Gần sát bờ vực diêm la Thập Thất nằm trầm ngâm trên một tán cây rậm rạp,không có chút hứng thú luyện tập. Vệ thúc thúc nói vào Sát ám chảng khác nào nàng đi tự sát. Ông sở dĩ không muốn nàng thi vào Ám các vì hi vọng đợi nàng lớn hơn một chút sẽ xin cho nàng ra khỏi Tổng ám, tìm một nhà thường dân để nàng làm con nuôi .Vệ thúc thúc nói nữ nhi chỉ cần đợi đến mười bảy mười tám tuổi gả cho người ta là được.
Nhưng đã thi vào Sát Ám rồi…muốn xin ra không dễ chút nào….Mà sau khi ra khỏi Sát Ám…liệu có kẻ ngốc nào muốn lấy một kẻ từng là sát thủ về làm thê tử kia chứ. Vệ thúc thúc giận cũng phải thôi…không thể tìm được chàng rể tốt phụng dưỡng…tuổi già của ông hẳn sẽ vất vả…Vừa thở dài mệt mỏi vừa nhìn phía bờ vực ồn áo…Có vẻ như ở đó xảy ra một trận huyết đấu. Có hai kẻ bị một đám người vây hãm…một lúc sau thanh niên kia bị bọn họ đâm trọng thương rồi đẩy xuống vực, người nữ nhân thì bị bọn người kia bắt đi. nhưng ngay sau đó nàng ta được một nữ nhân khác giải cứu.
Nhìn xuống phía dưới vực Diêm La…kẻ kia rơi từ trên này xuống hẳn là thịt nát xương tan. Thật đáng thương…nhưng mà lúc nãy nàng để ý…hắn ăn mặc rất đẹp…hẳn là kẻ giàu có…trên người hắn hẳn phải có kim ngân hay thứ gì có giá trị…..Hít một hơi thật sâu...chẳng phải nàng cũng đã đến rồi hay sao…vừa luyện tập leo vách núi…vừa có tiền …ngu gì không xuống thử một chuyến….Nghĩ rồi Thập Thất bắt đầu bám vào những tảng dá…tim đường leo xuống…
Vách đá diên la vô cùng hiểm trở, nhưng lại là nơi mà ngày thường Thập Thất dùng để luyện tập, nên nơi này hết sức thông thuộc và dễ dàng đối với nàng. Khi nàng xuống được một phần ba vực thì thấy chàng thanh niên kia áo bị mắc vào cành cây…còn hai tay hắn vẫn bám chặt vách đá…nhìn thấy nàng hắn lên tiếng hỏi….
- Tiểu muội muội…muội cũng bị té xuống dười này sao??? Hạo Quân Viễn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi…
- Ta không bị rơi xuống như ngươi mà ta leo xuống….Thập Thất lên tiếng…không phải chứ…vậy mà cứ tưởng hắn té chết rồi….
- Tiểu muội muội…muội thật biết nói đùa vách Diêm La này đựng đứng thế kia….sao có thể leo xuống phía dưới được kia chứ….Vừa nói Quân Viển vừa cố nắm chặt vách đó hơn….tay hắn đã bắt đầu tê rần, vết thương không ngừng chảy máu….
Liếc nhìn kẻ kia một lúc….Ngũ quan hắn nghiêm nghị cũng có thể xem vừa mắt. Lại có thể bám vào vách núi lấu như vậy trong khi bản thân đang trọng thương, xem ra võ công cũng không tệ lắm nhưng rõ ràng là thua nàng.
- Nhà người có giàu không???
- Cũng có thể xem là giàu…Quân Viễn có chút ngạc nhiên khi nàng hỏi hắn như vậy…nhưng ngay sau đó hắn thở dài trả lời nàng…vì quá giàu có nên hoàng huynh sãn sàng hi sinh tình thân để diệt trừ hắn.
- Có thê tử chưa?? Trông hắn cũng đã lớn rồi nếu có thê thất rồi thì hỏng …Vệ thúc thúc lúc nào cũng bảo nàng không được để ý đến nam nhân đã có thê tử..
- Ta…vẫn chưa lập thê thiếp…Tiểu cô nương…nàng hỏi việc này để làm gì…???Quân Viễn ngạc nhiên hỏi lại…Bàn tay hắn bắt đầu không còn cảm giác nữa, hắn săp chịu không được nữa
- Vậy nếu ngươi hứa sẽ lấy ta làm thê tử….ta sẽ đưa ngươi an toàn lên trên đó…còn đưa ngươi đến nơi an toàn nữa…
- Tiểu muội muội…ta hiện giờ rất mệt…không có tâm trạng mà đùa giỡn cùng muội đâu. Quân Viễn thấy mắt hắn bắt đầu hoa lên…
- Ai dùa giỡn…nếu ngươi không cần giúp thì ta đi đó nha…ai chà muốn tốt bụng cứu người nhưng coi bộ người ta không chịu… Thập Thất vừa nói vừa lắc đầu….đúng là làm sát thủ khó kiếm phu quân mà…đến kẻ sắp chết này cũng không thèm lấy nàng…
- Được….tiểu cô nương ta hứa với muội nếu chúng ta thoát khỏi đây ta sẽ thu nhận muội làm muội muội…đợi muội lớn sẽ gả cho 1 người tốt…
- Ta không cần huynh trưởng, cái ta cần là phu quân… Thập Thất bực mình kêu to nếu là phu quân còn có thể chăm sóc nàng và Vệ thúc thúc…
- Nhưng ta lớn hơn muội rất nhiều…Quân Hạo có chút do dự nói…chỉ sơ đến khi lớn nàng ta lại hối hận mà thôi
- Lôi thôi…ta không chê ngươi già, ngươi chê ta trẻ con sao???
-Được…vậy ta hứa với muội…nếu thoát khỏi đây ta sẽ lấy muội…vậy được chưa?? Quân Viễn mĩm cười, Tay hắn cũng buông lỏng phiếm đá..…hắn đã không còn sức không thể cố gắng nữa rồi. Nhưng chẳng biết Tiểu muội muội kia đến gần hắn khi nào, nàng bắt lấy hắn, đạp chân lên phiếm đá trên vách núi…xoay một vòng phi thân ngược trở lên bờ vực…
- Hứa rồi đó…ngươi không được lấy thêm ai khác ngoài ta…nếu không ta giết chết cả ngươi lẫn kẻ kia đó…Thập Thất ở một bên bổ sung
- Được…ta hứa….một thê tử thôi…sẽ không lấy thêm ai khác…
- Phải đi tìm ta đó….rõ chưa hả???Không được thành thân với kẻ khác trước khi tìm ra ta…Trừ khi ta đổi ý ngươi mới được lấy người khác đó…..
- Được….Hắn mệt mỏi thều thào….vết thương chảy nhiều máu khiến hắn không còn sức lực.
-Ta tên là Thập Thất….mà cũng không phải, …sau này ta sẽ đổi tên…ngươi có thứ gì có thể dùng được để làm tin chứ….Quân Viễn mơ màng cầm miếng ngọc bội đeo bên hông trao vào tay nàng trước khi ý thức bị bóng tối vây lấy.
Thập Thất cầm ngọc bội trên tay mỉm cười…nàng đã tìm được phu quân rồi….Giờ thì chỉ cần phải cố gắng hết sức để sống sót để có thể xin ra khỏi Sát Ám vậy thì nàng sẽ không cần phải lo tương lai không có phu quân nuôi nàng… Nhẹn miệng cười mãn nguyện Tiểu Thập Thất tám tuổi đã tìm được phu quân cho mình.
/15
|