Yên Chi chỉ cười nói. “Không cần, chị cũng chưa bái kiến Nhị thúc công, nên đến bái kiến một chút”.
Triệu Tam nương tử nhăn cặp mày đẹp, tổ mẫu dặn dò phải tiếp đãi Yên Chi nhiệt tình, nhưng có vẻ Yên Chi không mấy cảm kích.
Yên Chi nhìn ra Triệu Tam nương tử buồn bực, nàng chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Triệu Tam nương tử. “Em cũng biết, bên ngoài đều nói chị vô lễ, cho nên chị…”.
Triệu Tam nương tử lập tức hiểu rõ, nở nụ cười, thì ra là vậy, cô mời Yên Chi đi sang hướng khác. “Đại tẩu, bên này. Thư phòng của tổ phụ bình thường không cho ai bước vào, em cũng chỉ dám lặng lẽ đứng ngoài nhìn thôi. Nói không chừng hôm nay nhờ phúc Đại tẩu mà có thể chiêm ngưỡng thư phòng của tổ phụ”.
Nụ cười bên môi Yên Chi vẫn không biến, hai người một đường đi tới, sắp đến nơi chợt nghe tiếng Phù phu nhân. “Tam nương tử, ta dặn cháu chiêu đãi Đại tẩu cháu cẩn thận, sao lại dẫn Đại tẩu tới thư phòng tổ phụ?”.
Triệu Tam nương tử nhìn thấy Phù phu nhân, lặng lẽ thè lưỡi, sau đó đáp. “Đại tẩu nói muốn tới vấn an tổ phụ, dù sao cũng là hành động có lễ, bởi vậy cháu liền dẫn Đại tẩu tới đây”. Gương mặt Phù phu nhân tuy cười cười nhưng trong mắt lại không hề có ý vui.
Yên Chi nhìn bà ta, là Vinh An quận vương phi, tỷ tỷ Phù thái hậu, dì Thiên tử, có thể khẳng định, nội tình câu chuyện Phù phu nhân không chỉ biết mà còn rõ ràng tường tận. Chỉ là không biết Đỗ lão thái quân có biết hay không? Nếu bà ấy biết, vậy tâm tình sẽ thế nào, cho chắt nội đi làm một người phụ nữ tuy tôn quý nhưng ủ dột? Ánh mắt Yên Chi thông suốt.
Phù phu nhân sai nha hoàn đưa Triệu Tam nương tử về, Triệu Tam nương tử bĩu môi. “Tổ mẫu, ngài chỉ bắt mình cháu đi!”.
“Cháu con nít đến thư phòng tổ phụ làm gì? Mau về đi”. Phù phu nhân an ủi cháu gái, nha hoàn lui ra, chỉ còn Phù phu nhân và Yên Chi. Yên Chi bấy giờ mới lên tiếng. “Phu nhân, chắc chắn ngài biết Lý Tố Nga tồn tại”.
“Chỉ là đứa con gái mồ côi, bằng không Hàn phu nhân đã chẳng luôn mồm nhận nó là dưỡng nữ của mình, lại chỉ đối đãi bình thường”. Phù phu nhân nói bâng quơ.
“Nhưng, phu nhân, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn Tứ nương tử gả vào cung để giữ lấy vinh hoa cho nhà họ Triệu?”.
“Vinh hoa phú quý nhà họ Triệu là do đại trượng phu chém giết đao thương trên chiến trường đạt được, cần gì phận nữ nhi gả vào cung?”. Phù phu nhân đáp đầy chính nghĩa.
“Phu nhân nói câu này, là thật hay giả?”. Yên Chi từng bước ép sát, Phù phu nhân không khỏi nhăn nhíu mày, là ai nói cô gái này lỗ mãng vô lễ, hiện tại bà ta không hề cảm thấy như thế.
Thư phòng đột ngột truyền ra tiếng gào thét, hai người đồng loạt nhìn về phía đó, tiếng gào rõ ràng là của Triệu Trấn.
“Phu nhân, Đại lang quân không hề nguyện ý. Đó là muội muội duy nhất của chàng”. Yên Chi đợi tiếng gầm biến mất, mới quay sang nói với Phù phu nhân.
“Chiếu thư ban xuống, nguyện ý hay không nguyện ý không phải do nó. Hồ thị, cô căn bản không rõ cháu gái hai nhà Tào Triệu có ý nghĩa như thế nào”. Phù phu nhân gần như thầm gằn giọng, thậm chí hơi run rẩy.
