Hào Môn Thừa Hoan

Chương 248 - Chu Kỳ Có Đúng Hay Không

/337


Sao anh lại có thể có số điện thoại của dì nhỏ nhỉ?

Mộ Yến Thần nhìn dãy số đang không ngừng lấp lánh, trong ánh mắt kinh ngạc của Lan Khê, anh lạnh nhạt tiếp nhận: A lô?

Tôi vừa mới đến nhà họ Mộ, nhưng trong nhà không có ai, tôi nghe người hầu nhà bên cạnh nói Lan Khê gặp tai nạn xe cộ đang ở bệnh viện, có thật vậy không? Trống ngực của Tô Nhiễm thoáng dồn dập, cảm giác vô cùng lo lắng.

Mộ Yến Thần buông hàng lông mi rậm xuống, ánh mắt thân thiết nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang bình an nằm yên lặng ở phía dưới, môi mỏng khẽ mở: Bị tai nạn xe cộ nhưng thật sự may mắn, không có chuyện gì xảy ra với cô ấy, hiện tại bà muốn đến thăm sao?

Tô Nhiễm Tâm ngẩn ra!

Nghe thấy anh nói như vậy, vốn dĩ bà nên cảm thấy may mắn, trái tim đang thấp thỏm chợt chùng xuống, nhưng câu nói cuối cùng kia lại giống như khiêu khích, chẳng phải là anh luôn luôn không hề muốn cho bà tới gặp Lan Khê đó sao?

Khẽ hít một hơi, gương mặt Tô Nhiễm Tâm lạnh lại: Cậu xác định muốn tôi đến đó bây giờ sao?

Tùy bà. Anh nhàn nhạt đáp lại.

Lòng hiếu thắng của Tô Nhiễm Tâm lại bắt đầu bị kích động, bà nheo mắt lại, nói : Được, vậy cậu hãy ở chỗ đó chờ tôi!

... Bà đánh cược, muốn nhìn cái gọi là bộ dáng anh em đó*** đến cùng như thế nào, có bao nhiêu sâu sắc, có bao nhiêu sự quang minh chính đại, chẳng lẽ ngay cả khi bà xuất hiện ở trước mặt Lan Khê, vẫn chưa đủ để nhắc nhở cô thấy một chút mặc cảm tội lỗi để cô sớm tỉnh ngộ hay sao?!

Cúp di động, bà lạnh giọng nói với lái xe: Thay đổi đường đi, bây giờ chúng ta đến bệnh viện.

Nhà họ Nhan náo loạn.

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi của máu tươi lẫn thuốc sát trùng, mẹ Nhan sau khi tỉnh lại, lại ngất đi một lần nữa... Khi tỉnh lại lần thứ hai, cả người vẫn còn đờ đẫn, run rẩy đi tới xem tình hình của con gái mình.

Cả tay trái và chân phải đều bị bó thạch cao nhìn thấy mà ghê người, một người ngày hôm qua còn nguyên vẹn, chưa có chuyện gì, hôm nay đã biến thành bộ dáng này! !

Bởi vì người gây ra tai nạn và người nhà đều chưa tỉnh lại, cảnh sát ngồi ở trong bệnh viện suốt một buổi tối đều không thu hoạch được nửa điểm.

Nhan phu nhân, xin hỏi, hiện tại bà đã có thời gian để tiếp nhận cuộc thẩm vấn của chúng tôi chưa? Cảnh sát đi tới, nhíu mày hỏi.

Mẹ Nhan cả người còn đắm chìm trong nỗi đau bởi cả chồng và con gái song song cùng lúc gặp chuyện không may, ngước cặp mắt đầy trống rỗng vô hồn lên hỏi lại: Thẩm vấn cái gì vậy...

Cảnh sát mi tâm nhíu chặt, nói giải thích: Tối hôm qua chúng tôi nhận được báo án sau đó mới truy đuổi tới hiện trường vùng ngoại thành, vốn là định vây bắt người gây ra tai nạn xe cộ còn chạy trốn, nhưng không nghĩ rằng khi đuổi tới vị trí này người gây ra tai nạn cũng đã xảy ra chuyện ... còn kỳ quái hơn nữa là có người đã kịp thời báo cho bệnh viện, cũng không biết là ai đã thông báo.

