Dịch: Hoài Phạm
Ngụy Cầm và Quan Thục Di là đôi bạn rất thân, mối quan hệ này từng bước lớn lên theo sự trưởng thành của hai người. Ngụy Cầm xinh đẹp, trước lồi sau vểnh, chân dài, da rất trắng, tóc rất dài, là hình mẫu sống động mà những người đàn ông vẫn mơ ước. Cô xuất thân danh môn, trước đây, những nhân viên các sở ngành nhìn thấy bố cô phải giơ tay xin bắt, công việc của ông là chuyên tâm sai khiến người khác (ý là làm lớn đó ạ). Sinh ra trong một gia đình như vậy, Ngụy Cầm có thể nào không vĩ đại, cô biết ăn nói, kinh nghiệm xã hội phong phú, với tình bạn nhiều năm, lại thêm sự ỷ lại của Quan Thục Di, cô vẫn vì thế mà kiêu ngạo không thôi.
Quan Thục Di là người mù quáng, đương nhiên, nàng chỉ mù quáng theo Ngụy Cầm. Từ khi cha mẹ Ngụy Cầm ly hôn, gia đình suy sút, Quan Thục Di lấy mục tiêu giúp Ngụy Cầm vui vẻ làm nhiệm vụ cho mình. Hai người ở cạnh nhau là trời long đất lở, không biết ai theo ai. Bình thường, trong tình cảm thì Quan Thục Di nghe Ngụy Cầm, lúc làm việc Ngụy Cầm nghe Quan Thục Di. Đại khái là có sự hỗ trợ lẫn nhau.
“Hôm qua, mình đã về nhà giúp cậu làm một bản đánh giá sơ bộ.” Ngụy Cầm bước khỏi văn phòng chủ nhiệm, lặng lẽ đến phòng làm việc của Quan Thục Di.
Quan Thục Di làm ở tổ văn phòng, công việc của nàng kém quan trọng đến mức không còn công việc nào kém quan trọng hơn. Những công việc như chuẩn bị giấy bút, giấy vệ sinh, bố trí bàn ghế hội họp…. là việc của nàng. Ngụy Cầm ở phòng kế toán, mỗi ngày cầm tận tay hàng bó tiền mặt, phát lương cho nhân viên. Ở công ty, phòng kế toán là nơi thú vị nhất, loại thú vị này hình thành từ nguyên nhân phòng kế toán sở hữu những bí mật về tiền bạc của đơn vị chủ quản, vì thế địa vị của phòng kế toán vô hình trung sẽ cao hơn so với tổ văn phòng.
“Thế nào?” Quan Thục Di lấy từ máy đánh chữ ra một xấp tài liệu đưa cho Ngụy Cầm, bản báo cáo tháng này của cô đầy lỗi chính tả, nàng đã giúp cô sửa qua một lượt.
Ngụy Cầm mỉm cười với một đồng nghiệp nam đi ngang qua, chỉ vào quần tây của anh ta: “Kiểu quần này hơn sáu trăm mới mua được một cái, anh thật là biết cách chi tiền.”
Anh trai được khen hết sức cao hứng, cố làm ra vẻ bình thản: “Thà không mặc thì thôi, đã mặc, không thể không chú ý đến đẳng cấp trang phục!”
Ngụy Cầm vô cùng đồng ý, gật đầu tán thưởng liên tục.
Nhìn bóng dáng anh chàng đi xa dần, cô bĩu môi: “Mặc hàng giả còn chạy khắp nơi, cũng không cảm thấy xấu hổ.”
Quan Thục Di cầm tài liệu đánh “Bốp!” một cái lên đầu cô, dạy dỗ: “Càng ngày càng tệ! Biết rõ vậy mà không thèm nhắc nhở người ta.”
“Xì, nhắc nhở anh ta lại thành kẻ thù, mình còn chưa đến mức ngu đâu. Thế nào cũng sẽ có người tình nguyện làm người xấu. Đúng rồi, đánh giá của mình cậu muốn nghe không?” Ngụy Cầm đặt một cái ghế dựa trước mặt Quan Thục Di.
Quan Thục Di nghe đến chuyện xem mặt, làm bộ bận việc, không ngẩng đầu lên, líu ríu: “Cậu nói đi.”
Ngụy Cầm đập tay đánh bốp, một đồng nghiệp nữ cùng phòng bật cười, nhưng cô vẫn điềm nhiên dựa vào ghế một cách tao nhã, giơ xấp tài liệu bắt đầu “phân tích”:
“Hôm qua, người xem mắt với cậu cùng chúng ta ăn cơm, nói chuyện tổng cộng ba giờ bốn mươi phút. Hắn mặc sơ mi màu cứt chó (>o< , pó tay), quần tây đen. Quần áo đều là mới. Từ đó có thể thấy, ngoài việc thẩm mỹ quá bình thường, bản thân hắn không có nhiều tự tin. Bình thường, đàn ông thiếu tự tin là do cha mẹ lắm điều, nếu cậu gả qua đó… Vào nhà người ta chắc chắn sẽ phải chịu ủy khuất, trừ hai điểm.
Khi anh ta trò chuyện, có nói mười lăm lần câu “ba tôi nói”, “tôi có chú làm trên thành phố”… Người này bản tính ỷ lại, dựa vào người thân quảng cáo rùm beng về mình, trừ tiếp hai điểm.
Thời điểm ăn cơm, anh ta nhìn thực đơn một lần, bảo chúng ta tùy tiện chọn món. Nhưng …… Quan Thục Di, chúng ta gọi bốn suất ăn, anh ta lập tức kéo ví da đếm tiền. Không phải chê anh ta keo kiệt, không có tiền thì cũng có khí phách, mình không chê bần yêu phú. Nhưng khi kết hôn, một phân tiền còn muốn xẻ thành hai, không thể chấp nhận, trừ 1 điểm.