Yên Chi rũ mắt xuống, cảm thấy mình không nên quản chuyện này, chung quy đây là việc nội bộ của nhà họ Triệu, dù đánh ngươi chết ta sống đi nữa, dù nhà họ Triệu có suy bại vì đó đi nữa cũng không mấy liên can tới nàng. Nhưng vì sao chính nàng lại đang đứng ở đây, đối đáp qua lại với Phù phu nhân, thậm chí tỏ thái độ phản đối rõ rệt như vậy?
Yên Chi cảm thấy mình sắp hồ đồ rồi, đây không phải chuyện nàng nên làm. Mình đáng ra nên ngồi cắn hạt bí, hăm hở xem kịch vui mới đúng. Cho dù vì thù lao đi nữa cũng đã vượt mức nhiều rồi.
Rốt cuộc, Yên Chi vẫn ngẩng đầu lên nhìn Phù phu nhân. “Phu nhân, hy sinh là cần được đền đáp, như vậy mới công bằng. Nếu khắp thiên hạ đều biết Thái tử có người trong lòng, nhưng vì củng cố địa vị mà cưới con gái gia tộc họ Triệu, họ Triệu cũng vẫn gả đi, vậy chính là tự tát lên mặt gia tộc họ Triệu”.
Phù phu nhân hơi biến sắc, nhưng rất nhanh liền đáp. “Cô thì biết gì, cô và Đại lang giống hệt nhau, chẳng biết gì cả, cô tưởng đây là giao dịch sao?”.
“Chẳng lẽ không đúng ư?”. Yên Chi hỏi lại, Phù phu nhân cụp mắt. “Sự tình đã định, Quỳnh Hoa phải trở thành Thái tử phi, còn Lý thị, sau khi lập Thái tử phi được nửa năm sẽ nghênh làm lương đệ”.
“Khi nào sẽ hạ ý chỉ?”. Yên Chi cảm thấy âm thanh của mình không giống là của mình nữa, Phù phu nhân thay đổi hoà hoãn chút. “Phải đợi tới lúc Quỳnh Hoa cập kê”.
Chính là nửa năm sau, Yên Chi cảm thấy hơi lạnh tràn từ lồng ngực ra. Dù đã gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng loại người như Phù phu nhân, đưa người khác vào chỗ chết nhưng vẫn giữ ngữ khí vì tốt cho ngươi, Yên Chi không có cách nào tiếp thu.
Cứ việc Yên Chi đã biết Triệu Quỳnh Hoa sẽ trở thành Thái tử phi, trở thành Hoàng hậu, nhà họ Triệu sẽ càng thêm rạng rỡ tông môn, nhưng Thái tử sẽ chỉ biết Lý thị ẩn nhẫn bi thương. Nước mắt đàn bà đôi lúc chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Đây là câu thị tỳ đã đắc ý nói với Yên Chi trong lần đầu tiên nàng bị nhà chồng ruồng bỏ. Đúng, trong mắt thị tỳ đó, chỉ cần vài giọt nước mắt đã khiến Anh quốc công phủ vứt bỏ thê tử cưới hỏi đàng hoàng, thật là thứ vũ khí mạnh mẽ.
Nhưng thị tỳ đã chẳng nghĩ tới, chỉ vỏn vẹn hai năm sau, Anh quốc công phủ liền nghênh cưới con gái út Công bộ thị lang về làm thê tử của con trai thứ hai. Lần này, mặc kệ thị tỳ kia có khóc bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng. Cưới vợ mới được ba tháng xong, cũng chính người đàn ông đó đã gả bán thị tỳ cho một thương hộ ở thành Biện Kinh, nghe nói quê của người này xa ngoài vạn dặm, thị tỳ cả đời chẳng thể gặp lại thành Biện Kinh phồn hoa nữa.
Một khi Thái tử trở thành Thiên tử, loại đấu đá đó chỉ càng kịch liệt hơn, mặc kệ là trong bóng tối không ai nhìn thấy, thậm chí nằm ngoài tai mắt Thái tử. Nhưng Lý Tố Nga và Triệu Quỳnh Hoa, cuối cùng chỉ một người có thể đứng bên cạnh Thái tử. Yên Chi có thể đoán được, lúc đó nhà họ Triệu sẽ chẳng màng tới Triệu Quỳnh Hoa sống chết, bởi vì bọn họ đã đạt được mục đích.
