một luồng khí nóng phả vào mặt, Thương Đồng gần như có chút đứng không vững, trước mặt phóng tới nhiều khuôn mặt, nam nữ, còn có mùi thuốc lá, mùi rượu, cô nhìn thấy Sở Ngự Tây ngồi trong góc khuất, trong lòng anh đang ôm một người phụ nữ dáng người hở hang uống rượu, thấy cô lúng túng đứng đó, lạnh lùng nói: "Tới đây..."
cô chưa bao giờ đến những chỗ thế này, càng chưa thấy qua tình huống như vậy, vừa đi đến trước mặt Sở Ngự Tây, đã bị anh tiện tay kéo qua, đẩy ngồi xuống bên cạnh: "Phục vụ Lý tổng cho tốt."
cô cảm thấy phía sau có cảm giác ấm áp, vừa quay lại nhìn, một người đàn ông xa lạ mang theo nụ cười trên môi, ôm cô vào trong ngực. Mặc dù chưa làm gì, lại có cảm giác vô cùng mờ ám, cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người ngoài như vậy, cả người giống như cứng đờ, sống lưng cô thẳng tắp.
"Ngự Tây, vị này là?" Vị Lý tổng kia cũng không có động tác gì xúc phạm, chỉ cười yếu ớt nhìn về phía Sở Ngự Tây.
"Mới đến, thế nào, Lý tổng không vừa lòng sao?" Sở Ngự Tây nhàn nhạt cầm ly rượu, cố ý không nhìn tới ánh mắt cầu cứu của Thương Đồng.
Lý tổng cười, mới đưa cánh tay vắt ngang trên xô pha quàng qua vai Thương Đồng, cười nói: "Quả thực rất lạ mặt, tên gì?"
Mặt của Thương Đồng đỏ lên, bọn họ có ý gì? Xem mình như cái gì hả? cô gái tiếp rượu sao?
"Lý tổng hỏi cô đấy." Chân mày của Sở Ngự Tây lạnh xuống, lắc ly rượu trong tay, trong mắt có hai đốm lửa lóe lên, có lẽ là cái bóng của rượu đỏ.
Thương Đồng khó chịu nhìn anh, lại cảm thấy tay của người đàn ông bên cạnh dọc theo eo của cô chuyển động lên xuống, cô đứng phắt dậy: "Sở tổng, tôi có việc tìm ngài!"
Sở Ngự Tây ôm người phụ nữ trong ngực, giống như không nghe thấy lời nói của Thương Đồng, từ từ uống.
Thương Đồng nhìn thấy hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, ly rượu đỏ phút chốc đã thấy đáy, anh đặt ly rượu xuống, cười lạnh nói: "Vậy thì tới đây nói."
Tim của Thương Đồng đập dồn dập, anh cười, cô càng cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh anh, bị anh ôm vào trong ngực, môi của anh rất nóng, dán ở lỗ tai cô, khiến cho toàn thân cô tê dại: "Phục vụ ông ta uống cho tốt, tôi sẽ đồng ý yêu cầu sáng nay của em."
Thương Đồng lo sợ không biết có nên tin hay không, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây, có lẽ cô vẫn tin tưởng, tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì quá trớn.
Sở Ngự Tây vẫn mờ ám ôm cô như cũ, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: "Lòng mẹ thương con của em ích kỷ như vậy sao? Cũng không phải để cho em chịu thiệt hại gì."
Thương Đồng cắn răng, không biết tại sao anh làm vậy, có lẽ là cảm thấy khó chịu trong lòng, nên muốn giày vò cô, hoặc chính là muốn nhìn cô xấu hổ. cô nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang uống rượu nói chuyện, có lẽ trước mặt nhiều người như vậy, phụ nữ cũng chỉ là vật làm nền mà thôi, căn bản không ai để ý đến cô là ai.
cô cúi đầu, không vùng vẫy nữa.
Sở Ngự Tây buông tay ra, cánh tay khoác lên xô-pha, nói với người phụ nữ bên cạnh: "Tới dạy cô ta, phục vụ Lý tổng cho tốt."
Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, rót hai ly rượu, đưa một ly cho Thương Đồng đang ngẩn người, mình cầm một ly, mê hoặc ngồi vào bên cạnh Lý tổng, không biết ghé vào lỗ tai ông ta nói gì, Lý tổng kia mới lộ ra nụ cười, cô ta lại chuyển sang Thương Đồng nói: "Nhanh đi đồ ngốc, kính Lý tổng ly rượu!"
Thương Đồng bất đắc dĩ, đành phải cầm ly rượu đi tới ngồi bên cạnh người kia, nhỏ giọng nói: "thật xin lỗi."
Lý Minh Nhân cười, nheo đôi mắt hẹp dài: "Thôi, tới đây, cùng uống một ly."
Ông ta nâng ly rượu của mình lên, cụng với Thương Đồng, mỉm cười rồi uống cạn một hơi. Thương Đồng không say rượu, cau mày uống hết rượu đỏ, tự nhiên cũng không có mùi vị gì, chỉ cảm thấy rất đắng, cô ngồi ở một bên, cúi thấp đầu, cảm giác được tay của người kia khoác lên vai cô, cô vô lực rót thêm rượu, hy vọng ông ta có thể say nhanh một chút.
Sở Ngự Tây nhìn đồng hồ đeo tay, mày nhíu lại, Uông Trạch đã đứng phía sau anh, nhỏ giọng ghé vào tai anh nói: "Xe của Nhiễm tổng vừa đến."
Anh gật đầu, không lên tiếng nữa.
Thương Đồng chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, cô không uống rượu, không mời rượu, cũng nghe không hiểu Sở Ngự Tây và vị Lý tổng kia nói gì, dù sao cũng không liên quan đến việc cho vay của ngân hàng, cô chỉ cúi đầu rót rượu, cảm thấy tim đập thình thịch, trong người hơi nóng.
"Lý tổng, ngài uống một ly nữa."
Sở Ngự Tây lạnh nhạt liếc xéo cô, cũng chỉ uống hai ly, mặt đã giống như ráng chiều, mắt cũng có thể chảy ra nước, vẫn cứ chớp chớp nhìn đối phương, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nếu cô lúc này không gọi là quyến rũ, còn cái gì gọi là quyến rũ đây?
cô u mê rót rượu, luôn bị người ta khích lệ uống chung nửa ly, một chai rượu đỏ cũng có một nửa vào trong bụng cô, nhưng người đàn ông ở trước mắt còn chưa say, đầu cô lại choáng váng vô cùng. Mơ màng trượt từ trên ghế xuống, mắt từ từ dính cùng một chỗ, nhưng cô lại cố gắng mở mắt, tay không vững bưng ly rượu.
"Em say?" Lý Minh Nhân mỉm cười giúp cô cầm ly rượu, thuận thế ôm cô vào trong ngực, bộ dạng cô say rượu, vô cùng mê người.
Tay của Sở Ngự Tây niết lên cái ly, sắc mặt trở nên rất u ám.
"không có...ngài uống một ly nữa." Thương Đồng đã không thấy rõ người trước mắt, nhưng vẫn làm hết phận sự nâng ly lên.
"không uống..." Lý tổng cười đẩy tay cô ra, tay cô vừa nghiêng qua, rượu đỏ đổ hết vào trên áo sơ mi trắng của Lý tổng.
"A...thật xin lỗi." Thương Đồng trực giác được đã gây hoạ, luống cuống tay chân giúp ông ta lau áo sơ mi, nhưng động tác này lại làm cho Lý Minh Nhân nắm cổ tay cô: "không cần lau, đi với anh để đổi lại."
"Sở tổng, cảm ơn lòng tốt của anh." Lý tổng ôm Thương Đồng lảo đảo đứng dậy, chỗ bọn họ ngồi là ghế cố định, ông ta một tay vịn eo Thương Đồng, một tay nắm đầu vai cô, đi ra ngoài.
