Yên Chi có thể cảm giác được sự hiu quạnh phát ra từ Triệu Trấn, nàng lặng lẽ nhìn một chút phòng chính Đỗ lão thái quân ở, nhẹ giọng nói. “Lão thái quân ngài ấy…”.
Triệu Trấn vuốt tay lên mặt, sau đó nhanh chóng buông ra. “Bà cố tuổi tác đã cao. Chuyện này không thể khiến bà cố lo lắng. Trở về thôi”. Yên Chi nghe được rõ ràng sự bất lực trong Triệu Trấn, người đàn ông kiêu ngạo, luôn cho rằng trên đời không có gì có thể làm khó được mình đó, giờ đây lại mỏng giòn như vậy.
Yên Chi không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai anh ta, theo anh ta cùng lên đường quay về.
Tay Yên Chi đã rời khỏi vai mình, Triệu Trấn cảm thấy lòng bàn tay nàng ấm áp như vậy, phút giây hiện tại, toàn bộ nhà họ Triệu, ba toà phủ đệ trên dưới gần ngàn người, thế nhưng chỉ có cô gái bên cạnh hiểu thấu cho mình, ủng hộ mình.
Cô ấy, Triệu Trấn không biết nên nghĩ như thế nào nữa, chỉ nhìn Yên Chi.
Yên Chi cảm giác được Triệu Trấn vẫn nhìn mình mãi, không khỏi kì quái nhìn về phía anh ta. Tuy ánh đèn lồng treo trên hành lang thật sự mờ mịt, khoảng khắc Yên Chi quay đầu lại, mặt Triệu Trấn liền đỏ.
“Vì sao?”. Triệu Trấn hỏi, không đúng, hiện tại không nên hỏi câu này. Yên Chi hôm nay vô cùng mỏi mệt, che miệng ngáp một cái, ước gì lập tức chạy về phòng ngủ. Nghe câu hỏi của Triệu Trấn, Yên Chi bỏ tay xuống. “Cái gì vì sao?”.
“Tôi muốn hỏi, vì sao cô lại ủng hộ tôi?”. Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Triệu Trấn bấy giờ vẫn duy trì một tia sáng suốt, quả thật theo điều kiện như vậy, Yên Chi nên đứng về phía Triệu Quỳnh Hoa mới đúng, chung quy nhà mẹ đẻ Hoàng hậu càng đủ vinh diệu để thực hiện mong muốn của Yên Chi.
Hồng Ngọc Hồng Liễu hai người thấy vợ chồng Yên Chi song song trở về, Hồng Ngọc không khỏi nhoẻn miệng cười, Hồng Liễu hơi chần chờ rồi mới tiến lên nghênh đón.
Yên Chi định trả lời nhưng gặp hai nha hoàn hiệu suất cao chào đón, suy nghĩ một chút liền nói. “Ngày mai bàn tiếp, hôm nay tôi mệt thật sự”. Lời này lọt vào tai Hồng Ngọc, khiến cô nàng không khỏi khẽ kêu lên tiếng ‘Nương tử!’. Yên Chi hiểu ý Hồng Ngọc, phẩy tay ý bảo đừng nói.
Hồng Liễu kéo Hồng Ngọc một chút, Triệu Trấn vào phòng thấy Yên Chi đã nằm trên giường, cho Hồng Liễu bọn họ lui đi, chính mình bưng cháo tới bên giường. Yên Chi đã thoát áo ngoài, trang sức trên tóc cũng chỉ mới tháo vài thứ, bộ dạng vẫn là tàn trang chưa xoá.
Nếu là ngày thường – lòng Triệu Trấn gợn sóng – nếu là ngày thường, Yên Chi như vậy nhất định sẽ không được Triệu Trấn ưa. Vậy mà hôm nay, Triệu Trấn lại muốn nói chuyện với nàng, rốt cuộc là vì sao?
