Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi

Chương 14.4 Tự gây nghiệt, không thể sống!

/255


Chỉ chốc lát sau, Công Tôn Bằng - lão tướng quân khống chế binh quyền kinh thành đã tới đây. Công Tôn Bằng, chính là ông ngoại của Dạ Tử Y! Dạ Tử Y là cháu gái ông thương nhất, lúc này đến chắc chắn là tới đòi công đạo đây!

Nhìn thấy Dạ Tử Mộng ở cửa, lúc này liền lạnh mặt: "Chính là ngươi giết chết ngoại tôn của ta?"

"Công Tôn Tướng quân, nhìn thấy bản công chúa vì sao không hành lễ?" Tuy Dạ Tử Mộng nhếch nhác, nhưng một thân khí thế công chúa vẫn còn! Giết Dạ Tử Y - kẻ ngu xuẩn kia thì sao? Thân phận Dạ Tử Mộng nàng thế nào cũng cao quý hơn một tướng quân!

Công Tôn Bằng cũng lười phải nói nhảm với nàng ta, tát một bạt tai lên mặt nàng ta, mặt đầy tức giận: "Dù là hoàng thượng, nhìn thấy bản tướng quân cũng phải quy củ kêu một tiếng ngoại công, ngươi - một nữ nhi do một tài tử nho nhỏ sinh cũng dám khiêu chiến với bản tướng quân!"

Hiện nay quân quyền trên tay ông và Nhạc Thanh Minh, dù là Hoàng đế ông cũng không để vào mắt, chứ đừng nói là một Dạ Tử Mộng nho nhỏ!

Dạ Tử Mộng ăn một cái tát, ngược lại còn nở nụ cười: "Công Tôn tướng quân, là bản công chúa không phải, mạo phạm! Chẳng qua quan hệ của ta và Y muội muội luôn luôn thân thiết. Nếu không phải bị vương phi ép, sao ta có thể xuống tay? Công Tôn tướng quân giết chết ta ngược lại không có gì, nhưng ta chết, người chân chính hại Y muội muội vẫn còn sống thôi!" Sao nàng lại quên, Công Tôn Bằng đến hoàng huynh cũng không để vào mắt, làm sao có thể nể mặt nàng, chỉ là vừa đúng lúc nàng có thể lợi dụng ông ta đi đối phó con tiện nhân kia!

Công Tôn Bằng tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, lạnh lùng nhìn nàng ta một hồi lâu: "Hừ! Bản tướng quân tự nhiên biết ngươi không có lá gan lớn như vậy, nhưng Y nhi chết đúng là do ngươi động thủ, bản tướng quân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Chờ bản tướng quân thu thập bọn họ, trở lại giáo huấn ngươi - tiện nhân này!"

Nói xong liền muốn xông vào vương phủ. Đúng lúc này, Đình Vân đến cửa, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m mới vừa rồi nhìn thấy vương phi đùng đùng tức giận trở về phòng, vương gia cũng đi theo. Nói không chừng lại đang làm cái gì đó, vì vậy mở miệng về phía Công Tôn Bằng: "Lão tướng quân, vương gia chúng ta không có ở đây, ngài vẫn là ngày khác trở lại đi!"

"Không có ở đây? Vậy vẫn còn vương phi chứ? Để cho nàng ta ra ngoài với bản tướng quân, hôm nay bản tướng quân nhất định phải khiến nàng ta cho bản tướng quân một câu trả lời hợp lý! Ngoại tôn của Công Tôn Bằng ta, muốn giết liền giết sao?" Công Tôn Bằng hung dữ mở miệng.

Đáy mắt Đình Vân xuất hiện một tia trào phúng, thoáng qua rồi biến mất. Nháy mắt về phía hạ nhân, lập tức có người đi thông báo vương gia và vương phi.