“Tứ nương tử, con bé có khả năng sẽ chết”. Yên Chi nói lọt vào tai Phù phu nhân, nghe hết sức yếu ớt, Phù phu nhân hừ lạnh. “Nếu Quỳnh Hoa thật sự nắm không xong Lý thị, coi như nó cô phụ…”.
“Nhị thẩm bà!”. Triệu Trấn đột ngột gọi to, Phù phu nhân nhìn về phía Triệu Trấn, gương mặt anh ta đầy bi thương. Đi ra hồi lâu, anh ta đã nghe được Phù phu nhân và Yên Chi đối thoại, thật không ngờ, người duy nhất phản đối chính là người vợ mình chướng mắt.
“Muội muội của ta, ta chỉ hy vọng đời này kiếp này con bé sẽ hạnh phúc vui vẻ”. Triệu Trấn nhìn Phù phu nhân, lặp lại câu ban nãy đã nói với Triệu Khuông Nghĩa, Phù phu nhân cười lạnh. “Mấy đứa trẻ các người, chẳng lẽ trở thành Hoàng hậu liền bất hạnh không vui?”.
“Nếu Thái tử đối xử tốt với Quỳnh Hoa, vậy ta đồng ý. Nhưng bây giờ Thái tử đã có người trong lòng, mặc dù danh phận có khác, mặc dù trở thành Hoàng hậu đi nữa, sẽ hạnh phúc bao nhiêu? Vui sướng bao nhiêu? Hơn nữa, phu nhân, ngài cảm thấy Lý thị cam tâm tình nguyện cúi đầu mãi ư? Trong lịch sử biết bao sủng phi không chấp nhận đứng dưới, dựa vào Thiên tử sủng ái, gây ra đủ chuyện thị phi, ngài cho rằng Lý thị không có khả năng làm vậy ư?”.
“Nó chẳng qua là đứa trẻ mồ côi!”. Sắc mặt Phù phu nhân rét lạnh, Triệu Trấn cười. “Mồ côi? Nếu cô ta thật là bé gái mồ côi, sẽ chẳng đạt được trái tim Thái tử! Phu nhân, ngài nói ta nghe xem, một cô gái được chuyên môn dạy dỗ khiến đàn ông ái mộ và một cô gái từ nhỏ chỉ học tập làm sao trở thành chủ mẫu tốt, ai sẽ là người cười đến cuối cùng? Phu nhân, nếu Quỳnh Hoa gả đến nhà khác, mặc kệ người đó có ai trong lòng đi nữa, nhà họ Triệu vẫn có thể ra mặt, nhưng nếu Quỳnh Hoa gả cho Thiên tử, quân thần khác biệt, họ Triệu chúng ta vĩnh viễn không thể làm gì cho nó!”.
Gả cho người khác, Triệu Quỳnh Hoa không hạnh phúc, nhà họ Triệu có nhiều cách để Triệu Quỳnh Hoa ly hôn, nhưng gả cho Thiên tử, dù Thiên tử bất công đi nữa, nhà họ Triệu chỉ còn nước khuyên Triệu Quỳnh Hoa nhẫn nhịn, tươi cười với mọi người. Đó quả thật là giả tạo một đời.
Yên Chi cảm giác được Triệu Trấn kích động, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay anh ta.
Tay Yên Chi rất ấm, Triệu Trấn không nghĩ đến Yên Chi sẽ làm như vậy, kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, anh ta nhìn về phía Phù phu nhân. “Thái tử có người thương cũng vậy, Quỳnh Hoa chấp nhận gả cũng vậy, ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm muội muội ta hạnh phúc. Phu nhân, ta sẽ nghĩ hết biện pháp để ngăn cản”.
Nói xong, Triệu Trấn bái chào Phù phu nhân, dắt Yên Chi rời đi.
Phù phu nhân kinh ngạc nhìn đôi vợ chồng trẻ bước đi, xoay người bắt gặp đôi mắt sắc lẹm hung ác của trượng phu. Giọng Phù phu nhân run rẩy hỏi Triệu Khuông Nghĩa. “Bọn họ muốn nói cho Lão thái quân, phải làm sao?”.
