Ngay từ khi bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi tình yêu của mình, khi ở bên cạnh cô, anh cũng không bao giờ nhìn đến bất kỳ một ai khác.
Lục Dã quay về báo cáo, anh ta nói thẳng ra chuyện Ngô Dạ Lai và Ẩn Trúc đã ly hôn. Những gì anh ta nói với Ẩn Trúc chẳng qua chỉ là gió thoảng qua thế thôi, ly hôn thì đã ly hôn rồi, dù là quân đội cũng không có quyền can thiệp nữa. Giờ nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là làm sao để tâm trạng Ngô Dạ Lai khá hơn.
Lục Dã muốn giúp đỡ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu làm anh thấy bực bội. Đặc biệt là đối với Ngô Dạ Lai, những lời có thể nói lại chẳng có chút tác dụng nào, những lời không thể nói thì tuyệt đối không được để lộ ra dù chỉ một câu, điều này càng khiến anh ta khó chịu. Thế nên lúc uống rượu, anh ta không dám tìm Ngô Dạ Lai, sợ rượu vào lời ra, nói những lời làm tổn thương người anh em của mình.
Ngô Dạ Lai không phát hiện ra sự bất thường của Lục Dã vì anh không giống họ, bình thường rất ít khi uống, có mời anh cũng không đi. Nhưng binh lính cấp dưới lại nhanh chóng bắt đầu lời ra lời vào bàn tán, nói chắc Lục Dã có vấn đề với cấp trên vì ai muốn đi tìm liên đội trưởng hay chính trị viên, anh cũng gạt phắt đi.
Ngô Dạ Lai vốn cho rằng chuyện này chẳng có gì đáng nói nên không để tâm, nhưng anh em bàn tán nhiều quá nên anh cũng không thể không chú ý đến. Vì vậy, dù không được mời thì anh vẫn xuất hiện bên bàn rượu.
Giữa Ngô Dạ Lai và Lục Dã có thỏa thuận ngầm, không diễn bất cứ vở kịch nào mà mượn rượu để nói, họ cùng nhau đối phó với bên ngoài, vừa vào trận đã đốn ngã hai kẻ to mồm nói tửu lượng của mình rất cao kia.
Uống tới sau cùng, không cần Ngô Dạ Lai hỏi thì Lục Dã cũng khoác vai anh nói: "Cậu em, anh đã nhìn lầm rồi, anh không phục, anh có lỗi với cậu em!", nói xong thì anh làm một hơi cạn cốc rượu trắng.
Ngô Dạ Lai uống không ít nhưng vẫn tỉnh táo. Anh đưa tay ra, giật ngay lấy cốc rượu trên tay Lục Dã, "Cậu uống đủ chưa, uống đủ rồi thì giải thích cho tôi nghe xem".
Lục Dã liếc mắt nhìn đám người trên bàn rượu, chỉ có hai người họ là còn có thể ngồi nói chuyện, những người còn lại đều đã gục cả rồi. Anh ta đúng là không thể cứ tránh Ngô Dạ Lai mãi. "Cậu phải hiểu hơn anh chứ, chuyện nhà cậu, vợ cậu, haizzz!". Lục Dã không có ý định nói lấp lửng, nhưng thật sự anh ta không sao nói ra miệng được, chuyện nhà người ta đã khó nói, đằng này lại nói đến chuyện vợ cũ của người ta lại càng khó hơn.
Tay cầm cốc rượu của Ngô Dạ Lai quả nhiên trùng xuống, sau đó đột ngột giơ cao, "Tôi hiểu gì đâu, tôi mới là người mơ hồ nhất!". Hơn nửa chỗ rượu trong cốc đã bị anh uống cạn.
Lục Dã đâu dễ để người ta làm vậy trước mặt mình. Anh ta cầm một chiếc cốc không rồi nhấc bình rượu lên rót vào, "Anh uống cùng cậu cốc này, uống xong, cậu hãy vứt hết những vướng bận trong lòng đi rồi sống như một người đàn ông thực sự, đừng để người ngoài lấy cậu ra làm trò cười!".