Anh ta nói đang làm ở ủy ban, cha mẹ đang cố gắng chạy lên chân chính thức. Ở thành phố chúng ta, cán bộ ủy ban lúc này quá nhiều. Có muốn lên cũng không thể lên được. Mình phân tích bốn năm lần, ngoại trừ kỳ thi tuyển vào anh ta nói không rõ ràng, những chuyện còn lại không vòng vo, rất thẳng thắn. Nhưng khi anh ta viết tên, tay chân run rẩy, cho nên có thể thấy, cho dù được một chân biên chế, cả đời cũng không có cơ hội thăng tiến. Chờ cha mẹ anh ta về hưu, anh ta coi như xong, lại trừ 2 điểm.
Một điểm trừ cuối cùng, anh ta muốn lấy hóa đơn, hỏi giá từng món một, mình căm thù những kẻ như thế đến tận xương tuỷ…… Để mình dạy dỗ thì…, tóm lại…… A, tổng giám đốc!”
Ngụy Cầm đứng lên, giấu tờ giấy ra sau lưng.
Tổng giám đốc công ty, một người trẻ tuổi thuộc thế hệ thần tượng, đẹp trai phong độ, tên Đậu Kiến Quốc, khoanh hai tay trước ngực, không nói một lời nhìn Ngụy Cầm.
“Nhàn rỗi quá hả?”
“Không có!”
“Ngụy Cầm! Giọng cô, mặt cô biểu cảm phong phú như vậy, để anh cho cô đổi nghề, lên sân khấu thỏa sức mà diễn!”
“Ha ha…… Anh họ, ngài không thể quân pháp bất vị thân, em vừa mới qua đây có……”
Ngụy Cầm là bà con xa của Đậu Kiến Quốc. Nhà ông của Đậu Kiến Quốc năm đó nằm trong diện bị đấu tố. Ông Ngụy Cầm đã nhận nuôi cha anh, về phương diện này mối quan hệ giữa hai nhà Ngụy – Đậu khá rắc rối, tóm lại, từ hai đời trước, nhà Đậu Kiến Quốc nợ ân tình của nhà Ngụy Cầm, hiện tại Đậu gia hai đời còn lại vẫn chưa hoàn thành. Mẹ Ngụy Cầm khi ấy đương không phải nhận nuôi người nhà họ Đậu, ân tình không phải là ít. Cho nên Đậu Kiến Quốc đối với người bà con xa này, không ngừng biểu lộ sự “áp bức” sâu sắc.
“Anh họ……!” Ngụy Cầm tỏ vẻ rất đáng thương, chớp mắt to nhìn anh trai.
Đậu Kiến Quốc chau mày, xoay người bước đi, đến nói cũng lười mở miệng.
Quan Thục Di sợ tới mức sững người, từ đầu tới cuối, nàng chưa nói bất cứ lời nào, là Ngụy Cầm huyên thuyên, nhưng nàng cũng không dễ thoát. Vì thế, nàng tung xấp văn kiện mới in ra về phía anh trai Ngụy Cầm đang đi xa, thở dài một hơi.
“Hại chết mình rồi, em họ!” Nàng oán giận .
Ngụy Cầm tỏ vẻ “không có gì đáng nói”, cô dạo một vòng khắp văn phòng, gom hết mọi thứ trên bàn những người khác: Bánh bích quy, trái cây, đồ uống… Cướp xong xuôi, cô mới vặn người, chuẩn bị rời chỗ, ra tới cửa, không quên quay đầu nhìn đám nhân viên tức đến nghiến răng mà không dám nói, nheo mắt: “Nói nhỏ, tiền tăng ca tháng rồi cuối tháng mới được nhận, nhưng các cậu cứ lặng lẽ từng người tới chỗ mình lấy, bí mật nha.”
Nói xong, người nào đó thản nhiên cười, thắng lợi bỏ đi.
Trong văn phòng, nhờ món tiền thưởng “từ trên trời rơi xuống” nên không khí vô cùng nhốn nháo. Mọi người đã quên “hành vi cướp bóc” đáng khinh của Ngụy Cầm, lại cảm thấy nhờ mối quan hệ giữa Quan Thục Di và Ngụy Cầm, nhân viên trong phòng mới có thể lãnh tiền, vì thế đối xử với Quan Thục Di ôn hòa gấp đôi, một tiếng Tiểu Di, hai tiếng Tiểu Quan. Còn chuyện tiền đó vốn là mồ hôi nước mắt của mình, mọi người đã sớm quên.
Quan Thục Di không thay đổi thái độ, vẫn tập trung vào công việc. Đối với Ngụy Cầm, nàng đã sớm quen với kiểu hành xử hai mặt của cô, không thấy kỳ quái, không thấy chán ghét, thậm chí nàng còn thích. Ngụy Cầm là dạng người tiểu nhân nhỏ mọn, nhưng chỉ cần người thật lòng đối xử tốt với cô, cô cũng dùng lòng tốt đối xử với người, còn nếu chỉ ngoài mặt không hơn, cô sẽ không thèm khách sáo. Như với người anh họ của cô, mỗi khi cô nhắc đến, đều kèm theo cử chỉ muốn phun nước bọt, lâu lâu lại tung một cước tỏ vẻ uất hận. Ngụy Cầm đến Đậu thị làm việc, cũng phải qua sự cạnh tranh khốc liệt với mấy trăm người mới được vào, từng bước một phấn đấu, dựa vào bản thân mà thăng tiến. Đôi khi Quan Thục Di cũng không lý giải được, vì sao vị tổng giám đốc kia luôn hành động như thể Ngụy Cầm làm việc trong công ty thì nhà anh ta phải cho không người khác một bữa cơm?
Không thể hiểu suy nghĩ của kẻ lắm tiền.
Ngụy Cầm đi, văn phòng khôi phục lại biểu hiện nghiêm túc, người nào việc ấy. Quan Thục Di chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu trao đổi ý kiến với đồng nghiệp.
