“Bà bà!”. Người kinh hô lên là Tĩnh Từ tiên sư, nhưng bà ta thấy Vĩnh Hoà trưởng công chúa vẫn ngồi yên không động đậy, liền chậm rãi dịu xuống, nói với Đỗ lão thái quân. “Bà bà, tuy chuyện này cũng có chút ảnh hưởng lên Đại lang, nhưng chung quy nam nhi không thể so với nữ nhi, ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều, nhà họ Triệu chúng ta từ tổ tiên tới bây giờ luôn là thanh danh hiển hách, nếu cưới một cô gái như vậy vào nhà thì như thế nào?”.
Câu cuối cùng Tĩnh Từ tiên sư vẫn chưa nói ra, bị Đỗ lão thái quân nhìn chằm chằm, bà ta cúi đầu.
Đỗ lão thái quân thở dài một hơi, sau đó nói với con dâu. “Đại lang đã mất nhiều năm như vậy rồi, con từ lâu không còn màng thế sự, khó tránh khỏi có chút xao nhãng”. Đại lang này đương nhiên không phải Triệu Trấn, mà là Vũ An quận vương đã tạ thế. Đỗ lão thái quân nói như vậy, rõ ràng chất chứa bất mãn, Tĩnh Từ tiên sư vội đứng dậy. “Con dâu không dám”.
Đỗ lão thái quân mặc kệ con dâu, cũng không nhìn cháu cố đang quỳ nhưng không phục, chỉ lầm lũi nói. “Tiểu nương tử này nếu quả thật tệ như trong lời đồn, Đại lang cũng đã không liên tục bị con bé trêu cợt tới hai lần”.
Triệu Trấn lập tức đỏ mặt, muốn biện bạch gì đó, rồi lại không thể nói được. Đỗ lão thái quân đứng lên, Tĩnh Từ tiên sư bên cạnh vội đưa tay đỡ, Đỗ lão thái quân chậm chạp bước về phía Triệu Trấn. “Tối nay cháu chớ ngủ, tới từ đường của ông nội cháu quỳ đi. Ngày mai kính xin công chúa theo ta cùng nhau tiến cung, mối hôn sự này chỉ có thể đồng ý”.
Vĩnh Hoà công chúa đến lúc này mới đứng dậy đáp lời, nhận được ánh mắt của mẹ chồng, Vĩnh Hoà công chúa hỏi lại. “Ý tứ của thái bà bà, cháu dâu hiểu rõ, nhưng nếu Hồ Đại nương tử quả thật giống như người ta nói, trong nhà khó tránh khỏi sẽ tròng trành bất an, có thể có cách nào khác chăng?”.
Đỗ lão thái quân chỉ cười nhàn nhạt. “Trên đầu còn có tới ba tầng bà bà kia, danh phận danh phận, rất nhiều người không thèm quan tâm, lại chẳng hiểu được đôi khi thiếu đi nó sẽ khó mà bước xa nửa bước”.
Vĩnh Hoà công chúa cung kính xác nhận, Đỗ lão thái quân nói tiếp. “Đương nhiên, cô ta là nàng dâu nhà họ Triệu cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, kết thân không phải kết thù, các người phải nhớ rõ điểm ấy”.
Tĩnh Từ tiên sư cũng vâng theo, thấy Đỗ lão thái quân lộ vẻ mệt mỏi, vội cùng mọi người vây quanh bà rời đi. Triệu Trấn chờ trưởng bối đã tan hết, còn chưa đứng dậy đã có bà tử đi tới. “Đại lang quân, Lão thái quân phân phó mời ngài tới từ đường”. Xem ra quỳ một đêm là không thể tránh khỏi, Triệu Trấn đứng lên đi ra cửa.
Đèn đuốc trong sân đã tắt đi gần hết, người hầu tuy đau lòng Triệu Trấn phải đi quỳ một đêm, nhưng không ai dám nhiều lời, chỉ vây quanh Triệu Trấn hướng tới từ đường. Chưa đi được phân nửa, đã gặp Triệu Quỳnh Hoa đi về phía bên này. Gặp huynh trưởng, Triệu Quỳnh Hoa dừng bước, Triệu Trấn cười hì hì. “Muội muội đến xem ca ca bị bà cố phạt sao?”.
