Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 181 - Trái Cây Giữa Hè (7)

/192


Úy Hải Lam có chút mơ hồ, thậm chí cô cũng không rõ tình huống, trầm mặc phun ra hai chữ, Cái gì?

Khuôn mặt Thẩm Kiều đầy nước mắt, tiều tụy không ra hình người, lại cầm lấy cổ tay cô thật chặt, nhỏ giọng cầu khẩn, Hải Lam, chị biết Thẩm gia có lỗi với Úy gia nhưng bây giờ Thẩm gia cũng đã sụp đổ rồi, hẳn cũng đã đủ phải không? Em hãy bỏ qua đi, ba chị cũng còn chưa được chôn cất mà Lôi Thiệu Hành lại dẫn người đi đến mộ tổ(*), anh ta muốn tất cả phần tro cốt tổ tông Thẩm gia không yên.

(*) Mộ tổ : phần mộ tổ tiên

Úy Hải Lam nghe khóc kể lể, trong nhất thời cô thất thần như người mất hồn.

Lôi Thiệu Hành dẫn người đến khu đất tổ Thẩm gia? Anh muốn dọn dẹp khu mộ tổ Thẩm gia?

Hải Lam! Chị van em! Em hãy đi theo chị! Hiện tại chỉ có em, chỉ có em mới có thể giúp bọn chị. Thẩm Kiều không ngừng cầu xin, lo lắng cùng bi phẫn.

Úy Hải Lam có chút luống cuống, cô cảm thấy mọi chuyện trở nên rất phức tạp.

Rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy?

Thẩm Kiều năn nỉ hết cách, lại thấy Úy Hải Lam vẫn không hề bị lay động, cô nóng nảy, nghĩ đến lời nói trước khi chết của cha mình, nghĩ đến lời hứa đồng ý của mình với ông, lại nghĩ đến cơ nghiệp mấy đời của tổ tông Thẩm gia, tất cả đều chôn ở mảnh đất kia. Nếu hôm nay bị hủy, thật sự bị người đào lên, cha cô cũng sẽ thực sự ôm hận xuống dưới cửu tuyền, không cách nào yên nghỉ.

Hải Lam, chị van em, chị van cầu em ... em giúp chị một lần! Một lần cuối cùng, có được hay không? Chị quỳ xuống trước mặt em! Chị van cầu em! Lôi phu nhân, em giúp chị một lần đi! Chị quỳ xuống có được hay không? Thẩm Kiều khổ sở nói, làm bộ dáng sẽ phải quỳ xuống.

Úy Hải Lam vội vàng ngăn cô, vội vàng kêu, Chị đừng như vậy!

Em hãy đi đi! Chị van em! Thẩm Kiều nghẹn ngào nói, bắt lấy đôi tay khẽ run của cô, tha thiết chờ đợi cô đồng ý.

Trong lòng Úy Hải Lam kinh hãi.

Một Thẩm Kiều cao ngạo như vậy lại muốn quỳ xuống với cô.

Cho tới bây giờ, cô đều chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Rốt cuộc phải bức cô ấy đến tình cảnh như thế nào?

Giờ phút này trong mắt cô, Thẩm Kiều bị gió lạnh ôm lấy gương mặt thổi đến cực kỳ thương tâm, mà mấy ngày nay Thẩm Kiều cũng chưa từng được nghỉ ngơi đầy đủ, nỗi đau mất cha, hơn nữa Thẩm gia lại sụp đổ, đủ loại đả kích khiến cô ấy không thể chịu đựng, gần như bên bờ sụp đổ. Mối hận cũ vẫn còn dây dưa che hai mắt cô, nghèo túng chán nản bàng hoàng khiến cô như nhìn thấy phảng phất cái bóng của mình trong đó.

Bốn năm trước, không phải cô cũng cơ khổ không ai giúp như thế này sao?

Úy Hải Lam hơi nhướng mày, lạnh giọng nói, Em có thể đi theo chị nhưng có được hay không thì em không thể bảo đảm. Hơn nữa, đây là lần cuối cùng.

Nước mắt theo khuôn mặt nhỏ xuống cằm, khuôn mặt Thẩm Kiều


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status