Đỗ lão thái quân thân phận tôn quý, chuyện này nếu bà ấy ra mặt cản trở, tỏ vẻ nhà họ Triệu không muốn gả con gái vào hoàng tộc, khẩn cầu Thiên tử thu hồi chiếu chỉ, Thiên tử sẽ đồng ý. Nhưng mà, chẳng lẽ chấp nhận nhìn chuyện này tan thành mây khói?
Triệu Khuông Nghĩa trầm ngâm một chút rồi nói. “Tôi đã nói với Đại lang, Lão thái quân thân thể suy nhược, nếu nó đi, ta liền phụng bồi”.
“Nếu vậy, còn Tào tướng công?”. Cặp mắt Triệu Khuông Nghĩa loé sáng. “Đại lang sẽ không vì chuyện thế này mà quấy rầy Tào tướng công. Về phần Đại điệt nhi, chuyện này hẳn nó biết”.
Chỉ dựa vào vợ chồng Triệu Trấn sẽ không ngăn cản nổi, Phù phu nhân lộ tươi cười, Triệu Khuông Nghĩa cũng cười. “Đại lang cũng thật là, chuyện này hoàn toàn là chuyện tốt, nó cứ cho rằng chúng ta muốn hại chết Quỳnh Hoa”.
“Trong cung cấm phân tranh không ít. Đại lang nghe những việc đó mà lớn lên, khó tránh khỏi”. Phù phu nhân trấn an trượng phu, Triệu Khuông Nghĩa ừm một tiếng. “Mặc kệ ra sao, chuyện này phải làm cho xong”.
Triệu Trấn đi cả một đoạn đường dài mới sựt nhớ vẫn còn đang nắm chặt tay Yên Chi, vội vàng thả ra. “Xin lỗi, ban nãy tôi cũng là…”.
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh nhìn thật đáng thương”. Yên Chi nói quả thật chẳng khác gì thống một đao vào Triệu Trấn, Triệu Trấn vừa dâng lên được bao nhiêu hảo cảm đã biến mất ngay, nhìn anh ta nhíu mày, Yên Chi nói. “Thế nào, tôi nói không đúng sao?”.
Đáng thương? Triệu Trấn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ liên quan đến hai chữ này.
Triệu Tam nương tử nhăn cặp mày đẹp, tổ mẫu dặn dò phải tiếp đãi Yên Chi nhiệt tình, nhưng có vẻ Yên Chi không mấy cảm kích.
Yên Chi nhìn ra Triệu Tam nương tử buồn bực, nàng chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Triệu Tam nương tử. “Em cũng biết, bên ngoài đều nói chị vô lễ, cho nên chị…”.
Triệu Tam nương tử lập tức hiểu rõ, nở nụ cười, thì ra là vậy, cô mời Yên Chi đi sang hướng khác. “Đại tẩu, bên này. Thư phòng của tổ phụ bình thường không cho ai bước vào, em cũng chỉ dám lặng lẽ đứng ngoài nhìn thôi. Nói không chừng hôm nay nhờ phúc Đại tẩu mà có thể chiêm ngưỡng thư phòng của tổ phụ”.
Nụ cười bên môi Yên Chi vẫn không biến, hai người một đường đi tới, sắp đến nơi chợt nghe tiếng Phù phu nhân. “Tam nương tử, ta dặn cháu chiêu đãi Đại tẩu cháu cẩn thận, sao lại dẫn Đại tẩu tới thư phòng tổ phụ?”.
Triệu Tam nương tử nhìn thấy Phù phu nhân, lặng lẽ thè lưỡi, sau đó đáp. “Đại tẩu nói muốn tới vấn an tổ phụ, dù sao cũng là hành động có lễ, bởi vậy cháu liền dẫn Đại tẩu tới đây”. Gương mặt Phù phu nhân tuy cười cười nhưng trong mắt lại không hề có ý vui.
Yên Chi nhìn bà ta, là Vinh An quận vương phi, tỷ tỷ Phù thái hậu, dì Thiên tử, có thể khẳng định, nội tình câu chuyện Phù phu nhân không chỉ biết mà còn rõ ràng tường tận. Chỉ là không biết Đỗ lão thái quân có biết hay không? Nếu bà ấy biết, vậy tâm tình sẽ thế nào, cho chắt nội đi làm một người phụ nữ tuy tôn quý nhưng ủ dột? Ánh mắt Yên Chi thông suốt.
