Chương 3: Trữ Mộc, cầu xin chị
Thời điểm Cao Trữ Tịch mở mắt ra, trước mắt là vùng trắng xóa, chớp mắt vài lần cô nhận ra đang nằm trong bệnh viện.
Hoảng hốt ngồi dậy, Cao Trữ Tịch thấy bản thân đang được truyền nước. Cao Trữ Tịch cảm giác giữa hai chân đau âm ỉ, nghĩ đến tính cách tàn bạo của Mục Anh Húc, nếu anh ta biết chuyện đứa bé trong bụng... Cô không dám nghĩ tiếp, giật kim truyền nước khiến máu bắn tung
toe.
“Cô làm cái gì vậy? Tại sao giật kim ra?” Một cô y tá đi vào phòng, trông thấy Cao Trữ Tịch nhảy xuống giường xỏ dép liền quát nạt.
Vẻ đanh đá hung dữ của y tá khẳng định suy đoán trong lòng Cao Trữ Tịch là đúng. Chắc chắn Mục Anh Húc cho người canh giữ cô tỉnh lại rồi xử lý.
“Các người thật ác độc. Đừng hòng hại con tôi” Cao Trữ Tịch dùng sức xô cô ý tá để chạy khỏi phòng.
“Cô nói điên khùng cái gì? Đừng tưởng cô là bệnh nhân thì có quyền đánh y tá
Hai người xô đẩy nhau khiến cây truyền nước trong phòng đổ rầm, chai lọ trên tủ đầu giường cũng rơi loảng xoảng xuống đất gây ồn ào.
“Chuyện gì đang diễn ra?” Giọng đàn ông lạnh lùng truyền vào tại Cao Trữ Tịch khi cơ thể cô bị đè xuống sàn. Cô y tá như nhìn thấy vị cứu tinh liền đứng lên khỏi người
cô.
“Bác sĩ Ôn! Cô gái này muốn trốn viện quyt viện phí” Cô y tá hổn hển chỉ vào mặt Cao Trữ Tịch tố cáo.
Cao Trữ Tịch vội vã ngồi dậy, lùi dần về phía sau, đập lưng vào chân giường. Cô cảnh giác nhìn hai người trước mặt.
“Tôi không có quyt tiền viện phí.” “Vậy sao cô bỏ chạy?”
“Không phải mấy người định bắt mẹ con tôi sao?” Cao Trữ Tịch gắng gượng đứng lên nhưng từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, cả đêm thức trắng, lại liên tiếp bị Mục Anh Húc đánh đập, cơ thể cô rất yếu, liền ngã trượt xuống sàn.
Cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cố lên, Cao Trữ Tịch hoảng sợ đánh mạnh vào người bác sĩ Ôn.
“Tôi sẽ không phá thai. Tôi không bỏ đứa bé..”
“Đứa bé vẫn ổn. Cô đừng kích động” Bác sĩ Ôn lạnh nhạt nói, nhưng động tác bế cô rất dịu dàng.
“Bác Sĩ Ôn cứu mạng mẹ con cô, mà cô báo đáp như vậy hả?” Cô y tá xông đến mắng xối xả. “Nhìn bộ dạng khối rách áo ôm của cô lúc đưa vào viện, tôi biết ngay cô là loại người ăn cháo đá bát rồi”
Cao Trữ Tịch được đặt trở lại trên giường. Cô ngơi ngác nhìn bác sĩ Ôn khoanh tay đứng một bên, rồi nhìn cô y tá mặt đỏ phừng phừng giận dữ.
“Con tôi không làm sao?”. “Đúng!” Bác sĩ Ôn lạnh đạm trả lời. “Các người chưa phá thai của tôi?”
“Chúng tôi là bác sĩ có chức trách cứu người. Nếu cô muốn bỏ đứa bé thì chỉ cần nộp tiền, bệnh viện có dịch vụ
này.”
Nhìn vẻ vô cảm trên mặt bác sĩ Ôn, Cao Trữ Tịch lưỡng lự hỏi. “Nhưng hạ thân tôi đau âm ỉ”
“Cô bị động thai nhẹ, chúng tôi kiểm tra bằng vài thủ thuật nhỏ. Qua ngày mai là hết”.
Cao Trữ Tịch đỏ bừng mặt xấu hổ vì sự hiểu lầm, cô nhìn bảng tên trên ngực bác sĩ Ôn Thể, mấy máy môi muốn xin lỗi.
