Dịch : Hoài Phạm
Phim truyền hình hiện nay thường xuất hiện một nhân vật tên là Hoàng A Mã, mỗi ngày của người này ngoại trừ ra lệnh chém đầu người khác, chỉ còn một công việc khác, chính là phá hoại lương duyên của người khác.
Đương nhiên, nếu Hoàng A Mã là ngôi sao hạng A, Thái Hậu sẽ là ứng cử viên sát nút, nếu Thái Hậu diễn tròn vai của mình thì hoàng hậu sẽ là nhân vật tiếp theo, và khi tập thể bọn họ cùng léo nhéo, vị chủ tịch kia sẽ ra mặt phá hoại tình yêu.
Vì thế, đến lượt phim truyền hình hiện đại, những người có tiền có thế, từ nhỏ đã là chuyên gia phá hoại tình yêu.
***
Sáng tinh mơ, những tia nắng rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ, lưng dán sát ngực, hai người dính chặt vào nhau, đều tỉnh táo, nhưng không muốn mở mắt, không muốn ngồi dậy, chăn ấm áp, ôm vợ chưa cưới, tình cảm mãnh liệt thiêu đốt đêm qua vừa mới tạm lắng như bùng cháy trở lại. Nếu có thể, Tần Tri muốn dỗ Quan quả táo một hai ba lần, rồi lại thêm một lần.
Đêm qua, Tần Tri cảm giác như anh đã tìm thấy mẹ. Đừng cảm thấy buồn cười vì cảm giác của anh. Đã nhiều năm, chưa có ai ôm anh như vậy, vỗ về anh như vậy. Nàng chậm rãi vuốt từng sợi tóc của anh, an ủi anh, những động tác mang theo sự dịu dàng từ tận đáy lòng, tinh tế. Những lời thì thầm bên tai như khúc hát ru trầm bổng, mềm mại. Họ trao nhau ánh mắt, Tần Tri nâng cằm Quan Thục Di. Khắp người nàng như được phủ trong một lớp ánh sáng nhu hoà, trên đầu nàng như hiện lên một quầng sáng trắng bạc. Giờ khắc này, Tần Tri phảng phất thấy được rất nhiều màu sắc anh chưa từng biết, những màu sắc đan vào với nhau, từng lớp từng lớp, loang loáng trong cơ thể anh.
Anh muốn sống với nàng, cả đời chỉ sống với nàng.
Anh không biết khi những người đàn ông khác sống cùng với phụ nữ thì sẽ thế nào, thế giới tình cảm của Tần Tri vô cùng đơn thuần.
Quan Thục Di ôm anh như thế, dường như đang nói với một đứa trẻ yếu ớt: “Em biết, Nút Chai của em chịu nhiều tủi thân, cả thế giới coi thường anh. Sau này…… Sẽ không còn ai coi thường anh nữa. Anh có em, nên không có gì phải sợ. Em rất mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ anh.”
Tần Tri không biết vì sao anh lại khóc, anh từng nghĩ rằng, nước mắt của anh đã sớm cạn kiệt, không thể tìm thấy, cũng đã quên cách khóc.
Nhưng anh đã khóc, khóc, chôn vùi nước mắt, chôn vùi cả bản thân anh trong thân hình ấm áp kia, tham lam hấp thụ ánh mặt trời trong lòng nàng, chia sẻ hơi ấm của nàng. Người đàn bà này, nàng là anh, nàng chỉ có thể là anh, nàng là…… Mẹ, là ruột thịt, là tất cả, nàng là thứ duy nhất có thể chia sẻ mạng sống của anh, sự tồn tại của anh. Tần Tri biết, anh không còn cô độc, anh đã có một bến đậu để trở về.
Quan Thục Di yêu thương vuốt ve hai má Tần Tri, gương mặt anh co rúm, hé ra nỗi khủng hoảng, như một đứa trẻ đang sợ hãi. Vẻ mặt này, người khác không bao giờ được thấy, chỉ có mình nàng mới có thể thấy – khiếp đảm, run rẩy, luống cuống như không biết phải làm sao. Nàng nhìn anh rơi nước mắt – nằm úp sấp trên người nàng. Những ủy khuất đối với mọi thứ, mọi con người trong mắt anh như hóa thành sức mạnh hòa tan nàng và anh.
Sau đó, họ hợp lại thành một, trọn đời này không bao giờ tách ra.
Tần Tri thỏa mãn dán vào lưng Quan Thục Di, bàn tay bắt đầu trắng trợn vuốt ve. Tay anh đặt trên ngực nàng, giống như một đứa con nít tham lam. Sáng tinh mơ anh lại nổi ý xấu, nếu người ta không phản đối? Nếu không phản đối……
Anh định làm nũng, lừa gạt để mưu tính một ít tiện nghi……
Tần Tri thề, anh vừa mới lập kế hoạch, thì ở thời khắc tuyệt vời như thế, ác ma đã kịp vươn tay, còn chưa kịp chạm vào «địa phương» chính yếu, chuông cửa đã bị ấn, kêu lên mấy tiếng hốt hoảng. Anh tức giận mặc quần áo, mở cửa phòng, định dùng ánh mắt giết chết kẻ phá đám.
Người đứng ngoài cửa, thật sự như sét đánh vào anh, một vị Hoàng A Mã cấp bậc lão thần.
Lang Thế Thần, lão sói sau lưng Lang thị. Cha của Lang Ngưng. Bố vợ của Chương Nam Chính, ông chủ trước kia của anh.
Ông ta tới đây làm gì?
Tần Tri không biết phải đón tiếp cấp trên cũ thế nào, trầm mặc đứng đó.
Nhưng lời ông ta thốt ra lại có khí thế của một Hoàng A Mã « chỉ tiếc rèn sắt không thành thép » , giữa hai hàng lông mày nhíu lại tiết lộ sự bực bội, từ trong lồng ngực phát ra một cơn tức giận mạnh mẽ.
“Thằng nhóc này làm ta quá thất vọng rồi! Đến đây nhiều ngày như vậy cũng không gọi một cuộc điện thoại, để ta giúp cháu chuẩn bị một chút. Chẳng lẽ không còn ở Lang thị thì sẽ thành kẻ thù ?!” Lãng Thế Thần chỉ vào Tần Tri, nói.
Tần Tri sửng sốt. Trên thực tế, anh và ông già này không quen thuộc, trước kia ông ta cũng không thèm quan tâm đến anh. Ở hành lang có nhìn thấy anh cũng làm như không thấy, từ lần đầu tiên gặp mặt và năm năm kể từ đó, một khuôn mặt tươi cười ông ta cũng chưa cấp cho anh. Lúc này ông ta đang nhắc chuyện cũ? Từ lúc nào thì quen thân đến mức như thế?
Tần Tri muốn nói, ngài vào nhầm cửa rồi, tôi không quen ngài. Nhưng anh bị dọa đến không dám mở miệng.
“Buổi chiều ta còn một cuộc họp quan trọng.” Ông già kiểm tra sổ tay.
Tần Tri muốn nói, vậy ngài cứ đi họp, tôi cũng có chuyện phải làm. Nhưng anh không dám lập tức thay đổi thái độ. Dù nói thế nào, ông ta cũng là cha của bạn học anh. Anh là hậu sinh. Bà nội đã giáo dục anh, làm người, việc nhỏ còn có thể không phân rõ phải trái, nhưng việc lớn mà cũng không phân rõ phải trái thì đó là không gia giáo.
“À…… Mời ngài vào, tôi thay quần áo.” Tần Tri mở cửa, mời ông ta vào.
Ông lão chủ tịch gật đầu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng, quét mắt đánh giá khắp nơi, mày vẫn nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng, thần sắc có vẻ tức giận.
Quan Thục Di vùi mình trong chăn, cử động cơ thể mỏi như dần. Đêm qua…… Ôi, rốt cuộc là nàng không cưỡng lại anh! Nàng ló ra ngoài. Bên cạnh nàng, Tần Tri đang nhanh chóng đeo thắt lưng. Phòng bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng ho khan.
