Hào Môn Quyền Thế Ngôn Thiếu Cưng Chiều Vợ

Chương 96: Ăn, ăn, ăn, ăn đến khi em cầu xin tha thứ

/211


Editor: lavender89

Anh nhẹ nhàng hôn lên người cô, mỗi một tấc da tấc thịt, từng góc nhỏ, khiến máu toàn cơ thể cô cũng trở nên vui sướng.

Bàn chân Tư Mộ co lại, hô hấp cũng dừng lại chỉ vì cảm thụ nụ hôn nhẹ nhàng của anh.

Những nụ hôn nhẹ nhàng như vậy nhưng hơi thở của anh lại nóng kinh người.

Mặt Tư Mộ chôn dưới gối đỏ lên, giòng khàn khàn còn hơi run rẩy: “Ngôn Mặc Bạch.... ....”

“Ừ, bảo bối.... ....” anh nhẹ nhàng đáp lại, từng tế bào trong cơ thể bởi vì cô mà muốn khiêu vũ. Cho nên giờ phút này giọng nói dịu dàng của Ngôn Mặc Bạch cũng có thể giết chết cả một con voi.

Thật ra thì Tư Mộ cũng không biết cô gọi anh làm gì nhưng lúc cả người nóng ran, cơ thể cô khát vọng anh, chính là muốn gọi tên anh.

Khi Ngôn Mặc Bạch hôn đến hông cô, khẽ cắn một cái khiến Tư Mộ khẽ kêu, mặc dù cách đầu gối Ngôn Mặc Bạch cũng có thể nghe được là âm thanh cực kỳ vui sướng.

Ngẩng đầu nhìn người vùi đầu ở dưới gối, Ngôn Mặc Bạch ngừng động tác, bàn tay đưa lên léo gối làm lộ ra khuôn mặt ửng đỏ của Tư Mộ, cực kỳ xinh đẹp lại thẹn thùng e lệ.

Ngôn Mặc Bạch khẽ cười: “Tại sao lại giấu đầu dưới gối? Không phải em không biết xấu hổ sao? Ngoan, đừng trốn, anh muốn em nhìn anh yêu em như thế nào!”

Bốn chữ cuối cùng nói ra từng chữ một, Tư Mộ chỉ có thể chảy nước mắt nhìn anh, một đôi mắt có thể câu đi hốn phách người khác.

Ngôn Mặc Bạch sao có thể chịu được ánh mắt như vậy của cô?

Cúi người xuống cắn môi cô: “Yêu tinh nhỏ này, tối nay xem anh khiến cho em kích thích như thế nào! Nếu như không đủ kích thích.......như em nói chúng ta sẽ lái xe đến quảng trường làm xe sốc!” *******************.

Tư Mộ bị anh cắn rên hừ hừ, anh ôm ngang eo cô kéo thẳng vào trong ngực mình.

Cơ thể cô giống như rắn bò tới, bộ ngực mềm mại dính vào lồng ngực anh không ngừng cọ sát, sau khi tắm mùi hương thơm tho từ trên cơ thể cô quấn quanh chóp mũi anh, thật sự là trêu chọc tiếng lòng anh, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh được!

Đêm nay Ngôn Mặc Bạch rất đặc biệt, cái gì gọi là hôn đến mất hồn, kích thích, cao trào thay nhau nổi lên, muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử!

Sau buổi tối này Tư Mộ mới biết, Ngôn Mặc Bạch chính là một con sói! Cả đêm n lần vĩnh viễn là một con sói ăn mãi không no!

Một đêm xuân tình cho đến khi tảng sáng, Ngôn Mặc Bạch mới thả người nằm xuống. Nhìn áo lót bị chính mình xé rát ném trên mặt đất, Ngôn Mặc Bạch hơi nhếch môi, mặt thỏa mãn ôm người đã sớm ngủ mê man, nghĩ thầm chuyện xé áo lót thật là tình thú! Lần sau phải làm nhiều một chút, mỗi buổi tối một bộ, mỗi đêm một trò, thật là một trò chơi rất kích thích!

Cả đêm kích thích, suốt đêm đều không thấy mệt, ngược lại rất có tinh thần dậy sớm chạy bộ, cảm thấy cả người vẫn chưa dùng hết sức lực.

