Vương thị và Hồ Nhị thím mới vừa ra khỏi viện không lâu liền gặp Lưu cơ và Hồ Tam thím song song tiến đến, nhìn thấy Vương thị đi hướng này, Lưu cơ vội dừng bước hành lễ. “Phu nhân, chuyện này vẫn nên mời lão gia ra mặt đi”.
Lưu cơ là thiếp, ra mặt xử lý chuyện này không thoả đáng, Vương thị lại mang thai, đây không phải thời cơ tốt. Vương thị chỉ cười nhàn nhạt. “Lão gia mà xử lý việc này mới là lạ. Cô cứ đi theo ta đi”.
Lời nói hoàn toàn bỏ qua Hồ Tam thím, Hồ Tam thím cũng không thèm để ý, nói với Vương thị. “Đại tẩu, chị đang có thai, là con trai Đại ca mong chờ rất nhiều năm”.
Hồ Tam thím tăng thêm hai chữ “con trai”, Lưu cơ hơi nhíu mi, sau đó rất nhanh liền buông ra. Hồ Tam thím vẫn quan sát sắc mặt Lưu cơ, mặc kệ nước lạnh cỡ nào, lửa chậm rãi đun rốt cuộc một ngày sẽ sôi thôi. Nghĩ đoạn, Hồ Tam thím liền nhìn qua Hồ Nhị thím, lúc Hồ Nhị thím nghe Hồ Tam thím nói trong bụng Vương thị là con trai, thần sắc thay đổi rõ rệt, cái thai này của Vương thị không sinh ra được mới là tốt.
Nhưng làm sao mới không sinh ra được? Bỏ thuốc sẩy thai vào cơm canh? Chủ ý này đã sớm bị Hồ Tam thím gạt bỏ, nói rằng nhiều người nhiều tai mắt, hơn nữa thuốc sẩy thai màu sắc đen như mực, mọi người cũng không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ thật sự không chút nghi ngờ uống vô bụng? Còn cách khác? Mắt Hồ Nhị thím vẫn nhìn chăm chăm vào bụng của Vương thị, nếu đẩy chị ta một phen thì sao? Thai còn chưa ổn, hôm nay Vương thị lại nhập cung, có thể nói là mệt nhọc quá độ, vấp ngã chắc đứa bé cũng không giữ được.
Hồ Nhị thím cảm thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, hiện tại đi ra ngoài, Vương thị chắc chắn sẽ đối đầu với Ngưu phu nhân, nếu thừa dịp lộn xộn đẩy chị ta một phen, vậy đứa bé của Vương thị nhất định không bảo đảm.
Hồ Nhị thím càng nghĩ càng nóng ruột, cố gắng giữ bình tĩnh. Vương thị nói xong, tiếp tục đi về phía trước, đi mấy bước không gặp Hồ Nhị thím đuổi kịp, quay đầu liếc mắt nhìn. Hồ Nhị thím âm thầm cắn môi, vội đuổi theo, lặng lẽ vươn tay siết nhẹ lên tay Hồ Tam thím, chỉ tay vào lưng Vương thị. Hồ Tam thím hiểu ý, Vương thị sinh con gái thì thôi, nếu quả thật sinh một đứa con trai, vậy thì bọn họ coi như giỏ trúc múc nước. Hồ Tam thím là kẻ quen dùng người khác làm đao, bởi vậy không tán thành Hồ Nhị thím đẩy Vương thị. Chuyện này tốt nhất vẫn phải châm ngòi Lưu cơ động thủ, như vậy chẳng những Vương thị mất đứa bé, Hồ Trừng giận dữ cũng sẽ đuổi Hồ Đại lang đi. Vương thị không thể mang thai lần nữa, Yên Chi sắp phải gả tới Triệu phủ, khi đó dỗ Yên Chi xuôi tai, còn sầu lo con trai mình không thể tới đây làm thừa tự, trở thành hầu phủ chủ nhân? Có điều, nếu Hồ Nhị thím chấp nhận làm đao đâm Vương thị nhát này, Hồ Tam thím vẫn thật hài lòng. Hồ Tam thím cười lạnh.