“Chị Thường, buổi chiều họp công đoàn, chữ dán phông hình như hơi nhỏ, lại hơi cách xa, nếu tăng cỡ chữ vài li có vẻ thích hợp hơn…
“Chị Dương, em mới nhìn mấy bóng đèn trong phòng họp. Ông chủ tịch không thích đèn chiếu quá sáng. Khi ông ấy vừa xuất hiện, bật đèn sáng theo thứ tự từ sau ra trước, vào chỗ rồi phải nhanh chóng bật hết các bóng, tiết tấu khoảng ba giây một cái. Em quên nhắc họ thời gian, họ để đèn sáng quá nhanh ……”
“Khi họp, ly uống nước không nên dùng loại chỉ sử dụng một lần, phó tổng Vương không thích, xin anh đổi toàn bộ thành ly sứ. Thời tiết dạo này hơi khô nóng, khi chủ tịch bên kia uống trà nên có thêm vài gói đường…”
“ Lẵng hoa giảm một cái, dặn cửa hàng bán hoa đưa bốn lẵng được rồi, bách hợp cũng thiếu một đóa, không tương xứng với lượng hoa cúc……”
“Bóng đèn toilet lầu một hỏng rồi, phòng hành chính tổng hợp cũng chưa thay bóng đèn tiết kiệm năng lượng, kêu thợ điện đưa mười cái lại đây……”
Quan Thục Di là phó chủ nhiệm văn phòng phụ trách, chủ nhiệm là em ruột của tổng giám đốc Đậu Kiến Quốc, Đậu Kiến Nghiệp. Vị chủ nhiệm văn phòng này ngoại trừ có mặt lúc điểm danh, cái gì cũng không quản lý, toàn bộ công việc trong văn phòng ỷ lại cho Quan Thục Di.
Xong việc buổi sáng, Quan Thục Di cầm hai quả táo đến chỗ Ngụy Cầm, phòng kế toán vì thường xuyên bị tăng ca suốt đêm làm sổ sách, kiểm tra, nên có thêm một phòng nghỉ nho nhỏ, chìa khóa do Ngụy Cầm giữ. Mỗi ngày vào buổi trưa, hai cô gái thường tới đó, lặng lẽ ở toilet bật lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, đây cũng là một thứ đặc quyền.
Cơm trưa hôm nay là khoai tây độn thịt bò và cơm. Công nhân viên ngồi ở nhà ăn rất ầm ỹ, hai người không thường tới căn tin ăn.
“Sơn Ny Ny, mẹ mình nói, về sau phải cách xa cậu một chút…… Phù…… Nóng quá.” Quan Thục Di nhét một miếng thịt nóng vào miệng, hà hơi.
“Tiểu Phương Phương, mẹ cậu chắc chắn là cảm thấy mình đang cướp đàn ông của cậu. Ai, Tiểu Phương Phương, cậu thật tồi tệ. Mỗi lần đều ở trước mặt dì vu khống mình, ở nhà cậu mình hoàn toàn bị mất danh dự .” Ngụy Cầm lắc đầu bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều cho rằng cô khi dễ Quan Thục Di, thật ra…… Quan Thục Di là đang trốn sau lưng cô diễn kịch, người bạn này cơ bản cô không thể trêu vào.
“Sơn Ny Ny, cái tên kia cứ lấm la lấm lét, mình không thích hắn.” Quan Thục Di gắp thịt bò lia lịa.
“Tiểu Phương Phương…… A…… Cậu không sợ nóng sao, trả mình hai miếng mau lên……” Ngụy Cầm gắp miếng thịt cuối cùng, Quan Thục Di lập tức nắm tay cô, hướng đầu đũa đến miệng cô, há miệng đớp gọn.
“Tiểu Phương Phương, mình thấy cậu…… đúng là không biết xấu hổ…… Béo chết cậu đi!” Ngụy Cầm đã bị chọc giận đến trợn mắt.
Quan Thục Di đứng lên, liếc về tấm gương ở toilet, nhìn một hồi rồi thở dài: “Sơn Ny Ny, cậu nói đi, tiểu thuyết vẫn viết, hoàng thái hậu chọn con dâu, trước tiên sẽ xem mông, nếu thấy mông nở mới chọn làm phi tử cho hoàng đế. Cậu xem mông mình, vừa cong vừa nở, dễ sinh biết bao. Sao lại gả không được?”
Ngụy Cầm không thèm quan tâm đến kẻ vô liêm sỉ kia, cô dọn dẹp bàn ghế, rửa nồi, rửa chén, rửa đũa.
“Ai da, Tiểu Phương Phương, còn giận mình sao, mình chỉ mập thay cho cậu thôi mà.” Quan Thục Di ôm Ngụy Cầm, nịnh nọt.
Hai cô gái này rất thú vị, khi Quan Thục Di gọi Ngụy Cầm là Tiểu Phương Phương, Ngụy Cầm sẽ gọi nàng là Sơn Ny Ny. Những biệt danh này là tên gọi bí mật của hai người, từ lúc thân thiết đã đặt cho nhau, đương nhiên chỉ xưng hô những lúc không có người ngoài.
“Sơn Ny Ny, tháng này tiền thịt cậu chưa trả mình. Không cho ở đây ăn chực nữa, mình không dư đồ ăn!” Ngụy Cầm mở ngăn kéo dưới tủ bếp, cất đồ làm bếp, khóa lại rồi bật quạt cho bay mùi khói dầu.
Cơm nước xong, hai cô nằm trên giường, gặm táo nói nhảm.
Con gái, khi ở cùng nhau sẽ nói chuyện về ai?
Nói về đàn ông.
Nếu chưa có đàn ông?
Nói về bản thân.
Nếu chuyện bản thân đã nói đến thời quấn tã?
Nói chuyện người ta.
Tóm lại dù không có chuyện thì cũng tìm chuyện để nói. Xét đến cùng, phụ nữ là như thế, hai cô nàng này càng không ngoại lệ.
“Sơn Ny Ny, quả táo này ngọt quá, so với những quả trước đây còn ngọt hơn nhiều.” Ngụy Cầm kinh ngạc ta thán, cắn một miếng đầy mãn nguyện.
Quan Thục Di cầm táo, táp một miếng lớn bằng một phần ba quả.
Một thứ hương vị trong veo, cảm giác ngọt ngào tràn vào khoang miệng, ngay lập tức, Quan Thục Di cảm thấy thỏa mãn vô cùng, ông trời à, cuộc đời này sao lại đẹp như vậy?
“Cao thủ, cao thủ……” Quan Thục Di thở dài hai tiếng, “đào than đá ca ca” quả thật là cao thủ lựa táo.
