Hào Môn Ép Hôn: Phu Nhân Là Thiên Hậu
Chương 20.1: Cô và những người phụ nữ khác có gì khác biệt?
/1280
|
Chương 20.1: Cô và những người phụ nữ khác có gì khác biệt?
Nghe được câu này, Cố Thiên Tình kinh ngạc nhìn Mạnh Phi Phàm, tưởng rằng mình nghe lầm.
Mạnh Phi Phàm dường như nhìn ra ý tứ của cô, lặp lại lời nói một lần nữa: "Cố Thiên Tình, tôi sẽ giúp cô."
"Vì cái gì?"
Mạnh Phi Phàm nói: "Không biết." Ngay cả chính bản thân anh ta cũng không biết nguyên nhân.
Cố Thiên Tình sửng sốt, mỉm cười: "Cảm ơn." Nói xong, cô quay người rời đi.
Lời nói của Mạnh Phi Phàm, cô cũng không coi là thật. Ngành giải trí thật giả lẫn lộn cô đã thấy quá nhiều, có lẽ vừa rồi trong nháy mắt, Mạnh Phi Phàm chỉ đột nhiên thông cảm cho cô, hoặc là nghĩ tới điều gì đó, cho nên mới nói muốn giúp cô mà thôi.
Trong đám người này, những lời người khác nói, đều không nên tùy tiện coi là thật.
Người nhà của mình còn có thể dùng thủ đoạn ti tiện để hại mình, thì những người xa lạ kia, còn có cái gì không thể làm được?
Khóe miệng Cố Thiên Tình lộ ra vẻ giễu cợt, đi theo Cố Vũ Phỉ.
Mạnh Phi Phàm nhìn Cố Thiên Tình rời đi, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Anh ta sẽ dùng hành động để chứng minh cho Cố Thiên Tình biết, anh ta sẽ giúp cô.
Lý do?
Không hề quan trọng.
Trong mắt Mạnh Phi Phàm lộ ra chút ý cười, cuộc sống của anh ta không có chút ý vui nào, cuối cùng dường như cũng phất hiện ra chút thú vị.
Cố Thiên Tình còn chưa tìm được người bị hạ thuốc sắp phát tác Cố Vũ Phỉ, thì lại bị một người đàn ông có dáng dấp nhã nhặn, trông dịu dàng khí chất ưu tú chặn lại.
Người này Cố Thiên Tình vừa mới thấy qua, anh ta đứng bên cạnh Đường Hi Đình.
Lý Tuấn Kiệt cười nói: "Cô Cố, xin chào, tôi là thư ký của tổng giám đốc Đường." Nói xong, Lý Tuấn Kiệt đưa ra tấm danh thiếp.
Cố Thiên Tình không nhận lấy: "Thư ký Lý, có chuyện gì không?"
Lý Tuấn Kiệt mỉm cười thu hồi danh thiếp nói: "Cô Cố, tôi nghe thấy cô mới vừa nói, vì danh lợi, cái gì cũng nguyện ý làm, bây giờ có một cơ hội, không biết cô Cố có sẵn sàng nắm lấy hay không?"
Anh ta vốn chỉ nhìn vẻ ngoài của Cố Thiên Tình, còn tưởng trong lòng cô có gì đó khác biệt, không ngờ là khi đi tới, liền nghe cô nói lời này với Mạnh Phi Phàm.
Nếu là thế, thì càng không cần phải lo lắng.
"Cơ hội gì?" Cố Thiên Tình thăm dò, cô cũng không bài xích cái gọi là cơ hội.
Lý Tuấn Kiệt rút từ trong túi ra một tấm thẻ trong suốt chữ vàng, rất xa hoa. "Nửa tiếng sau, có người chờ cô ở đây."
Cố Thiên Tình tiếp nhận, xem xét, chữ vàng trên tấm thiếp ghi 2419… là thẻ phòng. Tiệc rượu tối nay của tập đoàn Hoàn Vũ được tổ chức ở tầng ba của khách sạn cũng thuộc tập đoàn Hoàn Vũ, khách sạn này bên trên còn có hai mươi mốt tầng, trên nữa còn có hai mươi tư phòng đều là phòng khách xa hoa.
"Cô Cố, có vấn đề gì sao?" Thấy Cố Thiên Tình nhận lấy thẻ phòng nhưng không nói lời nào, Lý Tuấn Kiệt nhíu mày hỏi thăm.
Khóe miệng Cố Thiên Tình khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên tia sáng nói: "Không có vấn đề."
Cô vừa vặn thiếu một phòng, lập tức liền có người đưa tới, đương nhiên được.
Lý Tuấn Kiệt hài lòng cười nói: "Nếu đã không có vấn đề gì, nửa tiếng sau, cô Cố có thể rời đi bằng cánh cửa đó, lát nữa cánh cửa kia sẽ được đặc biệt mở ra."
"Được."
Lý Tuấn Kiệt xác định xong xuôi sự việc, liền trở về báo cáo với Đường Hi Đình. Đường Hi Đình đứng xa xa nhìn hai người nói chuyện, nghe Lý Tuấn Kiệt nói xong, anh khẽ nhíu mày nói: "Cậu nói là cô ta đồng ý?"
"Vâng." Nói xong, Lý Tuấn Kiệt lấy ra một thẻ phòng khác nói: "Tổng giám đốc, đây là thẻ phòng."
Đường Hi Đình bực bội cầm lấy, một lần nữa nói: "Cậu đi làm việc của mình đi."
/1280
|