Chương 18.1: Người tôi muốn là cô ta
Đường Hi Đình đứng trên sân khấu, nhìn đám người tụ tập dưới sân khấu.
Trong mắt bọn họ, anh thấy được dụng vọng, thấy được tham lam, thấy được si mê,... còn có cả chán ghét.
Cuối cùng, ánh mắt của anh rơi vào trên người Cố Thiên Tình...
Người phụ nữ này có phải nhìn ai cũng đều lộ ra vẻ chán ghét hay không?
Đường Hi Đình khẽ cười lạnh, cũng không phải, vừa rồi lúc cô nói chuyện với Mạnh Phi Phàm, không phải chính là vẻ mặt tươi cười sao? À, vì nổi tiếng, thật sự đúng là sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhỉ?
Khóe miệng Đường Hi Đình khẽ nhếch lên, đi qua người MC đang chuẩn bị dẫn chương trình cầm lấy micro, nói: "Cảm ơn mọi người đã có mặt ở tiệc rượu của Hoàn Vũ tối nay, để chúng ta có cơ hội bên nhau, chúc cho buổi tiệc hôm nay thành công tốt đẹp."
Nói xong, Đường Hi Đình giơ ly rượu trong tay lên.
Góc độ giơ tay của anh, rất vừa vặn, nhắm ngay Cố Thiên Tình.
Cố Thiên Tình nhìn Đường Hi Đình trên sân khấu, nhíu mày, không biết có phải là cô gặp ảo giác hay không, nhưng cô thấy dường như ánh mắt Đường Hi Đình là đang nhìn cô.
"Chị, nhanh cầm lấy, em đi mời rượu!" Cố Vũ Phỉ liền tranh thủ nhét ly rượu vào trong tay Cố Thiên Tình.
Nhìn thấy Cố Thiên Tình cầm ly rượu, khóe miệng Đường Hi Đình khẽ nhếch, ánh mắt kia dường như là đang ra hiệu bảo cô uống.
Cố Thiên Tình cảm thấy chắc là mình nhìn lầm, cô cùng lắm cũng chỉ là một người mới, Đường Hi Đình căn bản không thể nào quen biết cô. Bởi vậy, Cố Thiên Tình cũng không nghĩ nhiều, sau khi thấy Cố Vũ Phỉ ngửa đầu uống rượu, liền cúi đầu đặt ly rượu trong tay xuống bàn bên cạnh, sau đó nhanh chóng đổi một ly khác, cũng lén lút đổ đi một chút, giả vờ như đã uống.
Động tác của cô, toàn bộ vừa vặn rơi vào trong mắt Đường Hi Đình.
Ánh mắt Đường Hi Đình đột nhiên lạnh đi.
Sau khi MC uống muộn ngụm rượu, liền phát hiện ra boss lớn của bọn họ không biết vì sao vừa rồi còn dịu dàng như làn gió nhẹ ấm áp, bây giờ đã lập tức biến thành mưa đá trên trời rơi xuống.
"Gọi Tiêu Khả Thượng tới đây."
Lý Tuấn Kiệt nghe được lời anh nói, lập tức đi gọi Tiêu Khả Thượng.
Lúc này Tiêu Khả Thượng vừa uống rượu xong, đang muốn tìm Cố Thiên Tình nói chuyện, đang định đi đến, liền bị Lý Tuấn Kiệt ngăn cản.
"Cậu hai, tổng giám đốc tìm anh."
"Anh ấy?" Tiêu Khả Thượng nghi ngờ nói: "Anh biết có chuyện gì không?"
Lý Tuấn Kiệt lắc đầu.
Tiêu Khả Thượng tiếc nuối nhìn về phía Cố Thiên Tình, cuối cùng lưu luyến không rời, đi gặp Đường Hi Đình. Đường Hi Đình cảm thấy ánh mắt của anh ta rất chướng mắt, vừa nhìn thấy Tiêu Khả Thượng, liền lạnh lùng chế giễu nói: "Không phải em nói tối nay muốn sắp xếp thay anh sao?"
Ánh mắt của Tiêu Khả Thượng sáng lên, nói: "Anh, anh nói thật chứ?"
Đường Hi Đình nói: "Phòng của anh đã chuẩn bị xong rồi?"
"Chuẩn bị xong rồi, số phòng là 2419." Tiêu Khả Thượng cười vụng trộm nhỏ giọng nói: "Anh, vì muốn tăng thú vui cho anh, em còn lắp camera, chờ sau này, nhìn lại đảm bảo sẽ càng ngất ngây hơn."
Nói xong, Tiêu Khả Thượng nói: "Chỉ là, anh, anh nhìn trúng người nào?" Vừa rồi đến đây, anh ta cũng không thấy anh trai mình nói chuyện với người phụ nữ nào cả.
Đường Hi Đình vốn muốn nói "Cố Thiên Tình", thế nhưng nhìn thấy ánh mắt kia của Tiêu Khả Thượng, khóe miệng lại cong lên nói: "Là ai em không cần quan tâm, nhớ kỹ đến lúc đó lấy băng ghi hình lại cho anh."
/1280
|