Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 88 - Chương 88

/192


Edit : Sóc Là Ta

Ngày kế đi học, tất cả vẫn như trước.

Lưu Tiệp nhìn chằm chằm về phía cửa, ngay lúc nhìn thấy Uý Hải Lam, lập tức hướng về phía cô vẫy tay, sau đó vỗ vào chiếc ghế còn trống bên cạnh ý bảo đã thay cô chiếm chỗ rồi. Uý Hải Lam cũng tự nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh, Lưu Tiệp nhô đầu ra nhẹ giọng hỏi: Hải Lam, cậu có khỏe không?

Ngày hôm qua, Lưu Tiệp thuận lợi trốn ra từ lỗ thông hơi, vội vàng tìm được cảnh sát vào cứu viện. Cô cũng không biết lúc mình rời đi có xảy ra chuyện gì hay không nhưng cô chỉ nhớ lúc ấy cô bị rất nhiều nhiếp ảnh gia vây ở giữa, cục diện hỗn loạn, y phục cũng không còn mà chỉ còn lại duy nhất một bộ đồ lót trên người mình mà thôi, sau đó, cô lại bị dẫn về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Lúc đó, cô hoảng sợ hoang mang cũng không kịp gặp lại Uý Hải Lam mà cư nhiên lại bị người do thư ký Vương kia phái đến đưa cô trở về.

Sau khi trở về, Lưu Tiệp cũng không nhắc tới việc này với đồng nghiệp vì cô luôn cảm thấy đây là chuyện khó có thể mở miệng. Huống hồ, chỉ là một người đi ngang qua trên đường gần như không thể tin được, thế mà cô vẫn ngây ngốc tin tưởng đối phương có thể trở thành bạn bè thân thiết với mình. Mặc dù bị người khác lừa gạt nhưng giờ đây cô cũng chỉ có thể tự trách mình quá ngu ngốc.

Mà chuyện đau khổ nhất chính là cô lại làm phiền đến đồng nghiệp.

Uý Hải Lam lấy bút lông từ trong túi đựng laptop ra, lại quay đầu nói: Không có việc gì, tớ rất tốt, cậu cũng không cần lo lắng.

Thật không? Lưu Tiệp hỏi liên tiếp nhiều lần với giọng điệu dường như chưa yên lòng, giọng nói cô càng ngày càng nhẹ Bọn họ không làm gì cậu chứ?

Đương nhiên, tớ đã nói rồi, cho đến khi cậu trở về, tớ tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình xảy ra việc gì. Uý Hải Lam bình tĩnh nói, trong ánh mắt cô lóe ra tia nhạy bén cùng cố chấp.

Lưu Tiệp nghe xong lời này, tâm tư cũng dần buông lỏng. Cô dùng một tay cầm lấy tay Uý Hải Lam, khó nén kích động cùng hổ thẹn, chân thành tha thiết nói: Uý Hải Lam, tớ thật sự xin lỗi cậu, xin cậu hãy tha thứ cho tớ. Trước đây tớ cũng không ưa thích cậu lắm đâu bởi vì tớ cảm thấy cậu là một người rất đỗi kiêu ngạo, đi học còn phải có người đưa đón giống như những đại thiên kim tiểu thư quý phái thích khoe khoang. Nhưng từ nay về sau, cậu chính là chị em tốt với tớ, mà tớ cũng hy vọng cậu có thể coi tớ là bạn bè. Tớ lần nữa xin lỗi cậu, xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi.

Uý Hải Lam nở nụ cười hớn hở Giảng viên tới rồi, chúng ta vào học thôi.

Được.

Giảng viên đứng trên bục giảng, bắt đầu hừng hực khí thế diễn thuyết các vấn đề chuyên ngành.

Trong phòng, rèm cửa sổ được kéo lại, máy chiếu trưng bày những tranh vẽ với sặc sỡ màu sắc hướng đến màn che. Từng ánh đèn chiếu qua như khắc lên từng bức họa, mà trong giảng đường to lớn ấy, Uý Hải Lam an tĩnh ngồi ở vị trí đó bỗng nhiên nghĩ đến những người đã từng đụng tay vào thân thể của chính mình. Đột nhiên quanh thân cô như bị hàng ngàn con kiến bò qua, cảm thấy một hồi khó chịu ngứa ngáy, vừa nghĩ đã cảm thấy toàn thân bị tê liệt, có loại cảm giác hít thở không thông, làm cho cô bất giác nhăn đầu lông mày.

Bỗng nhiên, có người kéo rèm cửa sổ ra.

Ánh mặt trời chói chang như đang cố gắng chiếu sáng vào mọi ngóc ngách trong căn phòng mờ tối này, ấm áp soi sáng lên toàn thân thể cô.

Mùi vị bạc hà kia mơ hồ quanh quẩn đâu đây khiến tim cô dần dần bình phục thậm chí đập nhanh hơn bình thường.

Kết thúc chương trình học, giảng viên vỗ tay mỉm cười nói: Các vị học viên, thời gian trôi qua thật nhanh, trong thời gian bốn tháng ở đây, tôi cũng không biết các vị học được bao nhiêu nhưng hy vọng có thể giúp đỡ các vị chút ít. Khoá học cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, cho nên các vị cũng sẽ có nhiệm vụ mới, hy vọng các vị có thể tự mình sáng tạo ra những ý tưởng độc đáo để có thể sở hữu những tác phẩm của riêng mình. Từ đây cho đến ngày cuối tháng, tôi chờ mong được xem những tác phẩm của chính các vị. Ngoài ra, những học viên có thiết kế ưu tú sẽ được mời tham dự buổi lễ ra mắt thiết kế ở New York do nhà thiết kế nổi tiếng Phỉ Nhĩ Đức làm chủ.

Oh! Thật tuyệt. Mọi người hưng phấn dị thường, vỗ tay kêu gào.

Nếu như tiên sinh Phỉ Nhĩ




/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status