Hồ Nhị thím vốn còn đề phòng Lưu cơ đánh trả, ai ngờ Lưu cơ ngoại trừ giơ tay lên chắn một chút, không làm gì khác. Người như vậy không dạy cho một bài học, cô ta còn chẳng biết hôm nay ngày tháng năm nào?
Hồ Nhị thím nguyên bản chính là mụ đàn bà chanh chua, giờ phút này đánh hăng hái, đừng nói Hồ Trừng, ngay cả chồng bà ta tới bà ta cũng không nghe lọt. Trăm vội chỉ la lên một câu. “Đại ca, do anh quen chiều chuộng, Đại tẩu lại không chịu dạy thiếp, em làm em dâu, phải ra mặt dạy thay thôi”.
Nói xong Hồ Nhị thím lại mắng tiếp, cái kiểu chửi rủa nhà quê làm gì có câu nào lọt lỗ tai. Lưu cơ chỉ thấy tâm như tro tàn, mặc cho Hồ Nhị thím đánh chửi. Chúng nha hoàn loạn thành một nùi, người đi mời Vương thị, người muốn tiến lên hỗ trợ can ra, nhưng ai nấy nũng nịu yếu đuối, không phải đối thủ của Hồ Nhị thím. Huống hồ Hồ Nhị thím sắc mặt dữ tợn, từ lúc chúng nha hoàn đi vào hầu phủ chưa bao giờ gặp người như vậy, sợ hãi cứng đơ cả người, có cô nhát gan còn bật khóc.
Hồ Trừng thấy Lưu cơ bị đánh tóc tai trâm cài rối tung rối mù, hai má sưng đỏ mấy dấu tay, muốn kéo Hồ Nhị thím ra, nhưng ông ta là đàn ông, làm gì chuyện có anh chồng ôm em dâu kéo ra? Gấp đến độ xoay mòng mòng như dế, gọi Hồ Nhị thím. “Đừng đánh, ta không hề khinh thị Đại tẩu thím”.
Hồ Nhị thím nào chịu nghe, trong tay đã xé rách nửa ống tay áo của Lưu cơ, Hồ Nhị thím nhìn chất vải, sắc mặt lập tức thay đổi, Vương thị mặc trang phục cũng chưa tốt như vậy. Hồ Trừng nhìn sắc mặt Hồ Nhị thím, không biết giải thích thế nào, Vương thị không thích mặc lăng la tơ lụa, ngày thường ngoại trừ lúc có khách, khi ở riêng trong viện chỉ mặc y sam vải bông, bảo rằng như vậy làm lụng dễ hơn, cũng không sợ bẩn.
“Các người đều què tay hết rồi sao? Một đám đứng dúm vào đây, không biết tách hai người ra?”. Thuấn Hoa ở cách chỗ Lưu cơ gần nhất, bên này vừa nháo, Thuấn Hoa liền nhận được tin. Nghe mẹ đẻ bị đánh, Thuấn Hoa vội vàng ra cửa, quần áo cũng chưa kịp đổi, tóc cũng chỉ cắm vài trang sức nhỏ.
Chúng nha hoàn đồng loạt lên tiếng xác nhận, tiến lên kéo Hồ Nhị thím, Hồ Nhị thím đang đánh hăng tiết, vung cánh tay liền gạt đổ bọn họ. Hồ Trừng nhìn thấy con gái, mắt sáng lên, vội nói. “Nhị nương tử, con mau chút kéo thím con ra”.
Thuấn Hoa không biết sự tình bắt nguồn từ đâu, nhưng thấy chúng nha hoàn kéo không ra, bản thân cũng tiến lên, vừa gọi một tiếng ‘Nhị thím’. Hồ Nhị thím quặc ra sau quăng cho Thuấn Hoa một cái tát, sau đó chống nạnh chỉ vào Thuấn Hoa mà mắng. “Tiểu yêu tinh sinh ra thêm một đứa ăn hại, chỉ là thứ xuất mà dám đến đây diễu võ giương oai, cũng mệt Đại tẩu tốt tính, nếu đổi thành người khác, sợ đã trói mày lại, trói cả mẹ mày, bán đi làm nô hết”.