Bây giờ đoàn người đã tới gần cổng, có thể nghe thấy tiếng mắng chửi bên ngoài cửa, quản gia đang dẫn theo một nhóm người hầu canh cửa, phòng hờ bị Ngưu phu nhân phá cổng xông vào. Nhìn thấy Vương thị và đoàn người, quản gia vội tiến lên hành lễ. “Phu nhân, sao ngài lại ra đây? Bây giờ thân thể ngài không giống lúc trước, lão gia có lệnh khiến chúng tiểu nhân nhất định phải chăm sóc kĩ lưỡng. Tiểu nhân đã sai người đến Triệu phủ mời lão gia về, việc nhỏ như thế này, cần gì kinh động phu nhân ngài?”.
“Được, nếu là việc nhỏ, ông đã chẳng đổ mồ hôi đầy trán thế kia”. Vương thị không khách khí gạt bỏ quản gia nói dối, lớn tiếng hô. “Mở cửa ra!”.
Mở cửa? Mấy bà mụ chanh chua kia lại chẳng ùa vào? Bấy giờ quản gia mới thấu hiểu lúc trước vì sao nhà chồng cũ Ngưu Đại nương tử lại cắn răng bỏ ra năm trăm mẫu đất, sức chiến đấu của các mụ này thật sự kinh người, tới tận bây giờ vẫn mắng không ngừng miệng, chẳng hiểu nhà họ Ngưu tìm bọn họ ở đâu ra, hay Ngưu phủ chuyên nuôi đám người này để bọn họ chạy tới mắng thuê? Nhà như vậy, ai dám gả con gái vào, quả thật gả chưa đầy ba tháng sẽ bị mắng chết!
“Chẳng lẽ ông không hiểu?”. Vương thị liếc nhìn quản gia. “Ông gọi thêm mấy thanh niên tráng kiện vai u thịt bắp, cầm gậy gộc xếp một hàng, mở cửa đi trước. Ta ra đó xem, bọn họ chỉ biết chửi đổng, không dám động tay”.
Tuy Vương thị nói vậy, nhưng quản gia vẫn án binh bất động, thật xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ của ông ta không biết có còn treo ở đây hay không. Định Bắc hầu vào sinh ra tử trên chiến trường, đã thấy máu tươi, không phải loại thư sinh hào hoa phong nhã kia.
Thấy quản gia không động, Vương thị hô người tới, liền có bà tử tiến lên. “Phu nhân có gì phân phó?”.
“Bà gọi hết tất cả các bà tử chuyên làm việc nặng trong nhà tới đây, dặn bọn họ mang theo chày, cán bột hay chổi chà, tập trung nơi này”. Bà tử vâng lời xoay người đi.
Quản gia chớp chớp mắt, xem ra phu nhân có ý định ra ngoài đấu tay đôi với nhà họ Ngưu?
“Phu nhân, làm như vậy không được!”. Quản gia bật thốt lên phản đối. Vương thị liếc qua quản gia, đúng là người do Lưu cơ sắp xếp, ai nấy đều làm việc nghiêm túc quy củ hết mực. Nhưng người như vậy thường không đủ can đảm, cứ để đám người ngoài kia mắng tiếp, sáng mai không biết trong kinh thành sẽ truyền ra đồn đại gì nữa.
Các bà mụ đã tập trung lại, Vương thị không quản gia, chỉ nói với bọn họ. “Nghe kỹ cho ta. Bà, bà, bà, thêm bà nữa, bốn người chuyên môn đi theo ta, phàm ta xướt một cọng lông, các người đừng mong được lợi”. Bốn người bị chọn vội vàng vâng dạ, đứng sát bên người Vương thị, vừa vặn tạo thành một lớp khiên có thể bảo vệ Vương thị bình an.
