Chap 82: CHƯA TỪNG MƠ
Nàng từng cầu nguyện rằng, từ biệt nhân gian, đời này không bao giờ gặp lại nữa.
Giờ phút thấy bộ dáng của thiếu niên, so với đế vương năm trăm năm trước không vấn tơ tình, thật giống một người khác.
Tô Tô từ bé đã từng gặp qua, bên trong Ma Vực hắc ám là Ma Thần màu da trắng bệnh, tàn bạo không ai kiểm soát được.
Nàng rõ ràng đã rút tà cốt của Đạm Đài Tẫn, vì sao dung mạo của Đạm Đài Tẫn vẫn giống như bộ dáng của người đó? Thậm chỉ dù ăn vận như Thần, cũng vẫn giống nhau đến mấy phần.
Trải qua năm trăm năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lần gặp lại hắn này quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị, răng của Tô Tô vô thức cắn ra máu tươi. Nguyệt Phù Nhai thấy Tô Tô có gì đó không ổn, nghi hoặc mà thấp giọng gọi: "Sư tỷ?"
Thời gian đằng đẵng tựa như một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Nghe tiếng Phù Nhai gọi, Tô Tô giật mình lấy lại tinh thần. Nàng giống như người bị rơi xuống nước đến ngạt thở đột nhiên tỉnh lại. Sự tồn tại của Đạm Đài Tẫn khiến nàng lạnh cả người, cũng may nàng không còn là Diệp Tịch Vụ, nếu không sẽ lại phải trải qua cảm giác tuyệt vọng bất lực như quá khứ kia.
Nàng hiện tại là Lê Tô Tô.
Tô Tô chuyển ánh nhìn, có lẽ biểu hiện vừa rồi của nàng khiến hắn sinh nghi. Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào nàng, lông mày hơi nhíu lại.
Tô Tô đi thẳng đến bên cạnh Cù Huyền Tử, thần sắc nàng đã sớm được điều chỉnh trở về ban đầu.
Vô Tình đạo khi tu luyện vào một tấc kinh mạch, quá khứ dù trải qua bao nhiêu năm, trong lòng nàng cũng đã dần trở nên nhạt nhòa.
Tô Tô nói: "Cha."
Cù Huyền Tử nhìn nàng gật gật đầu.
Một ánh mắt cứ mãi dán trên người nàng. Tô Tô hoàn toàn không muốn để Đạm Đài Tẫn nhận ra mình. Ký ức coi như mây khói, gặp nhau mà không biết, sớm nên là cách tốt nhất.
Ánh mắt nàng thanh lãnh, không nhìn hắn nữa.
Tàng Hải đẩy người Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ?"
Tại sao lại nhìn Dục Linh tiên tử chằm chằm như vậy, không phải không có hứng thú với sắc đẹp sao? Mà vị tiên tử kia đã lấy khăn che mặt, chỉ thấy rõ mỗi chút chu sa giữa long mày nàng, sư đệ đừng nói là thật lòng để ý người ta ư, không phải đâu, Tiêu Dao tông bọn họ làm sao có cửa trèo cao!
Thần sắc Đạm Đài Tẫn dịu lại, nói: "Không có việc gì."
Chỉ là trong lúc ngắn ngủi nhìn thấy cặp mắt của thiếu nữ kia, thứ nằm trong lồng ngực giống như bị một bàn tay bóp chặt. Nhưng lúc nàng quay người ngồi xuống, cảm xúc trong mắt đã không còn, cùng chung tiệc với các tu chân giả không có gì khác lạ.
Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút buồn cười, đau khổ đến phát điên rồi sao? Chỉ vô tình bắt gặp ánh mắt của một thiếu nữ lạ lẫm cũng khiến hắn tựa hồ gặp lại hình bóng quen thuộc.
Có đôi khi hắn nghĩ rằng, năm trăm năm quá khứ đã trôi qua, hắn sớm nên quên sạch sẽ hình ảnh của nàng.
Tàng Hải nhận thấy cảm xúc của hắn không có nửa điểm gì là để ý khuê nữ bảo bối của Cù Huyền Tử, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Chuyện để ý thật không dễ dàng, chẳng lẽ lại để ánh sáng duy nhất của Tiêu Dao tông này dâng cho Hành Dương tông? Sư tôn sẽ đánh chết mình mất.
Tàng Hải: "Tiếp tục chuyện hồi nãy, xưa nay chưa từng thấy Cù Huyền Tử có người trong lòng nào, năm trăm năm trước đột nhiên nghe nói hắn có một nữ nhi trời sinh linh thế, sư đệ ngươi không biết Tu Chân giới lúc ấy khiếp sợ đến mức nào đâu."
Cù Huyền Tử là một người tu chính đạo, nữ nhi Dục Linh tiên tử của hắn, mẫu thân là ai tam giới đến nay không một ai biết. Nhìn Cù Huyền Tử đối với nữ nhi này yêu quí như châu báu, chắc hẳn năm đó cũng rất yêu mẫu thân của Lê Tô Tô.