Ngô Dạ Lai không nói thêm gì nữa, chỉ úp ngược cốc rượu xuống bàn, gục trán vào đáy cốc, động tác và giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, cứ như nói cho chính mình nghe vậy: "Trò cười, ai xem chứ?". Anh ở đây, có cầu xin cô ấy liếc mắt nhìn anh thêm một cái cũng còn khó.
Gần đây, anh bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện giữa anh và Ẩn Trúc, cũng nghĩ đến tình cảm của mình đối với cô. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn là cô đuổi, còn anh thì chạy đó sao? Chẳng phải vẫn luôn là anh miễn cưỡng đón nhận hay sao? Nhưng tại sao khi đối mặt với sự chia tay anh lại có vẻ khó chấp nhận và không tình nguyện thế này?
Nghĩ rất lâu, rất nhiều chuyện, cuối cùng Ngô Dạ Lai nhận thấy thì ra anh mới chính là người yêu cô trước. Chê cô ấu trĩ, nhưng lại bị cô kích thích sự hiếu thắng, người luôn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cô như anh thật ra còn ấu trĩ hơn; Miệng thì nói không thích cô suốt ngày tụ tập bạn bè vui vẻ nói cười, nhưng sâu thẳm trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ lối sống phóng khoáng đó của cô; Mặc dù không hiểu rõ về cô nhưng lại không chịu được khi người khác nói oan cho sự trong sạch của cô; Bề ngoài thì tỏ ra khó chịu khi bị cô bám riết lấy, nhưng mỗi khi không thấy cô thì trong lòng lại lo, liệu cô có ra ngoài gây chuyện hay cô có đang chuyên tâm học hành hay không; Thi đỗ vào trường quân sự là kết quả nằm trong dự tính của anh, nhưng phải đến khi nhìn thấy tên cô trên bảng niêm yết anh mới như trút được gánh nặng trên vai; Trước khi Ẩn Trúc bày tỏ tình yêu của mình với anh, thỉnh thoảng cũng có lúc anh nửa vời mập mờ xác nhận thân phận của cô đối với mình, yêu cũng được, kết hôn cũng được, đều là cách để anh che dấu tình cảm của anh mà bị động đón nhận tất cả mọi thứ Ẩn Trúc dành cho mình.
Tại sao anh cứ giữ mãi sự bị động đó? Là vì biết những thứ mình có thể cho cô quá ít chăng? Nếu nói riêng về con người anh, cũng có thể được coi là rất tài năng, nhưng anh lại là người hết sức vô vị; Anh thích nhìn bộ dạng đầy hào hứng của Ẩn Trúc khi kể một câu chuyện nào đó, tay chân vung vẩy rồi thỉnh thoảng lại đưa đẩy vài câu chọc cười xen vào, đấy là việc anh không bao giờ có thể làm được; Anh chỉ giỏi lắng nghe chứ không giỏi thể hiện; Cũng may, hàng ngày tiếp xúc với một người vô vị như anh mà Ẩn Trúc không cảm thấy buồn chán.
Giữa hai người thì sao? Ngô Dạ Lai biết, đây không phải là kết quả anh cố ý tạo ra, ít nhất thì anh cũng không muốn thế. Anh có thể cảm nhận thấy, Ẩn Trúc không thích bị thăm dò, tìm hiểu hay bị bóc mẽ hoàn toàn. Sự khó chịu của cô ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh làm anh không thể không kiềm chế. Mỗi lần nằm cùng nhau trên giường nhưng lại quay lưng lại phía nhau, liệu có phải là sự giận dỗi rất trẻ con không?
Một mình ở đơn vị, có thật là anh không nhớ cô, không nhớ nhà không? Giờ nghĩ lại, anh mới dám thừa nhận là mình có nhớ. Đặc biệt là có mấy lần làm nhiệm vụ, trước khi lên máy bay phải viết di thư nhưng anh không viết. Khi ấy anh nghĩ, anh chẳng có gì phải dặn dò cả, chuyện gia đình giao cho Phùng Ẩn Trúc là anh yên tâm rồi. Nếu có viết, chắc anh sẽ viết về những việc mình còn dang dở. Nếu chỉ viết về cô, e là quá yếu đuối. Anh không muốn yếu đuối, ngay cả vào thời khắc quan trọng đó cũng không thể thấy được sự yếu đuối của anh.
