Yên Chi mở to mắt. “Sao lại nói là con thích dây vào rắc rối chứ, mẹ nói thử rốt cuộc con gây hoạ gì?”. Vương thị giơ bàn tay lên định nói, Yên Chi đã cười té chạy đi. “Mẹ, mẹ đừng đếm, con biết mẹ đếm không nổi đâu”.
Vương thị cười nhẹ, cảm giác được gió thổi vào phòng đã mang theo chút hơi rét lạnh, ngày tháng lặng lẽ, bất giác đã bước vào tháng tám rồi, ngày hè náo động ồn ã đã trôi qua, hôn kỳ của con gái vào giữa tháng mười một, con bé ở bên mình chẳng được bao lâu nữa. Không biết lần này con bé gả đi, là an ổn sống hay lại sinh ra chuyện thiêu thân gì nữa? Nếu quả thật lại bị bỏ thì sao? Vương thị nhíu mày, phủi phui cái miệng, không được nghĩ tới điềm xấu, nên nghĩ phải lo liệu của hồi môn cho con bé thế nào là đủ rồi.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đến giữa tháng mười, Định Bắc hầu phủ truyền ra tin tức Lưu cơ vì bệnh quá lâu, quyết ý xuất gia, mọi người trong Hồ phủ khuyên bảo không được, ngày mười tám tháng mười được Hồ Đại lang đưa đến am ni cô ngoài thành xuất gia. Tin tức không gợi bao nhiêu sóng, chung quy ban đầu Lưu cơ chưởng gia, bị bệnh cũng lâu rồi, người bệnh lâu muốn xuất gia là sự thường thấy. Chỉ có Thuấn Hoa khổ sở trong lòng, tuy rằng biết chuyện này không thể xoay chuyển, nhưng rốt cuộc Lưu cơ vẫn là mẹ đẻ của cô.
“Thuấn Hoa, có những sai lầm nhất định không thể phạm, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không được, hãy coi di di là gương”. Giọng nói của Lưu cơ lại vang vọng bên tai Thuấn Hoa, Thuấn Hoa nhếch lên một nụ cười buồn bã, di di, con sẽ nhớ lời của ngài, không thể phạm sai lầm.
“Nhị tỷ tỷ!”. Ngưu Kiêm Gia gọi Thuấn Hoa, Thuấn Hoa liền giấu giếm cảm xúc tưởng niệm, cười tiếp đón. Ngưu Kiêm Gia ngồi xuống bên cạnh Thuấn Hoa. “Nhị tỷ tỷ đang nghĩ tới di di của chị phải không? Thật ra em cũng rất nhớ di di của em, nhưng em không biết di di nhìn như thế nào, ngay cả tên gọi là gì cũng không biết”.
Một tỳ nữ không danh không phận, sinh hạ đứa nhỏ liền bị bán đi, chuyện này nhìn mãi quen mắt. Thuấn Hoa nắm chặt tay Ngưu Kiêm Gia, Ngưu Kiêm Gia cười. “Nhưng mà bây giờ em nghĩ, lúc trước ông trời cho em ăn nhiều đau khổ như vậy hẳn là vì có thể gặp được mọi người”.
Nói xong, Ngưu Kiêm Gia lại bổ sung một câu. “Giống như Đại tỷ tỷ đã nói, không thể chỉ biết mỗi khóc, chỉ biết than trách mệnh mình không tốt, mà nên tính toán sống sót ở mọi thời điểm”. Ngưu Kiêm Gia quả thực sùng bái Yên Chi, Thuấn Hoa cũng hiểu lý do, chỉ cười nhẹ, đúng vậy, thời điểm nào cũng phải sống. Chỉ tiếc, Đại tỷ tỷ sắp phải gả đi, nhà họ Triệu đã quyết định hôn kỳ, mười chín tháng mười một là một ngày tốt.
•
“Nhanh, nhanh, mau bày nó ra chỗ này!”. Triệu Trấn thành thân, đương nhiên là đại sự nhà họ Triệu, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn. Riêng chỉ có Triệu Trấn cảm thấy cần gì phải rùm beng, cô ta đều gả hai lần rồi, chẳng lẽ còn đối đãi như tân nương tử mới tinh?
Vừa nghĩ đến đó, Triệu Trấn đã nhíu mày.