Đạm Đài Tẫn giương mắt lên, đột nhiên hỏi: "Sư huynh, huynh nói Dục Linh tiên tử là trời sinh linh thể?"
Tàng Hải nói: "Đúng, tiểu sư đệ làm sao lại quan tâm đến cái này?"
Thiếu niên cười: "Không có gì, hiếu kì thôi."
Nói như thế, nhưng trái tim trong lồng ngực hắn hưng phấn nhảy lên. "Trùng Sinh sách" chép rằng, trời sinh linh thể là vật chứa linh hồn tốt nhất.
Hắn đụng đụng khối ngọc bội trong túi càn khôn, liếm liếm môi.
Trong lòng hắn thì thầm, đừng nóng vội, sớm thôi ta sẽ tìm cho nàng một nơi trú ngụ mới.
Chỉ tiếc rằng thân phận của thiếu nữ này quá cao quí, muốn nghiền nát hồn phách của nàng ta và giữ lại thân xác đó, hắn phải tốn chút công phu.
Nói được dăm ba câu, Hành Dương tông Thanh Vô trưởng lão đã lấy ra đèn An Hồn, trước sự chứng kiến của mọi người, trao đèn An Hồn cho Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn giữ chặt đèn An Hồn, Tô Tô nhìn đèn An Hồn một hồi, dời ánh mắt sang chỗ khác.
Hắn muốn tìm hồn phách của ai? Diệp Băng Thường sao?
Cũng đũng, Diệp Băng Thường là phàm nhân. Chỉ sợ ở nhân gian chỉ ở cùng hắn được mấy năm ngắn ngủi. Từ khi rút tà cốt, hắn sinh ra tơ tình, hận mình, tất nhiên sẽ yêu Diệp Băng Thường. Thời điểm hắn chưa biết tình là gì đã quan tâm Diệp Băng Thường như vậy, nhọc lòng tìm hồn phách nàng ta cũng không ngoài dự liệu.
Sương mù ở Tiên sơn thổi qua lòng bàn tay Tô Tô, mi mắt Tô Tô rủ xuống, bất luận như thế nào, tà cốt cũng đã bị hủy, Đạm Đài Tẫn và nàng không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Tô Tô nghe thấy Cù Huyền Tử nói: "Lần này Cù Huyền Tử muốn cùng chư vị tiên hữu bàn luận hai chuyện. Từ ngày Thần Ma đại chiến, Ma Thần chết đi, đại yêu bị trấn áp tại Hoang Uyên, tiểu yêu ma thì lùi về Sa Bà Ma Vực, không dám đến làm loạn. Năm trăm năm trước, phong ấn ở Hoang Uyên bị phá, hắc khí phủ ngập trời. Vô số yêu ma quỷ quái từ Hoang Uyên xông ra ngoài, làm hại nhân gian."
Nhắc tới chuyện yêu ma, thần sắc mọi người đều trở nên nghiêm trọng.
Tô Tô tập trung, cũng muốn nghe xem tam giới sau khi không còn Ma Thần nữa trông như thế nào.
"May mắn năm trăm năm qua, chúng tiên tông đồng tâm hiệp lực, đối kháng với yêu ma, mới giữ được nhân gian thái bình đến giờ này, Tiên giới cũng an ổn. Nhưng gần đây, Yêu Hoàng xuất thế, các yêu ma tôn hắn làm vi tôn." Cù Huyền Tử nhắm mắt, trầm giọng nói: "Đoạn thời gian trước, Thái hư tông chưởng môn, đã chết ngay tại phòng mình, môn hạ đệ tử ba trăm sáu mươi người cũng không may mắn thoát khỏi."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền khiếp sợ.
Yêu Hoàng? Tô Tô vô thức nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, làm sao có thể chứ, tà cốt đã bị hủy, làm sao lại có thể xuất hiện Yêu Hoàng?
Cù Huyền Tử có pháp bảo gọi là "Thủy kính". Thủy kính có thể trong thời gian ngắn thu lại một chuyện nào đó phát sinh.
Y đem Thủy kính ra, Thủy kính lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người nhìn sang.
Chỉ thấy Thái Hư tông, suối nước ở sơn môn đã bị máu của các môn hạ đệ tử nhuộm đỏ. Các đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên đều bị móc Kim Đan từ trong cơ thể ra, có thể thấy thủ đoạn của Yêu Hoàng cực kỳ tàn nhẫn. Bên trong Thủy kinh, yêu ma tàn phá bừa bãi nhưng không thu được thân ảnh của Yêu Hoàng, Yêu Hoàng bên trong Thủy kính chỉ hiện một cái bóng lưng, là nam hay nữ cũng không biết được.
Một màn máu tanh khắp lối như thế khiến Tiên môn người thì tức giận, người thì mặt đỏ lên, đầy căm phẫn thóa mạ nói: "Thiên sát Yêu Hoàng, nếu để cho ta gặp, nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro!"