Người gây ra tai nạn xe cộ sao? Ông nói con gái của tôi là người gây ra tai nạn xe cộ ư? Mẹ Nhan trợn trừng đôi mắt, Điều đó là không thể... Con gái tôi vốn đoan trang sao lại có thể vô duyên vô cớ đi đâm người ta được chứ, ông nhìn xem, hiện tại, bản thân nó cũng đã bị tan nát thành thế này, các ông còn muốn thế nào nữa đây? !

Ở hiện trường chúng tôi không hề nhìn thấy chiếc xe nào khác, khả năng khá lớn là do cô ấy bị lật xe...

Người nó giờ đã thành như vậy, dựa vào cái gì mà ông còn đến nói xấu con gái của tôi! !

Nhan phu nhân, cảnh sát đã có chút không kiên nhẫn được nữa, Chúng tôi không phải là đồ ngốc, chúng tôi có băng camera theo dõi! Con gái của bà không những đã tháo bảng số xe, sau đó đã lái xe đi gây tai nạn, còn xông qua giao lộ thiếu chút nữa đâm bị thương người của chúng tôi! Hiện tại gặp chuyện không may này, gia đình nạn nhân vẫn còn chưa tìm đến, nếu có tìm đến, tất nhiên chúng tôi cũng phải cho người ta một câu trả lời! !

Con gái của tôi không đâm người! ! Ai sẽ giải quyết cho chúng tôi đây...

Một chuỗi tiếng giày cao gót vọng đến từ ngoài hành lang dài.

Trong đôi mắt đẹp của Tống Mẫn Tuệ toả ra ánh nhìn lạnh lẽo sắc bén như đao, lửa giận bùng cháy trong khóe mắt đỏ đọc của bà. Tống Mẫn Tuệ đi tới cố đè lại sự kích động run giọng hỏi: Đây là người nhà của người đã gây ra vụ tai nạn xe cộ ở giao lộ Vân Sơn phải không?

Cảnh sát kinh ngạc, vội vàng hỏi: Ngài là...

Có phải chính người ở bên trong đã đụng phải con tôi không? Tống Mẫn Tuệ không buồn để ý, lại đưa ra một vấn đề sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, đẩy cảnh sát và mẹ Nhan ra định xông vào trong phòng bệnh.

Bà định làm gì!! Mẹ Nhan đứng chắn ở trước mặt, Đây là phòng bệnh của con gái tôi, con gái tôi cũng bị thương, bác sĩ đã nói với tôi chân nó không dám chắc đã giữ được, muốn sống sót nhất định phải cắt bỏ! Các người ở đâu đến đây, dựa vào cái gì mà làm náo loạn nơi này chứ? ! Chúng tôi muốn đi tìm người chịu trách nhiệm, ai sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của nó đây! ! !

Giọng nói bắt đầu trở nên dần dần tê liệt, đau lòng thấu xương, nước mắt giàn giụa.

Trái tim của Tống Mẫn Tuệ cũng run rẩy theo, nhưng vẻ lạnh lùng trong ánh mắt vẫn không hề giảm, nói giọng khàn khàn: Giờ đã tàn phế rồi phải không? Tàn phế cũng chẳng có liên quan gì với tôi đâu? Là do cô ta đã lái xe đâm vào con tôi trước, ngay cả cảnh sát cũng biết rõ ràng! ! Còn cô ta vì sao lại náo loạn thành ra như thế này thì tôi không biết, tôi chỉ biết tay con tôi cũng bị thương, cho dù tôi có phải táng gia bại sản cũng phải kiện cho cô ta bị ngồi tù mới thôi! ! !

