Thì ra, đây chính là cảm giác được người khác quan tâm, được để ý, được yêu chiều. Có một người sẽ yêu bạn hơn cả chính bản thân anh ấy, làm gì cũng luôn đặt bạn lên trên tất cả mọi thứ.
Đương nhiên là với chuyện xảy ra tối hôm đó, Ẩn Trúc vẫn có rất nhiều nghi vấn.
"Khi đó chẳng phải anh nên kiềm chế hơn sao? Em cứ nghĩ khi ấy anh sẽ biết điểm dừng", sau một lần 'tập thể dục' mệt nhoài, cô hỏi.
"Khi nào?", Thẩm Quân Phi không nhận thấy anh từng có suy nghĩ đó. Ngày hôm ấy, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác của Ẩn Trúc đều như đang nhiệt tình đón nhận, với tình hình đó làm sao anh còn có thể nghĩ tới hai từ kiềm chế được.
"Ồ...", Ẩn Trúc hơi cúi người xuống, vừa đủ đến chỗ anh, "Là sau khi làm thế này thì chẳng phải nên dừng lại hay sao?".
Thẩm Quân Phi phì cười, "Em thấy lúc ấy anh đang kiềm chế sao?". Lúc đó, trong tâm trí anh chỉ không ngừng nghĩ đến con chữ và hình ảnh mà anh cần. Anh không có kinh nghiệm thực tế nên trong lúc vội vàng đành phải mượn những thứ đó làm mẫu. Đấy không phải lúc để lộ ra rằng mình không biết gì, anh muốn yêu cô nên không muốn cô cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, anh muốn cô cũng phải giống như anh, cùng sở hữu nhau, cùng chìm đắm trong si mê, kể từ bây giờ, xem ra có hiệu quả khá tốt.
Ẩn Trúc hơi do dự: "Không phải sao?".
Thẩm Quân Phi lắc đầu, "Nếu nói đến kiềm chế thì không phải là khi ấy".
"Hả?", Ẩn Trúc đột nhiên bị anh ép chặt, giờ mỗi khi anh thực hiện động tác này là lại nghĩ lệch lạc đi như một phản xạ có điều kiện.
"Sự kiềm chế của anh, bắt đầu từ lúc này", Thẩm Quân Phi nói xong, bắt đầu giải thích từng bước một nói rõ suy nghĩ của anh khi đó.
"Khi để tay vào đây, anh sẽ sợ bóp mạnh quá làm em đau nên anh phải kiềm chế hơn một chút..."
"Khi hôn chỗ này, em nhìn đi, chính là chỗ này này, anh sợ làm em đau nên cũng đã kiềm chế hơn..."
"Khi ôm chặt em, anh cũng sợ làm em đau..."
"Những động tác trước đó thì quá lâu, nhưng anh sợ em hốt hoảng..."
"Anh chỉ muốn thả lỏng mình mà xông thẳng vào, nhưng vẫn phải kiềm chế..."
Ẩn Trúc bị những lời ỡm ờ của anh làm cho xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, cô dùng hai tay bịt chặt tai, "Thẩm Quân Phi, em không muốn nghe nữa!". Cô định dụ anh nói vài câu ngọt ngào tình tứ vì Thẩm Quân Phi dù rất quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh ít khi thổ lộ điều gì.
"Không muốn nghe cũng nghe hết rồi còn gì? Nếu em bịt thì không nên bịt tai mình mà chặn ở đây này", Thẩm Quân Phi cầm hai tay Ẩn Trúc đặt lên miệng anh, thấy Ẩn Trúc định rụt tay về, Thẩm Quân Phi liền uy hiếp, "Nếu em bỏ tay ra, anh sẽ tiếp tục nói lung tung cho xem...". Vế sau của câu nói nhanh chóng bị Ẩn Trúc chặn lại.
