Đào Hoa không biết mình làm sao có thể vượt qua mấy ngày vừa qua, cô đi mua thức ăn, nấu món ăn, xử lí mọi việc, vẫn như con quay bận rộn cả ngày, cô cố gắng dùng công việc để làm cho mình không còn tâm trí để nhớ.
Cô muốn quên, nhưng lại không có cách nào quên.
Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, cô đều chỉ muốn khóc.
Quán bia nhà bên cạnh vẫn im lặng như trước, mấy ngày trôi qua, cô không thấy bóng dáng mấy đứa nhóc, ngay cả tiểu Lam cũng không thấy.
Cửa chớp lầu hai, chưa hề mở ra.
Cô không hiểu, không hiểu mình sai ở đâu, không hiểu vì sao anh không thể yêu cô.
Không cầm được nước mắt, cô hai mắt ửng đỏ, hàng đêm đều không ngủ cho đến trời sáng.
Ngay cả như vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi qua, cho nên cô ép mình ăn cơm, ép mình lao vào công việc, ép mình cười nói với khách hàng, nhưng tất cả vẫn không thể để cho cô ngừng nhớ đến anh.
Tháng trước, cô bận rộn, nhưng cuộc sống giống như trên thiên đường.
Tháng này, cô bận rộn, nhưng lại giống như sống trong địa ngục.
Em chỉ nghĩ là em yêu anh.
Nước sôi, bốc hơi, cô lại như không thấy, trong đầu tất cả đều là âm thanh của anh.
Ngay cả anh từ đâu tới, trước kia làm gì em cũng không biết, em làm sao có thể yêu anh?
Cà phê trong bình nổi bọt, sôi trào, bốc hơi.
Đó không phải là yêu, chỉ là tình dục, cũng chỉ là hấp dẫn về thể xác mà thôi.
"Chị Đào Hoa, chị Đào Hoa?"
Cô lấy lại tinh thần, phát hiện A Linh vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh nhìn cô.
"Cà phê sắp cạn rồi."
Cô quay đầu, chỉ thấy cà phê gần nư bốc hơi, còn chưa tới nửa cốc, cô vội vàng tắt bếp.
"Chị Đào Hoa, chị không sao chứ?" A Linh lo lắng nhìn vành mắt đỏ hồng của bà chủ.
"Chị không sao..." Cô lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.
A Linh thầm thở dài, lấy giấy lau nước mắt cho cô, giọng nói quan tâm: "Chị Đào Hoa, chị có muốn nghỉ ngơi một chút không? Dù sao buổi chiều cũng ít khách, em có thể trông tiệm."
Không muốn khách hàng thấy bộ dạng của mình đang khóc, cô lẩm bẩm nói cảm ơn, xoay người vào bếp, ngồi ở bậc thang ở sân sau.
Ngày thu, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua dàn dây leo bò trên tường chiếu xuống đất.
Cô nắm chặt khăn giấy, lau nước mắt, làm như không thấy cỏ xanh mơn mởn trước mắt.
Đủ rồi, cô còn phải đau lòng bao lâu?
Hôm nay có A Linh ở đây nên không có chuyện gì xảy ra, lần sau nếu lúc cô nấu đồ lại không chú ý như vậy thì còn xảy ra chuyện gì?
Cô yêu anh, cô biết đó không phải là ảo giác, tất nhiên cũng không phải chỉ là nhu cầu tình dục!
Một con mèo mập mạp nhảy trên đầu tường, nó đứng ở trên tường thấy cô, cảnh giác dừng lại nhìn cô.
Cô và nó đối diện nhìn nhau, sau khi xác định cô không có vẻ gì uy hiếp, liền từ đầu tường nhảy sang nhà bên cạnh, biến mất sau hàng ràng.
Con mèo kia....
Cô sững sờ nhìn căn phòng của anh ở bên cạnh, nhớ tới con mèo đã bị chết kia, nhớ anh xử lí nó như thế nào, nhớ tới anh chăm sóc những đứa bé, nhớ những ngày anh và cô ở bên nhau....
Em làm sao biết anh không làm em tổn thương?!
Cô làm sao lại quên?
Cô không tin anh, cô không nên tin tưởng anh!