Đã lâu không rèn luyện thân thể, tối hôm qua lại trả qua một cuộc vui tràn trề, cả người toàn mồ hôi, bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái. *******************.

Trong nắng sớm, chạy năm trăm mét quay về, vừa đúng lúc mặt trời mọc.

Ngôn Mặc Bạch quay về nhà dưới ánh mặt trời, chạy vào phòng tắm, cả người khoan khái nhẹ nhàng đến bên giường nhìn người còn đang ngủ say, khuôn mặt thơ ngây đáng yêu, không nhịn được đưa tay nhéo mũi cơ một cái, nhìn người đang ngủ say nhíu mày lúc này mới khẽ cười buông ra.

Trong giấc mơ Tư Mộ thấy mình bị người khác đuổi theo, một tên bại hoại kéo cô lại muốn cắt mũi cô, cô cảm thấy sợ hãi liền thấy Ngôn Mặc Bạch đứng cách đó không xa, mặc dù cô gọi anh như thế nào anh cũng không để ý tới cô.

Tư Mộ gấp đến nỗi khóc to.

“Ngôn Mặc Bạch.......anh mau tới cứu em.......”

Ngôn Mặc Bạch muốn xoay người đến phòng làm việc liền nghe thấy người nằm trên giường mê sảng, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của cô nhăn lại, nét mặt nhìn rất sợ hãi.

Nghiêng người ôm lấy cô, dịu dàng dỗ: “Sao vậy? Ngoan, mau tỉnh lại.......” giọng nói dịu dàng đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.

Ngôn Mặc Bạch ôm Tư Mộ, chỉ trong nháy mắt Tư Mộ liền ôm chặt lấy anh, chính xác hơn là siết chặt! *******************.

Ngôn Mặc Bạch bị sức mạnh kinh người của cô khiến cho không chịu nổi, dùng sức lay cô tỉnh dậy.

Tư Mộ mở mắt, tư tưởng vẫn còn ở trong giấc mơ, ngây người nhìn người trước mặt, cô vẫn ôm rất chặt, miệng lẩm bẩm: “Ngôn Mặc Bạch, em rất sợ.......”

Khi cô cần, lúc cô sợ hãi người đầu tiên mà cô nghĩ tới muốn kêu to là anh khiến cho Ngôn Mặc Bạch cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Ôm người trong ngực hận không thể hòa cô vào trong cơ thể mình.

Không nhịn được trêu chọc cô: “Em kêu anh cái gì?”

“Ngôn Mặc Bạch.... ....” hai mắt mở ra trong nháy mắt lại nhắm lại, đầu óc vẫn còn mê man, lúc này giọng nói càng nhỏ dần đi, mềm nhũm, cực kỳ mê người đánh thẳng vào lòng Ngôn Mặc Bạch.

“Anh là gì của em?” Giọng nói hơi kiêu ngạo có chút không hài lòng với đáp án của cô.

“Chồng em.......” Giọng nói mềm mại kéo dài giống như một đứa bé nũng nịu. Ngôn Mặc Bạch làm sao mà chịu được khi cô như thế? Ôm cô giống như một bảo bối trong ngực hôn.

Ánh mặt trời lúc hừng đông mang theo một chút ấm áp len vào, cả căn phòng liền trở nên sáng ngời ấm áp. *******************.

Buổi sáng cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, hai người ôm chặt nhau, mở to mắt, nở nụ cười giống nhau. Nhắm mắt lại mỉm cười mãn nguyện.

Năm tháng thật là bình yên!

Mặc dù nhiều năm sau bọn họ vẫn ở chung một chỗ, thời khác ngọt ngào của bọn họ càng sâu đậm hơn lúc này. Nhưng mà giờ phút này vĩnh viễn lưu lại trong trái tim bọn họ, trở thành một hạnh phúc vĩnh viễn khó quên trong ký ức.

Mãi cho đến buổi trưa, Tư Mộ mới rời giường. Khi tỉnh lại chỗ nằm bên cạnh đã trống không.

Đi giép ra ngoài phòng, đúng lúc cửa phòng làm việc mở ra. Ngôn Mặc Bạch nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ mới đi ra, giờ phút này lộ ra cái đầu liền nhìn thấy Tư Mộ đi dép, khuôn mặt tỉnh táo, đầu tóc rối loạn, rất quyến rũ.