Cho dù là bịt chặt miệng anh nhưng Ẩn Trúc không cảm thấy là mình đã lấy lại thế chủ động. Môi và lưỡi anh quét một vòng khắp lòng bàn tay cô, liếm nhẹ nhàng làm cô thấy gai gai, lại hơi ngứa. Bịt chặt miệng anh nhưng Ẩn Trúc như cũng quên mất mình còn có khả năng nói nữa nên cô không nói gì, chỉ ra sức né tránh.
Vì vậy hai người thật sự lại được trở về cảm giác của đêm hôm ấy, đêm của lần đầu tiên ấy, không có trò chuyện, nhưng lại có sự tiếp xúc rất sâu rất mạnh.
Dưới sự ngầm đồng thuận của Ẩn Trúc, dần dần Thẩm Quân Phi đã chuyển những vật dụng quan trọng thiết yếu của anh sang hẳn nhà cô, nhanh chóng chiếm lĩnh một nửa giang sơn. Có hòa nhập nhất định có xung đột, việc tranh chấp nhà vệ sinh mỗi buổi sáng là một trong những xung đột ấy. Mặc dù số năm kết hôn của Ẩn Trúc không phải là ngắn, nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm sống với người khác giới trong cùng một nhà. Cô không thể chịu nổi cảnh cô đang rửa mặt, Thẩm Quân Phi liền xông vào đi vệ sinh, thậm chí còn rất tự nhiên. Đương nhiên, tình huống ngược lại chỉ xảy một lần do cô sơ suất, sau đó thì đã hoàn toàn chấm dứt.
"Anh phải cho em chút tôn trọng tối thiểu chứ, chú ý giữ lễ nghĩa cơ bản đi."
"Lần sau anh sẽ chú ý, chẳng phải anh đang vội làm đồ ăn sáng cho em sao!", Thẩm Quân Phi cười như không có chuyện gì, nhìn đã biết anh chẳng để ý đến lời cô nói.
Thêm vào đấy là thói quen thu dọn đồ đạc của anh. Trong việc nhà anh là một người rất tự giác. Đồ của Ẩn Trúc nhanh chóng được anh sắp xếp lại, hại Ẩn Trúc gần như ngày nào cũng phải gào lên, "Cái gì..., cái gì đang ở chỗ nào?". E là bảo cô phải sống một mình trong căn hộ này càng ngày càng khó khăn rồi. Có một lần, đến ngay cả mỳ tôm cô cũng không thể tìm thấy, lại ngại đi mua, thế là chịu đói một bữa.
"Thẩm Quân Phi, anh cố ý phải không", Ẩn Trúc nhìn anh giả bộ bận rộn phát bực mình, ngày nào cũng như việc nhiều tới mức làm không hết, thế mà lại có thể quản cô chặt tới mức không thở nổi. Anh đã gần như trở thành chủ của căn hộ này rồi, cũng trở thành chủ của cô rồi.
"Hả?", anh ngồi bên chiếc bàn làm việc mới mua ngoài phòng khách bận rộn, đáp lại cô một câu.
"Anh biến em thành người không có năng lực nữa", có lúc Ẩn Trúc cảm thấy tất cả mọi việc, có việc gì cần đến cô không? Việc ở công ty không nhiều tới mức cô phải mang về nhà làm, việc nhà đã có Thẩm Quân Phi vạn năng một tay gánh vác. Ngay cả chuyện hôm sau mặc gì anh cũng giúp cô chuẩn bị, đặt ngay ngắn ở đầu giường.
Trước kia, cách dăm ba ngày Thẩm Quân Phi lại phải đi công tác. Bây giờ, cho dù có phải đi công tác cũng sẽ bay về trong ngày, chỉ cần không phải ngủ ở bên ngoài anh sẽ cố gắng không ngủ ở ngoài. Vì vậy, toàn bộ công dụng của Ẩn Trúc dường như chỉ có mỗi việc là ngủ cùng anh. Cuộc sống nhàn tản như thế, không phải không tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy vô vị, đôi lúc còn cảm thấy ngột ngạt.