Thương Đồng khước từ, bước chân cũng bắt đầu rã rời, trong đầu cô rối loạn, quay đầu lại nhìn Sở Ngự Tây, lại không thấy rõ anh đang ở đâu.
Người phụ nữ bên cạnh Sở Ngự Tây cười duyên nói: "Lần này Lý tổng nóng lòng quá, thì ra là hợp khẩu vị với loại này."
Ly rượu trong tay của Sở Ngự Tây 'bốp' một tiếng ngả trên thảm, anh đứng phắt dậy, dọa người phụ nữ bên cạnh giật mình.
Ngay lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Lý tổng theo bản năng lùi về sau một bước, chợt nghe ở cửa có người nhàn nhạt nói một câu: "thật xin lỗi, tôi đến trễ."
Nhiễm Đông Khải vừa muốn vòng qua người ở cửa đi vào ghế ngồi, nhìn thấy Thương Đồng thì đột nhiên sững sờ, sao cô lại ở chỗ này?
Cả người Thương Đồng giống như đóa hoa đào nở rộ, khuôn mặt đỏ tươi ướt át, tóc mềm mại rủ xuống, cả người bị Lý Minh Nhân ôm vào trong ngực, vừa nhìn đã biết say đến thần trí mơ hồ.
"Nhiễm tổng, anh uống trước đi, một lát chúng ta trò chuyện tiếp!" Lý tổng ôm Thương Đồng đi ra cửa.
Ngay cả Nhiễm Đông Khải luôn bình tĩnh, lúc này cũng bắt đầu không bình tĩnh được, anh nhìn lướt qua Sở Ngự Tây, nhìn thấy Sở Ngự Tây đang cầm ly rượu, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Là anh ta cố ý!
Thảo nào tối nay hẹn anh ra ngoài!
Tức giận không cách nào nói nên lời tràn ngập trong lòng anh, anh vốn có thể tương kế tựu kế, không để ý tới, đến sau này người hối hận chắc chắn là Sở Ngự Tây, nhưng anh lại không nhẫn tâm! Ngay cả ngu ngốc cũng biết, Lý Minh Nhân dẫn cô đi làm gì!
Tên khốn nạn Sở Ngự Tây này!
Sắc mặt của Nhiễm Đông Khải u ám, còn chưa lên tiếng, Sở Ngự Tây đã đến bên cạnh anh: "Nhiễm tổng, đã đến trễ, không tự phạt một ly sao?"
Thân thể của Nhiễm Đông Khải bị Thương Đồng đụng phải, bước chân cô lảo đảo, bị Lý Minh Nhân nửa ôm nửa kéo mang đi.
Anh nghe thấy Sở Ngự Tây ghé vào tai anh nói: "Dù sao tôi cũng đã xài qua, thêm nữa, anh không để ý chứ?"
Nhiễm Đông Khải từ từ quay đầu, nhìn Sở Ngự Tây, anh ngại ít tức giận, nhưng lúc này kích động đã bóp nghẹn anh, anh đẩy Sở Ngự Tây ra, lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, anh sẽ phải hối hận!"
nói xong sải bước đuổi theo ra ngoài.
Sở Ngự Tây thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, cũng đuổi ra ngoài.
"Vừa rồi người kia dẫn người đi đâu rồi hả?" Sở Ngự Tây nhìn mới ngắn ngủi một phút, hành lang không có một bóng người, gấp đến mức xốc cổ áo của phục vụ lên, lớn tiếng quát.
"không...không nhìn thấy!" Phục vụ rất có đạo đức nghề nghiệp!
Ở đây nhiều phòng như vậy, đợi khi tìm được chỉ sợ tất cả đều đã muộn.
Nhiễm Đông Khải thấy vậy, lấy ra một xấp tiền ném vào trên mặt phục vụ, phục vụ nhìn khí thế kia, nếu không nói có thể sẽ bị đánh, nói lại có tiền cầm, vội vàng run rẩy chỉ về phía thang máy: "Xuống...xuống thang máy rồi."
Nhiễm Đông Khải chạy về phía thang máy, Sở Ngự Tây cũng đuổi theo.