Đúng lúc này, thừa tướng cũng tới, dù sao công chúa chết cũng là chuyện lớn, hơn nữa còn là em gái ruột của hoàng thượng, cho nên Dạ Tử Kỳ liền phái ông ta tới xem một chút. Cũng không phải Dạ Tử Kỳ có nhiều quan tâm với cô muội muội kia, mà người trong tông tộc đều đang nhìn, luôn là muốn giả vờ giả vịt mà thôi!

Sau khi thừa tướng thấy Công Tôn Bằng, lập tức mở miệng cười chào hỏi: "Công Tôn Tướng quân!" Cũng mơ hồ đoán được mục đích ông ta đến đây. Trước đó vài ngày mình vẫn còn hối hận việc đưa Dạ Tử Y đến phủ Nhiếp Chính vương, lo lắng Công Tôn Bằng sẽ được đầu phục Hiên Viên Vô Thương, không ngờ tối hôm qua Dạ Tử Y liền chết, đây cũng là giúp bọn hắn tiết kiệm phiền phức! Lo lắng không còn tồn tại nữa, Công Tôn Bằng cũng quyết định không chịu để yên cho phủ nhiếp chính vương!

Công Tôn Bằng gật đầu một cái: "Thừa tướng, hân hạnh! Không biết vì sao thừa tướng đến đây?"

"Còn không phải là vì chuyện của Y công chúa sao, hoàng thượng chính vụ quấn thân, không thoát thân ra được, nên để cho hạ quan tới xem một chút!" Thừa tướng mở miệng cười đáp lời.

"Ừm! Tiểu tử kia còn nhớ rõ Y nhi là muội muội của hắn!" Công Tôn Bằng gật đầu một cái, liền không lên tiếng nữa. Chờ vương phi của Hiên Viên Vô Thương ra ngoài, hôm nay ông nhất định phải đòi lại công đạo cho ngoại tôn bảo bối của mình!

Mà thừa tướng nghe xong lời của ông ta, cũng chỉ cười cười. Chợt quay đầu thấy Dạ Tử Mộng, đầu tiên là sững sốt, sau đó lại hành lễ: "Tứ Công Chúa!" Mới không gặp một ngày, làm sao lại thành ra như vậy? Mới vừa rồi còn không nhận ra! Phải biết Y công chúa chết, Mộng công chúa cũng không thoát khỏi liên quan, nhưng ý hoàng thượng là Y công chúa đã chết, nên để cho Mộng công chúa hoàn thành chuyện chưa hoàn thành, cho nên ông không tính đắc tội vị công chúa này.

"Xin thừa tướng đại nhân đứng lên, bộ dáng này của bổn cung đâu còn có một chút bộ dáng công chúa chứ!" Dạ Tử Mộng có chút tự giễu mở miệng.

"Tứ Công Chúa không thể tự coi nhẹ mình. . . . . ." Tuy nói Công Tôn Bằng cũng ở đây, nhưng là lời xã giao vẫn nên nói.

. . . . . .

Mà Vũ Văn Tiểu Tam đùng đùng nổi giận, dưới hành vi vô sỉ của người nào đó, rất là không có tiền đồ mà khuất phục, hung dữ nhìn chằm chằm người nào đó đang cười đến cảnh xuân rực rỡ. Dường như mỗi lần có chuyện gì, hắn cũng chỉ biết dùng chiêu này!

Đúng lúc này, có người gõ cửa: "Vương gia, vương phi, Công Tôn Tướng quân cầu kiến, ẩn chủ nói Vương Gia không có ở đây, nhưng ông ta lại muốn gặp vương phi!" Khi hắn đi vào thì Thừa Tướng chưa tới, cho nên cũng không biết ngoài cửa còn có một Thừa Tướng.

Con mèo nào đó chưa ăn no nhìn ngoài cửa một chút, nhàn nhạt mở miệng: "Vương phi là người ông ta gặp được à? Không gặp!" Tuy nói hắn cũng không kịp chờ đợi muốn Công Tôn Bằng chết, nhưng chậm một ngày cũng không sao!

