Khi Tĩnh Vĩ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là đôi mắt cười của hắn. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi hắn cong nhẹ…không, cả khuôn mặt cùng nụ cười toát lên sự ấm áp. Người hắn tỏa ra một khí chất nho nhã cao quý. Đây…đây là hắn sao?
“Mạc…Mạc Thần?” Tĩnh Vĩ không tin được, đưa tay huơ huơ trước mặt hắn. “Là anh sao?”
Hắn cười một tiếng, vuốt nhẹ chóp mũi cô: “Nếu không phải anh, còn có thể là ai?”
“Cảm giác…không giống lắm…”
“Tĩnh Vĩ, có muốn rời giường không?” Mạc Thần mỉm cười dịu dàng: “Hay là muốn nằm thêm một lát?”
Tĩnh Vĩ nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã xuyên qua màn cửa, cũng không còn sớm nữa. “Không cần đâu.”
“Vậy rời giường thôi.” Mạc Thần ngồi dậy, lộ ra cơ thể cường tráng, lồng ngực săn chắc. Tĩnh Vĩ bất giác đỏ mặt.
Đem áo ngủ mặc vào chỉnh tề, Mạc Thần xuống giường, quay lại nhìn Tĩnh Vĩ đang đỏ bừng mặt, hắn vẫy tay: “Lại đây, anh ôm em.”
“Không cần…a ha…” Tĩnh Vĩ vừa nói, vừa đem chăn quắn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn: “Anh…anh cứ đi làm việc của anh đi…em muốn thay quần áo…”
“Không cần thay quần áo.” Mạc Thần cười gian.
“A?”
“Mặc vào rồi cũng phải cởi.”
“Vì…vì sao?” Cô không quen nhìn một người đàn ông nói những điều này mà gương mặt còn có thể nho nhã và bình tĩnh như không có chuyện gì.
Mạc Thần tới gần, xốc cô cùng chăn mền lên: “Bởi vì ngay bây giờ em sẽ đi tắm!”
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ kinh ngạc: “Quần…quần áo em đâu?” Tĩnh Vĩ nhìn xuống giường, chợt thấy một vệt hồng đập vào mắt…Điều đó chứng minh cho sự trong sạch của cô.
Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt của cô như muốn nói: Mạc Thần anh thấy chưa? Em không phải cô gái không thuần khiết! Trong sạch của em…đã dành hết cho anh.
Mạc Thần nhìn dáng vẻ của cô, buồn cười hôn lên má cô một cái: “Tĩnh Vĩ, anh là người đàn ông đầu tiên của em.”
“A..vâng…” Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong ngực hắn: “Anh đã biết rồi, còn nói ra làm gì…”
“Haha…” Mạc Thần sàng khoái cười to.
“Ơ…” Tĩnh Vĩ giật mình, nụ cười yếu ớt của hắn không còn, thay vào đó lần đầu tiên cô thấy hắn cười một cách thoải mái như vậy. “Mạc Thần…anh…anh có thể cười như vậy?”
“Nói gì vậy.” Mạc Thần gõ lên đầu cô.
Bồn tắm đầy nước đã được chuẩn bị sẳn, còn rải lên những cánh hoa hồng. Hắn đã chuẩn bị xong khi nào?
Mạc Thần giật chăn trên người cô xuống, đem cô đặt vào trong bồn tắm. Tĩnh Vĩ thẹn thùng đỏ bừng mặt. “Anh, anh ra ngoài đi. Em tự mình tắm.”
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Mạc Thần bất giác bật cười. Hắn đem chăn ra ngoài, để lại trên giường. Sau đó trở lại phòng tắm, bàn tay nhẹ nhàng vung nước lên vuốt nhẹ gương mặt của Tĩnh Vĩ.
Mạc Thần lúc này thật ôn nhu, khóe môi cong lên vui vẻ, trong một đêm, hắn dường như đã tháo xuống lớp vỏ bọc lạnh lùng băng giá, lúc này ở trước mặt Tĩnh Vĩ hoàn toàn dịu dàng, nho nhã cao quý nhưng lại bình dị gần gũi. Quả thật tưởng chừng như hai người khác nhau.
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ đưa tay vuốt nhẹ chân mày hắn. “Vì sao lại không giống anh chút nào?”
“Phải không?” Mạc Thần yếu ớt cười: “Vậy em thích anh thế nào?”