“Ai vậy?” Quan Thục Di định đứng lên, Tần Tri ấn nàng nằm lại.
“Không có việc gì, em ngủ đi, là cha Lang Ngưng.” Tần Tri cười, ôm lấy nàng, cẩn thận đắp chăn giúp nàng, thật ra trong phòng không hề lạnh.
Quan Thục Di bĩu môi làm nũng: “Hôn một cái.”
Tần Tri mừng rỡ, cúi đầu “mổ” vài cái.
Tiếp tục chu miệng: “Còn muốn.”
Tần Tri nhéo mũi nàng: “Có khách ngoài kia.”
Quan Thục Di đỏ mặt, lại vùi mình vào chăn: “Em không nên có mặt sao?”
Tần Tri cài xong thắt lưng, vừa chỉnh lại áo, vừa quay đầu nhìn nàng: “Không có việc gì đâu, cũng chẳng phải người quan trọng gì. Em ngủ đi.”
Quan Thục Di an tâm trở lại, những âm thanh ở phòng ngoài chậm rãi len vào, Tần Tri dường như vô tình để lại một khe hở khi anh khép cửa. Quan Thục Di đứng lên, đóng nhanh cửa lại. Nàng nghĩ, nàng không cần phải nghe họ nói gì, ánh mắt nàng lướt qua vết máu nhỏ đơn độc trên giường, sau khi mê mải đỏ mặt một hồi lâu, nàng mặc áo lót và quần đùi của Tần Tri, kéo ra giường vào phòng tắm, xả nước giặt.
Lãng Thế Thần tới đưa tiền, chi phiếu ba mươi vạn là Lang thị thiếu Tần Tri, một trăm vạn là tiền bồi thường cho Tần Tri.
Tần Tri buông cốc nước, cầm tờ chi phiếu ba mươi vạn. Đây là thứ anh nên lấy, rồi đẩy tờ một trăm vạn trở lại: “Không nhiều đến như vậy, cũng không cần thiết, cứ cho qua đi.”
Lãng Thế Thần thở dài, cười khổ: “Ta bây giờ thật sự hối hận*. Nhân tài tốt như vậy lại bị ta đuổi đi, đúng là có mắt không tròng!”
*Bản gốc: 我现在是后悔没地方买药, 哑巴吃黄连 – Hối hận không tìm thấy chỗ bán thuốc, câm điếc mà ăn Hoàng Liên. Hoàng liên là một loại thuốc rất đắng. Ý cha Lang Ngưng là nuốt phải trái đắng mà không thể nói gì.
Tần Tri cũng cười: “Ngài khách khí rồi. Kiếm được cơm ăn, đó mới là người tài. Hơn nữa…… Rời Lang thị tôi cũng từng nghiêm túc xem lại phương thức làm việc của mình, sai lầm tương tự…… Tôi sẽ không lặp lại nữa. Là Lang thị đã cho tôi cơ hội thực hiện, người nên cám ơn là tôi.”
Lãng Thế Thần lắc đầu, ông ta chồm người về phía trước, đầy vẻ cấp bách: “Ta tới là muốn hỏi một chuyện. Thật ra, căn bản không có cái gì gọi là nhân viên chính phủ lộ ra báo giá thấp nhất, đúng không? Ta đã nghĩ rất lâu, con số này…… Là do cậu tính ra, đúng không?”
Ông ta nhìn Tần Tri mong chờ. Anh cúi đầu, nhìn chiếc bàn thủy tinh, hàng đống bánh kẹo cưới chất trên đó: “Dù thật sự có người này hay không, công ty không phải đã nắm được hợp đồng rồi sao? Còn tra xét vấn đề gì nữa? Có một số việc, biết kết quả chưa hẳn đã khiến ngài an tâm. Cho nên, ngài cứ coi như có một người như vậy là được.”
Lãng Thế Thần rút một điếu thuốc, rít một hơi rồi cười khổ: “Cả đời ta, rất ít khi làm chuyện sai lầm. Không phải vì ta không biết tính toán, chỉ vì ta nhát gan, không tham, biết thỏa mãn. Khi người khác muốn mười đồng tiền, ta chỉ hy vọng không cần lỗ vốn là được, người khác muốn hai mươi, ta cảm thấy kiếm được một cũng tốt. Lang thị tích tiểu thành đại như vậy. Ta quá mức cẩn thận, cẩn thận quá nên mới đánh mất dưa hấu, nhặt hạt vừng lại còn đắc chí.”
Tần Tri đẩy gạt tàn qua: “Nền tảng Lang thị vững chắc, tuy lối làm việc hơi cũ kỹ. Nhưng, tế thủy trường lưu* vẫn có thể xem là một tác phong làm việc tốt. Trong thời kỳ này, chậm mà chắc hẳn vẫn phù hợp để phát triển nhảy vọt.”
* : 细水长流 – khe nhỏ sông dài, nghĩa là nước chảy ít thì dòng sẽ dài – thành ngữ Trung Quốc.
Nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, Lãng Thế Thần cười cười: “Thời kỳ này à! Cậu là hùng ưng, miếu nhỏ của ta làm sao giữ cậu được!”
Tần Tri im lặng. Không sai, vào lúc này anh thật sự nhìn Lang thị như cái miếu nhỏ. Kẻ sĩ vì tri âm mà chết, bản thân anh không có gì, chỉ biết vạch ra sách lược, hiểu chút đạo dùng người, ở nhà sống tạm mà thôi. Nhưng, lúc anh ở thời điểm khốn đốn nhất, chủ tịch Thi coi anh là một con người chân chính. Từ đầu đến cuối ông không giấu giếm gì anh, coi trọng anh, vì anh bênh vực kẻ yếu, những ân tình này, anh phải báo đáp. Đó là đạo lý. Còn về phần Lang thị, cả đời này anh không muốn quay lại nữa, một lần là đủ rồi.
“Vài ngày trước, có một phu nhân dẫn theo hai đứa con đến Lang thị cảm ơn. Tặng cờ thưởng, còn đốt hai quả pháo lớn ngoài công ty. Con lớn bà ấy tốt nghiệp đại học, chuyên ngành xây dựng dân dụng. Tuy không hợp với công ty, nhưng ta vẫn lưu lại. Dù sao cha cậu ta cũng làm việc cho Lang thị hơn hai mươi năm .” Lãng Thế Thần cầm điếu thuốc, nói.
Tần Tri hơi bất ngờ, chăm chú nhìn ông ta một lúc, chợt hiểu ra. Anh cười: “Người nhân viên đó đi theo ngài hơn hai mươi năm, bởi vì mắc bệnh bạch cầu, ngài tìm lý do đá người ra ngoài, như vậy có hơi nhẫn tâm. Quan trọng là dư luận về công ty. Ông ấy chất phác, tin tưởng công ty nên mới không làm hợp đồng, tốt xấu gì cũng đã phục vụ các vị gần nửa đời người, tuy chỉ là một người tạp vụ nhỏ nhoi, cũng đã mấy chục năm làm việc trong công ty. Ba mươi vạn tuy không nhiều lắm, nhưng mua tiếng tăm quả thật vẫn đáng. Chỉ tiếc…… Thật sự là đáng tiếc, cuối cùng ông ấy vẫn phải đi.”
Lãng Thế Thần thở dài, gật đầu, ông ta đẫy tờ chi phiếu một trăm vạn ra trước mặt anh: “Thứ này không phải cái gì gọi là bồi thường, chỉ là con cháu kết hôn, bậc cha chú như ta có ít tâm ý, cậu công tác ở Lang thị nhiều năm, Lang thị cũng phải có chút thành ý.”
Tần Tri không nói. Anh biết ông già này lo lắng chuyện gì, ông ta sợ anh trả thù Lang thị. Thật lòng, anh chưa từng có ý nghĩ đó.
Lãng Thế Thần ngẩng đầu, nhìn bức ảnh cưới lớn treo trên vách tường, gương mặt cô gái đầy vẻ hạnh phúc, ý cười lan toả khắp đôi mắt. Vị trí này ban đầu là của con ông ta. Bây giờ đã đổi thành người khác.
