Lễ tế Hoa thần vào mười lăm tháng hai, cái này đối với toàn bộ hoa hướng quốc mà nói đều là một cái lễ lớn.
Ngày hôm nay còn chưa tới, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ Hoa Triêu quốc đã có không ít người bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Các nữ hài đã hái rất nhiều cánh hoa tươi, may thành túi thơm, tản mát mùi thơm nhàn nhạt, phong tục Hoa Triêu, nữ hài tự mình may túi thơm và thêu tên mình lên, vào ngày tế lễ đến miếu Hoa thần cầu thần linh phù hộ, rồi đem túi thơm này đưa cho người trong lòng, sẽ có thể phù hộ tình duyên hai người cả đời, bách niên hảo hợp.
Hải Đường nhìn mấy nha hoàn trong phủ tướng quân hai ngày nay đều tụ tập cùng một chỗ, làm túi thơm, cắt song hoa, còn có ở trên gấm thêu đủ các dạng kiểu dáng, có đôi khi còn tụ cùng một chỗ hình như đang thấp giọng nói gì đó.
Niệm Sinh thích mùi hương của những túi thơm kia, một khi nó nắm được trong tay sẽ ngăn không được cười ha ha rộ lên, Hải Đường cũng nhàn rỗi nhàm chán, liền tự tay may một cái túi thơm có thêu hoa hải đường, cho Niệm Sinh đeo trên người.
Hiện tại tay nghề may vá của Hải Đường so với lúc mới đến thôn Phúc Duyên đã tiến triển không ít. Hoa hải đường thêu trên túi thơm với đường may rậm rạp, sắc thái diễm lệ, nhìn thoáng qua như một đóa hoa đang lay động. Nhớ lại lúc nàng lần đầu tiên vá áo cho Kim Sinh, giống như một giấc mơ, đi qua đủ loại, những mảnh ký ức ngọt ngào ấm áp, cho tới bây giờ nàng chưa từng quên, chỉ là tương lai, nhất định phải đem chúng để sang một bên, thời gian dần trôi qua, không nhớ, không nghĩ nữa, có lẽ cuối cùng có một ngày, cũng sẽ quên lãng...
Hôm nay là lễ tế Hoa thần, trong hoàng cung đã sớm phái nữ hầu tới phủ tướng quân. Hôm nay, Hải Đường phải mặc triều phục của Thánh nữ, cầm trong tay ngọn đèn lưu ly nhỏ, từ cửa đông Hoa Triêu quốc đi một vòng quanh thành, cuối cùng đến đế miếu Hoa thần tế lễ.
Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để mấy nữ hầu chải đầu búi tóc cho nàng, những thứ hoa văn rực rỡ muôn màu từng cái được cắm vào đầu, dưới lớp trang điểm dày đậm, Hải Đường thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mê người. Chỉ là dưới lớp son phấn này, lại không ai có thể thấy biểu cảm chân thật của nàng.
Bên ngoài tiếng cổ nhạc, tiếng kèn nặng nề vang lên, thị nữ trái phải đỡ Hải Đường đứng lên, kéo bộ trang phục thật dài của nàng, một đường đi ra khỏi phủ tướng quân.
Rất nhiều con dân Hoa Triêu đã tụ tập trên đường cái, trên người của bọn họ đều mang theo những món trang sức có hình những bong hoa, từng đợt hương khí hợp lòng người, tràn ngập cả đầu đường cái.
Hải Đường ngồi trong xe ngựa có che lụa mỏng, nhìn bên ngoài vô cùng náo nhiệt, thế nhưng không biết như thế nào, chính mình một chút cũng cười không nổi đấy. Y phục trên người một tầng lại một tầng bao trùm lấy nàng, làm cho nàng cơ hồ sắp thở không nổi, còn có nhữngthứ trang sức nặng nề kia, ép tới cổ nàng đau buốt.
Thật vất vả đến miếu Hoa thần, rốt cục mới thanh yên tĩnh trở lại.
Miếu Hoa thần là thánh địa Hoa Triêu quốc, dân chúng thấp cổ bé họng đừng nói tiến vào, cả đến gần đều không thể, chỉ có quý tộc Hoa Triêu quốc và hậu phi triều thần mới có thể đến đây.