“Em…đều thích.” Cô cười, ngây ngốc nhìn hắn: “Chỉ cần là anh, em đều thích.”
“Ngốc quá!” Hắn gõ đầu cô, trong lòng tràn đầy yêu thương.
Mạc Thần bế Tĩnh Vĩ từ phòng tắm đi ra. Hắn lấy một bộ váy mặc lên người cô, trên mặt lộ ra nụ cười sủng ái.
Tĩnh Vĩ cảm giác trong lồng thật sự rất cảm động. Cô càng lúc càng yêu những cử chỉ của hắn nhiều hơn. “Mạc Thần, em thích nhìn anh cười.”
“Tiểu Vĩ!” Hắn gọi cô thật trìu mến. “Có đói bụng không? Anh dẫn em đi cái gì đó thật ngon.”
“Ăn ngon sao?” Hai mắt Tĩnh Vĩ sáng lên: “Em muốn ăn mì thịt bò.” ố dè, mị thịt bò ta đã trở lại :]]]]
Mi mắt Mạc Thần giật giật, xoa đầu cô: “Được, vậy thì ăn mì thịt bò. Nhưng mà chúng ta đi ăn chỗ khác được không?” Nghĩ đến nơi mà Tĩnh Vĩ dẫn hắn đi lúc trước, đầu hắn như có ba vạch đen. Nàng nào đọc manga chắc chắn biết ba vạch đen này là cái gì :]]
“Không được, em cảm thấy mì thịt bò ở chỗ đó là ngon nhất.”
“Đó là bởi vì em chưa nếm qua những nơi khác.” Mạc Thần cười yếu ớt: “Hơn nữa, tiểu Vĩ, chẳng lẽ em không biết, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn sao?”
“Thật như vậy không?” Tĩnh Vĩ nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy cũng tốt. Nhưng anh phải bảo đảm với em, nhất định ăn phải ngon.”
“Yên tâm, anh bảo đảm.” Mạc Thần ghé sát vào tai cô: “Nếu như ăn không ngon, cùng lắm anh để em ăn anh…được không?”
Người đàn ông này, da mặt quá dày!
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, hắn khẽ cười một tiếng, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ: “Tô Tĩnh Vĩ, đi thôi. Hôm nay anh là của em!”
Mạc Thần nắm tay cô đi phía trước, Tĩnh Vĩ ở phía sau thầm đánh giá hắn. Hôm nay Mạc Thần không mặc âu phục màu đen nữa, thay vào đó là một chiếc T-shirt trắng, quần jeans màu xanh nhạt. Tĩnh Vĩ bước hai bước dài, đuổi kịp hắn. ngước lên nhìn gương mặt của hắn…Mạc Thần trông thật nho nhã, cao quý, giống như một vị vương tử bước ra từ những quyển sách. Xong rồi, xong rồi…cô sắp không chịu nổi, tim đập loạn không ngừng.
Mạc Thần nhìn người con gái bên cạnh đang ngây ngốc lén nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ mê luyến. Ngay khi hắn quay sang, cô bối rối cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, bộ dạng xấu hổ lúng túng.
“Tô Tĩnh Vĩ…”
“Vâng…” Tĩnh Vĩ e thẹn ngước lên nhìn hắn, bàn tay của cô được hắn nắm chặt. Mạc Thần gõ nhẹ vào đầu cô một cái: “Mũi chân của em có gì đẹp sao?”
Tĩnh Vĩ lắc đầu: “Không có.”
Hắn cười khẽ: “Vậy thì quang minh chính đại mà nhìn anh!”
“Khụ…khụ…” Một người đàn ông đứng từ xa nhìn cảnh tượng ân ái ngọt ngào của hai người, ánh mắt không thể tin được nhìn Mạc Thần, thật sự quá kinh ngạc!
Cái tên thư sinh nho nhã lúc trước đã trở lại?
Gương mặt đã tháo xuống lớp mặt nạ lạnh lùng lãnh đạm lúc này, so với trước kia dường như còn hiền lành hơn rất nhiều!
“Jack!” Mạc Thần Mục Kiệt Khắc một cái: “Cậu không có việc gì làm sao không tới công ty?”
“Jack?” Mục Kiệt Khắc mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mạc Thần: “Cái…cậu, cậu kêu tôi là gì?”
Mạc Thần nhìn dáng vẻ khoa trương của Mục Kiệt Khắc, khóe môi cong nhẹ: “Mục Kiệt Khắc, nhớ rõ hôm nay phải tới công ty cho tôi.”
