Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Bốn phía khôi phục lại sự yên tĩnh, đầu tiên là Vương Cương đi ra, trên mặt vẫn thoải mái, dâng trào niềm vui phơi phới, từ từ ngâm một bài thơ của thi nhân nào đó.
Nhìn hắn, Vương Manh Manh vội vàng nghênh đón, lo lắng nói: “Đại bá, thế nào?”
“Thế nào?”
Vương Cương chỉ chỉ ngón tay ra sau: “Còn có thể thế nào, bá nói này Manh Manh, con phải nhớ kỹ, chúng ta là đại hiệp, trên đời này vốn không có chuyện đại hiệp chúng ta không làm được!”
Vương Manh Manh vội vàng nhìn theo ngón tay Vương Cương, nghiên cứu người đang bò lê lết ra ngoài nửa ngày, rốt cục hô hấp không thông: “Đại bá, người này là Thảo Thượng Phi?”
Vương Cương hơi hơi nhíu mày “Không phải hắn còn có thể là ai? Nha đầu con tuổi còn trẻ, sao mắt lại kém như vậy?”
Phượng Thanh Ly nghe vậy kinh hô một tiếng: “Thật là hắn?”
Nói thật, không riêng gì Vương Manh Manh ánh mắt kém, ngay cả Phượng Thanh Ly cũng nhìn không ra người này lại là người nàng vừa gặp – Thảo.Thượng.Phi.
Vương Cương đánh hắn đến độ ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, cái đầu heo kia có vẻ như lớn gấp đôi so với bình thường.
Vương Manh Manh cẩn thận đi về phía Thảo Thượng Phi: “Ngươi bị đánh thành cái dạng này, có cần tìm đại phu không?”
“Đa tạ Vương nữ hiệp quan tâm, nhưng ngươi nói sai rồi!”
Thảo Thượng Phi nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương ngẩng đầu nhìn Vương Cương: “Không phải ta bị người ta đánh, chỉ là không cẩn thận bị té thôi.”
Dừng một lúc lâu, hắn mới suy yếu nói: “Các vị đại hiệp, nếu muốn rút đao tương trợ, kêu giúp ta đại phu với >”<”
Còn không chờ người khác gọi, Giang đại phu không rõ từ xó nào phi ra, khụ khụ mấy tiếng: “May cho ngươi, gặp danh y ta ngay tại đây”
Ánh mắt Thảo Thượng Phi ngập tràn biển nước: “Đại phu, cứu ta!”
“Không vấn đề gì!”
Giang đại phu gật đầu một cái: “Nhưng mà, làm gì cũng có luật của nó, bản đại phu luôn luôn đều là tiền trước khám sau a.”
Ngọc Hồ Điệp đứng một bên tự dưng nhớ tới một chuyện, lau một chút mồ hôi trên trán, một bước đi tới bắt lấy tay Thảo Thượng Phi: “Huynh đệ, không bằng ta mang ngươi đến nơi khác xem bệnh?”
Thảo Thượng Phi hất tay Ngọc Hồ Điệp: “Huynh đệ, ngươi không lừa được ta đâu, trước mắt có đại phu ta không xem, còn đi theo ngươi đến nơi khác? Ta nói cho ngươi, ta muốn xem bệnh ngay tại đây, nơi khác có đánh chết ta cũng không đi.”
Bên kia Giang đại phu đã giúp Thảo Thượng Phi xem bệnh: “Ngươi, cái dạng này, hai mắt vô thần, vừa nhìn cũng biết là do uống sữa bột kém chất lượng, cho nên, đầu tiên ta phải giúp ngươi trừ độc”
Vài người đầu đầy hắc tuyến, Vương Cương tayđỡ trán: “Chúng ta đi thôi, ta già rồi, chịu không nổi kích thích như thế này”
Vài cái đầu nhất thời gật gật.
Thời điểm Vương Manh Manh bước ra y quán, đột nhiên sinh ra một ảo giác, hình như nàng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Thảo Thượng Phi.
Bất quá tới khi ra đến đường lớn, tâm tư này liền bị nàng gạt qua một bên, Thảo Thượng Phi hẳn là nhìn Giang đại phu rồi, nhìn nàng làm gì?
Vương Cương đem Ngọc Hồ Điệp đang đi bên cạnh Vương Manh Manh kéo lại phía mình.
Còn không chờ hắn giải thích, Vương Manh Manh đã lại bật cười: “Con biết con biết, không cần đi gần tên dâm tặc như vậy, sẽ làm hỏng thanh danh của con.”
Vương Cương vừa lòng gật gật đầu: “Đúng vậy, trước kia không được, hiện tại càng không thể được, con theo chúng ta về nhà, cha con đã giúp con sắp xếp phu quân."