Ra khỏi thang máy, bên ngoài đã không có bóng dáng của Thương Đồng.
Cảm giác say trong Sở Ngự Tây cũng tỉnh vài phần, anh thấy Nhiễm Đông Khải đã điện thoại cho Lý Minh Nhân, nỗi lo lắng này cũng không phải là giả, tim của anh có chút lạnh lẽo, ở giữa bọn họ, anh tính là cái gì?
Anh lại sẽ hối hận!
Nhiễm Đông Khải gọi điện thoại không được, anh nhìn bộ dạng mù tịt như chuyện không liên quan đến mình của Sở Ngự Tây, tức giận đánh tới một quyền, đánh cho Sở Ngự Tây lùi về sau mấy bước.
"Sở Ngự Tây, nếu Thương Đồng xảy ra chuyện gì, tôi...tôi nhất định trả gấp đôi trên người Sở Vân Hề, anh thử nhìn xem!" nói xong, anh chạy về hướng bãi đỗ xe.
Sở Ngự Tây đứng đó, khóe môi rỉ ra một chút máu, anh ngược lại có cảm giác bi thương đến chết tâm, được rồi, anh vốn không nên có bất kỳ tình cảm gì lưu lại đối với người phụ nữ kia, bây giờ anh buộc chính mình phải kết thúc.
Ở ngoài mặt Lý Minh Nhân là chính nhân quân tử, nhưng những chuyện thế này lại đầy rẫy thủ đoạn, bị ông ta làm qua, chỉ sợ mình tuyệt đối sẽ không gặp mặt nữa.
Tại sao anh lại khó chịu như vậy?
cô uống rượu, cái gì cũng không biết, đợi cô tỉnh, sẽ có phản ứng gì?
cô ở dưới thân mình tâm không cam tình không nguyện như thế, nét mặt giống như muốn chết, nếu ở chỗ người khác...
"Sở tổng..." Uông Trạch lái xe tới, thay anh mở cửa xe.
Sở Ngự Tây ngồi trên xe, mày từ từ cau lại, anh có nên đi tìm cô không? đi, hay không đi?
cô chưa bao giờ đến những chỗ thế này, càng chưa thấy qua tình huống như vậy, vừa đi đến trước mặt Sở Ngự Tây, đã bị anh tiện tay kéo qua, đẩy ngồi xuống bên cạnh: "Phục vụ Lý tổng cho tốt."
cô cảm thấy phía sau có cảm giác ấm áp, vừa quay lại nhìn, một người đàn ông xa lạ mang theo nụ cười trên môi, ôm cô vào trong ngực. Mặc dù chưa làm gì, lại có cảm giác vô cùng mờ ám, cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người ngoài như vậy, cả người giống như cứng đờ, sống lưng cô thẳng tắp.
"Ngự Tây, vị này là?" Vị Lý tổng kia cũng không có động tác gì xúc phạm, chỉ cười yếu ớt nhìn về phía Sở Ngự Tây.
"Mới đến, thế nào, Lý tổng không vừa lòng sao?" Sở Ngự Tây nhàn nhạt cầm ly rượu, cố ý không nhìn tới ánh mắt cầu cứu của Thương Đồng.
Lý tổng cười, mới đưa cánh tay vắt ngang trên xô pha quàng qua vai Thương Đồng, cười nói: "Quả thực rất lạ mặt, tên gì?"
Mặt của Thương Đồng đỏ lên, bọn họ có ý gì? Xem mình như cái gì hả? cô gái tiếp rượu sao?
"Lý tổng hỏi cô đấy." Chân mày của Sở Ngự Tây lạnh xuống, lắc ly rượu trong tay, trong mắt có hai đốm lửa lóe lên, có lẽ là cái bóng của rượu đỏ.
Thương Đồng khó chịu nhìn anh, lại cảm thấy tay của người đàn ông bên cạnh dọc theo eo của cô chuyển động lên xuống, cô đứng phắt dậy: "Sở tổng, tôi có việc tìm ngài!"
