Chương 804: Thiên tài.
Tiếng Anh của Triệu An An khá tốt, tiếng Đức lại chỉ miễn cưỡng nghe hiểu một chút, tiếng Pháp thì không hiểu chút nào.
Cảnh Duệ ở trong ngực Thượng Quan Ngưng không lưu tình chút nào chê cười cô: “Cô, ngài thật ngốc!”
Triệu An An trừng mắt liếc bé: “Cháu thông minh vậy thì nhanh chóng phiên dịch cho cô a!”
Vốn dĩ Thượng Quan Ngưng đang tính toán làm phiên dịch viên lập tức ngậm miệng, vẫn nên để cơ hội này cho con trai đi! Ba loại ngôn ngữ này Cảnh Duệ đều học qua, ngày thường ở nhà cũng sẽ dùng các loại ngôn ngữ để nói chuyện với bé, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện với người nước ngoài, hiện tại vừa lúc kiểm tra thành quả học tập của bé một chút.
Cảnh Duệ nói: “Được a, cháu có thể phiên dịch cho cô nhưng cô phải trả tiền mới được, vì ngài là cô của cháu nên cũng sẽ không thu nhiều lắm, năm trăm đô la Mỹ một giờ là được.”
Triệu An An trợn mắt há hốc mồm nhìn tên nhóc con đang ngồi trong ngực Thượng Quan Ngưng: “Vợ chồng hai người tại sao lại dạy dỗ được một đứa bé như vậy? Kiếm cả tiền của tớ! Theo như tớ được biết, tiền nhà cậu có đem ra đốt cũng không hết!”
Nhưng năm trăm đô la Mỹ đối với Triệu An An mà nói cũng chỉ là hạt bụi nhỏ, hơn nữa dù sao nơi này cũng có mẹ cô tài trợ căn bản cô không cần tiêu tiền của mình!
“Tiểu tham tiền, cô đồng ý với cháu, nhanh chóng phiên dịch đi, nếu làm tốt cô sẽ trả thù lao gấp đôi, đúng không mẹ?”
Triệu Chiêu cười ha hả nói: “Đúng đúng đúng, Duệ Duệ phiên dịch tốt, bà dì sẽ cho cháu một nghìn đô la Mỹ!”
Cảnh Duệ muốn lấy thù lao của mình, Thượng Quan Ngưng cũng không ngăn cản, bé tự làm việc nên muốn lấy tiền lương cũng là bình thường, cô sẽ không đả kích con trai, dù sao cũng là người một nhà, Triệu Chiêu cùng Triệu An An cũng sẽ không tính toán chút tiền đó.
Nghe mọi người đáp ứng trả tiền, Cảnh Duệ liền thật sự làm phiên dịch viên.
Bé hoán đổi tự nhiên bốn loại ngôn ngữ trong lời nói, khiến Triệu An An cùng Triệu Chiêu sợ ngây người, càng hoảng sợ hơn còn có bác sĩ chữa trị chính và cả trợ lý bác sĩ.
Mấy người bác sĩ đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn bé, ngồi trước nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy nhưng Cảnh Duệ vẫn thản nhiên như cũ không hề xấu hổ ngượng ngùng.
Gen di truyền thật là mạnh mẽ, trời sinh tính cách của Cảnh Dật Thần cũng không hề sợ hãi gì cả, Cảnh Duệ hoàn toàn kế thừa tính cách của ba bé, xử lí những trường hợp này rất tự nhiên không hề hoảng loạn.
Bác sĩ chính muốn sờ đầu Cảnh Duệ, lại bị bé tránh đi, hơn nữa bé còn lời lẽ chính đáng nói: “Mời chú tôn trọng cháu, không được tùy tiện chạm vào cháu!”
Mọi người đều bị bé chọc cười, chỉ có bác sĩ chính cực kì nghiêm túc xin lỗi bé: “Cực kì xin lỗi, vừa rồi chú làm không đúng, hy vọng cháu có thể rộng lượng tha thứ cho chú.”
Hắn cực kì ngạc nhiên về thiên phú cùng sự thông minh của Cảnh Duệ.
Đứa bé này mới bao lớn? Hai tuổi? Hay là một tuổi rưỡi?
Nhưng mà bé lại có thể nói lưu loát ba loại ngoại ngữ, hơn nữa còn biết yêu cầu người khác tôn trọng bé, đứa bé thông minh lanh lợi như vậy, đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung.
Hắn chỉ do dự một lát, sau đó liền quyết định: “Cậu bé, cháu có muốn theo chú học y không?”
Hắn vừa nói sau, bốn người trợ lý bên cạnh hắn đều ngây ngẩn cả người.
Bác sĩ chính là bác sĩ giỏi nhất toàn thế giới, hắn không chỉ từng cứu rất nhiều người, hơn nữa còn tự mở ra con đường y học đặc biệt của mình, phát minh ra rất nhiều phương pháp phẫu thuật tiên tiến, nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại thuốc mới, hắn vì sức khỏe của loài người mà có rất nhiều cống hiến vĩ đại, cho nên đã hai lần nhận được giải Nobel về y học.