Một người đàn ông dịu dàng, lại chăm sóc, sao có thể nói ra lời nói như: "Chỉ cần kĩ thuật tốt, đổi lại là người đàn ông khác cũng được"
Giống như bị sét đánh, Đào Hoa đứng bật dậy, xoay người chạy ra bên ngoài.
"Chị ra ngoài một lát." Cô bỏ lại câu này sau khi chạy qua phòng ăn, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của A Linh ở trong quầy, chỉ vội vã chạy đến nhà bên cạnh.
Có lẽ đây chỉ do cô đơn phương, có lẽ anh cũng chỉ chơi đùa với phụ nữ đến khi chán thì vứt bỏ, nhưng anh làm sao lại sợ tổn thương cô, ngay cả trên giường cũng là cô mạnh mẽ ép buộc anh, người đàn ông như anh làm sao có thể nói những lời quá đáng như vậy?
Cô biết bản thân rất ngu ngốc, cô biết chuyến đi này sẽ phải vứt bỏ toàn bộ tự ái, nhưng cô không có cách nào tin tưởng, không cách nào buông tha, trải qua nhiều năm như vậy, cô thật vất vả mới tìm được anh, cho dù bị nhục nhã, cô cũng muốn làm mặt dày thử một lần nữa!
"Mình nghĩ cậu có khách."
Mạc Sâm đưa tay chỉ ra ngoài cửa, Hải Dương vừa đưa mắt nhìn, đã thấy Đào Hoa chạy vòng qua tường rào, đi vào trong tiệm.
Cô muốn làm gì?
Sắc mặt anh tái đi, trong nháy mắt có ý nghĩ muốn quay người chạy trốn.
"Mình nghĩ cậu nói đã xử lí xong."
Anh cũng nghĩ anh đã giải quyết xong.
Chết tiệt, anh không có biện pháp nói lại những lời như thế, cô tại sao lại không chết tâm?
Mấy ngày nay anh sống một ngày bằng một năm, vài lần suýt chút nữa khuất phục bản năng nguyên thủy, chạy qua tìm cô.
Cảm giác cô đơn, tối tăm, lần nữa gặm nhấm anh, dục vọng muốn gặp cô không ngừng tích lũy trong lòng anh, nhưng chuyện của Carlos trước mắt đã uy hiếp ngăn trở anh.
Ai biết anh vất vả nhẫn nại, cô lại còn chui đầu vào lưới!
Hải Dương sắc mặt xám ngoét, ngoài cửa không có người hay bất kì chiếc xe khả nghi nào, nhưng không ai dám đảm bảo Carlos không ở gần đây, anh không có biện pháp ngăn cản cô đi vào, chỉ có thể hi vọng Carlos chỉ nghĩ rằng cô chỉ là hàng xóm ở bên cạnh.
Ầm!
Cửa lớn bị cô đẩy mạnh ra, sau quay ngược trở lại.
Anh đứng đằng sau quầy bar còn chưa nghĩ đến phải đối mặt với cô như thế nào, cô đã chạy tới trước mặt anh.
"Em muốn kết hôn!"
Anh nhìn cô chằm chằm, cả người ngây ngốc.
"Anh có muốn cưới em không?"
"Cái gì?"
Anh hoàn toàn chết lặng, trợn mắt há mồm, cô lại kiễng chân, đưa tay kéo cổ asoanh, níu lấy anh nghiêm túc hỏi: "Anh có muốn lấy em không?"
Bây giờ là cô điên, mà là anh điên rồi?
Nhìn gương mặt cô đỏ bừng, hai mắt mở lớn lại kiên định, Đồ Hải Dương bắt đầu hoài nghi tất cả ngọt ngào trước mắt chỉ là do anh quá khát vọng mà sinh ra ảo giác.
"Em muốn kết hôn, muốn ở bên cạnh anh, cả đời!"
Kết hôn? Cả đời?
Giọng nói của cô vang vọng bên tai, anh chỉ cảm giác được một trận hoa mày chóng mặt, giờ phút này cô ở trước mặt anh khí thế bừng bừng, lại xinh đẹp không thể tưởng tượng được.
"Anh rốt cuộc có muốn cưới em không?" Cô lên tiếng lần nữa.
