Hào Môn Thừa Hoan

Chương 154 - Cắt Đứt Ôn Nhu

/337


Editor:๖ۣۜMạn๖ۣۜNhi

Cơn tức giận kèm theo tiếng bước chân, dồn dập đến gần.

Mộ Yến Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực, sức lực vuốt ve hơi mạnh muốn cô tỉnh táo lại một chút, tư thế cưỡng chế như vậy khiến cô không có chút xíu hơi sức nào để cử động, toàn thân bị mưa to xối đến lạnh giá bị nóng bỏng của anh hóa giải, suýt nữa bùng cháy lên ở trong lòng anh.

Cảm thấy sức lực giãy giụa của cô dần yếu ớt, âm thanh nức nở nghẹn ngào đến đáng thương, Mộ Yến Thần hơi buông lỏng kìm chế ở khuỷu tay của cô.

Tiếng bước chân sắp đến gần rồi ——

Cuối cùng Lan Khê dùng tất hơi sức giùng giằng bò dậy từ trong ngực anh, đẩy anh ra, rồi lảo đảo đứng dậy, áo xốc xếch đứng yên một chỗ! !

Thân thể to lớn của Mộ Yến Thần đụng vào tay cầm ghế sa lon, ánh mắt lạnh lùng như băng, ngón tay thon dài tao nhã cuộn lên, mang theo một chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, vuốt ve một chút, đau đớn và yêu thương điên cuồng đan xen trong lồng ngực.

Người đi xuống là Mộ Minh Thăng.

Sắc mặt ông xanh mét, gân xanh nổi ở trên trán, mạch máu nổi lên trên cánh tay chống gậy cũng đang run lên kịch liệt, giống như đè nén sự giận dữ khổng lồ sắp phun trào ra ! ! Vừa rồi đang yên tĩnh viết chữ và nói chuyện với vợ, thảnh thơi nói chuyện phiếm, vốn không hề chú trọng thi cử của cô tốt hay xấu, Mộ gia cũng không yêu cầu cô quá cao, làm cha, thậm chí nửa điểm áp lực ông cũng không tạo ra cho cô! ! Nhưng mà khi nhận được điện thoại của trường học, thông báo con gái của ông ăn gian khi thi tốt nghiệp trung học bị trường bắt, bị hủy bỏ thành tích, đuổi ra khỏi trường thi thì ông không thể kìm chế cơn chấn động rồi, thân thể lung lay hai cái suýt nữa thì ngã xuống.

Đi xuống lầu, quả nhiên thấy Lan Khê người không nên xuất hiện ở trong nhà lúc này! !

Xem ra là thật rồi? Mộ Minh Thăng nắm chặt cây gậy, đè nén giận giữ nói, Con ăn gian, bị người ta bắt được?

Cả người bị mưa to xối ướt hết, trong hai tròng mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt thống khổ, cả người Lan Khê run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không nhìn cha của mình, đè nén chua xót nhìn về góc tường!

Con nói với cha mau! ! Mộ Minh Thăng giận đến mức nóng nảy rống to, giơ gậy lên chỉ vào cô.

Tiếng gào thét đinh tai nhức óc khiến Lan Khê sợ run rẩy, trong con mắt chứa đựng khiếp sợ và sự không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía cha mình.

Ba. . . . . .Rốt cuộc con gái ba là người như thế nào ba còn không hiểu rõ sao, ba không rõ ràng sao? Nuôi con mười mấy năm, cả sinh mạng và tư cách sống cũng là ba cho con! Bây giờ mọt chút xíu tin tưởng ba cũng không cho con hả? !

Cô hơi kích động, nắm chặt hai quả đấm đều đang run rẩy, giọng nói gần như nghẹn ngào!

Đúng vậy, cô không có dũng khí nói cho ông biết nguyên nhân chân chính.

Dù là cô và Mộ Yến Thần đã trở mặt thành thù, cho dù cô hận anh thấu xương, cô vẫn không có dũng khí, đặt dây dưa của mình ở trước mặt mọi người, nói cho mọi người biết!

Trong nháy mắt, mắt Mộ Minh Thăng trợn to, choáng váng, ông nâng gậy chống trong tay lên, cây gậy bay lên không trung rổi rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh nặng nề! Trên cầu thang phía Mạc Như Khanh đang ở phía sau chau mày lại, khuôn mặt vô cùng lo lắng đi xuống, còn chưa tới kịp mở miệng thì nhìn thấy Mộ Minh Thăng đột nhiên đi tới, gào thét một tiếng rồi hung hăng đánh vào mặt Lan Khê! !