Nếu quay lại thì sao? Nếu cho anh một cơ hội nữa, liệu anh có thể không cố ý tỏ vẻ và ý thức được rằng mình đã yêu cô từ lâu rồi không? Đúng thế, không phải anh không thành thật mà là chính bản thân anh cũng không cảm nhận được mà thôi. Anh đã quen với anh như thế này và Phùng Ẩn Trúc như thế, quen với việc ngượng ngùng, dựa dẫm và yêu như thế, quen đến nỗi mà anh cứ nghĩ làm vậy là đúng, cuộc sống của họ nên như thế, cho rằng cứ tiếp tục sống như thế cũng là rất tốt rồi. Đến khi họ đã già rồi, không còn nói những lời yêu thương nữa cũng sẽ tự nương tựa và che chở cho nhau như thế. Phải, ngay từ khi bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi tình yêu của mình, khi ở bên cạnh cô, anh cũng không bao giờ nhìn đến bất kỳ một ai khác.
Nghĩ đến đó, Ngô Dạ Lai cũng biết tất cả những điều đó không nhiều, thậm chí còn ít tới đáng thương. Tình yêu của anh chỉ có thể đến thế mà thôi, tất cả những gì anh có thể thổ lộ chỉ là tâm trạng mà thôi.
Anh lúc nào cũng lo hai người càng đi sẽ càng xa, lo cả việc anh cho đi sẽ trở thành trò cười, nên đành liệu cơm gắp mắm, cần cái gì thì cho cái nấy, không bao giờ để thừa ra cái gì, cũng không quan tâm đến tâm tư của cô. E rằng, chính vì như thế mà ngay cả sự quan tâm cơ bản nhất, anh cũng chưa bao giờ dành cho cô hoặc anh chưa bao giờ làm bất cứ hành động nào để níu kéo; Đến cuối cùng, cho dù anh muốn làm cũng không thể hạ mình và không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng, cho dù muốn cũng không biết phải làm thế nào để kéo một người lại, để cô cho anh thêm một cơ hội nữa.
Ngô Dạ Lai cũng chỉ dám nghĩ đến đây thôi. Bàn tay từng níu áo anh, bây giờ lại đang kéo tay người khác, anh sao còn dám nghĩ gì nữa?
Ẩn Trúc thấp thỏm chờ đợi bao nhiêu ngày cũng không thấy phía Lục Dã có tin tức gì, trong lòng cũng thấy nhẹ đi nhiều. Tâm tư của cô dần chuyển sang Thẩm Quân Phi, có những cảm giác không thể nói rõ, không thể làm rõ ra được.
Trước kia khi được Thẩm Quân Phi chăm sóc, Ẩn Trúc không sao có thể tự nhiên đón nhận được, thậm chí còn cảm thấy như có gánh nặng. Nhưng gần đây, không biết là do đã quen hay thế nào mà tình cảm giữa hai người trở nên khá tốt, nói chính xác phải là Phùng Ẩn Trúc đã chịu phối hợp với anh rồi. Ví dụ như nếu Thẩm Quân Phi nấu cơm, Ẩn Trúc sẽ giành việc rửa bát và thu dọn nhà bếp; Thẩm Quân Phi phụ trách việc mua thức ăn thì lúc cô đi dạo phố một mình, cô cũng sẽ nghĩ đến việc mua gì đó cho anh.
Buổi tối, sau mười một giờ anh mới ở nhà cô về, Ẩn Trúc cũng không ngốc nghếch ngồi đợi anh về mới đi tắm rửa, thay quần áo và ngủ. Anh ở phòng khách làm việc của anh, cô thu dọn tắm rửa xong thì đi ngủ, có người ở ngoài, cô ngủ còn cảm thấy yên tâm hơn.
Dưới sự ngầm cho phép của Ẩn Trúc, đồ đạc của Thẩm Quân Phi xuất hiện ngày càng nhiều ở nhà cô, đến nỗi tủ để trà ở nhà cô cũng sắp không còn chỗ cho anh để nữa.