****
Cuộc họp công đoàn buổi chiều thành công trọn vẹn. Ra khỏi văn phòng, Quan Thục Di mang những thứ còn lại: Bút viết, kẹo, hạt dưa, đồ uống…… Cả những dòng chữ dán trên màn, gom vào một chỗ.
Mấy thứ này đặt ở nhà kho rồi cũng hỏng hết. Quan Thục Di gói lại thật cẩn thận, che ô, đánh dấu, sau khi nhìn thấy tất cả đã gọn gàng mới lặng lẽ rời đi. Tiện thể nàng còn nhặt những bông cúc vương vãi trên sàn, hình như do vài người quá hưng phấn rút từ lẵng hoa tung lên.
Một ngày này tốt đẹp kết thúc bằng một trận mưa to. Tần Tri ngồi xe lăn, ra ngoài mua vài thứ bị kẹt ở mái hiên của một siêu thị mi-ni. Dù từ đây đến nhà chỉ khoảng mấy trăm mét, anh cũng không thể chạy ào về như trước. Siêu thị không có lối đi cho người tàn tật, ba bậc thang ngắn ngủn, anh cũng không thể đi xuống, lại không mang nạng, đành phải tránh dưới mái hiên, bất đắc dĩ thở dài.
Quan Thục Di ghé siêu thị mua nước tương. Khi tan tầm mẹ nàng gọi điện, hôm nay nhà ăn sườn nhưng tương đã hết. Tiệm tạp hoá nhỏ dưới nhà chỉ bán loại tương cũ. Vừa xuống xe bus, nàng nhìn thấy anh trai đào than nhà hàng xóm đang ngây ngẩn trong góc. Từ chỗ nàng đứng, cả người anh ta ủ rũ, trông thật đáng thương, làm người khác phải tội nghiệp. Phút chốc, cái đầu đầy sự tưởng tượng của nàng lại bắt đầu suy diễn mấy chuyện xưa.
Chuyện xưa thứ nhất: Tần bà nội run run giơ đôi chân thấp khớp rưng rưng nhìn móc than ca ca nói: “Con ơi! Trong nhà không còn đồ ăn, bệnh cũ bà nội lại tái phát…… Làm sao đây?” Móc than ca ca nắm chặt tay, lệ rơi đầy mặt nói hùng hồn: “Bà nội, núi cao không sợ, hiểm trở không sợ, con phải đi mua mỳ sợi.” Anh đẩy xe lăn, gian nan nhảy vào mưa rền gió dữ. Tần bà nội khập khiễng đi tới cửa, đưa tay lên trời: “Ông trời ơi !!!”
Chuyện xưa thứ hai: Tiểu Tần gian nan đẩy xe lăn vào cửa lớn, anh muốn tìm một công việc để chứng minh mình “thân tàn mà chí không tàn”. Nhưng thật đáng giận! Bị thế lực bảo vệ cự tuyệt ngay ngoài cửa, Tiểu Tần bất đắc dĩ, ở giữa cơn mưa thống thiết giơ tay: “ Ông trời ơi !!!”
Chuyện xưa thứ ba: Đó là một ngày mưa to gió lớn, Tiểu Tần đẩy xe lăn đi mua nước tương. Nhưng than ôi! Một đám thiếu niên hư hỏng giật mất của anh hai đồng tiền duy nhất, Tiểu Tần yên lặng trong nước mắt, giơ tay lên trời phẫn nộ: “Ông trời ơi !!!”
Kết quả cuối cùng, tránh mưa ở……
Quan Thục Di nghĩ ngợi một chút, rồi che ô đi tới trước mặt Tần Tri. Nàng đặt hoa cúc trên tay lên đùi anh, đẩy xe lăn vào nơi kín gió.
Tần Tri kinh ngạc nhìn nàng, Quan Thục Di đưa mắt đến đôi tay anh đặt trên bánh xe lăn, những ngón tay thon dài, dưới cơn mưa đã thâm tím vì lạnh. Nàng bỗng cảm thấy chua xót.
“Mưa lớn như vậy, anh làm sao ra được!” Quan Thục Di lại mở hai chiếc ô giúp anh chắn gió. May là lúc tan họp đã thu tấm khăn trải bàn, nàng vội mở bao, lấy tấm khăn nhung đỏ trùm lên người anh cho đỡ lạnh.
Một cảm giác ấm áp khó tả, không nói nên lời tràn vào lòng Tần Tri, làm dịu thân thể đang lạnh băng của anh. Anh muốn nói cám ơn, nhưng không biết làm thế nào để mở miệng.
Quan Thục Di nhìn xuống bàn tay đang cầm hoa cúc của anh, trên người anh quàng tấm vải đỏ, vui vẻ cười một tiếng, nói: “Nhìn anh y chang liệt sĩ ở nghĩa trang. A! Phì phì! Đừng để ý, tôi chỉ nói hươu nói vượn thôi.”
Tần Tri không cảm thấy câu đùa của nàng buồn cười, anh cũng không biết màu đỏ bao bọc người làm anh thật sự giống như một vị liệt sĩ anh hùng đang được quốc kỳ chiêm ngưỡng. Nụ cười của anh dường như chẳng có lý do, có lẽ cả đời anh sẽ không hiểu được loại cảm giác này.
“Mua gì vậy?” Quan Thục Di hơi xấu hổ. Nàng cố nhớ lại những câu nói của mình. Có phải nàng nói không suy nghĩ, vô tình làm mích lòng người hàng xóm chọn táo này?
“À, mua ít giấy bút. Tôi muốn viết vài thứ. Cô cũng mua đồ?” Tần Tri chậm rãi mở miệng.
“Vâng, tôi lại đây mua tương. Anh chờ một chút nhé, đừng đẩy xe đi đâu. Ra ngoài lại bị mưa ướt.” Quan Thục Di nói xong vội chạy vào siêu thị.
Tần Tri cúi đầu, ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên thấy vui, anh khẽ cười, nhưng nụ cười không kềm chế được cứ thế lan rộng cả gương mặt. Một cảm giác như được sưởi ấm trào dâng.