Chân mày Triệu Trấn nhíu chặt lại, vẫn nhìn Yên Chi, thẳng đến khi ngọn nến đã chảy hết, tim đèn nổ lách tách trong không trung, bốn phía lại chìm vào tối tăm, Triệu Trấn mới nhận ra bản thân thật sự không nên, định lên sạp đi ngủ, lại cảm giác Yên Chi ngồi dậy.
“Muốn uống nước sao?”. Triệu Trấn thần xui quỷ khiến hỏi câu này. Yên Chi mơ mơ màng màng đột nhiên nghe thấy giật thót cả người, sau đó bình tâm nhận ra là Triệu Trấn, tuy biết Triệu Trấn nhìn không thấy, Yên Chi vẫn trừng liếc anh ta, mới nói. “Không, chỉ là đột nhiên tỉnh lại. Anh còn chưa ngủ?”.
Triệu Trấn cũng không trả lời, Yên Chi ừm. “Cũng đúng, chuyện quan trọng, anh không ngủ được là bình thường. Nhưng mẹ tôi nói, càng gặp chuyện khó khăn càng không thể không ngủ, tâm phiền ý loạn còn thức đêm sẽ suy nghĩ không thấu đáo”.
“Ông ngoại tôi cũng nói thế”. Triệu Trấn đáp, Yên Chi hơi nhướn mày. “Tào tướng công cũng nói vậy ư? Ừ, nếu ông ấy không duy trì như thế, làm sao trở thành danh tướng thiên hạ được?”.
“Có điều tôi vẫn không thể”. Triệu Trấn buồn bực, Yên Chi cười. “Anh suy nghĩ nhiều thì được gì đâu? Kể cả anh có suy nghĩ nát óc, muội muội anh không chịu cũng công cốc mà thôi”.
Câu này khiến Triệu Trấn bất đắc dĩ bật cười, đúng vậy, công cốc, nếu muội muội không nghe mình mà vẫn cố ý lâm vào, vậy thì có nghĩ gì cũng thế. Nói đoạn, giọng Triệu Trấn lại pha thêm sầu muộn. “Tôi cứ tưởng muội muội được chăm sóc tốt”.
Thoạt nhìn bên ngoài thì đúng thế, đến tận cách đây một tháng, Triệu Trấn vẫn rất tự hào về muội muội, toàn bộ thành Biện Kinh, không, cho dù khắp thiên hạ cũng sẽ không tìm được tiểu nương tử nào như muội muội mình, trời sinh cô ra là để đứng ở nơi cao nhất, trở thành người tôn quý nhất. Cô nên kiêu ngạo, nên tự hào, cười tuỳ hứng nhìn về phía mọi người mà không nên như bây giờ, chịu đựng thiệt thòi, ấm ức. Thậm chí, biết rõ Thái tử đã có ý trung nhân mà vẫn muốn gả đi.
Thiên tử đâu giống người bình thường.
Triệu Trấn cảm thấy trái tim lại bắt đầu tan vỡ ra từng mảnh.
Vinh hoa phú quý, nếu không thể khiến muội muội mỉm cười toại nguyện, có ý nghĩa gì đâu?
“Anh đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn, ngủ cho lại sức đã”. Yên Chi kéo tay áo Triệu Trấn, Triệu Trấn bừng tỉnh, vẫn biết Yên Chi không nhìn thấy, anh ta vẫn cười với nàng. “Xin lỗi, cô cũng mệt rồi, để tôi lên sạp chợp mắt trong chốc lát”.
Yên Chi nhìn Triệu Trấn đứng dậy, do dự một chút mới lên tiếng. “Thôi, giường này lớn, anh lên giường ngủ đi, đắp riêng chăn mền là được. Yên tâm, tôi sẽ không động vào anh”.
Sao? Triệu Trấn cảm thấy bị sét đánh qua, tại sao lại vậy? Triệu Trấn biết Yên Chi nói không có ý gì, vì thế chần chừ, nói. “Nam nữ có khác”.
Yên Chi lại ngáp, lời nói mơ hồ không rõ. “Không có việc gì, chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng”.