Hải Đường được dìu xuống xe, đi đến trước mặt hoàng đế Hoa Triêu hành lễ, Dung Tú Thần đứng ở một bên, si ngốc nhìn xem nàng, nhưng ánh mắt Hải Đường lại không đặt vào hắn, hành xong lễ, liền ở trong tiếng nhạc tế tự từ từ hướng phía Thánh Điện đi đến.
Hoa thần có linh, xin hãy phù hộ Hoa Triêu quốc mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Hôm nay ở trong xe chứng kiến bộ dạng dân chúng hân hoan tung nhảy nhót, Hải Đường chỉ cảm thấy cuộc sống an vui là một việc tốt cỡ nào. Không có chiến loạn, không có gút mắc, không có trôi giạt khấp nơi, không có kêu rên khắp nơi, dân chúng an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống bình dị bên gia đình, nếu như sau này mỗi một năm mỗi một ngày bọn họ đều trôi qua như vậy, thật sự tốt a!
Nàng nghĩ như vậy, thành kính quỳ gối thần nữ Hoa triêu. Sứ giả tế tự đứng một bên, đem thủy linh tinh khiết vẩy vào người Hải Đường, và sử dụng hoa hải đường tươi mới nở rộ nhất làm tế vật, đốt cánh hoa lên, hai tay dâng tặng đặt vào tế đàn.
Hải Đường vừa định lên trước, đem máu tươi của mình nhỏ vào trong chén tế bên cạnh, trong lúc đó, trên mái hiên "Xoẹt lạp" rung động một hồi, có một người trong tay cầm hàn kiếm từ trên trời giáng xuống, binh khí nhắm thẳng vào Hải Đường, nàng cả kinh, vội vàng lui về phía sau vài bước, thế nhưng người bịt mặt kia võ công cao cường, vài cái đã đem thị nữ trái phải đều đánh lui xuống, trong miệng reo lên: "Người không thuần khiết sao có thể làm Thánh nữ Hoa Triêu? !"
Hải Đường chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng sửng sờ tại chỗ, trong thoáng chốc chỉ nhìn thấy lợi khí lạnh như băng kia, thấy được từ trên ngực mình chảy xuống máu tươi, còn có nam tử mặc áo trắng một tay ôm lấy nàng, gọi tên của nàng: "A Mạn, A Mạn, muội đừng sợ..."
Một mảnh u tối, nàng nằm trên một chiếc thuyền nhỏ lung lay, chung quanh đều là biển lớn mênh mông, sóng cả nhiều tiếng, đập vào thuyền chỉ phát ra âm thanh xuy xuy. Nàng cái gì cũng nhìn không được, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cuống họng lại như bị bông ngăn chặn, cái gì cũng không nói ra được.
Con thuyền kia càng trôi càng xa, mãi cho đến một vòng xoáy màu đen, như muốn điên cuồng cắn nuốt tất cả. Hải Đường không có đường lui, một con sóng hung mãnh đánh tới, nàng liền bị vòng xoáy cuốn đi, rơi vào vực sâu không đáy...
"Ah!" Nàng kinh hô một tiếng, rốt cục tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi lớn như hạt đậu nành, lúc này mới phát hiện thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Nàng chỉ nhớ rõ vừa rồi chính mình đang ở miếu Hoa thần, sau đó, sau đó có người dùng kiếm đâm nàng, nhưng bây giờ, nơi này là phủ tướng quân, là phòng của nàng. Lão tướng quân Lăng Sùng đứng ở một bên, thấy nàng tỉnh vội vàng tới: "A Mạn, cháu tỉnh rồi à, cũng may vừa rồi tên thích khách đâm lệch một chút, mới bảo trụ tánh mạng của cháu, bằng không..." Vành mắt Lăng Sùng đỏ ao, nghĩ tới tình cảnh kia làm cho người ta sợ hãi, vẫn còn có chút không rét mà run. Khi đó, nếu không phải Dung Tú Thần ra tay cứu cháu gái, lúc này chỉ sợ nàng thật sự đã mất mạng rồi.
"Ông nội, ông nói là... Thích khách?" Hải Đường chống người lên, nàng mặc dù nằm ở trên giường, nhưng vết thương trên người vẫn ẩn ẩn đau, làm cho nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, "Là người nào có thâm cừu đại hận với cháu, muốn tánh mạng của cháu?"