"Sao, chẳng phải em vẫn vậy à?", Thẩm Quân Phi làm như không có chuyện gì, còn trêu đùa cô.
Ẩn Trúc thở dài, định không nói nữa. Cô đã quen với việc không dựa dẫm, ỷ lại, quen với việc không đòi hỏi sự quan tâm, quen với việc chủ động làm tất cả mọi chuyện, nhưng kết quả của sự chủ động lại chẳng có gì tốt đẹp. Hiện tại, cô hoàn toàn không phải làm gì, trở thành kẻ bị động. Được chăm sóc, được bảo vệ đương nhiên là tốt, cô không thể không hiểu điều đó. Nhưng, trong lòng cô luôn có cảm giác mình đang bay lơ lửng, không thực tế. Đám mây kéo cô đi kia, có thể mang cô đi khắp nơi thưởng ngoạn, nhưng cảnh đẹp trước mắt, cô lại không có tâm trạng thưởng thức. Cô chỉ lo, liệu có ngày nào đó cô đột nhiên rơi từ trên mây xuống mặt đất hay không?
Đúng vậy, cô có tài đức gì mà khiến một người xuất sắc như anh chạy quanh cô bao nhiêu năm như thế, cô có chỗ nào đáng để anh phải tận tâm tận sức như thế đâu? Ẩn Trúc không hiểu tại sao, khi không được Ngô Dạ Lai đáp trả, lòng tự tin của cô cũng không bị đả kích chút nào, thế mà cô lại hoài nghi bản thân mình vì sự chăm sóc của Thẩm Quân Phi.
"Lo lắng suy nghĩ nhiều", Thẩm Quân Phi đưa tay ra vuốt vuốt má cô, "Mặt sẽ tròn như cái bánh bao đấy".
Đùa giỡn xong, anh đột nhiên nói, "Ẩn Trúc, anh muốn làm cây đại thụ để che chở cho em, để em dựa vào, cho em bóng mát, cho dù mùa đông có bị em bẻ trụi đi những cành cây khô để đốt sưởi lấy hơi ấm, anh cũng không rời đi, anh vẫn ở đó. Nhưng anh lại không muốn em là con chim làm tổ trên người anh, đến ngày nào đó anh chết khô rồi, đổ rồi, em cũng không cần phải sợ, em vẫn là em".
Ẩn Trúc sững người một lúc, sau đó mới thốt ra một câu: "Thẩm Quân Phi, anh có rất nhiều tiền phải không?".
"Sao cơ?"
"Bởi vì những gì anh vừa nói, là một khoản tiền lớn đấy"
Thẩm Quân Phi phá lên cười lớn, "Không chắc đâu, chẳng qua anh chỉ đổi lời thoại của phim thần tượng thôi".
Ẩn Trúc trừng mắt nhìn anh. Cô chưa bao giờ chú ý đến hình tượng của mình trước mặt Thẩm Quân Phi, bởi vì cô thấy mình cũng chẳng có hình tượng gì để mà giữ.
"Em ngủ trước đây", buổi sáng công ty có cuộc họp, cô phải đến sớm để chuẩn bị. Thẩm Quân Phi này, không biết có phải do hồi nhỏ ngủ nhiều rồi hay không, mà bây giờ gần như không ngủ. Ngủ muộn hơn cô, dậy sớm hơn cô, không buồn ngủ không nghỉ ngơi, dường như tinh lực rất dồi dào.
Thẩm Quân Phi chau mày, "Sao sớm thế?", mới có hơn chín giờ thôi mà.
Ẩn Trúc mặc kệ anh, cứ thế đi vào phòng. Những lời anh vừa nói, sao có thể không khiến cô cảm động chứ? Anh nói, anh không cần gì cả, không cần Ẩn Trúc phải coi anh là gia đình, anh chỉ cố gắng hết sức để mang lại cho cô những gì mà cô cần. Có điều, cảm động thì cũng len lén tự mình cảm động, để lộ ra không chừng lại bị anh cười cho.