Có lẽ nói chuyện với Yên Chi hồi lâu, Triệu Trấn cũng cảm thấy thập phần mệt mỏi, lười đi lấy chăn gối khác, bước chân lần lữa đến bên giường, Yên Chi ném một cái chăn cho anh ta. Triệu Trấn đón lấy, nằm xuống bên cạnh Yên Chi. Hai người ai đắp chăn người nấy, ai ngủ gối người nấy, rõ ràng có khoảng cách ở giữa, nhưng Triệu Trấn lại cảm thấy cả gối và chăn đều có một mùi thơm trước đây chưa từng có. Chẳng lẽ đây chính là hương thơm của con gái?
Trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ đó, Triệu Trấn liền âm thầm quở trách bản thân không nên như vậy, ôm chặt chăn, giống như làm vậy có thể ép trái tim đi theo chiều hướng khác.
Triệu Trấn cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp, thậm chí khi tỉnh dậy, ánh sáng đã rọi tới mặt. Đã lâu không ngủ ngon như vậy, Triệu Trấn mở mắt ra, nhìn thấy Yên Chi đang ngồi sửa soạn trước bàn trang điểm, thấy Triệu Trấn đã dậy, Yên Chi quay đầu nhìn anh ta, nở nụ cười.
Giữa những tia nắng, Triệu Trấn chỉ thấy nụ cười của cô gái trước mặt sao mà toả sáng, sáng tới chói mắt, thậm chí che lấp cả ánh nắng.
Hồng Liễu tiến lên vén màn, cười nói. “Hôm nay Đại lang quân dậy muộn, Lão thái quân đã sai người tới hỏi. Nương tử đang chuẩn bị trang điểm tới vấn an Lão thái quân đây”.
Đã trễ thế này rồi? Triệu Trấn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chói lọi rọi vào, ngày đông nắng ấm luôn có thể khiến người ta tâm tình khoái trá. Triệu Trấn nghĩ tới chuyện tối qua Yên Chi nói, cười cười tự giễu, đúng vậy, giống như mình không hiểu muội muội của mình vậy, mình cũng chẳng thể thay đổi quyết định của con bé. Chỉ là, vẫn có chút buồn bực.
“Nếu tỉnh rồi, anh rửa mặt chải đầu ăn điểm tâm đi, rồi tới vấn an Lão thái quân”. Yên Chi đã trang điểm xong, nàng chưa bao giờ thích trang sức quá phiền phức, trên tóc chỉ cắm mấy đoá quyên hoa theo mùa nho nhỏ, hiện tại ngày đông, trên tóc là một chuỗi tịch mai.
Nhìn chuỗi tịch mai, Triệu Trấn bỗng nói. “Cô mang cái này không đẹp bằng hoa thạch lựu kia”.
Yên Chi không khỏi chớp chớp mắt. “Ai, còn tưởng rằng anh sẽ nói vật như vậy đừng mang tốt hơn”. Triệu Trấn nhìn nàng cười, không hiểu sao cũng có chút vui sướng trong lòng. “Cô mang rất đẹp”.
Người này hôm nay bị sao vậy? Miệng ngọt quá chừng. Yên Chi lim dim mắt, rất nhanh kết luận thành Triệu Trấn hôm qua bị đả kích nên không giống bình thường lắm. Yên Chi cười cười, thấy điểm tâm dọn lên, nói. “Đừng nói nhiều nữa, mau ăn điểm tâm đi”.
Từ lúc Yên Chi nói sáng sớm muốn ăn thanh đạm, điểm tâm ở đây liền dọn hai phần khác biệt. Hồng Liễu đang định múc chén canh cho Triệu Trấn, Triệu Trấn đã nói với Hồng Liễu. “Ta muốn ăn canh rau cải trắng kia”.
Hồng Liều tròn mắt, sau đó nói. “Đại lang quân, rau cải trắng này trồng trong nhà ấm, dưới bếp có định mức. Ngài muốn uống, nương tử sẽ không có phần”.
Triệu Trấn sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, thật không biết rau cải ngày đông quý giá như thế, không khỏi ỉu xìu. Yên Chi đã nhận lấy chén canh từ tay Hồng Liễu. “Không có việc gì, ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt”.