Hồ Nhị thím nhìn Vương thị an bài, cắn răng hận nhưng không có cách nào. Hồ Tam thím hơi nhăn nhíu mày, xem ra Đại tẩu về thành Biện Kinh nhiều năm như vậy, học hỏi được nhiều lắm. Biện pháp tốt nhất đành phải ra tay ở chỗ Lưu cơ. Ngẫm nghĩ, Hồ Tam thím thầm cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
Yên Chi theo một đường khác đến, nhìn thấy mẹ nàng sắp xếp, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mẹ vẫn biết cẩn thận cho bản thân. Tiếng động hơi lớn, Vương thị nhìn qua phía này, Yên Chi thoải mái bước ra. “Mẹ, con lo lắng cho mẹ”.
Vương thị bỏ qua con gái, chọn từ những người còn lại ra mười bà to cao nhất, đứng trước, sau đó mới là bốn người vây quanh bà, những người còn lại vây chung quanh, chờ sắp xếp xong, Vương thị nói. “Làm tốt, tháng này mọi người đều được gấp đôi tiền lương!”.
Phần thưởng luôn tìm được người dũng mãnh, nơi này cũng không ngoại lệ, mười mấy bà tử vội vàng hô lên, đặc biệt bốn bà vây quanh Vương thị càng hy vọng có thể được Vương thị trọng dụng, đổi được cuộc sống thoải mái hơn chút, tiếng hô càng vang dội.
Vương thị thế này mới ra lệnh cho quản gia. “Mở cửa!”.
Quản gia biết mình đã không ngăn được nữa rồi, nghe Vương thị ra lệnh, tuân theo cho người rút then cài cửa. Vừa rút ra, cửa hơi hé mở, tiếng mắng chửi bên ngoài càng to rõ. Yên Chi vểnh tai nghe, không khỏi ngáp dài, chán thật, nói tới nói lui cũng bấy nhiêu, chẳng có gì mới mẻ. Xem ra Ngưu phu nhân ở Biện Kinh mấy năm này, công phu mắng chửi người đã mai một nhiều rồi.
Yên Chi buông tay, thấy Lưu cơ bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ. Yên Chi vội cười hì hì. “Lưu di, chuyện này Lưu di đừng lo lắng, mẹ ta nhất định sẽ xử lý tốt. Nhưng mà Lưu di có thể đi học hỏi một chút, gặp phải hạng người không nói lý, chỉ có thể dùng luật rừng”.
Luật rừng? Lưu cơ nhăn mặt, chính mình sợ là không học được, về phần Thuấn Hoa, hẳn con bé cũng không chịu học, không, hiện tại Lưu cơ cảm thấy, con gái mình không chừng sẽ hâm mộ chứ không phải quyết liệt không chịu học như trước đây. Sự tình đã biến hoá từ lúc nào vậy? Lưu cơ càng nhíu chặt hai hàng lông mày. Quản gia nói với Lưu cơ. “Chuyện này, ngài xem, lão gia trở về liệu có trách tội hay không?”.
“Cha sẽ không trách!”. Yên Chi thuận miệng trả lời, quản gia vội tươi cười với Yên Chi. “Đúng, đúng, Đại nương tử nói đúng”.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, cổng Hầu phủ đã hoàn toàn mở ra, các bà tử vây quanh Vương thị đi ra ngoài. Ngưu phu nhân hiện tại coi như là phu nhân, bởi vậy tuy dẫn người theo nhưng không tự xung trận ra mắng chửi, mà ngồi sau lưng đám người uống trà, bên cạnh có nha hoàn phe phẩy quạt, thư thái nghe đám người nhà mình lăng nhục Hồ phủ.