Nhưng tất cả đều biết rõ, là Yêu Hoàng của Ma giới, sao có thể dễ dàng bắt được.
Yêu ma giờ đây đều đang sinh sống ở Sa Bà Ma Vực, nơi quỉ quái đó không có một ngọn cỏ, lấy máu làm sông, ai đi thảo phạt đều không dám hứa chắc chắn sẽ trở về.
Cù Huyền Tử thu Thủy kính, nói: "Ta sắp phải đột phá, cần bế quan độ kiếp, Thanh Vô sẽ mang theo Hành Dương tông đệ tử đi một chuyến xem chuyện của Thái Hư, thăm dò tình hình của Yêu Hoàng, tìm kiếm cách vào được Sa Bà Ma Vực."
"Xích Tiêu tông nguyện ý đi theo..."
"Chân Vũ phái nguyện ý đi theo Tiên tôn."
"Còn có chúng ta, Thiên Nguyên Tông cũng nguyện ý cùng nhau đi."
Tàn Hải hỏi: "Tiểu sư đệ, tông môn chúng ta làm sao bây giờ, có đi hay không?" Tông môn của bọn họ chủ yếu là không có nhân tài để góp sức.
Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Không đi."
Tàng Hải thở dài, thời điểm cần tập hợp lực lượng này, Tiêu Dao tông thẹn đến hoảng, hắn yên lặng lấy tay áo che mặt.
"Thứ hai, " Cù Huyền Tử nói, "Thương Nguyên bí cảnh sắp mở ra vào nửa tháng sau, cửa vào ở thành nơi đón ánh bình minh, bên trong bí cảnh pháp bảo vô số, cơ duyên khó liệu, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng. Chỉ là Thương Nguyên bí cảnh từ trước đến nay chỉ có đệ tử tu vi Nguyên Anh trung kỳ trở xuống mới có thể tiến vào, đến lúc đó có lẽ có yêu ma trà trộn vào, chư vị nhất định cẩn thận một chút."
Chuyện này không phải là bí mật, rất nhều người đến với lần so tài này cũng là vì muốn kết bạn với các đệ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, đến lúc đó cùng nhau tìm kiếm cơ duyên.
Nếu đi vào bí cảnh, lúc trở ra ngoài cũng đã là ba mươi năm sau.
Nghe nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh có mảnh vỡ của Thần khí.
Nếu quả thật tìm được mảnh vỡ Thần khí, tương lai nếu cùng Yêu Ma giới khai chiến, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
Tô Tô từng nghe Câu Ngọc nói, hai trăm năm trước Thương Nguyên bí cảnh đã mở một lần, khi đó tu vi Công Dã Tịch Vô còn thấp, Cù Huyền Tử sợ hắn xảy ra chuyện, không để hắn đi.
Nghĩ đến chuyện này, Tô Tô nhịn không được nhìn về nam tử có tấm lòng bao dung thiên hạ kia.
"Sư huynh, huynh có đi Thương Nguyên bí cảnh không?"
Công Dã Tịch Vô buông bình rượu xuống, trước đó hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nghe thấy Tô Tô hỏi, hắn ôn hòa nói: "So với Thương Nguyên bí cảnh, ta lo lắng chuyện Thái Hư tông bị diệt môn hơn, Thái Hư cần người qua đó xem xét một chút."
Tô Tô liền hiểu quyết định của hắn.
Tựa như cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có sư huynh thì không. Hắn luôn luôn nghĩ đến chúng sinh trước. Mặc kệ nó có liên quan tới thành tựu của mình, vẫn thản nhiên như vậy.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, Tô Tô đột nhiên nhớ tới nam tử của năm tháng ở Hạ quốc ấy.
Nàng đã tự tay gϊếŧ... Tiêu Lẫm.
Những đoạn quá khứ, giống như sương khói, ngỡ như đã trôi qua rất lâu rồi.
Tô Tô biết mình cũng nên dần quên đi.
Nhìn thấy sự tình qua Thủy kính, Tô Tô hiểu rõ, Tiên giới cùng Yêu Ma sẽ không cách nào tránh khỏi một trận chiến, có lẽ không lâu sau, Tiên Ma vẫn sẽ khai chiến.
Chỉ là, lần này Tiên môn có đủ sức để đánh một trận, không giống như trước đây hoàn toàn bất lực.
Tất cả môn phái cùng Hành Dương tông cáo từ, chuẩn bị để tiến vào Sa Bà Ma Vực, không quên căn dặn các đệ tử trẻ chuyện vào Thương Nguyên bí cảnh.
Vô tình đạo của Tô Tô hiện tại bất ổn, định ngự kiếm về Trường Trạch tu hành, tiên kiếm còn chưa lấy ra thì đã bị một chiếc roi ngang ngược ở đâu quất tới.
Trên roi có những gợn nước, tràn ngập sát ý.