Hôm qua, Lang Ngưng về nhà, khóc đến thảm thương, ông ta không thể nào khuyên nổi, chỉ có thể rầu rĩ ở trong phòng rút thuốc lá cả đêm.
Lãng Thế Thần đứng lên, vỗ vai Tần Tri: “Hôn lễ của Tiểu Ngưng hủy rồi.”
Tần Tri ngây người, anh nhìn ông ta, không biết nên nói cái gì cho phải, thông tin này thật sự ngoài ý muốn.
Lãng Thế Thần cười mếu: “Không phải Tiểu Ngưng nói ra, là cha của Chương Nam Chính đề xuất . Bạn bè cả đời, thế mà dễ dàng tặng ta một dao. Họ sợ bên chúng ta nuốt lời nên nói trước. Lần này coi như mắt ta mù, nhìn nhầm người. Có rảnh thì gặp Ngưng Ngưng một lần, tâm trạng nó rất tệ. Hôm qua khóc cả đêm, cũng không ăn cơm, không nói chuyện với ta. Nó bị ta bắt buộc, bỏ hết mọi việc để đến Bắc Kinh……”
Tần Tri yên lặng không nói gì, đưa Lãng Thế Thần ra cửa, anh không thể an ủi ông, không thể để bị cuốn vào chuyện nhà Lang Ngưng. Từ lúc rời Lang thị, Lang Ngưng và anh thật sự đã không còn quan hệ. Tiền, anh sẽ nghĩ cách trả lại, còn Lang Ngưng và Chương Nam Chính, bọn họ nếu có chia tay cũng là việc của bọn họ.
Trong phòng tắm, Quan Thục Di cố sức tẩy vệt máu trên ra giường, nhìn thấy những món chăn mền bị như vậy, nàng cảm thấy xấu hổ. Lỡ mà bị người ta hiểu lầm thành “cái đó”, mà xoá bằng chứng không sạch sẽ lại càng thêm xấu hổ.
Tần Tri cầm tờ chi phiếu, đến phòng tắm, tựa cửa nhìn Quan Thục Di. Anh biết nàng đang giặt gì. Anh nhớ trong một cuốn sách, người đàn ông sẽ cất tấm khăn vương dấu vết ấy và giữ gìn cẩn thận, người phụ nữ sẽ cảm thấy e thẹn và thoả mãn trong cảm giác được quý trọng vô hạn. Tuy rằng cô ấy luôn làm những chuyện kỳ quái, nhưng lại không chút khách sáo xoá hết “dấu vết”, có lẽ cô ấy sợ bị nhìn thấy. Một tấm ra giường – anh có thể đền lại cho khách sạn. Có điều anh không có hứng thú lưu giữ món đồ ấy, anh cảm thấy, cất giữ một tấm trải giường lớn của khách sạn – vương một giọt máu, lâu lâu lấy ra nhìn lại một chút, chuyện này hơi bị “rởn da gà”. Mấy mươi năm sau, trong bữa tiệc đám cưới vàng, một đôi vợ chồng già, người vợ bưng ly rượu hồng nhìn một tấm ra giường, chạm cốc, gỡ răng giả xuống rồi hôn nhau. Sau đó lại nhìn ra giường kể lại chuyện xưa… Rồi có thay đổi gì không!?
“Đi rồi?” Quan Thục Di quay đầu hỏi Tần Tri.
Tần Tri nhìn nàng mặc quần đùi của anh, hai chân thon dài cân xứng lộ ra, bỗng nhiên thấy cổ họng khô nóng. Anh khẽ ho một tiếng: “Ừ…… Đi rồi, cha Lang Ngưng, cấp trên ngày trước.”
Quan Thục Di giơ khăn trải giường nhìn một chút, lại tiếp tục vò, chọc ghẹo: “Đến tặng quà sao?”
Tần Tri cười cười, ôm nàng từ phía sau: “Ừ, đúng là đến tặng quà.”
Quan Thục Di kéo cằm anh, lau xà phòng: “Lại lừa người ta.”
Tần Tri bắt hai vai nàng: “Thật mà. Để lại một trăm vạn rồi đi .”
Quan Thục Di nâng vòi nước, mặc kệ nước trong vòi văng tung toé lên ra giường, nàng quay người cắn mũi Tần Tri, léo nhéo: “Nói…… Nói thật mau.”
Tần Tri dở khóc dở cười, ôm nàng đứng lên trở lại phòng ngủ.
“Tay em toàn xà phòng, lại còn không sợ!” Miệng kêu to, nhưng Quan Thục Di không chống cự.
“Được rồi, anh nói thật, ông ấy khóc lóc nài nỉ anh cưới con gái ông ấy, đừng lấy em. Làm sao bây giờ, mau tới nịnh bợ anh đi!” Anh ném Quan Thục Di lên giường, uy hiếp.
Quan Thục Di ghé vào một góc, nói thầm: “Ông già này xấu xa quá!”
Tần Tri ngả người xuống cạnh nàng: “Thật ra không đến nỗi hỏng đến vậy, chỉ là một người cha không biết phải đi đâu. Em nhìn lén?”
Quan Thục Di ngồi dậy, lau ngọn tóc, gật đầu: “Ừ, có nghe lén, cũng chẳng quan trọng, nghe xong vài câu, cảm thấy vô nghĩa, quay lại giặt ra giường.”
Trong hộp giày dưới giường, con chó nhỏ đang nức nở, Quan Thục Di đi qua mở hộp giày, chơi đùa với nó. Tần Tri đứng lên, cầm điện thoại đặt vé máy bay, anh muốn đưa Quan quả táo rời khỏi đây, lập tức muốn kết hôn với nàng, vùng đất đầy những thị phi làm anh phiền chán không thôi. Anh hy vọng có thể bình an kết hôn, bình an qua ngày, xem ra, lúc này, chỉ cần còn ở nơi này, sự việc sẽ không chấm dứt.
***
Ngô Gia Dương ngồi ở phòng lớn khách sạn, giả làm một thầy tướng số, một cô gái trẻ tên MM gì đó đang chờ, mấy ngày nay, bọn họ bao trọn một tầng cao cấp nhất. Những người làm việc trong khách sạn đều nói những người này tài lực mạnh mẽ, có tiền có bạc. Ngô Gia Dương tại khách sạn tìm được tôn vinh đã mất, hỗn như cá gặp nước, không nửa tháng, trước leo lên quét mái nhà, sau trèo xuống ngắm gara, người người biết anh ta, phải khen anh ta là là một quý ngài rất tốt rất sang rất có tiền.
“Em xem, đường này là đường tình của em …… Ôi, không thể thuận lợi đâu, anh xem đường tình này vừa sâu vừa dài, nghĩa là tình cảm của em với người đó rất chân thành tha thiết, cảm tình phong phú, bụng dạ thiện lương, luôn vì người ấy mà suy nghĩ, nhưng lại phân nhiều nhánh, chặn cả đường mệnh, em gái bé nhỏ, nghe anh, rời khỏi tình yêu đó, quý trọng sinh mạng của mình……”
MM nhỏ chớp mắt, nhìn Ngô Gia Dương sùng bái không thôi: “Anh, anh thật sự thần tiên, cái gì cũng đoán đúng hết.”
Ngô Gia Dương đang muốn vươn tay vuốt tóc cô nhóc, vừa định tình cảm vài lời ngon ngọt, Tần Tri – lúc ấy vừa đến, dùng cặp đựng tài liệu khẽ gõ vào đầu anh ta: “Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, anh cũng là khách, người ta còn phải dựa vào công việc này mà kiếm cơm ăn.”
Ngô Gia Dương đứng lên, cười cười với Tần Tri, anh ta ghé mắt nhìn người quản lý cấp thấp của gian phòng, người kia khách khí nhìn lại, mỉm cười, khoé mắt nhìn một cách thương hại về phía em gái ngồi trước sân khấu – đang đầy vẻ ‘xin anh nhìn chỉ tay giúp tôi’. Ngô Gia Dương đi qua, ôm người quản lý, nói nhỏ.