Triệu Quỳnh Hoa trừng mắt liếc ca ca, trên mặt thoáng hiện buồn rầu. “Bị phạt là ca ca nên chịu, nhưng mà chẳng lẽ ca ca muốn cưới người đàn bà đó thật ư?”.
“Hôm nay như thế, nếu anh không cưới, tiếng xấu bội tình bạc nghĩa liền đè xuống đầu”. Triệu Trấn luôn giả bộ đáng thương trước mặt các trưởng bối nhưng với em gái thì lại khác.
Triệu Quỳnh Hoa không khỏi nhíu mày, định nói tiếp, Triệu Trấn đã vỗ vai cô. “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ ai làm chị dâu của em, cũng sẽ không dám ăn hiếp em đâu. Em mau lấy đệm quỳ em làm cho anh đi, miễn cho anh quỳ tàn phế cặp giò này mất”.
Triệu Quỳnh Hoa cũng biết hôm nay hoàn toàn do Thái hậu tin tưởng đồn đãi mới nháo lớn như vậy, bây giờ nghe huynh trưởng nói, quay đầu sai nha hoàn nhanh chóng mang đệm đến, sau đó nói với ca ca. “Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn thấy tiếc hận cho anh”.
“Em đó, nhỏ hơn anh tới bảy tuổi, sao khẩu khí lại nghe cứ như bà cố thế nhỉ? Yên tâm đi, anh ở chiến trường còn không sợ, chẳng lẽ đi sợ một người đàn bà chân yếu tay mềm? Hơn nữa đạo lý gả chồng theo chồng, chẳng lẽ có người vợ nào làm chủ gia đình?”.
Đó là vì anh chưa biết phụ nữ đáng sợ tới mức nào! Triệu Quỳnh Hoa oán thầm trong bụng, mặc dù Ninh quốc công phủ nhân khẩu đơn giản nên vô cùng an tĩnh, nhưng trong kinh thành thiếu gì nhà xào xáo ồn ào.
Triệu Trấn thấy đệm quỳ đã được mang tới, chào tạm biệt muội muội rồi đến từ đường quỳ.
“Nếu ca ca thật sự cưới một người như vậy, chị dâu đối xử không tốt với anh thì biết làm sao?”. Triệu Quỳnh Hoa nhìn bóng dáng ca ca biến mất, không biết đang hỏi mình hay hỏi nha hoàn bên cạnh.
“Tứ nương tử ngài đừng lo lắng quá, thân phận ngài và người khác bất đồng, sẽ không ai dám đắc tội ngài”. Tào thị tuy chỉ sinh được một trai một gái, nhưng vai vế tính từ Vũ An quận vương xuống, Triệu Quỳnh Hoa đứng thứ tư, bên trên còn có ba đường tỷ nhà Nhị thúc, Tam thúc.
Thân phận bất đồng? Triệu Quỳnh Hoa cười nhạt, mấy năm nay ra vô chốn cung đình, càng ngày Triệu Quỳnh Hoa càng rõ ràng, toà cung điện nguy nga kia mới là chỗ thích hợp nhất cho mình sinh sống. Chính mình, người sẽ ở bên cạnh Thiên tử tương lai, người phụ nữ duy nhất có thể đứng sóng vai với Hoàng đế.
Ngày tiếp theo, Vương thị liền sửa soạn sẵn sàng, ngồi xe vào cung, hôm nay không cần vào triều, Hồ Trừng tiễn bước thê tử xong liền hỏi Yên Chi. “Cha luôn cảm thấy việc này không đúng, Yên Chi à, tuy nói hôn sự với nhà họ Triệu nếu thật sự thành thì đúng là chuyện tốt cầu còn không có, nhưng nhà họ Triệu bên kia, trên đầu có ba tầng bà bà không nói, kế bà bà lại là công chúa, Yên Chi, dòng dõi như vậy con gả vào sẽ chịu thua thiệt. Con nghĩ như thế nào mà lại quyết định đến với Triệu Trấn vậy?”.
Lời này Hồ Trừng đã lải nhải với Vương thị rồi, Yên Chi rất ít khi dậy sớm như thế, nhịn không được ngáp dài. “Cha, câu này cha nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, cha yên tâm đi, con sẽ không làm mất mặt cha đâu”.