Nên mắng, phải mắng như vậy, mắng Yên Chi câu dẫn Triệu Trấn, khiến nhà họ Triệu từ hôn, con gái mình oan uổng, cái gì mà người có tình sẽ sớm thành thân thuộc, chẳng qua là một đôi gian phu dâm phụ. Ngưu phu nhân nghe đám người mắng theo kịch bản mình ra sẵn, trong lòng càng thêm sảng khoái, nói với nha hoàn hầu hạ. “Ngươi về nhà mang nho ướp lạnh tới đây cho ta”.
Nha hoàn định vâng lời bước đi, chợt nghe tiếng cổng Hồ phủ mở ra, không khỏi dừng chân, nhìn thấy đại môn bình thường ít khi nào hé bây giờ đã mở toang ra, nha hoàn há hốc miệng kinh ngạc. Đám bà mụ nhà họ Ngưu xăn tay áo chống nạnh hai bên, có vài bà mắng hăn say, tay đập đập, chân nhảy nhảy. “Tiểu dâm phụ họ Hồ có gan đi ra đây cho ta. Mày có bản lĩnh chèo kéo đàn ông, sao bây giờ lại đóng vai rùa đen thụt đầu. Phỉ nhổ, đi câu dẫn đàn ông có vợ, cũng không biết lúc mẹ mày đẻ mày ra có dạy mày biết liêm sỉ hay không”.
Hai tiếng liêm sỉ chưa kịp dứt, đột nhiên cổng lớn Hồ phủ mở ra, một đoàn bà tử vây quanh Vương thị, trong tay còn lăm lăm cán bột, chày gỗ. Bà mụ mắng hăng nhất quên cả khép miệng. Mắng một trận, chẳng qua là muốn phá hỏng thanh danh Hồ Đại nương tử, ngay cả về sau cô ta có nồng thắm với Triệu Trấn đi nữa, sanh con dưỡng cái, sau này đều mang vết nhơ là ban đầu Yên Chi đoạt lấy Triệu Trấn, khiến bọn họ cả đời không ngóc đầu lên được.
Ai ngờ Hồ phủ dám mở cổng, hơn nữa nhìn tư thế có vẻ như không chỉ muốn chửi mà còn muốn đánh một trận. Đám bà mụ co rụt về phía sau, châu đầu nhìn về phía Ngưu phu nhân.
Lưu cơ là thiếp, ra mặt xử lý chuyện này không thoả đáng, Vương thị lại mang thai, đây không phải thời cơ tốt. Vương thị chỉ cười nhàn nhạt. “Lão gia mà xử lý việc này mới là lạ. Cô cứ đi theo ta đi”.
Lời nói hoàn toàn bỏ qua Hồ Tam thím, Hồ Tam thím cũng không thèm để ý, nói với Vương thị. “Đại tẩu, chị đang có thai, là con trai Đại ca mong chờ rất nhiều năm”.
Hồ Tam thím tăng thêm hai chữ “con trai”, Lưu cơ hơi nhíu mi, sau đó rất nhanh liền buông ra. Hồ Tam thím vẫn quan sát sắc mặt Lưu cơ, mặc kệ nước lạnh cỡ nào, lửa chậm rãi đun rốt cuộc một ngày sẽ sôi thôi. Nghĩ đoạn, Hồ Tam thím liền nhìn qua Hồ Nhị thím, lúc Hồ Nhị thím nghe Hồ Tam thím nói trong bụng Vương thị là con trai, thần sắc thay đổi rõ rệt, cái thai này của Vương thị không sinh ra được mới là tốt.
Nhưng làm sao mới không sinh ra được? Bỏ thuốc sẩy thai vào cơm canh? Chủ ý này đã sớm bị Hồ Tam thím gạt bỏ, nói rằng nhiều người nhiều tai mắt, hơn nữa thuốc sẩy thai màu sắc đen như mực, mọi người cũng không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ thật sự không chút nghi ngờ uống vô bụng? Còn cách khác? Mắt Hồ Nhị thím vẫn nhìn chăm chăm vào bụng của Vương thị, nếu đẩy chị ta một phen thì sao? Thai còn chưa ổn, hôm nay Vương thị lại nhập cung, có thể nói là mệt nhọc quá độ, vấp ngã chắc đứa bé cũng không giữ được.