"Em bảo này, anh có thể để đồ ở chỗ khác được không?", Ẩn Trúc tay cầm đĩa dưa, mắt nhìn tivi, lưng thì dựa vào ghế sôfa nhưng dù thế nào cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, sau mới phát hiện ra là không có chỗ gác chân.
"Để đâu thì em thấy không bị vướng?", Thẩm Quân Phi không ngẩng đầu lên hỏi cô. Anh muốn về sớm đón Ẩn Trúc thì phải mang việc về nhà làm nhiều hơn. Thỉnh thoảng phải làm việc tới mười hai giờ đêm, lái xe về nhà tắm rửa, ngủ một giấc rồi lại đi làm.
Ẩn Trúc nhanh nhảu tiếp lời: "Để đâu cũng thấy vướng". Trong nhà vệ sinh bây giờ còn có cả sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng của Thẩm Quân Phi rồi, không thể không nói đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Vậy để anh chuyển vào phòng là được", Thẩm Quân Phi hùa theo ý cô rất nhanh, ôm ngay đống đồ trên tủ trà vào phòng trong.
Ẩn Trúc còn chưa kịp đặt đĩa xuống đã vội vàng đuổi theo. Căn hộ chung cư nhỏ thế này thì làm gì còn phòng nào nữa, chỉ có phòng ngủ của Ẩn Trúc thôi, "Thẩm Quân Phi, không được vào!". Vì quá gấp nên cô đã có những hành động phạm quy, vì lúc này, tay cô đang ôm ngang eo anh, ngăn không cho anh vào trong.
Bốn góc trong phòng ngủ, chỗ nào cũng là đồ cô vừa thay ra, buổi sáng vội đi làm nên không kịp gấp, giờ vẫn một đống chăn đang cuộn trên giường, mà ở trên giường hay dưới đất thì bây giờ cô cũng không nhớ rõ nữa. Phòng ngủ là khu vực hoạt động tự do của Ẩn Trúc, bình thường Thẩm Quân Phi không bao giờ vượt qua cửa bước vào đó, vì vậy cô mới vô cùng thoải mái bừa bộn như thế. Nếu cứ để anh xông vào, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi, cả ngày nhìn chỉn chu sạch sẽ, hóa ra là đang ngủ trong ổ chó
Lục Dã quay về báo cáo, anh ta nói thẳng ra chuyện Ngô Dạ Lai và Ẩn Trúc đã ly hôn. Những gì anh ta nói với Ẩn Trúc chẳng qua chỉ là gió thoảng qua thế thôi, ly hôn thì đã ly hôn rồi, dù là quân đội cũng không có quyền can thiệp nữa. Giờ nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là làm sao để tâm trạng Ngô Dạ Lai khá hơn.
Lục Dã muốn giúp đỡ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu làm anh thấy bực bội. Đặc biệt là đối với Ngô Dạ Lai, những lời có thể nói lại chẳng có chút tác dụng nào, những lời không thể nói thì tuyệt đối không được để lộ ra dù chỉ một câu, điều này càng khiến anh ta khó chịu. Thế nên lúc uống rượu, anh ta không dám tìm Ngô Dạ Lai, sợ rượu vào lời ra, nói những lời làm tổn thương người anh em của mình.
Ngô Dạ Lai không phát hiện ra sự bất thường của Lục Dã vì anh không giống họ, bình thường rất ít khi uống, có mời anh cũng không đi. Nhưng binh lính cấp dưới lại nhanh chóng bắt đầu lời ra lời vào bàn tán, nói chắc Lục Dã có vấn đề với cấp trên vì ai muốn đi tìm liên đội trưởng hay chính trị viên, anh cũng gạt phắt đi.
Ngô Dạ Lai vốn cho rằng chuyện này chẳng có gì đáng nói nên không để tâm, nhưng anh em bàn tán nhiều quá nên anh cũng không thể không chú ý đến. Vì vậy, dù không được mời thì anh vẫn xuất hiện bên bàn rượu.
Giữa Ngô Dạ Lai và Lục Dã có thỏa thuận ngầm, không diễn bất cứ vở kịch nào mà mượn rượu để nói, họ cùng nhau đối phó với bên ngoài, vừa vào trận đã đốn ngã hai kẻ to mồm nói tửu lượng của mình rất cao kia.