Bốp! ! Âm thanh giòn vang, đánh cho cô lùi về phía sau hai bước, đầu óc bị chấn động đến choáng váng !

Ánh mắt Mộ Yến Thần đột nhiên quét tới, trong thoáng chốc sắc mặt xanh mét! !

Bóng dáng cao ngất đứng dậy trong nháy mắt, sải bước đi tới đứng giữa Mộ Minh Thăng và Lan Khê, đột nhiên dùng sức lực mạnh mẽ kéo Lan Khê vào trong ngực, chặn lại sự tấn công tàn nhẫn của Mộ Minh Thăng! !

Anh cũng biết giữa bọn họ sẽ xảy ra xung đột, biết rõ nếu Lan Khê chống lại sẽ rước lấy giận dữ ngập trời của Mộ Minh Thăng, theo bản năng muốn ngăn cản lại, nhưng không nghĩ rằng vẫn chậm hơn một bước!

Cái loại người không có tiền đồ gì cả. . . . . . Bị con trai cản trở không đánh xuống được nữa, Mộ Minh Thăng run rẩy chỉ vào Lan Khê, hốc mắt lóe lên ánh sáng như màu máu, khàn giọng nói, Cha dạy con như vậy sao? Bao nhiêu năm qua thành tích của con tệ như vậy ba cũng không có để ý, đều là mẹ Nhiễm Nguyệt phụ trách, tại sao bà ấy vừa đi thì tính khí của con lại xấu như vậy hả? Quấy rối trong nhà thì coi như xong, bây giờ con còn chạy đi khắp nơi gây sự, làm mất hết mặt mũi của Mộ gia! ! Cho tới bây giờ ba chẳng mong con quá giỏi giang làm gì, con lại báo đáp cha con như vậy sao? ! !

Má trái bị đau nhức kịch liệt, giống như bị lửa đốt, sắp không có cảm giác nữa rồi.

Đang chôn trong lồng ngực của Mộ Yến Thần, bản thân Lan Khê chỉ có cảm giác cho tới bây giờ cũng chưa từng bị ai đánh đau như vậy, không ngờ người đó lại là cha ruột của mình, cô nâng mí mắt lên, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Thăng, giọng nói khàn khàn: Vậy sao? . . . . . . Thì ra ba cũng biết từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, cho tới bây giờ ba cũng chưa từng trông nom con, bây giờ thì ba có tư cách gì trách con làm ba bẽ mặt? Coi con là đồ con gái vô tích sự. . . . . .

Con . . . . . Mộ Minh Thăng giận đến bốc khói, ánh mắt trợn to như muốn rơi ra ngoài.

Ông lại muốn đánh tiếp, nhưng lại bị Mộ Yến Thần liều mình cản trở, ôm cô thật chặt vào trong ngực giữ gáy của cô, ánh mắt tràn đầy đau lòng, cúi đầu xuống, giọng khàn khàn mà lạnh lùng khuyên giải: Được rồi. . . . . . Lan Khê đủ rồi, không nói nữa . . . . .

Nhưng Mộ Yến Thần triền miên an ủi như vậy, lại làm trong lòng Lan Khê càng thêm đau đớn thấu xương! !

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Mạc Như Khanh đều căng thẳng, giữa hai lông mày nhíu lại tràn đầy nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu nổi sao ngày hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng bà ta chỉ lo lắng cho thân thể của chồng mình, tiến lên đỡ ông: Minh Thăng, ông cũng nói ít hai câu đi, đừng tức giận nữa. . . . . . Chuyện đã như vậy thì tức giận cũng không có cách giải quyết, khi con cái hồ đồ phạm sai lầm cũng có thể tha thứ, để tôi xem có quen ai trong bộ giáo dục không, sự việc còn chưa chắc chắn nói không chừng có thể dàn xếp phương pháp xử lí. . . . . .

Dì nói ai phạm sai lầm? Giọng nói của Lan Khê mang theo sự nghẹn ngào và lạnh lùng, tràn ra từ trong hai cánh môi trắng bệch.

Vẻ mặt lo lắng của Mạc Như Khanh chợt cứng đờ! Sống lưng cũng cứng lại không thể động đậy.

Tôi không cần châm chước. . . . . . Tôi không hề làm chuyện sai trái, tại sao phải cần người khác dàn xếp cho tôi? Giọng nói của cô oang oang, lại lạnh thấu xương như băng, nói từng chữ rõ ràng.

Hơi thở giận dữ của Mộ Minh Thăng vốn đã bình thường lại, bây giờ trong nháy mắt lại bị cháy bùng lên.