Hồ Nhị thím cảm thấy lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, hiện tại đi ra ngoài, Vương thị chắc chắn sẽ đối đầu với Ngưu phu nhân, nếu thừa dịp lộn xộn đẩy chị ta một phen, vậy đứa bé của Vương thị nhất định không bảo đảm.
Hồ Nhị thím càng nghĩ càng nóng ruột, cố gắng giữ bình tĩnh. Vương thị nói xong, tiếp tục đi về phía trước, đi mấy bước không gặp Hồ Nhị thím đuổi kịp, quay đầu liếc mắt nhìn. Hồ Nhị thím âm thầm cắn môi, vội đuổi theo, lặng lẽ vươn tay siết nhẹ lên tay Hồ Tam thím, chỉ tay vào lưng Vương thị. Hồ Tam thím hiểu ý, Vương thị sinh con gái thì thôi, nếu quả thật sinh một đứa con trai, vậy thì bọn họ coi như giỏ trúc múc nước. Hồ Tam thím là kẻ quen dùng người khác làm đao, bởi vậy không tán thành Hồ Nhị thím đẩy Vương thị. Chuyện này tốt nhất vẫn phải châm ngòi Lưu cơ động thủ, như vậy chẳng những Vương thị mất đứa bé, Hồ Trừng giận dữ cũng sẽ đuổi Hồ Đại lang đi. Vương thị không thể mang thai lần nữa, Yên Chi sắp phải gả tới Triệu phủ, khi đó dỗ Yên Chi xuôi tai, còn sầu lo con trai mình không thể tới đây làm thừa tự, trở thành hầu phủ chủ nhân? Có điều, nếu Hồ Nhị thím chấp nhận làm đao đâm Vương thị nhát này, Hồ Tam thím vẫn thật hài lòng. Hồ Tam thím cười lạnh.
Bây giờ đoàn người đã tới gần cổng, có thể nghe thấy tiếng mắng chửi bên ngoài cửa, quản gia đang dẫn theo một nhóm người hầu canh cửa, phòng hờ bị Ngưu phu nhân phá cổng xông vào. Nhìn thấy Vương thị và đoàn người, quản gia vội tiến lên hành lễ. “Phu nhân, sao ngài lại ra đây? Bây giờ thân thể ngài không giống lúc trước, lão gia có lệnh khiến chúng tiểu nhân nhất định phải chăm sóc kĩ lưỡng. Tiểu nhân đã sai người đến Triệu phủ mời lão gia về, việc nhỏ như thế này, cần gì kinh động phu nhân ngài?”.
“Được, nếu là việc nhỏ, ông đã chẳng đổ mồ hôi đầy trán thế kia”. Vương thị không khách khí gạt bỏ quản gia nói dối, lớn tiếng hô. “Mở cửa ra!”.
Mở cửa? Mấy bà mụ chanh chua kia lại chẳng ùa vào? Bấy giờ quản gia mới thấu hiểu lúc trước vì sao nhà chồng cũ Ngưu Đại nương tử lại cắn răng bỏ ra năm trăm mẫu đất, sức chiến đấu của các mụ này thật sự kinh người, tới tận bây giờ vẫn mắng không ngừng miệng, chẳng hiểu nhà họ Ngưu tìm bọn họ ở đâu ra, hay Ngưu phủ chuyên nuôi đám người này để bọn họ chạy tới mắng thuê? Nhà như vậy, ai dám gả con gái vào, quả thật gả chưa đầy ba tháng sẽ bị mắng chết!
“Chẳng lẽ ông không hiểu?”. Vương thị liếc nhìn quản gia. “Ông gọi thêm mấy thanh niên tráng kiện vai u thịt bắp, cầm gậy gộc xếp một hàng, mở cửa đi trước. Ta ra đó xem, bọn họ chỉ biết chửi đổng, không dám động tay”.
