Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
Chương 1147: 1147. Người đàn ông mạnh mẽ nhất
/1680
|
1147. Người đàn ông mạnh mẽ nhất
Hàn Phong lúc đầu muốn giữ bí mật, đáng tiêc trời không toại lòng người, Thượng Quan Ngưng hôm nay không ngừng gọi điện thoại đến tìm con trai.
Cho dù, lúc sau Cảnh Duệ có nói chuyện điện thoại trực tiếp với bà, bà vẫn không yên lòng, trực tiếp nói Cảnh Dật Thần đi tìm Cảnh Duệ.
Cảnh Dật Thần mặc dù không nghĩ con trai sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn đối với vợ đã đạt đến trình độ cưng chiều nói gì nghe nấy, lập tức ra lệnh, chưa đến mười phút đã tìm ra vị trí của con trai.
Sau mười phút, Cảnh Dật Thần liền xuất hiện trong bệnh viện Mộc thị.
Hắn đến phòng thí nghiệm của Thư Âm, nhìn thấy Cảnh Duệ nằm không nhúc nhíc trên giường trắng màu đỏ, còn đang truyền máu, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Đây là có chuyện gì?!
Hắn ngồi ở trên vị trí cao, đầy uy nghiêm và khí thế, khiến Hàn Phòng cùng Thư Âm tê dại cả da đầu.
Đây là lần đầu tiên Thư Âm gặp Cảnh Dật Thần, Cảnh Duệ miêu tả Cảnh Dật Thần môt chút cũng không sai, hắn thậm chí còn đem Cảnh Dật Thần nói quá súc tích rồi!
Năm tháng tựa hồ không lưu lại gì trên gương mặt ông ấy, vẫn vô cùng anh tuấn, gọn gàng,một thân tây trang màu đen nổi bật lên thần thái lạnh lùng mà cao quý.
Nếu như không phải khi Cảnh Dật Thần tiến vào, Cảnh Duệ có hô một tiếng “ Ba”, cô còn tưởng đây là anh của Cảnh Duệ.
Dung mạo Cảnh Duệ rất giống ông ấy, nhất là con mắt, quả thực giống như đúc.
Nhưng mà ánh mắt của Cảnh Dật Thần thâm thúy hơn, càng sắc bén cùng cơ trí,tựa như chỉ cần nhìn người một chút liền đem người đó nhìn thấu.
Trên người ông mang theo một cỗ thành thục trầm ổn đặc biệt là mị lực, một cái nhấc tay cũng khiến cho nữ nhân thấy cảm mến điên cuồng.
Thư Âm vẫn nghĩ rằng Cảnh Duệ với Cảnh trí đã là hai người vô cùng lạnh lùng, nhất là Cảnh Duệ, hắn rất ít nói cũng rất ít biểu lộ cảm xúc, đối với mọi chuyện xung quanh đều thờ ơ.
Nhưng hôm nay gặp được Cảnh Dật Thần cô mới hiểu thế nào là lạnh lùng chân chính.
Cái lạnh lùng của ông ấy là phát từ bên trong ra, khiến người ta chùn bước, khiến người ta đối với ông nảy sinh sự sợ hãi!
Đây rốt cuộc là nam nhân thế nào a!
Kiểu phụ nữ như thế nào mới chinh phục được ông để ông đem bà nâng niu cưng chiều trên lòng bàn tay như vậy!
Người đàn ông này chỉ có thể ngưỡng mộ, phụ nữ có ái mộ ông cũng sợ không dám tới gần, ông quá mức hờ hững, trong mắt căn bản không hề có người khác!
Thư Âm chỉ bị ông lạnh lung nhìn lướt qua, đã thấy máu trong người như đông lại, nhưng mà Cảnh Dật Thần không hề chú ý đến cô, sự chú ý của hắn đều ở trên người Cảnh Duệ.
Thư Âm khẩn trương không nói ra lời, Hàn Phong cũng không nói lời nào. Hắn so với Thư Âm còn khẩn trương hơn.
Bởi vì, là hắn bảo vệ bất lực mới khiến Cảnh Duệ rơi vào nguy hiểm.
“Thiếu gia không biết trúng loại virus nào, toàn thân cứng ngắc không thể hoạt động! Người nghiên cứu virus là Lucas, đặc biệt nhằm vào thiếu gia mà đặc chế virus, Thư Âm đang nghiên cứu thuốc giải, khoảng thời gian thiếu gia bị nhiễm virus đã qua hai giờ ba mươi phút! Là thuộc hạ bảo vệ bất lực, xin ngài trách phạt!
Hàn Phong chỉ có thời điểm đối mặt với Cảnh Dật Thần mới gọi Cảnh Duệ là thiếu gia.
Hắn mặc dù khẩn trương răng đều run rẩy, nhưng vẫn đem mọi việc báo xong, hơn nữa vẫn nhận lấy trách nhiệm của bản thân.
Cảnh Dật Thần dời ánh mắt từ Hàn Phong sang người Thư Âm, dùng giọng điệu băng lãnh hỏi: “Cô là Thư Âm?”