Hết chương 3
Ngụy Cầm và Quan Thục Di là đôi bạn rất thân, mối quan hệ này từng bước lớn lên theo sự trưởng thành của hai người. Ngụy Cầm xinh đẹp, trước lồi sau vểnh, chân dài, da rất trắng, tóc rất dài, là hình mẫu sống động mà những người đàn ông vẫn mơ ước. Cô xuất thân danh môn, trước đây, những nhân viên các sở ngành nhìn thấy bố cô phải giơ tay xin bắt, công việc của ông là chuyên tâm sai khiến người khác (ý là làm lớn đó ạ). Sinh ra trong một gia đình như vậy, Ngụy Cầm có thể nào không vĩ đại, cô biết ăn nói, kinh nghiệm xã hội phong phú, với tình bạn nhiều năm, lại thêm sự ỷ lại của Quan Thục Di, cô vẫn vì thế mà kiêu ngạo không thôi.
Quan Thục Di là người mù quáng, đương nhiên, nàng chỉ mù quáng theo Ngụy Cầm. Từ khi cha mẹ Ngụy Cầm ly hôn, gia đình suy sút, Quan Thục Di lấy mục tiêu giúp Ngụy Cầm vui vẻ làm nhiệm vụ cho mình. Hai người ở cạnh nhau là trời long đất lở, không biết ai theo ai. Bình thường, trong tình cảm thì Quan Thục Di nghe Ngụy Cầm, lúc làm việc Ngụy Cầm nghe Quan Thục Di. Đại khái là có sự hỗ trợ lẫn nhau.
“Hôm qua, mình đã về nhà giúp cậu làm một bản đánh giá sơ bộ.” Ngụy Cầm bước khỏi văn phòng chủ nhiệm, lặng lẽ đến phòng làm việc của Quan Thục Di.
Quan Thục Di làm ở tổ văn phòng, công việc của nàng kém quan trọng đến mức không còn công việc nào kém quan trọng hơn. Những công việc như chuẩn bị giấy bút, giấy vệ sinh, bố trí bàn ghế hội họp…. là việc của nàng. Ngụy Cầm ở phòng kế toán, mỗi ngày cầm tận tay hàng bó tiền mặt, phát lương cho nhân viên. Ở công ty, phòng kế toán là nơi thú vị nhất, loại thú vị này hình thành từ nguyên nhân phòng kế toán sở hữu những bí mật về tiền bạc của đơn vị chủ quản, vì thế địa vị của phòng kế toán vô hình trung sẽ cao hơn so với tổ văn phòng.
“Thế nào?” Quan Thục Di lấy từ máy đánh chữ ra một xấp tài liệu đưa cho Ngụy Cầm, bản báo cáo tháng này của cô đầy lỗi chính tả, nàng đã giúp cô sửa qua một lượt.
Ngụy Cầm mỉm cười với một đồng nghiệp nam đi ngang qua, chỉ vào quần tây của anh ta: “Kiểu quần này hơn sáu trăm mới mua được một cái, anh thật là biết cách chi tiền.”
Anh trai được khen hết sức cao hứng, cố làm ra vẻ bình thản: “Thà không mặc thì thôi, đã mặc, không thể không chú ý đến đẳng cấp trang phục!”
Ngụy Cầm vô cùng đồng ý, gật đầu tán thưởng liên tục.
Nhìn bóng dáng anh chàng đi xa dần, cô bĩu môi: “Mặc hàng giả còn chạy khắp nơi, cũng không cảm thấy xấu hổ.”
Quan Thục Di cầm tài liệu đánh “Bốp!” một cái lên đầu cô, dạy dỗ: “Càng ngày càng tệ! Biết rõ vậy mà không thèm nhắc nhở người ta.”
“Xì, nhắc nhở anh ta lại thành kẻ thù, mình còn chưa đến mức ngu đâu. Thế nào cũng sẽ có người tình nguyện làm người xấu. Đúng rồi, đánh giá của mình cậu muốn nghe không?” Ngụy Cầm đặt một cái ghế dựa trước mặt Quan Thục Di.
Quan Thục Di nghe đến chuyện xem mặt, làm bộ bận việc, không ngẩng đầu lên, líu ríu: “Cậu nói đi.”
Ngụy Cầm đập tay đánh bốp, một đồng nghiệp nữ cùng phòng bật cười, nhưng cô vẫn điềm nhiên dựa vào ghế một cách tao nhã, giơ xấp tài liệu bắt đầu “phân tích”:
“Hôm qua, người xem mắt với cậu cùng chúng ta ăn cơm, nói chuyện tổng cộng ba giờ bốn mươi phút. Hắn mặc sơ mi màu cứt chó (>o< , pó tay), quần tây đen. Quần áo đều là mới. Từ đó có thể thấy, ngoài việc thẩm mỹ quá bình thường, bản thân hắn không có nhiều tự tin. Bình thường, đàn ông thiếu tự tin là do cha mẹ lắm điều, nếu cậu gả qua đó… Vào nhà người ta chắc chắn sẽ phải chịu ủy khuất, trừ hai điểm.
Khi anh ta trò chuyện, có nói mười lăm lần câu “ba tôi nói”, “tôi có chú làm trên thành phố”… Người này bản tính ỷ lại, dựa vào người thân quảng cáo rùm beng về mình, trừ tiếp hai điểm.
Thời điểm ăn cơm, anh ta nhìn thực đơn một lần, bảo chúng ta tùy tiện chọn món. Nhưng …… Quan Thục Di, chúng ta gọi bốn suất ăn, anh ta lập tức kéo ví da đếm tiền. Không phải chê anh ta keo kiệt, không có tiền thì cũng có khí phách, mình không chê bần yêu phú. Nhưng khi kết hôn, một phân tiền còn muốn xẻ thành hai, không thể chấp nhận, trừ 1 điểm.