Đổi khẩu vị? Hồng Ngọc vui vẻ múc canh cải trắng cho Triệu Trấn. Hồng Liễu kinh ngạc xong cũng hồi phục như bình thường, lang quân và nương tử thân mật là việc vui với người hầu.
Vợ chồng Yên Chi mà biết người hầu nghĩ gì, chắc chẳng biết nên khóc hay nên cười, lúc trước cả hai kết làm vợ chồng vì một hồi hiểu lầm, tới giờ vẫn tiếp tục khiến người ta hiểu lầm. Thật chẳng rõ hiểu lầm tới lui như vậy bao giờ mới được cởi bỏ.
Bữa sáng điểm tâm kết thúc trong không khí nha hoàn cho rằng cả hai cầm sắt hoà minh, dùng cơm xong, hai người đi vấn an Đỗ lão thái quân. Bởi Yên Chi không thích người hầu đi theo, Triệu Trấn liền để chúng nha hoàn ở lại canh chừng phòng ốc, không cần theo hầu hạ.
Hồng Liễu bọn họ tiễn bước vợ chồng Yên Chi, Hồng Ngọc liền hoan hỉ nói. “Nương tử và lang quân hiện tại ân ái như thế, thật là việc vui”. Hồng Liễu hiểu ý Hồng Ngọc, cười nhàn nhạt. “Đó là phúc khí của nha hoàn chúng ta”.
Hồng Ngọc không khỏi loé lên một tia như trút bỏ được gánh nặng, Hồng Liễu nhận ra, chỉ cười man mác, định nói qua chủ để khác, chợt thấy một nha hoàn đi vào trong sân. Hồng Liệu nhận ra là người hầu hạ Đỗ lão thái quân, vội vàng nghênh đón. “Hôm nay tỷ tỷ rỗi rãi đến đây?”.
Nha hoàn kia cười, giao vật đang ôm trong lòng cho Hồng Liễu. “Hôm qua Lão thái quân lật rương đồ đạc lúc còn trẻ, nói giữ cũng hỏng, nhượng chúng ta phân đi mỗi nơi một ít”.
Triệu Trấn vuốt tay lên mặt, sau đó nhanh chóng buông ra. “Bà cố tuổi tác đã cao. Chuyện này không thể khiến bà cố lo lắng. Trở về thôi”. Yên Chi nghe được rõ ràng sự bất lực trong Triệu Trấn, người đàn ông kiêu ngạo, luôn cho rằng trên đời không có gì có thể làm khó được mình đó, giờ đây lại mỏng giòn như vậy.
Yên Chi không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai anh ta, theo anh ta cùng lên đường quay về.
Tay Yên Chi đã rời khỏi vai mình, Triệu Trấn cảm thấy lòng bàn tay nàng ấm áp như vậy, phút giây hiện tại, toàn bộ nhà họ Triệu, ba toà phủ đệ trên dưới gần ngàn người, thế nhưng chỉ có cô gái bên cạnh hiểu thấu cho mình, ủng hộ mình.
Cô ấy, Triệu Trấn không biết nên nghĩ như thế nào nữa, chỉ nhìn Yên Chi.
Yên Chi cảm giác được Triệu Trấn vẫn nhìn mình mãi, không khỏi kì quái nhìn về phía anh ta. Tuy ánh đèn lồng treo trên hành lang thật sự mờ mịt, khoảng khắc Yên Chi quay đầu lại, mặt Triệu Trấn liền đỏ.
“Vì sao?”. Triệu Trấn hỏi, không đúng, hiện tại không nên hỏi câu này. Yên Chi hôm nay vô cùng mỏi mệt, che miệng ngáp một cái, ước gì lập tức chạy về phòng ngủ. Nghe câu hỏi của Triệu Trấn, Yên Chi bỏ tay xuống. “Cái gì vì sao?”.