"Em điên rồi..." Anh nghe được lời nói của cô, hoảng hốt đè nén âm thanh của mình.
"Không có." Cô hai mắt tối sầm, lại không lùi bước.
"Anh không thể kết hôn với em." Anh nghiên người nắm chặt vào quầy bar, đến mức gân xanh nổi lên, anh sợ mình không thể kiềm chế sẽ đưa tay kéo cô qua quầy rượu, ôm chặt cô vào trong ngực.
"Tại sao? Anh kết hôn rồi sao? Anh có lão bà rồi?"
"Không có." Anh tức giận trợn trừng mắt nhìn cô.
"Vậy vì cái gì? Bởi vì anh không yêu em sao? Không sao, em yêu anh là được, dù sao bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng cũng không có yêu nhau, ít nhất giữa chúng ta còn có một người yêu một người khác."
Anh cằm dưới càng siết chặt, bị cô làm cho sắp phát điên.
"Anh và em không thể kết hôn, em không hiểu, chúng ta không cùng một thế giới——"
"Không cùng thế giới?" Trong mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn tú đang ngồi bên cạnh xem kịch vui, sắc mặt tái nhợt.
Sau khi người đàn ông này xuất hiện, anh chợt thay đổi thái độ.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ——
Đào Hoa mặt không có chút máu quay lại, nhìn chằm chằm vào anh nói: "Anh là Gay sao?"
Phốc——
Người đàn ông ngồi bên cạnh phun ra một ngụm bia, ho khan.
"Tất nhiên không phải!" Hải Dương gầm nhẹ.
Gay? Thế mà cô cũng nghĩ ra được!
Anh cũng đã quan hệ với cô, thế mà cô còn có ý nghĩ như thế này?
"Không phải?" Đào Hoa nháy mắt mấy cái.
"Không phải!"
Nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của anh, xem ra anh thật sự không phải.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chợt cau mày mở miệng: "Nếu như anh không phải đồng tính, thì tại sao nói chúng ta không cùng thế giới?"
Hải Dương hô hấp chậm lại, tức giận trợn mắt nhìn cô, "Em không thể buông tha sao?"
"Không thể!" Cô trả lời chém đinh chặt sắt, trừng mắt thúc giục, "Anh nói, thế giới của em và anh, có chỗ nào không giống?"
Anh không có biện pháp trả lời, không có biện pháp nói cho cô——
Hai mắt tối sầm, hai tay càng nắm chặt, trừng mắt nhìn cô, trầm giọng gằn từng tiếng nói: "Anh, không, thể, cưới, em,"
Anh tức giận, giống như con sư tử bị dồn vào góc tường, nhưng sự phẫn nộ của anh càng chứng tỏ trực giác của cô là đúng.
Từ lúc bắt đầu, anh không trực tiếp trả lời cô.
Đào Hoa nhìn đôi mắt tức giận của anh, khóe mắt co giật, bắp thịt căng cứng, nháy mắt, cô biết rõ anh thật sự có tình cảm với cô.
"Anh nói dối." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tỉnh táo nói.
Cả người anh toàn thân cứng đờ.
"Anh nói dối!" Đào Hoa nhìn anh chằm chằm, không biết sao lại tức giận, cô buông cổ áo của anh, đổi lại vịn vào cổ an, dùng sức hôn lên môi anh, lúc sau mới cam tâm lùi lại, tức giận mắng to.
"Đồ Hải Dương, em yêu anh! Nhưng anh biết không? Anh đúng là một tên cứng đầu ngu ngốc!" Cô vừa mắng xong, lập tức quay người, giống như cơn gió, rời khỏi.
Sau âm thanh đá cửa của cô, cả căn phòng chìm vào trong yên lặng.
Giữa trưa, vẫn còn khá nóng, quạt trần vẫn tiếp tục phát ra tiếng kêu có quy luật.
Mạc Sâm cầm cốc bia, từ từ đi tới.
"Một chữ cũng đừng nói."
Mắt thấy ánh mắt hung ác của anh, Mạc Sâm khóe môi giương nhẹ, chỉ đem cốc bia đặt trên quầy bar.