Mã Bách Đông đi vào khách sạn, nâng cổ tay chỉ chỉ đồng hồ, trừng mắt nhìn Ngô Gia Dương một cái. Ngô Gia Dương buông người kia, theo Mã Bách Đông, bỏ đi.
“Gặp rắc rối rồi!” Tần Tri ngồi ở trong xe, nói châm chọc.
Ngô Gia Dương làm như không có việc gì, ôm ót dựa vào ghế, khôi phục bộ dạng vô lại: “Tên kia dám đụng vào cô ấy, tôi lấy bao tải gói hắn lại quăng xuống cầu.”
“Anh xem được?” Tần Tri đột ngột hỏi.
Ngô Gia Dương gật đầu: “Không hổ là anh cả, ánh mắt đủ thâm sâu, trên cổ tay có một vết sẹo lớn như vậy, cô ấy ở bên ngoài chắc chắn đã từng gặp chuyện, còn không để cho tôi phải cảm thông? Anh cả, anh nói xem, một cô gái tỉnh lẻ, ở quê nhà không phải là bảo bối trong lòng cha mẹ, tại sao lại phải đến thành phố lớn tìm cái gì? Không phải chỉ vì một chút tiền? Chẳng lẽ tiền ở thủ đô này so với tiền của quê nhà có chỗ khác nhau?”
Tần Tri không nói chuyện, anh nghĩ đến Lang Ngưng và Chương Nam Chính. Kết quả cuối cùng, anh không bao giờ có thể ngờ đến. Chương Nam Chính thích Lang Ngưng không phải ngày một ngày hai, vì Lang Ngưng, đâm sau lưng bạn tốt anh ta cũng dám làm, vậy nhưng nhà họ Chương lại thoái hôn trước? Anh không đồng tình với Lang Ngưng, nhưng cảm thấy, giờ phút này, khó có thể nói được ai đúng ai sai.
Tình cảm cho tới bây giờ không có đúng sai, chỉ có chiếm được, hoặc không chiếm được.
Mà…… thành phố này, nhất định…… Là một thành phố của sự chia ly, tốt nhất là nên sớm rời đi.
****
Trong phòng, Quan Thục Di thu dọn hành lý, con chó nhỏ quăng đất ra lung tung, nhảy cỡn chơi đùa đến ỏm tỏi, quần áo nàng vừa gấp xong lại bị nó tha đến tha đi khiến cho toán loạn khắp nơi.
Chuông cửa chậm rãi vang lên vài tiếng, Quan Thục Di ngơ ngác. Lúc này có thể là ai?
Mở cửa. Lang Ngưng cười tủm tỉm đứng ở cửa.
“Tần Tri không có ở đây.” Quan Thục Di nói.
“Tôi biết, tôi đến thăm cô.” Lang Ngưng cười cười, không đợi mời đã len người vào cửa.
Quan Thục Di đứng ngây người ở cửa một lát, cũng đi vào.
Trong phòng, hàng đống lớn hành lý, kết hôn bừa bãi khắp nơi, Lang Ngưng cởi áo khoác treo một bên, xắn tay áo, tự nhiên nói: “Phải đi rồi? Tôi giúp cô thu dọn.”
Quan Thục Di vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, chị là khách, sao có thể để chị làm việc này.”
Lang Ngưng nở nụ cười: “Không cần khách khí, tôi và Tần Tri là bạn học, bạn bè lâu năm. Giúp một chút cũng không sao.”
Nói xong, cô ngồi xổm xuống, gom hết từng món lại một chỗ.
Hai người phụ nữ trầm mặc một hồi, Quan Thục Di lấy một hộp khăn giấy từ bàn trà, đưa cho Lang Ngưng: “Đồ này là những thứ dùng trong hôn lễ, nước mắt rơi vào không tốt.
Lang Ngưng ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt, rút vài cái khăn, rất không hình tượng lau nước mũi.
Quan Thục Di khẽ rùng mình, nàng cảm thấy, Lang Ngưng – một người phụ nữ cao quý thì không nên có nước mũi thế này.
“Ba chị có tới đây.” Quan Thục Di đổi đề tài.
Lang Ngưng ngây người: “Ông ấy tới làm gì?”
Giọng nói của cô mang theo sự oán hận sâu sắc, rất sâu sắc. Vào thời khắc này, mọi bất hạnh, Lang Ngưng quy hết cho cha mình, nếu không phải ông kịch liệt phản đối, nếu không phải ông…… Cô làm sao có thể gặp phải chuyện mất mặt đến thế. Còn mười ngày nữa là kết hôn, đã bị gia đình người ta không chút khách khí vứt bỏ. Cô không thể chấp nhận sự thật đó, vì vậy cô hận cả thế giới.
“Đương nhiên vì con gái ông ta.” Quan Thục Di dồn sức vào đống hành lý chặt cứng trong va li, một bụng tức tối. Nàng trêu chọc vào ai? Vất vả lắm mới tìm thấy một người đàn ông, mới sáng tinh mơ, hết cha và con gái thay nhau đến phá.
Lang Ngưng lau mũi, hằn học: “Ông ấy chỉ làm chuyện vô ích.”
“Đó là cha chị!” Quan Thục Di ngẩng đầu châm chọc cô.
“Ông ta đến đây làm gì?” Lang Ngưng nghiến răng, gằn từng chữ một, như nói về một có kẻ thâm thù đại hận với cô.
Quan Thục Di lôi con chó nhỏ từ trong thùng giấy ra ngoài, nàng quay đầu nhìn Lang Ngưng, cảm thấy người phụ nữ này hết sức buồn cười, bề ngoài và chỉ số thông minh hoàn toàn không hòa hợp. Rõ ràng là cô sai, vậy mà lại oán hận cả thế giới. Khi nào thì đến lượt cả thế giới thiếu nợ cô?
“Vậy chị phải sớm làm gì mới phải?” Quan Thục Di không khách khí.
Lang Ngưng ngây người, cô không nghĩ Quan Thục Di có thể thẳng thừng châm chích cô.
“Ông ấy không sai, sáng tinh mơ đã tới đây nói chuyện với chồng tôi, nói trắng ra, đã là người làm cha mẹ thì đều như nhau, dù ông ấy có làm gì, cũng chỉ vì muốn con gái mình có được những thứ tốt nhất, nuôi chị lớn như vậy, chị không biết ơn, nhưng cũng không nên nói đến ông ấy như đang nói về một kẻ thù. Thật tiếc, tôi còn cảm thấy chị là người có tri thức.”
Chưa có ai từng nói với Lang Ngưng như vậy, ít nhất, trong suy nghĩ của cô, thẳng thừng như vậy là, Quan Thục Di là người đầu tiên.
Cô lắp bắp giải thích: “Không phải, cô hiểu lầm, trước kia, khi tôi và Tần Tri yêu nhau, ông ấy luôn tìm cách bắt chúng tôi chia tay.”
Quan Thục Di dở khóc dở cười, nàng chỉ vào Lang Ngưng nói: “Đại tiểu thư, chị là thật sự khờ khạo hay giả ngốc? Chuyện này, làm sao mà tôi nói được? Hôm qua chị tới, tôi còn coi chị là khách, bây giờ chị lại nói tới chuyện này, vậy thì đi đi! Thật lòng, tôi nghĩ cả đời này, chúng ta không thể trở thành bạn được, chúng ta đều sẽ phải kết hôn, sáng tinh mơ chị lại đến nói với tôi chuyện cũ của hai người. Vậy thì sao? Hối hận? Hối hận có mua được gì không? Thế giới này nếu hối hận có thể mua được, tiện thể chị cho tôi mua hai lượng ăn, bao nhiêu tôi cũng mua, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Còn nếu chị muốn tìm sự đồng tình, tôi không có. Chị gặp đến tình thế này, tôi cũng không buồn, không lừa chị. Còn thiếu điều phóng roi nổ pháo!”
