Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 27 - Chương 27

/91


Tề Ngọc Yên đứng phía sau lều, nghe người bên trong vẫn tiếp tục trao đổi công chuyện.

Do chỉ cách một lớp vải, Tề Ngọc Yên nghe thấy tiếng nói chuyện trong lều rất rõ. Vì vậy, chuyện họ bàn nghe tương đối rõ ràng.

“Hoàng thượng, Mã Bình đại nhân ở phía ngoài xin cầu kiến.” Tiếng của Thường Hải bất chợt vang lên.

“Ừm, bảo hắn chờ một lát.” Thanh âm mừng vui của Lý Cảnh cất lên.

“Dạ.” Thường Hải hồi đáp.

Nhìn Thường Hải ra ngoài, Lý Cảnh gập sổ lại, sau đó nói với những người bên dưới: “Cứ quyết định như vậy đi, đã vất vả cho các vị đại nhân rồi, mau về bố trí thu xếp đi!”

“Chúng thần tuân chỉ!” Vài danh quan viên dưới trướng vội đáp.

“Được rồi, tất cả các ngươi lui ra đi!” Lý Cảnh phất tay.

“Vâng.” Chúng quan viên vội đứng dậy, hành lễ với Lý Cảnh rồi khom người lui xuống.

Thấy mọi người đã đi hết, Lý Cảnh hướng ra ngoài cửa lớn tiếng: “Thường Hải, gọi Mã Bình vào!”

“Dạ.” Thường Hải lên tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Mã Bình đi vào, hành lễ với Lý Cảnh, nói: “Thần Mã Bình tham kiến Hoàng thượng.”

“Bình thân.” Lý Cảnh gật đầu, bưng chén trà trong tay lên, nhấp một ngụm trà, hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi: “Tìm được người chưa?”

Mã Bình nghe xong, vội vã quỳ xuống, nói: “Xin hoàng thượng thứ tội, thần bất tài, vẫn chưa thể tìm được cô nương đó.”

“Cái gì? Vẫn chưa tìm thấy?” Lý Cảnh vừa nghe, “kít” đứng lên, vẻ mặt vô cùng tức giận. Hắn chỉ vào Mã BÌnh, nghiêm giọng nói: “Trẫm cho ngươi nửa năm, ngươi nói nhất định có thể tìm được. Nhưng bây giờ lại đến nói với trẫm không tìm được là sao?”

Mã Bình tái mét mặt mày giải thích: “Hồi hoàng thượng, thần cùng với mấy huynh đệ đã nhìn thấy cô nương đêm Nguyên tiêu đó, đã kiểm tra toàn bộ nữ quyến trẻ tuổi thuộc gia đình giàu có trong kinh thành, chúng thần đều nhìn tận mặt từng nữ tử đó, xác nhận trong đó không hề có vị cô nương kia.”

Nghe Mã Bình nói, bấy giờ Tề Ngọc Yên mới giật mình. Hóa ra, người bọn họ muốn tìm, chính là mình.

Xem ra, mấy tháng nay, Mã Bình vẫn nhận lệnh của Lý Cảnh tìm mình ở ngoài cung. Nhưng mình lại ẩn núp ngay trong cung này, làm sao Mã Bình có thể tìm được mình ở ngoài cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên phát run.

Nghe câu trả lời của Mã Bình, Lý Cảnh khá là không vui, lạnh giọng chất vấn: “Mã Bình, ngươi nói, nàng là một người sống sờ sờ, cũng sẽ không bay lên trời chui xuống đất, sao có thể không tìm ra được chứ?”

Nghe Lý Cảnh nói, Mã Bình vội cúi đầu trả lời: “Thần bất tài! Thần sẽ nghĩ cách khác!”

Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào Mã Bình một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu, nói: “Mã Bình, trẫm không quan tâm ngươi dùng cách nào, trẫm chỉ cần kết quả. Người đó, nhất định phải tìm bằng được cho trẫm!”

“Vâng! Thần nhất định sẽ dốc toàn lực lo liệu thay cho hoàng thượng. Chẳng qua…” Mã Bình dừng một lát, ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, đắn đo nói: “Thần có một câu, không biết có nên nói ra không.”

Lý Cảnh quắc mắt, liếc sang Mã Bình, mặt thâm trầm nói: “Nói!”

Bị Lý Cảnh liếc, Mã Bình vội vã cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lý Cảnh: “Hoàng thượng, đêm đó thần nghe vị cô nương kia hình như có chất giọng phương Nam, thần chỉ sợ cô ấy không phải người kinh thành, nếu như hiện giờ cô ấy đã rời khỏi kinh thành,


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status