“Tân lang nhăn nhó cái gì? A cháu? Chẳng lẽ vì sắp thành thân mà không biết ở chung với thê tử sao nên mới nhíu mày?”. Phía sau Triệu Trấn vang lên tiếng trêu ghẹo. Triệu Trấn nghe như là tiếng của Ngô thị, thê tử của Nhị thúc Triệu Đức Phương, vội vàng xoay người hành lễ chào. “Nhị thím, cháu không phải vì không biết cách ở chung với thê tử, chỉ là cháu, cháu…”.
Ngô thị đã bật cười vang, Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương kém nhau mấy tuổi, Triệu Đức Chiêu vừa thành thân liền sinh Triệu Trấn, bởi vậy vị Nhị thím này chỉ cách Triệu Trấn bảy tuổi, ở nhà được xem như con dâu nhỏ, bởi vậy tính tình hoạt bát, cũng được Đỗ lão thái quân yêu thương.
Ngô thị cười như vậy, khiến Triệu Trấn đỏ bừng mặt. “Nhị thím, không phải cháu…”.
Ngô thị một bộ ‘không sao, ta là người từng trải, biết cháu xấu hổ’, nói với Triệu Trấn. “Được, ta không chọc cháu nữa. Nhị thúc bên ấy gọi cháu đó, bảo rằng tìm cho cháu quyển hoạ, muốn cháu tự qua lấy”.
Triệu Trấn ậm ừ chuẩn bị cáo từ, Ngô thị nhìn hướng đi của anh ta, nhanh chóng hô lên. “Ai u, không phải Nhị thúc của cháu, là Nhị thúc công kìa”. Triệu Trấn quay đầu nhìn Ngô thị, bất đắc dĩ lắc đầu, Nhị thím nhà mình thật đúng là thích đùa người khác.
Thấy Triệu Trấn rẽ sang đường khác, nha hoàn của Ngô thị nói. “Huyện quân, nếu vị tiểu nương tử đó vào cửa, nhà này…”. Triệu Đức Phương không theo binh, ngược lại ưa múa bút lộng văn, bởi vậy treo một chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm viện. Ngô thị cũng có cáo mệnh trong người.
“Cái gì mà này với kia, cứ sống thế nào thì sống thế ấy thôi, tốt nhất tiếp nhận lấy đương gia, nhiều năm như vậy, ta cũng mệt hoảng. Nhà ai con dâu mới gả vào liền đương gia đâu?”. Ngô thị không buồn để ý, nha hoàn đã nóng ruột. “Nhưng mà, nhưng mà…”.
Những lời này vốn nghe không lọt tai mấy, Ngô thị tưởng rằng nha hoàn chỉ buột miệng, nhưng càng nghe càng thấy sai, xoay người nhìn thẳng vào nha hoàn của mình, ánh mắt Ngô thị sắc bén, tuy bản thân thích nói giỡn, nhưng Ngô thị là người chưởng gia nhiều năm như vậy, nha hoàn bị trừng cũng sợ hãi, lập tức quỳ xuống. “Huyện quân, là ngày ấy nô tỳ nghe người của Bắc phủ nói, chờ Hồ Đại nương tử vào cửa, lão thái quân chắc chắn sẽ giao nhà này cho Hồ Đại nương tử quản, những người như chúng ta liền rơi đài”.
Bắc phủ chính là Vinh An quận vương phủ, cũng chính là phủ của Triệu Khuông Nghĩa, hai bên chỉ cách một bức tường.
Người của Bắc phủ sao có thể nói như vậy? Ngô thị cảm thấy việc này có gì đó không đúng, nhưng Ngô thị sẽ không nói ra, chỉ răn dạy. “Ta thấy ngươi tuổi nhỏ, hồ đồ, nếu lại để ta nghe được những lời này, vậy thì ngươi cũng đừng hầu hạ bên cạnh ta nữa, từ đâu tới thì trở về đó đi”.
Vị trí bên cạnh Ngô thị đương nhiên là vị trí nhất đẳng, nha hoàn cũng tốn nhiều tâm sức mới đến được, bây giờ nghe Ngô thị cảnh cáo như vậy, không dám hé răng, nơm nớp lo sợ cảm tạ chủ nhân gia ân, sau đó đứng dậy.