Chuyện thị phi sai đúng nhiều như vậy, ngay cả ông trời cũng không thể xen vào được, thân là người mẹ, bà phải quan tâm đến chuyện này. Đúng vậy, con trai của mình tuyệt đối không thể bị thương một cách uổng phí như thế! Bà có chết cũng phải đòi được một câu trả lời công bằng! !

Mẹ Nhan vẫn đứng chắn cửa như trước, cũng đã khóc đến không nói thành lời, có chết cũng không để cho người khác đi vào.

Cảnh sát cũng khó ngăn được một cuộc tranh cãi như vậy, chỉ có thể đứng xa xa dè chừng quan sát đề phòng, tốt xấu gì hai người phụ nữ kia đều có tu dưỡng rất cao không thể đánh lộn nhau được.

Tống Mẫn Tuệ quan sát tình hình trước mặt, cuối cùng cũng hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra, người gây ra tai nạn đâm vào người khác đang ở trong phòng bệnh kia, bản thân cũng đã bị báo ứng, bị thương do lật xe, nghe chừng nghiêm trọng đến mức phải cắt chân! Nhưng điều này không liên quan tới bà!! Không thể bởi vì đồng tình... Trách nhiệm phải chịu không thể không chịu! !

Ja­son, anh lại đây. Tống Mẫn Tuệ sắc mặt đã trắng bạch, lạnh lùng hít một ngụm không khí lạnh, dặn dò lại một tiếng.

Từ phía sau, một người đàn ông đeo kính gọng vàng đi tới.

Anh ở trong này với cảnh sát, hãy nhanh chóng tìm hiểu tình hình một chút, điều tra rõ ràng mọi hoàn cảnh của đối phương, d∞đ∞l∞q∞đtôi muốn trong thời gian ở đây, bằng cách nhanh nhất phải khởi tố vụ này, khi nào mở phiên toà nhớ hãy báo cho tôi! ! Đôi mắt đẹp của bà vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, ngón tay chỉ vào cửa phòng bệnh run giọng nói: Anh nhớ cho tôi, phải đem hết thảy loại người kia lên tòa án, cho dù không còn sức lực cũng phải đi, cho dù là lỡ tay hay là cố ý, cũng phải bồi thường tiền bạc cho tôi!

Đừng lấy làm lạ, anh phải khiến cô ta bị ngồi tù để bồi thường cho tôi!!

Giọng nói mạnh mẽ sang sảng vang lên trong hành lang của bệnh viện, ngữ điệu đầy khí phách, khiến người người nghe mà thấy sợ hãi.

Nói xong, Tống Mẫn Tuệ liền lạnh lùng bỏ đi.

***

Khi Tô Nhiễm Tâm đến bệnh viện, vừa vặn vấp phải vợ chồng Mộ Minh Thăng từ trong bệnh viện đi ra.

Cách xa khoảng vài thước, Mạc Như Khanh đang khoác tay Mộ Minh Thăng, nhưng sắc mặt của cả hai người đều rất khó coi, nguyên nhân cũng bởi chứng kiến chuyện của nhà họ Nhan, chỉ nhìn thấy cũng làm người ta phải ghê người, cực kỳ chấn động, họa phúc sớm chiều dường như đều là một ý niệm.

Có thể nhìn ra được, dღđ。l。qღđ quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, về già lại càng thân mật hơn.

Tô Nhiễm Tâm cảm thấy ánh mắt thật đau đớn.

Muốn tránh cũng không thể tránh được, bà dứt khoát xuống xe, tao nhã nhẹ giọng gọi một tiếng: Anh rể.

Mộ Minh Thăng ngẩn ra, theo tiếng gọi nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giống vợ mình ngày trước, lại có vài phần tương tự con gái đứng ở trước mặt, phản ứng một lúc mới nhận ra người vừa gọi.

Nhiễm Tâm? Cô... Cô đến là... Trong lòng Mộ Minh Thăng kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng.

Tôi vừa mới về nước, đến đây đã được vài ngày, nghe nói Lan Khê gặp chút chuyện, tôi đến xem con bé thế nào, nó nằm ở đâu? Cũng vừa ở chỗ đó đi ra phải không? Tô Nhiễm Tâm lườm Mạc Như Khanh vừa kéo tay ông một cái, hỏi đầy ẩn ý.