Hết chương 22
Phim truyền hình hiện nay thường xuất hiện một nhân vật tên là Hoàng A Mã, mỗi ngày của người này ngoại trừ ra lệnh chém đầu người khác, chỉ còn một công việc khác, chính là phá hoại lương duyên của người khác.
Đương nhiên, nếu Hoàng A Mã là ngôi sao hạng A, Thái Hậu sẽ là ứng cử viên sát nút, nếu Thái Hậu diễn tròn vai của mình thì hoàng hậu sẽ là nhân vật tiếp theo, và khi tập thể bọn họ cùng léo nhéo, vị chủ tịch kia sẽ ra mặt phá hoại tình yêu.
Vì thế, đến lượt phim truyền hình hiện đại, những người có tiền có thế, từ nhỏ đã là chuyên gia phá hoại tình yêu.
***
Sáng tinh mơ, những tia nắng rực rỡ chiếu qua rèm cửa sổ, lưng dán sát ngực, hai người dính chặt vào nhau, đều tỉnh táo, nhưng không muốn mở mắt, không muốn ngồi dậy, chăn ấm áp, ôm vợ chưa cưới, tình cảm mãnh liệt thiêu đốt đêm qua vừa mới tạm lắng như bùng cháy trở lại. Nếu có thể, Tần Tri muốn dỗ Quan quả táo một hai ba lần, rồi lại thêm một lần.
Đêm qua, Tần Tri cảm giác như anh đã tìm thấy mẹ. Đừng cảm thấy buồn cười vì cảm giác của anh. Đã nhiều năm, chưa có ai ôm anh như vậy, vỗ về anh như vậy. Nàng chậm rãi vuốt từng sợi tóc của anh, an ủi anh, những động tác mang theo sự dịu dàng từ tận đáy lòng, tinh tế. Những lời thì thầm bên tai như khúc hát ru trầm bổng, mềm mại. Họ trao nhau ánh mắt, Tần Tri nâng cằm Quan Thục Di. Khắp người nàng như được phủ trong một lớp ánh sáng nhu hoà, trên đầu nàng như hiện lên một quầng sáng trắng bạc. Giờ khắc này, Tần Tri phảng phất thấy được rất nhiều màu sắc anh chưa từng biết, những màu sắc đan vào với nhau, từng lớp từng lớp, loang loáng trong cơ thể anh.
Anh muốn sống với nàng, cả đời chỉ sống với nàng.
Anh không biết khi những người đàn ông khác sống cùng với phụ nữ thì sẽ thế nào, thế giới tình cảm của Tần Tri vô cùng đơn thuần.
Quan Thục Di ôm anh như thế, dường như đang nói với một đứa trẻ yếu ớt: “Em biết, Nút Chai của em chịu nhiều tủi thân, cả thế giới coi thường anh. Sau này…… Sẽ không còn ai coi thường anh nữa. Anh có em, nên không có gì phải sợ. Em rất mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ anh.”
Tần Tri không biết vì sao anh lại khóc, anh từng nghĩ rằng, nước mắt của anh đã sớm cạn kiệt, không thể tìm thấy, cũng đã quên cách khóc.
Nhưng anh đã khóc, khóc, chôn vùi nước mắt, chôn vùi cả bản thân anh trong thân hình ấm áp kia, tham lam hấp thụ ánh mặt trời trong lòng nàng, chia sẻ hơi ấm của nàng. Người đàn bà này, nàng là anh, nàng chỉ có thể là anh, nàng là…… Mẹ, là ruột thịt, là tất cả, nàng là thứ duy nhất có thể chia sẻ mạng sống của anh, sự tồn tại của anh. Tần Tri biết, anh không còn cô độc, anh đã có một bến đậu để trở về.
Quan Thục Di yêu thương vuốt ve hai má Tần Tri, gương mặt anh co rúm, hé ra nỗi khủng hoảng, như một đứa trẻ đang sợ hãi. Vẻ mặt này, người khác không bao giờ được thấy, chỉ có mình nàng mới có thể thấy – khiếp đảm, run rẩy, luống cuống như không biết phải làm sao. Nàng nhìn anh rơi nước mắt – nằm úp sấp trên người nàng. Những ủy khuất đối với mọi thứ, mọi con người trong mắt anh như hóa thành sức mạnh hòa tan nàng và anh.
Sau đó, họ hợp lại thành một, trọn đời này không bao giờ tách ra.
Tần Tri thỏa mãn dán vào lưng Quan Thục Di, bàn tay bắt đầu trắng trợn vuốt ve. Tay anh đặt trên ngực nàng, giống như một đứa con nít tham lam. Sáng tinh mơ anh lại nổi ý xấu, nếu người ta không phản đối? Nếu không phản đối……
Anh định làm nũng, lừa gạt để mưu tính một ít tiện nghi……
Tần Tri thề, anh vừa mới lập kế hoạch, thì ở thời khắc tuyệt vời như thế, ác ma đã kịp vươn tay, còn chưa kịp chạm vào «địa phương» chính yếu, chuông cửa đã bị ấn, kêu lên mấy tiếng hốt hoảng. Anh tức giận mặc quần áo, mở cửa phòng, định dùng ánh mắt giết chết kẻ phá đám.
Người đứng ngoài cửa, thật sự như sét đánh vào anh, một vị Hoàng A Mã cấp bậc lão thần.
Lang Thế Thần, lão sói sau lưng Lang thị. Cha của Lang Ngưng. Bố vợ của Chương Nam Chính, ông chủ trước kia của anh.
Ông ta tới đây làm gì?
Tần Tri không biết phải đón tiếp cấp trên cũ thế nào, trầm mặc đứng đó.
Nhưng lời ông ta thốt ra lại có khí thế của một Hoàng A Mã « chỉ tiếc rèn sắt không thành thép » , giữa hai hàng lông mày nhíu lại tiết lộ sự bực bội, từ trong lồng ngực phát ra một cơn tức giận mạnh mẽ.
“Thằng nhóc này làm ta quá thất vọng rồi! Đến đây nhiều ngày như vậy cũng không gọi một cuộc điện thoại, để ta giúp cháu chuẩn bị một chút. Chẳng lẽ không còn ở Lang thị thì sẽ thành kẻ thù ?!” Lãng Thế Thần chỉ vào Tần Tri, nói.
Tần Tri sửng sốt. Trên thực tế, anh và ông già này không quen thuộc, trước kia ông ta cũng không thèm quan tâm đến anh. Ở hành lang có nhìn thấy anh cũng làm như không thấy, từ lần đầu tiên gặp mặt và năm năm kể từ đó, một khuôn mặt tươi cười ông ta cũng chưa cấp cho anh. Lúc này ông ta đang nhắc chuyện cũ? Từ lúc nào thì quen thân đến mức như thế?
Tần Tri muốn nói, ngài vào nhầm cửa rồi, tôi không quen ngài. Nhưng anh bị dọa đến không dám mở miệng.
“Buổi chiều ta còn một cuộc họp quan trọng.” Ông già kiểm tra sổ tay.
Tần Tri muốn nói, vậy ngài cứ đi họp, tôi cũng có chuyện phải làm. Nhưng anh không dám lập tức thay đổi thái độ. Dù nói thế nào, ông ta cũng là cha của bạn học anh. Anh là hậu sinh. Bà nội đã giáo dục anh, làm người, việc nhỏ còn có thể không phân rõ phải trái, nhưng việc lớn mà cũng không phân rõ phải trái thì đó là không gia giáo.
“À…… Mời ngài vào, tôi thay quần áo.” Tần Tri mở cửa, mời ông ta vào.
Ông lão chủ tịch gật đầu, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào phòng, quét mắt đánh giá khắp nơi, mày vẫn nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng, thần sắc có vẻ tức giận.
Quan Thục Di vùi mình trong chăn, cử động cơ thể mỏi như dần. Đêm qua…… Ôi, rốt cuộc là nàng không cưỡng lại anh! Nàng ló ra ngoài. Bên cạnh nàng, Tần Tri đang nhanh chóng đeo thắt lưng. Phòng bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng ho khan.