Từ lúc Thuấn Hoa sinh ra đến nay chưa bao giờ nghe nửa câu nói nặng, nghe lời này nhất thời mất hồn mất vía. Lưu cơ trốn khỏi nanh vuốt của Hồ Nhị thím, nghe bà ta mắng, liền nhào tới ôm lấy con gái, tâm như tro tàn. “Ông trời ơi, vì sao ông không sớm giết ta đi, cố tình để ta sống sót chịu tội làm gì?”.
“Phỉ nhổ!”. Hồ Nhị thím đánh cũng hơi mệt rồi, nhân cơ hội nghỉ thở, nghe xong liền mắng Lưu cơ. “Mày thì có gì đáng ấm ức, ăn ngon mặc đẹp lại có nha hoàn hầu hạ, chưởng gia không nói, còn cuốn lấy trượng phu vào phòng mày không cho đi ra ngoài. Mày nói mày chịu tội, ta phỉ nhổ, ta thật cảm thấy thương thay cho Đại tẩu. Lúc Đại tẩu chịu khổ, hai mẹ con mày còn ở đây hưởng phúc kia!”.
Hồ Trừng như bị sét đánh, đứng như trời trồng nhìn ái thiếp, hồi lâu mới trầm thấp hỏi. “Cô nói thật sao, gả cho ta, cô thập phần không cam, còn muốn chết sớm đi?”.
Lưu cơ chỉ gắt gao ôm con gái, không nói một câu, nước mắt rào rạt chảy xuống. Thuấn Hoa bị đánh một cái tát, nửa mặt lập tức sưng vù lên, vốn đã cảm thấy tủi thân, giờ phút này nhìn mẹ đẻ cắn răng khóc, nhất thời gánh thêm cả sự tức tưởi của mẹ đẻ lên người, khóc lớn lên. “Di di đáng thương của ta!”.
Cứ thế hai người lập tức loại khỏi vòng chiến đấu, đánh mấy cái liền la hét kêu đau, cũng chẳng dám đánh trả, Vương thị bị bọn họ chèn ép xuống đáy quả thật không thể nào hiểu nổi. Vương thị khôn nhà dại chợ này! Hồ Nhị thím lại mắng thầm trong bụng mấy câu, thế mới mở miệng nói. “Được, các ngươi cũng chớ tỏ ra đáng thương, ai không biết còn tưởng ai bắt nạt các ngươi. Ta chẳng qua là thay mặt Đại tẩu, từ nay về sau, Lưu thị, không cho phép quản gia, giao lại quyền quản gia cho Đại tẩu. Còn về phần Nhị nương tử, một đứa nghiệt chủng do thiếp đẻ ra, cho mày sống ngày nào thì cười ngày đó đi, đừng có bày đặt ra dáng tỷ tỷ, đi nhận lỗi với đệ đệ. Về sau gặp bọn họ phải kính trọng chút”.
Thuấn Hoa bị hai câu này làm thiếu chút nữa hộc máu, Hồ Trừng đã nhăn chặt chân mày, vừa định nói chuyện, Hồ Nhị thím đã dương dương tự đắc quay sang Hồ Trừng. “Đại ca, em cũng vì tốt cho anh thôi, em nghe nói gì mà sủng thiếp diệt thê, quản cũng không quản được”.
“Trong nhà này, ai sủng thiếp diệt thê?”. Giọng nói của Vương thị vang lên ngoài cửa, trái tim Hồ Trừng coi như hạ xuống, vợ cả đến rồi thật tốt quá, Hồ Trừng lập tức ra ngoài đón thê tử. “Xuân Hoa, bà tới thật đúng lúc, nhanh chóng khuyên nhủ Nhị thím, còn có, Lưu cơ ở đây, tôi…”.
Vương thị liếc mắt nhìn Hồ Trừng, nói tiếp. “Hôm nay ông mới hiểu được ai là người chân chính biết lễ?”.
Hồ Trừng liên tục gật đầu. “Tôi đương nhiên biết bà mới là người hiểu chuyện, không phải loại người hồ đồ, nếu không vì sao tôi chẳng bao giờ quản chuyện của Yên Chi?”.
Vợ chồng Hồ Trừng đối thoại lọt vào tai mẹ con Lưu cơ, bả vai Lưu cơ không khỏi khẽ run lên, Thuấn Hoa cũng cau mày, mẹ cả bình thường giống như mới là người không hiểu lễ. Người hiểu lễ sao lại cư xử như vậy?
