Hành Trình Sủng Phu

Chương 44 - Không Thể Nhẫn Nhịn Nữa

/114


Tạ Sơ Thần ngơ ngác ngồi ở trên ghế, kinh ngạc nhìn bóng lưng Tiêu Vãn càng chạy thì càng xa.

Hồi lâu, mới giật giật môi, vuốt ngực không ngừng nhảy, nhẹ nhàng nói: Ngày mai gặp.

Chiêu Nhi đi vào phòng bếp không rõ chân tướng, bật thốt lên hỏi: Công tử, ngày mai gặp gì hả?

Hai gò má Tạ Sơ Thần ửng đỏ, hưng phấn đứng lên: Thê chủ hẹn ta ngày mai đi dạo phố! Hắn vội vàng đến gần Chiêu Nhi, nắm mặt của Chiêu Nhi, lo lắng hỏi Chiêu Nhi, đau không đau không? Ngươi nói, ta không phải đang nằm mơ!

Vẻ mặt Chiêu Nhi cay đắng nói: Công tử, ta đau! Ngươi không có nằm mơ. . . . . .

Không có nằm mơ. . . . . . Tạ Sơ Thần dùng tay áo che mặt, phát hiện hai gò má nóng bỏng mười phần. Hồi lâu, hắn lắp bắp nói nhỏ: Ngày mai, ta nên mặc cái gì đi ra ngoài tương đối khá đây?

Tạ Sơ Thần vui quá hóa buồn.

Công tử, mặt đất có tờ giấy!

Nghe được Chiêu Nhi cả kinh sợ hãi, Tạ Sơ Thần vội vàng phục hồi tinh thần lại, quả thật nhìn thấy nằm trên mặt đất có một tờ giấy Tuyên Thành được gấp vuông vắn.

Là thê chủ đánh rớt! Tạ Sơ Thần vội vàng nhặt lên, chuẩn bị đuổi theo Tiêu Vãn trả cho nàng. Ai ngờ, nhìn thấy giấy Tuyên Thành thì cả người hắn ngốc trệ ngay tại chỗ.

Đôi tay hắn khẽ run, có chút không dám tin mở giấy Tuyên Thành ra. Phía trên giấy tất cả đều là hai chữ Sơ Thần .

Gương mặt tức khắc nổi lên một tầng hồng, Tạ Sơ Thần đang cầm giấy Tuyên Thành, đưa nó nhẹ nhàng để trong lòng, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn không nói ra được.

Thê chủ, ngươi thích ta rồi hả?

Bởi vì chuyện này trong lòng Tạ Sơ Thần hưng phấn thì Tiêu Vãn cũng che ngực, cố gắng bình phục trái tim đập bịch bịch của mình, cố gắng nghiêm túc học tập.

Nhưng ở bên trong lòng của Tiêu Vãn tất cả lại đều là nụ cười ngọt mềm của Tạ Sơ Thần. Nàng cố gắng học tập, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn không đặt trên sách. Trong đầu không ngừng hiện lên hai gò má ửng đỏ của Tạ Sơ Thần với giọng nói thanh linh ngọt ngào, Tiêu Vãn không biết vì sao bắt đầu cười ngây ngô.

Sơ Thần vẫn buồn bực ở trong phủ, nhất định hết sức nhàm chán. Ngày mai dẫn hắn đi chơi một lần!

Tiểu thư, tiểu thư!

Tiêu Vãn đang cười khúc khích phục hồi tinh thần lại, thấy Vân Yên chau mày lại đang nhìn mình, chỉ cảm thấy trên mặt khẽ nóng.

Nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi: Vân Yên, chuyện gì?

Gã sai vặt của Quý công tử đang ở cửa ra vào cầu kiến, hỏi tiểu thư ngài khi nào đi Quý phủ đón Quý công tử về.

Tiêu Vãn hừ lạnh một tiếng: Rốt cuộc không nhịn được, chủ động xuất kích rồi! Mới vừa rồi chiếu cố Sơ Thần, nàng cũng quên người vẫn còn chờ ở trong Quý phủ này.

Kiếp trước thù hận lại nổi lên, Tiêu Vãn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng phất tay: Vân Yên ngươi đi xử lý, cứ nói nửa tháng tới bản tiểu thư bận thi hội, không rảnh. Hắn muốn trở lại, liền tự trở lại! Đừng nghĩ đến chuyện ta đi đón hắn!

Tiêu Vãn nói xong, ngực đau xót như tê liệt. Nàng không khỏi khom người, không ngừng thở, mới ép được hận ý trong lòng mình xuống.

Nàng thở gấp, chợt nhẹ nhàng giễu cợt.

Quý Thư Mặc, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy ngày nay, ta lại hoàn toàn không để ý tới ngươi đi. Ném ngươi ở Quý phủ bảy ngày, để cho ngươi ý thức được ta thay đổi, chính là kế hoạch đầu tien của ta.

Đời này, ta sẽ đi vào vết xe đổ nữa!

Ngày thứ hai mới hừng sáng, Tiêu Vãn rửa mặt xong, bắt đầu chọn y phục ra cửa. Màu trắng quá đơn thuần, màu hồng quá non nớt, màu đỏ quá đẹp. . . . . .