Triệu Trấn đến Vinh An quận vương phủ, quản gia lập tức đón chào, không quên chúc mừng anh ta. Triệu Trấn biết đây là muốn tiền thưởng, rút ra một túi nhỏ. “Cầm phân ra đi. Nhị thúc công ở đâu? Ta mới nghe Nhị thím nói Nhị thúc công tìm ta”.
Quản gia tạ ơn thưởng xong, mới nói. “Quận vương còn đang ở thư phòng, gần đây Quận vương ưa thích thi hoạ, còn nói rằng người đương thời, thành tựu cao nhất là Đường quốc chủ, chỉ hận không thể gặp được”.
Triệu Trấn cười. “Nhị thúc công quả nhiên càng lúc càng không giống trước đây, chỉ là đưa hoạ cho ta có ý tứ gì đâu, ta lại không hảo món này”.
“Nói thế nào nhỉ? Ngài không hảo, biết đâu được Đại nương tử kia lại hảo!”. Nghe quản gia nhắc tới Yên Chi, Triệu Trấn thật không hiểu nên có biểu tình gì, chỉ cười nhẹ đi vào thư phòng.
Triệu Khuông Nghĩa đang quay lưng lại, thưởng thức một bức thuỷ mặc, ông ta cũng sắp sáu mươi, nhưng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, so với lúc chém giết sa trường thì trắng mập hơn chút. Nghe tiếng Triệu Trấn, Triệu Khuông Nghĩa vẫn không quay đầu, chỉ nói. “A Trấn, đến đây, đến cùng xem bức tranh này, thực khiến ta nhớ tới lúc trước kề vai sát cánh với tổ phụ cháu”.
Triệu Trấn vâng lời đứng cạnh Triệu Khuông Nghĩa, chỉ là Triệu Trấn không nhìn được tranh này diệu chỗ nào, chỉ cảm thấy mơ hồ như nhìn sương mù. Triệu Khuông Nghĩa lại ngắm hồi lâu mới cuộn lại, đưa cho Triệu Trấn. “Cháu không thiếu gì cả, cháu thành thân ta chẳng biết tặng gì, may mắn gặp được bức tranh này, nghĩ cháu là trưởng tôn của tổ phụ cháu, quả thật nên cho”.
Triệu Trấn vội vàng hành lễ cảm tạ, cất tranh vào lòng ngực xong mới nói. “Nghe quản gia kể, Nhị thúc công muốn gặp Đường quốc chủ, hẳn là mấy năm nữa sẽ được như nguyện thôi”.
Được như nguyện? Triệu Khuông Nghĩa hơi cau mày, sau đó thở dài. “Đáng tiếc, đã nhiều năm ta không lên chiến trường, bằng không chỉ nghe thôi sao đủ đã lỗ tai?”.
Triệu Trấn không dám quấy rầy ông ta, chỉ giơ ngón tay lên gãi gãi mũi, Triệu Khuông Nghĩa lại ô một tiếng. “Nhưng ngoại tổ phủ cháu có thể làm được chuyện này, rất tốt”.
Triệu Trấn cung kính đáp lời, sau đó cáo lui ra ngoài. Triệu Khuông Nghĩa nhìn bóng dáng Triệu Trấn, tròng mắt dần u tối, sự trong thiên hạ nào đơn giản vậy?
Triệu Trấn đến vấn an Phù phu nhân, lại gặp gỡ vài vị thím trong tộc, sau đó mang bức tranh về nhà, cho người treo lên trong phòng, nhìn cỡ nào cũng không nhận thấy điểm diệu bên trong, quả là đáng giận.
Thời gian lại thấm thoát như gió lùa, rất nhanh đã tới hôn kỳ, nhà họ Triệu đưa lễ thúc trang, Hồ phủ cũng lục tục đưa của hồi môn tới, mấy năm nay thiên hạ thái bình, của hồi môn ở kinh thành cũng không sơ sài như mấy năm trước, bắt đầu phát triển theo hướng xa hoa. Của hồi môn của Yên Chi ngoại trừ lúc trước lại thêm vào rất nhiều thứ, bởi vậy thoạt nhìn cũng đủ hoa mắt người khác. Chỉ là của hồi môn ấy vẫn không ngăn được miệng lưỡi trào phúng, chẳng biết lần này Hồ Đại nương tử sẽ trụ lại bao nhiêu ngày trước khi bị nhà họ Triệu viết giấy bỏ?