Mạc Như Khanh sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút phong tình, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chỉ nhìn lướt qua.

À...à, Lan Khê, ngược lại không có việc gì, con bé cùng với anh trai đang ở trên đó, chờ cậu đồng nghiệp kia tỉnh lại, phỏng chừng cũng không có việc gì, Mộ Minh Thăng có chút xấu hổ, khuỷu tay trong tay bà vợ yêu trở nên nóng rực, Cô lần này trở về...

Có chút bận rộn nên tôi cũng chưa kịp đến thăm chị gái, nếu chuyện ở bệnh viện bên này không có việc gì, tôi sẽ dẫn Lan Khê cùng đi. Tô Nhiễm Tâm cười yếu ớt trả lời, Anh rể, ngược lại anh bận nhiều việc lắm hả, mấy năm rồi có đến đó không?

Mộ của Tô Nhiễm Nguyệt ở gần mộ tổ nhà họ Mộ, nếu không phải là ngày lễ ngày tết phải đến mộ tổ nhà mình một chuyến, Mộ Minh Thăng chắc chắn là sẽ không đi ... Người nào đó còn đang đắm chìm ở trong hũ mật kia, sao còn nhớ đến vợ cả cám bã* bây giờ ra sao? (tác giả chơi chữ: nguyên văn: tao khang chi thê - dịch nghĩa: vợ cả thủa hàn vi. Nhưng “tao khang” còn có nghĩa là cám bã, bã rượu cho lợn ăn. Dùng nghĩa “cám bã” để đối chọi với “hũ mật” ở trên tạo hình ảnh tương phản, cho thấy sự thay đổi của lòng người)

Vẻ mặt già nua của Mộ Minh Thăng sượng cứng, có chút không nói nên lời.

Được rồi, tôi đi trước đã, hôm nào rảnh tôi sẽ đến nhà họ Mộ ngồi nói chuyên một chút.

Tô Nhiễm Tâm nói xong liền bước đi.

Đã vài năm nay bà không trở về nước cũng không phải là không có nguyên nhân, nhìn thấy người nhà họ Mộ, bà sẽ nổi cơn tức giận. Mộ Minh Thăng chẳng phải là loại người tốt, mà con của hắn ... người đàn ông có tên Mộ Yến Thần kia, tội lại càng tăng thêm một bậc! !

...

Bên ngoài cửa phòng khám Phụ khoa.

Mộ Yến Thần thân hình cao ngất, lạnh lùng đứng ở trước cửa sổ, yên lặng chờ đợi.

Lan Khê đã đi vào được mười phút rồi.

Danh sách ghi tên những người xếp hàng chờ đến lượt kiểm tra không nhiều lắm. Đến lượt Lan Khê được gọi vào, cô nói với bác sĩ mấy lời đơn giản về tình trạng của mình, đã thấy sắc mặt của bác sĩ biến đổi lạ kỳ, nhẹ giọng hỏi: Chu kỳ sinh lý có đúng không?

Lan Khê ngẩn ra!

Gương mặt nhỏ nhắn của Lan Khê như “núi sau con mưa”(ý nói mù mịt) lộ ra một chút mê mang. Đột nhiên cô không nhớ nổi chu kỳ lần trước của mình là khoảng thời gian nào, nhưng chắc chắn là hồi còn ở tại thành phố A. Lần trước cùng Mộ Yến Thần đến khu nhà trọ Vân Sơn, lúc đi ra cô có nhìn ngày trong lịch điện tử ở trong thang máy, cô còn ngẩn người, cảm thấy ngày ấy có chút quen thuộc.

... Đúng.

Cái ngày ấy, lẽ ra là đã đến chu kỳ của cô.

Tháng trước thì chuẩn, tháng này... cô khẽ cắn môi, mới muộn có một tuần thôi, có vấn đề gì không ạ?

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status