Sở Ngự Tây ôm người phụ nữ trong ngực, giống như không nghe thấy lời nói của Thương Đồng, từ từ uống.
Thương Đồng nhìn thấy hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, ly rượu đỏ phút chốc đã thấy đáy, anh đặt ly rượu xuống, cười lạnh nói: "Vậy thì tới đây nói."
Tim của Thương Đồng đập dồn dập, anh cười, cô càng cảm thấy hoảng sợ, nhưng vẫn yên lặng ngồi ở bên cạnh anh, bị anh ôm vào trong ngực, môi của anh rất nóng, dán ở lỗ tai cô, khiến cho toàn thân cô tê dại: "Phục vụ ông ta uống cho tốt, tôi sẽ đồng ý yêu cầu sáng nay của em."
Thương Đồng lo sợ không biết có nên tin hay không, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây, có lẽ cô vẫn tin tưởng, tin tưởng anh sẽ không làm ra chuyện gì quá trớn.
Sở Ngự Tây vẫn mờ ám ôm cô như cũ, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn: "Lòng mẹ thương con của em ích kỷ như vậy sao? Cũng không phải để cho em chịu thiệt hại gì."
Thương Đồng cắn răng, không biết tại sao anh làm vậy, có lẽ là cảm thấy khó chịu trong lòng, nên muốn giày vò cô, hoặc chính là muốn nhìn cô xấu hổ. cô nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang uống rượu nói chuyện, có lẽ trước mặt nhiều người như vậy, phụ nữ cũng chỉ là vật làm nền mà thôi, căn bản không ai để ý đến cô là ai.
cô cúi đầu, không vùng vẫy nữa.
Sở Ngự Tây buông tay ra, cánh tay khoác lên xô-pha, nói với người phụ nữ bên cạnh: "Tới dạy cô ta, phục vụ Lý tổng cho tốt."
Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, rót hai ly rượu, đưa một ly cho Thương Đồng đang ngẩn người, mình cầm một ly, mê hoặc ngồi vào bên cạnh Lý tổng, không biết ghé vào lỗ tai ông ta nói gì, Lý tổng kia mới lộ ra nụ cười, cô ta lại chuyển sang Thương Đồng nói: "Nhanh đi đồ ngốc, kính Lý tổng ly rượu!"
Thương Đồng bất đắc dĩ, đành phải cầm ly rượu đi tới ngồi bên cạnh người kia, nhỏ giọng nói: "thật xin lỗi."
Lý Minh Nhân cười, nheo đôi mắt hẹp dài: "Thôi, tới đây, cùng uống một ly."
Ông ta nâng ly rượu của mình lên, cụng với Thương Đồng, mỉm cười rồi uống cạn một hơi. Thương Đồng không say rượu, cau mày uống hết rượu đỏ, tự nhiên cũng không có mùi vị gì, chỉ cảm thấy rất đắng, cô ngồi ở một bên, cúi thấp đầu, cảm giác được tay của người kia khoác lên vai cô, cô vô lực rót thêm rượu, hy vọng ông ta có thể say nhanh một chút.
Sở Ngự Tây nhìn đồng hồ đeo tay, mày nhíu lại, Uông Trạch đã đứng phía sau anh, nhỏ giọng ghé vào tai anh nói: "Xe của Nhiễm tổng vừa đến."
Anh gật đầu, không lên tiếng nữa.
Thương Đồng chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, cô không uống rượu, không mời rượu, cũng nghe không hiểu Sở Ngự Tây và vị Lý tổng kia nói gì, dù sao cũng không liên quan đến việc cho vay của ngân hàng, cô chỉ cúi đầu rót rượu, cảm thấy tim đập thình thịch, trong người hơi nóng.
"Lý tổng, ngài uống một ly nữa."
