Hào Môn Thừa Hoan Mộ Thiếu Xin Anh Hãy Tự Trọng

Chương 221: Không bỏ được lòng thương người

/362


Kiều Khải Dương nhắm mắt, nhớ tới cô từng nói với mình về sáng ý thiết kế quản cáo này, thì lại càng phát hiện ra được một âm mưu trong đó, một âm mưu khổng lồ.

Tức giận ngược lại cười, ánh mắt lạnh lùng của Kiều Khải Dương mang theo chút ngoan ý, nghiến răng nói giọng: "Cô TMD cút xa tôi ra một chút. . . . . ."

Người phụ nữ này này, đê tiện đến độ làm cho anh phải ghê tỏm.

Nói xong anh cúp điện thoại, lạnh lùng nhét vào trong xe.

Câu nói cuối cùng đó, làm cho Nhan Mục Nhiễm cảm thấy nhục nhã thêm một lần nữa

Cô run rẩy cúp điện thoại, mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, hận ý trong lòng càng lúc càng đậm, cô hy vọng có thể dùng lời nói để thuyết phục, Kiều Khải Dương cũng không đần, anh ta hoàn toàn có thể nghĩ ra cách để cứu Lan Khê, nhưng mấu chốt lại ở chỗ này, anh ta có thật sự làm vậy không.

Ngón tay run rẩy rất nhấn phím điện thoại, Nhan Mục Nhiễm thê luông nhìn ra ngoài, mặt tràn đầy đau thương.

Cô không thể cứ như vậy mà ở lại Los Angeles mãi.

Dù là đã rơi xuống nông nỗi này. . . . . .

Dù Mộ Yến Thần đã biết những chuyện hèn hạ độc ác mà cô đã làm! !

Nhưng cô lại không cam tâm. . . . . . Không cam lòng công sức của mình trong suốt bốn năm qua tan thành mây khói!

Yến Thần. . . . . .

Trong lòng gọi thầm cái tên này, đau không thể tả.

. . . . . .

Mà giờ khắc này xe taxi đã chạy đến sân bay.

Kiều Khải Dương mở mắt ra, từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt đang mím chặt lại của mình, đó chính là màu sắc do bị Nhan Mục Nhiễm chọc giận.

Vừa rồi lúc giả vờ ngủ ở trên xe, anh đột nhiên lại nhớ đến một năm nào đó ở thành phố C, nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp được Lan Khê.

Rất kỳ quái, cô ở trong trí nhớ của anh không giống nhau, cho nên những cảnh này, đã lâu lắm rồi anh vẫn chưa nhớ lại.

Nhưng trong giây lát, anh liền hiểu rõ, cô có thể vì những chuyện đó, có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, thậm chí bỏ cả sinh mạng.

Anh mắt lạnh lùng rũ xuống, anh móc bóp ra trả tiền: "Không cần thối."

Kéo valy xuống xe, một thân lạnh lùng cương quyết đứng ở cửa sân bay, trong lòng anh cũng đã đưa ra quyết định.

Mộ Lan Khê, anh có thể cảm thấy được rằng. . . . . . Anh thật sự rất yêu em .

Nếu không.

Kiều Khải Dương anh chưa từng vì bất luận kẻ nào mà trở nên điên cuồng như thế này.

Lúc về đến thành phố A thì trời đã sáng, sắc trời sáng lên, đầy ánh nắng măt trời .

Lúc chưa về tới thì thành phố A đã mưa mấy trận, nên trời trở lạnh.

Vừa mở máy lên thì có rất nhiều tin nhắn gửi tới, Lan Khê nhìn một chút, thậm chí có số điện thoại ở văn phòng của Tống Mẫn Tuệ, gương mặt trắng nỏn của cơ tím đi, rất không tự nhiên, xoay người nhẹ nhàng ôm người đàn ông bên cạnh.

"Em về trước đi, anh đến công ty xử lý chút chuyện, tối anh sẽ về với em." Mộ Yến Thần cũng ôm lấy cô, ngón tay dài nhẹ nhàng vừa vuốt ve mái tóc cô vừa nói nói.

TRong lòng Lan Khê run lên!

—— Anh có chuyện cần xử lý? Là chuyện gì?

"Anh ngồi máy bay lâu như vậy, chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút mà lại đi ngay sao? Chuyện gì gấp như vậy?" Cô ngưỡng mặt lên hỏi.

Ánh mắt của Mộ Yến rũ xuống vô cùng mê hoặc, hôn lên trán của cô một cái: "Ngoan. Đây là thói quen của anh."

Tiết tấu bận rộn này anh luôn không bao giờ làm sai, lại càng không muốn ] nghỉ ngơi.

Lan Khê khẽ đau lòng, trước mặt tài xế nên không dám thân mật với anh, Mộ Yến Thần lại đưa mắt nhìn vào mắt của cô, nhẹ nhàng nâng cằm lên hôn cô một cái, cô run lên muốn lùi về phía sau thì lại bị anh giữ chặt lấy, môi mỏng im lặng ở trên môi mềm mại của cô trằn trọc, gậm nhắm, cạy mở, cắn nuốt đôi môi mềm mại của cô.

