Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 5 - Chương 5

/91


Trở về phủ tướng quân, Mai Hương thuật lại mọi chuyện gặp phải trên núi Kim Minh một lần cho Tề Ngọc Yên.

Mai Hương kể rằng nàng lên núi gặp được mấy nam tử trẻ tuổi, tim Tề Ngọc Yên nảy mạnh. Nghe tới đoạn có người tới hỏi thân phận của Mai Hương, nàng nhịn không được hỏi: “Em có biết bọn họ là ai không?”

Mai Hương lắc đầu, nói: “Không biết ạ. Người tới hỏi em chắc là tùy tùng.” Nói tới đây, Mai Hương đỏ mặt: “Nhưng mà, dáng vẻ công tử nhà hắn rất đẹp, lần đầu tiên nô tỳ thấy người còn đẹp hơn cả đại công tử.”

Tề Ngọc Yên ngẩn ra, trong lòng đoán ngay ra công tử trong lời Mai Hương là ai.

Tướng mạo của Lý Cảnh quả thật bất phàm. Bằng không, kiếp trước nàng cũng sẽ không vừa gặp hắn đã đỏ mặt, cũng sẽ không nói chuyện.

Kiếp này nàng tránh thoát duyên phận cứu thỏ gặp Lý Cảnh trên núi Kim Minh, bắt đầu từ đây, mọi chuyện giữa nàng và hắn chắc hẳn sẽ không giống với kiếp trước? Có lẽ hắn sẽ gặp được một nữ tử khác tại một nơi khác, nảy sinh ra một mối nhân duyên khác. Mà nàng cũng hi vọng đời này sẽ không dính líu gì tới Lý Cảnh, mình có thể không trúng tuyển, từ đấy cách hắn thật xa. Đời này kiếp này, chỉ nguyện cả nhà Tề gia được bình an, nàng không còn mong ước gì hơn.

Nghĩ vậy, Tề Ngọc Yên tạm thời buông xuống Lý Cảnh, yên lặng ở Tề phủ chờ đợi trong cung hạ chiếu. Mọi chuyện đều chờ sau khi hạ chiếu rồi quyết định.

Vào tháng chạp bắt đầu chuẩn bị việc cho năm mới, Lục thị là chủ mẫu lo liệu việc nhà tại Vinh Uy phủ tướng quân cũng bận rộn hơn. Trương Tương Như bởi vì bụng ngày một lớn, đi lại bất tiện, không thể làm được, nên Tề Ngọc Yên giúp đỡ mẫu thân quản lý mấy việc lặt vặt trong phủ.

Lục thị thấy từ sau khi nữ nhi rớt xuống, liền trở nên gần gũi với mình hơn rất nhiều, hơn nữa ngoan ngoãn hiểu chuyện, đương nhiên trong lòng vui mừng khôn xiết.

Đêm giao thừa, Tề Ngọc Yên cùng phụ mẫu huynh đệ, tẩu tẩu ngồi quây quần ăn một bữa cơm đoàn viên, trong lòng xúc động vô vàn. Những người nàng quý trọng nay đang sống rất tốt bên cạnh nàng. Nhưng lúc nhìn thấy cái bụng nhô cao của Trương Tương Như thì lòng nàng chợt ảm đạm. Tất cả mọi người đều trở lại, nhưng Huyên nhi nàng yêu nhất, lại không bao giờ có thể trở lại được.

Tề Chí Huy nhìn trong mắt nữ nhi chợt lóe ngấn lệ, vội mở miệng hỏi: “Yên nhi, năm hết tết đến rồi sao lại buồn vậy?”

Tề Ngọc Yên nghe phụ thân hỏi, vội lau khóe mắt, ngẩng đầu, nhìn phụ thân cố gắng cười, nói: “Nữ nhi không phải không vui, nữ nhi chỉ là hơi nhớ tổ mẫu thôi.”