Hắn chính là ngôi sao sáng chân chính của giới y học.
Nhưng một nhân vật truyền kỳ như vậy, lại chưa lập gia đình chưa có con, hơn nữa cũng chưa từng nhận một đồ đệ chân chính nào, trợ lý bên người hắn cũng chỉ được tính là học sinh, mà không phải đồ đệ của hắn.
Vậy mà hắn lại muốn nhận một đứa bé làm đồ đệ?
Đứa nhỏ này mới chỉ biểu hiện ra thiên phú về ngôn ngữ mà thôi, thiên phú về y học chưa chắc sẽ tốt hơn?
Nhận đồ đệ như vậy có phải có chút qua loa hay không?
Nhưng mà càng khiến cho bốn người trợ lý không thể hiểu nổi là, ba của đứa bé cũng chính là người đàn ông lạnh như băng gần như chưa nói một câu nào trực tiếp cự tuyệt!
Hắn cự tuyệt dứt khoát lưu loát, một chút mặt mũi cũng không cho: “Không cần, nó không muốn.”
Khiến người khác ngạc nhiên chính là, bác sĩ chính lại cực kì tốt tính không hề giận dữ còn cười nói: “Chờ các người thay đổi chủ ý, lúc nào có thể tới tìm tôi.”
Hắn biết Cảnh Dật Thần, sở dĩ Triệu An An được đưa đến đây chữa bệnh, cũng là Cảnh Dật Thần đưa cô tới, bởi vậy có thể thấy được Cảnh Dật Thần rất tin tưởng y thuật của hắn.
Cảnh gia là một gia tộc tồn tại từ cổ xưa, vị bác sĩ chính này cũng nghe được một vài điều biết Cảnh Dật Thần rất cường đại, cũng biết Cảnh Duệ tương lai sẽ trở thành dạng người gì.
Hắn cũng không bắt buộc, chỉ là nhìn thấy Cảnh Duệ thông minh như thế, hắn yêu thích người tài mà thôi.
Mộc Thanh cho rằng Cảnh Dật Thần sẽ đáp ứng, không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt!
Mấy ngày nay tiếp xúc đã làm hắn cảm thấy trình độ và thành tựu của vị bác sĩ chính này đã vượt xa hắn!
Rốt cuộc hắn luôn phân tâm xử lý việc khác đặc biệt là vấn đề tình cảm.
Mà vị bác sĩ này, vì có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học, dứt khoát không kết hôn, ăn ở tại bệnh viện, chân chính dùng bản thân mình để cống hiến cho ngành y học.
Cảnh Duệ nếu có một người thầy là ngôi sao sáng của giới y học, thành tựu y học sau này sẽ không đếm hết dược!
Không được, hắn phải khuyên nhủ Cảnh Dật Thần, người ta không dễ dàng nhận đồ đệ, có thể nhìn trúng Cảnh Duệ, nên để Cảnh Duệ bắt lấy cơ hội này để học tập, ngay cả hắn cũng thấy thèm muốn!
Tuy Thượng Quan Ngưng cũng cảm thấy không cho Cảnh Duệ đi theo học tập vị bác sĩ đứng đầu toàn thế giới này có chút thiệt thòi, nhưng chuyện giáo dục Cảnh Duệ cô lại hoàn toàn nghe theo Cảnh Dật Thần.
Cô tin tưởng Cảnh Dật Thần rất thương con, cũng tin tưởng mỗi quyết định của hắn đều có nguyên nhân.
Nhưng con trai còn nhỏ như vậy đã được ngôi sao của ngành y công nhận, người làm mẹ như cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Cô yêu thương sờ đầu nhỏ của con, đối với sự trưởng thành của con cũng tràn ngập mong chờ.
Chờ bác sĩ rời đi, Cảnh Dật Thần mới ôm Cảnh Duệ đi đến phòng riêng.
Thượng Quan Ngưng cầm quần áo của Cảnh Duệ đi theo, quần áo của bé đều để ở khách sạn cách bệnh viện không xa, A Hổ mới quay về lấy cho bé mấy bộ.
Hắn cẩn thận hay quần áo mới cho con trai, lại dùng một chiếc khăn lông ấm nhẹ nhàng lau tay và mặt cho con.
Cảnh Duệ nhàn nhạt nói: “Ba, ngài cướp hết việc của mẹ, khiến mẹ không có việc gì để làm.”
Cảnh Dật Thần bật cười: “Ai quy định thay quần áo và lau mặt cho con là việc của mẹ?”
Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ của con trai nhẹ giọng nói: “Lúc mẹ sinh con ra đã phải chịu rất nhiều khổ sở kém chút nữa mất mạng, lúc ấy ba không thể giúp được gì, hiện tại phải chia sẻ với mẹ con một chút. Hơn nữa chăm sóc con cũng là một việc hạnh phúc, con không cho phép người làm ba này hưởng thụ một chút hạnh phúc sao?”
/1680
|