"Là một tổ chức trong dân gian, bọn họ vô cùng thờ phụng Hoa thần, còn vụng trộm tự xưng là dòng dõi của Hoa thần. Cũng không biết đám người này từ đâu nghe được tin tức, biết cháu đã lập gia đình sinh con, bọn họ cảm thấy làm ô uế Hoa thần, nên muốn dùng máu tươi của cháu để tế điện Hoa thần.
Hải Đường nghe xong trong lòng phát lạnh, Thánh nữ tuy là thần thánh không thể xâm phạm, thế nhưng chưa bao giờ nghe nói thành thân sinh con sẽ không thể làm thánh nữ. Lúc trước nàng được chọn làm thánh nữ là từ trong mười mấy nữ hài thông minh lanh lợi nhất tuyển ra, điều quan trọng nhất là, thánh nữ phải sinh ở tháng hai, mà Lăng Mạn sinh ra ngày ấy, đúng là ngày Hoa Triêu trăm hoa đua nở, lúc này mới được Hoàng Thượng chọn làm thánh nữ.
Nhưng những dân chúng kia lại tự mình đặt ra định nghĩa như vậy, hôm nay liền giận chó đánh mèo lên trên người Hải Đường.
Dung Tú Thần ở một bên nói ra: "A Mạn, muội yên tâm, người nọ đã bị bắt giữ, sẽ không tổn thương muội được nữa."
"Tú Thần ca ca, đa tạ huynh."
Dung Tú Thần cúi thấp đầu, hơi có chút tự giễu cười cười: "Từ nhỏ đến lớn, nghe muội nói nhiều nhất có lẽ cũng là câu này. Cám ơn, A Mạn, có lẽ muội biết, ta muốn cũng không chỉ là một câu cám ơn. Nếu ta hỏi muội lại một lần nữa, có nguyện gả cho ta, muội có thể đáp ứng không?"
Hải Đường sửng sờ một chút, thật không ngờ đến hôm nay, Dung Tú Thần còn có thể cùng nàng nói ra chuyện này. Hắn và nàng, từ nhỏ cảm tình thân thiết, hắn đối với nàng càng có ân cứu mạng, nàng biết rõ tình ý của hắn, tuy không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng, chỉ có chứa đựng nước mắt trầm thấp nói: "Tú Thần ca ca, tội gì phải như vậy?"
Hắn than nhẹ một tiếng, lần này hắn mới xem như thật sự hết hy vọng. Nguyên lai mặc kệ hắn làm tiếp bao nhiêu chuyện, người trong lòng Hải Đường cũng sẽ không là hắn, nàng càng sẽ không miễn cưỡng chính mình đi gả cho người không yêu.
Mà thôi, mà thôi, chỉ là một mối tình si không được đáp lại. Hắn không tiếp tục sở cầu, không tiếp tục chấp niệm nữa.
Một tháng sau, Hoa Triêu quốc chọn ra thánh nữ mới tiếp nhận phúc của Hoa thần che chở, được vạn dân ném hoa chi lễ.
Cùng lúc đó, lại có một tin tức truyền ra, thánh nữ tiền nhiệm của Hoa Triêu, Lăng Mạn phủ tướng quân bởi vì bị bệnh không trị, hồn quy ly hận. Đã có thánh nữ mới, mọi người cũng không lại đi để ý chuyện lúc trước nữa, trong nghi thức nhận thánh nữ mới, mọi người dần dần quên lãng còn có một người là Lăng Mạn tồn tại.
Thời điểm rời khỏi Hoa Triêu quốc, Hải Đường ngồi trong một cỗ xe ngựa, nhìn vạn dân quỳ bái thánh nữ mới, Niệm Sinh ở trong lòng đã không còn khóc, đong đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt mẫu thân, nàng ôm ôm tiểu Niệm Sinh.
Đúng vậy a, kỳ thật từ lúc nàng mất trí nhớ, trên đời này đã không còn Lăn Mạn nữa, chỉ có Hải Đường.
Nàng phải đi , rời khỏi Hoa Triêu, rời khỏi nơi huyên náo ầm ĩ này, nàng muốn tìm một nơi thanh tĩnh, hảo hảo mà cùng tiểu Niệm Sinh của nàng sinh sống.