Tô Tô lập tức cảm nhận được tiếng xé gió, dự định né tránh.
"Sư muội!" Dắng Trang kinh hãi, không kim ngăn cản, một thanh kiếm phát ra lam quang lao tới, đụng vào roi của Sầm Mịch Tuyền, kiếm vỡ nát.
Nguyệ Phù Nhai chặn trước mặt Tô Tô: "Sầm sư tỷ, đây là Hành Dương tông, không phải Xích Tiêu tông, người dám vô lễ với sư tỷ, đừng tránh Hành Dương tông không khách khí!"
Bây giờ kiếm của hắn vì bảo vệ mình mà vỡ nát.
Sầm Mịch Tuyền làm như không nghe thấy hắn, không nói lời nào liền đánh tới.
Tô Tô đang muốn đánh trả bỗng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Sầm Mịch Tuyền, đột nhiên cảm thấy không đúng. Sầm Mịch Tuyền mặc dù tính tình ương ngạnh, thế nhưng lần này nàng ta đên Hành Dương tông để tu tâm, hi vọng có thể bái Cù Huyền Tử làm sư phụ.
Tô Tô là nữ nhi của Cù Huyền Tử, Sầm Mịch Tuyền không dại gì mà động thủ với người của Hành Dương tông.
Mới nghĩ được như vậy, sau một khắc, một cánh tay thon dài từ đâu đánh lên đỉnh đầu Sầm Mịch Tuyền một cái.
Sầm Mịch Tuyền mở to hai mắt, mềm mại ngã xuống.
"Sư muội!" Dắng Trang vội vàng đỡ lấy Sầm Mịch Tuyền.
Sau lưng Sầm Mịch Tuyền, Công Dã Tịch Vô đi tới, hắn cau mày, nhìn về phía Tô Tô: "Sư muội, không sao chứ?"
Tô Tô lắc đầu, nàng nhìn đám tử khí trong lòng bàn tay của Công Dã Tịch Vô: "Đây là?"
Công Dã Tịch Vô bóp nát tử khí trong lòng bàn tay, nói: "Là Khôi Lỗi thuật."
Dắng Trang nghe thấy vậy, sắc mặt cũng rất khó coi: "Ai dám dùng Khôi Lỗi thuật không chế sư muội công kích Lê tiên tử?"
Nguyệt Phù Nhai cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trở nên im lặng.
Công Dã Tịch Vô nói: "Dắng sư đệ suy nghĩ kĩ một chút, gần đây Sầm sư muội có đắc tội với ai không?"
Dắng Trang nhìn Nguyệt Phù Nhai, do dự lắc đầu.
Hắn trực tiếp chăm sóc sư muội, nhưng lại không biết sư muội bị người khác khống chế, cố tình hại sự muội, thật đáng sợ.
Khôi Lỗi thuật... phải căm hận và quen biết cỡ nào mới phải dùng đến thủ đoạn này.
Tô Tô nhìn về phía xa, phi hành pháp khí hồ lô rượu của Tiêu Dao tông đã đi rất xa, khí tức của Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn biết mất.
Nàng nhìn Sầm Mịch Tuyền đang nằm đó, lại nhìn sang Công Dã Tịch Vô, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.
Năm trăm năm, người kia chẳng lẽ không hề thay đổi dù chỉ là nửa chút? Dù được đổi Thần tủy, thủ đoạn vẫn hèn hạ như xưa. Quá khứ hắn khống chết mình gϊếŧ Tiêu Lẫm, bây giờ hắn tiếp tục khống chế Sầm Mịch Tuyền đến gϊếŧ mình sao?
Cùng lúc đó, thiếu niên ngồi bên trong hồ lô rượu của Tàng Hải mở mắt ra.
Không được gì, Đạm Đài Tẫn nhàn nhạt nghĩ, thật đáng tiếc. Đôi mắt hắn lành lạnh, ngón tay thon dài cầm chặt lấy ngọc bội bên mình giống như cầm ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Ngọc bội trong tay hắn là vào mùa đông năm đó, trong chiếc xe ngựa ở nhân gian, là thiếu nữ đó tự thay buộc vào hông hắn.
Nàng đỡ hắn dậy từ trong tuyết, vì hắn mà động thủ đánh Triệu Vương, để hắn không phải quỳ.
Khi đó khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn nhó, nhẹ nói: "Cái này cho ngươi, Triệu Vương thấy nó, kiểu gì cũng sẽ kiêng kị chút."
Nàng mang đến mùa xuân ấm áp nhất trần gian, cũng mang đến cho hắn nỗi đau tàn nhẫn nhất. Hắn muốn nàng trở về, vì thế không tiếc bất cứ giá nào.
Cho dù nàng có hận hắn, cứ hận hắn như năm đó cũng được.
Chứ không phải như thế này, có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Nàng từng cầu nguyện rằng, từ biệt nhân gian, đời này không bao giờ gặp lại nữa.