Hải Dương nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, cậu ta không nói gì, nhưng khóe miệng rõ ràng mỉm cười, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ muốn đập bẹp hắn.
Cô muốn quên, nhưng lại không có cách nào quên.
Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, cô đều chỉ muốn khóc.
Quán bia nhà bên cạnh vẫn im lặng như trước, mấy ngày trôi qua, cô không thấy bóng dáng mấy đứa nhóc, ngay cả tiểu Lam cũng không thấy.
Cửa chớp lầu hai, chưa hề mở ra.
Cô không hiểu, không hiểu mình sai ở đâu, không hiểu vì sao anh không thể yêu cô.
Không cầm được nước mắt, cô hai mắt ửng đỏ, hàng đêm đều không ngủ cho đến trời sáng.
Ngay cả như vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi qua, cho nên cô ép mình ăn cơm, ép mình lao vào công việc, ép mình cười nói với khách hàng, nhưng tất cả vẫn không thể để cho cô ngừng nhớ đến anh.
Tháng trước, cô bận rộn, nhưng cuộc sống giống như trên thiên đường.
Tháng này, cô bận rộn, nhưng lại giống như sống trong địa ngục.
Em chỉ nghĩ là em yêu anh.
Nước sôi, bốc hơi, cô lại như không thấy, trong đầu tất cả đều là âm thanh của anh.
Ngay cả anh từ đâu tới, trước kia làm gì em cũng không biết, em làm sao có thể yêu anh?
Cà phê trong bình nổi bọt, sôi trào, bốc hơi.
Đó không phải là yêu, chỉ là tình dục, cũng chỉ là hấp dẫn về thể xác mà thôi.
"Chị Đào Hoa, chị Đào Hoa?"
Cô lấy lại tinh thần, phát hiện A Linh vẻ mặt lo lắng đứng bên cạnh nhìn cô.
"Cà phê sắp cạn rồi."
Cô quay đầu, chỉ thấy cà phê gần nư bốc hơi, còn chưa tới nửa cốc, cô vội vàng tắt bếp.
"Chị Đào Hoa, chị không sao chứ?" A Linh lo lắng nhìn vành mắt đỏ hồng của bà chủ.
"Chị không sao..." Cô lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống.
A Linh thầm thở dài, lấy giấy lau nước mắt cho cô, giọng nói quan tâm: "Chị Đào Hoa, chị có muốn nghỉ ngơi một chút không? Dù sao buổi chiều cũng ít khách, em có thể trông tiệm."
Không muốn khách hàng thấy bộ dạng của mình đang khóc, cô lẩm bẩm nói cảm ơn, xoay người vào bếp, ngồi ở bậc thang ở sân sau.
Ngày thu, ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua dàn dây leo bò trên tường chiếu xuống đất.
Cô nắm chặt khăn giấy, lau nước mắt, làm như không thấy cỏ xanh mơn mởn trước mắt.
Đủ rồi, cô còn phải đau lòng bao lâu?
Hôm nay có A Linh ở đây nên không có chuyện gì xảy ra, lần sau nếu lúc cô nấu đồ lại không chú ý như vậy thì còn xảy ra chuyện gì?
Cô yêu anh, cô biết đó không phải là ảo giác, tất nhiên cũng không phải chỉ là nhu cầu tình dục!
Một con mèo mập mạp nhảy trên đầu tường, nó đứng ở trên tường thấy cô, cảnh giác dừng lại nhìn cô.
Cô và nó đối diện nhìn nhau, sau khi xác định cô không có vẻ gì uy hiếp, liền từ đầu tường nhảy sang nhà bên cạnh, biến mất sau hàng ràng.
Con mèo kia....
Cô sững sờ nhìn căn phòng của anh ở bên cạnh, nhớ tới con mèo đã bị chết kia, nhớ anh xử lí nó như thế nào, nhớ tới anh chăm sóc những đứa bé, nhớ những ngày anh và cô ở bên nhau....
Em làm sao biết anh không làm em tổn thương?!
Cô làm sao lại quên?
Cô không tin anh, cô không nên tin tưởng anh!