“Ờ, vậy còn bình thường được một chút.” Mục Kiệt Khắc nhún vai, xem ra hai người bọn họ đang rất tốt! “Được rồi, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Nhưng mà hai người muốn đi đâu? Tôi có thể lấy xe đưa đi?”
Mạc Thần và Tĩnh Vĩ không để ý tới hắn. Hai người nắm tay nhau, ngọt ngào như những cặp đôi bình thường khác.
Ngồi trên xe, Mạc Thần vòng qua eo, giúp cô thắt dây an toàn. Gương mặt hắn thật gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp. Tĩnh Vĩ cảm thấy hồi hộp, tim đập loạn.
Đôi môi của hắn càng lúc càng gần. Tĩnh Vĩ nhịn không được nuốt xuống tùng ngụm. Người ta nói sắc có thể ăn…cô khi nào thì trở nên háo sắc như vậy?
Trước…hôn một cái nói sau…dù sao, hắn không phải đã nói hôm nay hắn là của cô sao? Như vậy…hôn một chút, chắc là có thể rồi?
Nghĩ xong, Tĩnh Vĩ nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hương vị của hắn thật ngon, cô không muốn rời đi. Cứ nhẹ nhàng hôn hắn, bàn tay nhỏ bé không ý thức đã vòng qua gáy của hắn. Nhưng hắn không đáp lại, cô cảm thấy có chút hụt hẫng không cam lòng.
Cánh tay của cô ôm chặt lấy hắn, cái miệng nhỏ nhắn có chút vụng về, vội vàng, Mạc Thần nhìn Tĩnh Vĩ muốn ăn lại ăn không được trở nên luống cuống, hắn không nhịn được, đôi mắt ánh lên nét cười…Được rồi, không trêu cô nữa, bàn tay hắn ôm lấy gáy cô, làm cho cô một nụ hôn ngọt ngào triền miên khiến cô khó quên.
Tĩnh Vĩ thỏa mãn hừ một tiếng, khi hắn buông cô ra, sủng nịnh vuốt mũi cô một cái: “Đã hôn đủ chưa?”
Không ngờ Tĩnh Vĩ lắc đầu, mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, nghiêm nói: “Không đủ…cả đời này cũng không đủ!”
“Mạc…Mạc Thần?” Tĩnh Vĩ không tin được, đưa tay huơ huơ trước mặt hắn. “Là anh sao?”
Hắn cười một tiếng, vuốt nhẹ chóp mũi cô: “Nếu không phải anh, còn có thể là ai?”
“Cảm giác…không giống lắm…”
“Tĩnh Vĩ, có muốn rời giường không?” Mạc Thần mỉm cười dịu dàng: “Hay là muốn nằm thêm một lát?”
Tĩnh Vĩ nhìn bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng đã xuyên qua màn cửa, cũng không còn sớm nữa. “Không cần đâu.”
“Vậy rời giường thôi.” Mạc Thần ngồi dậy, lộ ra cơ thể cường tráng, lồng ngực săn chắc. Tĩnh Vĩ bất giác đỏ mặt.
Đem áo ngủ mặc vào chỉnh tề, Mạc Thần xuống giường, quay lại nhìn Tĩnh Vĩ đang đỏ bừng mặt, hắn vẫy tay: “Lại đây, anh ôm em.”
“Không cần…a ha…” Tĩnh Vĩ vừa nói, vừa đem chăn quắn kín mít, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn: “Anh…anh cứ đi làm việc của anh đi…em muốn thay quần áo…”
“Không cần thay quần áo.” Mạc Thần cười gian.
“A?”
“Mặc vào rồi cũng phải cởi.”
“Vì…vì sao?” Cô không quen nhìn một người đàn ông nói những điều này mà gương mặt còn có thể nho nhã và bình tĩnh như không có chuyện gì.
Mạc Thần tới gần, xốc cô cùng chăn mền lên: “Bởi vì ngay bây giờ em sẽ đi tắm!”
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ kinh ngạc: “Quần…quần áo em đâu?” Tĩnh Vĩ nhìn xuống giường, chợt thấy một vệt hồng đập vào mắt…Điều đó chứng minh cho sự trong sạch của cô.
Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt của cô như muốn nói: Mạc Thần anh thấy chưa? Em không phải cô gái không thuần khiết! Trong sạch của em…đã dành hết cho anh.
