Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Chương 7: Hai nhà gặp gỡ (tt)

/55


Hoàng bước xuống nhà, cậu mặc áo thun xanh, quần jean trông rất nam tính. Ở nhà thì lúc nào cũng lễ phép, nếu không gặp cậu từ trước chắc nó đã ngưỡng mộ cậu ta lắm. Đáng tiếc, nó đã nghĩ xấu về ai thì có làm gì vẫn là xấu(suy nghĩ hơi bảo thủ thì phải).

Mọi người bây giờ đang ngồi quay quần bên bàn ăn, bố mẹ nó ngồi đối diện với bố mẹ Hoàng, còn nó thì đương nhiên phải ngồi đối diện với tên đáng ghét đó.

Các bậc phụ huynh thì nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn nó và cậu thì cứ đấu mắt với nhau. Một bên là đôi mắt tròn đen láy đầy tinh nghịch và bướng bỉnh, một bên là đôi mắt nâu đầy sức hút, ngạo mạn, ngang tàng. Hai đôi mắt ấy đang cố gắng đấu với nhau để giành phần thắng cho chủ nhân mình.

Mai lấy cốc nước bên cạnh, vừa uống vừa nhìn Hoàng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

-À, nhân tiện hai đứa đã gặp nhau, ta bàn luôn chuyện hôn ước của tụi nó đi.-Mẹ nó đổi chủ đề.

“Phụt”

Nguyên ngụm nước nó đang uống không lưu luyến rời miệng nó bay sang mặt Hoàng làm cậu ta đơ toàn tập. Ôi, sao mẹ nó toàn nói những chuyện gây sốc lúc nó đang uống nước cơ chứ.

-Cháu không sao chứ, Hoàng, mau lấy khăn cho Mai đi.- Mẹ Hoàng lo lắng.

Nó vừa ho sặc sụa, vừa lắc đầu tỏ ý không sao để bà Hà không lo lắng, còn cậu ta thì cũng buộc phải rời đi để rửa mặt.

Sau khi đã qua cơn sặc, nó bắt đầu tiếp thu những gì mẹ nó nói lúc nãy.

-Mẹ nói hôn ước gì vậy ạ?

-Là hôn ước giữa con và Hoàng.

-Cái gì???- Nó và Hoàng đồng thanh, may mà bây giờ nó không uống nước.

-Chuyện này là thế nào?-Hoàng bình tĩnh nói.

-À, bố mẹ và bố mẹ Mai đã định ra hôn ước này từ khi bọn con còn nhỏ. Bây giờ hai đứa đã lớn nên cũng phải cho hai đứa biết để còn thực hiện.

-Nhưng...

-Hà này, cậu nghĩ ta có nên...

Chưa kịp để nó phản bác điều gì, mẹ nó đã cắt ngang lời nó. Rõ ràng muốn lơ đi ý kiến của nó mà, tức quá đi mất.

Suốt cả bữa ăn, nó chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa, người lớn cứ thay phiên nhau nói chuyện không để nó chen vào, rõ ràng là cố ý, nhất định là muốn ép nó mà.

Hoàng chán nản nhìn bố mẹ cậu, không ngờ họ lại làm như thế. Hôn ước với ai không biết nhưng sao lại là nó chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà. Không được, cậu nhất định không đồng ý, đường đường là nam nhi, chẳng lẽ lại chịu thua, không được, thà sống độc thân cả đời chứ không đời nào cậu cưới nó.

Bữa tối kết thúc, nó cùng bố mẹ ra về.

-Bố mẹ giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là sao ạ?

-Như con đã nghe rồi đấy.

-Nhưng tại sao trước giờ bố mẹ không nói cho con biết?

-Thì chẳng phải bây giờ con biết rồi đấy thôi.-Mẹ nó thản nhiên.

 -Con không chấp nhận.

-Không được.-Mẹ nó nói.

-Tại sao lại không được, mẹ làm thế là đang bắt ép con.

-Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Hoàng là người tốt mà.

-Cậu ta mà tốt, cái đồ tâm thần, lăng nhăng.

-Sao con lại nói thằng bé như vậy.

-Là con tận mắt trông thấy mà.

-Haizz, đúng là giống cả tính cách của Hưng thật- Bố nó nghĩ.