Ôn Thể lạnh lùng kết thúc cuộc nói chuyện. “Cơ thể cô có thể nhảy nhót thì đủ điều kiện xuất viện. Cô vui lòng thanh toán chi phí y tế. Bệnh viện chúng tôi không thừa phòng chữa bệnh nhân phá hoại của công thế này”
Ôn Thế ra khỏi phòng, để lại cô y tá vừa dọn dẹp đồ đổ vỡ vừa liếc xéo Cao Trữ Tịch. Cô ngại ngùng tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị cô y tá xỉa xói. “Khỏi cần. Trong viện phí có cả tiền đền bù những món đồ cô làm vỡ. Cô thanh toán đủ là bệnh viện chúng tôi vui lắm rồi.”
Cao Trữ Tịch nhục nhã vô cùng. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo nhàu nhĩ trên người, phần nào đoán ra thái độ khinh thường của y tá.
“Cô để túi xách và điện thoại lại phòng này. Khi nào thanh toán xong mới được quay lại lấy” Cô y tá vẫn không tin Cao Trữ Tịch có tiền.
Cao Trữ Tịch đi đến phòng kế toán của bệnh viện.
Mục Anh Húc nói sẽ cho cô phí ly hôn năm mươi triệu nhưng kết quả khi thanh toán thì thấy số dư không đủ. Kế toán viên bực bội nhìn Cao Trữ Tịch, giọng rất gay gắt.
“Cô còn thẻ khác thì nhanh đưa tôi. Còn nhiều người xếp hàng chờ đến lượt kìa”
Cô y tá đanh đá ban nãy cũng đi đến hạ nhục Cao Trữ Tịch. “Sao nào? Cô có định thanh toán không? Hay để tôi báo cảnh sát?”.
“Tôi... tôi về phòng gọi điện cho người nhà mang tiền đến” Cao Trữ Tịch xấu hổ quay về phòng để gọi điện cho Mục Anh Húc.
Kết quả người nghe điện thoại lại là giọng một người phụ nữ.
“Cao Trữ Mộc?” Do giật mình nên Cao Trữ Tịch trượt tay làm rơi điện thoại, ngón tay vô tình chạm phải nút loa ngoài.
Giọng ngạo mạn của Cao Trữ Mộc vang vọng khắp phòng bệnh. “Phải, là tạo”
“Chị đang ở bên Húc?” Cao Trữ Tịch run rẩy hỏi.
“Những người yêu nhau sẽ về bên nhau. Mày nghĩ sao về câu nói này?” Cao Trữ Mộc bật cười lăng nhục cô. “Cao Trữ Tịch! Mày không thấy bản thân ti tiện à? Vừa ly hôn với Mục Anh Húc xong, đã gọi điện xưng hô thân mật như thế? Hối hận rồi phải không? Bao nhiêu năm rồi mày vẫn thèm khát Anh Húc đến thế hả?”
“Tôi không muốn nói chuyện với con người giả dối như chị” Cao Trữ Tịch đưa tay muốn cầm điện thoại lên, nhưng nghĩ đến việc chạm vào điện thoại là chạm phải Cao Trữ Mộc dối trá, liền thu tay. “Tôi muốn nói chuyện với Mục tiên sinh”
“Chuyện của Mục Anh Húc chính là chuyện của tao. Nói đi, tạo sẽ chuyển lời” Cao Trữ Mộc ngông cuồng nói.
“Mục tiên sinh nói phí ly hôn là năm mươi triệu, tôi chưa thấy tiền trong tài khoản. Chị có thể nhắc Mục tiên sinh chuyển ngay bây giờ không?”
“Phí ly hôn? Mày đóng giả tạo để thay thế kết hôn với Anh Húc. Ly hôn với loại phụ nữ gian xảo như mày thì cần gì trả phí”.
“Đây là chuyện của tôi với Mục Anh Húc. Không liên quan chị. Chị chỉ cần chuyển lời”
“Cao Trữ Tịch” Giọng nói qua điện thoại đột ngột hạ thấp xuống, ngọt ngào như thì thầm khiến sống lưng Cao Trữ Tịch lạnh ngắt. “Mày quên rồi hả? Chúng ta là chị em, tuy hai mà một. Tiền của mày cũng là tiền của tao. Mày cướp mất Mục Anh Húc ba năm, năm mươi triệu kia là tiền đền bù cho quãng thời gian tạo phải xa anh ấy.”