Vương thị đã đi vào trong, nhìn mẹ con Thuấn Hoa và Lưu cơ ôm chặt lấy nhau, chúng nha hoàn nơm nớp lo sợ, bên môi không khỏi nhếch lên một nụ cười trào phúng, đến trước mặt Hồ Nhị thím. “Nhị thím, tôi cảm ơn thím!”.
Hồ Nhị thím nghe xong lời này, trong lòng sung sướng lắm, vừa định nói người một nhà không cần khách khí, trên mặt đột nhiên ăn nguyên cái tát thật mạnh.
Hồ Nhị thím lập tức đổi sắc mặt. “Đại tẩu, vì sao chị đánh em? Em đều là vì tốt cho chị thôi!”.
“Tốt với tôi? Thím còn thật sự nghĩ rằng tám năm nay tôi vào thành Biện Kinh là bị người ta đè đầu cưỡi cổ, thở không ra hơi nên mới phải nhờ các người ra mặt thay tôi. Buồn nôn, nếu tôi mà rúm ró như thế, con gái tôi sinh ra cũng đã không bị người ta bỏ hai lần đâu. Bên ngoài thiên hạ nói con tôi không có lễ nghĩa, vô giáo dưỡng nên mới bị nhà chồng đuổi về. Nhưng chỉ có tôi biết, con gái tôi thật ra là nhìn không vừa mắt những tên đàn ông đó, một đám da người dạ thú, thế gia khủng đủ để doạ chết người ta, thực tế thì sao, dối trá đến tởm lợm, sau lớp vỏ nho nhã lễ độ đó là sự ích kỷ tự mãn như thế nào. Người như vậy, sao xứng đôi con gái tôi?”.
Từng câu từng câu khiến sắc mặt Thuấn Hoa trở nên trắng bệch, những câu lớn mật như vậy quả thật chưa bao giờ Thuấn Hoa dám nghĩ, nhưng nói ra, nghe vào lòng sao lại thoải mái như thế. Thuấn Hoa len lén nhìn sang Lưu cơ, vội vàng dập tắt ý tưởng đó.
Vương thị thấy Hồ Nhị thím há hốc miệng, mới phân phó chúng nha hoàn. “Đi, đỡ Nhị nương tử sang bên Đại nương tử, để Đại nương tử an ủi muội muội”.
Chúng nha hoàn đồng loạt vâng lời, tiến lên vây quanh Thuấn Hoa đỡ đi. Vương thị nhìn Lưu cơ, thở dài một tiếng. “Ta biết cô khinh thường ta, khinh thường lão gia, cảm thấy nếu không phải thời vận xoay chuyển, cô đã chẳng lưu lạc làm thiếp. Nhưng sao cô không đặt tay lên lương tâm mà ngẫm lại, lão gia đối đãi với cô có gì sai không?”.
Lưu cơ từ chối trả lời, chỉ cúi đầu. Vương thị đoán trước Lưu cơ sẽ im lặng, thở dài lần nữa.
Hồ Nhị thím vội vàng nói. “Đại tẩu, dù em có đánh sai người đi nữa, nhưng mà…”.
“Tôi mặc kệ nhưng mà cái gì? Người phụ nữ bản lĩnh ai lại chăm chăm đánh phụ nữ? Thím cho rằng tôi là loại đàn bà hẹp hòi chỉ biết ghen tuông, không biết đối nhân xử thế, với trượng phu thì tỏ ra hiền lành các kiểu, quay sang thiếp thất liền hận không rứt khỏi người bọn họ một miếng thịt?”.
“Nhưng mà…”. Hồ Nhị thím định nói nữa, lại bị Vương thị ngắt lời. “Không nhưng mà gì hết, thím liệu mà đoan chính, đàng hoàng ở đây thêm mười ngày nửa tháng, dạo chơi thành Biện Kinh rồi về quê đi. Lúc về tôi sẽ chuẩn bị quà cáp, về sau dám mượn tên chúng tôi mà ngang ngược ở quê, tôi biết được sẽ từ thành Biện Kinh về đó chặt gãy chân thím”.
Mặt Vương thị trầm xuống, Hồ Nhị thím sợ tới mức phải sờ sờ đùi mình để đảm bảo nó vẫn còn ở đó, đứng đây thêm nữa nhìn sắc mặt bất thiện của Vương thị, đành phải rời đi.