Tề Chí Huy nghe nữ nhi nhắc tới mẫu thân già vào lúc này, nghĩ tới mình chưa thể làm tròn đạo hiếu với mẫu thân, trong lòng có chút buồn phiền. Nhưng tính tình lão thái thái ngang tàng, nói là sống ở kinh thành không quen, làm thế nào cũng không chịu đến kinh thành sống với mình. Ông cũng không còn cách nào khác mới phải để Tề Ngọc Yên và Tề Ý về Mi Dương làm bạn với mẫu thân, gắng hiếu thuận thay ông.

Bây giờ đón Tề Ngọc Yên trở về, Tề lão phu nhân nói Tề Ý cũng đã lớn, vì tiền đồ nên đã đưa cả Tề Ý về kinh. Tề Ngọc Yên và tổ mẫu sống cùng nhau nhiều năm, tình cảm tự nhiên sâu nặng, hiện tại nhớ tới tổ mẫu cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nghĩ tới đây, Tề Chí Huy thở nhẹ một hơi, an ủi Tề Ngọc Yên nói: “Yên nhi cũng đừng lo lắng cho tổ mẫu quá, lão nhân gia bà ở Mi Dương còn có nhị thúc, tam thúc con chăm nom, chắc chắn năm vừa rồi sống rất hạnh phúc.”

Nhắc tới tổ mẫu, Tề Ngọc Yên lại nhớ về kiếp trước mình tiến cung chưa đầy ba năm, Tề lão phu nhân đã qua đời. Tính ra, tổ mẫu cũng chỉ còn thọ ba năm thôi. Lòng nàng bồi hồi, ngước hai mắt đẫm lệ, nói với phụ thân: “Phụ thân, tổ mẫu tuổi cao, thân thể không tốt lắm. Dù sao ở quê không thể bằng được kinh thành, phụ thân vẫn nên khuyên nhủ tổ mẫu đến kinh đi. Kỳ thật, tổ mẫu thường xuyên nhớ người và đại ca, thân thể bà như vậy không biết còn được gặp bao lần nữa…” Nói đến đây Tề Ngọc Yên nhịn không được nức nở.

Lục thị thấy Tề Ngọc Yên khóc, vội vàng lau nước mắt cho nữ nhi, đau lòng nói: “Yên nhi, năm mới rồi, đừng chảy nước mắt, vận may sẽ trôi theo nước mắt đó.”

Tề Chí Huy nhớ tới lần trước nhìn thấy mẫu thân tóc bạc đầy đầu, trong lòng càng nhung nhớ mẹ già, hiện giờ nghe nữ nhi nói như vậy, rốt cuộc hạ quyết tâm, gật đầu nói: “Chờ hết năm, ta nhất định tìm thời gian rảnh rỗi sẽ tự mình về quê đón lão nương. Nếu bà không đến, ta cũng phải nâng bà đến bằng được.”

Lục thị nhìn trượng phu, gật đầu nói: “Vậy ta và lão gia cùng trở về đón nương.”

Nghe lời Lục thị nói, Tề Chí Huy giật mình, vươn tay, nắm tay thê tử, trên mặt tựa như có chút cảm động: “Vậy vất vả cho phu nhân rồi.”

Lục thị cười nói: “Đây là bổn phận người làm vợ thôi, sao lão gia lại nói vất vả chứ?”

Ánh mắt hai phu thê sáng rực, nhìn nhau cười.

Ba người con nhìn thấy phụ mẫu tình nồng ý đậm, không khỏi hiểu ý cười.

Trương Tương Như nhẹ khều tay Tề Thứ, cảm thán nói: “Đợi khi nào chúng ta và con cháu chật phòng, nếu phu quân có thể đối xử với thiếp giống phụ thân đối với mẫu thân, kiếp này của thiếp cũng viên mãn.”

Tề Thứ vừa nghe, nhanh chóng bắt lấy tay Trương Tương Như, nắm chặt trong tay, lời thề son sắt nói: “Nương tử, ta chắc chắn.”

Mọi người thấy Tề Thứ nói như vậy, không nhịn được cười to.

Trương Tương Như hờn dỗi liếc Tề Thứ, mỉm cười cúi đầu không nói.

Thấy Trương Tương Như không nói câu nào, Tề Thứ vội vàng bổ sung: “Chẳng lẽ nương tử


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status