Nhếch miệng dựa người vào cửa “Nhóc con, anh đói bụng.......”

Tư Mộ bị anh giằng co cả đêm, toàn thân đau nhức muốn chết. Nhìn chằm chằm người đang đứng hả hê ở kia “Anh đi nấu cơm!”

Nói xong liền hối hận, lần trước Ngôn Mặc Bạch nấu cơm thiếu chút nữa phá hủy cả phòng bếp, món ăn quả thật không thể nhìn chứ đừng nói là ăn.

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày: “Anh mới gọi điện thoại đến Thu Ý cho người đưa cơm tới, đoán chừng tí nữa sẽ đến.” Đến gần cô, thuận tay nhéo mặt cô, giọng nói trầm thấp phát ra: “Anh đói bụng ở chỗ kia.... ...”

Tư Mộ vốn dĩ đang nhìn chằm chằm khó có khi nào anh lại dịu dàng như vậy, đột nhiên nghe anh nói như vậy, liền nhấc chân đạp vào chân anh. Dùng sức quá mạnh đến nỗi dép cũng bay ra ngoài. *******************.

“Anh là một tên háo sắc ăn mãi không thấy no!” Giọng nói hung dữ, mặt lại ửng hồng.

Ngôn Mặc Bạch bị cô đạp một chút cũng không cảm thấy đau giống như cù lét, đang muốn ôm cô chỉnh cho thông suốt thì chuông cửa liền vang lên, chắc là người đưa cơm tới.

Ngôn Mặc Bạch cố ý dặn dò bên kia nấu một nồi canh đưa tới. Nghĩ tới tối hôm qua anh chơi đùa cô quá mức, hôm nay cần bồi bổ một chút, nhanh khôi phục buổi tối mới có thể tái chiến. Anh cũng phải uống nhiều một chút, tăng cường lực chiến đấu. Vì vậy liền ngồi trước bàn uống canh, thỉnh thoảng còn giương mắt nhìn người ngồi đối diện, thúc giục cô uống nhiều một chút.

Tư Mộ đúng là hơi đói bụng, vận động một đêm kết quả chính là tiêu hao một lượng lớn thể lực nên càng đói bụng hơn.

Quả thật canh rất ngon, tay nghề đầu bếp ở Thu Ý quả thật không có gì để nói. Tư Mộ uống liền hai chén nhưng người ngồi đối diện không ngừng múc cho cô, sau đó dụ dỗ cô uống nhiều hơn một chút. Tư Mộ nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, thụ sủng nhược kinh, bình thường người này lạnh lùng như băng sao hôm nay lại nhiệt tình chăm sóc cô như vậy, quả thật làm cho người ta không có cách nào thích ứng được!

Sau khi ăn cơm, Tư Mộ tháo tất cả gra giường đi giặt. Ngôn Mặc Bạch quay về phòng làm việc.

Chỉ chốc lát sau, Ngôn Mặc Bạch ăn mặc chỉnh tề, cầm chìa khóa xe ngồi trước cửa thay giày, hướng về phía Tư Mộ đang ở ban công phơi mềm nói: “Anh đi ngoài một chút, em ngoan ngoãn ở nhà.”

Tư Mộ cúi đầu nhìn thấy khi anh thay giày, sắc mặt căng thẳng, không rõ biểu cảm thế nào.

Tư Mộ muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt vào. Cô không nên hỏi những thì tốt hơn, dù có chuyện gì cô có hỏi cũng không thể giúp được gì.

Suy nghĩ một lúc cô hỏi: “Tối anh có về ăn cơm không? Em sẽ đi mua đồ ăn. Tủ lạnh trong nhà đã hết thức ăn, mua nhiều một chút. Anh muốn ăn gì? Đợi lát nửa mua về làm cho anh.”

Không biết vì sào Tư Mộ cảm thấy chuyện mà anh gặp chắc chắn không đơn giản lại không dễ dàng giải quyết. Rất ít khi thấy anh ấy nghiêm mặt như vậy.