Uống tới sau cùng, không cần Ngô Dạ Lai hỏi thì Lục Dã cũng khoác vai anh nói: "Cậu em, anh đã nhìn lầm rồi, anh không phục, anh có lỗi với cậu em!", nói xong thì anh làm một hơi cạn cốc rượu trắng.
Ngô Dạ Lai uống không ít nhưng vẫn tỉnh táo. Anh đưa tay ra, giật ngay lấy cốc rượu trên tay Lục Dã, "Cậu uống đủ chưa, uống đủ rồi thì giải thích cho tôi nghe xem".
Lục Dã liếc mắt nhìn đám người trên bàn rượu, chỉ có hai người họ là còn có thể ngồi nói chuyện, những người còn lại đều đã gục cả rồi. Anh ta đúng là không thể cứ tránh Ngô Dạ Lai mãi. "Cậu phải hiểu hơn anh chứ, chuyện nhà cậu, vợ cậu, haizzz!". Lục Dã không có ý định nói lấp lửng, nhưng thật sự anh ta không sao nói ra miệng được, chuyện nhà người ta đã khó nói, đằng này lại nói đến chuyện vợ cũ của người ta lại càng khó hơn.
Tay cầm cốc rượu của Ngô Dạ Lai quả nhiên trùng xuống, sau đó đột ngột giơ cao, "Tôi hiểu gì đâu, tôi mới là người mơ hồ nhất!". Hơn nửa chỗ rượu trong cốc đã bị anh uống cạn.
Lục Dã đâu dễ để người ta làm vậy trước mặt mình. Anh ta cầm một chiếc cốc không rồi nhấc bình rượu lên rót vào, "Anh uống cùng cậu cốc này, uống xong, cậu hãy vứt hết những vướng bận trong lòng đi rồi sống như một người đàn ông thực sự, đừng để người ngoài lấy cậu ra làm trò cười!".
Ngô Dạ Lai không nói thêm gì nữa, chỉ úp ngược cốc rượu xuống bàn, gục trán vào đáy cốc, động tác và giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, cứ như nói cho chính mình nghe vậy: "Trò cười, ai xem chứ?". Anh ở đây, có cầu xin cô ấy liếc mắt nhìn anh thêm một cái cũng còn khó.
Gần đây, anh bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện giữa anh và Ẩn Trúc, cũng nghĩ đến tình cảm của mình đối với cô. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn là cô đuổi, còn anh thì chạy đó sao? Chẳng phải vẫn luôn là anh miễn cưỡng đón nhận hay sao? Nhưng tại sao khi đối mặt với sự chia tay anh lại có vẻ khó chấp nhận và không tình nguyện thế này?
Nghĩ rất lâu, rất nhiều chuyện, cuối cùng Ngô Dạ Lai nhận thấy thì ra anh mới chính là người yêu cô trước. Chê cô ấu trĩ, nhưng lại bị cô kích thích sự hiếu thắng, người luôn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cô như anh thật ra còn ấu trĩ hơn; Miệng thì nói không thích cô suốt ngày tụ tập bạn bè vui vẻ nói cười, nhưng sâu thẳm trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ lối sống phóng khoáng đó của cô; Mặc dù không hiểu rõ về cô nhưng lại không chịu được khi người khác nói oan cho sự trong sạch của cô; Bề ngoài thì tỏ ra khó chịu khi bị cô bám riết lấy, nhưng mỗi khi không thấy cô thì trong lòng lại lo, liệu cô có ra ngoài gây chuyện hay cô có đang chuyên tâm học hành hay không; Thi đỗ vào trường quân sự là kết quả nằm trong dự tính của anh, nhưng phải đến khi nhìn thấy tên cô trên bảng niêm yết anh mới như trút được gánh nặng trên vai; Trước khi Ẩn Trúc bày tỏ tình yêu của mình với anh, thỉnh thoảng cũng có lúc anh nửa vời mập mờ xác nhận thân phận của cô đối với mình, yêu cũng được, kết hôn cũng được, đều là cách để anh che dấu tình cảm của anh mà bị động đón nhận tất cả mọi thứ Ẩn Trúc dành cho mình.