Beta: Ngôn Ngôn
Bốn phía khôi phục lại sự yên tĩnh, đầu tiên là Vương Cương đi ra, trên mặt vẫn thoải mái, dâng trào niềm vui phơi phới, từ từ ngâm một bài thơ của thi nhân nào đó.
Nhìn hắn, Vương Manh Manh vội vàng nghênh đón, lo lắng nói: “Đại bá, thế nào?”
“Thế nào?”
Vương Cương chỉ chỉ ngón tay ra sau: “Còn có thể thế nào, bá nói này Manh Manh, con phải nhớ kỹ, chúng ta là đại hiệp, trên đời này vốn không có chuyện đại hiệp chúng ta không làm được!”
Vương Manh Manh vội vàng nhìn theo ngón tay Vương Cương, nghiên cứu người đang bò lê lết ra ngoài nửa ngày, rốt cục hô hấp không thông: “Đại bá, người này là Thảo Thượng Phi?”
Vương Cương hơi hơi nhíu mày “Không phải hắn còn có thể là ai? Nha đầu con tuổi còn trẻ, sao mắt lại kém như vậy?”
Phượng Thanh Ly nghe vậy kinh hô một tiếng: “Thật là hắn?”
Nói thật, không riêng gì Vương Manh Manh ánh mắt kém, ngay cả Phượng Thanh Ly cũng nhìn không ra người này lại là người nàng vừa gặp – Thảo.Thượng.Phi.
Vương Cương đánh hắn đến độ ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, cái đầu heo kia có vẻ như lớn gấp đôi so với bình thường.
Vương Manh Manh cẩn thận đi về phía Thảo Thượng Phi: “Ngươi bị đánh thành cái dạng này, có cần tìm đại phu không?”
“Đa tạ Vương nữ hiệp quan tâm, nhưng ngươi nói sai rồi!”
Thảo Thượng Phi nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương ngẩng đầu nhìn Vương Cương: “Không phải ta bị người ta đánh, chỉ là không cẩn thận bị té thôi.”
Dừng một lúc lâu, hắn mới suy yếu nói: “Các vị đại hiệp, nếu muốn rút đao tương trợ, kêu giúp ta đại phu với >”<”
Còn không chờ người khác gọi, Giang đại phu không rõ từ xó nào phi ra, khụ khụ mấy tiếng: “May cho ngươi, gặp danh y ta ngay tại đây”
Ánh mắt Thảo Thượng Phi ngập tràn biển nước: “Đại phu, cứu ta!”
“Không vấn đề gì!”
Giang đại phu gật đầu một cái: “Nhưng mà, làm gì cũng có luật của nó, bản đại phu luôn luôn đều là tiền trước khám sau a.”
Ngọc Hồ Điệp đứng một bên tự dưng nhớ tới một chuyện, lau một chút mồ hôi trên trán, một bước đi tới bắt lấy tay Thảo Thượng Phi: “Huynh đệ, không bằng ta mang ngươi đến nơi khác xem bệnh?”
Thảo Thượng Phi hất tay Ngọc Hồ Điệp: “Huynh đệ, ngươi không lừa được ta đâu, trước mắt có đại phu ta không xem, còn đi theo ngươi đến nơi khác? Ta nói cho ngươi, ta muốn xem bệnh ngay tại đây, nơi khác có đánh chết ta cũng không đi.”
Bên kia Giang đại phu đã giúp Thảo Thượng Phi xem bệnh: “Ngươi, cái dạng này, hai mắt vô thần, vừa nhìn cũng biết là do uống sữa bột kém chất lượng, cho nên, đầu tiên ta phải giúp ngươi trừ độc”
Vài người đầu đầy hắc tuyến, Vương Cương tayđỡ trán: “Chúng ta đi thôi, ta già rồi, chịu không nổi kích thích như thế này”
Vài cái đầu nhất thời gật gật.
Thời điểm Vương Manh Manh bước ra y quán, đột nhiên sinh ra một ảo giác, hình như nàng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Thảo Thượng Phi.
Bất quá tới khi ra đến đường lớn, tâm tư này liền bị nàng gạt qua một bên, Thảo Thượng Phi hẳn là nhìn Giang đại phu rồi, nhìn nàng làm gì?
Vương Cương đem Ngọc Hồ Điệp đang đi bên cạnh Vương Manh Manh kéo lại phía mình.
Còn không chờ hắn giải thích, Vương Manh Manh đã lại bật cười: “Con biết con biết, không cần đi gần tên dâm tặc như vậy, sẽ làm hỏng thanh danh của con.”
Vương Cương vừa lòng gật gật đầu: “Đúng vậy, trước kia không được, hiện tại càng không thể được, con theo chúng ta về nhà, cha con đã giúp con sắp xếp phu quân."
/99
|