Một người đàn ông dịu dàng, lại chăm sóc, sao có thể nói ra lời nói như: "Chỉ cần kĩ thuật tốt, đổi lại là người đàn ông khác cũng được"
Giống như bị sét đánh, Đào Hoa đứng bật dậy, xoay người chạy ra bên ngoài.
"Chị ra ngoài một lát." Cô bỏ lại câu này sau khi chạy qua phòng ăn, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của A Linh ở trong quầy, chỉ vội vã chạy đến nhà bên cạnh.
Có lẽ đây chỉ do cô đơn phương, có lẽ anh cũng chỉ chơi đùa với phụ nữ đến khi chán thì vứt bỏ, nhưng anh làm sao lại sợ tổn thương cô, ngay cả trên giường cũng là cô mạnh mẽ ép buộc anh, người đàn ông như anh làm sao có thể nói những lời quá đáng như vậy?
Cô biết bản thân rất ngu ngốc, cô biết chuyến đi này sẽ phải vứt bỏ toàn bộ tự ái, nhưng cô không có cách nào tin tưởng, không cách nào buông tha, trải qua nhiều năm như vậy, cô thật vất vả mới tìm được anh, cho dù bị nhục nhã, cô cũng muốn làm mặt dày thử một lần nữa!
"Mình nghĩ cậu có khách."
Mạc Sâm đưa tay chỉ ra ngoài cửa, Hải Dương vừa đưa mắt nhìn, đã thấy Đào Hoa chạy vòng qua tường rào, đi vào trong tiệm.
Cô muốn làm gì?
Sắc mặt anh tái đi, trong nháy mắt có ý nghĩ muốn quay người chạy trốn.
"Mình nghĩ cậu nói đã xử lí xong."
Anh cũng nghĩ anh đã giải quyết xong.
Chết tiệt, anh không có biện pháp nói lại những lời như thế, cô tại sao lại không chết tâm?
Mấy ngày nay anh sống một ngày bằng một năm, vài lần suýt chút nữa khuất phục bản năng nguyên thủy, chạy qua tìm cô.
Cảm giác cô đơn, tối tăm, lần nữa gặm nhấm anh, dục vọng muốn gặp cô không ngừng tích lũy trong lòng anh, nhưng chuyện của Carlos trước mắt đã uy hiếp ngăn trở anh.
Ai biết anh vất vả nhẫn nại, cô lại còn chui đầu vào lưới!
Hải Dương sắc mặt xám ngoét, ngoài cửa không có người hay bất kì chiếc xe khả nghi nào, nhưng không ai dám đảm bảo Carlos không ở gần đây, anh không có biện pháp ngăn cản cô đi vào, chỉ có thể hi vọng Carlos chỉ nghĩ rằng cô chỉ là hàng xóm ở bên cạnh.
Ầm!
Cửa lớn bị cô đẩy mạnh ra, sau quay ngược trở lại.
Anh đứng đằng sau quầy bar còn chưa nghĩ đến phải đối mặt với cô như thế nào, cô đã chạy tới trước mặt anh.
"Em muốn kết hôn!"
Anh nhìn cô chằm chằm, cả người ngây ngốc.
"Anh có muốn cưới em không?"
"Cái gì?"
Anh hoàn toàn chết lặng, trợn mắt há mồm, cô lại kiễng chân, đưa tay kéo cổ asoanh, níu lấy anh nghiêm túc hỏi: "Anh có muốn lấy em không?"
Bây giờ là cô điên, mà là anh điên rồi?
Nhìn gương mặt cô đỏ bừng, hai mắt mở lớn lại kiên định, Đồ Hải Dương bắt đầu hoài nghi tất cả ngọt ngào trước mắt chỉ là do anh quá khát vọng mà sinh ra ảo giác.
"Em muốn kết hôn, muốn ở bên cạnh anh, cả đời!"
Kết hôn? Cả đời?
Giọng nói của cô vang vọng bên tai, anh chỉ cảm giác được một trận hoa mày chóng mặt, giờ phút này cô ở trước mặt anh khí thế bừng bừng, lại xinh đẹp không thể tưởng tượng được.
"Anh rốt cuộc có muốn cưới em không?" Cô lên tiếng lần nữa.
"Em điên rồi..." Anh nghe được lời nói của cô, hoảng hốt đè nén âm thanh của mình.