Đương nhiên là với chuyện xảy ra tối hôm đó, Ẩn Trúc vẫn có rất nhiều nghi vấn.
"Khi đó chẳng phải anh nên kiềm chế hơn sao? Em cứ nghĩ khi ấy anh sẽ biết điểm dừng", sau một lần 'tập thể dục' mệt nhoài, cô hỏi.
"Khi nào?", Thẩm Quân Phi không nhận thấy anh từng có suy nghĩ đó. Ngày hôm ấy, mỗi vẻ mặt, mỗi động tác của Ẩn Trúc đều như đang nhiệt tình đón nhận, với tình hình đó làm sao anh còn có thể nghĩ tới hai từ kiềm chế được.
"Ồ...", Ẩn Trúc hơi cúi người xuống, vừa đủ đến chỗ anh, "Là sau khi làm thế này thì chẳng phải nên dừng lại hay sao?".
Thẩm Quân Phi phì cười, "Em thấy lúc ấy anh đang kiềm chế sao?". Lúc đó, trong tâm trí anh chỉ không ngừng nghĩ đến con chữ và hình ảnh mà anh cần. Anh không có kinh nghiệm thực tế nên trong lúc vội vàng đành phải mượn những thứ đó làm mẫu. Đấy không phải lúc để lộ ra rằng mình không biết gì, anh muốn yêu cô nên không muốn cô cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, anh muốn cô cũng phải giống như anh, cùng sở hữu nhau, cùng chìm đắm trong si mê, kể từ bây giờ, xem ra có hiệu quả khá tốt.
Ẩn Trúc hơi do dự: "Không phải sao?".
Thẩm Quân Phi lắc đầu, "Nếu nói đến kiềm chế thì không phải là khi ấy".
"Hả?", Ẩn Trúc đột nhiên bị anh ép chặt, giờ mỗi khi anh thực hiện động tác này là lại nghĩ lệch lạc đi như một phản xạ có điều kiện.
"Sự kiềm chế của anh, bắt đầu từ lúc này", Thẩm Quân Phi nói xong, bắt đầu giải thích từng bước một nói rõ suy nghĩ của anh khi đó.
"Khi để tay vào đây, anh sẽ sợ bóp mạnh quá làm em đau nên anh phải kiềm chế hơn một chút..."
"Khi hôn chỗ này, em nhìn đi, chính là chỗ này này, anh sợ làm em đau nên cũng đã kiềm chế hơn..."
"Khi ôm chặt em, anh cũng sợ làm em đau..."
"Những động tác trước đó thì quá lâu, nhưng anh sợ em hốt hoảng..."
"Anh chỉ muốn thả lỏng mình mà xông thẳng vào, nhưng vẫn phải kiềm chế..."
Ẩn Trúc bị những lời ỡm ờ của anh làm cho xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, cô dùng hai tay bịt chặt tai, "Thẩm Quân Phi, em không muốn nghe nữa!". Cô định dụ anh nói vài câu ngọt ngào tình tứ vì Thẩm Quân Phi dù rất quan tâm chăm sóc cô, nhưng anh ít khi thổ lộ điều gì.
"Không muốn nghe cũng nghe hết rồi còn gì? Nếu em bịt thì không nên bịt tai mình mà chặn ở đây này", Thẩm Quân Phi cầm hai tay Ẩn Trúc đặt lên miệng anh, thấy Ẩn Trúc định rụt tay về, Thẩm Quân Phi liền uy hiếp, "Nếu em bỏ tay ra, anh sẽ tiếp tục nói lung tung cho xem...". Vế sau của câu nói nhanh chóng bị Ẩn Trúc chặn lại.