“Tôi muốn hỏi, vì sao cô lại ủng hộ tôi?”. Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Triệu Trấn bấy giờ vẫn duy trì một tia sáng suốt, quả thật theo điều kiện như vậy, Yên Chi nên đứng về phía Triệu Quỳnh Hoa mới đúng, chung quy nhà mẹ đẻ Hoàng hậu càng đủ vinh diệu để thực hiện mong muốn của Yên Chi.
Hồng Ngọc Hồng Liễu hai người thấy vợ chồng Yên Chi song song trở về, Hồng Ngọc không khỏi nhoẻn miệng cười, Hồng Liễu hơi chần chờ rồi mới tiến lên nghênh đón.
Yên Chi định trả lời nhưng gặp hai nha hoàn hiệu suất cao chào đón, suy nghĩ một chút liền nói. “Ngày mai bàn tiếp, hôm nay tôi mệt thật sự”. Lời này lọt vào tai Hồng Ngọc, khiến cô nàng không khỏi khẽ kêu lên tiếng ‘Nương tử!’. Yên Chi hiểu ý Hồng Ngọc, phẩy tay ý bảo đừng nói.
Hồng Liễu kéo Hồng Ngọc một chút, Triệu Trấn vào phòng thấy Yên Chi đã nằm trên giường, cho Hồng Liễu bọn họ lui đi, chính mình bưng cháo tới bên giường. Yên Chi đã thoát áo ngoài, trang sức trên tóc cũng chỉ mới tháo vài thứ, bộ dạng vẫn là tàn trang chưa xoá.
Nếu là ngày thường – lòng Triệu Trấn gợn sóng – nếu là ngày thường, Yên Chi như vậy nhất định sẽ không được Triệu Trấn ưa. Vậy mà hôm nay, Triệu Trấn lại muốn nói chuyện với nàng, rốt cuộc là vì sao?
Chân mày Triệu Trấn nhíu chặt lại, vẫn nhìn Yên Chi, thẳng đến khi ngọn nến đã chảy hết, tim đèn nổ lách tách trong không trung, bốn phía lại chìm vào tối tăm, Triệu Trấn mới nhận ra bản thân thật sự không nên, định lên sạp đi ngủ, lại cảm giác Yên Chi ngồi dậy.
“Muốn uống nước sao?”. Triệu Trấn thần xui quỷ khiến hỏi câu này. Yên Chi mơ mơ màng màng đột nhiên nghe thấy giật thót cả người, sau đó bình tâm nhận ra là Triệu Trấn, tuy biết Triệu Trấn nhìn không thấy, Yên Chi vẫn trừng liếc anh ta, mới nói. “Không, chỉ là đột nhiên tỉnh lại. Anh còn chưa ngủ?”.
Triệu Trấn cũng không trả lời, Yên Chi ừm. “Cũng đúng, chuyện quan trọng, anh không ngủ được là bình thường. Nhưng mẹ tôi nói, càng gặp chuyện khó khăn càng không thể không ngủ, tâm phiền ý loạn còn thức đêm sẽ suy nghĩ không thấu đáo”.
“Ông ngoại tôi cũng nói thế”. Triệu Trấn đáp, Yên Chi hơi nhướn mày. “Tào tướng công cũng nói vậy ư? Ừ, nếu ông ấy không duy trì như thế, làm sao trở thành danh tướng thiên hạ được?”.
“Có điều tôi vẫn không thể”. Triệu Trấn buồn bực, Yên Chi cười. “Anh suy nghĩ nhiều thì được gì đâu? Kể cả anh có suy nghĩ nát óc, muội muội anh không chịu cũng công cốc mà thôi”.
Câu này khiến Triệu Trấn bất đắc dĩ bật cười, đúng vậy, công cốc, nếu muội muội không nghe mình mà vẫn cố ý lâm vào, vậy thì có nghĩ gì cũng thế. Nói đoạn, giọng Triệu Trấn lại pha thêm sầu muộn. “Tôi cứ tưởng muội muội được chăm sóc tốt”.
