Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 134 - Chương 134

/192


Úy Hải Lam bình phục lại tâm tình, nhẹ nhàng kéo cô ra, hai tay đè xuống đầu vai cô, cúi đầu hỏi Viên Viên, không cho phép khóc.

Ô ô!

Không cho phép khóc, cậu khóc, tớ cũng cảm thấy khổ sở, hãy nói với tớ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không nên như vậy, được chứ? Úy Hải Lam nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau đi nước mắt cho cô, giọng cô ôn nhu khiến cho Viên Viên càng thêm chua xót khổ sở, cô cố gắng gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Từ Minh Lãng thích người khác? Úy Hải Lam nhẹ giọng hỏi, lời ba Viên nói với cô ấy lúc nãy nên sau đó cô cũng đã nghe được chuyện như thế.

Ừm.

Anh ta quyết định?

Ừm. Cô lại nghẹn ngào.

Làm sao lại đột nhiên như vậy?

Viên Viên dùng sức hô hấp, lúc này mới có thể minh mẫn nói chuyện, vừa nói, nước mắt không tự chủ được rơi xuống Đáng lẽ lúc đầu chúng tớ muốn đính hôn rồi, tớ cũng đang chọn lễ phục, có một ngày tớ hỏi anh ấy, mặc dạng lễ phục nào thì đẹp nhất, anh ấy không nói lời nào, chỉ nói nới tớ, trở về rồi nói. Sau đó, quả nhiên anh ấy trở về nhưng lại nói muốn chia tay với tớ. Tớ hỏi anh ấy tại sao thì anh nói anh và người khác đang ở cùng một chỗ. Tớ hỏi là ai thì anh không nói lời nào. Tớ liền hỏi anh có phải là cô bé lần trước hay không, anh thầm chấp nhận. Tớ đã gặp cô bé kia, dáng dấp thật xinh đẹp, vẫn cùng chúng tớ dùng cơm. Lúc ấy anh ấy giới thiệu nói là bạn bè nhưng tớ có cảm giác xấu, thật sự, Hải Lam, lúc đó tớ thật có dự cảm xấu. Quả nhiên, anh ấy nói với tớ rồi, anh nói anh và cô bé kia đã ở chung với nhau một khoảng thời gian rồi.

Tớ hỏi anh tại sao như vậy, tớ nói chúng tớ không phải đều muốn đính hôn sao? Tại sao có thể đột nhiên thay đổi như vậy? Tại sao anh có thể nói chia tay vào lúc này?

Anh nói không thích tớ cứ bám dính người, không hiểu chuyện, không thành thục, không lý trí. Anh còn nói tớ ngốc, sao lại từ chức rời khỏi Lâm Ân. Lúc đó tớ chỉ nghĩ, cậu và luật sư Lôi nói yêu đương, tớ ở lại nơi đó cũng rất lúng túng, đến lúc đó nếu hai người ở cùng một chỗ, tớ chính là nhờ vào quan hệ mới leo lên được, còn nếu như chia tay rồi, tớ làm thế nào có thể ở lại nơi đó đây? Cậu là người bạn tốt nhất với tớ, mà tớ cuối cùng vẫn đứng bên cạnh cậu. Cậu nói tớ không đúng sao? Lẽ nào tớ làm sai sao? Tớ không muốn chẳng lẽ chính là ngốc sao? Lúc đầu Viên Viên nói xong căm giận bất bình, cắn răng nghiến lợi hận không thể đem anh ta cắn chết.

Nhưng cuối cùng, ánh mắt cô mờ mịt vô cùng ủy khuất lẩm bẩm hỏi Không phải tớ vẫn như vậy sao? Từ ngày đầu tiên biết Từ Minh Lãng chính là như vậy. Cho tới bây giờ tớ đều chưa từng thay đổi. Tại sao anh ấy có thể thay đổi một cách bất thường như vậy đây? Tại sao anh ấy có thể?

Nếu như không phải là biến cố bất thình lình này, Úy Hải Lam sẽ không biết nguyên nhân thực sự khiến Viên Viên từ chức.

Nhìn cô gái nhỏ đã từng có tinh thần sáng láng phấn chấn mà hiện tại lại có bộ dáng chán chường thất bại, trong lòng cô đau đớn càng sâu, chỉ muốn bảo vệ cô trong ngực mình, quý trong cô thật tốt, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, vỗ về lưng của cô ấy, từng tiếng từng tiếng kêu Viên Viên, đừng khóc, đừng khóc.

Ô ô! Hải Lam, Hải Lam. . . . . . Viên Viên ôm lấy cô, ở trong lòng cô khóc đến sắp hít thở không thông.

Rất lâu sau đó, cô mới vô lực ngủ thiếp đi.

Úy Hải Lam đỡ cô lên giường, kéo chăn đắp thay cô ấy, vẻ mặt cô ngấn lệ,


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status