Về phần những người khác, chuyện khác, nàng thật sự muốn từ từ quên lãng...
Ngày hôm nay còn chưa tới, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ Hoa Triêu quốc đã có không ít người bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Các nữ hài đã hái rất nhiều cánh hoa tươi, may thành túi thơm, tản mát mùi thơm nhàn nhạt, phong tục Hoa Triêu, nữ hài tự mình may túi thơm và thêu tên mình lên, vào ngày tế lễ đến miếu Hoa thần cầu thần linh phù hộ, rồi đem túi thơm này đưa cho người trong lòng, sẽ có thể phù hộ tình duyên hai người cả đời, bách niên hảo hợp.
Hải Đường nhìn mấy nha hoàn trong phủ tướng quân hai ngày nay đều tụ tập cùng một chỗ, làm túi thơm, cắt song hoa, còn có ở trên gấm thêu đủ các dạng kiểu dáng, có đôi khi còn tụ cùng một chỗ hình như đang thấp giọng nói gì đó.
Niệm Sinh thích mùi hương của những túi thơm kia, một khi nó nắm được trong tay sẽ ngăn không được cười ha ha rộ lên, Hải Đường cũng nhàn rỗi nhàm chán, liền tự tay may một cái túi thơm có thêu hoa hải đường, cho Niệm Sinh đeo trên người.
Hiện tại tay nghề may vá của Hải Đường so với lúc mới đến thôn Phúc Duyên đã tiến triển không ít. Hoa hải đường thêu trên túi thơm với đường may rậm rạp, sắc thái diễm lệ, nhìn thoáng qua như một đóa hoa đang lay động. Nhớ lại lúc nàng lần đầu tiên vá áo cho Kim Sinh, giống như một giấc mơ, đi qua đủ loại, những mảnh ký ức ngọt ngào ấm áp, cho tới bây giờ nàng chưa từng quên, chỉ là tương lai, nhất định phải đem chúng để sang một bên, thời gian dần trôi qua, không nhớ, không nghĩ nữa, có lẽ cuối cùng có một ngày, cũng sẽ quên lãng...
Hôm nay là lễ tế Hoa thần, trong hoàng cung đã sớm phái nữ hầu tới phủ tướng quân. Hôm nay, Hải Đường phải mặc triều phục của Thánh nữ, cầm trong tay ngọn đèn lưu ly nhỏ, từ cửa đông Hoa Triêu quốc đi một vòng quanh thành, cuối cùng đến đế miếu Hoa thần tế lễ.
Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý để mấy nữ hầu chải đầu búi tóc cho nàng, những thứ hoa văn rực rỡ muôn màu từng cái được cắm vào đầu, dưới lớp trang điểm dày đậm, Hải Đường thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mê người. Chỉ là dưới lớp son phấn này, lại không ai có thể thấy biểu cảm chân thật của nàng.
Bên ngoài tiếng cổ nhạc, tiếng kèn nặng nề vang lên, thị nữ trái phải đỡ Hải Đường đứng lên, kéo bộ trang phục thật dài của nàng, một đường đi ra khỏi phủ tướng quân.
Rất nhiều con dân Hoa Triêu đã tụ tập trên đường cái, trên người của bọn họ đều mang theo những món trang sức có hình những bong hoa, từng đợt hương khí hợp lòng người, tràn ngập cả đầu đường cái.
Hải Đường ngồi trong xe ngựa có che lụa mỏng, nhìn bên ngoài vô cùng náo nhiệt, thế nhưng không biết như thế nào, chính mình một chút cũng cười không nổi đấy. Y phục trên người một tầng lại một tầng bao trùm lấy nàng, làm cho nàng cơ hồ sắp thở không nổi, còn có nhữngthứ trang sức nặng nề kia, ép tới cổ nàng đau buốt.
Thật vất vả đến miếu Hoa thần, rốt cục mới thanh yên tĩnh trở lại.
Miếu Hoa thần là thánh địa Hoa Triêu quốc, dân chúng thấp cổ bé họng đừng nói tiến vào, cả đến gần đều không thể, chỉ có quý tộc Hoa Triêu quốc và hậu phi triều thần mới có thể đến đây.