-Không nói nhiều, bố mẹ đã quyết định cả rồi.- Mẹ nó nói chắc như đinh đóng cột.

Trời ạ, thời đại nào rồi mà còn có chuyện này nữa hả trời.

-Bố, mẹ, con mới về ạ.

Anh nó bước vào nhà, vừa nhìn thấy anh nó như nhìn thấy cứu tinh của nó.

-Anh ơi, giúp em với.

-Có chuyện gì thế?

-Mẹ bắt em cưới.

-Hả???

-Không phải cưới mà là giới thiệu cho nó gặp mặt chồng tương lai.

-Như nhau cả thôi.- Nó phụng phịu.- Anh biết đó là ai không, là tên tâm thần đó.

-Ý em là...

-Đúng vậy.- Nó gật đầu.

-Bố mẹ à, con nghĩ chuyện này...- Anh nó hướng về phía bố mẹ.

Con không cần phải nói thêm gì đâu Minh, bố mẹ đã quyết định cả rồi.

-Nhưng bố mẹ cũng đâu thể biết được cậu ta có thật sự tốt với Mai hay không. Làm sao có thể an tâm giao nó cho cậu ta được chứ?

Lời nói của Minh có phần đúng, họ hiểu bố mẹ Hoàng nhưng còn Hoàng thì thật sự ra sao, họ vẫn chưa biết.

-Thôi được rồi, vậy hãy để tụi cho tụi nhỏ hai năm cấp ba, nếu lúc đó con vẫn không đồng ý thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.- Bố nó lên tiếng.

-Nhưng...- Mẹ nó định nói.

-Em cũng đừng nên áp đặt tụi nó quá, phải để theo tự nhiên.-Bố nó khuyên nhủ.

Cuối cùng thì cũng có thể giải quyết được vấn đề. Nó tự tin sẽ không bao giờ hôn ước đó được thực hiện.

Trong lúc đó, bên nhà Hoàng:

-Con không đồng ý, nhất quyết không đồng ý, tại sao con phải cưới cô ta chứ.- Cậu đang tức giận.

-Vậy con hãy cư xử đàng hoàng cho mẹ xem nào.

-Con...

-Lúc nào con cũng chỉ biết chơi bời, làm sao bố mẹ tin tưởng con cho được.

-Vậy là bố mẹ là cách này để quản con sao?

-Đó chỉ là một phần thôi, một phần bố mẹ đã chọn Mai làm con dâu rồi, nếu con kiếm được một cô gái tốt hơn để mẹ ưng ý thì mẹ sẽ suy nghĩ lại.

-Mẹ nói vậy chẳng khác nào nói con chịu thua.

-Đó là do bản thân con thôi. Nếu con cư xử đúng đắn thì điều đó chẳng khó gì cả.

-Con nhất quyết không chấp nhận.

-Em à, để anh nói chuyện với nó.- Ông Hưng bước vào phòng.

-Được, vậy em đi đây.

Cánh cửa phòng đóng lại, ông Hưng ngồi xuống bên cạnh Hoàng.

-Tại sao con lại không thích con bé.

-Cô ta có gì để thích đâu chứ.

-Con không khám phá thì làm sao biết được cơ chứ.

-Đã không thích thì việc gì phải làm vậy.

-Nghe lời bố, hãy thử tìm hiểu con bé xem sao. Nếu sau hai năm mà con vẫn không chấp nhận, bố sẽ lựa lời nói với mẹ con.

-Bố hứa chứ.

-Một người đàn ông luôn giữ được lời hứa của mình.

-Vậy con sẽ thử.

-Đừng thử, hãy thật lòng, lúc đó con mới có thể nhận ra giá trị thật sự của một người nào đó.

-Vâng ạ.

-Con đi ngủ sớm đi.

-Con chào bố.

Ông Hưng đứng dậy và bước ra ngoài, vợ ông đang chờ ông.

-Mọi chuyện sao rồi anh?

-Hãy cho nó chút thời gian để tiếp nhận.

-Đành phải vậy thôi ạ.

-Em có nghĩ chúng ta làm thế là đúng không.

-Em cũng không biết nữa, có lẽ còn tùy thuộc vào duyên số nữa.



-Ừ, thôi, đi nghỉ sớm đi.


/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status