Phù phu nhân sai nha hoàn đưa Triệu Tam nương tử về, Triệu Tam nương tử bĩu môi. “Tổ mẫu, ngài chỉ bắt mình cháu đi!”.
“Cháu con nít đến thư phòng tổ phụ làm gì? Mau về đi”. Phù phu nhân an ủi cháu gái, nha hoàn lui ra, chỉ còn Phù phu nhân và Yên Chi. Yên Chi bấy giờ mới lên tiếng. “Phu nhân, chắc chắn ngài biết Lý Tố Nga tồn tại”.
“Chỉ là đứa con gái mồ côi, bằng không Hàn phu nhân đã chẳng luôn mồm nhận nó là dưỡng nữ của mình, lại chỉ đối đãi bình thường”. Phù phu nhân nói bâng quơ.
“Nhưng, phu nhân, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn Tứ nương tử gả vào cung để giữ lấy vinh hoa cho nhà họ Triệu?”.
“Vinh hoa phú quý nhà họ Triệu là do đại trượng phu chém giết đao thương trên chiến trường đạt được, cần gì phận nữ nhi gả vào cung?”. Phù phu nhân đáp đầy chính nghĩa.
“Phu nhân nói câu này, là thật hay giả?”. Yên Chi từng bước ép sát, Phù phu nhân không khỏi nhăn nhíu mày, là ai nói cô gái này lỗ mãng vô lễ, hiện tại bà ta không hề cảm thấy như thế.
Thư phòng đột ngột truyền ra tiếng gào thét, hai người đồng loạt nhìn về phía đó, tiếng gào rõ ràng là của Triệu Trấn.
“Phu nhân, Đại lang quân không hề nguyện ý. Đó là muội muội duy nhất của chàng”. Yên Chi đợi tiếng gầm biến mất, mới quay sang nói với Phù phu nhân.
“Chiếu thư ban xuống, nguyện ý hay không nguyện ý không phải do nó. Hồ thị, cô căn bản không rõ cháu gái hai nhà Tào Triệu có ý nghĩa như thế nào”. Phù phu nhân gần như thầm gằn giọng, thậm chí hơi run rẩy.
Yên Chi rũ mắt xuống, cảm thấy mình không nên quản chuyện này, chung quy đây là việc nội bộ của nhà họ Triệu, dù đánh ngươi chết ta sống đi nữa, dù nhà họ Triệu có suy bại vì đó đi nữa cũng không mấy liên can tới nàng. Nhưng vì sao chính nàng lại đang đứng ở đây, đối đáp qua lại với Phù phu nhân, thậm chí tỏ thái độ phản đối rõ rệt như vậy?
Yên Chi cảm thấy mình sắp hồ đồ rồi, đây không phải chuyện nàng nên làm. Mình đáng ra nên ngồi cắn hạt bí, hăm hở xem kịch vui mới đúng. Cho dù vì thù lao đi nữa cũng đã vượt mức nhiều rồi.
Rốt cuộc, Yên Chi vẫn ngẩng đầu lên nhìn Phù phu nhân. “Phu nhân, hy sinh là cần được đền đáp, như vậy mới công bằng. Nếu khắp thiên hạ đều biết Thái tử có người trong lòng, nhưng vì củng cố địa vị mà cưới con gái gia tộc họ Triệu, họ Triệu cũng vẫn gả đi, vậy chính là tự tát lên mặt gia tộc họ Triệu”.
Phù phu nhân hơi biến sắc, nhưng rất nhanh liền đáp. “Cô thì biết gì, cô và Đại lang giống hệt nhau, chẳng biết gì cả, cô tưởng đây là giao dịch sao?”.
“Chẳng lẽ không đúng ư?”. Yên Chi hỏi lại, Phù phu nhân cụp mắt. “Sự tình đã định, Quỳnh Hoa phải trở thành Thái tử phi, còn Lý thị, sau khi lập Thái tử phi được nửa năm sẽ nghênh làm lương đệ”.
“Khi nào sẽ hạ ý chỉ?”. Yên Chi cảm thấy âm thanh của mình không giống là của mình nữa, Phù phu nhân thay đổi hoà hoãn chút. “Phải đợi tới lúc Quỳnh Hoa cập kê”.