“Mặt mũi không ăn được. Cha chỉ cần con sống hạnh phúc là được”. Hồ Trừng nói khiến Yên Chi lại cười, đẩy bả vai ông ta. “Cha, cha đừng càm ràm nữa mà, vào nhà thôi. Cha không tin con, chẳng lẽ cha không tin được mẹ?”.
Hồ Trừng nhíu mày trầm tư một lát, thừa nhận con gái nói có đạo lý. Hơn nữa, Triệu Trấn là cháu ngoại của Tào Bân, Tào Bân lại là chủ soái cũ của mình, Ninh quốc công là đồng liêu, đến lúc đó gắng gượng gương mặt già nua này, xin hai vị nể mặt mình, mắt nhắm mắt mở với hành vi của con gái, cũng không phải việc gì khó.
Chủ ý đã quyết, Hồ Trừng cũng đi vào trong, chờ thê tử từ cung quay về.
Vương thị vào cung, bởi Thái hậu đặc biệt triệu kiến, được đón vào Ninh Thọ điện, ngồi chờ trong trắc điện, dùng một ít trà bánh, liền có cung nhân mời Vương thị vào trong đại điện. Vương thị chỉnh lại trang phục, theo sau cung nhân cúi đầu vào đại điện.
Đây là nơi sinh sống thường ngày của Phù thái hậu, bên trong bố trí vô cùng tinh tế, Vương thị cũng không rảnh nhận xét, cung nhân dẫn đến đúng nơi, bà liền quỳ xuống hành lễ. Phù thái hậu sai nữ quan nâng dậy. “Trần quốc phu nhân khách khí, hôm nay chỉ có một mình bà lão ta muốn nói chuyện phiếm thôi, vất vả phu nhân tiến cung đã là không nên, huống hồ phu nhân lại có thai, nhanh chóng ngồi xuống đi”.
“Thì ra Trần quốc phu nhân lại có tin vui, thật là việc đáng mừng. Ta còn thấy lạ sao hôm nay Mẫu hậu không đốt hương, thì ra là do như vậy”. Vĩnh Hoa công chúa lên tiếng, Phù thái hậu không con, đối đãi với hai người con chồng cũng coi như thân sinh, giờ phút này nghe Vĩnh Hoà công chúa nói, Phù thái hậu liền cười. “Đây là hôm qua Hồ Đại nương tử nói, bảo rằng Trần quốc phu nhân có thai, sợ thất nghi trước mặt ta. Trần quốc phu nhân, phu nhân nuôi con gái mát tay, rất là tri kỷ”.
Vương thị từ lúc vào điện vẫn đang giữ cẩn thận, giờ phút này được Phù thái hậu khen ngợi, vội đứng dậy nói không dám, Phù thái hậu đã khoác tay. “Nhanh ngồi xuống, đã nói ta chỉ mời vào nói chuyện phiếm, còn cẩn thận như vậy, ta giận đấy”.
Mọi người đều cười, Vương thị cũng cười theo, ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh Phù thái hậu, ngoại trừ cung nữ và nữ quan, bên trái là Vĩnh Hoà công chúa, còn người ngồi bên phải hẳn là Đỗ lão thái quân đã sinh ra hai vị quận vương.
Đỗ lão thái quân đang mỉm cười nhìn Vương thị, nụ cười cũng thật từ ái, Vương thị âm thầm bình luận trong lòng, quyết định không mở miệng trước, nghe Đỗ lão thái quân nói thế nào đã. Đỗ lão thái quân cũng suy nghĩ như vậy, cho nên cũng im lặng, Phù thái hậu thấy Đỗ lão thái quân không tiếp trà, không biết sai ở chỗ nào? Gọi người dâng một lượt trà mới, nói. “Cổ ngữ có câu, định thân xưng là hạ trà. Đỗ lão thái quân, ta nhớ rõ lệnh tằng tôn lần trước hạ trà lại bị đưa trở về, không biết bây giờ đã muốn hạ trà nơi nào khác hay chưa?”.
“Đa tạ Thái hậu ghi nhớ, chuyện này đều do nhân duyên trời định, lão bà già đi, cũng không bận tâm nữa”. Đỗ lão thái quân nói khiến Phù thái hậu gật gù. “Nhân duyên đều do trời định, câu này rất hay. Còn nữa, nếu là các trưởng bối ưa, hạ xuống, ai biết con cháu có yêu thích hay không, chờ gả vào lại thành vợ chồng bất hoà, trưởng bối bận tâm cũng khó tránh khỏi”.