“Ai vậy?” Quan Thục Di định đứng lên, Tần Tri ấn nàng nằm lại.
“Không có việc gì, em ngủ đi, là cha Lang Ngưng.” Tần Tri cười, ôm lấy nàng, cẩn thận đắp chăn giúp nàng, thật ra trong phòng không hề lạnh.
Quan Thục Di bĩu môi làm nũng: “Hôn một cái.”
Tần Tri mừng rỡ, cúi đầu “mổ” vài cái.
Tiếp tục chu miệng: “Còn muốn.”
Tần Tri nhéo mũi nàng: “Có khách ngoài kia.”
Quan Thục Di đỏ mặt, lại vùi mình vào chăn: “Em không nên có mặt sao?”
Tần Tri cài xong thắt lưng, vừa chỉnh lại áo, vừa quay đầu nhìn nàng: “Không có việc gì đâu, cũng chẳng phải người quan trọng gì. Em ngủ đi.”
Quan Thục Di an tâm trở lại, những âm thanh ở phòng ngoài chậm rãi len vào, Tần Tri dường như vô tình để lại một khe hở khi anh khép cửa. Quan Thục Di đứng lên, đóng nhanh cửa lại. Nàng nghĩ, nàng không cần phải nghe họ nói gì, ánh mắt nàng lướt qua vết máu nhỏ đơn độc trên giường, sau khi mê mải đỏ mặt một hồi lâu, nàng mặc áo lót và quần đùi của Tần Tri, kéo ra giường vào phòng tắm, xả nước giặt.
Lãng Thế Thần tới đưa tiền, chi phiếu ba mươi vạn là Lang thị thiếu Tần Tri, một trăm vạn là tiền bồi thường cho Tần Tri.
Tần Tri buông cốc nước, cầm tờ chi phiếu ba mươi vạn. Đây là thứ anh nên lấy, rồi đẩy tờ một trăm vạn trở lại: “Không nhiều đến như vậy, cũng không cần thiết, cứ cho qua đi.”
Lãng Thế Thần thở dài, cười khổ: “Ta bây giờ thật sự hối hận*. Nhân tài tốt như vậy lại bị ta đuổi đi, đúng là có mắt không tròng!”
*Bản gốc: 我现在是后悔没地方买药, 哑巴吃黄连 – Hối hận không tìm thấy chỗ bán thuốc, câm điếc mà ăn Hoàng Liên. Hoàng liên là một loại thuốc rất đắng. Ý cha Lang Ngưng là nuốt phải trái đắng mà không thể nói gì.
Tần Tri cũng cười: “Ngài khách khí rồi. Kiếm được cơm ăn, đó mới là người tài. Hơn nữa…… Rời Lang thị tôi cũng từng nghiêm túc xem lại phương thức làm việc của mình, sai lầm tương tự…… Tôi sẽ không lặp lại nữa. Là Lang thị đã cho tôi cơ hội thực hiện, người nên cám ơn là tôi.”
Lãng Thế Thần lắc đầu, ông ta chồm người về phía trước, đầy vẻ cấp bách: “Ta tới là muốn hỏi một chuyện. Thật ra, căn bản không có cái gì gọi là nhân viên chính phủ lộ ra báo giá thấp nhất, đúng không? Ta đã nghĩ rất lâu, con số này…… Là do cậu tính ra, đúng không?”
Ông ta nhìn Tần Tri mong chờ. Anh cúi đầu, nhìn chiếc bàn thủy tinh, hàng đống bánh kẹo cưới chất trên đó: “Dù thật sự có người này hay không, công ty không phải đã nắm được hợp đồng rồi sao? Còn tra xét vấn đề gì nữa? Có một số việc, biết kết quả chưa hẳn đã khiến ngài an tâm. Cho nên, ngài cứ coi như có một người như vậy là được.”
Lãng Thế Thần rút một điếu thuốc, rít một hơi rồi cười khổ: “Cả đời ta, rất ít khi làm chuyện sai lầm. Không phải vì ta không biết tính toán, chỉ vì ta nhát gan, không tham, biết thỏa mãn. Khi người khác muốn mười đồng tiền, ta chỉ hy vọng không cần lỗ vốn là được, người khác muốn hai mươi, ta cảm thấy kiếm được một cũng tốt. Lang thị tích tiểu thành đại như vậy. Ta quá mức cẩn thận, cẩn thận quá nên mới đánh mất dưa hấu, nhặt hạt vừng lại còn đắc chí.”
Tần Tri đẩy gạt tàn qua: “Nền tảng Lang thị vững chắc, tuy lối làm việc hơi cũ kỹ. Nhưng, tế thủy trường lưu* vẫn có thể xem là một tác phong làm việc tốt. Trong thời kỳ này, chậm mà chắc hẳn vẫn phù hợp để phát triển nhảy vọt.”
* : 细水长流 – khe nhỏ sông dài, nghĩa là nước chảy ít thì dòng sẽ dài – thành ngữ Trung Quốc.
Nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, Lãng Thế Thần cười cười: “Thời kỳ này à! Cậu là hùng ưng, miếu nhỏ của ta làm sao giữ cậu được!”
Tần Tri im lặng. Không sai, vào lúc này anh thật sự nhìn Lang thị như cái miếu nhỏ. Kẻ sĩ vì tri âm mà chết, bản thân anh không có gì, chỉ biết vạch ra sách lược, hiểu chút đạo dùng người, ở nhà sống tạm mà thôi. Nhưng, lúc anh ở thời điểm khốn đốn nhất, chủ tịch Thi coi anh là một con người chân chính. Từ đầu đến cuối ông không giấu giếm gì anh, coi trọng anh, vì anh bênh vực kẻ yếu, những ân tình này, anh phải báo đáp. Đó là đạo lý. Còn về phần Lang thị, cả đời này anh không muốn quay lại nữa, một lần là đủ rồi.
“Vài ngày trước, có một phu nhân dẫn theo hai đứa con đến Lang thị cảm ơn. Tặng cờ thưởng, còn đốt hai quả pháo lớn ngoài công ty. Con lớn bà ấy tốt nghiệp đại học, chuyên ngành xây dựng dân dụng. Tuy không hợp với công ty, nhưng ta vẫn lưu lại. Dù sao cha cậu ta cũng làm việc cho Lang thị hơn hai mươi năm .” Lãng Thế Thần cầm điếu thuốc, nói.
Tần Tri hơi bất ngờ, chăm chú nhìn ông ta một lúc, chợt hiểu ra. Anh cười: “Người nhân viên đó đi theo ngài hơn hai mươi năm, bởi vì mắc bệnh bạch cầu, ngài tìm lý do đá người ra ngoài, như vậy có hơi nhẫn tâm. Quan trọng là dư luận về công ty. Ông ấy chất phác, tin tưởng công ty nên mới không làm hợp đồng, tốt xấu gì cũng đã phục vụ các vị gần nửa đời người, tuy chỉ là một người tạp vụ nhỏ nhoi, cũng đã mấy chục năm làm việc trong công ty. Ba mươi vạn tuy không nhiều lắm, nhưng mua tiếng tăm quả thật vẫn đáng. Chỉ tiếc…… Thật sự là đáng tiếc, cuối cùng ông ấy vẫn phải đi.”
Lãng Thế Thần thở dài, gật đầu, ông ta đẫy tờ chi phiếu một trăm vạn ra trước mặt anh: “Thứ này không phải cái gì gọi là bồi thường, chỉ là con cháu kết hôn, bậc cha chú như ta có ít tâm ý, cậu công tác ở Lang thị nhiều năm, Lang thị cũng phải có chút thành ý.”
Tần Tri không nói. Anh biết ông già này lo lắng chuyện gì, ông ta sợ anh trả thù Lang thị. Thật lòng, anh chưa từng có ý nghĩ đó.
Lãng Thế Thần ngẩng đầu, nhìn bức ảnh cưới lớn treo trên vách tường, gương mặt cô gái đầy vẻ hạnh phúc, ý cười lan toả khắp đôi mắt. Vị trí này ban đầu là của con ông ta. Bây giờ đã đổi thành người khác.