Chính là nửa năm sau, Yên Chi cảm thấy hơi lạnh tràn từ lồng ngực ra. Dù đã gặp qua rất nhiều chuyện, nhưng loại người như Phù phu nhân, đưa người khác vào chỗ chết nhưng vẫn giữ ngữ khí vì tốt cho ngươi, Yên Chi không có cách nào tiếp thu.
Cứ việc Yên Chi đã biết Triệu Quỳnh Hoa sẽ trở thành Thái tử phi, trở thành Hoàng hậu, nhà họ Triệu sẽ càng thêm rạng rỡ tông môn, nhưng Thái tử sẽ chỉ biết Lý thị ẩn nhẫn bi thương. Nước mắt đàn bà đôi lúc chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Đây là câu thị tỳ đã đắc ý nói với Yên Chi trong lần đầu tiên nàng bị nhà chồng ruồng bỏ. Đúng, trong mắt thị tỳ đó, chỉ cần vài giọt nước mắt đã khiến Anh quốc công phủ vứt bỏ thê tử cưới hỏi đàng hoàng, thật là thứ vũ khí mạnh mẽ.
Nhưng thị tỳ đã chẳng nghĩ tới, chỉ vỏn vẹn hai năm sau, Anh quốc công phủ liền nghênh cưới con gái út Công bộ thị lang về làm thê tử của con trai thứ hai. Lần này, mặc kệ thị tỳ kia có khóc bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng. Cưới vợ mới được ba tháng xong, cũng chính người đàn ông đó đã gả bán thị tỳ cho một thương hộ ở thành Biện Kinh, nghe nói quê của người này xa ngoài vạn dặm, thị tỳ cả đời chẳng thể gặp lại thành Biện Kinh phồn hoa nữa.
Một khi Thái tử trở thành Thiên tử, loại đấu đá đó chỉ càng kịch liệt hơn, mặc kệ là trong bóng tối không ai nhìn thấy, thậm chí nằm ngoài tai mắt Thái tử. Nhưng Lý Tố Nga và Triệu Quỳnh Hoa, cuối cùng chỉ một người có thể đứng bên cạnh Thái tử. Yên Chi có thể đoán được, lúc đó nhà họ Triệu sẽ chẳng màng tới Triệu Quỳnh Hoa sống chết, bởi vì bọn họ đã đạt được mục đích.
“Tứ nương tử, con bé có khả năng sẽ chết”. Yên Chi nói lọt vào tai Phù phu nhân, nghe hết sức yếu ớt, Phù phu nhân hừ lạnh. “Nếu Quỳnh Hoa thật sự nắm không xong Lý thị, coi như nó cô phụ…”.
“Nhị thẩm bà!”. Triệu Trấn đột ngột gọi to, Phù phu nhân nhìn về phía Triệu Trấn, gương mặt anh ta đầy bi thương. Đi ra hồi lâu, anh ta đã nghe được Phù phu nhân và Yên Chi đối thoại, thật không ngờ, người duy nhất phản đối chính là người vợ mình chướng mắt.
“Muội muội của ta, ta chỉ hy vọng đời này kiếp này con bé sẽ hạnh phúc vui vẻ”. Triệu Trấn nhìn Phù phu nhân, lặp lại câu ban nãy đã nói với Triệu Khuông Nghĩa, Phù phu nhân cười lạnh. “Mấy đứa trẻ các người, chẳng lẽ trở thành Hoàng hậu liền bất hạnh không vui?”.
“Nếu Thái tử đối xử tốt với Quỳnh Hoa, vậy ta đồng ý. Nhưng bây giờ Thái tử đã có người trong lòng, mặc dù danh phận có khác, mặc dù trở thành Hoàng hậu đi nữa, sẽ hạnh phúc bao nhiêu? Vui sướng bao nhiêu? Hơn nữa, phu nhân, ngài cảm thấy Lý thị cam tâm tình nguyện cúi đầu mãi ư? Trong lịch sử biết bao sủng phi không chấp nhận đứng dưới, dựa vào Thiên tử sủng ái, gây ra đủ chuyện thị phi, ngài cho rằng Lý thị không có khả năng làm vậy ư?”.