Sở Ngự Tây lạnh nhạt liếc xéo cô, cũng chỉ uống hai ly, mặt đã giống như ráng chiều, mắt cũng có thể chảy ra nước, vẫn cứ chớp chớp nhìn đối phương, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nếu cô lúc này không gọi là quyến rũ, còn cái gì gọi là quyến rũ đây?
cô u mê rót rượu, luôn bị người ta khích lệ uống chung nửa ly, một chai rượu đỏ cũng có một nửa vào trong bụng cô, nhưng người đàn ông ở trước mắt còn chưa say, đầu cô lại choáng váng vô cùng. Mơ màng trượt từ trên ghế xuống, mắt từ từ dính cùng một chỗ, nhưng cô lại cố gắng mở mắt, tay không vững bưng ly rượu.
"Em say?" Lý Minh Nhân mỉm cười giúp cô cầm ly rượu, thuận thế ôm cô vào trong ngực, bộ dạng cô say rượu, vô cùng mê người.
Tay của Sở Ngự Tây niết lên cái ly, sắc mặt trở nên rất u ám.
"không có...ngài uống một ly nữa." Thương Đồng đã không thấy rõ người trước mắt, nhưng vẫn làm hết phận sự nâng ly lên.
"không uống..." Lý tổng cười đẩy tay cô ra, tay cô vừa nghiêng qua, rượu đỏ đổ hết vào trên áo sơ mi trắng của Lý tổng.
"A...thật xin lỗi." Thương Đồng trực giác được đã gây hoạ, luống cuống tay chân giúp ông ta lau áo sơ mi, nhưng động tác này lại làm cho Lý Minh Nhân nắm cổ tay cô: "không cần lau, đi với anh để đổi lại."
"Sở tổng, cảm ơn lòng tốt của anh." Lý tổng ôm Thương Đồng lảo đảo đứng dậy, chỗ bọn họ ngồi là ghế cố định, ông ta một tay vịn eo Thương Đồng, một tay nắm đầu vai cô, đi ra ngoài.
Thương Đồng khước từ, bước chân cũng bắt đầu rã rời, trong đầu cô rối loạn, quay đầu lại nhìn Sở Ngự Tây, lại không thấy rõ anh đang ở đâu.
Người phụ nữ bên cạnh Sở Ngự Tây cười duyên nói: "Lần này Lý tổng nóng lòng quá, thì ra là hợp khẩu vị với loại này."
Ly rượu trong tay của Sở Ngự Tây 'bốp' một tiếng ngả trên thảm, anh đứng phắt dậy, dọa người phụ nữ bên cạnh giật mình.
Ngay lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Lý tổng theo bản năng lùi về sau một bước, chợt nghe ở cửa có người nhàn nhạt nói một câu: "thật xin lỗi, tôi đến trễ."
Nhiễm Đông Khải vừa muốn vòng qua người ở cửa đi vào ghế ngồi, nhìn thấy Thương Đồng thì đột nhiên sững sờ, sao cô lại ở chỗ này?
Cả người Thương Đồng giống như đóa hoa đào nở rộ, khuôn mặt đỏ tươi ướt át, tóc mềm mại rủ xuống, cả người bị Lý Minh Nhân ôm vào trong ngực, vừa nhìn đã biết say đến thần trí mơ hồ.
"Nhiễm tổng, anh uống trước đi, một lát chúng ta trò chuyện tiếp!" Lý tổng ôm Thương Đồng đi ra cửa.
Ngay cả Nhiễm Đông Khải luôn bình tĩnh, lúc này cũng bắt đầu không bình tĩnh được, anh nhìn lướt qua Sở Ngự Tây, nhìn thấy Sở Ngự Tây đang cầm ly rượu, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.
Là anh ta cố ý!
Thảo nào tối nay hẹn anh ra ngoài!
Tức giận không cách nào nói nên lời tràn ngập trong lòng anh, anh vốn có thể tương kế tựu kế, không để ý tới, đến sau này người hối hận chắc chắn là Sở Ngự Tây, nhưng anh lại không nhẫn tâm! Ngay cả ngu ngốc cũng biết, Lý Minh Nhân dẫn cô đi làm gì!
Tên khốn nạn Sở Ngự Tây này!