Trong phòng chỉ còn Vương thị và Lưu cơ, Lưu cơ nhìn mảnh vỡ đầy đất, không còn tâm gọi người thu dọn, chỉ cúi gầm mặt.
“Ta biết cô cũng nghe qua, có nhiều người đón phu nhân đến thành Biện Kinh, bọn họ liền bắt đầu chà đạp thiếp thất, đừng nói ai khác, ngay phu nhân Trung Nghĩa bá kia. Bà ta ban đầu vào cũng hoà khí, ngay hôm sau thừa dịp thiếp thất vấn an, liền ghim vào chuyện bé tí đánh thiếp thất mấy bàn tay, lột hết quần áo trang sức, nhốt vào chuồng ngựa, qua hai ngày thiếp thất liền mất mạng”.
Chuyện này khắp thành Biện Kinh ai cũng biết, có người còn nghị luận mấy câu, bảo rằng vị phu nhân này không khỏi quá mức Hoạn Thư, nhưng chính thất trừng trị cơ thiếp là chuyện thường. Lại nghe nói Trung Nghĩa bá cũng chẳng lên tiếng, huống hồ tháng sau, phu nhân lại nạp cho Trung Nghĩa bá một phòng thiếp mới, vợ chồng lại thuận hoà vui vẻ như chưa có gì xảy ra.
Lưu cơ đương nhiên cũng biết, sau càng đối đãi Vương thị thêm phần cẩn thận, giờ đây nghe Vương thị nhắc tới việc này, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bà. Vương thị than nhẹ. “Thủ đoạn đó, ta khinh thường dùng”.
“Vậy vì sao…?”. Lưu cơ thốt lên, rồi lại cúi đầu. Vương thị tươi cười pha thêm một chút cổ quái. “Cô dạy dỗ Nhị nương tử rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nhu thuận, nhưng cô nào biết được, có đôi khi dịu dàng nhu thuận, có tri thức hiểu lễ nghĩa chưa chắc đảm bảo cuộc sống tốt đẹp”.
Vẫn là lần đầu Lưu cơ nghe thấy người ta nói như vậy, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Vương thị tiếp tục thở dài. “Không biết thế gian hiểm ác, rất dễ bị người khác lợi dụng, mặc kệ thế nào, Nhị nương tử cũng là con gái của lão gia”.
Hồ Nhị thím nguyên bản chính là mụ đàn bà chanh chua, giờ phút này đánh hăng hái, đừng nói Hồ Trừng, ngay cả chồng bà ta tới bà ta cũng không nghe lọt. Trăm vội chỉ la lên một câu. “Đại ca, do anh quen chiều chuộng, Đại tẩu lại không chịu dạy thiếp, em làm em dâu, phải ra mặt dạy thay thôi”.
Nói xong Hồ Nhị thím lại mắng tiếp, cái kiểu chửi rủa nhà quê làm gì có câu nào lọt lỗ tai. Lưu cơ chỉ thấy tâm như tro tàn, mặc cho Hồ Nhị thím đánh chửi. Chúng nha hoàn loạn thành một nùi, người đi mời Vương thị, người muốn tiến lên hỗ trợ can ra, nhưng ai nấy nũng nịu yếu đuối, không phải đối thủ của Hồ Nhị thím. Huống hồ Hồ Nhị thím sắc mặt dữ tợn, từ lúc chúng nha hoàn đi vào hầu phủ chưa bao giờ gặp người như vậy, sợ hãi cứng đơ cả người, có cô nhát gan còn bật khóc.
Hồ Trừng thấy Lưu cơ bị đánh tóc tai trâm cài rối tung rối mù, hai má sưng đỏ mấy dấu tay, muốn kéo Hồ Nhị thím ra, nhưng ông ta là đàn ông, làm gì chuyện có anh chồng ôm em dâu kéo ra? Gấp đến độ xoay mòng mòng như dế, gọi Hồ Nhị thím. “Đừng đánh, ta không hề khinh thị Đại tẩu thím”.
Hồ Nhị thím nào chịu nghe, trong tay đã xé rách nửa ống tay áo của Lưu cơ, Hồ Nhị thím nhìn chất vải, sắc mặt lập tức thay đổi, Vương thị mặc trang phục cũng chưa tốt như vậy. Hồ Trừng nhìn sắc mặt Hồ Nhị thím, không biết giải thích thế nào, Vương thị không thích mặc lăng la tơ lụa, ngày thường ngoại trừ lúc có khách, khi ở riêng trong viện chỉ mặc y sam vải bông, bảo rằng như vậy làm lụng dễ hơn, cũng không sợ bẩn.
