Hào Môn Thừa Hoan

Chương 185 - Cảm Giác Đau Nhói

/337


Edit: Rei

Tay ôm chặt lấy cô, Kiều Khải Dương vùi đầu vào trong cổ cô, giọng nói yếu ớt rất đáng thương: Anh sai rồi. . . . . . Anh không nên mắng em, anh sai rồi. . . . . . Em xem như anh chưa nói qua có được không?

Giọng nói trầm thấp khàn khàn đó, phát ra từ trong lồng ngực của anh.

Lan Khê không hiểu, ánh mắt kinh ngạc suy tư một hồi lâu, lúc này mới nhớ đến lời anh ta nói ngày hôm nay lúc ở trong phòng tài liệu.

Trái tim đầy tuyệt vọng cùng thê lương, nhưng Lan Khê không hề đáp lại, nắm lấy tay anh ta chống vào tường để anh ta đứng vững, cố né khỏi người anh ta, đẩy cái đầu đang đặt trên cổ cô ra.

Kiều Khải Dương ngước mắt nhìn về phía cô, trong mắt đầy khổ sở.

tan việc anh không về, nhất quyết đứng đây chờ sao? Lan Khê mở miệng hỏi.

Ừ. Sắc mặt của anh trở nên lúng túng nhìn về nơi khác.

Vậy anh chờ tôi, là để bảo tôi đừng nhớ những lời đó? Cô tiếp tục nhẹ giọng hỏi.

Kiều Khải Dương nắm chặt tay thành đấm, lại muốn tiến lên ôm cô.

Hai mắt Lan Khê run lên, lùi về phía sau một bước: Bọn họ sắp khóa cửa rồi?

Kiều Khải Dương cau mày.

Nếu như anh muốn tiếp tục ở chỗ này nói vậy tôi đi trước, lời của anh tôi nghe xong rồi, không có gì tôi sẽ không để ở trong lòng, nhưng mà nếu bây giờ anh không đi tôi sợ lát nữa anh không ra được đâu, tôi xác định bọn họ sắp khóa cửa rồi Cô nhẹ giọng giải thích.

Đáy mắt Kiều Khải Dương dâng lên vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ.

Em không thèm quan tâm sao? Giọng nói khô khốc của anh ta hỏi ra một câu, cười lạnh một tiếng, Lan Khê, không phải anh đã xin lỗi em rồi sao? Em cũng không phải là người khó tính, anh phải làm gì mới chuộc được sai lầm đây, đừng có lạnh lùng với anh có được không?

Lan Khê dừng một chút, đột nhiên không biết nên giải thích với anh ta như thế nào.

Tôi không tức giận. Cô khẽ nói.

Em không tức giận sẽ không đối xử với anh như vậy? Anh thê lãnh cười cười, Vậy thì em thật sự không có chút phản ứng?

Kiều Khải Dương vừa yêu vừa ghét cô, cô thật sự không để ý chút nào?

Xem ra, khai thông không có hiệu quả rồi.

Nhìn một hồi lâu, liền nhanh chóng quyết định không để ý tới anh ta nữa, đi thẳng tới cửa quẹt thẻ, cửa kiếng nặng nề Tách một tiếng mở ra, Lan Khê muốn đi ra ngoài.

Chẳng lẽ tối nay em lại muốn đi tìm anh ta? Kiều Khải Dương không trấn định, cau chặt mày, nắm lấy cửa.

Lan Khê Thủy ngước mắt lên, liếc anh ta một cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, nhẹ giọng giải thích: Kiều Khải Dương, tôi có nhà của mình.

—— cô chỉ làm chuyện không có đạo đức thôi, nhưng cô không đến nỗi ngay cả lý trí cùng tôn nghiêm cũng không có, xin đừng có nhìn cô như vậy.

Kiều Khải Dương cười lạnh, căn bản là không tin tưởng.

Tay nắm chặt lấy cửa hơn, nở ra nụ cười khát máu: Lan Khê, tối nay anh muốn ở chung một chỗ với em.

Lan Khê giật mình! !

Tối nay ở chung một chỗ? Anh ta có ý gì?

Kiều Khải Dương cười lạnh, sau đó chớp chớp mắt, Rầm! một tiếng đánh vào cái còi báo động! Mãnh thủy tinh vỡ vụn, còi báo động kêu lên um sùm, Lan Khê sợ hãi thét lên một tiếng, miểng thủy tinh vỡ rơi xung quanh cô!

Cô cơ hồ bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ đứng không vững ——

Hai mắt trợn to nhìn chuông báo động đỏ reo lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Kiều Khải Dương! Mặt của anh ta ở trong bóng tối khẽ vặn vẹo, thần sắc trở nên nhàn nhã lại, thậm chí còn có chút thỏa mãn.

Kiều Khải Dương! ! Lan Khê không nhịn được cau mày hét lên, giận đến mức cơ thể run rẩy.

Điên rồi.

Tối nay, anh ta thật sự điên rồi! !

Tiếng bước chân huyên náo thác loạn dồn dập chạy lên trên lầu, còi báo động không ngừng reo lên, cách một lớp cửa tự động, có thể thấy được nhân viên bảo an chạy tới, nhìn bọn họ với ánh mắt y như nhìn thấy kẻ trộm

***

Đêm khuya, ở đồn cảnh sát.