Anh ta nói đang làm ở ủy ban, cha mẹ đang cố gắng chạy lên chân chính thức. Ở thành phố chúng ta, cán bộ ủy ban lúc này quá nhiều. Có muốn lên cũng không thể lên được. Mình phân tích bốn năm lần, ngoại trừ kỳ thi tuyển vào anh ta nói không rõ ràng, những chuyện còn lại không vòng vo, rất thẳng thắn. Nhưng khi anh ta viết tên, tay chân run rẩy, cho nên có thể thấy, cho dù được một chân biên chế, cả đời cũng không có cơ hội thăng tiến. Chờ cha mẹ anh ta về hưu, anh ta coi như xong, lại trừ 2 điểm.
Một điểm trừ cuối cùng, anh ta muốn lấy hóa đơn, hỏi giá từng món một, mình căm thù những kẻ như thế đến tận xương tuỷ…… Để mình dạy dỗ thì…, tóm lại…… A, tổng giám đốc!”
Ngụy Cầm đứng lên, giấu tờ giấy ra sau lưng.
Tổng giám đốc công ty, một người trẻ tuổi thuộc thế hệ thần tượng, đẹp trai phong độ, tên Đậu Kiến Quốc, khoanh hai tay trước ngực, không nói một lời nhìn Ngụy Cầm.
“Nhàn rỗi quá hả?”
“Không có!”
“Ngụy Cầm! Giọng cô, mặt cô biểu cảm phong phú như vậy, để anh cho cô đổi nghề, lên sân khấu thỏa sức mà diễn!”
“Ha ha…… Anh họ, ngài không thể quân pháp bất vị thân, em vừa mới qua đây có……”
Ngụy Cầm là bà con xa của Đậu Kiến Quốc. Nhà ông của Đậu Kiến Quốc năm đó nằm trong diện bị đấu tố. Ông Ngụy Cầm đã nhận nuôi cha anh, về phương diện này mối quan hệ giữa hai nhà Ngụy – Đậu khá rắc rối, tóm lại, từ hai đời trước, nhà Đậu Kiến Quốc nợ ân tình của nhà Ngụy Cầm, hiện tại Đậu gia hai đời còn lại vẫn chưa hoàn thành. Mẹ Ngụy Cầm khi ấy đương không phải nhận nuôi người nhà họ Đậu, ân tình không phải là ít. Cho nên Đậu Kiến Quốc đối với người bà con xa này, không ngừng biểu lộ sự “áp bức” sâu sắc.
“Anh họ……!” Ngụy Cầm tỏ vẻ rất đáng thương, chớp mắt to nhìn anh trai.
Đậu Kiến Quốc chau mày, xoay người bước đi, đến nói cũng lười mở miệng.
Quan Thục Di sợ tới mức sững người, từ đầu tới cuối, nàng chưa nói bất cứ lời nào, là Ngụy Cầm huyên thuyên, nhưng nàng cũng không dễ thoát. Vì thế, nàng tung xấp văn kiện mới in ra về phía anh trai Ngụy Cầm đang đi xa, thở dài một hơi.
“Hại chết mình rồi, em họ!” Nàng oán giận .
Ngụy Cầm tỏ vẻ “không có gì đáng nói”, cô dạo một vòng khắp văn phòng, gom hết mọi thứ trên bàn những người khác: Bánh bích quy, trái cây, đồ uống… Cướp xong xuôi, cô mới vặn người, chuẩn bị rời chỗ, ra tới cửa, không quên quay đầu nhìn đám nhân viên tức đến nghiến răng mà không dám nói, nheo mắt: “Nói nhỏ, tiền tăng ca tháng rồi cuối tháng mới được nhận, nhưng các cậu cứ lặng lẽ từng người tới chỗ mình lấy, bí mật nha.”
Nói xong, người nào đó thản nhiên cười, thắng lợi bỏ đi.
Trong văn phòng, nhờ món tiền thưởng “từ trên trời rơi xuống” nên không khí vô cùng nhốn nháo. Mọi người đã quên “hành vi cướp bóc” đáng khinh của Ngụy Cầm, lại cảm thấy nhờ mối quan hệ giữa Quan Thục Di và Ngụy Cầm, nhân viên trong phòng mới có thể lãnh tiền, vì thế đối xử với Quan Thục Di ôn hòa gấp đôi, một tiếng Tiểu Di, hai tiếng Tiểu Quan. Còn chuyện tiền đó vốn là mồ hôi nước mắt của mình, mọi người đã sớm quên.
Quan Thục Di không thay đổi thái độ, vẫn tập trung vào công việc. Đối với Ngụy Cầm, nàng đã sớm quen với kiểu hành xử hai mặt của cô, không thấy kỳ quái, không thấy chán ghét, thậm chí nàng còn thích. Ngụy Cầm là dạng người tiểu nhân nhỏ mọn, nhưng chỉ cần người thật lòng đối xử tốt với cô, cô cũng dùng lòng tốt đối xử với người, còn nếu chỉ ngoài mặt không hơn, cô sẽ không thèm khách sáo. Như với người anh họ của cô, mỗi khi cô nhắc đến, đều kèm theo cử chỉ muốn phun nước bọt, lâu lâu lại tung một cước tỏ vẻ uất hận. Ngụy Cầm đến Đậu thị làm việc, cũng phải qua sự cạnh tranh khốc liệt với mấy trăm người mới được vào, từng bước một phấn đấu, dựa vào bản thân mà thăng tiến. Đôi khi Quan Thục Di cũng không lý giải được, vì sao vị tổng giám đốc kia luôn hành động như thể Ngụy Cầm làm việc trong công ty thì nhà anh ta phải cho không người khác một bữa cơm?
Không thể hiểu suy nghĩ của kẻ lắm tiền.
Ngụy Cầm đi, văn phòng khôi phục lại biểu hiện nghiêm túc, người nào việc ấy. Quan Thục Di chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu trao đổi ý kiến với đồng nghiệp.