“Các người đều què tay hết rồi sao? Một đám đứng dúm vào đây, không biết tách hai người ra?”. Thuấn Hoa ở cách chỗ Lưu cơ gần nhất, bên này vừa nháo, Thuấn Hoa liền nhận được tin. Nghe mẹ đẻ bị đánh, Thuấn Hoa vội vàng ra cửa, quần áo cũng chưa kịp đổi, tóc cũng chỉ cắm vài trang sức nhỏ.
Chúng nha hoàn đồng loạt lên tiếng xác nhận, tiến lên kéo Hồ Nhị thím, Hồ Nhị thím đang đánh hăng tiết, vung cánh tay liền gạt đổ bọn họ. Hồ Trừng nhìn thấy con gái, mắt sáng lên, vội nói. “Nhị nương tử, con mau chút kéo thím con ra”.
Thuấn Hoa không biết sự tình bắt nguồn từ đâu, nhưng thấy chúng nha hoàn kéo không ra, bản thân cũng tiến lên, vừa gọi một tiếng ‘Nhị thím’. Hồ Nhị thím quặc ra sau quăng cho Thuấn Hoa một cái tát, sau đó chống nạnh chỉ vào Thuấn Hoa mà mắng. “Tiểu yêu tinh sinh ra thêm một đứa ăn hại, chỉ là thứ xuất mà dám đến đây diễu võ giương oai, cũng mệt Đại tẩu tốt tính, nếu đổi thành người khác, sợ đã trói mày lại, trói cả mẹ mày, bán đi làm nô hết”.
Từ lúc Thuấn Hoa sinh ra đến nay chưa bao giờ nghe nửa câu nói nặng, nghe lời này nhất thời mất hồn mất vía. Lưu cơ trốn khỏi nanh vuốt của Hồ Nhị thím, nghe bà ta mắng, liền nhào tới ôm lấy con gái, tâm như tro tàn. “Ông trời ơi, vì sao ông không sớm giết ta đi, cố tình để ta sống sót chịu tội làm gì?”.
“Phỉ nhổ!”. Hồ Nhị thím đánh cũng hơi mệt rồi, nhân cơ hội nghỉ thở, nghe xong liền mắng Lưu cơ. “Mày thì có gì đáng ấm ức, ăn ngon mặc đẹp lại có nha hoàn hầu hạ, chưởng gia không nói, còn cuốn lấy trượng phu vào phòng mày không cho đi ra ngoài. Mày nói mày chịu tội, ta phỉ nhổ, ta thật cảm thấy thương thay cho Đại tẩu. Lúc Đại tẩu chịu khổ, hai mẹ con mày còn ở đây hưởng phúc kia!”.
Hồ Trừng như bị sét đánh, đứng như trời trồng nhìn ái thiếp, hồi lâu mới trầm thấp hỏi. “Cô nói thật sao, gả cho ta, cô thập phần không cam, còn muốn chết sớm đi?”.
Lưu cơ chỉ gắt gao ôm con gái, không nói một câu, nước mắt rào rạt chảy xuống. Thuấn Hoa bị đánh một cái tát, nửa mặt lập tức sưng vù lên, vốn đã cảm thấy tủi thân, giờ phút này nhìn mẹ đẻ cắn răng khóc, nhất thời gánh thêm cả sự tức tưởi của mẹ đẻ lên người, khóc lớn lên. “Di di đáng thương của ta!”.
Cứ thế hai người lập tức loại khỏi vòng chiến đấu, đánh mấy cái liền la hét kêu đau, cũng chẳng dám đánh trả, Vương thị bị bọn họ chèn ép xuống đáy quả thật không thể nào hiểu nổi. Vương thị khôn nhà dại chợ này! Hồ Nhị thím lại mắng thầm trong bụng mấy câu, thế mới mở miệng nói. “Được, các ngươi cũng chớ tỏ ra đáng thương, ai không biết còn tưởng ai bắt nạt các ngươi. Ta chẳng qua là thay mặt Đại tẩu, từ nay về sau, Lưu thị, không cho phép quản gia, giao lại quyền quản gia cho Đại tẩu. Còn về phần Nhị nương tử, một đứa nghiệt chủng do thiếp đẻ ra, cho mày sống ngày nào thì cười ngày đó đi, đừng có bày đặt ra dáng tỷ tỷ, đi nhận lỗi với đệ đệ. Về sau gặp bọn họ phải kính trọng chút”.