Yên Chi ngồi bên trong kiệu, đã gả qua hai lần, chẳng còn sợ hãi lo lắng như người khác, bên ngoài kèn trống vang trời, cỗ kiệu chậm rãi lắc lư hồi lâu, rốt cuộc dừng lại, Yên Chi biết, đã đến Triệu phủ.
Mành kiệu bị nhấc lên, hỉ nương cười đỡ Yên Chi đang đội khăn voan bước ra, lại dúi vào tay nàng một dải lụa đỏ. Lúc Yên Chi xuất giá lần đầu tiên, hôn lễ theo phong tục nhà Đường, không phải đội khăn voan mà dùng một cây quạt che mặt. Mà giờ đây, mấy năm trôi qua, kinh thành lại thịnh kiểu tân nương đội khăn voan xuất giá, thậm chí còn có người nói có sách, mách có chứng rằng tục này vốn xuất hiện từ thời Đông Tấn, cũng là phong tục xưa. Ai biết là thật hay giả, chỉ là Yên Chi có thể khẳng định, khăn voan không tốt bằng cây quạt, cây quạt tốt xấu còn thấy được người ta, khăn này trùm vào rồi chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoại trừ gót chân người đi trước.
Từ lần chạm mặt ở cửa hàng trang sức ngày đó, Yên Chi chưa gặp lại Triệu Trấn lần nào, cũng không biết giờ phút này vẻ mặt anh ta là tròn hay méo, chắc đang ảo não mười phần nhỉ? Thành Biện Kinh nhiều khuê tú như vậy, cố tình phải cưới mình, hai bên lại chẳng ưa gì nhau.
Yên Chi còn đang miên man suy nghĩ, tân lang tân nương đã tới nội đường, hỉ nương đang chỉ bảo nên hạ bái như thế nào, cuối cùng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Yên Chi chỉ có thể nghe được bên tai tiếng người lào xào chúc phúc, không có gì mới hơn câu trai tài gái sắc, vân vân.
Yên Chi nhịn không được ngẩng đầu lên, chẳng biết là ai khen ngợi trai tài gái sắc, đương nhiên không loại trừ người này đã gặp qua mình lúc trước nên nói như vậy.
Vương thị cười nhẹ, cảm giác được gió thổi vào phòng đã mang theo chút hơi rét lạnh, ngày tháng lặng lẽ, bất giác đã bước vào tháng tám rồi, ngày hè náo động ồn ã đã trôi qua, hôn kỳ của con gái vào giữa tháng mười một, con bé ở bên mình chẳng được bao lâu nữa. Không biết lần này con bé gả đi, là an ổn sống hay lại sinh ra chuyện thiêu thân gì nữa? Nếu quả thật lại bị bỏ thì sao? Vương thị nhíu mày, phủi phui cái miệng, không được nghĩ tới điềm xấu, nên nghĩ phải lo liệu của hồi môn cho con bé thế nào là đủ rồi.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đến giữa tháng mười, Định Bắc hầu phủ truyền ra tin tức Lưu cơ vì bệnh quá lâu, quyết ý xuất gia, mọi người trong Hồ phủ khuyên bảo không được, ngày mười tám tháng mười được Hồ Đại lang đưa đến am ni cô ngoài thành xuất gia. Tin tức không gợi bao nhiêu sóng, chung quy ban đầu Lưu cơ chưởng gia, bị bệnh cũng lâu rồi, người bệnh lâu muốn xuất gia là sự thường thấy. Chỉ có Thuấn Hoa khổ sở trong lòng, tuy rằng biết chuyện này không thể xoay chuyển, nhưng rốt cuộc Lưu cơ vẫn là mẹ đẻ của cô.
“Thuấn Hoa, có những sai lầm nhất định không thể phạm, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không được, hãy coi di di là gương”. Giọng nói của Lưu cơ lại vang vọng bên tai Thuấn Hoa, Thuấn Hoa nhếch lên một nụ cười buồn bã, di di, con sẽ nhớ lời của ngài, không thể phạm sai lầm.