Cho dù là bịt chặt miệng anh nhưng Ẩn Trúc không cảm thấy là mình đã lấy lại thế chủ động. Môi và lưỡi anh quét một vòng khắp lòng bàn tay cô, liếm nhẹ nhàng làm cô thấy gai gai, lại hơi ngứa. Bịt chặt miệng anh nhưng Ẩn Trúc như cũng quên mất mình còn có khả năng nói nữa nên cô không nói gì, chỉ ra sức né tránh.
Vì vậy hai người thật sự lại được trở về cảm giác của đêm hôm ấy, đêm của lần đầu tiên ấy, không có trò chuyện, nhưng lại có sự tiếp xúc rất sâu rất mạnh.
Dưới sự ngầm đồng thuận của Ẩn Trúc, dần dần Thẩm Quân Phi đã chuyển những vật dụng quan trọng thiết yếu của anh sang hẳn nhà cô, nhanh chóng chiếm lĩnh một nửa giang sơn. Có hòa nhập nhất định có xung đột, việc tranh chấp nhà vệ sinh mỗi buổi sáng là một trong những xung đột ấy. Mặc dù số năm kết hôn của Ẩn Trúc không phải là ngắn, nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm sống với người khác giới trong cùng một nhà. Cô không thể chịu nổi cảnh cô đang rửa mặt, Thẩm Quân Phi liền xông vào đi vệ sinh, thậm chí còn rất tự nhiên. Đương nhiên, tình huống ngược lại chỉ xảy một lần do cô sơ suất, sau đó thì đã hoàn toàn chấm dứt.
"Anh phải cho em chút tôn trọng tối thiểu chứ, chú ý giữ lễ nghĩa cơ bản đi."
"Lần sau anh sẽ chú ý, chẳng phải anh đang vội làm đồ ăn sáng cho em sao!", Thẩm Quân Phi cười như không có chuyện gì, nhìn đã biết anh chẳng để ý đến lời cô nói.
Thêm vào đấy là thói quen thu dọn đồ đạc của anh. Trong việc nhà anh là một người rất tự giác. Đồ của Ẩn Trúc nhanh chóng được anh sắp xếp lại, hại Ẩn Trúc gần như ngày nào cũng phải gào lên, "Cái gì..., cái gì đang ở chỗ nào?". E là bảo cô phải sống một mình trong căn hộ này càng ngày càng khó khăn rồi. Có một lần, đến ngay cả mỳ tôm cô cũng không thể tìm thấy, lại ngại đi mua, thế là chịu đói một bữa.
"Thẩm Quân Phi, anh cố ý phải không", Ẩn Trúc nhìn anh giả bộ bận rộn phát bực mình, ngày nào cũng như việc nhiều tới mức làm không hết, thế mà lại có thể quản cô chặt tới mức không thở nổi. Anh đã gần như trở thành chủ của căn hộ này rồi, cũng trở thành chủ của cô rồi.
"Hả?", anh ngồi bên chiếc bàn làm việc mới mua ngoài phòng khách bận rộn, đáp lại cô một câu.
"Anh biến em thành người không có năng lực nữa", có lúc Ẩn Trúc cảm thấy tất cả mọi việc, có việc gì cần đến cô không? Việc ở công ty không nhiều tới mức cô phải mang về nhà làm, việc nhà đã có Thẩm Quân Phi vạn năng một tay gánh vác. Ngay cả chuyện hôm sau mặc gì anh cũng giúp cô chuẩn bị, đặt ngay ngắn ở đầu giường.
Trước kia, cách dăm ba ngày Thẩm Quân Phi lại phải đi công tác. Bây giờ, cho dù có phải đi công tác cũng sẽ bay về trong ngày, chỉ cần không phải ngủ ở bên ngoài anh sẽ cố gắng không ngủ ở ngoài. Vì vậy, toàn bộ công dụng của Ẩn Trúc dường như chỉ có mỗi việc là ngủ cùng anh. Cuộc sống nhàn tản như thế, không phải không tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy vô vị, đôi lúc còn cảm thấy ngột ngạt.