Con nói cái gì? Ông lạnh lùng nói, tay run rẩy chỉ về phía cô, Con nói lại một lần nữa cho ba, dì Mạc nghĩ biện pháp cho con, con lại có thái độ này à? Con mau nói xin lỗi với dì Mạc của con đi. . . . . .

Nếu như con không nói thì sao? Lan Khê lạnh lùng hỏi.

Mộ Minh Thăng trợn to hai mắt, nhặt gậy trên mặt đất lên muốn giáng xuống người cô!

Được rồi đủ rồi đấy! Âm thanh cảnh cáo trầm thấp mà nặng nề tràn ra từ môi mỏng, mang theo hơi thở lạnh lẽo khiến mọi người sợ hãi, nổ tung giữa khoảng không của phòng khách!

Nhẹ nhàng vỗ lên gáy của Lan Khê, ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng như băng, khàn khàn nói: Chuyện này hai người không phải quan tâm, con đưa em ấy đi nghỉ ngơi đã. . . . . . Mọi người giải tán đi.

Anh không muốn nghe hai người kia, kẻ trước người sau, mỗi người một câu làm cô tổn thương.

Lời nói này, Mộ Minh Thăng nghe thấy thì không hề tức giận, nhưng lại cực kì kích thích Mạc Như Khanh ở phía sau lưng! Bà vốn nhíu mày, vẻ mặt không tin, một lần nữa trở lên gay gắt, lạnh lùng đứng lên!

Giải tán? Đây là lời con nên với ba mẹ à? bà lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn Lan Khê chằm chằm, rồi chậm chạp nói, Nếu con thật sự trong sạch, tại sao lại có thể bị nhà trường bắt lại? Dì cũng không cần con xin lỗi, nhưng ngược lại dì muốn hỏi một chút, con làm náo loạn ở đây như vậy là muốn bỏ phí ba năm vô ích à? Hay là muốn làm phiền Yến Thần nhà chúng ta? Tâm tư của con thật là thâm sâu đó. . . . . .

Những lời này khiến những đau đớn vốn đã được đè nén xuống của Lan Khê lại run rẩy một lần nữa, nước mắt nóng bỏng nhanh chóng dâng lên quanh vành mắt, bàn tay của cô siết quần áo của Mộ Yến Thần thật chặt, cứng đờ nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh, hơi thở mong manh nói: . . . . . . Bà có biết không, thật ra thì tôi rất ghét bà?

Cả người Mạc Như Khanh chấn động! Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Thật sự tôi chưa từng ghét ai như vậy. . . . . . Bà đi soi gương thì sẽ biết, bề ngoài của bà làm ra vẻ rất hiền lành, tao nhã, nhưng trong nội tâm thì cực kì cay nghiệt. . . . . . Lan Khê khàn khàn nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ánh mắt run rẩy dữ dội, chua xót nhanh chóng xông lên chóp mũi, cố gắng nhịn xuống, rồi ngước mắt nhìn về phía Mộ Yến Thần, Còn anh nữa ——

Đau đớn lan tràn trong lồng ngực, Lan Khê cắn chặt môi cố nén không rơi nước mắt, hơi nước nóng bỏng nhanh chóng ngưng tụ trong hốc mắt, cô gần như nghẹn ngào mà run rẩy nói: Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng hận ai như hận anh. . . . . . Cho dù là anh đã từng làm chuyện tàn nhẫn với tôi, cho dù anh lừa dối tôi, bắt nạt, đùa giỡn tôi, tôi đều chưa từng hận anh đến mức này. . . . . . Nhưng tại sao anh lại phá hủy cả cuộc đời tôi? Anh dựa vào cái gì mà phá hủy cả cuộc đời tôi! Con mẹ nó, các người thật sự làm tôi ghê tởm! !

___________________________

2Sự chua d9xót lan tràn dmạnh mẽ, 1Lan Khê cũng 9không kìm 6echế được 14nữa, phát 5era tiếng 6gào thét, c1sau đó nước emắt nóng 3bỏng cũng brơi xuống 6nhanh chóng.

2Cả phòng dkhách cũng 9dbị chấn 2động đến ecchoáng váng, a7cô liều 92mạng vùng f2vẫy ở trong angực Mộ eYến Thần, 7giống như cmuốn ném 8đi thứ 2fđáng ghét fnhất, buồn ccnôn nhất ftrong cuộc 1sống của 89mình, ánh amắt Mộ 34Yến Thần flạnh lùng ebkhắc nghiệt, fđưa tay fdkéo cô vào 41trong ngực 4một lần 75nữa, cánh ftay to lớn ckiềm hãm ddkhông cho c9cô thoát 6ra, để cô 0không giãy ebdụa nữa, 2anh nắm 6chặt cổ atay của cô agiữ trước 5fngực, cúi bđầu giữ 4cái trán ecủa cô!