Sắc mặt của Nhiễm Đông Khải u ám, còn chưa lên tiếng, Sở Ngự Tây đã đến bên cạnh anh: "Nhiễm tổng, đã đến trễ, không tự phạt một ly sao?"
Thân thể của Nhiễm Đông Khải bị Thương Đồng đụng phải, bước chân cô lảo đảo, bị Lý Minh Nhân nửa ôm nửa kéo mang đi.
Anh nghe thấy Sở Ngự Tây ghé vào tai anh nói: "Dù sao tôi cũng đã xài qua, thêm nữa, anh không để ý chứ?"
Nhiễm Đông Khải từ từ quay đầu, nhìn Sở Ngự Tây, anh ngại ít tức giận, nhưng lúc này kích động đã bóp nghẹn anh, anh đẩy Sở Ngự Tây ra, lạnh lùng nói: "Sở Ngự Tây, anh sẽ phải hối hận!"
nói xong sải bước đuổi theo ra ngoài.
Sở Ngự Tây thấy vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi, cũng đuổi ra ngoài.
"Vừa rồi người kia dẫn người đi đâu rồi hả?" Sở Ngự Tây nhìn mới ngắn ngủi một phút, hành lang không có một bóng người, gấp đến mức xốc cổ áo của phục vụ lên, lớn tiếng quát.
"không...không nhìn thấy!" Phục vụ rất có đạo đức nghề nghiệp!
Ở đây nhiều phòng như vậy, đợi khi tìm được chỉ sợ tất cả đều đã muộn.
Nhiễm Đông Khải thấy vậy, lấy ra một xấp tiền ném vào trên mặt phục vụ, phục vụ nhìn khí thế kia, nếu không nói có thể sẽ bị đánh, nói lại có tiền cầm, vội vàng run rẩy chỉ về phía thang máy: "Xuống...xuống thang máy rồi."
Nhiễm Đông Khải chạy về phía thang máy, Sở Ngự Tây cũng đuổi theo.
Ra khỏi thang máy, bên ngoài đã không có bóng dáng của Thương Đồng.
Cảm giác say trong Sở Ngự Tây cũng tỉnh vài phần, anh thấy Nhiễm Đông Khải đã điện thoại cho Lý Minh Nhân, nỗi lo lắng này cũng không phải là giả, tim của anh có chút lạnh lẽo, ở giữa bọn họ, anh tính là cái gì?
Anh lại sẽ hối hận!
Nhiễm Đông Khải gọi điện thoại không được, anh nhìn bộ dạng mù tịt như chuyện không liên quan đến mình của Sở Ngự Tây, tức giận đánh tới một quyền, đánh cho Sở Ngự Tây lùi về sau mấy bước.
"Sở Ngự Tây, nếu Thương Đồng xảy ra chuyện gì, tôi...tôi nhất định trả gấp đôi trên người Sở Vân Hề, anh thử nhìn xem!" nói xong, anh chạy về hướng bãi đỗ xe.
Sở Ngự Tây đứng đó, khóe môi rỉ ra một chút máu, anh ngược lại có cảm giác bi thương đến chết tâm, được rồi, anh vốn không nên có bất kỳ tình cảm gì lưu lại đối với người phụ nữ kia, bây giờ anh buộc chính mình phải kết thúc.
Ở ngoài mặt Lý Minh Nhân là chính nhân quân tử, nhưng những chuyện thế này lại đầy rẫy thủ đoạn, bị ông ta làm qua, chỉ sợ mình tuyệt đối sẽ không gặp mặt nữa.
Tại sao anh lại khó chịu như vậy?
cô uống rượu, cái gì cũng không biết, đợi cô tỉnh, sẽ có phản ứng gì?
cô ở dưới thân mình tâm không cam tình không nguyện như thế, nét mặt giống như muốn chết, nếu ở chỗ người khác...
"Sở tổng..." Uông Trạch lái xe tới, thay anh mở cửa xe.
Sở Ngự Tây ngồi trên xe, mày từ từ cau lại, anh có nên đi tìm cô không? đi, hay không đi?
/143
|