Ngôn Mặc Bạch nghe vậy giương mắt nhìn cái đầu lộ ra ở ban công, dịu dàng cười: “Tối nay anh đi xã giao không về ăn cơm. Em ngoan ngoãn ở nhà đừng đi đâu. Muốn gì cứ gọi điện thoại bảo Tiểu Cửu đến đưa em đi.”

Tư Mộ bắt đầu lo lắng, sợ nhất chính là suy đoán của mình sẽ thành sự thật. Tay nắm chặt cửa kiếng, cắn chặt môi, chóp mũi hơi ê ẩm, hồi lâu mới mở miệng: “Vậy khi nào thì anh trở lại?”

Ngôn Mặc Bạch quay đầu nhìn thấy gò má của Tư Mộ khẽ cười: “Anh sẽ quay về sớm nhất. Em ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ anh.”

Tư Mộ không thể cười nổi chỉ cảm thấy lo lắng.

Nghĩ lại hôm kết hôn, vết thương trên người anh nghêm trọng như vậy thiếu chút nữa còn mất mạng. Bình thường ở bên cạnh luôn có rất nhiều đàn em hơn nữa đều là những người rất có bản lĩnh, có thể tưởng tượng công việc mà anh nói rất là nguy hiểm.

Trước khi kết hôn với anh hoặc là lúc kết hôn không có tình cảm với anh, dù anh có xảy ra chuyện gì Tư Mộ cũng sẽ không quan tâm. Bây giờ chỉ cần vừa thấy anh ra ngoài có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô cảm thấy bất an trong lòng, không cách nào bình tĩnh được.

Tư Mộ nắm chặt áo anh, nhón chân, đưa môi đến gần môi anh, ấn một nụ hôn nói: “Đi sớm về sớm.”

Trong ngàn vạn lời nói chỉ nói một câu: “Đi sớm về sớm.”

Thật ra thì muốn nói bình an trở về nhưng anh lại muốn giấu không để cho cô lo lắng nên cô liền giả bộ như không biết gì.

Chì cầu anh bình an quay về!

Sau khi Ngôn Mặc Bạch ra khỏi nhà, Tư Mộ quét hết từng góc ngách trong nhà, sán nhà được lau bóng láng, nhà vệ sinh được chà ba lần. Thậm chí lấy cả quần áo chưa mặc ra giặt. Từ một giờ chiều giày vò đến chín giờ tối, mệt đến nỗi không nhúc nhích được. Nhưng lại không muốn bản thân quá nhàn rỗi. Cô hy vọng có thể bận một chút thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Tư Mộ ngồi phịch trong nhà vệ sinh, vòi nước vẫn đang róc rách chảy, cô vẫn không tắt.

Trong đầu trống rỗng.

Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, bầu trời đầy sao sáng có cảm giác đè nén khiến người taa không thở nổi.

Ngôn Mặc Bạch vẫn chưa quay về......

Trong nhà có máy giặt, đem tất cả quần áo đi giặt, còn đồ lót thì giặt bằng tay.

Ngôn Mặc Bạch có một tủ quần áo để đồ lót riêng, rất nhiều, đoán chừng hơn một trăm cái, tất cả đều mới, chưa từng mặc qua.

Sau khi Tư Mộ kết hôn với anh, mỗi lần giặt quần áo đều không thấy đồ lót của Ngôn Mặc Bạch, anh mặc một lần rồi ném bỏ sao?

Thật ra thì bị bẩn thôi mà, cái người ngu ngốc này!

Tư Mộ đem hết tất cả quần lót trong tủ ra giặt, phải giặt hết ba lần mới xong. Sau khi giặt xong lại không biết phơi ở đâu. Vì vậy phơi hết toàn bộ trong nhà tắm.

Buổi trưa chỉ uống vài muỗng canh, ăn ít thức ăn, bây giờ liền đói bụng nhưng lại không muốn nấu.

Quần áo trên người đã bị thấm ướt, dứt khoát mở nước nóng tắm rửa rồi đi ngủ.

Khi dòng nước ấm từ trên đầu xối xuống, trong đầu liền nghĩ đến những lời anh nói trước khi đi “Em ngoan ngoãn ở nhà tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ anh.......” liền đỏ mặt nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo âu.