“Nó chẳng qua là đứa trẻ mồ côi!”. Sắc mặt Phù phu nhân rét lạnh, Triệu Trấn cười. “Mồ côi? Nếu cô ta thật là bé gái mồ côi, sẽ chẳng đạt được trái tim Thái tử! Phu nhân, ngài nói ta nghe xem, một cô gái được chuyên môn dạy dỗ khiến đàn ông ái mộ và một cô gái từ nhỏ chỉ học tập làm sao trở thành chủ mẫu tốt, ai sẽ là người cười đến cuối cùng? Phu nhân, nếu Quỳnh Hoa gả đến nhà khác, mặc kệ người đó có ai trong lòng đi nữa, nhà họ Triệu vẫn có thể ra mặt, nhưng nếu Quỳnh Hoa gả cho Thiên tử, quân thần khác biệt, họ Triệu chúng ta vĩnh viễn không thể làm gì cho nó!”.
Gả cho người khác, Triệu Quỳnh Hoa không hạnh phúc, nhà họ Triệu có nhiều cách để Triệu Quỳnh Hoa ly hôn, nhưng gả cho Thiên tử, dù Thiên tử bất công đi nữa, nhà họ Triệu chỉ còn nước khuyên Triệu Quỳnh Hoa nhẫn nhịn, tươi cười với mọi người. Đó quả thật là giả tạo một đời.
Yên Chi cảm giác được Triệu Trấn kích động, lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay anh ta.
Tay Yên Chi rất ấm, Triệu Trấn không nghĩ đến Yên Chi sẽ làm như vậy, kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, anh ta nhìn về phía Phù phu nhân. “Thái tử có người thương cũng vậy, Quỳnh Hoa chấp nhận gả cũng vậy, ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm muội muội ta hạnh phúc. Phu nhân, ta sẽ nghĩ hết biện pháp để ngăn cản”.
Nói xong, Triệu Trấn bái chào Phù phu nhân, dắt Yên Chi rời đi.
Phù phu nhân kinh ngạc nhìn đôi vợ chồng trẻ bước đi, xoay người bắt gặp đôi mắt sắc lẹm hung ác của trượng phu. Giọng Phù phu nhân run rẩy hỏi Triệu Khuông Nghĩa. “Bọn họ muốn nói cho Lão thái quân, phải làm sao?”.
Đỗ lão thái quân thân phận tôn quý, chuyện này nếu bà ấy ra mặt cản trở, tỏ vẻ nhà họ Triệu không muốn gả con gái vào hoàng tộc, khẩn cầu Thiên tử thu hồi chiếu chỉ, Thiên tử sẽ đồng ý. Nhưng mà, chẳng lẽ chấp nhận nhìn chuyện này tan thành mây khói?
Triệu Khuông Nghĩa trầm ngâm một chút rồi nói. “Tôi đã nói với Đại lang, Lão thái quân thân thể suy nhược, nếu nó đi, ta liền phụng bồi”.
“Nếu vậy, còn Tào tướng công?”. Cặp mắt Triệu Khuông Nghĩa loé sáng. “Đại lang sẽ không vì chuyện thế này mà quấy rầy Tào tướng công. Về phần Đại điệt nhi, chuyện này hẳn nó biết”.
Chỉ dựa vào vợ chồng Triệu Trấn sẽ không ngăn cản nổi, Phù phu nhân lộ tươi cười, Triệu Khuông Nghĩa cũng cười. “Đại lang cũng thật là, chuyện này hoàn toàn là chuyện tốt, nó cứ cho rằng chúng ta muốn hại chết Quỳnh Hoa”.
“Trong cung cấm phân tranh không ít. Đại lang nghe những việc đó mà lớn lên, khó tránh khỏi”. Phù phu nhân trấn an trượng phu, Triệu Khuông Nghĩa ừm một tiếng. “Mặc kệ ra sao, chuyện này phải làm cho xong”.
Triệu Trấn đi cả một đoạn đường dài mới sựt nhớ vẫn còn đang nắm chặt tay Yên Chi, vội vàng thả ra. “Xin lỗi, ban nãy tôi cũng là…”.
“Không có gì, tôi chỉ cảm thấy anh nhìn thật đáng thương”. Yên Chi nói quả thật chẳng khác gì thống một đao vào Triệu Trấn, Triệu Trấn vừa dâng lên được bao nhiêu hảo cảm đã biến mất ngay, nhìn anh ta nhíu mày, Yên Chi nói. “Thế nào, tôi nói không đúng sao?”.
Đáng thương? Triệu Trấn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân sẽ liên quan đến hai chữ này.
/76
|