Thuấn Hoa bị hai câu này làm thiếu chút nữa hộc máu, Hồ Trừng đã nhăn chặt chân mày, vừa định nói chuyện, Hồ Nhị thím đã dương dương tự đắc quay sang Hồ Trừng. “Đại ca, em cũng vì tốt cho anh thôi, em nghe nói gì mà sủng thiếp diệt thê, quản cũng không quản được”.
“Trong nhà này, ai sủng thiếp diệt thê?”. Giọng nói của Vương thị vang lên ngoài cửa, trái tim Hồ Trừng coi như hạ xuống, vợ cả đến rồi thật tốt quá, Hồ Trừng lập tức ra ngoài đón thê tử. “Xuân Hoa, bà tới thật đúng lúc, nhanh chóng khuyên nhủ Nhị thím, còn có, Lưu cơ ở đây, tôi…”.
Vương thị liếc mắt nhìn Hồ Trừng, nói tiếp. “Hôm nay ông mới hiểu được ai là người chân chính biết lễ?”.
Hồ Trừng liên tục gật đầu. “Tôi đương nhiên biết bà mới là người hiểu chuyện, không phải loại người hồ đồ, nếu không vì sao tôi chẳng bao giờ quản chuyện của Yên Chi?”.
Vợ chồng Hồ Trừng đối thoại lọt vào tai mẹ con Lưu cơ, bả vai Lưu cơ không khỏi khẽ run lên, Thuấn Hoa cũng cau mày, mẹ cả bình thường giống như mới là người không hiểu lễ. Người hiểu lễ sao lại cư xử như vậy?
Vương thị đã đi vào trong, nhìn mẹ con Thuấn Hoa và Lưu cơ ôm chặt lấy nhau, chúng nha hoàn nơm nớp lo sợ, bên môi không khỏi nhếch lên một nụ cười trào phúng, đến trước mặt Hồ Nhị thím. “Nhị thím, tôi cảm ơn thím!”.
Hồ Nhị thím nghe xong lời này, trong lòng sung sướng lắm, vừa định nói người một nhà không cần khách khí, trên mặt đột nhiên ăn nguyên cái tát thật mạnh.
Hồ Nhị thím lập tức đổi sắc mặt. “Đại tẩu, vì sao chị đánh em? Em đều là vì tốt cho chị thôi!”.
“Tốt với tôi? Thím còn thật sự nghĩ rằng tám năm nay tôi vào thành Biện Kinh là bị người ta đè đầu cưỡi cổ, thở không ra hơi nên mới phải nhờ các người ra mặt thay tôi. Buồn nôn, nếu tôi mà rúm ró như thế, con gái tôi sinh ra cũng đã không bị người ta bỏ hai lần đâu. Bên ngoài thiên hạ nói con tôi không có lễ nghĩa, vô giáo dưỡng nên mới bị nhà chồng đuổi về. Nhưng chỉ có tôi biết, con gái tôi thật ra là nhìn không vừa mắt những tên đàn ông đó, một đám da người dạ thú, thế gia khủng đủ để doạ chết người ta, thực tế thì sao, dối trá đến tởm lợm, sau lớp vỏ nho nhã lễ độ đó là sự ích kỷ tự mãn như thế nào. Người như vậy, sao xứng đôi con gái tôi?”.
Từng câu từng câu khiến sắc mặt Thuấn Hoa trở nên trắng bệch, những câu lớn mật như vậy quả thật chưa bao giờ Thuấn Hoa dám nghĩ, nhưng nói ra, nghe vào lòng sao lại thoải mái như thế. Thuấn Hoa len lén nhìn sang Lưu cơ, vội vàng dập tắt ý tưởng đó.
Vương thị thấy Hồ Nhị thím há hốc miệng, mới phân phó chúng nha hoàn. “Đi, đỡ Nhị nương tử sang bên Đại nương tử, để Đại nương tử an ủi muội muội”.