65—— nửa 4chữ đều 8akhông thể 06nói ra khỏi c0miệng, gương 67mặt tuấn bdtú của 69anh trắng dbệch, chỉ 9có thể 7kìm giữ adcô như vậy, c2ôm chặt 4cô, ít nhất a3có thể cđể cô cyên tĩnh 6clại trong 2ngực mình, ekhông đến 3mức để b4ngoại trừ a3anh ra ai 7cũng có 3thể làm 17tổn thương 3cô.

4Phía sau 8clưng Mộ 2Minh Thăng 0và Mạc 0Như Khanh 5bđều tức 0giận đến 85không nhẹ.Cậpnhậtchhươngmớinhấttại☞DĐlLQĐ

cd Buông fctôi ra. . 85 © DiendanLeQuyDon.com. . . . 38Lan Khê cắn 2môi giãy 2giụa, nước 98mắt tiếp ctục tuôn d9trào, Anh dcbuông tôi 62ra!

3 Em ấy 7hơi không 9tỉnh táo, 38 Mộ 34Yến Thần 1ctrầm giọng anói lạnh flùng nói, b4con mắt 3lạnh lùng enhìn chằm 1chằm vào 7khuôn mặt 89của cô 6rồi tiếp 3tục giữ 7chặt cô, 4nói với 98hai người d2ở phía b6sau, Con ccsẽ gọi 5bbác sĩ tới 4đây một bdchuyến để 6chăm sóc 7cho em ấy, 5hai người bđi lên trước bđi, giao dcho con.

5Mạc Như 6Khanh vốn 01giận đến cmức mặt 4mũi trắng 3bệch, nhưng cnghiêm túc 0nghe xong blời Lan cKhê nói eđã có thể e5xác định 8bọn họ 53thật sự 52đã rạn efnứt không 04thể hàn cegắn nữa 3erồi, mặc bdù trong 0lòng tức cđến chết 4cnhưng vẫn d2là yên lòng 2một chút.

d1 Minh 1Thăng chúng ebta đi thôi, c bà dta khàn giọng 5akhuyên bảo, c Thời f7gian trước 7ông mới 3phẫu thuật bxong còn b9chưa khôi aphục toàn, 2đừng tức ebgiận nữa, 3ông nghỉ 4fngơi đi, 8ađể tôi 9giúp ông 91chú ý phía f3trên sau cađó sẽ 7athông báo.

52Mộ Minh 5Thăng thở 9dphì phò 9nhìn con 1gái ruột 10của mình, dtrong lòng dlạnh lẽo.

1Ông vốn 18không hi 9vọng con 7bé có thể 9dịu dàng 3hòa nhã agiống như 60mẹ của 2nó, cũng f1không nghĩ 6đến lại f2trở thành 0tình trạng c4không có 3etiền đồ ednhư vậy, 67trong lòng bông tràn 13đầy thất 69vọng, đưa fftay chỉ dfcô nói: cd Con 7nghe rõ cho acha, từ bnay về sau 46cha sẽ không 74quản lý 1ccon nữa, eđường efcủa con 5thì con tự 18mình đi 9eđi, đừng 1fnhớ tới 0người cha 8này, cha 20cũng không e5có loại 33con gái như 19con! Cậpnhậtchhươngmớinhấttại☞DĐlLQĐ

8Nói xong fetrong lòng 7ông mới 5thoải mái 8một chút, 9chắp tay 5sau lưng, dtức giận ađi lên lầu.

5Mạc Như eKhanh lạnh aenhạt quay bđầu lại 8eliếc mắt b8nhìn cô, 5rồi đuổi atheo.

d1Vốn đang 0vùng vẫy 84kịch liệt, 0nghe xong bnhững lời e3này Lan Khê 3cắn chặt fdmôi, rốt 06cuộc không fthốt ra 0được chữ 9nào nữa. 58 © DiendanLeQuyDon.comCô cho rằng 1bản thân 0chẳng thèm 5quan tâm, 4cho rằng ffcó thể b0hoàn toàn 40không để 8ý, tự nói 93với bản 44thân rằng 8dcô cũng akhông cần d9tình cảm elạnh nhạt 7ccủa cha! c8Nhưng hóa 7ra cô không celàm được. 37

/337

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status