“Nhị tỷ tỷ!”. Ngưu Kiêm Gia gọi Thuấn Hoa, Thuấn Hoa liền giấu giếm cảm xúc tưởng niệm, cười tiếp đón. Ngưu Kiêm Gia ngồi xuống bên cạnh Thuấn Hoa. “Nhị tỷ tỷ đang nghĩ tới di di của chị phải không? Thật ra em cũng rất nhớ di di của em, nhưng em không biết di di nhìn như thế nào, ngay cả tên gọi là gì cũng không biết”.
Một tỳ nữ không danh không phận, sinh hạ đứa nhỏ liền bị bán đi, chuyện này nhìn mãi quen mắt. Thuấn Hoa nắm chặt tay Ngưu Kiêm Gia, Ngưu Kiêm Gia cười. “Nhưng mà bây giờ em nghĩ, lúc trước ông trời cho em ăn nhiều đau khổ như vậy hẳn là vì có thể gặp được mọi người”.
Nói xong, Ngưu Kiêm Gia lại bổ sung một câu. “Giống như Đại tỷ tỷ đã nói, không thể chỉ biết mỗi khóc, chỉ biết than trách mệnh mình không tốt, mà nên tính toán sống sót ở mọi thời điểm”. Ngưu Kiêm Gia quả thực sùng bái Yên Chi, Thuấn Hoa cũng hiểu lý do, chỉ cười nhẹ, đúng vậy, thời điểm nào cũng phải sống. Chỉ tiếc, Đại tỷ tỷ sắp phải gả đi, nhà họ Triệu đã quyết định hôn kỳ, mười chín tháng mười một là một ngày tốt.
•
“Nhanh, nhanh, mau bày nó ra chỗ này!”. Triệu Trấn thành thân, đương nhiên là đại sự nhà họ Triệu, từ trên xuống dưới đều đang bận rộn. Riêng chỉ có Triệu Trấn cảm thấy cần gì phải rùm beng, cô ta đều gả hai lần rồi, chẳng lẽ còn đối đãi như tân nương tử mới tinh?
Vừa nghĩ đến đó, Triệu Trấn đã nhíu mày.
“Tân lang nhăn nhó cái gì? A cháu? Chẳng lẽ vì sắp thành thân mà không biết ở chung với thê tử sao nên mới nhíu mày?”. Phía sau Triệu Trấn vang lên tiếng trêu ghẹo. Triệu Trấn nghe như là tiếng của Ngô thị, thê tử của Nhị thúc Triệu Đức Phương, vội vàng xoay người hành lễ chào. “Nhị thím, cháu không phải vì không biết cách ở chung với thê tử, chỉ là cháu, cháu…”.
Ngô thị đã bật cười vang, Triệu Đức Chiêu và Triệu Đức Phương kém nhau mấy tuổi, Triệu Đức Chiêu vừa thành thân liền sinh Triệu Trấn, bởi vậy vị Nhị thím này chỉ cách Triệu Trấn bảy tuổi, ở nhà được xem như con dâu nhỏ, bởi vậy tính tình hoạt bát, cũng được Đỗ lão thái quân yêu thương.
Ngô thị cười như vậy, khiến Triệu Trấn đỏ bừng mặt. “Nhị thím, không phải cháu…”.
Ngô thị một bộ ‘không sao, ta là người từng trải, biết cháu xấu hổ’, nói với Triệu Trấn. “Được, ta không chọc cháu nữa. Nhị thúc bên ấy gọi cháu đó, bảo rằng tìm cho cháu quyển hoạ, muốn cháu tự qua lấy”.
Triệu Trấn ậm ừ chuẩn bị cáo từ, Ngô thị nhìn hướng đi của anh ta, nhanh chóng hô lên. “Ai u, không phải Nhị thúc của cháu, là Nhị thúc công kìa”. Triệu Trấn quay đầu nhìn Ngô thị, bất đắc dĩ lắc đầu, Nhị thím nhà mình thật đúng là thích đùa người khác.
Thấy Triệu Trấn rẽ sang đường khác, nha hoàn của Ngô thị nói. “Huyện quân, nếu vị tiểu nương tử đó vào cửa, nhà này…”. Triệu Đức Phương không theo binh, ngược lại ưa múa bút lộng văn, bởi vậy treo một chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm viện. Ngô thị cũng có cáo mệnh trong người.