"Sao, chẳng phải em vẫn vậy à?", Thẩm Quân Phi làm như không có chuyện gì, còn trêu đùa cô.
Ẩn Trúc thở dài, định không nói nữa. Cô đã quen với việc không dựa dẫm, ỷ lại, quen với việc không đòi hỏi sự quan tâm, quen với việc chủ động làm tất cả mọi chuyện, nhưng kết quả của sự chủ động lại chẳng có gì tốt đẹp. Hiện tại, cô hoàn toàn không phải làm gì, trở thành kẻ bị động. Được chăm sóc, được bảo vệ đương nhiên là tốt, cô không thể không hiểu điều đó. Nhưng, trong lòng cô luôn có cảm giác mình đang bay lơ lửng, không thực tế. Đám mây kéo cô đi kia, có thể mang cô đi khắp nơi thưởng ngoạn, nhưng cảnh đẹp trước mắt, cô lại không có tâm trạng thưởng thức. Cô chỉ lo, liệu có ngày nào đó cô đột nhiên rơi từ trên mây xuống mặt đất hay không?
Đúng vậy, cô có tài đức gì mà khiến một người xuất sắc như anh chạy quanh cô bao nhiêu năm như thế, cô có chỗ nào đáng để anh phải tận tâm tận sức như thế đâu? Ẩn Trúc không hiểu tại sao, khi không được Ngô Dạ Lai đáp trả, lòng tự tin của cô cũng không bị đả kích chút nào, thế mà cô lại hoài nghi bản thân mình vì sự chăm sóc của Thẩm Quân Phi.
"Lo lắng suy nghĩ nhiều", Thẩm Quân Phi đưa tay ra vuốt vuốt má cô, "Mặt sẽ tròn như cái bánh bao đấy".
Đùa giỡn xong, anh đột nhiên nói, "Ẩn Trúc, anh muốn làm cây đại thụ để che chở cho em, để em dựa vào, cho em bóng mát, cho dù mùa đông có bị em bẻ trụi đi những cành cây khô để đốt sưởi lấy hơi ấm, anh cũng không rời đi, anh vẫn ở đó. Nhưng anh lại không muốn em là con chim làm tổ trên người anh, đến ngày nào đó anh chết khô rồi, đổ rồi, em cũng không cần phải sợ, em vẫn là em".
Ẩn Trúc sững người một lúc, sau đó mới thốt ra một câu: "Thẩm Quân Phi, anh có rất nhiều tiền phải không?".
"Sao cơ?"
"Bởi vì những gì anh vừa nói, là một khoản tiền lớn đấy"
Thẩm Quân Phi phá lên cười lớn, "Không chắc đâu, chẳng qua anh chỉ đổi lời thoại của phim thần tượng thôi".
Ẩn Trúc trừng mắt nhìn anh. Cô chưa bao giờ chú ý đến hình tượng của mình trước mặt Thẩm Quân Phi, bởi vì cô thấy mình cũng chẳng có hình tượng gì để mà giữ.
"Em ngủ trước đây", buổi sáng công ty có cuộc họp, cô phải đến sớm để chuẩn bị. Thẩm Quân Phi này, không biết có phải do hồi nhỏ ngủ nhiều rồi hay không, mà bây giờ gần như không ngủ. Ngủ muộn hơn cô, dậy sớm hơn cô, không buồn ngủ không nghỉ ngơi, dường như tinh lực rất dồi dào.
Thẩm Quân Phi chau mày, "Sao sớm thế?", mới có hơn chín giờ thôi mà.
Ẩn Trúc mặc kệ anh, cứ thế đi vào phòng. Những lời anh vừa nói, sao có thể không khiến cô cảm động chứ? Anh nói, anh không cần gì cả, không cần Ẩn Trúc phải coi anh là gia đình, anh chỉ cố gắng hết sức để mang lại cho cô những gì mà cô cần. Có điều, cảm động thì cũng len lén tự mình cảm động, để lộ ra không chừng lại bị anh cười cho.
/79
|