Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 113 - Chương 113

/192


Đi ra khỏi quán cà phê, cách đó không xa, có nhiều người ở ven đường nhìn xung quanh thảo luận.

Đây có phải là Aston Martin DBS(*) không?

(*) Một hiệu xe nổi tiếng của Nhật

Trong series phim điệp viên 007 (Royal casino), Bond lái chiếc xe kia thật có phong cách.

Oa, thực sự rất oai đấy.

Hai đứa bé trai đang vây quanh xem chiếc xe sang trọng, thuận tiện vui vẻ thảo luận.

Bỗng nhiên đèn xe sáng lên.

Hai đứa trẻ nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang lôi kéo người phụ nữ nhanh chân chạy đi, chúng cũng vội vàng lùi xa một chút.

Lôi Thiệu Hành mở cửa xe vẫn cứ đem cô nhét vào trong xe, sau đó mạnh mẽ đóng cửa xe. Hôm nay anh cũng không để tài xế lái xe mà tự mình lái xe đến. Ngồi lên xe, anh cũng không quan tâm có cô ngồi bên cạnh, không nói câu nào, một cước giẫm chân hạy nhanh ra khỏi khu vực đậu xe.

Xe chạy đi, con đường dường như bằng phẳng rộng rãi hơn rất nhiều.

Lôi Thiệu Hành chỉ đưa mắt ngóng nhìn về phía trước, cuối cùng lạnh lùng mở miệng cười chất vấn: Mau nói rõ cho anh biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Úy Hải Lam yên lặng từ trong túi móc ra khăn tay vừa lau tay đầy vết bẩn, vừa nhẹ giọng nói: Chỉ là việc làm thêm, tôi thiết kế trang phục quần áo cho Lộ Yên.

Cô nói như vậy với thái độ hững hờ, giống như mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy nhưng lại làm cho Lôi Thiệu Hành tức giận đến nghẹt thở Việc làm thêm sao? Anh cho phép chưa?

Úy Hải Lam vẫn tỉ mỉ xem bản thiết kế, không trả lời lại.

A! Lôi Thiệu Hành cười lạnh một tiếng, nắm chặt tay lái Thực sự là rất tốt! Bình yên thì không chịu được sao? Dám cùng tên tiểu tử họ Trầm kia dây dưa không rõ thì thôi lại còn thiết kế trang phục cho người phụ nữ cậu ta? Lúc trước anh đã từng nói với em, cậu ta đối với em chỉ là gặp dịp thì chơi, chơi đùa chán thì chia tay. Anh thực sự rất hiếu kỳ, có phải tên tiểu tử kia đã làm pháp thuật gì với em không mà em liền đối xử tốt với cậu ta như vậy? Có phải cậu ta bảo em đi chết đi thì em cũng lập tức đi ngay không?

Úy Hải Lam im lặng không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn bản thiết kế.

Những dạng chất lỏng kia đã sớm thấm vào bản thiết kế khiến chúng mơ hồ thành một mảng lớn, dù muốn xóa đi thế nào cũng không thể được. Cô có chút không tin vẫn cứ muốn lau những mảng vết bẩn kia đến khi khô ráo, động tác lặp lại nhiều lần như vậy nhưng cũng không mảy may tác động đến trang giấy. Lúc này cô mới ngừng động tác, ngây ngốc nhìn vào mảng nhỏ kia. Cô cứ như thế nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, bỗng nhiên lại có động tác.

Cửa sổ xe bị hạ xuống khi xe đang đi qua sông Đại Kiều.

Úy Hải Lam xé nát mười bản thiết kế kia, sau đó kiên quyết ném ra ngoài cửa sổ.

Những trang giấy từng mảnh từng mảnh theo sắc thái mơ hồ kia theo gió thổi bay lên, cũng thật nhanh trôi về phía sau, bay lên không trung, bay xuống chìm vào hồ nước.

Tiếng gió thổi gào thét đi qua, Lôi Thiệu Hành hơi nheo lại con ngươi.

Tôi nợ người khác nên cần phải trả. Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói cô bình tĩnh nhưng lại rất tĩnh mịch.

Lôi Thiệu Hành nghe giọng cô vang lên không khỏi liếc mắt nhìn cô.

Úy Hải Lam cũng ngồi bên cạnh, tóc còn có chút ngổn ngang, tất cả đều dán vào gò má khiến gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên yêu kiều. Một bên khuôn mặt còn lưu lại dấu vết hồng hồng, trán cũng có một ít vết thương, vẻ mặt cô cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt như mọi chuyện không quá quan trọng. Lúc này, cô cũng không giống lúc nãy mờ mịt hoảng hốt như vậy, phảng phất hết thảy mọi chuyện đều không có quan hệ gì với cô.

Nhưng vẻ ngoài cô lãnh ngạo cứng rắn như vậy lại bỗng nhiên khiến anh cảm thấy cô như viên ngọc nát yếu đuối, tựa như một đứa trẻ mong manh.

Lôi Thiệu Hành nhăn mày một chút, lập tức mạnh tay lái đổi hướng.

Xe đi ngược về trung tâm bệnh viện Xuân Thành.

Lôi Thiệu Hành lại thô bạo kéo tay cô xuống xe, căn bản cũng không để ý đến việc có làm cô đau hay không. Úy Hải Lam biết rõ tránh không được, đơn giản cũng không phản kháng, huống hồ, cô càng nghi hoặc chính là tại sao anh lại muốn kéo cô tới nơi này nên mở miệng hỏi: Đến bệnh viện làm gì?

Lôi Thiệu Hành quay đầu quét mắt về phía cô, miệng anh cong lên nổi giận đùng đùng Đến bệnh viện còn có thể làm gì? Đương nhiên là khám bệnh!

Anh khám bệnh sao? Vậy tôi liền không cần đến đây


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status