“Cái gì mà này với kia, cứ sống thế nào thì sống thế ấy thôi, tốt nhất tiếp nhận lấy đương gia, nhiều năm như vậy, ta cũng mệt hoảng. Nhà ai con dâu mới gả vào liền đương gia đâu?”. Ngô thị không buồn để ý, nha hoàn đã nóng ruột. “Nhưng mà, nhưng mà…”.
Những lời này vốn nghe không lọt tai mấy, Ngô thị tưởng rằng nha hoàn chỉ buột miệng, nhưng càng nghe càng thấy sai, xoay người nhìn thẳng vào nha hoàn của mình, ánh mắt Ngô thị sắc bén, tuy bản thân thích nói giỡn, nhưng Ngô thị là người chưởng gia nhiều năm như vậy, nha hoàn bị trừng cũng sợ hãi, lập tức quỳ xuống. “Huyện quân, là ngày ấy nô tỳ nghe người của Bắc phủ nói, chờ Hồ Đại nương tử vào cửa, lão thái quân chắc chắn sẽ giao nhà này cho Hồ Đại nương tử quản, những người như chúng ta liền rơi đài”.
Bắc phủ chính là Vinh An quận vương phủ, cũng chính là phủ của Triệu Khuông Nghĩa, hai bên chỉ cách một bức tường.
Người của Bắc phủ sao có thể nói như vậy? Ngô thị cảm thấy việc này có gì đó không đúng, nhưng Ngô thị sẽ không nói ra, chỉ răn dạy. “Ta thấy ngươi tuổi nhỏ, hồ đồ, nếu lại để ta nghe được những lời này, vậy thì ngươi cũng đừng hầu hạ bên cạnh ta nữa, từ đâu tới thì trở về đó đi”.
Vị trí bên cạnh Ngô thị đương nhiên là vị trí nhất đẳng, nha hoàn cũng tốn nhiều tâm sức mới đến được, bây giờ nghe Ngô thị cảnh cáo như vậy, không dám hé răng, nơm nớp lo sợ cảm tạ chủ nhân gia ân, sau đó đứng dậy.
Triệu Trấn đến Vinh An quận vương phủ, quản gia lập tức đón chào, không quên chúc mừng anh ta. Triệu Trấn biết đây là muốn tiền thưởng, rút ra một túi nhỏ. “Cầm phân ra đi. Nhị thúc công ở đâu? Ta mới nghe Nhị thím nói Nhị thúc công tìm ta”.
Quản gia tạ ơn thưởng xong, mới nói. “Quận vương còn đang ở thư phòng, gần đây Quận vương ưa thích thi hoạ, còn nói rằng người đương thời, thành tựu cao nhất là Đường quốc chủ, chỉ hận không thể gặp được”.
Triệu Trấn cười. “Nhị thúc công quả nhiên càng lúc càng không giống trước đây, chỉ là đưa hoạ cho ta có ý tứ gì đâu, ta lại không hảo món này”.
“Nói thế nào nhỉ? Ngài không hảo, biết đâu được Đại nương tử kia lại hảo!”. Nghe quản gia nhắc tới Yên Chi, Triệu Trấn thật không hiểu nên có biểu tình gì, chỉ cười nhẹ đi vào thư phòng.
Triệu Khuông Nghĩa đang quay lưng lại, thưởng thức một bức thuỷ mặc, ông ta cũng sắp sáu mươi, nhưng mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, so với lúc chém giết sa trường thì trắng mập hơn chút. Nghe tiếng Triệu Trấn, Triệu Khuông Nghĩa vẫn không quay đầu, chỉ nói. “A Trấn, đến đây, đến cùng xem bức tranh này, thực khiến ta nhớ tới lúc trước kề vai sát cánh với tổ phụ cháu”.
Triệu Trấn vâng lời đứng cạnh Triệu Khuông Nghĩa, chỉ là Triệu Trấn không nhìn được tranh này diệu chỗ nào, chỉ cảm thấy mơ hồ như nhìn sương mù. Triệu Khuông Nghĩa lại ngắm hồi lâu mới cuộn lại, đưa cho Triệu Trấn. “Cháu không thiếu gì cả, cháu thành thân ta chẳng biết tặng gì, may mắn gặp được bức tranh này, nghĩ cháu là trưởng tôn của tổ phụ cháu, quả thật nên cho”.