Thư Âm đột nhiên bị điểm tên, bị dọa đến lùi về sau một bước.
Cảnh Duệ nhìn bộ dáng lãnh khốc của cha mình, không vui nói: “Ba, ba làm gì vậy? Hù dọa Hàn Phòng còn không tính, hắn đã bị ba hù dọa từ nhỏ đến lớn, ba hù dọa Âm Âm làm gì?Ba dọa cô ấy bỏ chạy, đến lúc đó vẫn là con đuổi theo a!”
Nếu là bình thương Cảnh Dật Thần có lạnh lùng nhưng cũng không đến mức băng lãnh như hôm nay.
Hắn ngay cả một chút đùa cũng không có, chỉ có tràn ngập tức giận!
Hắn lạnh lùng nhìn con trai một chút: “Con im miệng! Ba dạy con nhiều năm như vậy, mà con bảo vệ bản thân như vậy sao?! Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao lại không nói!”
Cảnh Dật Thần vừa nhìn thấy con trai không thể động, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt, trên trán hắn đã toát ra một tầng mồ hôi!
Hắn đau lòng đến muốn giết người, nào có rãnh rỗi cùng con trai nói giỡn!
Nếu con trai xảy ra chuyện, hắn dù có giết sạch mọi người cũng có ích gì!
Cảnh Duệ biết rõ là ba ba lo lắng cho mình, hắn cười nhạt một tiếng: “Con không sao, không phải là đang nghiên cứu thuốc giải sao? Lúc đầu sắp xong rồi, kết quả ba vừa đến liền khiến Thư Âm đang nghiên cứu bị cắt ngang, đoán chưng phải làm lại từ đầu tốn ít không ít thời gian!”
Cảnh Dật Thần căn bản không tin lời Cảnh Duệ, con của hắn, hắn còn không rõ sao?
Hắn đem con trai dạy dỗ quá tốt, đem hắn dạy quá đơn độc, mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn cũng tự mình gánh, từ trước tới giờ đều không về nhà tố khổ.
“Chuyện này trước tiên đừng nói cho mẹ con! Ở chỗ em gái con cũng không được nói!”
Cảnh Duệ cười khổ: “Dạ, con biết, nhưng mà nhất định không thể dấu mẹ được, mẹ không có ngốc, hi hi, cũng không phải dễ dàng gạ gẫm.”
“Trước tiên cứ gạt, có thể giấu đến bao lâu liền giấu! Con cái gì cũng không cần nói, ba sẽ ứng phó! Ba nói con không có việc gì, mẹ con sẽ tin.”
Nếu không Thượng Quan Ngưng vừa thấy bộ dạng này của Cảnh Duệ sẽ đau lòng đến chết.
Cảnh Dật Thần ngồi xuống bên giường nhỏ, cầm cổ tay Cảnh Duệ bắt mặt cho hắn.
Thư Âm không nghĩ tới, đường đường là người cầm quyền Cảnh gia, tập đoàn Cảnh Duệ lại còn có thể chuẩn đoán mạch!
“Thư Âm đừng lo lắng, cứ tiếp tục làm thí nghiệm của cô đi!”
Thư Âm đang ngây người, bỗng nhiên nghe Cảnh Dật Thần gọi tên, dọa đến run một cái, tranh thủ thời gian tránh xa người ông ấy, tiếp tục làm nghiên cứu.
Cô thật sự không chịu được khí thế mạnh mẽ của Cảnh Dật Thần!
Ông ấy rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng lại khiến cho người ta không tự chủ muốn thần phục!
Nêu ông muốn tẩy não của người khác nhất định rất dễ dàng!
Cảnh Dật Thần thế này đã là nói chuyện hòa bình, hắn có thể không nể mặt người khác, nhưng mặt con trai hắn sao có thể không cho.
Hắn có thể thấy con trai đối với Thư Âm rất khác, hắn cũng không muốn đối với Thư Âm nghiêm khắc như vậy, chỉ là bản tính hắn như thế, lạnh lùng đã quen, ngoại trừ đối vơi Thượng Quan Ngưng ôn nhu, đối với người khác hắn đều có thái độ như nhau.
Những người khác đều đã quen hắn lạnh lùng, Thư Âm mới gặp hắn lần đầu nên mới sợ như vậy.
Cảnh Duệ nằm trên giường, đầy bất đắc dĩ.
Thư Âm cũng không phải là người nhát gan, cô cũng trải qua nhiều sóng gió, không nghĩ vậy mà sợ Cảnh Dật Thần tới dạng này!
Sớm biết như vậy, hắn đã cho Thư Âm thêm một chút công tác tâm lí, để cô có thể chuẩn bị.
Gặp phải tình huống này cũng không có, cũng không có lo a!
Hắn ngược lại biết ba hắn đối với Thư Âm đã tận lực ôn hòa, nhưng nhìn dáng vẻ Thư Âm, liền biết cô vẫn còn sợ a.
Hắn hướng phía ba mình trừng mắt: “Ba hẳn phải đối với con dâu tương lai của mình ôn nhu thêm chút nữa!”
/1680
|