Mạc Thần nhìn dáng vẻ của cô, buồn cười hôn lên má cô một cái: “Tĩnh Vĩ, anh là người đàn ông đầu tiên của em.”
“A..vâng…” Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong ngực hắn: “Anh đã biết rồi, còn nói ra làm gì…”
“Haha…” Mạc Thần sàng khoái cười to.
“Ơ…” Tĩnh Vĩ giật mình, nụ cười yếu ớt của hắn không còn, thay vào đó lần đầu tiên cô thấy hắn cười một cách thoải mái như vậy. “Mạc Thần…anh…anh có thể cười như vậy?”
“Nói gì vậy.” Mạc Thần gõ lên đầu cô.
Bồn tắm đầy nước đã được chuẩn bị sẳn, còn rải lên những cánh hoa hồng. Hắn đã chuẩn bị xong khi nào?
Mạc Thần giật chăn trên người cô xuống, đem cô đặt vào trong bồn tắm. Tĩnh Vĩ thẹn thùng đỏ bừng mặt. “Anh, anh ra ngoài đi. Em tự mình tắm.”
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, Mạc Thần bất giác bật cười. Hắn đem chăn ra ngoài, để lại trên giường. Sau đó trở lại phòng tắm, bàn tay nhẹ nhàng vung nước lên vuốt nhẹ gương mặt của Tĩnh Vĩ.
Mạc Thần lúc này thật ôn nhu, khóe môi cong lên vui vẻ, trong một đêm, hắn dường như đã tháo xuống lớp vỏ bọc lạnh lùng băng giá, lúc này ở trước mặt Tĩnh Vĩ hoàn toàn dịu dàng, nho nhã cao quý nhưng lại bình dị gần gũi. Quả thật tưởng chừng như hai người khác nhau.
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ đưa tay vuốt nhẹ chân mày hắn. “Vì sao lại không giống anh chút nào?”
“Phải không?” Mạc Thần yếu ớt cười: “Vậy em thích anh thế nào?”
“Em…đều thích.” Cô cười, ngây ngốc nhìn hắn: “Chỉ cần là anh, em đều thích.”
“Ngốc quá!” Hắn gõ đầu cô, trong lòng tràn đầy yêu thương.
Mạc Thần bế Tĩnh Vĩ từ phòng tắm đi ra. Hắn lấy một bộ váy mặc lên người cô, trên mặt lộ ra nụ cười sủng ái.
Tĩnh Vĩ cảm giác trong lồng thật sự rất cảm động. Cô càng lúc càng yêu những cử chỉ của hắn nhiều hơn. “Mạc Thần, em thích nhìn anh cười.”
“Tiểu Vĩ!” Hắn gọi cô thật trìu mến. “Có đói bụng không? Anh dẫn em đi cái gì đó thật ngon.”
“Ăn ngon sao?” Hai mắt Tĩnh Vĩ sáng lên: “Em muốn ăn mì thịt bò.” ố dè, mị thịt bò ta đã trở lại :]]]]
Mi mắt Mạc Thần giật giật, xoa đầu cô: “Được, vậy thì ăn mì thịt bò. Nhưng mà chúng ta đi ăn chỗ khác được không?” Nghĩ đến nơi mà Tĩnh Vĩ dẫn hắn đi lúc trước, đầu hắn như có ba vạch đen. Nàng nào đọc manga chắc chắn biết ba vạch đen này là cái gì :]]
“Không được, em cảm thấy mì thịt bò ở chỗ đó là ngon nhất.”
“Đó là bởi vì em chưa nếm qua những nơi khác.” Mạc Thần cười yếu ớt: “Hơn nữa, tiểu Vĩ, chẳng lẽ em không biết, không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn sao?”
“Thật như vậy không?” Tĩnh Vĩ nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy cũng tốt. Nhưng anh phải bảo đảm với em, nhất định ăn phải ngon.”
“Yên tâm, anh bảo đảm.” Mạc Thần ghé sát vào tai cô: “Nếu như ăn không ngon, cùng lắm anh để em ăn anh…được không?”
Người đàn ông này, da mặt quá dày!
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, hắn khẽ cười một tiếng, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ: “Tô Tĩnh Vĩ, đi thôi. Hôm nay anh là của em!”