"Không có." Cô hai mắt tối sầm, lại không lùi bước.
"Anh không thể kết hôn với em." Anh nghiên người nắm chặt vào quầy bar, đến mức gân xanh nổi lên, anh sợ mình không thể kiềm chế sẽ đưa tay kéo cô qua quầy rượu, ôm chặt cô vào trong ngực.
"Tại sao? Anh kết hôn rồi sao? Anh có lão bà rồi?"
"Không có." Anh tức giận trợn trừng mắt nhìn cô.
"Vậy vì cái gì? Bởi vì anh không yêu em sao? Không sao, em yêu anh là được, dù sao bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng cũng không có yêu nhau, ít nhất giữa chúng ta còn có một người yêu một người khác."
Anh cằm dưới càng siết chặt, bị cô làm cho sắp phát điên.
"Anh và em không thể kết hôn, em không hiểu, chúng ta không cùng một thế giới——"
"Không cùng thế giới?" Trong mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn tú đang ngồi bên cạnh xem kịch vui, sắc mặt tái nhợt.
Sau khi người đàn ông này xuất hiện, anh chợt thay đổi thái độ.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ——
Đào Hoa mặt không có chút máu quay lại, nhìn chằm chằm vào anh nói: "Anh là Gay sao?"
Phốc——
Người đàn ông ngồi bên cạnh phun ra một ngụm bia, ho khan.
"Tất nhiên không phải!" Hải Dương gầm nhẹ.
Gay? Thế mà cô cũng nghĩ ra được!
Anh cũng đã quan hệ với cô, thế mà cô còn có ý nghĩ như thế này?
"Không phải?" Đào Hoa nháy mắt mấy cái.
"Không phải!"
Nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của anh, xem ra anh thật sự không phải.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chợt cau mày mở miệng: "Nếu như anh không phải đồng tính, thì tại sao nói chúng ta không cùng thế giới?"
Hải Dương hô hấp chậm lại, tức giận trợn mắt nhìn cô, "Em không thể buông tha sao?"
"Không thể!" Cô trả lời chém đinh chặt sắt, trừng mắt thúc giục, "Anh nói, thế giới của em và anh, có chỗ nào không giống?"
Anh không có biện pháp trả lời, không có biện pháp nói cho cô——
Hai mắt tối sầm, hai tay càng nắm chặt, trừng mắt nhìn cô, trầm giọng gằn từng tiếng nói: "Anh, không, thể, cưới, em,"
Anh tức giận, giống như con sư tử bị dồn vào góc tường, nhưng sự phẫn nộ của anh càng chứng tỏ trực giác của cô là đúng.
Từ lúc bắt đầu, anh không trực tiếp trả lời cô.
Đào Hoa nhìn đôi mắt tức giận của anh, khóe mắt co giật, bắp thịt căng cứng, nháy mắt, cô biết rõ anh thật sự có tình cảm với cô.
"Anh nói dối." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tỉnh táo nói.
Cả người anh toàn thân cứng đờ.
"Anh nói dối!" Đào Hoa nhìn anh chằm chằm, không biết sao lại tức giận, cô buông cổ áo của anh, đổi lại vịn vào cổ an, dùng sức hôn lên môi anh, lúc sau mới cam tâm lùi lại, tức giận mắng to.
"Đồ Hải Dương, em yêu anh! Nhưng anh biết không? Anh đúng là một tên cứng đầu ngu ngốc!" Cô vừa mắng xong, lập tức quay người, giống như cơn gió, rời khỏi.
Sau âm thanh đá cửa của cô, cả căn phòng chìm vào trong yên lặng.
Giữa trưa, vẫn còn khá nóng, quạt trần vẫn tiếp tục phát ra tiếng kêu có quy luật.
Mạc Sâm cầm cốc bia, từ từ đi tới.
"Một chữ cũng đừng nói."
Mắt thấy ánh mắt hung ác của anh, Mạc Sâm khóe môi giương nhẹ, chỉ đem cốc bia đặt trên quầy bar.
Hải Dương nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, cậu ta không nói gì, nhưng khóe miệng rõ ràng mỉm cười, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ muốn đập bẹp hắn.
/27
|