"Đợi một chút, nói cho bọn hắn biết, bổn vương phi lập tức tới ngay!" Mỗ nữ vội vàng dùng một tay đẩy hắn ra, cơ hội chạy trốn tốt như vậy, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m không cần mới phí phạm!

"Dạ!" Vương gia từng nói, mệnh lệnh của vương gia và vương phi xung đột thì làm theo lệnh của vương phi!

Mỗ nam giống như một tiểu tức phụ bị vứt bỏ, ở trên giường cắn môi dưới, mặt đầy ai oán nhìn nàng!

Mỗ nữ làm như không thấy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi chạy ra khỏi cửa! Mỗ nam cắn răng, cầm quần áo thong thả ung dung mặc vào: "Đi mời Công Tôn Tướng quân vào đi!"

"Dạ!" . . . . . .

. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam vừa tới cửa, đã nhìn thấy Dạ Tử Mộng không biết đang nói cái gì với thừa tướng, một bộ dáng rất vui mừng, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Bước nhanh mấy bước đến phía trước, nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Công Tôn Bằng một chút, vừa nhìn đã thấy khí phách rong ruổi trên chiến trường, vì vậy hướng về phía ông ta: "Chắc hẳn vị này chính là Công Tôn Tướng quân? Không biết Tướng quân tìm bổn vương phi vì chuyện gì?" Hừ, thiên diện lang quân chính là thủ hạ của lão bất tử này! Muốn hại con trai của nàng, cũng không phải chuyện dễ!

Về phần kẻ lạ mặt bên cạnh, chắc hẳn chính là một vị đại thần nào đó.

Lúc này Dạ Tử Mộng chen vào nói: "Vương phi tỷ tỷ, là . . . . ." Đang muốn nhờ vào đó khích bác ly gián một phen, ngờ đâu mới nói một nửa, đã bị cắt ngang. . . . . .

"Nơi này tới phiên ngươi nói chuyện sao?" Mỗ nữ mặt đầy sát khí nhìn nàng ta.

Dạ Tử Mộng cắn răng: "Vương phi tỷ tỷ, vương gia không có trong phủ, tiện thiếp biết thân phận mình thấp kém, không thể so với thân phận cao quý của vương phi tỷ tỷ, nhưng là. . . . . ." Mới vừa rồi thị vệ nói biểu huynh không có trong phủ, chắc là ý của biểu huynh, nàng tự nhiên không thể nói ra.

"Biết ngươi là tiện thiếp thì cút sang một bên cho ta! Khi nào mà tiện thiếp cũng có thể ra ngoài làm mất thể diện hả?" Mỗ nữ lớn tiếng trách mắng.

Lỗ mũi Dạ Tử Mộng kéo lên, che miệng khóc chạy về phía hậu viện. . . . . .

"Đứng lại! Ngươi quét sạch sẽ rồi sao?" Mỗ nữ đưa lưng về phía nàng ta quát to một tiếng.

Bước chân Dạ Tử Mộng dừng lại, ngoan ngoãn trở lại vừa tiếp tục quét sân, vừa rơi lệ. . . . . .

Thừa tướng ở một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn, Công Tôn Bằng cũng không tự giác nuốt một ngụm nước miếng! Trên đời cũng có một nữ nhân mạnh mẽ thế sao? Hơn nữa còn ở trước mặt người ngoài, cứ như vậy khi dễ thiếp thất?

Thừa tướng không nhịn được muốn nói câu công đạo: "Cái đó, vương phi, ngài tốt xấu gì cũng là đương gia chủ mẫu, tại sao có thể. . . . . ."

"Chẳng lẽ các hạ chưa từng nghe qua, có một loại nữ nhân được gọi là người đàn bà đanh đá sao?" Mỗ nữ nghiêng đầu liếc hắn.

Vì vậy, thừa tướng - người được xưng là miệng mồm nhất Dạ Mị đế quốc cũng bị nghẹn họng! Nếu Hoàng Nhan Trác- người được xưng là miệng mồm nhất Mông Man đế quốc ở đây, hai người cũng được coi như là đồng bệnh tương lân!

