Hàn Mai

Chương 24 - Kí Ức Cuối

/47


Hàn Mai vẫn nhớ ngày trước, năm nào ngày này nàng cũng đến thăm mộ mẫu thân, khi biến cố xảy ra khiến nàng phải rời bỏ hoàng cung rồi đến ẩn cư ở Trúc Lâm, nàng vẫn thường bày một mâm lễ cúng tế mẫu thân, tự mình tưởng nhớ đến người...

Năm nay quay lại kinh thành nhưng có lẽ không thể ra ngoài để viếng mộ người...

Chính bản thân nàng cũng không biết rằng mình sẽ còn sống đến ngày nào, có lẽ cũng sẽ đoàn tụ với mẫu thân...

Về chuyện của người và phụ thân, Hàn Mai từng nghĩ rằng mình sẽ khó tha thứ cho phụ thân, nhưng rốt cuộc nàng hiểu ra, trong thâm tâm nàng vẫn luôn yêu kính phụ thân, vẫn như một đứa bé gái khao khát sự quan tâm chăm sóc và vẫn mong một ngày phụ thân thừa nhận với nàng rằng, phụ thân thực sự yêu thương mẫu thân, yêu thương mãi mãi...

Nàng muốn gặp phụ thân nếu như người còn sống...

Nghĩ đến thì không biết có bao nhiêu nguyện vọng, nhưng liệu trong hoàn cảnh này nàng có thể làm được điều gì?

Mẫu thân, phụ thân...

Và cả Lam Mặc nữa...

Họ đang rất xa cách với nàng...

Nàng lúc này nên làm gì đây? Nàng có thể làm gì? Cuộc sống của nàng trong tay kẻ thù đầy thống khổ, nhục nhã và oán hận...

...

...

Đêm đó nàng đã nghĩ rất nhiều đến mẫu thân, cho nên lúc tiến vào giấc mơ, nàng lại mơ thấy người.

Mẫu thân, cháo nóng của người... để con giúp người thổi!

Mai Nhi ngoan...

Mẫu thân tại sao lại nhìn con như vậy?

Mai Nhi, nghe lời mẫu thân, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng nhất định phải sống, phải sống thật tốt, dù có bất cứ khó khăn nào, Mai Nhi của ta cũng phải đường hoàng mà sống...

Gương mặt của người đầy khổ tâm, cứ lặp đi lặp lại câu dặn dò đó mãi...

Nhưng mẫu thân, Mai Nhi không muốn sống nữa, không muốn sống như thế này.

Mai Nhi không cần cuộc sống này nữa, người nói đi, tại sao người lại rời bỏ con, tại sao Lam Mặc cũng rời bỏ con giữa lúc đang hạnh phúc nhất?

Lam Mặc...

[Đêm ấy chia tay ở Trúc Lâm.

Hơi rươu cay cay, mà nếu không có rượu thì sống mũi của nàng cũng sẽ vẫn cảm thấy cay, chẳng qua rượu cũng là một cách giúp nàng che giấu cảm xúc.

Nàng nói với y là vì rượu cay nên mới chảy nước mắt, không phải là nàng đang lưu luyến y.

Y cũng say rồi sao? Y tựa đầu vào vách trúc, đầu hơi ngửa lên, ánh mắt có chút lơ đãng thất thần, y giống như là đang nhìn về phía nàng?

- Tốt rồi, đạo nhân, ngươi cứ nói một câu đơn giản là có thể bỏ đi như vậy, lại còn nói là có thể sẽ không trở về? - Nàng đưa vò rượu lên miệng, không hề câu lệ mà uống, nàng muốn uống mãi...

- Sao ngươi không nói là ta rất phiền phức, ngươi muốn vứt ta ra ngoài cho ta tự sinh tự diệt, như vậy ta sẽ đi, ngươi không cần đi!

Trong cơn say, giọng nàng lải nhải mà oán trách. Vì cái gì mà y muốn đi, lại còn không muốn nói cho nàng lý do?

- Hàn Mai, không phải là ta muốn rời bỏ ngươi đi...

- Thế tại sao? Tại sao? Tại sao?

- Ngươi hãy sống thật tốt...

- Nếu ta sống thật tốt mà đợi ngươi, ngươi nhất định sẽ quay lại đây?

Lúc đó y đã không đáp, đôi mắt màu lam thẫm khép hờ lại, y đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ nữa.

Hàn Mai cảm thấy cõi lòng vừa hụt hẫng vừa ấm ức, nhưng chính nàng không có đủ dũng khí nói rằng nàng thích y, vì thế y nhất định phải trở lại...

Đau nhói của tình cảm đầu đời, nàng uống, lại uống như muốn trút giận. Y lúc nào cũng như vậy, lặng lẽ không nói.

Một lúc sau nàng đã say mèm, đầu óc quay cuồng, hai mắt nặng trĩu, cả người vô thức ngả dần xuống... Bỗng có hơi người ấm, có một bờ vai rộng và vững chãi...

Mơ mơ màng màng, môi nàng tự mấp máy một câu hỏi mà chính tâm trí nàng lúc này cũng không mấy ý thức nổi mình đang nói gì.

- Lam Mặc... ngươi nói đi... ngươi không nói lý do ngươi phải đi... nhưng câu này nhất định phải nói... Tại sao... hôm đó ngươi lại hôn ta?

- Mai Nhi, quên đi... và sống thật tốt...! ]

....

....

Nhưng đó là tất cả, là điểm cuối cùng trong hồi tưởng của nàng về y.

Sau đó, không còn bất cứ kí ức nào nữa, y đã thực sự ra đi...

Cũng giống như với mẫu thân, nàng không thể tận mắt chứng kiến được người đó ra đi như thế nào...

Muốn nàng sống thật tốt, nhưng lại để nàng sống một mình cô độc, nàng không muốn như vậy. Nếu không phải biết rằng phụ thân còn sống, an nguy của người còn chưa rõ, nếu không phải phụ thân đang bị uy hiếp, nàng cũng không thiết sống như thế này.

Đúng vậy, trước khi phải chết, phụ thân chính là điều day dứt còn lại trong nàng. Nàng muốn nghe tin tức của người, có cơ hội gặp người, thậm chí muốn cứu người...

Đây là điều trước mắt nàng muốn làm.


/47

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status