Sau khi tắm xong, dùng khăn tắm quấn quanh người, vừa lấy tay lau tóc vừa đi vào phòng ngủ mở máy tính ra.

Bây giờ mới biết, không có Ngôn Mặc Bạch ở bên cạnh cơm cũng không muốn ăn. Không biết từ khi nào cô lại trở thành như vậy?

Lúc xế chiều, Tiểu Cửu cho người đưa hai túi đồ ăn tới, có nước trái cây, rau dưa, thịt gà vịt, mọi thứ đều có. Nhét mọi thứ vào tủ lạnh, Tư Mộ không muốn nấu ăn. Tóc tai bù xù ngồi trên giường, ôm máy tính lên mạng. Đăng nhập QQ, nhìn thấy Vưu Ưu online, Tư Mộ mở hộp thoại gõ mấy chữ.

Tư Mộ: “Cậu đang ở khách sạn sao?”

Vưu Ưu: “Đúng vậy! Cậu tới đây sao?”

Tư Mộ: “.......Không phải!”

Vưu Ưu: “Vậy hỏi cho vui à?”

Tư Mộ: “... ...”

Do dự một lát lại tiếp tục gõ.

Tư Mộ: “Hôm nay khách sạn có xảy ra chuyện gì không?”

Vưu Ưu: “Có chuyện gì? Giống như lúc trước à? Đúng rồi, hôm qua cậu sao vậy? Lúc bọn mình từ trong phòng đi ra sao lại không thấy cậu.......cậu đã đi đâu?”

Tư Mộ: “A, bị Diệp Nham lôi đi!”

Vưu Ưu: “Cái gì? Cậu ta không đứng đắn vối cậy sao?”

Nghĩ đến Tư Mộ mặt tối sầm kéo Tư Mộ đi, Vưu Ưu rất thoải mái khi nghĩ về chuyện này. d.đ lqđ

Tư Mộ: “... .....Hả, không có.......”

Vưu Ưu: “Không có mới lạ! Tối về không bị Ngôn Mặc Bạch xử quá thảm chứ?”

Tư Mộ không trả lời, chỉ xoa mũi.

Vưu Ưu ở phòng 1817, chỉ cách căn phòng của Ngôn Mặc Bạch có một bức tường, mở cửa là có thể nghe thấy động tĩnh ở phòng bên kia. Nếu như Ngôn Mặc Bạch ở trong phòng đó làm việc, rất nhiều người ra vào, bình thường Vưu Ưu rất thích mở rộng cửa khiến cho không khí lưu thông, như vậy không thể không biết động tĩnh của phòng bên cạnh.

Chẳng lẽ Ngôn Mặc Bạch không ở khách sạn sao?

Nghĩ như vậy Tư Mộ càng lo lắng hơn.

Không có ở khách sạn, vậy anh đi đâu chứ?

Có bị thương hay không?

Thấp thỏm trong lòng, ôm máy tính nhưng không muốn chơi, mở phim cùng truyện mà bình thường cô rất thích xem nhưng lại không thích thú lắm. Ngay cả tiết mục hài hước bình thường hay cười cũng không muốn xem.

Tắt máy tính để sang một bên, ngửa đầu ngã xuống giường: “A a a a .......Ngôn Mặc Bạch, rốt cuộc thì khi nào anh quay về?”

Vừa nói dứt lời liền nghe thấy có tiếng động ở dưới lầu, Tư Mộ giật mình, không đi dép chạy ra ngoài.

Người đang đi lên lầu nở nụ cười nhìn người từ trong phòng lao ra, cô nhìn người đang đứng ngoài cửa ánh mắt càng u ám hơn.

“Lúc nãy ai đang gọi anh về đấy nhỉ?”

Tư Mộ đi chân trần nhào tới ôm cổ Ngôn Mặc Bạch, lúc đụng vào người Ngôn Mặc Bạch đứng không vững nên thiếu chút nữa hai người ngã xuống lầu.

Ngôn Mặc Bạch đi tới ôm cô, hôn một cái: “Sao lại không đi dép? SÀn nhà lạnh như vậy.......”

Đâu chỉ không di dép, quần áo cũng không mặc, chỉ quấn một cái khăn to quanh người, cả người lạnh buốt. Có lẽ do mới tắm xong nên cả người cô tỏa ra mùi hươn thơm mát, khiến trái tim Ngôn Mặc Bạch lay động. Ngôn Mặc Bạch khép chặt tay để cơ thể cô áp sát vào người mình.