“Mẫu hậu từ ái, suy nghĩ chu đáo”. Vĩnh Hoà công chúa ngồi bên cười nhàn nhạt.
Vương thị vẫn duy trì chủ ý không mở miệng, ngoại trừ lâu lâu mỉm cười đúng dịp, không có biểu tình gì khác. Đỗ lão thái quân hơi nhíu mày, vốn muốn chờ Vương thị lên tiếng trước, chính mình lại thuận thế tiếp đón, như vậy coi như không phải do nhà mình cầu, ai biết được Vương thị cứ im lặng mãi, ngoại trừ khéo léo tươi cười, không làm gì khác, cố tình lại chẳng có chỗ sai nào để bắt bẻ. Xem ra tin đồn trong kinh quả thật không hề chính xác, vị Trần quốc phu nhân này không hề yếu đuối mặc cho thiếp thất bắt nạt như bọn họ nói, mà là đã tính toán hết trong lòng nên mới bình chân như vại. Nếu vậy, hẳn vị Hồ Đại nương tử càng không phải như thêu dệt, ngẫm nghĩ, Đỗ lão thái quân sinh ra một tia hảo cảm với cô cháu dâu tương lai này.
Phù thái hậu lại nói một câu, thấy Vương thị vẫn không tiếp lời, Đỗ lão thái quân lại càng không nói gì, trong lòng khẳng định chỉ sợ hai nhà thật không bằng lòng, nhà họ Triệu phản đối thì còn hiểu được, nhà họ Hồ phản đối chỉ sợ do nhà họ Triệu quy củ quá nặng, con mình gả qua chịu ấm ức.
Nghĩ đoạn, Phù thái hậu càng muốn thành toàn cặp uyên ương bé nhỏ kia, bởi vậy Phù thái hậu nói với Vương thị. “Đỗ lão thái quân là người hoà khí dễ chung đụng nhất. Về sau hai nhà tiếp xúc nhiều hơn, phu nhân sẽ biết”.
“Ý tứ Thái hậu, thiếp thân đã hiểu”. Câu nói của Vương thị vẫn nói không hề lộ một khe hở, Đỗ lão thái quân quyết định làm rõ. “Nghe nói, Hồ Đại nương tử là một cô gái tốt”.
Câu cuối cùng Tĩnh Từ tiên sư vẫn chưa nói ra, bị Đỗ lão thái quân nhìn chằm chằm, bà ta cúi đầu.
Đỗ lão thái quân thở dài một hơi, sau đó nói với con dâu. “Đại lang đã mất nhiều năm như vậy rồi, con từ lâu không còn màng thế sự, khó tránh khỏi có chút xao nhãng”. Đại lang này đương nhiên không phải Triệu Trấn, mà là Vũ An quận vương đã tạ thế. Đỗ lão thái quân nói như vậy, rõ ràng chất chứa bất mãn, Tĩnh Từ tiên sư vội đứng dậy. “Con dâu không dám”.
Đỗ lão thái quân mặc kệ con dâu, cũng không nhìn cháu cố đang quỳ nhưng không phục, chỉ lầm lũi nói. “Tiểu nương tử này nếu quả thật tệ như trong lời đồn, Đại lang cũng đã không liên tục bị con bé trêu cợt tới hai lần”.
Triệu Trấn lập tức đỏ mặt, muốn biện bạch gì đó, rồi lại không thể nói được. Đỗ lão thái quân đứng lên, Tĩnh Từ tiên sư bên cạnh vội đưa tay đỡ, Đỗ lão thái quân chậm chạp bước về phía Triệu Trấn. “Tối nay cháu chớ ngủ, tới từ đường của ông nội cháu quỳ đi. Ngày mai kính xin công chúa theo ta cùng nhau tiến cung, mối hôn sự này chỉ có thể đồng ý”.
Vĩnh Hoà công chúa đến lúc này mới đứng dậy đáp lời, nhận được ánh mắt của mẹ chồng, Vĩnh Hoà công chúa hỏi lại. “Ý tứ của thái bà bà, cháu dâu hiểu rõ, nhưng nếu Hồ Đại nương tử quả thật giống như người ta nói, trong nhà khó tránh khỏi sẽ tròng trành bất an, có thể có cách nào khác chăng?”.