Giờ phút thấy bộ dáng của thiếu niên, so với đế vương năm trăm năm trước không vấn tơ tình, thật giống một người khác.
Tô Tô từ bé đã từng gặp qua, bên trong Ma Vực hắc ám là Ma Thần màu da trắng bệnh, tàn bạo không ai kiểm soát được.
Nàng rõ ràng đã rút tà cốt của Đạm Đài Tẫn, vì sao dung mạo của Đạm Đài Tẫn vẫn giống như bộ dáng của người đó? Thậm chỉ dù ăn vận như Thần, cũng vẫn giống nhau đến mấy phần.
Trải qua năm trăm năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lần gặp lại hắn này quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị, răng của Tô Tô vô thức cắn ra máu tươi. Nguyệt Phù Nhai thấy Tô Tô có gì đó không ổn, nghi hoặc mà thấp giọng gọi: "Sư tỷ?"
Thời gian đằng đẵng tựa như một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Nghe tiếng Phù Nhai gọi, Tô Tô giật mình lấy lại tinh thần. Nàng giống như người bị rơi xuống nước đến ngạt thở đột nhiên tỉnh lại. Sự tồn tại của Đạm Đài Tẫn khiến nàng lạnh cả người, cũng may nàng không còn là Diệp Tịch Vụ, nếu không sẽ lại phải trải qua cảm giác tuyệt vọng bất lực như quá khứ kia.
Nàng hiện tại là Lê Tô Tô.
Tô Tô chuyển ánh nhìn, có lẽ biểu hiện vừa rồi của nàng khiến hắn sinh nghi. Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm vào nàng, lông mày hơi nhíu lại.
Tô Tô đi thẳng đến bên cạnh Cù Huyền Tử, thần sắc nàng đã sớm được điều chỉnh trở về ban đầu.
Vô Tình đạo khi tu luyện vào một tấc kinh mạch, quá khứ dù trải qua bao nhiêu năm, trong lòng nàng cũng đã dần trở nên nhạt nhòa.
Tô Tô nói: "Cha."
Cù Huyền Tử nhìn nàng gật gật đầu.
Một ánh mắt cứ mãi dán trên người nàng. Tô Tô hoàn toàn không muốn để Đạm Đài Tẫn nhận ra mình. Ký ức coi như mây khói, gặp nhau mà không biết, sớm nên là cách tốt nhất.
Ánh mắt nàng thanh lãnh, không nhìn hắn nữa.
Tàng Hải đẩy người Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ?"
Tại sao lại nhìn Dục Linh tiên tử chằm chằm như vậy, không phải không có hứng thú với sắc đẹp sao? Mà vị tiên tử kia đã lấy khăn che mặt, chỉ thấy rõ mỗi chút chu sa giữa long mày nàng, sư đệ đừng nói là thật lòng để ý người ta ư, không phải đâu, Tiêu Dao tông bọn họ làm sao có cửa trèo cao!
Thần sắc Đạm Đài Tẫn dịu lại, nói: "Không có việc gì."
Chỉ là trong lúc ngắn ngủi nhìn thấy cặp mắt của thiếu nữ kia, thứ nằm trong lồng ngực giống như bị một bàn tay bóp chặt. Nhưng lúc nàng quay người ngồi xuống, cảm xúc trong mắt đã không còn, cùng chung tiệc với các tu chân giả không có gì khác lạ.
Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút buồn cười, đau khổ đến phát điên rồi sao? Chỉ vô tình bắt gặp ánh mắt của một thiếu nữ lạ lẫm cũng khiến hắn tựa hồ gặp lại hình bóng quen thuộc.
Có đôi khi hắn nghĩ rằng, năm trăm năm quá khứ đã trôi qua, hắn sớm nên quên sạch sẽ hình ảnh của nàng.
Tàng Hải nhận thấy cảm xúc của hắn không có nửa điểm gì là để ý khuê nữ bảo bối của Cù Huyền Tử, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Chuyện để ý thật không dễ dàng, chẳng lẽ lại để ánh sáng duy nhất của Tiêu Dao tông này dâng cho Hành Dương tông? Sư tôn sẽ đánh chết mình mất.
Tàng Hải: "Tiếp tục chuyện hồi nãy, xưa nay chưa từng thấy Cù Huyền Tử có người trong lòng nào, năm trăm năm trước đột nhiên nghe nói hắn có một nữ nhi trời sinh linh thế, sư đệ ngươi không biết Tu Chân giới lúc ấy khiếp sợ đến mức nào đâu."
Cù Huyền Tử là một người tu chính đạo, nữ nhi Dục Linh tiên tử của hắn, mẫu thân là ai tam giới đến nay không một ai biết. Nhìn Cù Huyền Tử đối với nữ nhi này yêu quí như châu báu, chắc hẳn năm đó cũng rất yêu mẫu thân của Lê Tô Tô.
Đạm Đài Tẫn giương mắt lên, đột nhiên hỏi: "Sư huynh, huynh nói Dục Linh tiên tử là trời sinh linh thể?"