Tuy Vương thị nói vậy, nhưng quản gia vẫn án binh bất động, thật xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ của ông ta không biết có còn treo ở đây hay không. Định Bắc hầu vào sinh ra tử trên chiến trường, đã thấy máu tươi, không phải loại thư sinh hào hoa phong nhã kia.
Thấy quản gia không động, Vương thị hô người tới, liền có bà tử tiến lên. “Phu nhân có gì phân phó?”.
“Bà gọi hết tất cả các bà tử chuyên làm việc nặng trong nhà tới đây, dặn bọn họ mang theo chày, cán bột hay chổi chà, tập trung nơi này”. Bà tử vâng lời xoay người đi.
Quản gia chớp chớp mắt, xem ra phu nhân có ý định ra ngoài đấu tay đôi với nhà họ Ngưu?
“Phu nhân, làm như vậy không được!”. Quản gia bật thốt lên phản đối. Vương thị liếc qua quản gia, đúng là người do Lưu cơ sắp xếp, ai nấy đều làm việc nghiêm túc quy củ hết mực. Nhưng người như vậy thường không đủ can đảm, cứ để đám người ngoài kia mắng tiếp, sáng mai không biết trong kinh thành sẽ truyền ra đồn đại gì nữa.
Các bà mụ đã tập trung lại, Vương thị không quản gia, chỉ nói với bọn họ. “Nghe kỹ cho ta. Bà, bà, bà, thêm bà nữa, bốn người chuyên môn đi theo ta, phàm ta xướt một cọng lông, các người đừng mong được lợi”. Bốn người bị chọn vội vàng vâng dạ, đứng sát bên người Vương thị, vừa vặn tạo thành một lớp khiên có thể bảo vệ Vương thị bình an.
Hồ Nhị thím nhìn Vương thị an bài, cắn răng hận nhưng không có cách nào. Hồ Tam thím hơi nhăn nhíu mày, xem ra Đại tẩu về thành Biện Kinh nhiều năm như vậy, học hỏi được nhiều lắm. Biện pháp tốt nhất đành phải ra tay ở chỗ Lưu cơ. Ngẫm nghĩ, Hồ Tam thím thầm cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
Yên Chi theo một đường khác đến, nhìn thấy mẹ nàng sắp xếp, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mẹ vẫn biết cẩn thận cho bản thân. Tiếng động hơi lớn, Vương thị nhìn qua phía này, Yên Chi thoải mái bước ra. “Mẹ, con lo lắng cho mẹ”.
Vương thị bỏ qua con gái, chọn từ những người còn lại ra mười bà to cao nhất, đứng trước, sau đó mới là bốn người vây quanh bà, những người còn lại vây chung quanh, chờ sắp xếp xong, Vương thị nói. “Làm tốt, tháng này mọi người đều được gấp đôi tiền lương!”.
Phần thưởng luôn tìm được người dũng mãnh, nơi này cũng không ngoại lệ, mười mấy bà tử vội vàng hô lên, đặc biệt bốn bà vây quanh Vương thị càng hy vọng có thể được Vương thị trọng dụng, đổi được cuộc sống thoải mái hơn chút, tiếng hô càng vang dội.
Vương thị thế này mới ra lệnh cho quản gia. “Mở cửa!”.
Quản gia biết mình đã không ngăn được nữa rồi, nghe Vương thị ra lệnh, tuân theo cho người rút then cài cửa. Vừa rút ra, cửa hơi hé mở, tiếng mắng chửi bên ngoài càng to rõ. Yên Chi vểnh tai nghe, không khỏi ngáp dài, chán thật, nói tới nói lui cũng bấy nhiêu, chẳng có gì mới mẻ. Xem ra Ngưu phu nhân ở Biện Kinh mấy năm này, công phu mắng chửi người đã mai một nhiều rồi.