Thoạt nhìn bên ngoài thì đúng thế, đến tận cách đây một tháng, Triệu Trấn vẫn rất tự hào về muội muội, toàn bộ thành Biện Kinh, không, cho dù khắp thiên hạ cũng sẽ không tìm được tiểu nương tử nào như muội muội mình, trời sinh cô ra là để đứng ở nơi cao nhất, trở thành người tôn quý nhất. Cô nên kiêu ngạo, nên tự hào, cười tuỳ hứng nhìn về phía mọi người mà không nên như bây giờ, chịu đựng thiệt thòi, ấm ức. Thậm chí, biết rõ Thái tử đã có ý trung nhân mà vẫn muốn gả đi.
Thiên tử đâu giống người bình thường.
Triệu Trấn cảm thấy trái tim lại bắt đầu tan vỡ ra từng mảnh.
Vinh hoa phú quý, nếu không thể khiến muội muội mỉm cười toại nguyện, có ý nghĩa gì đâu?
“Anh đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn, ngủ cho lại sức đã”. Yên Chi kéo tay áo Triệu Trấn, Triệu Trấn bừng tỉnh, vẫn biết Yên Chi không nhìn thấy, anh ta vẫn cười với nàng. “Xin lỗi, cô cũng mệt rồi, để tôi lên sạp chợp mắt trong chốc lát”.
Yên Chi nhìn Triệu Trấn đứng dậy, do dự một chút mới lên tiếng. “Thôi, giường này lớn, anh lên giường ngủ đi, đắp riêng chăn mền là được. Yên tâm, tôi sẽ không động vào anh”.
Sao? Triệu Trấn cảm thấy bị sét đánh qua, tại sao lại vậy? Triệu Trấn biết Yên Chi nói không có ý gì, vì thế chần chừ, nói. “Nam nữ có khác”.
Yên Chi lại ngáp, lời nói mơ hồ không rõ. “Không có việc gì, chúng ta trên danh nghĩa là vợ chồng”.
Có lẽ nói chuyện với Yên Chi hồi lâu, Triệu Trấn cũng cảm thấy thập phần mệt mỏi, lười đi lấy chăn gối khác, bước chân lần lữa đến bên giường, Yên Chi ném một cái chăn cho anh ta. Triệu Trấn đón lấy, nằm xuống bên cạnh Yên Chi. Hai người ai đắp chăn người nấy, ai ngủ gối người nấy, rõ ràng có khoảng cách ở giữa, nhưng Triệu Trấn lại cảm thấy cả gối và chăn đều có một mùi thơm trước đây chưa từng có. Chẳng lẽ đây chính là hương thơm của con gái?
Trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ đó, Triệu Trấn liền âm thầm quở trách bản thân không nên như vậy, ôm chặt chăn, giống như làm vậy có thể ép trái tim đi theo chiều hướng khác.
Triệu Trấn cứ tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp, thậm chí khi tỉnh dậy, ánh sáng đã rọi tới mặt. Đã lâu không ngủ ngon như vậy, Triệu Trấn mở mắt ra, nhìn thấy Yên Chi đang ngồi sửa soạn trước bàn trang điểm, thấy Triệu Trấn đã dậy, Yên Chi quay đầu nhìn anh ta, nở nụ cười.
Giữa những tia nắng, Triệu Trấn chỉ thấy nụ cười của cô gái trước mặt sao mà toả sáng, sáng tới chói mắt, thậm chí che lấp cả ánh nắng.
Hồng Liễu tiến lên vén màn, cười nói. “Hôm nay Đại lang quân dậy muộn, Lão thái quân đã sai người tới hỏi. Nương tử đang chuẩn bị trang điểm tới vấn an Lão thái quân đây”.
Đã trễ thế này rồi? Triệu Trấn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng bên ngoài chói lọi rọi vào, ngày đông nắng ấm luôn có thể khiến người ta tâm tình khoái trá. Triệu Trấn nghĩ tới chuyện tối qua Yên Chi nói, cười cười tự giễu, đúng vậy, giống như mình không hiểu muội muội của mình vậy, mình cũng chẳng thể thay đổi quyết định của con bé. Chỉ là, vẫn có chút buồn bực.