Có chết Lan Khê cũng không ngờ đến, sẽ có một ngày mình bước vào nơi này.

—— Chẳng lẽ đây chính là cách để anh ta thực hiện lời nói Tối nay anh muốn ở cùng với em ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô bị dẫn tới góc tường, ôm lấy đầu gối nghe người ta mắng, lúc này cô thật sự rất muốn chết đi cho rồi, người đàn ông bên cạnh kéo cô qua để bảo vệ cô, cười khàn giọng mở miệng: Không liên quan tới cô ấy, tôi mới là người đập hệ thống bảo vệ, mấy người cứ hỏi tôi là được rồi.”

Lan Khê trừng mắt nhìn anh ta, thật muốn trừng chết anh ta! !

Nhưng khóe mắt chợt nhìn thấy, bàn tay Kiều Khải Dương đang chảy máu, máu đỏ tươi sềnh sệch nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của cảnh sát, Kiều Khải Dương lại kéo cô ngồi xuống ghế dựa, nụ cười thê lãnh, vẫn tuấn dật phi phàm như cũ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệt, quay đầu đi.

Không biết có phải vì nhìn thấy máu hay không mà giờ phút này cô cảm thấy đầu mình choáng váng, lúc cô nhìn thấy người khác chảy máu trái tim cô cũng đau theo, giống như cô mới chính là người bị thương vậy.

Cậu nói đi, tại sao lại đập còi báo động? Cảnh viên ngồi xuống, sắc mặt rất lạnh nhìn chằm chằm bọn họ.

Khóe miệng Kiều Khải Dương cong lên, chậm rãi nói: Tôi đùa thôi.

Đùa? ! Cảnh viên giận dữ sẵng giọng Khu vực này là do tôi quản lý, dưới mắt tôi mà cậu dám cố ý đập vỡ còi báo động, còn TM dám nói là đùa? Tôi cho cậu ngồi chồm hổm suốt đêm xem nó vui tới cỡ nào!

Kiều Khải Dương không lên tiếng, nụ cười càng sâu hơn.

Được rồi trước lấy khẩu cung rồi quyết định hai người sẽ bị giam bao lâu, bắt đầu đi, tên họ, trong hai người ai khai trước? Cảnh viên cố kìm chế lửa giận, để giải quyết công việc.

Kiều Khải Dương nhanh chóng nắm lấy đôi tay mềm mại nói: Vợ à, trong hai chúng ta ai tới trước đây?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đầy xấu hổ, may mà sau lưng còn có cái ghế do cảnh viên đưa đến cho cô ngồi.

Đứng lúng túng hồi lâu, cô liền ngồi xuống, phiền muộn lấy tờ báo trên bàn che mặt anh ta lại, không muốn nhìn thấy bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt đó nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên lạnh lùng hơn.

Lấy khẩu cung xong, cũng đã mất hơn nữa tiếng.

Chưa từng thấy qua ai náo lọan như hai người cảnh viên lạnh lùng ngước mắt nhìn bọn họ, đẩy quyển sổ tay qua để bọn họ ký tên, Hai người gây gổ ở trong công ty còn chưa nói, vậy mà còn dám đập máy báo động, bị bắt tới đây cũng đáng. . . . . . Trước mắt hai người phải ở lại đây 24 tiếng, sau đó bồi thường tiền, hoặc gọi người nhà đến nộp tiền bảo lãnh, nếu hai người muốn ở lại đây một đêm, tôi cũng không có ý kiến.

Lời nói đầy ý cảnh cáo, rất đầy đủ rõ ràng.

Đêm hôm khuya khoắc, gần 12 giờ đêm, làm gì có ai tới đây bảo lãnh bọn họ ra?

Hoặc có lẽ đối với Kiều Khải Dương mà nói, như vậy cũng tốt, anh rất hy vọng có thể cùng cô “hoạn nạn” cả đêm?

Cửa sắt đóng lại, hai người họ y như phạm nhân thật sự vậy.

Lan Khê bị nữ cảnh viên đẩy một cái, tiêm lông mày nhíu lại, vịn tường, nhìn chằm chằm Kiều Khải Dương ngồi xuống, lật người nằm dài ở trên ghế, một tay đặt ở trên trán, bộ dạng đầy chán nản và mệt mỏi.

Máu vẫn còn nhỏ xuống đất, được nâng lên cao: Em cảm thấy mất mặt nên không gọi người tới bảo lãnh hả, ngủ ở đây ở đêm không phải là chuyện đùa, khổ chết người, nhanh gọi điện thoại đi.

Hành động trẻ con của anh đã làm cô phải chịu khổ rồi

Mắt Lan Khê run lên, đi tới song sắt dịu dàng nói với người bên ngoài: Có thể phiền anh lấy giúp tôi ít nước và băng gạc không?

Sau một hồi lâu, nước suối và băng gạc được đem vào.

Cô nhẹ nhàng đi tới ngồi xổm xuống, nắm lấy cái tay đang chảy máu của Kiều Khải Dương, lấy nước suối xử lý vết thương.

——! Mặt Kiều Khải Dương hơi tái nhợt nhìn cô một cái, ánh mắt thật sâu.

Đau? cô ngước mắt hỏi.

Kiều Khải Dương theo bản năng lắc đầu một cái, ánh mắt quỷ dị, đột nhiên lại giống như đứa bé biết nghe lời.

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status