Đỗ lão thái quân chỉ cười nhàn nhạt. “Trên đầu còn có tới ba tầng bà bà kia, danh phận danh phận, rất nhiều người không thèm quan tâm, lại chẳng hiểu được đôi khi thiếu đi nó sẽ khó mà bước xa nửa bước”.
Vĩnh Hoà công chúa cung kính xác nhận, Đỗ lão thái quân nói tiếp. “Đương nhiên, cô ta là nàng dâu nhà họ Triệu cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, kết thân không phải kết thù, các người phải nhớ rõ điểm ấy”.
Tĩnh Từ tiên sư cũng vâng theo, thấy Đỗ lão thái quân lộ vẻ mệt mỏi, vội cùng mọi người vây quanh bà rời đi. Triệu Trấn chờ trưởng bối đã tan hết, còn chưa đứng dậy đã có bà tử đi tới. “Đại lang quân, Lão thái quân phân phó mời ngài tới từ đường”. Xem ra quỳ một đêm là không thể tránh khỏi, Triệu Trấn đứng lên đi ra cửa.
Đèn đuốc trong sân đã tắt đi gần hết, người hầu tuy đau lòng Triệu Trấn phải đi quỳ một đêm, nhưng không ai dám nhiều lời, chỉ vây quanh Triệu Trấn hướng tới từ đường. Chưa đi được phân nửa, đã gặp Triệu Quỳnh Hoa đi về phía bên này. Gặp huynh trưởng, Triệu Quỳnh Hoa dừng bước, Triệu Trấn cười hì hì. “Muội muội đến xem ca ca bị bà cố phạt sao?”.
Triệu Quỳnh Hoa trừng mắt liếc ca ca, trên mặt thoáng hiện buồn rầu. “Bị phạt là ca ca nên chịu, nhưng mà chẳng lẽ ca ca muốn cưới người đàn bà đó thật ư?”.
“Hôm nay như thế, nếu anh không cưới, tiếng xấu bội tình bạc nghĩa liền đè xuống đầu”. Triệu Trấn luôn giả bộ đáng thương trước mặt các trưởng bối nhưng với em gái thì lại khác.
Triệu Quỳnh Hoa không khỏi nhíu mày, định nói tiếp, Triệu Trấn đã vỗ vai cô. “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ ai làm chị dâu của em, cũng sẽ không dám ăn hiếp em đâu. Em mau lấy đệm quỳ em làm cho anh đi, miễn cho anh quỳ tàn phế cặp giò này mất”.
Triệu Quỳnh Hoa cũng biết hôm nay hoàn toàn do Thái hậu tin tưởng đồn đãi mới nháo lớn như vậy, bây giờ nghe huynh trưởng nói, quay đầu sai nha hoàn nhanh chóng mang đệm đến, sau đó nói với ca ca. “Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn thấy tiếc hận cho anh”.
“Em đó, nhỏ hơn anh tới bảy tuổi, sao khẩu khí lại nghe cứ như bà cố thế nhỉ? Yên tâm đi, anh ở chiến trường còn không sợ, chẳng lẽ đi sợ một người đàn bà chân yếu tay mềm? Hơn nữa đạo lý gả chồng theo chồng, chẳng lẽ có người vợ nào làm chủ gia đình?”.
Đó là vì anh chưa biết phụ nữ đáng sợ tới mức nào! Triệu Quỳnh Hoa oán thầm trong bụng, mặc dù Ninh quốc công phủ nhân khẩu đơn giản nên vô cùng an tĩnh, nhưng trong kinh thành thiếu gì nhà xào xáo ồn ào.
Triệu Trấn thấy đệm quỳ đã được mang tới, chào tạm biệt muội muội rồi đến từ đường quỳ.
“Nếu ca ca thật sự cưới một người như vậy, chị dâu đối xử không tốt với anh thì biết làm sao?”. Triệu Quỳnh Hoa nhìn bóng dáng ca ca biến mất, không biết đang hỏi mình hay hỏi nha hoàn bên cạnh.