“Chị Thường, buổi chiều họp công đoàn, chữ dán phông hình như hơi nhỏ, lại hơi cách xa, nếu tăng cỡ chữ vài li có vẻ thích hợp hơn…
“Chị Dương, em mới nhìn mấy bóng đèn trong phòng họp. Ông chủ tịch không thích đèn chiếu quá sáng. Khi ông ấy vừa xuất hiện, bật đèn sáng theo thứ tự từ sau ra trước, vào chỗ rồi phải nhanh chóng bật hết các bóng, tiết tấu khoảng ba giây một cái. Em quên nhắc họ thời gian, họ để đèn sáng quá nhanh ……”
“Khi họp, ly uống nước không nên dùng loại chỉ sử dụng một lần, phó tổng Vương không thích, xin anh đổi toàn bộ thành ly sứ. Thời tiết dạo này hơi khô nóng, khi chủ tịch bên kia uống trà nên có thêm vài gói đường…”
“ Lẵng hoa giảm một cái, dặn cửa hàng bán hoa đưa bốn lẵng được rồi, bách hợp cũng thiếu một đóa, không tương xứng với lượng hoa cúc……”
“Bóng đèn toilet lầu một hỏng rồi, phòng hành chính tổng hợp cũng chưa thay bóng đèn tiết kiệm năng lượng, kêu thợ điện đưa mười cái lại đây……”
Quan Thục Di là phó chủ nhiệm văn phòng phụ trách, chủ nhiệm là em ruột của tổng giám đốc Đậu Kiến Quốc, Đậu Kiến Nghiệp. Vị chủ nhiệm văn phòng này ngoại trừ có mặt lúc điểm danh, cái gì cũng không quản lý, toàn bộ công việc trong văn phòng ỷ lại cho Quan Thục Di.
Xong việc buổi sáng, Quan Thục Di cầm hai quả táo đến chỗ Ngụy Cầm, phòng kế toán vì thường xuyên bị tăng ca suốt đêm làm sổ sách, kiểm tra, nên có thêm một phòng nghỉ nho nhỏ, chìa khóa do Ngụy Cầm giữ. Mỗi ngày vào buổi trưa, hai cô gái thường tới đó, lặng lẽ ở toilet bật lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, đây cũng là một thứ đặc quyền.
Cơm trưa hôm nay là khoai tây độn thịt bò và cơm. Công nhân viên ngồi ở nhà ăn rất ầm ỹ, hai người không thường tới căn tin ăn.
“Sơn Ny Ny, mẹ mình nói, về sau phải cách xa cậu một chút…… Phù…… Nóng quá.” Quan Thục Di nhét một miếng thịt nóng vào miệng, hà hơi.
“Tiểu Phương Phương, mẹ cậu chắc chắn là cảm thấy mình đang cướp đàn ông của cậu. Ai, Tiểu Phương Phương, cậu thật tồi tệ. Mỗi lần đều ở trước mặt dì vu khống mình, ở nhà cậu mình hoàn toàn bị mất danh dự .” Ngụy Cầm lắc đầu bất đắc dĩ. Tất cả mọi người đều cho rằng cô khi dễ Quan Thục Di, thật ra…… Quan Thục Di là đang trốn sau lưng cô diễn kịch, người bạn này cơ bản cô không thể trêu vào.
“Sơn Ny Ny, cái tên kia cứ lấm la lấm lét, mình không thích hắn.” Quan Thục Di gắp thịt bò lia lịa.
“Tiểu Phương Phương…… A…… Cậu không sợ nóng sao, trả mình hai miếng mau lên……” Ngụy Cầm gắp miếng thịt cuối cùng, Quan Thục Di lập tức nắm tay cô, hướng đầu đũa đến miệng cô, há miệng đớp gọn.
“Tiểu Phương Phương, mình thấy cậu…… đúng là không biết xấu hổ…… Béo chết cậu đi!” Ngụy Cầm đã bị chọc giận đến trợn mắt.
Quan Thục Di đứng lên, liếc về tấm gương ở toilet, nhìn một hồi rồi thở dài: “Sơn Ny Ny, cậu nói đi, tiểu thuyết vẫn viết, hoàng thái hậu chọn con dâu, trước tiên sẽ xem mông, nếu thấy mông nở mới chọn làm phi tử cho hoàng đế. Cậu xem mông mình, vừa cong vừa nở, dễ sinh biết bao. Sao lại gả không được?”
Ngụy Cầm không thèm quan tâm đến kẻ vô liêm sỉ kia, cô dọn dẹp bàn ghế, rửa nồi, rửa chén, rửa đũa.
“Ai da, Tiểu Phương Phương, còn giận mình sao, mình chỉ mập thay cho cậu thôi mà.” Quan Thục Di ôm Ngụy Cầm, nịnh nọt.
Hai cô gái này rất thú vị, khi Quan Thục Di gọi Ngụy Cầm là Tiểu Phương Phương, Ngụy Cầm sẽ gọi nàng là Sơn Ny Ny. Những biệt danh này là tên gọi bí mật của hai người, từ lúc thân thiết đã đặt cho nhau, đương nhiên chỉ xưng hô những lúc không có người ngoài.
“Sơn Ny Ny, tháng này tiền thịt cậu chưa trả mình. Không cho ở đây ăn chực nữa, mình không dư đồ ăn!” Ngụy Cầm mở ngăn kéo dưới tủ bếp, cất đồ làm bếp, khóa lại rồi bật quạt cho bay mùi khói dầu.
Cơm nước xong, hai cô nằm trên giường, gặm táo nói nhảm.
Con gái, khi ở cùng nhau sẽ nói chuyện về ai?
Nói về đàn ông.
Nếu chưa có đàn ông?
Nói về bản thân.
Nếu chuyện bản thân đã nói đến thời quấn tã?
Nói chuyện người ta.
Tóm lại dù không có chuyện thì cũng tìm chuyện để nói. Xét đến cùng, phụ nữ là như thế, hai cô nàng này càng không ngoại lệ.
“Sơn Ny Ny, quả táo này ngọt quá, so với những quả trước đây còn ngọt hơn nhiều.” Ngụy Cầm kinh ngạc ta thán, cắn một miếng đầy mãn nguyện.
Quan Thục Di cầm táo, táp một miếng lớn bằng một phần ba quả.
Một thứ hương vị trong veo, cảm giác ngọt ngào tràn vào khoang miệng, ngay lập tức, Quan Thục Di cảm thấy thỏa mãn vô cùng, ông trời à, cuộc đời này sao lại đẹp như vậy?
“Cao thủ, cao thủ……” Quan Thục Di thở dài hai tiếng, “đào than đá ca ca” quả thật là cao thủ lựa táo.