Tàng Hải nói: "Đúng, tiểu sư đệ làm sao lại quan tâm đến cái này?"
Thiếu niên cười: "Không có gì, hiếu kì thôi."
Nói như thế, nhưng trái tim trong lồng ngực hắn hưng phấn nhảy lên. "Trùng Sinh sách" chép rằng, trời sinh linh thể là vật chứa linh hồn tốt nhất.
Hắn đụng đụng khối ngọc bội trong túi càn khôn, liếm liếm môi.
Trong lòng hắn thì thầm, đừng nóng vội, sớm thôi ta sẽ tìm cho nàng một nơi trú ngụ mới.
Chỉ tiếc rằng thân phận của thiếu nữ này quá cao quí, muốn nghiền nát hồn phách của nàng ta và giữ lại thân xác đó, hắn phải tốn chút công phu.
Nói được dăm ba câu, Hành Dương tông Thanh Vô trưởng lão đã lấy ra đèn An Hồn, trước sự chứng kiến của mọi người, trao đèn An Hồn cho Đạm Đài Tẫn.
Đạm Đài Tẫn giữ chặt đèn An Hồn, Tô Tô nhìn đèn An Hồn một hồi, dời ánh mắt sang chỗ khác.
Hắn muốn tìm hồn phách của ai? Diệp Băng Thường sao?
Cũng đũng, Diệp Băng Thường là phàm nhân. Chỉ sợ ở nhân gian chỉ ở cùng hắn được mấy năm ngắn ngủi. Từ khi rút tà cốt, hắn sinh ra tơ tình, hận mình, tất nhiên sẽ yêu Diệp Băng Thường. Thời điểm hắn chưa biết tình là gì đã quan tâm Diệp Băng Thường như vậy, nhọc lòng tìm hồn phách nàng ta cũng không ngoài dự liệu.
Sương mù ở Tiên sơn thổi qua lòng bàn tay Tô Tô, mi mắt Tô Tô rủ xuống, bất luận như thế nào, tà cốt cũng đã bị hủy, Đạm Đài Tẫn và nàng không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Tô Tô nghe thấy Cù Huyền Tử nói: "Lần này Cù Huyền Tử muốn cùng chư vị tiên hữu bàn luận hai chuyện. Từ ngày Thần Ma đại chiến, Ma Thần chết đi, đại yêu bị trấn áp tại Hoang Uyên, tiểu yêu ma thì lùi về Sa Bà Ma Vực, không dám đến làm loạn. Năm trăm năm trước, phong ấn ở Hoang Uyên bị phá, hắc khí phủ ngập trời. Vô số yêu ma quỷ quái từ Hoang Uyên xông ra ngoài, làm hại nhân gian."
Nhắc tới chuyện yêu ma, thần sắc mọi người đều trở nên nghiêm trọng.
Tô Tô tập trung, cũng muốn nghe xem tam giới sau khi không còn Ma Thần nữa trông như thế nào.
"May mắn năm trăm năm qua, chúng tiên tông đồng tâm hiệp lực, đối kháng với yêu ma, mới giữ được nhân gian thái bình đến giờ này, Tiên giới cũng an ổn. Nhưng gần đây, Yêu Hoàng xuất thế, các yêu ma tôn hắn làm vi tôn." Cù Huyền Tử nhắm mắt, trầm giọng nói: "Đoạn thời gian trước, Thái hư tông chưởng môn, đã chết ngay tại phòng mình, môn hạ đệ tử ba trăm sáu mươi người cũng không may mắn thoát khỏi."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người liền khiếp sợ.
Yêu Hoàng? Tô Tô vô thức nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, làm sao có thể chứ, tà cốt đã bị hủy, làm sao lại có thể xuất hiện Yêu Hoàng?
Cù Huyền Tử có pháp bảo gọi là "Thủy kính". Thủy kính có thể trong thời gian ngắn thu lại một chuyện nào đó phát sinh.
Y đem Thủy kính ra, Thủy kính lơ lửng giữa không trung, tất cả mọi người nhìn sang.
Chỉ thấy Thái Hư tông, suối nước ở sơn môn đã bị máu của các môn hạ đệ tử nhuộm đỏ. Các đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên đều bị móc Kim Đan từ trong cơ thể ra, có thể thấy thủ đoạn của Yêu Hoàng cực kỳ tàn nhẫn. Bên trong Thủy kinh, yêu ma tàn phá bừa bãi nhưng không thu được thân ảnh của Yêu Hoàng, Yêu Hoàng bên trong Thủy kính chỉ hiện một cái bóng lưng, là nam hay nữ cũng không biết được.
Một màn máu tanh khắp lối như thế khiến Tiên môn người thì tức giận, người thì mặt đỏ lên, đầy căm phẫn thóa mạ nói: "Thiên sát Yêu Hoàng, nếu để cho ta gặp, nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro!"