Tại sao anh cứ giữ mãi sự bị động đó? Là vì biết những thứ mình có thể cho cô quá ít chăng? Nếu nói riêng về con người anh, cũng có thể được coi là rất tài năng, nhưng anh lại là người hết sức vô vị; Anh thích nhìn bộ dạng đầy hào hứng của Ẩn Trúc khi kể một câu chuyện nào đó, tay chân vung vẩy rồi thỉnh thoảng lại đưa đẩy vài câu chọc cười xen vào, đấy là việc anh không bao giờ có thể làm được; Anh chỉ giỏi lắng nghe chứ không giỏi thể hiện; Cũng may, hàng ngày tiếp xúc với một người vô vị như anh mà Ẩn Trúc không cảm thấy buồn chán.
Giữa hai người thì sao? Ngô Dạ Lai biết, đây không phải là kết quả anh cố ý tạo ra, ít nhất thì anh cũng không muốn thế. Anh có thể cảm nhận thấy, Ẩn Trúc không thích bị thăm dò, tìm hiểu hay bị bóc mẽ hoàn toàn. Sự khó chịu của cô ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh làm anh không thể không kiềm chế. Mỗi lần nằm cùng nhau trên giường nhưng lại quay lưng lại phía nhau, liệu có phải là sự giận dỗi rất trẻ con không?
Một mình ở đơn vị, có thật là anh không nhớ cô, không nhớ nhà không? Giờ nghĩ lại, anh mới dám thừa nhận là mình có nhớ. Đặc biệt là có mấy lần làm nhiệm vụ, trước khi lên máy bay phải viết di thư nhưng anh không viết. Khi ấy anh nghĩ, anh chẳng có gì phải dặn dò cả, chuyện gia đình giao cho Phùng Ẩn Trúc là anh yên tâm rồi. Nếu có viết, chắc anh sẽ viết về những việc mình còn dang dở. Nếu chỉ viết về cô, e là quá yếu đuối. Anh không muốn yếu đuối, ngay cả vào thời khắc quan trọng đó cũng không thể thấy được sự yếu đuối của anh.
Nếu quay lại thì sao? Nếu cho anh một cơ hội nữa, liệu anh có thể không cố ý tỏ vẻ và ý thức được rằng mình đã yêu cô từ lâu rồi không? Đúng thế, không phải anh không thành thật mà là chính bản thân anh cũng không cảm nhận được mà thôi. Anh đã quen với anh như thế này và Phùng Ẩn Trúc như thế, quen với việc ngượng ngùng, dựa dẫm và yêu như thế, quen đến nỗi mà anh cứ nghĩ làm vậy là đúng, cuộc sống của họ nên như thế, cho rằng cứ tiếp tục sống như thế cũng là rất tốt rồi. Đến khi họ đã già rồi, không còn nói những lời yêu thương nữa cũng sẽ tự nương tựa và che chở cho nhau như thế. Phải, ngay từ khi bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi tình yêu của mình, khi ở bên cạnh cô, anh cũng không bao giờ nhìn đến bất kỳ một ai khác.
Nghĩ đến đó, Ngô Dạ Lai cũng biết tất cả những điều đó không nhiều, thậm chí còn ít tới đáng thương. Tình yêu của anh chỉ có thể đến thế mà thôi, tất cả những gì anh có thể thổ lộ chỉ là tâm trạng mà thôi.
Anh lúc nào cũng lo hai người càng đi sẽ càng xa, lo cả việc anh cho đi sẽ trở thành trò cười, nên đành liệu cơm gắp mắm, cần cái gì thì cho cái nấy, không bao giờ để thừa ra cái gì, cũng không quan tâm đến tâm tư của cô. E rằng, chính vì như thế mà ngay cả sự quan tâm cơ bản nhất, anh cũng chưa bao giờ dành cho cô hoặc anh chưa bao giờ làm bất cứ hành động nào để níu kéo; Đến cuối cùng, cho dù anh muốn làm cũng không thể hạ mình và không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng, cho dù muốn cũng không biết phải làm thế nào để kéo một người lại, để cô cho anh thêm một cơ hội nữa.
Ngô Dạ Lai cũng chỉ dám nghĩ đến đây thôi. Bàn tay từng níu áo anh, bây giờ lại đang kéo tay người khác, anh sao còn dám nghĩ gì nữa?