Triệu Trấn vội vàng hành lễ cảm tạ, cất tranh vào lòng ngực xong mới nói. “Nghe quản gia kể, Nhị thúc công muốn gặp Đường quốc chủ, hẳn là mấy năm nữa sẽ được như nguyện thôi”.
Được như nguyện? Triệu Khuông Nghĩa hơi cau mày, sau đó thở dài. “Đáng tiếc, đã nhiều năm ta không lên chiến trường, bằng không chỉ nghe thôi sao đủ đã lỗ tai?”.
Triệu Trấn không dám quấy rầy ông ta, chỉ giơ ngón tay lên gãi gãi mũi, Triệu Khuông Nghĩa lại ô một tiếng. “Nhưng ngoại tổ phủ cháu có thể làm được chuyện này, rất tốt”.
Triệu Trấn cung kính đáp lời, sau đó cáo lui ra ngoài. Triệu Khuông Nghĩa nhìn bóng dáng Triệu Trấn, tròng mắt dần u tối, sự trong thiên hạ nào đơn giản vậy?
Triệu Trấn đến vấn an Phù phu nhân, lại gặp gỡ vài vị thím trong tộc, sau đó mang bức tranh về nhà, cho người treo lên trong phòng, nhìn cỡ nào cũng không nhận thấy điểm diệu bên trong, quả là đáng giận.
Thời gian lại thấm thoát như gió lùa, rất nhanh đã tới hôn kỳ, nhà họ Triệu đưa lễ thúc trang, Hồ phủ cũng lục tục đưa của hồi môn tới, mấy năm nay thiên hạ thái bình, của hồi môn ở kinh thành cũng không sơ sài như mấy năm trước, bắt đầu phát triển theo hướng xa hoa. Của hồi môn của Yên Chi ngoại trừ lúc trước lại thêm vào rất nhiều thứ, bởi vậy thoạt nhìn cũng đủ hoa mắt người khác. Chỉ là của hồi môn ấy vẫn không ngăn được miệng lưỡi trào phúng, chẳng biết lần này Hồ Đại nương tử sẽ trụ lại bao nhiêu ngày trước khi bị nhà họ Triệu viết giấy bỏ?
Yên Chi ngồi bên trong kiệu, đã gả qua hai lần, chẳng còn sợ hãi lo lắng như người khác, bên ngoài kèn trống vang trời, cỗ kiệu chậm rãi lắc lư hồi lâu, rốt cuộc dừng lại, Yên Chi biết, đã đến Triệu phủ.
Mành kiệu bị nhấc lên, hỉ nương cười đỡ Yên Chi đang đội khăn voan bước ra, lại dúi vào tay nàng một dải lụa đỏ. Lúc Yên Chi xuất giá lần đầu tiên, hôn lễ theo phong tục nhà Đường, không phải đội khăn voan mà dùng một cây quạt che mặt. Mà giờ đây, mấy năm trôi qua, kinh thành lại thịnh kiểu tân nương đội khăn voan xuất giá, thậm chí còn có người nói có sách, mách có chứng rằng tục này vốn xuất hiện từ thời Đông Tấn, cũng là phong tục xưa. Ai biết là thật hay giả, chỉ là Yên Chi có thể khẳng định, khăn voan không tốt bằng cây quạt, cây quạt tốt xấu còn thấy được người ta, khăn này trùm vào rồi chẳng nhìn thấy gì nữa, ngoại trừ gót chân người đi trước.
Từ lần chạm mặt ở cửa hàng trang sức ngày đó, Yên Chi chưa gặp lại Triệu Trấn lần nào, cũng không biết giờ phút này vẻ mặt anh ta là tròn hay méo, chắc đang ảo não mười phần nhỉ? Thành Biện Kinh nhiều khuê tú như vậy, cố tình phải cưới mình, hai bên lại chẳng ưa gì nhau.
Yên Chi còn đang miên man suy nghĩ, tân lang tân nương đã tới nội đường, hỉ nương đang chỉ bảo nên hạ bái như thế nào, cuối cùng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Yên Chi chỉ có thể nghe được bên tai tiếng người lào xào chúc phúc, không có gì mới hơn câu trai tài gái sắc, vân vân.
Yên Chi nhịn không được ngẩng đầu lên, chẳng biết là ai khen ngợi trai tài gái sắc, đương nhiên không loại trừ người này đã gặp qua mình lúc trước nên nói như vậy.
/76
|