Nhưng tất cả đều biết rõ, là Yêu Hoàng của Ma giới, sao có thể dễ dàng bắt được.
Yêu ma giờ đây đều đang sinh sống ở Sa Bà Ma Vực, nơi quỉ quái đó không có một ngọn cỏ, lấy máu làm sông, ai đi thảo phạt đều không dám hứa chắc chắn sẽ trở về.
Cù Huyền Tử thu Thủy kính, nói: "Ta sắp phải đột phá, cần bế quan độ kiếp, Thanh Vô sẽ mang theo Hành Dương tông đệ tử đi một chuyến xem chuyện của Thái Hư, thăm dò tình hình của Yêu Hoàng, tìm kiếm cách vào được Sa Bà Ma Vực."
"Xích Tiêu tông nguyện ý đi theo..."
"Chân Vũ phái nguyện ý đi theo Tiên tôn."
"Còn có chúng ta, Thiên Nguyên Tông cũng nguyện ý cùng nhau đi."
Tàn Hải hỏi: "Tiểu sư đệ, tông môn chúng ta làm sao bây giờ, có đi hay không?" Tông môn của bọn họ chủ yếu là không có nhân tài để góp sức.
Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Không đi."
Tàng Hải thở dài, thời điểm cần tập hợp lực lượng này, Tiêu Dao tông thẹn đến hoảng, hắn yên lặng lấy tay áo che mặt.
"Thứ hai, " Cù Huyền Tử nói, "Thương Nguyên bí cảnh sắp mở ra vào nửa tháng sau, cửa vào ở thành nơi đón ánh bình minh, bên trong bí cảnh pháp bảo vô số, cơ duyên khó liệu, nhưng cũng nguy hiểm trùng trùng. Chỉ là Thương Nguyên bí cảnh từ trước đến nay chỉ có đệ tử tu vi Nguyên Anh trung kỳ trở xuống mới có thể tiến vào, đến lúc đó có lẽ có yêu ma trà trộn vào, chư vị nhất định cẩn thận một chút."
Chuyện này không phải là bí mật, rất nhều người đến với lần so tài này cũng là vì muốn kết bạn với các đệ từ Nguyên Anh kỳ trở xuống, đến lúc đó cùng nhau tìm kiếm cơ duyên.
Nếu đi vào bí cảnh, lúc trở ra ngoài cũng đã là ba mươi năm sau.
Nghe nói, bên trong Thương Nguyên bí cảnh có mảnh vỡ của Thần khí.
Nếu quả thật tìm được mảnh vỡ Thần khí, tương lai nếu cùng Yêu Ma giới khai chiến, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.
Tô Tô từng nghe Câu Ngọc nói, hai trăm năm trước Thương Nguyên bí cảnh đã mở một lần, khi đó tu vi Công Dã Tịch Vô còn thấp, Cù Huyền Tử sợ hắn xảy ra chuyện, không để hắn đi.
Nghĩ đến chuyện này, Tô Tô nhịn không được nhìn về nam tử có tấm lòng bao dung thiên hạ kia.
"Sư huynh, huynh có đi Thương Nguyên bí cảnh không?"
Công Dã Tịch Vô buông bình rượu xuống, trước đó hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nghe thấy Tô Tô hỏi, hắn ôn hòa nói: "So với Thương Nguyên bí cảnh, ta lo lắng chuyện Thái Hư tông bị diệt môn hơn, Thái Hư cần người qua đó xem xét một chút."
Tô Tô liền hiểu quyết định của hắn.
Tựa như cái gì cũng thay đổi, duy chỉ có sư huynh thì không. Hắn luôn luôn nghĩ đến chúng sinh trước. Mặc kệ nó có liên quan tới thành tựu của mình, vẫn thản nhiên như vậy.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, Tô Tô đột nhiên nhớ tới nam tử của năm tháng ở Hạ quốc ấy.
Nàng đã tự tay gϊếŧ... Tiêu Lẫm.
Những đoạn quá khứ, giống như sương khói, ngỡ như đã trôi qua rất lâu rồi.
Tô Tô biết mình cũng nên dần quên đi.
Nhìn thấy sự tình qua Thủy kính, Tô Tô hiểu rõ, Tiên giới cùng Yêu Ma sẽ không cách nào tránh khỏi một trận chiến, có lẽ không lâu sau, Tiên Ma vẫn sẽ khai chiến.
Chỉ là, lần này Tiên môn có đủ sức để đánh một trận, không giống như trước đây hoàn toàn bất lực.
Tất cả môn phái cùng Hành Dương tông cáo từ, chuẩn bị để tiến vào Sa Bà Ma Vực, không quên căn dặn các đệ tử trẻ chuyện vào Thương Nguyên bí cảnh.
Vô tình đạo của Tô Tô hiện tại bất ổn, định ngự kiếm về Trường Trạch tu hành, tiên kiếm còn chưa lấy ra thì đã bị một chiếc roi ngang ngược ở đâu quất tới.