Tư Mộ giống như một đứa trẻ được ôm lên lầu, dựa người vào lồng ngực quen thuộc, tiếp xức với mùi cơ thể nam tính của anh mới cảm thấy anh thật sự đã quay về.

Chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như vậy, giờ phút này anh bình an quay về, Tư Mộ mới cảm thấy yên tâm.

Ôm cổ anh, lần đầu tiên làm nũng trước mặt Ngôn Mặc Bạch: “Em đói bụng rồi, đói phát điên luôn.......”

Ngôn Mặc Bạch vỗ mông cô: “Không phải anh đã cho người đưa đồ ăn đến cho em sao? Sao lại không nấu ăn?”

“Anh không ở nhà, có một mình em nên không muốn nấu.”

Cô chu đôi môi đỏ mọng, mềm mại, trơn bóng của mình, Ngôn Mặc Bạch liền cắn một cái, nở nụ cười tà ác: “Vậy là em muốn anh ăn em sao?”

Nói xong liền liếc mắt nhìn về phía ngực cô, hai trái đào mềm mại mênh mông đan ở trước mặt anh, anh ta vừa cúi đầu là có thể chạm tới.

Đôi mắt càng thêm tĩnh mịch: “Nhưng anh đói bụng, chỗ đó đói! Em cho anh ăn no rồi nói sau!” Nói xogn cúi đầu mãnh liệt hôn cô, Tư Mộ gào khóc nhưng giọng nói rất vui.

“Ăn cơm trước đã!” Tư Mộ kháng nghị nhưng Ngôn Mặc Bạch làm sao chịu? Nhanh tay kéo khăn tắm quấn quanh người cô, vào phòng ngủ liền ném cô lên giường, giường rất êm rất rộng rãi nhưng Tư Mộ rơi xuống vẫn cảm thấy hơi đau, còn chưa phục hồi tinh thần anh liền nghiêng người đè xuống.

“Em đã tắm rửa sạch sẽ chờ anh rồi, sao anh có thể để em đợi lâu chứ?” Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Tư Mộ khóc không ra nước mắt.

Hắn nói đúng! Cô không chỉ tắm rửa sạch sẽ thậm chí còn đưa cơ thể mình dâng đến miệng anh, nhiệt tình kêu mời: “Hãy ăn em đi!”anh chỉ cần vén lên là có thể ăn rồi.

Giằng co một lúc lâu, Tư Mộ thật sự không chịu nổi, đẩy anh ra la to: “Em đói chết rồi! Ngôn Mặc Bạch, anh có cho em ăn hay không?”

Ngôn Mặc Bạch lướt sơ qua hai lần cũng có thể miễn cưỡng xem là lót bụng rồi, vì vậy rất rộng rạng sảng khoái thả người.

Tư Mộ choàng khăn tắm bước xuống giường, chân tê rần thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Người ở trên giường lại đang cười. d.đ.lqđ

Quay đầu lại trừng anh: “Tối nay anh đừng nghĩ sẽ được lên giường ngủ!”

Ngôn Mặc Bạch nhíu mày nằm trên giường duỗi lưng, ý bảo tối nay anh nhất định sẽ ngủ trên giường.

Tư Mộ giận đến nghiến răng, im lặng thật lâu mới nói: “Vậy tối nay em không ngủ trên giường!”

Tư Mộ bỏ lại câu nói này, bụm mặt chịu đựng sự khó chịu trên người chạy xuống lầu.

Ở phòng bếp quay một vòng rồi quyết định vẫn nên ở dưới nhà ăn.

Vừa mới chuẩn bị đánh trứng liền có một đôi tay ôm cô từ phía sau, lồng ngực rộng rãi ấm áp tựa sát vào người cô, thậm chí còn có thể cảm nhận nhịp tim của anh.

Lúc đầu Tư Mộ giật mình nhưng khi được bao quanh bởi hơi thở ấm áp như vậy không cần nghĩ cũng biết là Ngôn Mặc Bạch, quay đầu lại trừng anh: “Làm em giật mình! Không phải anh ở ngoài đã ăn no rồi sao? Anh xuống đây làm gì?”