“Nếu tỉnh rồi, anh rửa mặt chải đầu ăn điểm tâm đi, rồi tới vấn an Lão thái quân”. Yên Chi đã trang điểm xong, nàng chưa bao giờ thích trang sức quá phiền phức, trên tóc chỉ cắm mấy đoá quyên hoa theo mùa nho nhỏ, hiện tại ngày đông, trên tóc là một chuỗi tịch mai.
Nhìn chuỗi tịch mai, Triệu Trấn bỗng nói. “Cô mang cái này không đẹp bằng hoa thạch lựu kia”.
Yên Chi không khỏi chớp chớp mắt. “Ai, còn tưởng rằng anh sẽ nói vật như vậy đừng mang tốt hơn”. Triệu Trấn nhìn nàng cười, không hiểu sao cũng có chút vui sướng trong lòng. “Cô mang rất đẹp”.
Người này hôm nay bị sao vậy? Miệng ngọt quá chừng. Yên Chi lim dim mắt, rất nhanh kết luận thành Triệu Trấn hôm qua bị đả kích nên không giống bình thường lắm. Yên Chi cười cười, thấy điểm tâm dọn lên, nói. “Đừng nói nhiều nữa, mau ăn điểm tâm đi”.
Từ lúc Yên Chi nói sáng sớm muốn ăn thanh đạm, điểm tâm ở đây liền dọn hai phần khác biệt. Hồng Liễu đang định múc chén canh cho Triệu Trấn, Triệu Trấn đã nói với Hồng Liễu. “Ta muốn ăn canh rau cải trắng kia”.
Hồng Liều tròn mắt, sau đó nói. “Đại lang quân, rau cải trắng này trồng trong nhà ấm, dưới bếp có định mức. Ngài muốn uống, nương tử sẽ không có phần”.
Triệu Trấn sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, thật không biết rau cải ngày đông quý giá như thế, không khỏi ỉu xìu. Yên Chi đã nhận lấy chén canh từ tay Hồng Liễu. “Không có việc gì, ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt”.
Đổi khẩu vị? Hồng Ngọc vui vẻ múc canh cải trắng cho Triệu Trấn. Hồng Liễu kinh ngạc xong cũng hồi phục như bình thường, lang quân và nương tử thân mật là việc vui với người hầu.
Vợ chồng Yên Chi mà biết người hầu nghĩ gì, chắc chẳng biết nên khóc hay nên cười, lúc trước cả hai kết làm vợ chồng vì một hồi hiểu lầm, tới giờ vẫn tiếp tục khiến người ta hiểu lầm. Thật chẳng rõ hiểu lầm tới lui như vậy bao giờ mới được cởi bỏ.
Bữa sáng điểm tâm kết thúc trong không khí nha hoàn cho rằng cả hai cầm sắt hoà minh, dùng cơm xong, hai người đi vấn an Đỗ lão thái quân. Bởi Yên Chi không thích người hầu đi theo, Triệu Trấn liền để chúng nha hoàn ở lại canh chừng phòng ốc, không cần theo hầu hạ.
Hồng Liễu bọn họ tiễn bước vợ chồng Yên Chi, Hồng Ngọc liền hoan hỉ nói. “Nương tử và lang quân hiện tại ân ái như thế, thật là việc vui”. Hồng Liễu hiểu ý Hồng Ngọc, cười nhàn nhạt. “Đó là phúc khí của nha hoàn chúng ta”.
Hồng Ngọc không khỏi loé lên một tia như trút bỏ được gánh nặng, Hồng Liễu nhận ra, chỉ cười man mác, định nói qua chủ để khác, chợt thấy một nha hoàn đi vào trong sân. Hồng Liệu nhận ra là người hầu hạ Đỗ lão thái quân, vội vàng nghênh đón. “Hôm nay tỷ tỷ rỗi rãi đến đây?”.
Nha hoàn kia cười, giao vật đang ôm trong lòng cho Hồng Liễu. “Hôm qua Lão thái quân lật rương đồ đạc lúc còn trẻ, nói giữ cũng hỏng, nhượng chúng ta phân đi mỗi nơi một ít”.
/76
|