Hôm qua, Lang Ngưng về nhà, khóc đến thảm thương, ông ta không thể nào khuyên nổi, chỉ có thể rầu rĩ ở trong phòng rút thuốc lá cả đêm.
Lãng Thế Thần đứng lên, vỗ vai Tần Tri: “Hôn lễ của Tiểu Ngưng hủy rồi.”
Tần Tri ngây người, anh nhìn ông ta, không biết nên nói cái gì cho phải, thông tin này thật sự ngoài ý muốn.
Lãng Thế Thần cười mếu: “Không phải Tiểu Ngưng nói ra, là cha của Chương Nam Chính đề xuất . Bạn bè cả đời, thế mà dễ dàng tặng ta một dao. Họ sợ bên chúng ta nuốt lời nên nói trước. Lần này coi như mắt ta mù, nhìn nhầm người. Có rảnh thì gặp Ngưng Ngưng một lần, tâm trạng nó rất tệ. Hôm qua khóc cả đêm, cũng không ăn cơm, không nói chuyện với ta. Nó bị ta bắt buộc, bỏ hết mọi việc để đến Bắc Kinh……”
Tần Tri yên lặng không nói gì, đưa Lãng Thế Thần ra cửa, anh không thể an ủi ông, không thể để bị cuốn vào chuyện nhà Lang Ngưng. Từ lúc rời Lang thị, Lang Ngưng và anh thật sự đã không còn quan hệ. Tiền, anh sẽ nghĩ cách trả lại, còn Lang Ngưng và Chương Nam Chính, bọn họ nếu có chia tay cũng là việc của bọn họ.
Trong phòng tắm, Quan Thục Di cố sức tẩy vệt máu trên ra giường, nhìn thấy những món chăn mền bị như vậy, nàng cảm thấy xấu hổ. Lỡ mà bị người ta hiểu lầm thành “cái đó”, mà xoá bằng chứng không sạch sẽ lại càng thêm xấu hổ.
Tần Tri cầm tờ chi phiếu, đến phòng tắm, tựa cửa nhìn Quan Thục Di. Anh biết nàng đang giặt gì. Anh nhớ trong một cuốn sách, người đàn ông sẽ cất tấm khăn vương dấu vết ấy và giữ gìn cẩn thận, người phụ nữ sẽ cảm thấy e thẹn và thoả mãn trong cảm giác được quý trọng vô hạn. Tuy rằng cô ấy luôn làm những chuyện kỳ quái, nhưng lại không chút khách sáo xoá hết “dấu vết”, có lẽ cô ấy sợ bị nhìn thấy. Một tấm ra giường – anh có thể đền lại cho khách sạn. Có điều anh không có hứng thú lưu giữ món đồ ấy, anh cảm thấy, cất giữ một tấm trải giường lớn của khách sạn – vương một giọt máu, lâu lâu lấy ra nhìn lại một chút, chuyện này hơi bị “rởn da gà”. Mấy mươi năm sau, trong bữa tiệc đám cưới vàng, một đôi vợ chồng già, người vợ bưng ly rượu hồng nhìn một tấm ra giường, chạm cốc, gỡ răng giả xuống rồi hôn nhau. Sau đó lại nhìn ra giường kể lại chuyện xưa… Rồi có thay đổi gì không!?
“Đi rồi?” Quan Thục Di quay đầu hỏi Tần Tri.
Tần Tri nhìn nàng mặc quần đùi của anh, hai chân thon dài cân xứng lộ ra, bỗng nhiên thấy cổ họng khô nóng. Anh khẽ ho một tiếng: “Ừ…… Đi rồi, cha Lang Ngưng, cấp trên ngày trước.”
Quan Thục Di giơ khăn trải giường nhìn một chút, lại tiếp tục vò, chọc ghẹo: “Đến tặng quà sao?”
Tần Tri cười cười, ôm nàng từ phía sau: “Ừ, đúng là đến tặng quà.”
Quan Thục Di kéo cằm anh, lau xà phòng: “Lại lừa người ta.”
Tần Tri bắt hai vai nàng: “Thật mà. Để lại một trăm vạn rồi đi .”
Quan Thục Di nâng vòi nước, mặc kệ nước trong vòi văng tung toé lên ra giường, nàng quay người cắn mũi Tần Tri, léo nhéo: “Nói…… Nói thật mau.”
Tần Tri dở khóc dở cười, ôm nàng đứng lên trở lại phòng ngủ.
“Tay em toàn xà phòng, lại còn không sợ!” Miệng kêu to, nhưng Quan Thục Di không chống cự.
“Được rồi, anh nói thật, ông ấy khóc lóc nài nỉ anh cưới con gái ông ấy, đừng lấy em. Làm sao bây giờ, mau tới nịnh bợ anh đi!” Anh ném Quan Thục Di lên giường, uy hiếp.
Quan Thục Di ghé vào một góc, nói thầm: “Ông già này xấu xa quá!”
Tần Tri ngả người xuống cạnh nàng: “Thật ra không đến nỗi hỏng đến vậy, chỉ là một người cha không biết phải đi đâu. Em nhìn lén?”
Quan Thục Di ngồi dậy, lau ngọn tóc, gật đầu: “Ừ, có nghe lén, cũng chẳng quan trọng, nghe xong vài câu, cảm thấy vô nghĩa, quay lại giặt ra giường.”
Trong hộp giày dưới giường, con chó nhỏ đang nức nở, Quan Thục Di đi qua mở hộp giày, chơi đùa với nó. Tần Tri đứng lên, cầm điện thoại đặt vé máy bay, anh muốn đưa Quan quả táo rời khỏi đây, lập tức muốn kết hôn với nàng, vùng đất đầy những thị phi làm anh phiền chán không thôi. Anh hy vọng có thể bình an kết hôn, bình an qua ngày, xem ra, lúc này, chỉ cần còn ở nơi này, sự việc sẽ không chấm dứt.
***
Ngô Gia Dương ngồi ở phòng lớn khách sạn, giả làm một thầy tướng số, một cô gái trẻ tên MM gì đó đang chờ, mấy ngày nay, bọn họ bao trọn một tầng cao cấp nhất. Những người làm việc trong khách sạn đều nói những người này tài lực mạnh mẽ, có tiền có bạc. Ngô Gia Dương tại khách sạn tìm được tôn vinh đã mất, hỗn như cá gặp nước, không nửa tháng, trước leo lên quét mái nhà, sau trèo xuống ngắm gara, người người biết anh ta, phải khen anh ta là là một quý ngài rất tốt rất sang rất có tiền.
“Em xem, đường này là đường tình của em …… Ôi, không thể thuận lợi đâu, anh xem đường tình này vừa sâu vừa dài, nghĩa là tình cảm của em với người đó rất chân thành tha thiết, cảm tình phong phú, bụng dạ thiện lương, luôn vì người ấy mà suy nghĩ, nhưng lại phân nhiều nhánh, chặn cả đường mệnh, em gái bé nhỏ, nghe anh, rời khỏi tình yêu đó, quý trọng sinh mạng của mình……”
MM nhỏ chớp mắt, nhìn Ngô Gia Dương sùng bái không thôi: “Anh, anh thật sự thần tiên, cái gì cũng đoán đúng hết.”
Ngô Gia Dương đang muốn vươn tay vuốt tóc cô nhóc, vừa định tình cảm vài lời ngon ngọt, Tần Tri – lúc ấy vừa đến, dùng cặp đựng tài liệu khẽ gõ vào đầu anh ta: “Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, anh cũng là khách, người ta còn phải dựa vào công việc này mà kiếm cơm ăn.”
Ngô Gia Dương đứng lên, cười cười với Tần Tri, anh ta ghé mắt nhìn người quản lý cấp thấp của gian phòng, người kia khách khí nhìn lại, mỉm cười, khoé mắt nhìn một cách thương hại về phía em gái ngồi trước sân khấu – đang đầy vẻ ‘xin anh nhìn chỉ tay giúp tôi’. Ngô Gia Dương đi qua, ôm người quản lý, nói nhỏ.