Yên Chi buông tay, thấy Lưu cơ bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ. Yên Chi vội cười hì hì. “Lưu di, chuyện này Lưu di đừng lo lắng, mẹ ta nhất định sẽ xử lý tốt. Nhưng mà Lưu di có thể đi học hỏi một chút, gặp phải hạng người không nói lý, chỉ có thể dùng luật rừng”.
Luật rừng? Lưu cơ nhăn mặt, chính mình sợ là không học được, về phần Thuấn Hoa, hẳn con bé cũng không chịu học, không, hiện tại Lưu cơ cảm thấy, con gái mình không chừng sẽ hâm mộ chứ không phải quyết liệt không chịu học như trước đây. Sự tình đã biến hoá từ lúc nào vậy? Lưu cơ càng nhíu chặt hai hàng lông mày. Quản gia nói với Lưu cơ. “Chuyện này, ngài xem, lão gia trở về liệu có trách tội hay không?”.
“Cha sẽ không trách!”. Yên Chi thuận miệng trả lời, quản gia vội tươi cười với Yên Chi. “Đúng, đúng, Đại nương tử nói đúng”.
Lúc bọn họ đang nói chuyện, cổng Hầu phủ đã hoàn toàn mở ra, các bà tử vây quanh Vương thị đi ra ngoài. Ngưu phu nhân hiện tại coi như là phu nhân, bởi vậy tuy dẫn người theo nhưng không tự xung trận ra mắng chửi, mà ngồi sau lưng đám người uống trà, bên cạnh có nha hoàn phe phẩy quạt, thư thái nghe đám người nhà mình lăng nhục Hồ phủ.
Nên mắng, phải mắng như vậy, mắng Yên Chi câu dẫn Triệu Trấn, khiến nhà họ Triệu từ hôn, con gái mình oan uổng, cái gì mà người có tình sẽ sớm thành thân thuộc, chẳng qua là một đôi gian phu dâm phụ. Ngưu phu nhân nghe đám người mắng theo kịch bản mình ra sẵn, trong lòng càng thêm sảng khoái, nói với nha hoàn hầu hạ. “Ngươi về nhà mang nho ướp lạnh tới đây cho ta”.
Nha hoàn định vâng lời bước đi, chợt nghe tiếng cổng Hồ phủ mở ra, không khỏi dừng chân, nhìn thấy đại môn bình thường ít khi nào hé bây giờ đã mở toang ra, nha hoàn há hốc miệng kinh ngạc. Đám bà mụ nhà họ Ngưu xăn tay áo chống nạnh hai bên, có vài bà mắng hăn say, tay đập đập, chân nhảy nhảy. “Tiểu dâm phụ họ Hồ có gan đi ra đây cho ta. Mày có bản lĩnh chèo kéo đàn ông, sao bây giờ lại đóng vai rùa đen thụt đầu. Phỉ nhổ, đi câu dẫn đàn ông có vợ, cũng không biết lúc mẹ mày đẻ mày ra có dạy mày biết liêm sỉ hay không”.
Hai tiếng liêm sỉ chưa kịp dứt, đột nhiên cổng lớn Hồ phủ mở ra, một đoàn bà tử vây quanh Vương thị, trong tay còn lăm lăm cán bột, chày gỗ. Bà mụ mắng hăng nhất quên cả khép miệng. Mắng một trận, chẳng qua là muốn phá hỏng thanh danh Hồ Đại nương tử, ngay cả về sau cô ta có nồng thắm với Triệu Trấn đi nữa, sanh con dưỡng cái, sau này đều mang vết nhơ là ban đầu Yên Chi đoạt lấy Triệu Trấn, khiến bọn họ cả đời không ngóc đầu lên được.
Ai ngờ Hồ phủ dám mở cổng, hơn nữa nhìn tư thế có vẻ như không chỉ muốn chửi mà còn muốn đánh một trận. Đám bà mụ co rụt về phía sau, châu đầu nhìn về phía Ngưu phu nhân.
/76
|