Tuy Công Tôn Bằng hơi có ảo giác gặp sét đánh, nhưng dù gì ông ta cũng là đại tướng quân ở trên chiến trường, lập tức phản ứng lại. Nhớ lại mục đích mình đến đây, đang muốn mở miệng thì nghe thấy giọng nói Liên Hoa truyền đến: "Công Tôn đại nhân, Vương Gia cho mời!"

Không phải nói Hiên Viên Vô Thương không ở trong phủ sao? Công Tôn Bằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo Liên Hoa vào thư phòng. Có một số việc, đám nữ nhân không hiểu, vẫn xử lý với nam nhân thì tốt hơn!

Thừa tướng nhíu lông mày đứng ở cửa, Công Tôn đại nhân được mời vào, để một Thừa Tướng như ông đứng ở ngoài cửa, Hiên Viên Vô Thương cũng quá không nể mặt ông đi?

"Có phải Thừa Tướng đại nhân tới đây để tìm hiểu tình hình không? Về chuyện của Y công chúa?" Thấy vẻ mặt khó chịu của ông ta, Vũ Văn Tiểu Tam ra vẻ dịu dàng mở miệng.

Nhưng vừa mới thấy bộ dáng khủng bố của nàng, Thừa Tướng rất khó liên kết bộ dáng trước sau lại với nhau, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, liền mở miệng nói: "Đúng!"

"Y công chúa là bị nàng ta giết, ngươi hỏi nàng ta đi!" Mỗ nữ rất không chịu trách nhiệm, chỉ Dạ Tử Mộng ở một bên âm thầm rơi lệ, rồi sau đó vung tay áo bào màu đỏ như lửa kia, chuẩn bị trở về vương phủ.

Hả? Chỉnh Dạ Tử Mộng đến quên khóc, làm sao ném trách nhiệm cho nàng rồi! Khẩn trương mở miệng với bóng lưng của Vũ Văn Tiểu Tam: "Vương phi tỷ tỷ, thân phận tiện thiếp thấp kém, vẫn là ngài nói đi!" Lúc vừa mới nói chuyện, đã nói nàng là tiện thiếp, không có tư cách mở miệng, hiện tại có phiền toái liền ném cho nàng, có chuyện như vậy sao!

"Có câu nói gỡ chuông phải nhờ người buộc chuông, chuyện này đúng là do muội muội làm, muội muội liền nói cặn kẽ quá trình động thủ cho thừa tướng biết đi! Còn có, nhớ nói luôn quá trình biến hóa tâm lý của ngươi, nếu không hoàng thượng ca ca của ngươi có thể sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!" Giọng nói mỗ nữ truyền từ xa tới.

Lưu lại Dạ Tử Mộng, vẻ mặt đưa đám đối mặt với Thừa Tướng, từ từ nói lại quá trình sự việc. . . . . .

Thừa Tướng càng nghe càng kinh hãi! Theo lời nói của Mộng công chúa, vậy lão tướng quân vào vương phủ, tất nhiên là dữ nhiều lành ít! Chuyện này. . . . . . dang lo lắng, đã nhìn thấy Công Tôn Bằng đi ra. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng hàn huyên nói: "Công Tôn Tướng quân, ngài. . . . . ."

"Không có chuyện gì, bản tướng quân về trước, Thừa Tướng đại nhân vẫn là đi với bản tướng quân đi, còn. . . . . ." Công Tôn Bằng trừ sắc mặt xanh mét biến thành ôn nhuận thì không có thay đổi gì.

"Bổn quan cũng hỏi xong rồi, Công Tôn Tướng quân, mời. . . . . ." Thừa Tướng giơ tay áo, trong lòng lại cảm thấy vô cùng quái dị. Lấy tính khí của Công Tôn tướng quân, làm sao có thể chuyện gì cũng không có rồi trở về cơ chứ? Do dự nhưng không tiện hỏi.

"Thừa Tướng đại nhân, xin mời!" . . . . . .

. . . . . .

/255

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status