Chọn tới chọn lui, Tiêu Vãn chọn trúng một cái váy dài màu tím nhạt.

Nhìn về phía gương đồng trang điểm ăn diện một chút, Tiêu Vãn hài lòng gật đầu., vội vàng tiến đến Mai viên đón Tạ Sơ Thần.

Chiêu Nhi ngăn cản Tiêu Vãn vội vàng muốn xông vào gian phòng, ho nhẹ một tiếng, nói: Tiểu thư, ngươi tới quá sớm, công tử vẫn còn thay y phục ở bên trong đấy.

Tiêu Vãn vội vàng dừng lại bước chân, mặt đỏ một chút, ánh mắt lại thỉnh thoảng len lén liếc sau bình phong.

Không bao lâu, Tạ Sơ Thần thay quần áo xong, từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra.

Sơ Thần, chào buổi sáng. Tiêu Vãn vừa nở nụ cười vừa chào hỏi với Tạ Sơ Thần, khi nhìn thấy Tạ Sơ Thần, nhịp tim cơ hồ nhảy lỡ một nhịp.

Ở trong trí nhớ của nàng, Tạ Sơ Thần vẫn thích mặc màu trắng. Nhưng hôm nay, Tạ Sơ Thần lại khác thường mặc toàn thân trường bào đỏ tươi. Hắn đón gió đi tới, tóc dài đen nhánh vấn lên thật cao, lộ ra khuôn mặt hết sức thanh mỹ. Gò má trắng hồng bôi chút bột nước nhàn nhạt, xinh đẹp vả lại tinh xảo, giống như một đóa Mẫu Đơn.

Nhìn thấy Tiêu Vãn thẳng tắp mà nhìn mình, mắt Tạ Sơ Thần mỉm cười, khóe miệng tràn đầy ấm áp nhàn nhạt, nhẹ nhàng khom người, mơ hồ lộ ra chút phong tình câu người.

Thê chủ, chào buổi sáng.

Không biết có phải bởi vì tâm tình vui sướng hay không, rõ ràng đều là trường bào đỏ, Tạ Sơ Thần hơn lần mặc hỉ bào đó vài phần phong vận khuynh đảo chúng sanh. Hắn như vậy cười một tiếng với Tiêu Vãn, bộ dáng phong tình như tranh vẽ hiện ra, khiến Tiêu Vãn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. . . . . .

Trời ạ, trước kia đến tột cùng là ai truyền Tạ Sơ Thần điêu ngoa dung mạo xấu xí, nàng nhất định phải làm thịt hắn!

Tạ Sơ Thần đến gần vừa nhìn, thấy Tiêu Vãn mặc toàn thân váy dài tím nhạt, mặc dù Tiêu Vãn ngọc thụ lâm phong hơn thường ngày, nhưng trong lòng Tạ Sơ Thần khó tránh khỏi có chút thất vọng nho nhỏ.

Hắn cho rằng Tiêu vãn sẽ mặc váy đỏ, cho nên hắn muốn mặc giống nàng. . . . . .

Ai ngờ, lại đoán sai. . . . . .

Hiện tại, trong lòng Tiêu Vãn hối hận không thôi, buổi sáng khi chọn quần áo thế nào không có chọn váy đỏ, như vậy vừa đúng xứng đôi với Tạ Sơ Thần!

Hai người xuất phủ, đầu tiên chạy thẳng tới nha môn Tri phủ. Trong sảnh đường Tri Phủ đang tra hỏi Tạ Thanh Vinh, bách tính trong ba tầng ngoài ba tầng tớ xem náo nhiệt, bàn luận xôn xao.

Bởi vì là vụ án nhỏ, Phương Chính Thanh không tiện ra mặt, chuyển giao vụ án cho Tri Phủ xử lý, mình thì ở bên dự thính.

Hình Bộ Thượng Thư trấn giữ đại đường, án này lại dính đến một quan sai thiên vị việc riêng, Tri Phủ tra hỏi nghiêm nghị hơn, công bố đủ loại tội của Tạ Thanh Vinh với chúng hậu, lúc này bởi vì chứng cớ xác thật, xử Tạ Thanh Vinh tử hình.

Một khắc kia, chân Tạ Thanh Vinh mềm nhũn, ngồi phịch ở trên đại đường.

Ở trước nha môn, Tiêu Vãn đã làm xong công tác tư tưởng cho Tạ Sơ Thần, để Tạ Sơ Thần chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự thật về cái chêt của mẫu thân và chân tướng phụ thân mù một chút.

Mặc dù Tạ Sơ Thần hận Tạ Thanh Vinh, nhưng nhìn thấy Tạ Thanh Vinh mặt xám như tro tàn, hấp hối té ở trên đại đường, cuối cùng có chút không nhẫn tâm, vì chân tướng mẫu thân mình qua đời và nội đấu giữa các gia tộc mà khó chịu.

Thấy hắn khó chịu, Tiêu Vãn biết lòng hắn thiện lương, không nhịn được nắm tay của hắn, nhẹ nhàng nói: Sơ Thần, hiện tại chúng ta trở về Tạ gia thôi.

Tạ Thanh Vinh bị phán tử hình, bị đả kích nhất chính là nữ


/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status