“Tứ nương tử ngài đừng lo lắng quá, thân phận ngài và người khác bất đồng, sẽ không ai dám đắc tội ngài”. Tào thị tuy chỉ sinh được một trai một gái, nhưng vai vế tính từ Vũ An quận vương xuống, Triệu Quỳnh Hoa đứng thứ tư, bên trên còn có ba đường tỷ nhà Nhị thúc, Tam thúc.
Thân phận bất đồng? Triệu Quỳnh Hoa cười nhạt, mấy năm nay ra vô chốn cung đình, càng ngày Triệu Quỳnh Hoa càng rõ ràng, toà cung điện nguy nga kia mới là chỗ thích hợp nhất cho mình sinh sống. Chính mình, người sẽ ở bên cạnh Thiên tử tương lai, người phụ nữ duy nhất có thể đứng sóng vai với Hoàng đế.
Ngày tiếp theo, Vương thị liền sửa soạn sẵn sàng, ngồi xe vào cung, hôm nay không cần vào triều, Hồ Trừng tiễn bước thê tử xong liền hỏi Yên Chi. “Cha luôn cảm thấy việc này không đúng, Yên Chi à, tuy nói hôn sự với nhà họ Triệu nếu thật sự thành thì đúng là chuyện tốt cầu còn không có, nhưng nhà họ Triệu bên kia, trên đầu có ba tầng bà bà không nói, kế bà bà lại là công chúa, Yên Chi, dòng dõi như vậy con gả vào sẽ chịu thua thiệt. Con nghĩ như thế nào mà lại quyết định đến với Triệu Trấn vậy?”.
Lời này Hồ Trừng đã lải nhải với Vương thị rồi, Yên Chi rất ít khi dậy sớm như thế, nhịn không được ngáp dài. “Cha, câu này cha nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, cha yên tâm đi, con sẽ không làm mất mặt cha đâu”.
“Mặt mũi không ăn được. Cha chỉ cần con sống hạnh phúc là được”. Hồ Trừng nói khiến Yên Chi lại cười, đẩy bả vai ông ta. “Cha, cha đừng càm ràm nữa mà, vào nhà thôi. Cha không tin con, chẳng lẽ cha không tin được mẹ?”.
Hồ Trừng nhíu mày trầm tư một lát, thừa nhận con gái nói có đạo lý. Hơn nữa, Triệu Trấn là cháu ngoại của Tào Bân, Tào Bân lại là chủ soái cũ của mình, Ninh quốc công là đồng liêu, đến lúc đó gắng gượng gương mặt già nua này, xin hai vị nể mặt mình, mắt nhắm mắt mở với hành vi của con gái, cũng không phải việc gì khó.
Chủ ý đã quyết, Hồ Trừng cũng đi vào trong, chờ thê tử từ cung quay về.
Vương thị vào cung, bởi Thái hậu đặc biệt triệu kiến, được đón vào Ninh Thọ điện, ngồi chờ trong trắc điện, dùng một ít trà bánh, liền có cung nhân mời Vương thị vào trong đại điện. Vương thị chỉnh lại trang phục, theo sau cung nhân cúi đầu vào đại điện.
Đây là nơi sinh sống thường ngày của Phù thái hậu, bên trong bố trí vô cùng tinh tế, Vương thị cũng không rảnh nhận xét, cung nhân dẫn đến đúng nơi, bà liền quỳ xuống hành lễ. Phù thái hậu sai nữ quan nâng dậy. “Trần quốc phu nhân khách khí, hôm nay chỉ có một mình bà lão ta muốn nói chuyện phiếm thôi, vất vả phu nhân tiến cung đã là không nên, huống hồ phu nhân lại có thai, nhanh chóng ngồi xuống đi”.
“Thì ra Trần quốc phu nhân lại có tin vui, thật là việc đáng mừng. Ta còn thấy lạ sao hôm nay Mẫu hậu không đốt hương, thì ra là do như vậy”. Vĩnh Hoa công chúa lên tiếng, Phù thái hậu không con, đối đãi với hai người con chồng cũng coi như thân sinh, giờ phút này nghe Vĩnh Hoà công chúa nói, Phù thái hậu liền cười. “Đây là hôm qua Hồ Đại nương tử nói, bảo rằng Trần quốc phu nhân có thai, sợ thất nghi trước mặt ta. Trần quốc phu nhân, phu nhân nuôi con gái mát tay, rất là tri kỷ”.