****
Cuộc họp công đoàn buổi chiều thành công trọn vẹn. Ra khỏi văn phòng, Quan Thục Di mang những thứ còn lại: Bút viết, kẹo, hạt dưa, đồ uống…… Cả những dòng chữ dán trên màn, gom vào một chỗ.
Mấy thứ này đặt ở nhà kho rồi cũng hỏng hết. Quan Thục Di gói lại thật cẩn thận, che ô, đánh dấu, sau khi nhìn thấy tất cả đã gọn gàng mới lặng lẽ rời đi. Tiện thể nàng còn nhặt những bông cúc vương vãi trên sàn, hình như do vài người quá hưng phấn rút từ lẵng hoa tung lên.
Một ngày này tốt đẹp kết thúc bằng một trận mưa to. Tần Tri ngồi xe lăn, ra ngoài mua vài thứ bị kẹt ở mái hiên của một siêu thị mi-ni. Dù từ đây đến nhà chỉ khoảng mấy trăm mét, anh cũng không thể chạy ào về như trước. Siêu thị không có lối đi cho người tàn tật, ba bậc thang ngắn ngủn, anh cũng không thể đi xuống, lại không mang nạng, đành phải tránh dưới mái hiên, bất đắc dĩ thở dài.
Quan Thục Di ghé siêu thị mua nước tương. Khi tan tầm mẹ nàng gọi điện, hôm nay nhà ăn sườn nhưng tương đã hết. Tiệm tạp hoá nhỏ dưới nhà chỉ bán loại tương cũ. Vừa xuống xe bus, nàng nhìn thấy anh trai đào than nhà hàng xóm đang ngây ngẩn trong góc. Từ chỗ nàng đứng, cả người anh ta ủ rũ, trông thật đáng thương, làm người khác phải tội nghiệp. Phút chốc, cái đầu đầy sự tưởng tượng của nàng lại bắt đầu suy diễn mấy chuyện xưa.
Chuyện xưa thứ nhất: Tần bà nội run run giơ đôi chân thấp khớp rưng rưng nhìn móc than ca ca nói: “Con ơi! Trong nhà không còn đồ ăn, bệnh cũ bà nội lại tái phát…… Làm sao đây?” Móc than ca ca nắm chặt tay, lệ rơi đầy mặt nói hùng hồn: “Bà nội, núi cao không sợ, hiểm trở không sợ, con phải đi mua mỳ sợi.” Anh đẩy xe lăn, gian nan nhảy vào mưa rền gió dữ. Tần bà nội khập khiễng đi tới cửa, đưa tay lên trời: “Ông trời ơi !!!”
Chuyện xưa thứ hai: Tiểu Tần gian nan đẩy xe lăn vào cửa lớn, anh muốn tìm một công việc để chứng minh mình “thân tàn mà chí không tàn”. Nhưng thật đáng giận! Bị thế lực bảo vệ cự tuyệt ngay ngoài cửa, Tiểu Tần bất đắc dĩ, ở giữa cơn mưa thống thiết giơ tay: “ Ông trời ơi !!!”
Chuyện xưa thứ ba: Đó là một ngày mưa to gió lớn, Tiểu Tần đẩy xe lăn đi mua nước tương. Nhưng than ôi! Một đám thiếu niên hư hỏng giật mất của anh hai đồng tiền duy nhất, Tiểu Tần yên lặng trong nước mắt, giơ tay lên trời phẫn nộ: “Ông trời ơi !!!”
Kết quả cuối cùng, tránh mưa ở……
Quan Thục Di nghĩ ngợi một chút, rồi che ô đi tới trước mặt Tần Tri. Nàng đặt hoa cúc trên tay lên đùi anh, đẩy xe lăn vào nơi kín gió.
Tần Tri kinh ngạc nhìn nàng, Quan Thục Di đưa mắt đến đôi tay anh đặt trên bánh xe lăn, những ngón tay thon dài, dưới cơn mưa đã thâm tím vì lạnh. Nàng bỗng cảm thấy chua xót.
“Mưa lớn như vậy, anh làm sao ra được!” Quan Thục Di lại mở hai chiếc ô giúp anh chắn gió. May là lúc tan họp đã thu tấm khăn trải bàn, nàng vội mở bao, lấy tấm khăn nhung đỏ trùm lên người anh cho đỡ lạnh.
Một cảm giác ấm áp khó tả, không nói nên lời tràn vào lòng Tần Tri, làm dịu thân thể đang lạnh băng của anh. Anh muốn nói cám ơn, nhưng không biết làm thế nào để mở miệng.
Quan Thục Di nhìn xuống bàn tay đang cầm hoa cúc của anh, trên người anh quàng tấm vải đỏ, vui vẻ cười một tiếng, nói: “Nhìn anh y chang liệt sĩ ở nghĩa trang. A! Phì phì! Đừng để ý, tôi chỉ nói hươu nói vượn thôi.”
Tần Tri không cảm thấy câu đùa của nàng buồn cười, anh cũng không biết màu đỏ bao bọc người làm anh thật sự giống như một vị liệt sĩ anh hùng đang được quốc kỳ chiêm ngưỡng. Nụ cười của anh dường như chẳng có lý do, có lẽ cả đời anh sẽ không hiểu được loại cảm giác này.
“Mua gì vậy?” Quan Thục Di hơi xấu hổ. Nàng cố nhớ lại những câu nói của mình. Có phải nàng nói không suy nghĩ, vô tình làm mích lòng người hàng xóm chọn táo này?
“À, mua ít giấy bút. Tôi muốn viết vài thứ. Cô cũng mua đồ?” Tần Tri chậm rãi mở miệng.
“Vâng, tôi lại đây mua tương. Anh chờ một chút nhé, đừng đẩy xe đi đâu. Ra ngoài lại bị mưa ướt.” Quan Thục Di nói xong vội chạy vào siêu thị.
Tần Tri cúi đầu, ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên thấy vui, anh khẽ cười, nhưng nụ cười không kềm chế được cứ thế lan rộng cả gương mặt. Một cảm giác như được sưởi ấm trào dâng.
Hết chương 3
/35
|