Mạc Thần nắm tay cô đi phía trước, Tĩnh Vĩ ở phía sau thầm đánh giá hắn. Hôm nay Mạc Thần không mặc âu phục màu đen nữa, thay vào đó là một chiếc T-shirt trắng, quần jeans màu xanh nhạt. Tĩnh Vĩ bước hai bước dài, đuổi kịp hắn. ngước lên nhìn gương mặt của hắn…Mạc Thần trông thật nho nhã, cao quý, giống như một vị vương tử bước ra từ những quyển sách. Xong rồi, xong rồi…cô sắp không chịu nổi, tim đập loạn không ngừng.
Mạc Thần nhìn người con gái bên cạnh đang ngây ngốc lén nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ mê luyến. Ngay khi hắn quay sang, cô bối rối cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng, bộ dạng xấu hổ lúng túng.
“Tô Tĩnh Vĩ…”
“Vâng…” Tĩnh Vĩ e thẹn ngước lên nhìn hắn, bàn tay của cô được hắn nắm chặt. Mạc Thần gõ nhẹ vào đầu cô một cái: “Mũi chân của em có gì đẹp sao?”
Tĩnh Vĩ lắc đầu: “Không có.”
Hắn cười khẽ: “Vậy thì quang minh chính đại mà nhìn anh!”
“Khụ…khụ…” Một người đàn ông đứng từ xa nhìn cảnh tượng ân ái ngọt ngào của hai người, ánh mắt không thể tin được nhìn Mạc Thần, thật sự quá kinh ngạc!
Cái tên thư sinh nho nhã lúc trước đã trở lại?
Gương mặt đã tháo xuống lớp mặt nạ lạnh lùng lãnh đạm lúc này, so với trước kia dường như còn hiền lành hơn rất nhiều!
“Jack!” Mạc Thần Mục Kiệt Khắc một cái: “Cậu không có việc gì làm sao không tới công ty?”
“Jack?” Mục Kiệt Khắc mắt chữ A mồm chữ O nhìn Mạc Thần: “Cái…cậu, cậu kêu tôi là gì?”
Mạc Thần nhìn dáng vẻ khoa trương của Mục Kiệt Khắc, khóe môi cong nhẹ: “Mục Kiệt Khắc, nhớ rõ hôm nay phải tới công ty cho tôi.”
“Ờ, vậy còn bình thường được một chút.” Mục Kiệt Khắc nhún vai, xem ra hai người bọn họ đang rất tốt! “Được rồi, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Nhưng mà hai người muốn đi đâu? Tôi có thể lấy xe đưa đi?”
Mạc Thần và Tĩnh Vĩ không để ý tới hắn. Hai người nắm tay nhau, ngọt ngào như những cặp đôi bình thường khác.
Ngồi trên xe, Mạc Thần vòng qua eo, giúp cô thắt dây an toàn. Gương mặt hắn thật gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp. Tĩnh Vĩ cảm thấy hồi hộp, tim đập loạn.
Đôi môi của hắn càng lúc càng gần. Tĩnh Vĩ nhịn không được nuốt xuống tùng ngụm. Người ta nói sắc có thể ăn…cô khi nào thì trở nên háo sắc như vậy?
Trước…hôn một cái nói sau…dù sao, hắn không phải đã nói hôm nay hắn là của cô sao? Như vậy…hôn một chút, chắc là có thể rồi?
Nghĩ xong, Tĩnh Vĩ nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hương vị của hắn thật ngon, cô không muốn rời đi. Cứ nhẹ nhàng hôn hắn, bàn tay nhỏ bé không ý thức đã vòng qua gáy của hắn. Nhưng hắn không đáp lại, cô cảm thấy có chút hụt hẫng không cam lòng.
Cánh tay của cô ôm chặt lấy hắn, cái miệng nhỏ nhắn có chút vụng về, vội vàng, Mạc Thần nhìn Tĩnh Vĩ muốn ăn lại ăn không được trở nên luống cuống, hắn không nhịn được, đôi mắt ánh lên nét cười…Được rồi, không trêu cô nữa, bàn tay hắn ôm lấy gáy cô, làm cho cô một nụ hôn ngọt ngào triền miên khiến cô khó quên.
Tĩnh Vĩ thỏa mãn hừ một tiếng, khi hắn buông cô ra, sủng nịnh vuốt mũi cô một cái: “Đã hôn đủ chưa?”
Không ngờ Tĩnh Vĩ lắc đầu, mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, nghiêm nói: “Không đủ…cả đời này cũng không đủ!”
/66
|