Ẩn Trúc thấp thỏm chờ đợi bao nhiêu ngày cũng không thấy phía Lục Dã có tin tức gì, trong lòng cũng thấy nhẹ đi nhiều. Tâm tư của cô dần chuyển sang Thẩm Quân Phi, có những cảm giác không thể nói rõ, không thể làm rõ ra được.
Trước kia khi được Thẩm Quân Phi chăm sóc, Ẩn Trúc không sao có thể tự nhiên đón nhận được, thậm chí còn cảm thấy như có gánh nặng. Nhưng gần đây, không biết là do đã quen hay thế nào mà tình cảm giữa hai người trở nên khá tốt, nói chính xác phải là Phùng Ẩn Trúc đã chịu phối hợp với anh rồi. Ví dụ như nếu Thẩm Quân Phi nấu cơm, Ẩn Trúc sẽ giành việc rửa bát và thu dọn nhà bếp; Thẩm Quân Phi phụ trách việc mua thức ăn thì lúc cô đi dạo phố một mình, cô cũng sẽ nghĩ đến việc mua gì đó cho anh.
Buổi tối, sau mười một giờ anh mới ở nhà cô về, Ẩn Trúc cũng không ngốc nghếch ngồi đợi anh về mới đi tắm rửa, thay quần áo và ngủ. Anh ở phòng khách làm việc của anh, cô thu dọn tắm rửa xong thì đi ngủ, có người ở ngoài, cô ngủ còn cảm thấy yên tâm hơn.
Dưới sự ngầm cho phép của Ẩn Trúc, đồ đạc của Thẩm Quân Phi xuất hiện ngày càng nhiều ở nhà cô, đến nỗi tủ để trà ở nhà cô cũng sắp không còn chỗ cho anh để nữa.
"Em bảo này, anh có thể để đồ ở chỗ khác được không?", Ẩn Trúc tay cầm đĩa dưa, mắt nhìn tivi, lưng thì dựa vào ghế sôfa nhưng dù thế nào cũng cảm thấy có gì đó rất lạ, sau mới phát hiện ra là không có chỗ gác chân.
"Để đâu thì em thấy không bị vướng?", Thẩm Quân Phi không ngẩng đầu lên hỏi cô. Anh muốn về sớm đón Ẩn Trúc thì phải mang việc về nhà làm nhiều hơn. Thỉnh thoảng phải làm việc tới mười hai giờ đêm, lái xe về nhà tắm rửa, ngủ một giấc rồi lại đi làm.
Ẩn Trúc nhanh nhảu tiếp lời: "Để đâu cũng thấy vướng". Trong nhà vệ sinh bây giờ còn có cả sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng của Thẩm Quân Phi rồi, không thể không nói đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Vậy để anh chuyển vào phòng là được", Thẩm Quân Phi hùa theo ý cô rất nhanh, ôm ngay đống đồ trên tủ trà vào phòng trong.
Ẩn Trúc còn chưa kịp đặt đĩa xuống đã vội vàng đuổi theo. Căn hộ chung cư nhỏ thế này thì làm gì còn phòng nào nữa, chỉ có phòng ngủ của Ẩn Trúc thôi, "Thẩm Quân Phi, không được vào!". Vì quá gấp nên cô đã có những hành động phạm quy, vì lúc này, tay cô đang ôm ngang eo anh, ngăn không cho anh vào trong.
Bốn góc trong phòng ngủ, chỗ nào cũng là đồ cô vừa thay ra, buổi sáng vội đi làm nên không kịp gấp, giờ vẫn một đống chăn đang cuộn trên giường, mà ở trên giường hay dưới đất thì bây giờ cô cũng không nhớ rõ nữa. Phòng ngủ là khu vực hoạt động tự do của Ẩn Trúc, bình thường Thẩm Quân Phi không bao giờ vượt qua cửa bước vào đó, vì vậy cô mới vô cùng thoải mái bừa bộn như thế. Nếu cứ để anh xông vào, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi, cả ngày nhìn chỉn chu sạch sẽ, hóa ra là đang ngủ trong ổ chó
/79
|