Hải Đường được dìu xuống xe, đi đến trước mặt hoàng đế Hoa Triêu hành lễ, Dung Tú Thần đứng ở một bên, si ngốc nhìn xem nàng, nhưng ánh mắt Hải Đường lại không đặt vào hắn, hành xong lễ, liền ở trong tiếng nhạc tế tự từ từ hướng phía Thánh Điện đi đến.
Hoa thần có linh, xin hãy phù hộ Hoa Triêu quốc mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Hôm nay ở trong xe chứng kiến bộ dạng dân chúng hân hoan tung nhảy nhót, Hải Đường chỉ cảm thấy cuộc sống an vui là một việc tốt cỡ nào. Không có chiến loạn, không có gút mắc, không có trôi giạt khấp nơi, không có kêu rên khắp nơi, dân chúng an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống bình dị bên gia đình, nếu như sau này mỗi một năm mỗi một ngày bọn họ đều trôi qua như vậy, thật sự tốt a!
Nàng nghĩ như vậy, thành kính quỳ gối thần nữ Hoa triêu. Sứ giả tế tự đứng một bên, đem thủy linh tinh khiết vẩy vào người Hải Đường, và sử dụng hoa hải đường tươi mới nở rộ nhất làm tế vật, đốt cánh hoa lên, hai tay dâng tặng đặt vào tế đàn.
Hải Đường vừa định lên trước, đem máu tươi của mình nhỏ vào trong chén tế bên cạnh, trong lúc đó, trên mái hiên "Xoẹt lạp" rung động một hồi, có một người trong tay cầm hàn kiếm từ trên trời giáng xuống, binh khí nhắm thẳng vào Hải Đường, nàng cả kinh, vội vàng lui về phía sau vài bước, thế nhưng người bịt mặt kia võ công cao cường, vài cái đã đem thị nữ trái phải đều đánh lui xuống, trong miệng reo lên: "Người không thuần khiết sao có thể làm Thánh nữ Hoa Triêu? !"
Hải Đường chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng sửng sờ tại chỗ, trong thoáng chốc chỉ nhìn thấy lợi khí lạnh như băng kia, thấy được từ trên ngực mình chảy xuống máu tươi, còn có nam tử mặc áo trắng một tay ôm lấy nàng, gọi tên của nàng: "A Mạn, A Mạn, muội đừng sợ..."
Một mảnh u tối, nàng nằm trên một chiếc thuyền nhỏ lung lay, chung quanh đều là biển lớn mênh mông, sóng cả nhiều tiếng, đập vào thuyền chỉ phát ra âm thanh xuy xuy. Nàng cái gì cũng nhìn không được, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cuống họng lại như bị bông ngăn chặn, cái gì cũng không nói ra được.
Con thuyền kia càng trôi càng xa, mãi cho đến một vòng xoáy màu đen, như muốn điên cuồng cắn nuốt tất cả. Hải Đường không có đường lui, một con sóng hung mãnh đánh tới, nàng liền bị vòng xoáy cuốn đi, rơi vào vực sâu không đáy...
"Ah!" Nàng kinh hô một tiếng, rốt cục tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi lớn như hạt đậu nành, lúc này mới phát hiện thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Nàng chỉ nhớ rõ vừa rồi chính mình đang ở miếu Hoa thần, sau đó, sau đó có người dùng kiếm đâm nàng, nhưng bây giờ, nơi này là phủ tướng quân, là phòng của nàng. Lão tướng quân Lăng Sùng đứng ở một bên, thấy nàng tỉnh vội vàng tới: "A Mạn, cháu tỉnh rồi à, cũng may vừa rồi tên thích khách đâm lệch một chút, mới bảo trụ tánh mạng của cháu, bằng không..." Vành mắt Lăng Sùng đỏ ao, nghĩ tới tình cảnh kia làm cho người ta sợ hãi, vẫn còn có chút không rét mà run. Khi đó, nếu không phải Dung Tú Thần ra tay cứu cháu gái, lúc này chỉ sợ nàng thật sự đã mất mạng rồi.
"Ông nội, ông nói là... Thích khách?" Hải Đường chống người lên, nàng mặc dù nằm ở trên giường, nhưng vết thương trên người vẫn ẩn ẩn đau, làm cho nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, "Là người nào có thâm cừu đại hận với cháu, muốn tánh mạng của cháu?"
