, có bao nhiêu người đã chết trong tay họ? Chắc là nhớ không rõ đâu.

Mấy cô cháu này, từ lúc bắt đầu Vương Hiền phi lấy tay che trời, đến bây giờ Vương thục viện được Vương thái hậu bảo vệ nuôi Ngũ hoàng tử, Nói thật lòng, ta vẫn cảm kích Hoàng quý phi, nếu như không có nàng, ta đây trong lòng nghẹn khuất sao có thể nói ra?

Chính bởi vì có Hoàng quý phi, khiến cho nữ nhân Vương gia bị nghẹn khuất, bây giờ còn đang ở thế hạ phong, nàng ta có thể không cao hứng sao?

Chính bản thân nàng ta không thể làm, không lay động được địa vị của nữ nhân Vương gia, nhưng mà nói không chừng về sau Hoàng quý phi có thể làm được rồi.

Nghiêm Nghi phi: Ninh phi nói cẩn thận, trong cung này tai mắt Vương gia không ít, nói không chừng trong cung của ta và ngươi, đều có người do Vương gia an bài.

Tô Ninh phi cười lạnh nói: Chủ tử đi ra ngoài, làm nô tài sẽ không la hoảng, huống chi, hai người chúng ta, đã là hoa của hôm qua, các nàng như thế nào lại đưa người đến chỗ những phế nhân như chúng ta, tất nhiên là sẽ đưa tới bên người có thể uy hiếp bọn họ. Ngươi và ta mấy năm nay, ăn khổ của nữ nhân Vương gia, còn ăn không nhiều sao?

Nghiêm Nghi phi cũng nghĩ đến, trong lòng rất chua xót, đến bây giờ cũng không có đứa nhỏ của mình, cũng bởi vì tay chân của Vương Hiền phi, mà Vương Hiền phi vì sao có gan lớn như vậy, còn không phải ỷ vào cô mẫu là Thái Hậu sao?

Mấy nữ nhân Vương gia này tạo nghiệt nhiều như vậy, thật nên có người đi ra thu thập bọn họ.

Lão nhân trong cung, trừ Lý dung hoa bởi vì là cung nữ, cho nên thành cá lọt lưới, sinh ra một hoàng tử, nhưng dù như vậy, cũng vẫn là bệnh tật.

Sau khi Triệu Hoàng Hậu sinh hạ Đại công chúa, cũng không thể sinh, Đức phi cũng đồng dạng như thế.

Nói tới đây, trong những người mới tiến cung, tuyệt đối không có ai khắc sâu ấn tượng với nữ nhân Vương gia như nhóm người cũ này. Khi đó, đều là thiên hạ của Vương Hiền phi, ngay cả Triệu Hoàng Hậu đều phải lui chín mươi dặm.

Bao nhiêu tần phi bị nữ nhân Vương gia hạ độc thủ. Nghiêm Nghi phi nói: Chỉ mong Hoàng quý phi có thể cười đến cuối cùng. Chỉ sợ Vương thái hậu còn có thủ đoạn chưa sử dụng, có thể lên làm Thái Hậu, thủ đoạn trong tay, tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được.

Tô Ninh phi nói: Khi biết hài tử của ta mất đi như thế nào, ta hận không thể giết người rồi tính tiếp. Nhưng nghĩ đến người nhà của mình, ta phải thay bọn họ suy nghĩ, không thể bởi vì ta nhất thời tức giận, làm liên lụy bọn họ. Vì thế ta vẫn nhịn đến hiện tại.

Chỉ là ta không hiểu, Thái Hậu tốt xấu gì cũng là mẫu thân của Hoàng Thượng, mặc kệ trong cung ai sinh đứa nhỏ, đều là hoàng tôn của bà ta, vì sao phải chướng mắt như vậy, nhất định phải là nữ nhân Vương gia sinh mới được? Cô nương xuất giá hướng về nhà mẹ đẻ, điều này không có gì để nói, nhưng mà hướng về nhà mẹ đẻ như vậy, quả thực khiến người ta không thể không ca ngợi.

Nghiêm Nghi phi: Có lẽ, chỉ có đứa nhỏ do nữ nhân Vương gia sinh, trong mắt Thái Hậu lão nhân gia mới là tôn tử đi. Đây cũng là không có cách nào, cho dù đứa nhỏ do chúng ta sinh, so với đứa nhỏ do nữ nhân Vương gia sinh, vậy thì đứa nhỏ do cô nương Vương gia sinh có huyết thống gần với Thái Hậu lão nhân gia một ít. Chúng ta nhiều hơn một đứa nhỏ, không phải nhiều hơn một phần uy hiếp với đứa nhỏ do người Vương gia sinh sao? Cùng là như vậy, còn không bằng không để hắn được sinh ra. Như vậy không phải giảm đi rất nhiều phiền toái sao?

Đáng tiếc hiện tại có Hoàng quý phi, không chỉ sinh hoàng tử, còn là hai hoặc ba cái, người Vương gia sốt ruột, vẫn không sinh được đứa nhỏ, đây có tính là báo ứng hay không? Báo ứng bọn họ tàn nhẫn hại nhiều hài tử vô tội như vậy? Cho nên bọn họ mới không sinh được đứa nhỏ nào.

/268

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status