Cao Trữ Tịch choáng váng trước thái độ hống hách vô lý của Cao Trữ Mộc. “Chị đổi trắng thay đen mà không thấy ngượng mồm à? Là chị ngủ với người khác, phản bội Mục Anh Húc. Cũng là chị rời bỏ anh ấy, tại sao lại lật mặt đổ tội lên tôi?”
“Ha ha ha..” Cao Trữ Mộc ngạo mạn cười lớn. “Chỉ dựa vào lý do Mục Anh Húc yêu tao, thì mọi lời tạo nói sẽ là sự thật”
“Chị..”
“Nếu mày cầu xin, tạo có thể suy nghĩ lại về năm mươi triệu”
Lâm vào đường cùng, Cao Trữ Tịch nhẫn nhịn nói. “Trữ Mộc, cầu xin chị. Em có việc cần tiền gấp”.
“Ha ha ha. Mày vẫn ngu ngốc như ngày nào. Tạo từ chổi.”
Điện thoại tắt ngúm, cơ thể Cao Trữ Tịch lạnh ngắt. Cô vội vã cầm điện thoại gọi lại số Mục Anh Húc. Cao Trữ Mộc đã chặn số điện thoại, gọi lại đều không được.
Cao Trữ Tịch hoảng hốt nhận ra bản thân lúc này rất đơn độc, trên người không tiền, không người thân, lại còn khoản viện phí chưa thanh toán.
Cạch. Tiếng động khẽ vang lên ở cửa, Ôn Thể bước vào trong khi Cao Trữ Tịch chưa kịp giấu nước mắt.
“Tôi không có ý nghe trộm”
Cao Trữ Tịch đứng lên, tay vặn xoắn gấu áo, ngại ngùng không dám ngẩng đầu.
Nhìn mái tóc đen rũ xuống ôm thấy cơ thể mỏng manh yếu đuối, sự lạnh nhạt xa cách trong mắt Ôn Thế vẫn không thuyên giảm. Hắn đơn giản nói. “Cô không cần trả chi phí nằm viện. Cô về đi”
Mất một lúc mới hiểu rõ hàm nghĩa trong lười nói, Cao Trữ Tịch ngẩng đầu nhìn, Ôn Thế đã rời đi. Cô đuổi theo ra hành lang thì đụng phải cô y tá đanh đá.
“Còn chưa đi? Cô tính ám bệnh viện chúng tôi hả?”
“Viện phí.” Cao Trữ Tịch vừa mở miệng đã bị cô y tá ghen ghét nói.
“Cô quen bác sĩ Ôn thì nói ngay từ đầu đi. Hai tôi bị anh ấy hiểu lầm là làm khó cô. Thôi, cô biến nhanh lên, để chúng tôi còn sắp xếp bệnh nhân khác vào phòng”
Từ khi nhận thông báo việc ly hôn, Cao Trữ Tịch đã phải gánh chịu quá nhiều áp lực và nhục nhã, cô không còn sức tranh cãi với y tá.
Cô rời bệnh viện, không quay về căn biệt thự to lớn của Mục Anh Húc. Năm mươi triệu đã bị Cao Trữ Mộc nuốt mất, cô tin chắc quay về sẽ chỉ nhận mọi lăng nhục từ hai con người đó.
Sau một ngày, từ một phụ nữ có chồng, Cao Trữ Tịch biến thành phụ nữ đã ly hôn, bắt đầu cuộc sống của mẹ đơn thân. Cô nhanh chóng tìm thuê phòng trọ với giá hơn ba trăm nhân dân tệ. Sau khi sắp xếp nơi ở ổn thỏa, tính toán chi tiêu sắp tới, trừ mua một số thực phẩm cần thiết, cô bắt đầu tìm việc làm.
Một người mẹ trẻ sống một mình với cái thai trong bụng, nếu không tích trữ tiền từ bây giờ, đến lúc sinh nở sẽ rất thiếu thốn.
Tìm được việc làm, Cao Trữ Tịch không nghĩ đến ngay ngày đầu đi làm, cô đã đụng mặt chồng cũ của mình_Mục Anh Húc.
/578
|