Chương 4.1: Lần này nhất định phải được chọn
Cố Thiên Tình khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu nói với Cố An Thành: "Cha, buổi sáng ngày mai cha đừng quên gọi con rời giường nhé."
Cố An Thành nói: "Yên tâm, cha sẽ không để cho con đến trễ. Ngày mai là ngày hai người các con đi phỏng vấn, nhất định phải thật cố gắng. Nào, Thiên Tình, ăn nhiều một chút."
"Con cảm ơn cha."
Đúng vậy, ngày mai chính là ngày các cô cùng nhau đi phỏng vấn.
Cũng là lúc vận mệnh của cô bắt đầu chuyển hướng.
Cố Thiên Tình biết, sáng sớm ngày mai công trường xi măng nơi Cố An Thành làm việc sẽ gọi điện thoại, ông phải đi đến công trường từ sớm. Trước khi đi, có lẽ ông sẽ gọi Cố Vũ Phỉ dậy trước, sau đó để Cố Vũ Phỉ gọi cô.
Thế nhưng Cố Vũ Phỉ có làm sao?
Ở kiếp trước sau khi cô uống thuốc ngủ thì dậy muộn, không đi phỏng vấn, về sau Cố Vũ Phỉ nói là gọi thế nào cô cũng không dậy, cho nên cô ta mới tự mình đi trước.
Lúc ấy, Cố An Thành tức giận đến hung hăng đánh cô một cái bạt tai.
Cố Thiên Tình nhớ lại lúc ấy, từ đầu đến cuối, trong ánh mắt Cố An Thành đều là vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ánh mắt kia giống như lưỡi kiếm sắc bén, quấn lấy cô, khiến cô rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Con gái lớn mà ông thương yêu nhất, vậy mà bởi vì tham ngủ mà bỏ qua cơ hội cực tốt, thật sự làm cho ông quá mức đau lòng.
Ngay lúc đó Cố Vũ Phỉ, chắc hẳn là đã rất đắc ý.
Nhưng Cố Thiên Tình nghĩ hay là chứng thực phỏng đoán của mình một chút, xem rốt cuộc là cô tự mình ngủ trễ, hay là do Cố Vũ Phỉ căn bản cũng không hề gọi cô dậy.
Ban đêm cơm nước xong xuôi chưa bao lâu, Cố Vũ Phỉ nói mệt, đã đi ngủ từ rất sớm.
Cố Thiên Tình lúc đầu còn muốn giúp Cố An Thành quét dọn phòng, thế nhưng Cố An Thành bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, miễn cho ảnh hưởng tới khả năng phát huy ngày mai.
Có lẽ đối với cô mà nói, đêm nay thật sự là ấn tượng quá sâu.
Cố Thiên Tình nằm ở trên giường một đêm, lại không hề ngủ.
Thẳng đến hừng đông, cô nghe được tiếng Cố An Thành đánh thức Cố Vũ Phỉ, còn nghe được tiếng gõ cửa của Cố An Thành dần dần lớn hơn, khoảng chừng gần mười phút, Cố Vũ Phỉ mới bị đánh thức.
Sau khi Cố An Thành dặn dò Cố Vũ Phỉ nhớ kỹ phải gọi Cố Thiên Tình dậy, liền đi ra ngoài làm việc.
Cố Vũ Phỉ vừa tỉnh dậy đã cảm thấy đầu đặc biệt nặng nề, mê mê man man, cả người không có một chút tinh thần nào cả.
Đáng chết, không phải là tối hôm qua ngủ bị cảm đấy chứ?
Nếu như bây giờ bị cảm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của cô ta!
Nghĩ đến hậu quả này, Cố Vũ Phỉ liền vội vàng uống thêm mấy chén nước.
Sau đó, cô ta lập tức bắt đầu rửa mặt trang điểm, còn mặc bộ trang phục mà Cố Thiên Tình đưa cho cô ta. Lúc vừa ra đến trước cửa, cô ta quay người, đi đến trước cửa phòng của Cố Thiên Tình.
Nghe được tiếng bước chân, Cố Thiên Tình nhíu mày, chẳng lẽ là mình trách oan cô ta?
Đáng tiếc...
"Cố Thiên Tình, cô cứ ngủ như chết đi! Hừ, những viên thuốc ngủ kia đủ cho cô ngủ! Chờ khi cô tỉnh ngủ, cô sẽ bị Cố Vũ Phỉ này giẫm tại dưới chân cả một đời! Tôi muốn cô phải hối hận vì trước trước đây đã đối xử với tôi như vậy, dám xem thường tôi!" Nói xong, Cố Vũ Phỉ mới thoáng hả giận mở cửa ra ngoài.
/1280
|