Mã Bách Đông đi vào khách sạn, nâng cổ tay chỉ chỉ đồng hồ, trừng mắt nhìn Ngô Gia Dương một cái. Ngô Gia Dương buông người kia, theo Mã Bách Đông, bỏ đi.
“Gặp rắc rối rồi!” Tần Tri ngồi ở trong xe, nói châm chọc.
Ngô Gia Dương làm như không có việc gì, ôm ót dựa vào ghế, khôi phục bộ dạng vô lại: “Tên kia dám đụng vào cô ấy, tôi lấy bao tải gói hắn lại quăng xuống cầu.”
“Anh xem được?” Tần Tri đột ngột hỏi.
Ngô Gia Dương gật đầu: “Không hổ là anh cả, ánh mắt đủ thâm sâu, trên cổ tay có một vết sẹo lớn như vậy, cô ấy ở bên ngoài chắc chắn đã từng gặp chuyện, còn không để cho tôi phải cảm thông? Anh cả, anh nói xem, một cô gái tỉnh lẻ, ở quê nhà không phải là bảo bối trong lòng cha mẹ, tại sao lại phải đến thành phố lớn tìm cái gì? Không phải chỉ vì một chút tiền? Chẳng lẽ tiền ở thủ đô này so với tiền của quê nhà có chỗ khác nhau?”
Tần Tri không nói chuyện, anh nghĩ đến Lang Ngưng và Chương Nam Chính. Kết quả cuối cùng, anh không bao giờ có thể ngờ đến. Chương Nam Chính thích Lang Ngưng không phải ngày một ngày hai, vì Lang Ngưng, đâm sau lưng bạn tốt anh ta cũng dám làm, vậy nhưng nhà họ Chương lại thoái hôn trước? Anh không đồng tình với Lang Ngưng, nhưng cảm thấy, giờ phút này, khó có thể nói được ai đúng ai sai.
Tình cảm cho tới bây giờ không có đúng sai, chỉ có chiếm được, hoặc không chiếm được.
Mà…… thành phố này, nhất định…… Là một thành phố của sự chia ly, tốt nhất là nên sớm rời đi.
****
Trong phòng, Quan Thục Di thu dọn hành lý, con chó nhỏ quăng đất ra lung tung, nhảy cỡn chơi đùa đến ỏm tỏi, quần áo nàng vừa gấp xong lại bị nó tha đến tha đi khiến cho toán loạn khắp nơi.
Chuông cửa chậm rãi vang lên vài tiếng, Quan Thục Di ngơ ngác. Lúc này có thể là ai?
Mở cửa. Lang Ngưng cười tủm tỉm đứng ở cửa.
“Tần Tri không có ở đây.” Quan Thục Di nói.
“Tôi biết, tôi đến thăm cô.” Lang Ngưng cười cười, không đợi mời đã len người vào cửa.
Quan Thục Di đứng ngây người ở cửa một lát, cũng đi vào.
Trong phòng, hàng đống lớn hành lý, kết hôn bừa bãi khắp nơi, Lang Ngưng cởi áo khoác treo một bên, xắn tay áo, tự nhiên nói: “Phải đi rồi? Tôi giúp cô thu dọn.”
Quan Thục Di vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, chị là khách, sao có thể để chị làm việc này.”
Lang Ngưng nở nụ cười: “Không cần khách khí, tôi và Tần Tri là bạn học, bạn bè lâu năm. Giúp một chút cũng không sao.”
Nói xong, cô ngồi xổm xuống, gom hết từng món lại một chỗ.
Hai người phụ nữ trầm mặc một hồi, Quan Thục Di lấy một hộp khăn giấy từ bàn trà, đưa cho Lang Ngưng: “Đồ này là những thứ dùng trong hôn lễ, nước mắt rơi vào không tốt.
Lang Ngưng ngẩng gương mặt tràn đầy nước mắt, rút vài cái khăn, rất không hình tượng lau nước mũi.
Quan Thục Di khẽ rùng mình, nàng cảm thấy, Lang Ngưng – một người phụ nữ cao quý thì không nên có nước mũi thế này.
“Ba chị có tới đây.” Quan Thục Di đổi đề tài.
Lang Ngưng ngây người: “Ông ấy tới làm gì?”
Giọng nói của cô mang theo sự oán hận sâu sắc, rất sâu sắc. Vào thời khắc này, mọi bất hạnh, Lang Ngưng quy hết cho cha mình, nếu không phải ông kịch liệt phản đối, nếu không phải ông…… Cô làm sao có thể gặp phải chuyện mất mặt đến thế. Còn mười ngày nữa là kết hôn, đã bị gia đình người ta không chút khách khí vứt bỏ. Cô không thể chấp nhận sự thật đó, vì vậy cô hận cả thế giới.
“Đương nhiên vì con gái ông ta.” Quan Thục Di dồn sức vào đống hành lý chặt cứng trong va li, một bụng tức tối. Nàng trêu chọc vào ai? Vất vả lắm mới tìm thấy một người đàn ông, mới sáng tinh mơ, hết cha và con gái thay nhau đến phá.
Lang Ngưng lau mũi, hằn học: “Ông ấy chỉ làm chuyện vô ích.”
“Đó là cha chị!” Quan Thục Di ngẩng đầu châm chọc cô.
“Ông ta đến đây làm gì?” Lang Ngưng nghiến răng, gằn từng chữ một, như nói về một có kẻ thâm thù đại hận với cô.
Quan Thục Di lôi con chó nhỏ từ trong thùng giấy ra ngoài, nàng quay đầu nhìn Lang Ngưng, cảm thấy người phụ nữ này hết sức buồn cười, bề ngoài và chỉ số thông minh hoàn toàn không hòa hợp. Rõ ràng là cô sai, vậy mà lại oán hận cả thế giới. Khi nào thì đến lượt cả thế giới thiếu nợ cô?
“Vậy chị phải sớm làm gì mới phải?” Quan Thục Di không khách khí.
Lang Ngưng ngây người, cô không nghĩ Quan Thục Di có thể thẳng thừng châm chích cô.
“Ông ấy không sai, sáng tinh mơ đã tới đây nói chuyện với chồng tôi, nói trắng ra, đã là người làm cha mẹ thì đều như nhau, dù ông ấy có làm gì, cũng chỉ vì muốn con gái mình có được những thứ tốt nhất, nuôi chị lớn như vậy, chị không biết ơn, nhưng cũng không nên nói đến ông ấy như đang nói về một kẻ thù. Thật tiếc, tôi còn cảm thấy chị là người có tri thức.”
Chưa có ai từng nói với Lang Ngưng như vậy, ít nhất, trong suy nghĩ của cô, thẳng thừng như vậy là, Quan Thục Di là người đầu tiên.
Cô lắp bắp giải thích: “Không phải, cô hiểu lầm, trước kia, khi tôi và Tần Tri yêu nhau, ông ấy luôn tìm cách bắt chúng tôi chia tay.”
Quan Thục Di dở khóc dở cười, nàng chỉ vào Lang Ngưng nói: “Đại tiểu thư, chị là thật sự khờ khạo hay giả ngốc? Chuyện này, làm sao mà tôi nói được? Hôm qua chị tới, tôi còn coi chị là khách, bây giờ chị lại nói tới chuyện này, vậy thì đi đi! Thật lòng, tôi nghĩ cả đời này, chúng ta không thể trở thành bạn được, chúng ta đều sẽ phải kết hôn, sáng tinh mơ chị lại đến nói với tôi chuyện cũ của hai người. Vậy thì sao? Hối hận? Hối hận có mua được gì không? Thế giới này nếu hối hận có thể mua được, tiện thể chị cho tôi mua hai lượng ăn, bao nhiêu tôi cũng mua, đập nồi bán sắt cũng phải mua. Còn nếu chị muốn tìm sự đồng tình, tôi không có. Chị gặp đến tình thế này, tôi cũng không buồn, không lừa chị. Còn thiếu điều phóng roi nổ pháo!”
Hết chương 22
/35
|