Vương thị từ lúc vào điện vẫn đang giữ cẩn thận, giờ phút này được Phù thái hậu khen ngợi, vội đứng dậy nói không dám, Phù thái hậu đã khoác tay. “Nhanh ngồi xuống, đã nói ta chỉ mời vào nói chuyện phiếm, còn cẩn thận như vậy, ta giận đấy”.
Mọi người đều cười, Vương thị cũng cười theo, ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh Phù thái hậu, ngoại trừ cung nữ và nữ quan, bên trái là Vĩnh Hoà công chúa, còn người ngồi bên phải hẳn là Đỗ lão thái quân đã sinh ra hai vị quận vương.
Đỗ lão thái quân đang mỉm cười nhìn Vương thị, nụ cười cũng thật từ ái, Vương thị âm thầm bình luận trong lòng, quyết định không mở miệng trước, nghe Đỗ lão thái quân nói thế nào đã. Đỗ lão thái quân cũng suy nghĩ như vậy, cho nên cũng im lặng, Phù thái hậu thấy Đỗ lão thái quân không tiếp trà, không biết sai ở chỗ nào? Gọi người dâng một lượt trà mới, nói. “Cổ ngữ có câu, định thân xưng là hạ trà. Đỗ lão thái quân, ta nhớ rõ lệnh tằng tôn lần trước hạ trà lại bị đưa trở về, không biết bây giờ đã muốn hạ trà nơi nào khác hay chưa?”.
“Đa tạ Thái hậu ghi nhớ, chuyện này đều do nhân duyên trời định, lão bà già đi, cũng không bận tâm nữa”. Đỗ lão thái quân nói khiến Phù thái hậu gật gù. “Nhân duyên đều do trời định, câu này rất hay. Còn nữa, nếu là các trưởng bối ưa, hạ xuống, ai biết con cháu có yêu thích hay không, chờ gả vào lại thành vợ chồng bất hoà, trưởng bối bận tâm cũng khó tránh khỏi”.
“Mẫu hậu từ ái, suy nghĩ chu đáo”. Vĩnh Hoà công chúa ngồi bên cười nhàn nhạt.
Vương thị vẫn duy trì chủ ý không mở miệng, ngoại trừ lâu lâu mỉm cười đúng dịp, không có biểu tình gì khác. Đỗ lão thái quân hơi nhíu mày, vốn muốn chờ Vương thị lên tiếng trước, chính mình lại thuận thế tiếp đón, như vậy coi như không phải do nhà mình cầu, ai biết được Vương thị cứ im lặng mãi, ngoại trừ khéo léo tươi cười, không làm gì khác, cố tình lại chẳng có chỗ sai nào để bắt bẻ. Xem ra tin đồn trong kinh quả thật không hề chính xác, vị Trần quốc phu nhân này không hề yếu đuối mặc cho thiếp thất bắt nạt như bọn họ nói, mà là đã tính toán hết trong lòng nên mới bình chân như vại. Nếu vậy, hẳn vị Hồ Đại nương tử càng không phải như thêu dệt, ngẫm nghĩ, Đỗ lão thái quân sinh ra một tia hảo cảm với cô cháu dâu tương lai này.
Phù thái hậu lại nói một câu, thấy Vương thị vẫn không tiếp lời, Đỗ lão thái quân lại càng không nói gì, trong lòng khẳng định chỉ sợ hai nhà thật không bằng lòng, nhà họ Triệu phản đối thì còn hiểu được, nhà họ Hồ phản đối chỉ sợ do nhà họ Triệu quy củ quá nặng, con mình gả qua chịu ấm ức.
Nghĩ đoạn, Phù thái hậu càng muốn thành toàn cặp uyên ương bé nhỏ kia, bởi vậy Phù thái hậu nói với Vương thị. “Đỗ lão thái quân là người hoà khí dễ chung đụng nhất. Về sau hai nhà tiếp xúc nhiều hơn, phu nhân sẽ biết”.
“Ý tứ Thái hậu, thiếp thân đã hiểu”. Câu nói của Vương thị vẫn nói không hề lộ một khe hở, Đỗ lão thái quân quyết định làm rõ. “Nghe nói, Hồ Đại nương tử là một cô gái tốt”.
/76
|