Ngôn Mặc Bạch tựa cằm vào đầu cô, cọ xát trên đầu cô “Ngửi thấy mùi thơm nên lại đói bụng!”

Cơ thể nhỏ nhắn bị anh ôm chặt vào trong ngực, Tư Mộ bị anh ôm cơ thể cũng nóng lên, căn bản không có cách nào tiếp tục nấu mì, trứng cũng không đánh được nữa, sắp rớt xuống đất.

“Anh đến phòng ăn ngồi đi, một chút nữa sẽ có mì ăn!” Cô đuổi anh ra ngoài.

“Không! Ở đây xem em nấu. Học xong lần sau anh có thể tự nấu.”

Tư Mộ cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Hạnh phúc đến nỗi muốn khóc! Đôi mắt cô ê ẩm đều là hơi nước.

Ngôn Mặc Bạch vùi đầu vào cổ cô, thưởng thức mùi hương thơm ngát trên người cô, giọng nói trầm thấp: “Anh ra ngoài một ngày, em ở nhà làm gì?” d.đ.lqđ

Tư Mộ bị anh cọ có chút nhột, phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới biết anh hỏi cái gì. Nhưng vừa nghĩ tới việc mình làm hôm nay liền đỏ mặt.

Cô lo lắng cho anh, đem mọi thứ trong nhà ra giặt hết, thậm chí.......còn đem toàn bộ quần lót của anh ra giặt!

Tư Mộ chột dạ hỏi: “Ngôn Mặc Bạch, em giặt quần áo nhưng không tìm thấy quần lót của anh?”

“Vứt!” Dứt khoát trả lời.

“Anh chỉ mặc quần lót duy nhất của một hiệu sao?” Lúc Tư Mộ bóc hộp tất cả đều cùng một hiệu. Cô chưa từng thấy nhãn hiệu đó bao giờ.

“Uhm!” Ngôn Mặc Bạch khẽ trả lời, hài hước cắn lên cổ cô một cái, cười hỏi: “Sao đột nhiên lại cảm thấy hứng thú với quần lót của anh?”

Tư Mộ thầm than trong lòng, cô không có hứng thú nói đùa với anh!

Cô giặt hết tất cả quần lót của Ngôn Mặc Bạch, hơn nữa còn nhét hết tất cả vào thùng, chưa có phơi khô! Tối nay còn có thể không mặc, nhưng ngày mai anh có thể lái xe cả ngày mà không mặc được sao?

Trong nhà không có máy sấy!

Khuôn mặt Tư Mộ khổ sở, ngoan ngoãn im lặng.

Nấu mì xong, Tư Mộ chỉ ăn một chút, đa số đều là Ngôn Mặc Bạch ăn.

Lúc quay về phòng, Tư Mộ ngồi trên giường nhìn Ngôn MẶc Bạch vào phòng tắm, Ngôn Mặc Bạch quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô, bộ mặt phớt lờ hỏi: “Hay là em tắm lại lần nữa đi!”

Tư Mộ lập tức chui vào trong chăn.

Ngôn Mặc Bạch nhìn cả người nằm trong chăn kia, nghĩ thầm một lát nữa anh sẽ ăn! Ăn ăn ăn! Ăn đến khi em cầu xin tha thứ!

Mới vừa vào phòng tắm liền truyền ra giọng nói của anh: “Đây đều là quần lót của anh không phải sao? Sao em lại giặt hết tất cả?”

Tư Mộ núp trong chăn giả chết, cô sẽ không nói cho anh biết hôm nay trong lòng cô khó chịu đến thế nào, anh chịu khó ngày mai không có quần lót mặc!

Cả người ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, Ngôn Mặc Bạch bước đến tủ quần áo, vừa vừa mở ra, không nhìn thấy chiếc quần lót nào của mình trong tủ.

“Quần lót của anh đâu? Giặt hết tất cả rồi sao?”

Tư Mộ núp trong chăn, hận không thể đào một cái hố trên giường chui xuống.

Nếu Ngôn Mặc Bạch biết ngày mai anh không có quần lót để mặc, anh có thể giết cô không?

Hết chương 96

/211

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status