Trên roi có những gợn nước, tràn ngập sát ý.
Tô Tô lập tức cảm nhận được tiếng xé gió, dự định né tránh.
"Sư muội!" Dắng Trang kinh hãi, không kim ngăn cản, một thanh kiếm phát ra lam quang lao tới, đụng vào roi của Sầm Mịch Tuyền, kiếm vỡ nát.
Nguyệ Phù Nhai chặn trước mặt Tô Tô: "Sầm sư tỷ, đây là Hành Dương tông, không phải Xích Tiêu tông, người dám vô lễ với sư tỷ, đừng tránh Hành Dương tông không khách khí!"
Bây giờ kiếm của hắn vì bảo vệ mình mà vỡ nát.
Sầm Mịch Tuyền làm như không nghe thấy hắn, không nói lời nào liền đánh tới.
Tô Tô đang muốn đánh trả bỗng nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Sầm Mịch Tuyền, đột nhiên cảm thấy không đúng. Sầm Mịch Tuyền mặc dù tính tình ương ngạnh, thế nhưng lần này nàng ta đên Hành Dương tông để tu tâm, hi vọng có thể bái Cù Huyền Tử làm sư phụ.
Tô Tô là nữ nhi của Cù Huyền Tử, Sầm Mịch Tuyền không dại gì mà động thủ với người của Hành Dương tông.
Mới nghĩ được như vậy, sau một khắc, một cánh tay thon dài từ đâu đánh lên đỉnh đầu Sầm Mịch Tuyền một cái.
Sầm Mịch Tuyền mở to hai mắt, mềm mại ngã xuống.
"Sư muội!" Dắng Trang vội vàng đỡ lấy Sầm Mịch Tuyền.
Sau lưng Sầm Mịch Tuyền, Công Dã Tịch Vô đi tới, hắn cau mày, nhìn về phía Tô Tô: "Sư muội, không sao chứ?"
Tô Tô lắc đầu, nàng nhìn đám tử khí trong lòng bàn tay của Công Dã Tịch Vô: "Đây là?"
Công Dã Tịch Vô bóp nát tử khí trong lòng bàn tay, nói: "Là Khôi Lỗi thuật."
Dắng Trang nghe thấy vậy, sắc mặt cũng rất khó coi: "Ai dám dùng Khôi Lỗi thuật không chế sư muội công kích Lê tiên tử?"
Nguyệt Phù Nhai cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, trở nên im lặng.
Công Dã Tịch Vô nói: "Dắng sư đệ suy nghĩ kĩ một chút, gần đây Sầm sư muội có đắc tội với ai không?"
Dắng Trang nhìn Nguyệt Phù Nhai, do dự lắc đầu.
Hắn trực tiếp chăm sóc sư muội, nhưng lại không biết sư muội bị người khác khống chế, cố tình hại sự muội, thật đáng sợ.
Khôi Lỗi thuật... phải căm hận và quen biết cỡ nào mới phải dùng đến thủ đoạn này.
Tô Tô nhìn về phía xa, phi hành pháp khí hồ lô rượu của Tiêu Dao tông đã đi rất xa, khí tức của Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn biết mất.
Nàng nhìn Sầm Mịch Tuyền đang nằm đó, lại nhìn sang Công Dã Tịch Vô, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.
Năm trăm năm, người kia chẳng lẽ không hề thay đổi dù chỉ là nửa chút? Dù được đổi Thần tủy, thủ đoạn vẫn hèn hạ như xưa. Quá khứ hắn khống chết mình gϊếŧ Tiêu Lẫm, bây giờ hắn tiếp tục khống chế Sầm Mịch Tuyền đến gϊếŧ mình sao?
Cùng lúc đó, thiếu niên ngồi bên trong hồ lô rượu của Tàng Hải mở mắt ra.
Không được gì, Đạm Đài Tẫn nhàn nhạt nghĩ, thật đáng tiếc. Đôi mắt hắn lành lạnh, ngón tay thon dài cầm chặt lấy ngọc bội bên mình giống như cầm ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Ngọc bội trong tay hắn là vào mùa đông năm đó, trong chiếc xe ngựa ở nhân gian, là thiếu nữ đó tự thay buộc vào hông hắn.
Nàng đỡ hắn dậy từ trong tuyết, vì hắn mà động thủ đánh Triệu Vương, để hắn không phải quỳ.
Khi đó khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn nhó, nhẹ nói: "Cái này cho ngươi, Triệu Vương thấy nó, kiểu gì cũng sẽ kiêng kị chút."
Nàng mang đến mùa xuân ấm áp nhất trần gian, cũng mang đến cho hắn nỗi đau tàn nhẫn nhất. Hắn muốn nàng trở về, vì thế không tiếc bất cứ giá nào.
Cho dù nàng có hận hắn, cứ hận hắn như năm đó cũng được.
Chứ không phải như thế này, có nằm mơ cũng không nghĩ tới.
/153
|