Chúng nha hoàn đồng loạt vâng lời, tiến lên vây quanh Thuấn Hoa đỡ đi. Vương thị nhìn Lưu cơ, thở dài một tiếng. “Ta biết cô khinh thường ta, khinh thường lão gia, cảm thấy nếu không phải thời vận xoay chuyển, cô đã chẳng lưu lạc làm thiếp. Nhưng sao cô không đặt tay lên lương tâm mà ngẫm lại, lão gia đối đãi với cô có gì sai không?”.
Lưu cơ từ chối trả lời, chỉ cúi đầu. Vương thị đoán trước Lưu cơ sẽ im lặng, thở dài lần nữa.
Hồ Nhị thím vội vàng nói. “Đại tẩu, dù em có đánh sai người đi nữa, nhưng mà…”.
“Tôi mặc kệ nhưng mà cái gì? Người phụ nữ bản lĩnh ai lại chăm chăm đánh phụ nữ? Thím cho rằng tôi là loại đàn bà hẹp hòi chỉ biết ghen tuông, không biết đối nhân xử thế, với trượng phu thì tỏ ra hiền lành các kiểu, quay sang thiếp thất liền hận không rứt khỏi người bọn họ một miếng thịt?”.
“Nhưng mà…”. Hồ Nhị thím định nói nữa, lại bị Vương thị ngắt lời. “Không nhưng mà gì hết, thím liệu mà đoan chính, đàng hoàng ở đây thêm mười ngày nửa tháng, dạo chơi thành Biện Kinh rồi về quê đi. Lúc về tôi sẽ chuẩn bị quà cáp, về sau dám mượn tên chúng tôi mà ngang ngược ở quê, tôi biết được sẽ từ thành Biện Kinh về đó chặt gãy chân thím”.
Mặt Vương thị trầm xuống, Hồ Nhị thím sợ tới mức phải sờ sờ đùi mình để đảm bảo nó vẫn còn ở đó, đứng đây thêm nữa nhìn sắc mặt bất thiện của Vương thị, đành phải rời đi.
Trong phòng chỉ còn Vương thị và Lưu cơ, Lưu cơ nhìn mảnh vỡ đầy đất, không còn tâm gọi người thu dọn, chỉ cúi gầm mặt.
“Ta biết cô cũng nghe qua, có nhiều người đón phu nhân đến thành Biện Kinh, bọn họ liền bắt đầu chà đạp thiếp thất, đừng nói ai khác, ngay phu nhân Trung Nghĩa bá kia. Bà ta ban đầu vào cũng hoà khí, ngay hôm sau thừa dịp thiếp thất vấn an, liền ghim vào chuyện bé tí đánh thiếp thất mấy bàn tay, lột hết quần áo trang sức, nhốt vào chuồng ngựa, qua hai ngày thiếp thất liền mất mạng”.
Chuyện này khắp thành Biện Kinh ai cũng biết, có người còn nghị luận mấy câu, bảo rằng vị phu nhân này không khỏi quá mức Hoạn Thư, nhưng chính thất trừng trị cơ thiếp là chuyện thường. Lại nghe nói Trung Nghĩa bá cũng chẳng lên tiếng, huống hồ tháng sau, phu nhân lại nạp cho Trung Nghĩa bá một phòng thiếp mới, vợ chồng lại thuận hoà vui vẻ như chưa có gì xảy ra.
Lưu cơ đương nhiên cũng biết, sau càng đối đãi Vương thị thêm phần cẩn thận, giờ đây nghe Vương thị nhắc tới việc này, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bà. Vương thị than nhẹ. “Thủ đoạn đó, ta khinh thường dùng”.
“Vậy vì sao…?”. Lưu cơ thốt lên, rồi lại cúi đầu. Vương thị tươi cười pha thêm một chút cổ quái. “Cô dạy dỗ Nhị nương tử rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nhu thuận, nhưng cô nào biết được, có đôi khi dịu dàng nhu thuận, có tri thức hiểu lễ nghĩa chưa chắc đảm bảo cuộc sống tốt đẹp”.
Vẫn là lần đầu Lưu cơ nghe thấy người ta nói như vậy, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Vương thị tiếp tục thở dài. “Không biết thế gian hiểm ác, rất dễ bị người khác lợi dụng, mặc kệ thế nào, Nhị nương tử cũng là con gái của lão gia”.
/76
|