"Là một tổ chức trong dân gian, bọn họ vô cùng thờ phụng Hoa thần, còn vụng trộm tự xưng là dòng dõi của Hoa thần. Cũng không biết đám người này từ đâu nghe được tin tức, biết cháu đã lập gia đình sinh con, bọn họ cảm thấy làm ô uế Hoa thần, nên muốn dùng máu tươi của cháu để tế điện Hoa thần.
Hải Đường nghe xong trong lòng phát lạnh, Thánh nữ tuy là thần thánh không thể xâm phạm, thế nhưng chưa bao giờ nghe nói thành thân sinh con sẽ không thể làm thánh nữ. Lúc trước nàng được chọn làm thánh nữ là từ trong mười mấy nữ hài thông minh lanh lợi nhất tuyển ra, điều quan trọng nhất là, thánh nữ phải sinh ở tháng hai, mà Lăng Mạn sinh ra ngày ấy, đúng là ngày Hoa Triêu trăm hoa đua nở, lúc này mới được Hoàng Thượng chọn làm thánh nữ.
Nhưng những dân chúng kia lại tự mình đặt ra định nghĩa như vậy, hôm nay liền giận chó đánh mèo lên trên người Hải Đường.
Dung Tú Thần ở một bên nói ra: "A Mạn, muội yên tâm, người nọ đã bị bắt giữ, sẽ không tổn thương muội được nữa."
"Tú Thần ca ca, đa tạ huynh."
Dung Tú Thần cúi thấp đầu, hơi có chút tự giễu cười cười: "Từ nhỏ đến lớn, nghe muội nói nhiều nhất có lẽ cũng là câu này. Cám ơn, A Mạn, có lẽ muội biết, ta muốn cũng không chỉ là một câu cám ơn. Nếu ta hỏi muội lại một lần nữa, có nguyện gả cho ta, muội có thể đáp ứng không?"
Hải Đường sửng sờ một chút, thật không ngờ đến hôm nay, Dung Tú Thần còn có thể cùng nàng nói ra chuyện này. Hắn và nàng, từ nhỏ cảm tình thân thiết, hắn đối với nàng càng có ân cứu mạng, nàng biết rõ tình ý của hắn, tuy không thể đáp ứng, cũng không dám đáp ứng, chỉ có chứa đựng nước mắt trầm thấp nói: "Tú Thần ca ca, tội gì phải như vậy?"
Hắn than nhẹ một tiếng, lần này hắn mới xem như thật sự hết hy vọng. Nguyên lai mặc kệ hắn làm tiếp bao nhiêu chuyện, người trong lòng Hải Đường cũng sẽ không là hắn, nàng càng sẽ không miễn cưỡng chính mình đi gả cho người không yêu.
Mà thôi, mà thôi, chỉ là một mối tình si không được đáp lại. Hắn không tiếp tục sở cầu, không tiếp tục chấp niệm nữa.
Một tháng sau, Hoa Triêu quốc chọn ra thánh nữ mới tiếp nhận phúc của Hoa thần che chở, được vạn dân ném hoa chi lễ.
Cùng lúc đó, lại có một tin tức truyền ra, thánh nữ tiền nhiệm của Hoa Triêu, Lăng Mạn phủ tướng quân bởi vì bị bệnh không trị, hồn quy ly hận. Đã có thánh nữ mới, mọi người cũng không lại đi để ý chuyện lúc trước nữa, trong nghi thức nhận thánh nữ mới, mọi người dần dần quên lãng còn có một người là Lăng Mạn tồn tại.
Thời điểm rời khỏi Hoa Triêu quốc, Hải Đường ngồi trong một cỗ xe ngựa, nhìn vạn dân quỳ bái thánh nữ mới, Niệm Sinh ở trong lòng đã không còn khóc, đong đưa bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt mẫu thân, nàng ôm ôm tiểu Niệm Sinh.
Đúng vậy a, kỳ thật từ lúc nàng mất trí nhớ, trên đời này đã không còn Lăn Mạn nữa, chỉ có Hải Đường.
Nàng phải đi , rời khỏi Hoa Triêu, rời khỏi nơi huyên náo ầm ĩ này, nàng muốn tìm một nơi thanh tĩnh, hảo hảo mà cùng tiểu Niệm Sinh của nàng sinh sống.
Về phần những người khác, chuyện khác, nàng thật sự muốn từ từ quên lãng...
/48
|