Lan Khê bị nụ hôn nất ngờ này làm cho choáng váng

Xe chậm rãi dừng ở dưới nàh trọ của cô

"Mộ tiên sinh, chúng ta đã đến nơi." Người đàn ông phía trước trầm giọng nói, biết điều không hề nhìn lên kính chiếu hậu.

Mộ Yến Thần buông môi cô ra, vỗ vỗ vào sau ót của cô: "Vào nhà trước đi."

Lan Khê từ trong mơ màn tỉnh táo trở lại, mặt đỏ lên, giọng khàn khàn nói: "Anh. . . . . . Em có lời muốn nói với anh."

—— Về vụ việc ăn cắp sáng ý, cô không cần anh đỡ dùm, cô biết sẽ không có cách nào tránh được.

Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần nhìn thẳng vào trong mắt cảu cô, sau đó trở nên lạnh nhạt, hôn cô cái nữa: "Vào nhà đi."

Nhìn dáng dấp, hình như anh không có thời gian để nghe.

Mặt của Lan Khê càng lúc càng đỏ hơn, cô biết Mộ yến Thần luôn bận rộn chuyện của công ty, nếu như cô cứ dây dưa mãi thì có vẻ làm kiêu, vì vậy liền nghe lời xoay người xuống xe, vừa mở cửa x era thì bàn tay to lớn của anh từ phía sau đưa tới.

Lan Khê không hiểu ngoái đầu nhìn lại.

Mộ Yến Thần cởi áo khoác trên người ra, bao chặt cô lại, rồi giúp cô mở cửa xe ra

Lan Khê u mê, theo bản năng níu chặt áo của anh bước xuống xe.

Tài xế nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn đi hướng khác, rồi lạnh nhạt dời đi, hình như là đang nhìn theo bóng lưng của cô ——

Lan Khê nghiên đầu thì nhìn thấy, mới sáng sớm, trước cửa nhà trọ của cô đã có một người đứng ở đó.

Cô nhẹ nhàng nhíu mày lại rồi thả ra, gọi: "Học trưởng!"

Một tiếng này, có chút lệ thuộc, cũng có chút uất ức, giống như đã lâu không gặp, rất nhiều chuyện động trời đã xảy ra.

Kỷ Hằng thấy cô, khóe miệng tự nhiên nở ra nụ cười nhẹ .

"Về rồi hả?" Anh hỏi.

"Dạ, em mới từ sân bay về đây! Sao anh biết được giờ nào em về vậy? Anh. . . . . . đặc biệt ở đây chờ em sao?" Lan Khê nhìn anh, anh lái xe tới, nhưng lại cố tình đứng ở bên ngoài đợi.

"Đợi cũng không lâu lắm, là Bran¬da nói cho anh biết giờ nào em về, " Kỷ Hằng cười một tiếng, vẫn ưu nhã ôn hòa như cũ, trong tươi cười lại dẫn theo vẻ đau thương, "Em không lên nhà sao?"

Ánh mắt chạm vào ánh mắt của anh, ánh mắt trong trẻo của Lan Khê trở nên ảm đạm, cố gắng gượng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ: "Em lên trước!"

Lúc hai người đi lên đến lầu thì đúng lúc điện thoại reo lên, cô lấy ra xem thì thấy là số của công ty, do dự một hồi không dám nhận, trên bức tường cẩm thạch hiện lên gương mặt thống khổ của cô.

Kỷ Hằng ở phía sau vỗ vỗ vai của cô, đi lên trước giúp cô nhấn nút thang máy.

Lan Khê cảm kích ở trong lòng, nhìn lên nút hiện tầng trong thang máy thì đột nhiên nhớ ra gì đó, mặt đỏ lên, ngước mắt nói: "Học trưởng, em. . . . . . Em rời khỏi đây rất vội vàng, cho nên trong nhà vẫn chưa dọn dẹp, có thể. . . . . ."

Có thể sẽ có chút rối loạn , có chút không sạch sẽ, thậm chí. . . . . .

Còn có dấu vết của cô và Mộ Yến Thần để lại.

Kỷ Hằng kéo hông của cô vào trong thang máy, ánh mắt nhu hòa nhìn cô: "Em còn sợ anh thấy nữa hả?"

Lan Khê đối mặt với anh, cũng không nhịn được cười lên.

Ừ, trên cái thế giới này chắc chắn sẽ có một người như vậy, một người làm cho tâm hồn cô không bị ngăn cách.

Nhưng cô thì không phải, luôn luôn làm cho những người yêu thương cô bị tổn thương.

Nghĩ đi nghĩ lại hốc mắt của cô lại ướt đi .

Đi vào trong nhà, hơi thở ấm áp còn lưu lại ập vào trong mặt, mặc dù không khí không khí mát mẻ nhưng Lan Khê lại thấy rất ấm áp, đi vào nhà nhiệt tình gọi anh: "Học trưởng anh vào đi, không cần thay dép đâu!"

Kỷ Hằng cười nhẹ, nhàn nhạt nhìn lướt qua bố cục trong nhà.

—— Gần như không khác gì lắm so với lúc cô mới chuyển vào, chỉ là đồ dùng uống trà lại dành cho hai người, trên ghế salon dài lại có thêm một cái gối lớn, trên giá sách cũng có thêm rất nhiều tạp chí về tài chính.


/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status